ZingTruyen.Info

[ Kookmin ] [ H ]Gã sát nhân cuồng loạn và viên cảnh sát xinh đẹp

9

Dousine

Hai ngày sau, Jungkook bị đưa đến buồng giam, nơi giam giữ những tội phạm khét tiếng của Seoul...

Nếu như lẽ thông thường thì 1 phòng chứa 6 phạm nhân, nhưng vì lí do nào đó mà chỗ này chỉ có mình gã.

Không sao, vậy cũng tốt ! Mình ta 1 giang sơn, không ai làm phiền !

Vừa bước vào là gã đã lười biếng nằm ườn ra tấm nệm trải dưới đất. Tuy không êm như ghế sofa nhà gã nhưng như vậy cũng không sao. Ráng chịu cực tí hoy ^^

Chờ lũ kia đi xa, gã khẽ liếc lên cái camera ở góc kia rồi quay mặt sang nơi khác...



*Lớp hóa trang trên mặt gã cũng cần phải thay trong ít nhất 1 tháng. Nên gã không thể cứ cải trang hoài được, thế nên đã mang theo vài dụng cụ để thay lớp ngụy trang mới. Nên nếu thay lộ liễu thì sẽ bị phát hiện, trong khi phía cảnh sát "có người" đã thấy mặt của gã.... nên chỉ cần tìm điểm mù của camera rồi thay đi nhanh chóng là xong.

______%%%______

Vài tiếng sau, Jungkook đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng đế giày cộp cộp xuống đất rồi dừng trước song sắt nơi giam giữ gã. Jungkook lười biếng khẽ lay người qua.

Bất chợt, hình ảnh cậu nhóc cảnh sát nhỏ kia đập ngay vào mắt gã, gã thoáng ngạc nhiên.

Cậu nhóc mỉm cười cuối đầu chào rồi nói:
- Chào đại thúc ! Gặp lại chú rồi.

Gã hơi ngây người trước nụ cười của cậu nhưng sớm trấn tĩnh, chỉnh lại tông giọng rồi nói:
- Cậu cần gì sao ?

Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười:
- Không có gì đâu chú !~ Chỉ là... tôi sẽ là quản ngục ở chỗ chú, mong chú hợp tác nhé !^^

- À.... vậy thì làm việc tốt nhé. À cảm ơn cậu chuyện ngày trước.
Nói rồi gã khẽ cười...

- Không sao đâu chú ạ ^^ chỉ là chuyện tôi nên làm thôi :) vả lại tôi thực sự đồng cảm với chú... chuyện gần như vậy đã xảy ra với tôi mà...

Nói tới đây, nụ cười cậu đã tắt, gương mặt thoáng buồn đi...

Tuy gã không phải người tinh tế nhưng biểu hiện trên mặt cậu xem như khá rõ đi...

Gã đứng dậy và bước đến trước song sắt, khẽ đưa tay ra và chạm nhẹ vào đỉnh đầu của cậu rồi nói:
- Nếu cậu muốn... hãy tâm sự với tôi.

Cậu ngước mặt lên, thoáng ngạc nhiên, khoảng khắc tay gã vừa chạm vào đầu cậu... hơi nhiệt ấm áp từ bàn tay to lớn ấy lan truyền đến từng sợi tóc mỏng manh của cậu...  cảm giác tựa hồ bình yên đến lạ... khiến cậu dường như mềm nhũn đi...

Cậu chớp mắt rồi khẽ cười, quay người ra sau dựa vào thanh sắt.

Gã cũng quay người ra sau, bàn tay to lớn rời khỏi đầu cậu... nhưng mang theo 1 sự tiếc nuối kì lạ giữa đôi bên?

2 tấm lưng 1 lớn 1 nhỏ tựa vào song sắt lạnh lẽo của buồng giam. Không gian như lắng đọng đi...

Cậu im lặng 1 chút rồi kể:
- Chú biết không, hồi ấy tôi từng là 1 kẻ hời hợt, bất cần và không quan tâm đến xung quanh. Tôi chưa bao giờ quen quá nhiều bạn bè, nhiều khi tôi như 1 kẻ cô độc trong lớp học vậy... tôi đã từng nghĩ thanh xuân của mình rồi cũng sẽ bình yên như mặt hồ như thế, và rồi nó sẽ trôi qua nhàm chán và phai mờ không đọng lại 1 kỉ niệm tươi đẹp nào...

Nhưng tôi đã lầm...

Mùa xuân năm đó, cô ấy xuất hiện...
Kể từ ấy, trong tôi rạo rực 1 cảm giác gì đó rất lạ...
Lần đầu tiên tôi cảm giác được trái tim trong lồng ngực đập nhanh mỗi lúc cô ấy nhìn tôi, lần đầu tiên tôi có cảm giác bồi hồi và nhung nhớ mỗi lúc tôi và cô ấy rẽ ra 2 phía đối lập nhau trên đường về, lần đầu tiên tôi bối rối và xấu hổ khi cô ấy cười với tôi... tất cả cảm giác đó, tôi chưa 1 lần trải qua... nó mới mẻ lạ thường...

Và sau này tôi biết được... đó là yêu

Tôi vốn dĩ có tính rất kiên quyết và biết chấp nhận. Tôi cần thời gian để xác minh tình cảm của bản thân. Vì thế, gần 6 tháng sau tôi khẳng định chắc chắn là mình đã yêu cô ấy. Lúc nhận ra tình cảm của mình, tôi liền thổ lộ với cô ấy.

Chú biết không ? Khi đó, cô ấy đã cười rất tươi và nói lại với tôi rằng :"Mình đồng ý, mình cũng để ý cậu từ lâu rồi"

Lúc đó, tôi vô cùng mừng rỡ, trái tim không hề tự chủ được mà nhảy cẫng lên trong niềm hạnh phúc. Ôm chặt cô ấy vào lòng rồi nói "cảm ơn"... thực sự khi đó tôi không biết phải nói gì hơn... lần đầu tiên tôi vui đến thế... lần đầu tiên tôi cười nhiều như vậy...

Nói đến đây, cậu dừng lại, khóe môi vô thức nhếch lên thành vòng bán nguyệt hoàn hảo...

Gã bây giờ mới nói:
- Đúng là... không gì đẹp bằng mối tình thời thanh xuân ngây dại và non nớt nhỉ...?

Cậu khẽ cười :
- Chú nói đúng... đó là hồi ức tươi đẹp nhất trong thanh xuân nhàm chán của tôi đấy... 1 mối tình say đắm... đến giờ tôi vẫn không ngờ được rằng 1 người hời hợt như tôi lại có thể yêu sâu nặng như thế... nhưng tôi đã thực sự làm vậy...

Rồi cậu kể tiếp:

........




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info