ZingTruyen.Info

[ Kookmin ] [ H ]Gã sát nhân cuồng loạn và viên cảnh sát xinh đẹp

33

Dousine

Jungkook nhấn vai cậu xuống ghế, tay khẽ chạm lên những sợi tóc vàng nhạt mỏng manh rồi nói:
- Em ở đây chờ một lát nhé, sẽ nhanh thôi...

Sau đó gã chạy vào bếp bắt đầu nấu nướng.....

Jimin ngơ ngác.....

Có gì mà thắc mắc chứ ? Giống như khi giáo viên đột ngột kiểm tra bài cũ mà chẳng báo trước thì phản ứng tức thời sẽ là đơ ra hệt vậy đấy ! :>

_________

Có vẻ cậu vẫn chưa tin được là mình lại thoát ra khỏi căn phòng đó và ngồi chễm chệ ở đây một cách dễ dàng như vậy. Gương mặt ngây ngốc liếc nhìn bóng lưng to lớn đang lúi cúi trong bếp kia.......... tên đó... ? Lại mất cảnh giác như thế à ?

Cậu giật mình, tự vỗ lại mặt mình vài cái để bình tĩnh. Chẳng phải đây là thời khắc quan trọng sao ? Liếc nhìn xung quanh,... cửa chính ? Không khóa ?.... cửa sổ....? không có màn bảo vệ ?....... và hắn.... không hề phòng thân..... ?

Cái quái gì vậy ? Tại sao lại dễ dàng như thế ? Chẳng phải cậu chỉ cần lẻn đi thì hắn sẽ toi mạng sao ?.....

Bỗng nhiên người cậu lại dâng lên một cỗ khó chịu không biết từ đâu xuất hiện... rõ ràng hắn đang làm cái gì vậy ? Nếu để mình thoát dễ dàng như thế thì chẳng phải mọi cố gắng và gian khổ của cậu trước đây chỉ là bỡn cợt với hắn ? Hắn đang đùa giỡn trên sự hy vọng của cậu à ? Bây giờ lại để cơ hội cho con mồi thoát ra đơn giản vậy ? Là đang khinh thường mình sao ? Hừ.... nực cười thật đấy......

Cậu tự cười khẩy trên chính sự ngu ngốc của bản thân..... lẽ nào một con người tự tôn cao như cậu lại chấp nhận sự khoan nhượng rẻ rách như vậy ?........... rồi cậu nhìn vào nơi gã đang đứng.... ánh mắt đột nhiên tối sầm lại.......ở đó....có một con dao cạnh gần cửa.....

......

Một luồng điện chạy dọc sóng não.... Jimin đứng lên, từng bước... từng bước đi đến nơi ấy....ngón tay chạm nhẹ vào cán dao.... từng tế bào trong người như đóng băng.... đôi mắt mở to... gân máu hiện rõ.... bước chân khe khẽ.... cậu nín thở.... lưỡi dao đưa lên trong không trung.......

________

- Hử ? Sao em lại đến đây ? Ở đấy chờ anh một tí thôi anh sắp xong rồi đây. Bảo bối không phải là đói đến không ngồi yên được sao ?

Gã quay mặt lại, gương mặt điển trai nở một nụ cười đầy ôn nhu, tay xoa lên mái tóc mềm mượt hệt nhung lụa thượng hạng.

- À... không... tôi chỉ muốn xem anh đang làm món gì thôi....

- Vậy sao ? Thế em đứng đây nhé, cẩn thận dầu văng trúng.

-......

_________

Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng giấu con dao sau lưng, mồ hồi đổ ra ướt cả lòng bàn tay và sau gáy tựa hồ bị phong thấp, tim đập thình thịch như muốn nổ tung, nhịp thở có phần gấp gáp hơn. Hy vọng JK chưa nhận ra cậu có biểu hiện khác lạ..... thật may mắn....

Kì lạ là khi đứng cạnh hắn, cậu lại có cảm giác như mình thua hẳn một phần khí thế. Bản thân không thể nào phản kháng lại được..... ngay cả hành động dứt khoác chấm dứt mạng sống của kẻ đã hành hạ cậu ngày đêm cũng chẳng thể làm nổi. Jimin cảm thấy bản thân thật thất bại, yếu đuối và vô dụng. Một mớ suy nghĩ tự hạch sách bản thân đè nặng trong đầu..... rồi dần chuyển sang tức giận vô cớ.... phải chăng từ đầu mình không nên tồn tại thì đâu phải đau khổ như vậy ? Thế giới này không cần những thằng yếu đuối chỉ biết kéo nó trì trệ thêm thôi..... càng lúc những suy nghĩ đó càng lớn lên.... như muốn nổ tung não của cậu.....

Vô dụng... ngu ngốc..... việc nhỏ như vậy làm cũng chẳng được..... chết đi.... đúng rồi... mày nên chết đi mới phải....

- Arrhhh.. !!!

Phập !


Rầm !!


Máu tứa ra... nó làm cậu hoàn hồn lại. Ánh mắt ngập nước dần quay về vẻ bình thường ban đầu. Cậu đơ ra một lúc...

Cậu vừa định tự sát ? Nhưng lại không đau ? Bàn tay to lớn đó che đi phần bụng của cậu.... Jimin ngước lên nhìn gương mặt nhíu lại vì đau của JK. Bàn tay hắn đầy máu... và dính cả lưỡi dao vào trong....

Cậu hoảng hốt buông tay ra, con dao rơi xuống đất. Ôm lấy đầu, mở to mắt nhìn gã. Jungkook quay lại, mày khẽ chau lại nhưng môi vẫn nở một nụ cười trấn an, bàn tay khẽ nâng lên quệt đi giọt nước mắt trên đuôi mắt cậu, nói:
- Bình tĩnh... nào bảo bối, anh sẽ không bỏ em một mình nữa đâu.... bây giờ... không phải tự dày vò mình nữa....

Jimin bất ngờ nhìn gã một hồi lâu, đột nhiên cậu thấy sống mũi cay xè, nước mắt vô thức rơi xuống, lồng ngực bỗng nhói lên... cậu tiến tới gạt phăng tay Jungkook ra rồi ôm chầm lấy gã. Không biết hành động này từ đâu phát sinh nhưng chỉ biết.... hiện tại cậu muốn như vậy....

Có lẽ cậu cảm nhận được một chút sự chân thành từ câu nói đó.... một chút quan tâm.... và bảo vệ..... mặc dù tất cả đều đến từ một tên tội phạm....

Con người thật khó đoán.... Cảm xúc đơn giản chỉ bắt đầu từ những hành động nhỏ nhặt nhất....

Trái tim của kẻ đang yêu bao giờ cũng nhạy cảm hơn người bình thường.... và bây giờ.... có lẽ chúng cũng đang loạn nhịp vì nhau..........

Hóa ra khi trái tim rung động... thì mọi tiêu chuẩn đều tiêu tan...

........

*tớ mất rất lâu để viết ra và chỉnh sửa nhưng cậu chỉ mất 30s để vote thôi, nên nếu cậu có theo dõi thì đừng bơ tớ nhé TvT, động lực để mỗi ngày đều có chap mới*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info