ZingTruyen.Info

[ Kookmin ] [ H ]Gã sát nhân cuồng loạn và viên cảnh sát xinh đẹp

27

Dousine

_Một khoảng thời gian dài trôi qua..._

____0o0____

Ánh mắt vô lực đưa lên nhìn khoảng không vô định, Jimin quấn quanh người bằng một chiếc chăn mỏng, ngồi bó gối trên giường nhìn lên ô cửa sổ bé tẹo đặt gần sát trần nhà kia.

Khung cảnh bên ngoài dường như đang bị che lấp đi bởi màn sương dày đặc nên tuyệt nhiên chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa. Hôm nay lạnh thật... mùa đông đến rồi sao... ?

Căn phòng này vốn dĩ bao quanh bởi màu sắc u ám, không gian vẫn thế... tràn ngập thứ mùi kinh tởm...

Đôi mắt vàng nhạt từ lâu đã mất đi cái gì ấy gọi là thần sắc mất rồi, làn da mỏng manh ấy bây giờ chỉ là đã trắng hơn xưa rất nhiều, có lẽ do không được tiếp xúc với ánh nắng mà trở nên xanh xao, nhợt nhạt. Cơ thể vẫn vương vấn nhiều vết tích đầy ám mụi. Đã trôi qua bao nhiêu ngày nhỉ ?...

Một con người khi rơi vào khoảng không chứa đầy sự tuyệt vọng thì họ cũng chẳng muốn đếm từng ngày trôi qua nữa, thời gian vẫn cứ chạy đi, bỏ mặc lại tất cả...

Đôi lúc tự hỏi rằng... có phải là do duyên nợ kiếp trước hay không ? Tại sao lại thành ra như thế ? Tại sao chẳng có lấy một ai đến cứu rỗi ? Để mà phải tự dằn vặt, sống trong sự khổ sở như vậy ?

Ban ngày được thanh thản đôi chút, nhưng liệu trong những giờ phút ấy tâm can có được bình yên ? Đêm đến lại phải bị đem ra làm trò tiêu khiển...

Đã bao lần muốn chạy trốn... nhưng tự bao giờ... đích đến vẫn luôn là vạch xuất phát ?

Tại sao không thể thoát khỏi ? Vì sao vẫn luôn trở lại ?

Tự sát ? Ý nghĩ đó đã thoáng qua trong đầu bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vì sợ hãi lại phải cam chịu...

___0o0___

Rất nhiều luồn thông tin lướt qua não, tất cả đều từ quá khứ... đều từ những ngày giam cầm mà trải qua để tạo nên một đôi mắt vô hồn như hôm nay... Đã từng nghĩ rất nhiều... đã từng cố gắng lắm... nhưng lại thất bại...

Điểm lại những suy nghĩ đã từng nghĩ qua, khóe môi vô thức nhếch lên một nụ cười nhạt như tự giễu cợt chính bản thân.... đối với một người bình thường mà nói thì... có lẽ có những suy nghĩ đó khi bị một kẻ lạ mặt giam giữ thì rất đỗi bình thường, điều rất tất nhiên...
Nhưng đối với cậu... nó thật... ngu ngốc... !

Có ai đó đã từng hiểu được cảm giác ấy chưa nhỉ ? Cái cảm giác mà dù có thoát khỏi được ra hay không thì nó vẫn đeo bám đến mức không một ai hay một thế lực nào có thể gỡ ra được. Kẻ gây ra nó có thể mất đi nhưng cảm giác kinh khủng ấy chưa bao giờ là vơi đi mất, nó vẫn tồn tại sâu trong tiềm thức, như một cái bóng đen đè nặng tâm trí mỗi khi màn đêm ùa về... như một sự thật khó chấp nhận được... thế chẳng phải thoát hay không thì tâm can vẫn luôn gò bó, mệt mỏi ?

Chính là vậy !! Vì thế rời đi chẳng qua cũng chỉ là lãnh thêm hình phạt về cả thể xác và tinh thần. Nên có lẽ cậu không muốn làm thế...

Kẻ có thể khiến người khác đau đầu và ám ảnh như vậy... quả thực là một tên đáng sợ....





