ZingTruyen.Info

[ Kookmin ] [ H ]Gã sát nhân cuồng loạn và viên cảnh sát xinh đẹp

16

Dousine

Tính đến bây giờ thì còn 23h30p nữa thuốc mới hết tác dụng. Gã lười biếng nằm ì ra trên ghế sofa đếm từng phút từng giây. Bật TV rồi lại tắt. Đến 1 chương trình hay cũng chẳng có. Bật điện thoại lên chơi game nhưng cũng được một lát lại tắt, do gã phá đảo quá nhanh. 

Thằng Taemin chốc chốc lại lon ton mang bánh, nước vào. Gã lại chẳng màn đụng tới.
Nó còn bắt gã làm vài trò dị hợm kinh tởm nhất đời mà gã từng biết.
Nó bắt gã phải ngồi lên đùi nó cho nó vừa ôm vừa xem TV
Nó bắt gã để cho nó đút ăn.
Nó bắt gã phải gọi nó là "Hyung"
Nó bắt gã phải làm mọi thứ nó thích ?

Đỉnh điểm là nó bắt gã phải mặc cái thứ đồ đáng rộng thùng thình y hệt váy này đi mua quần áo với nó.

Cái quỷ gì đang xảy ra vậy ? Tính ra Jungkook đã 27t rồi đấy !!

Nếu là ngày thường, gã cư nhiên sẽ đá nó đi và dần nó trận nhừ tử. Nhưng hôm nay.... là ngày sinh nhật nó !!!

Nó thì đó giờ chưa được tổ chức lần nào nên chỉ hôm nay thôi, gã sẽ nhẫn nhịn chịu nhục để mà thuận theo nó. Mà cái gã không ngờ là nó lại biến thái tới vậy. Tuy nó nói là chăm sóc gì đó theo kiểu anh trai nhưng thiết nghĩ hành động của nó cứ dị dị như thế nào ấy. Làm quái nào lại bắt gã phải mặc cái áo thun dài qua đùi với cả cái quần ngắn ngũn này ra đường được chứ ? Muốn hạ nhục gã sao ? Gã nhớ gã làm gì gây thù với nó đâu chứ ?

.....

- Kookie ơi~~ đi mua đồ hoy nào~~

Đấy ! Chưa gì đã gọi với cái giọng nhão nhoét kinh dị làm Jungkook nổi hết cả da gà rồi.
Gã nhíu mày khó chịu, 2 tay siết chặt, giọng nói như kiềm nén mà trở nên lệch tông đi:
- R... rồi, ra liền..

Vì do sự nhục nhã đi quá sức chịu đựng với gã nên gã đã phải lấy 1 cái áo khoác to đùng che đi phần chân "mát mẻ". Sau đó mới đi ra với nó.

Nó thấy gã như vậy liền dở giọng có chút tiếc nuối:
- Ara~ Kookie a~ sao lại mặc áo khoác to như vậy. Mà thôi kệ, đi nhanh nào~

Taemin biết mình cũng không nên ép buộc Jungkook quá vì làm vậy anh ấy sẽ nổi điên lên mất. Mà khi nổi điên thì ai biết ảnh sẽ làm gì~

Gã ngước mặt lên nhìn nó. Thấy mặt nó hơi xụ xuống kiểu như bất mãn việc gì. Thầm khinh bỉ :"Có bất mãn thì cũng chưa đến lượt mày đâu thằng quỷ ".

Rỗi gã khẽ liếc liếc nó... một lát sau, gã chịu thua.... đành thở dài, chạy tới nắm lấy tay áo Taemin và nói:
- Đi thôi.... h... hyung...  (///♡~♡\\\)

Mặt thằng Taemin bỗng chốc vui hẳn lên, mắt nó sáng rực và cười tít mắt kéo Jungkook đi...

