ZingTruyen.Info

[ Kookmin ] [ H ]Gã sát nhân cuồng loạn và viên cảnh sát xinh đẹp

gift

Dousine

- Này Jungkook ? Yêu là gì ?

- Haha câu hỏi ngộ nghĩnh thật đấy, tình yêu là như vầy chứ sao.

cười... sự ôn nhu, trìu mến sâu đậm tha thiết phảng phất qua màu mắt đen tuyền thăm thẳm ấy. Thoạt cuối xuống hôn vào cánh môi nhỏ nhắn mềm mại của cậu, rồi đến chóp mũi, sau đấy là mí mắt kiều diễm. Từng chút một, từng chút một.. nhẹ nhàng hệt một làn gió.. nhưng chứa chan nhiều điều mãnh liệt không nói thành lời. Phải... tình yêu.. chỉ đơn giản như vậy...
________

- Jungkook ? Sau này ta mãi bên nhau được không ?

- Dĩ nhiên rồi, sao lại hỏi ngốc như thế, anh vẫn luôn luôn.. bên cạnh em..

Gã nắm lấy mu bàn tay cậu đưa lên cánh môi mỏng của mình. Mái tóc khẽ đung đưa theo cơn gió chiều tà, hoàng hôn hôm nay...thật rực rỡ.
Phải.. sẽ luôn như thế...

_________

- Jungkook ? Khi mất đi.. liệu anh còn nhớ đến em không ?

- Anh sẽ không bao giờ quên em

Xoa nhẹ mái đầu nhỏ nhắn, gã vui vẻ nở một nụ cười ấm áp..
Phải... sẽ không bao giờ quên...

__________

- Jungkook ? Kiếp sau.. em có thể gặp anh 1 lần nữa ?

- Anh sẽ đi đến tìm em, em không cần phải làm gì cả

Đưa mắt nhìn về hướng Đông, nơi ánh sáng dần lan tỏa xua tan bóng đêm nhấn chìm vạn vật. Tâm trí trôi dạt vào một miền đất mới.. một nơi xa xôi.. với nhiều sự hạnh phúc đến kì lạ.. một sự thật đẹp đẽ... một ước mơ giản dị...
Phải... giá mà nó sẽ như thế...

___________

Gập quyển nhật kí lại.. khẽ thở dài thườn thượt.. từ bao giờ mà nó đã trở thành một quyển sách về tình cảm lãng mạn thế này ?
Thế gian này... liệu có 1 câu chuyện hư cấu đẹp đẽ đến mức ấy ư ?
Đẩy chiếc ghế ra xa, bước chân vẫn như cũ hướng về phía bàn thờ, nơi có 1 chiếc hộp đỏ đựng tàn tro của một kẻ nào đấy, không di ảnh, không tên tuổi... Cậu cầm 3 nén nhang đốt lên và cầu nguyện.. bản thân không biết rốt cuộc đang làm cái gì, đang thờ phụng ai.. cậu không hề có một chút kí ức gì về nguồn gốc của nó.. chỉ biết bản thân hình như là.. rất trân trọng thứ vô tri vô giác này..
Cậu luôn tin vào cảm giác của mình, rõ ràng.... cậu đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng...

Khi cầu nguyện.. bỗng cứ cảm nhận được 1 làn khí lạnh bao bọc cơ thể. Khó thở thật đấy.. lạnh lẽo thật đấy... nhưng cũng... an toàn thật đấy ?
Khóe môi bất giác mỉm cười.. không hiểu vì sao... cậu không ghét cái cảm giác lạnh lẽo này..

Nhưng rồi đuôi mắt cong cong, sống mũi cay xè, nước mắt đột ngột rơi... vì sao chứ ? Cảm giác cứ thật đau lòng, khó chịu.. đau đến mức khiến một thiếu niên bất giác tuôn ra dòng lệ mặn chát...