Cạch !

"Ara ? Lại tới rồi sao ?"

Loại âm quen thuộc đến mức chẳng cần quay người lại cũng biết là ai...

Cánh tay rắn chắc choàng qua ôm lấy người cậu từ phía sau, trên tay còn cầm theo một túi quà được bao bọc tinh tế. Giọng nói trầm ấm như một loại âm thanh có thể làm mê hoặc bất kì cô nàng nào cất lên thủ thỉ bên tai cậu:
- Nhóc à, hôm nay là Noel đấy... chúc em có 1 đêm giáng sinh an lành nhé. Và... mãi mãi ở bên cạnh tôi~

Cậu nhíu mày đẩy gương mặt vô sỉ kia ra, khó chịu đáp:
- Giáng sinh? Vậy nếu có quà thì làm ơn tặng cho tôi một ngày được bình yên nhé ? Tránh ra đi đừng có sáp vào nữa aaa !!..

Jungkook nở một nụ cười vô sỉ, hôn chụt vào gương mặt nhăn nhó kia rồi đứng lên đưa cậu hộp quà khi nãy nói:

- Mùa đông này nếu có lạnh, em cứ dùng nhé, đừng để bệnh. Hôm nay tôi sẽ không làm phiền em nữa. Còn nếu món quà ấy vẫn chưa đủ làm em ấm áp hơn thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào cũng được~

Gương mặt gã tươi cười hớn hở, nối gót đi ra ngoài. Cậu khẽ liếc mắt ra sau, thở hắc ra một hơi chán nản rồi ngã lưng xuống nệm.

Tên này luôn đối tốt với cậu vào ban ngày, luôn lắng nghe và cư nhiên tùy ý vuốt ve cơ thể cậu một cách tự tiện. Ngoài việc biến thái đó ra thì hắn luôn tôn trọng ý kiến và nuông chiều cậu hết mực. Đôi lúc Jimin cảm thấy điều này thật kì cục, hắn dường như chẳng muốn làm hại cậu, chỉ là do ham muốn dục vọng...

Hắn khôn ngoan trong tất cả hành động và cử chỉ, nhiều lúc muốn lừa hắn nhưng luôn bị hắn phát hiện, tuyệt nhiên chẳng vượt qua nổi bộ não nhạy bén ấy.

Thường xuyên nghe hắn kể về nhiều thứ mà hắn đã trải qua trong cuộc đời, hắn kể rất nhiều và tất cả đều cuốn hút đến lạ. Nếu như mọi việc đều là sự thật thì có thể lầm tưởng rằng tên này hẳn đã sống gần một thập kỉ rồi ấy chứ !

Đôi lúc, cậu cũng có chút... hưởng thụ loại cảm giác thoải mái mà gã đem lại... thật sự chẳng thể hiểu nổi, cậu đã từng rất sợ, sợ rằng cái cảm giác hưởng thụ này sớm muộn cũng xiêu lòng trước gã. Vì thế cậu đã trốn chạy trước cảm xúc đáng sợ kia. Nhưng quả thực... quả thực là câu chuyện và cả cách ứng xử của gã... nó vô cùng thu hút... và có thể làm người ta ngỡ rằng chính gã là một người tử tế !

Bình thường đem lại bao nhiêu thiện cảm thì khi lên "hứng" lại một phát xóa sạch đi tất cả. Gã như một con bạo thú, hung hăng và mạnh mẽ... hành hạ cậu như muốn chết đi sống lại... phải mất gần một tháng để quen dần với cảm giác kinh khủng ấy. Xu hướng của gã rất bất thường, chẳng thể đoán được... cậu đã từng phải khổ sở vì nó rất nhiều đấy chứ...

___0o0___

Suy nghĩ một hồi lâu, đôi mắt vô tình chạm đến món quà kia... trông rất đẹp nhỉ ? Hôm nay được cả một ngày tự do không biết gã đã tặng cậu cái gì a ?

Jimin lười biếng chồm người dậy, cánh tay thon dài trắng nõn đưa lên cầm lấy món quà rồi từ từ mở ra....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info