ZingTruyen.Info

[ Kookmin ] [ H ]Gã sát nhân cuồng loạn và viên cảnh sát xinh đẹp

34

Dousine

Hôm đó cậu ở bên Jungkook mọi lúc, phần vì cậu cảm thấy chút tội lỗi, phần vì............ cậu thích như thế. Chạy trốn sao ?... không cần thiết nữa... chỉ là cảm thấy thoái mái khi ở bên cạnh hắn....

____
Cái ôm bất ngờ từ cậu thành công làm gã bất động vài giây. Và cả ngày hôm đó cậu cứ lẽo đẽo theo sau làm Jungkook có một chút....niềm nở.... gã nghĩ có lẽ là mèo nhỏ đã cảm nắng trước sự chân thành của mình rồi không ? Đối với kẻ sắp chết thì như thế còn gì là tuyệt bằng....

Jungkook thì cực kì thích ôm và trêu ghẹo cậu nga~~.......

À thì..........thực sự gã đã làm thế....

Được ôm trọn bảo bối trong lòng mà không nhận được bất kì sự phản kháng nào thật thích. Cơ thể cậu nhỏ hơn gã khá nhiều nên chỉ cần cậu ngồi trong lòng thôi Jungkook đã cảm nhận được gã như đang bảo vệ cả thế giới của riêng mình vậy. Jimin kì thực cũng không dị nghị việc này cho lắm, dù sao nó cũng chả ảnh hưởng xấu đến cậu đâu..... lại còn cho được cảm giác che chở.... thiết nghĩ nếu có thể ... thì hẳn là về sau cậu sẽ lười biếng ỷ lại vào hắn cho mà xem.....

Dù mạnh mẽ hay cứng cỏi đến đâu thì bất kì ai cũng cần một chỗ dựa để không cảm thấy chông chênh kia mà....

___________

- Em cảm thấy khỏe hơn chưa ?

- Rồi ạ.

- May thật..... em thấy đồ ăn của anh như thế nào ?

- Ngon và hợp khẩu vị

- Thích không ?

- Có

......

Jimin đang ngồi ì trên sofa, tay cầm một dĩa bánh, mắt hướng về TV, còn con người kia thì ngồi bên cạnh nhìn cậu rồi hỏi một mớ câu hỏi nhàm chán.....

Bị nhìn chằm chằm cũng khó chịu chứ.... ,cậu quay lại, ánh mắt có phần mệt mỏi, nói:
- Này, đừng cố bắt chuyện nữa. Tìm đề tài hay hơn đi...

- Hử ?.... vậy thì... ừm...... em có biết trên thế giới, khối lượng của tất cả các loài kiến trên thế giới cộng lại sẽ tương đương với khối lượng của hơn 7 tỷ người không ?.......

-.......

Thật sự cậu chả biết nói gì với hắn nữa. Nhiều lần nhìn hắn mà cậu ngỡ hắn là tên ngốc cơ đấy....
Jimin đứng dậy, liếc nhìn trên bàn rồi chộp lấy điện thoại của Jungkook nghịch. Gã cũng không ngăn cản....
sao cũng được, bây giờ gã chả còn phải lo lắng gì nữa. Thời gian còn rất ngắn thôi. Những hôm gần đây Jungkook càng thấy đau đầu hơn cả. Lại hay quên trước quên sau. Gương mặt cũng có thay đổi khá rõ. Nhưng khoảng thời gian này gã muốn dành hết cho cậu cơ nên bao giờ cũng che giấu đi sự mệt mỏi trong đáy mắt.

Mà hình như dạo này có nhiều kẻ có vẻ thích phá rối nơi ở của Jungkook. Không ngờ nó lại nhanh thế nhỉ. Jimin thông báo với chúng sao ? Bảo bối lại tạo thêm công ăn việc làm cho mình rồi... haizz

Jimin nhìn gã đứng đó thở dài. Như hiểu được gã đang nghĩ gì mà trách:
- Này, lũ đó không phải em cầu cứu đâu. Em còn chả biết chúng là ai nữa.

Jungkook có phần ngạc nhiên, thế chúng tự mò ra à ?

Một lần nữa, Jimin lại đáp:
- Có lẽ chúng có một thế lực đằng sau, chứ kẻ nào mà biết được đây chứ, hôm nào anh bắt vài tên tra hỏi là biết. Mà có thể chúng được cài thuốc độc tự sát. Nói chung là cứ thử xem. Chỗ này xem ra không an toàn được nữa rồi. Anh nên tìm nơi khác ẩn nấp đi. Nếu được em sẽ theo anh...

Jungkook trước câu trả lời như đọc được suy nghĩ của gã liền phì cười... ánh mắt hiện rõ tia thê nô :

- Yêu em nhất... bảo bối~

- Gớm ! Đừng có nhào lại đây a!!

.....





Rầm !!!

4 ánh mắt hướng về phía cửa. Nơi có một vụ nổ lớn vừa xảy ra. Xuyên qua màn khói, một đám người xông vào. Jungkook nhanh tay bế cậu nhảy ra cửa sau rồi phóng ra ngoài. Gã chạy sâu vào rừng rồi tìm nơi ẩn náu. Thao tác nhanh nhẹn như đã lường trước sẽ có kẻ đột nhập. Jimin khi đã định vị được có kẻ đột nhập thì liền quay đầu quan sát đám người đó... dường như cậu nhìn thấy được mái tóc quen thuộc... sau đó cậu thấy chúng không đuổi theo mình nên cũng khá nghi ngờ.... mục tiêu của họ là cái gì ?..





_________

Đang suy nghĩ thì Jimin chợt nhận ra nơi này.... thật giống một căn nhà mini tiện lợi... khoan đã đây là cái hang ở rừng mà ? Vậy có nghĩa là hắn đã chuẩn bị từ trước... ?

Cậu mở to mắt nhìn JK, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối và có chút... phục gã. Không ngờ hắn lại suy nghĩ cặn kẽ để có thể chuẩn bị được thế này...

Jungkook cũng không nói gì. Đặt cậu xuống ghế rồi đi một mạch vào căn phòng trước mặt. Cậu mon men chạy theo nghe lén vì thấy dáng đi của JK có phần ... siêu vẹo....  bất chợt cậu nghe được tiếng thở dốc nặng nề... tiếng gã ho sặc sụa.... và tiếng ọe như đang ói....

Đồng tử cậu co thắt lại, tim bỗng đập nhanh liên hồi... khoảnh khắc cậu nhận ra... hắn... không còn ở đây được bao lâu nữa....


____________


Chắc mình sẽ cho kết OE vì mình bí ý tưởng quá rồi mn ạ. Bộ này sẽ end nhanh thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info