ZingTruyen.Info

[ Kookmin ] [ H ]Gã sát nhân cuồng loạn và viên cảnh sát xinh đẹp

32

Dousine

Ara, tại sao tên khốn đó lại đối  xử tàn ác với mình như vậy nhỉ ? Đó là cách hắn làm với người mà hắn đã nói "yêu" à ?
Tay chân cậu đau nhức rã rời, khóe miệng cứ ran rát, mằn mặn, hẳn là chảy máu rồi. Phía dưới hạ thân luôn cảm thấy vướng víu khó chịu. Xung quanh toàn màu đen kịch với cả thứ mùi tinh dịch nhớp nháp dính trên toàn cơ thể làm cậu tưởng tượng ra bản thân mình thảm hại tới mức nào.
Cậu phải ngủ trong bộ dạng kinh tởm này sao ? Làm quái nào mà ngủ được cơ chứ ? Nhưng căn bản là hoàn toàn không thể thoát ra được........

Cả đêm hôm đó, Jimin cứ trằn trọc, khó chịu trong người, buồn nôn và đau đầu. Cậu nghĩ có lẽ mình sinh bệnh mất rồi. Tại sao hắn không vệ sinh cho mình cơ chứ ? Cậu cảm nhận được đôi môi dần khô nứt nẻ. Lục phũ ngũ tạng cứ quằn quại xoắn tít với nhau. Cơ thể cứ không ngừng ra mồ hôi, đầu đau như búa bổ, nơi thở nặng nhọc. Chỉ biết nằm chờ thời gian trôi qua từng giây.
Chờ đợi chưa bao giờ là kinh khủng như lúc này... bao giờ trời mới sáng ? Bao giờ JK mới trở lại ? Cậu mệt mỏi quá, thật muốn ngất đi nhưng có lẽ cái con vi khuẩn quái ác này vẫn thích dày vò làm cậu mãi không thể thanh thản nổi.
Jimin bất lực buông xuôi, khó chịu quá... dơ bẩn quá... đau nhức quá....

Thật là... một đêm giáng sinh kinh hoàng....

1:30 am
___________

3:00 am

Jungkook bước vào, nhìn con người bất động trên giường kia mà có phần đau lòng. Vào những lúc làm tình, thật sự gã không thể kìm chế nổi bản năng. Đôi lúc hành hạ cậu đến mức chết đi sống lại nhưng vẫn chẳng thể tự mình khắc phục được. Nhiều khi gã rất hận chính mình vì gây ra nhiều đau đớn cho cậu. Vừa bước khỏi phòng liền nhanh chóng chạy đi lấy thuốc an thần uống rồi tự nhốt mình trong phòng để ổn định tinh thần, bình tĩnh trở lại. Vừa lúc thoải mái hơn, liền chạy ngay đến đây xem cậu như thế nào.

Quả không ngoài dự tính, cậu đã ngã bệnh và sắp ngất đến nơi rồi. Jungkook vội vã cởi trói và bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ. Trong lúc đó gã cứ luôn miệng nói "xin lỗi", còn cậu cứ như trong cơn mê sảng, nửa tỉnh nửa mê. Jimin có vẻ cảm nhận được sự an toàn liền lịm đi, trong vô thức cứ lẩm nhẩm: "tại sao... tại sao...lại đối xử với... tôi như thế...."

Jungkook khựng lại, nhìn con người đang ngủ mê man kia. Khẽ vén lọn tóc lòa xòa trước gương mặt thanh tú.... sống mũi bỗng cay xè: "thực lòng anh chỉ muốn bên cạnh em nhiều hơn thôi..." "xin lỗi vì làm em ra nông nỗi này..." "Jimin à... anh thực không muốn làm em như thế đâu..." "Jimin à... xin lỗi"

Không biết Jungkook đã lặp lại bao nhiêu lần lời hối lỗi. Bệnh của gã ngày càng nặng thì tần suất gã kiềm chế dục vọng được càng giảm. Đồng nghĩ với việc, từng ngày cậu lại càng bị hành hạ hơn nữa. Sau đó là những câu xin lỗi muộn màng...

Jungkook dọn dẹp căn phòng sạch sẽ. Thay hẳn bộ mền gối mới. Đặt cậu nằm lên giường rồi chăm chút kĩ càng từng chút một. Mọi động tác đều ôn nhu cưng chiều hết mực. Gần đến tận 9:00 cậu mới tỉnh dậy. Gã cả ngày hôm đó không ngủ, thức canh chừng cậu từng phút. Mọi động tĩnh của cậu đều khiến gã vui mừng khôn siết.