__________

Tới trung tâm mua sắm, đi tới đâu cũng bị người ta liếc nhìn, gã từ đầu tới cuối nhục nhã tới mức chẳng dám ngẩn đầu lên. Cứ nắm áo Taemin rồi đi theo sau. Mà thằng nhóc lại chẳng mấy để tâm tới. Cứ đi lòng vòng khắp nơi kiếm đồ cho gã mà chẳng hề biết rằng, gã không thoải mái với việc đi bộ lung tung trong cái bộ dạng nhếch nhác như này.

Đi nãy giờ chẳng biết được bao lâu, gã và nó đã vác được 1 túi đồ to tướng. Jungkook không mấy quan tâm tới việc này, thực chất gã còn chẳng thèm nhìn xem nó mua những gì cơ mà. Jungkook không cần thử đồ vì nó biết size của gã là bao nhiêu dựa vào chiều cao và cân nặng rồi. Nói chung mục đích của việc đi lòng vòng với nó như vậy gã cũng không biết nó muốn gì nữa. Nếu mua đồ cho gã mà không cần thử thì việc quái gì phải bắt gã đi với nó như vậy ? Đúng là thằng dị hợm mà.

Nhưng nhờ vậy, Jungkook vớt được cái quần dài với áo sơ mi vừa vặn để mặc thay cho bộ đồ thùng thình ban đầu. Ít ra như vậy thoải mái hơn...

Được một lúc, nó bảo gã ngồi ngay ghế chờ nó đi vệ sinh và giữ đồ. Gã cũng ậm ừ nghe theo, vì nó là "hyung" mà...

Ngồi đó chán nản và đưa mắt quan sát xung quanh, có lẽ đó là bản năng của gã rồi vì gã luôn phải để mắt đến mọi thứ phòng trường hợp bất trắc.

Đang nhìn thì Jungkook bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc. Mái tóc vàng nhạt với cả khuôn mặt ấy... đích thị là thằng nhóc quản ngục Jimin rồi ! 
Trời ạ, sao lại gặp nhóc ngay đúng thời điểm này nhỉ. Mà chắc là nhóc đó không để ý ở đây đâu ha...

Không hiểu vì sao mắt gã cứ đi theo bóng lưng ấy, bất chợt có tên lạ mặt nào đó chạy qua đụng trúng Jimin làm cậu ngã xuống. Đồ đặc cầm trên tay rơi hết trên sàn. Tên kia bỏ mặt mà chạy đi luôn, xem ra có việc gì đó gấp gáp lắm. Gã cũng định ngó lơ. Thế quái nào trời xui đất khiến, nhóc ấy lại quay qua nhìn gã và gọi :

- Em gì ơi ! Em lại đây giúp anh tí được không ?

....


Tại sao... nơi này lắm người mà lại gọi trúng ngay gã ? Lại đúng lúc gã cần tránh mặt nữa chứ. Lỡ Jimin phát hiện ra thì gã còn mặt mũi nào... ơ mà ? Gã cần gì giữ sĩ diện trước cậu cơ chứ ? Cậu làm sao nhận ra được ? Gã chỉ là thằng nhóc 12t thôi mà ? Gã đang nghĩ cái gì vậy ?

Cũng chẳng thể làm ngơ cậu được, người ta gọi trực tiếp vậy cơ mà. Thế là gã đi tới, cuối xuống nhặt phụ cậu vài món đồ linh tinh. Song, cậu nhẹ xoa đầu gã rồi nói cảm ơn. Gã vươn mắt ngước lên nhìn cậu và trả lời lại Nhưng vì lí do nào đó mà cậu lại cứ nhìn thẳng vào mắt gã chăm chú như muốn đâm xuyên qua nó làm gã toát mồ hôi.

Được lát, gã đánh liều hỏi :
- Anh có cần gì nữa không ạ ?

Thì thấy cậu bỗng nhiên cười lớn rồi đột ngột ôm chầm lấy gã. Với hành động bất ngờ kia của cậu, nếu là cơ thể cũ, có lẽ gã đã theo bản năng vô thức vật ngã cậu ra sau rồi, nhưng với tình trạng này gã cũng chỉ biết giật bắn mình, định xô cậu ra mà cậu cư nhiên ôm chặt người gã làm gã không nhúc nhích nổi. Đối với việc này, gã hơi sợ và thắc mắc liền nói:
- Này anh ơi, anh làm gì vậy ? Anh ơi ?