Cậu vẫn thường như thế khi đứng trước bàn thờ... chả thể hiểu rốt cuộc cảm xúc là gì mà nó lại phiền phức như vậy. Tại sao con người lại phức tạp như thế... không thể hiểu nổi bản thân đang muốn làm gì và tại sao... nhiều lúc chỉ muốn đầu thai làm thực vật và sống một đời vô thức...
Nhưng ngẫm lại... có lẽ cuộc đời sẽ không sâu sắc và đặc biệt khi trở thành thứ đó... bởi vì.. động lực của cậu luôn xuất phát từ xung quanh.. mà thực vật thì chẳng thể hiểu được cảm giác tuyệt vời đó...

_______

Cậu lại thở dài, đi vào trong rửa mặt 1 chút rồi vác balo ra ngoài..
Lại một ca làm khác đầy sầu não
....

"Này dạo này thiếu ngủ lắm thế ? Lo việc đại sự mà quên chăm bản thân à ?"

"Trời ạ, mày sống thế kiểu gì mốt sẽ thành 1 ông già nhăn nheo cho xem, lúc đấy tao không đến giúp mày đẩy xe lăn đâu đấy"

"Thằng ngu này hôm nay tao khao 1 chầu cho, dẹp việc của mày lại đi, đi chơi này"

...

Họ vẫn luôn như vậy.. vẫn luôn tốt với cậu, vẫn luôn quan tâm đến bản thân cậu mặc cho cậu còn chả để ý đến nó quá nhiều.
Nhiều lúc cảm thấy thật may mắn khi xung quanh lúc nào cũng có những người như thế. Họ thông cảm và yêu mến cậu, cậu vui... và biết ơn họ rất nhiều, nhưng bản thân lúc nào cũng buồn phiền vì một thứ mơ hồ, không có thật trông thật là khó coi. Cậu có lỗi với họ nhiều lắm... có lẽ cậu nên chăm sóc bản thân nhiều hơn...

Nhỉ ?

"Đúng vậy, Jimin ạ, anh yêu bản thân em nhiều lắm, nên hay chăm sóc nó thật tốt nhé"

Cậu khẽ giật mình, ảo giác sao ? Thật sự là mình đã quá sức rồi..

Trong lòng vẫn mơ hồ về 1 thứ vô định nào đó, hòa nhập vui vẻ với họ là thế, ăn chơi cùng họ là thế... nhưng tâm trí cậu vẫn cứ đi vào 1 trạng thái mơ mộng nào đó... mơ về một thế giới mới... đẹp đẽ và... có tồn tại người đó... kẻ lạ mặt mà cậu trân trọng...

___

Jimin à... có lẽ em không còn nhớ nhưng anh vẫn nhớ rất rõ... chúng ta đã từng có những kỉ niệm đẹp đẽ đến cỡ nào... từng hạnh phúc ra sao... từng trải qua sóng gió nhiều đến nhường nào.. nhưng không sao.. vì đó là con đường anh đã chọn.. để giúp em mãi là 1 con người trong sáng... không phải vướng bận 1 kẻ tồi tệ như anh...
Jimin à... mãi về sau.. anh sẽ không bao giờ có thể quên được em... hẹn em ở thiên đường nhé...
Anh yêu em

____

Cậu đang hát hò vui vẻ với mọi người thì bỗng nhiên một con bướm đen to lớn bay xẹt ngang mặt và chạm lên môi cậu rồi bay vụt đi... cậu hoảng hồn phủi mặt vài cái rồi thầm chửi trong bụng.. nhưng cậu đâu biết... đã từng có một mối tình đầy chông gai và hạnh phúc như thế...

__________

Những mảnh vỡ kí ức rơi lả chả xuống nền đất lạnh lẽo chấm dứt đi một cuộc tình đẹp đẽ...
Sinh mệnh dần tan biến khỏi cõi trần tục...
Lại một lần nữa... kẻ ác sẽ không bao giờ có được một hạnh phúc trọn vẹn...

_____

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info