ZingTruyen.Info

[ Kookmin ] [ H ]Gã sát nhân cuồng loạn và viên cảnh sát xinh đẹp

11

Dousine

- Từ khi ra khỏi bệnh viện, tôi cư nhiên phải thi đại học lại. Việc ôn và tìm giáo viên để ôn khá khó. Vì đa số chẳng ai rảnh để ôn lại cho 1 người đã mất kiến thức những gần 3 tháng trong vài tuần được. Ba mẹ tôi cũng khá khó khăn... đấy là lần đầu tôi nhận ra.. mình không thể cứ là gánh nặng như vậy được. Ba mẹ thực sự rất khó khăn để tìm người dạy tôi. Vì thế tôi quyết định tự mình ôn và học. Tôi mua khá nhiều sách và lên mạng để tìm kiếm cách học và ôn...

Và vì 1 lí do kì diệu nào đó mà tôi đã đậu ấy. Cầm bằng đại học mà chẳng biết nên làm gì. Lúc ấy mẹ tôi bảo tôi học ngành bên cảnh sát. Tôi không biết làm gì nên cũng đành thuận theo.

Nhưng từ ấy lại cảm thấy hứng thú với nó. Sau vài lí do và chuyển hướng nhiều thứ mà bây giờ tôi đã làm quản ngục ở đây....


Gã ngồi đây và nghe hết câu chuyện của cậu... nhưng mà.. tâm hồn đã đi về hướng khác...

Chỉ là... tại sao nghe cậu kể về cô gái ấy gã lại thấy đau nhói ở lồng ngực ? Cảm giác gì vậy ? Đồng cảm ? Hay là... 1 cảm giác khác ?....

Chỉ là 1 câu chuyện thôi mà ? Tại sao lại làm 1 kẻ sát nhân  máu lạnh như gã thấy đau cơ chứ ?...

Trong vô thức, gã quay người lại. Đưa 2 cánh tay ra ngoài song sắt ôm lấy tấm lưng nhỏ của cậu. Cảm xúc thăng trầm cùng hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi nói nhỏ:
- Chắc cậu đã chịu nhiều đau khổ rồi... bây giờ... mọi việc không sao nữa... xin lỗi vì đã khiến cậu nhớ lại quá khứ...

Cậu ngạc nhiên vì gã đột nhiên ôm lấy cậu. Nhưng rồi nghe được những lời chân thành từ 1 kẻ xa lạ, lại là 1 kẻ có tiền án như gã, cậu lại cảm thấy ấm lòng lạ thường ?... kí ức đau khổ của 1 mối tình dang dở mà cậu phải cố chịu đựng bấy lâu nay, luôn phải giấu tất cả mọi người vì sợ bị chê cười kể cả ba mẹ. Nay lại đi bày tỏ với 1 người xa lạ và chỉ với vài câu thôi, tông giọng ấm áp và bình yên đến lạ thường của người ấy lại khiến cậu xúc động kì lạ. Nước mắt cư nhiên cuốn theo mạch cảm xúc bất chợt mà khẽ rơi trên gương mặt thanh tú...

Quái lạ ? Rõ ràng cậu đã tự dặn lòng mình không được rơi lệ 1 lần nào nữa mà... vì sao chỉ nghe vài câu đơn giản như vậy đã khiến cậu bật khóc ? Có lẽ nên học cách kiềm chế hơn...

Nhưng chỉ duy nhất lần này thôi... cậu không muốn kiềm chế nữa.... muốn khóc 1 trận thật to để giải tỏa hết tất cả nỗi đau kiềm nén bấy lâu nay...

Cảm giác được đôi vai gầy của cậu khẽ run lên. Gã nhẹ nhàng dùng tay đưa lên quệt đi vệt nước mắt trên gương mặt cậu. Cậu nức nở nghẹn ngào:
- Chú... hức... à... tôi...mệt mỏi quá rồi... hức...

Gã vỗ nhẹ đầu cậu, giọng nói buồn buồn mang theo tông giọng trầm ấm ấy lại lần nữa vang lên:
- Không sao đâu... cậu cứ khóc thoải mái đi... tôi sẽ ở đây bên cậu...không sao đâu...

Gã cảm thấy như xé lòng. Tim gã cũng nghẹn đi. Cậu thực sự.... quá mệt mỏi khi phải đeo lên mình lớp mặt nạ dày kia... có lẽ cậu nên được nghỉ ngơi...

1 lúc sau, khi mọi thứ dần ổn định lại, gã từ từ buông tay ra với 1 chút tiếc nuối. Cậu dường như cũng vậy...

Gã hỏi:
- Cậu à, cho tôi biết tên cậu được không ?

Cậu ổn định lại tông giọng của mình rồi nói:
- Park Jimin là tên tôi. Tù nhân số 15, mong sau này chú hợp tác.

Rồi cậu nở 1 nụ cười....vui vẻ, tự nhiên... không ràng buộc, không ngượng ngạo...

Phải rồi... đã lâu rồi cậu mới được cười thật sự như thế... lâu lắm rồi... cảm ơn chú nhiều lắm... số 15...

Quanh cậu như có 1 vòng hào quang rực sáng tỏa ra, nó trong sáng và đẹp đẽ kinh người. Nụ cười hồn nhiên ấy như cuốn lấy trái tim gã khiến nó đập loạn nhịp cả lên...

Gã khựng lại giây lát, cánh tay đặt lên ngực trái của mình và đè nhẹ xuống, trầm ngâm suy nghĩ...





Trái tim này... rung động rồi sao ?



Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng đáp lễ... khuôn mặt bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên...
- Hợp tác tốt nhé, cậu Park !











Hôm ấy, trời nắng đẹp lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info