Cậu sau khi ôm 1 hồi liền buông ra, tay nhéo lấy má trắng nõn của gã rồi cười nói:

- À không, anh chỉ là để ý em từ lúc em bước tới đây rồi. Mà em cứ cúi gầm mặt xuống từ đầu tới cuối nên anh không thấy mặt được. Đến bây giờ, mới thấy được, em giống 1 người mà anh biết hệt như đúc, cả đôi mắt nữa, cứ như 2 giọt nước vậy. Nhưng em dễ thương hơn hắn nhiều a~ không ngờ được dịp nhờ vả em như vậy làm anh vui lắm. Cứ ngỡ không được tiếp chuyện với em chứ~~ nhìn em cứ nắm nắm áo của anh kia đi cùng ấy, rồi cuối mặt xuống ngại ngại dễ thương quá trời luôn~  mà em cũng lịch sự nữa. Gặp người khác là đẩy anh ra rồi bỏ đi rồi. Còn em vẫn ở đây nghe anh nói từ đầu tới cuối, em làm anh vui lắm a~.....

Cậu nói ra cả loạt câu nói làm não gã như xoay cuồng. Nhưng nhìn chung ấn tượng nữa của gã về cậu là 1 con người không biết giữ sĩ diện, cư nhiên bám đuôi 1 đứa trẻ giữ nơi đông người, mà lại là 1 đứa trẻ mình chưa từng quen biết... trời ạ, cậu rốt cuộc da mặt dày cỡ nào...

Mà quả thật nếu là người khác thì chắc hẳn chửi cậu là "đồ điên" hoặc "biến thái" rồi...

Gã cũng muốn đẩy cậu ra, nhưng với cái tình trạng dính như gấu Koala này thì làm quái nào thoát ra được chứ ? Cậu còn hỏi gã cả ngàn câu hỏi về thân phận, gia phả, danh tiếng....
Trời, sao lại có con người phải nói là... không có tiết tháo như vậy.

Gã đẩy cái tay đang nhéo má mình đến muốn sưng lên kia ra rồi nhăn mặt, than nhẹ:
- Đau...đừng véo...

Cậu nghe vậy thì buông ra, trong đầu thầm nghĩ :" Trời má, người gì mà dễ thương quá đi. Giận cũng dễ thương nữa a~~ chắc mình thành fan cuồng thằng nhóc này quá~~"

Cậu định hỏi thêm tên và địa chỉ nhà nhưng gã chứ một mực quay đi nơi khác bất mãn, cậu vẫn mặt dày đi theo sau.

Được 1 lát, Taemin quay lại, gã như tìm được vị cứu tinh của đời mình thoát khỏi cái con Koala bám dính này. Jungkook chạy tới núp sau lưng nó thở hồng hộc. Taemin ngạc nhiên nhìn gã, rồi nhìn cậu khó hiểu. Cậu thấy gã chạy đi liền chạy theo bắt gặp Taemin, Jimin vui vẻ bắt chuyện với nó. Nhưng nó có vẻ không hợp với cậu lắm. Nói được dăm ba câu thì liền chào nhau rồi mỗi người 1 phương. Trước khi về, cậu còn chào tạm biệt Jungkook và hẹn gặp lại. Sau lần đó, gã liền có 1 suy nghĩ khác về cậu "Jimin thật đáng sợ"...

Lúc về, Taemin hỏi:
- Kookie à~ con người kia nãy kì quặc thật nhỉ ?

Gã nhìn nó thầm khinh bỉ "mày nhìn lại mình đi.." 

- À mà em có mua vài thứ đặc biệt cho Kookie này~ lát về bóc tem luôn cho nóng~

Gã thở dài "lại cái thứ kì dị gì nữa đây"...

.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info