Jimin lờ mờ mở mắt, cơn đau hồi tối đã giảm đi đáng kể, cả người cậu thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn bên cạnh mép giường liền thấy con người to lớn đang ngủ gà ngủ gật kia. Da mặt hắn tái nhợt hơn thì phải. Mắt hiện rõ quầng thâm. Jimin có chút chột dạ... nhìn gã một hồi lâu.... trong khoảnh khắc... cậu chợt nhận ra... có vẻ...hắn đẹp hơn cậu nghĩ...

Hàng mi dài, đôi mày rậm, cặp mắt cuốn hút, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng.... tất cả đều toát lên hàn khí cao lãnh ngút trời... nhưng lại đầy vẻ u ám... tại sao một kẻ điển trai lại đê tiện đến thế nhỉ ? Với bộ mặt và khối óc của mình thì có lẽ gã đã rất thành công trong cuộc sống rồi chứ ? Thật kì lạ......

Đang miên man suy nghĩ chợt nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm gã khá lâu, cậu có chút xấu hổ quay mặt đi. Nhưng Jungkook dường như cảm thấy khó chịu nên đã mở mắt. Lờ mờ thấy cậu ngồi dậy trên giường, gã vui đến mức đứng bật dậy, ánh mắt thể hiệm rõ nét lo lắng, tay áp vào trán cậu, sau đó lại ngồi phịch xuống, thở hắt ra như vừa trút bỏ được gánh nặng....

Cậu lặng lẽ quan sát hắn, thấy được biểu cảm đó không phải là giả tạo đi... hắn thực sự......lo cho mình sao ?
Jungkook liền hỏi dồn dập:
- Em đã thấy ổn hơn chưa ?...Cơ thể còn khó chịu không ?...Miệng còn đau không ? Phần dưới như thế nào rồi ?..............

Cậu im lặng một câu cũng không đáp, việc hôm qua thực có chút quá đáng nên cậu vẫn còn giận dỗi gã. Cả người quay sang nơi khác chẳng buồn động đậy.
Quả thực trong người cậu vẫn còn rất mệt nên cũng lười trả lời. Một phần nữa vì muốn được yên tĩnh...
Jungkook thấy cậu không trả lời liền phát hoảng, không biết được cổ họng có gặp vấn đề không. Gương mặt cậu vẫn cứ trơ trơ chẳng thể hiện cảm xúc gì khiến gã lại càng khó đoán. Đầu óc gã cứ rối mù cả lên chẳng thể giữ vẻ bình tĩnh như lúc đầu, cứ lặp lại mớ câu hỏi cũ rích theo một vòng lặp như đang tự làm mình trở thành một kẻ ngốc...

Cậu có phần ngạc nhiên vì trước giờ chưa thấy gã như thế bao giờ cả. Không ngờ người như gã lại có cả những biểu cảm lúng túng đến phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy a.......

Phụt..... !!




.......

Jungkook khựng lại, cậu cũng thế.......








Có phải là...... cậu vừa cười không ?.....Cả không gian như đứng hình mất vài giây....

Đôi mắt cậu mở to, cậu đang cười trong vô thức à ? Jimin tự động lấy tay che miệng, ngơ ngác nhìn trong không trung, rồi quay sang nhìn Jungkook. Thấy gã cũng đơ ra....

Phải mất một khoảng thời gian... Jungkook mới đặt tay xuống đầu gối mình, mắt nhìn cậu rồi bắt đầu cười rộ lên. Cậu không biết hắn đang cười vì cái gì nữa.... chỉ biết được.... nụ cười đó.... thật đẹp.... không giống như những nụ cười mà hắn thường cười với cậu... nó.... không hề giả tạo.... tựa như hắn đang mãn nguyện....
Nó làm cậu ngây ngốc ra một lúc...

________
Có lẽ Jungkook lần đầu tiên nhìn thấy cậu cười khi bị hắn giam ở đây. Mặc dù nó chỉ là một tiếng "Phụt" nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn đối với gã. Cậu vừa cười với gã.... Không còn là cái nhếch mép đầy khiêu khích nữa. Không còn là vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ nữa.... gã thực sự làm cho cậu cười.... thật hạnh phúc.... có thể không còn mệt mỏi nữa.... Jungkook mới có thể bật ra một nụ cười thật sự.... đã từ lâu rồi... gã mới nhận ra... cậu quan trọng như thế...

Ánh nắng ngoài ô cửa bé tẹo hắt lên người Jungkook. Nó làm gã như tỏa ra một vầng sáng tuyệt mĩ........

"Một ác ma... bị thiêu rụi dưới ánh sáng thiên đường.... nhưng nó đã ra đi một cách thật hạnh phúc...."

Jungkook xoa nhẹ vành tai cậu, đứng lên bước ra ngoài.... nhưng lần này gã không bỏ cậu lại một mình trong phòng nữa mà kéo cánh tay cậu lên và nói trước vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của cậu:

- Đi ăn thôi nào... bảo bối... hôm nay tôi sẽ làm cho em một món ăn tuyệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info