ZingTruyen.Info

Kookmin Do La Va Be

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy thằng bé vẫn còn đang say giấc nên tôi quyết định đi mua cho thằng bé cái gì đó ăn và tìm xem xung quanh có trại trẻ mồ côi nào hay không.Tôi không muốn thằng bé phải vào đó đâu nhưng tôi không đủ điều kiện để nuôi thằng bé, quần áo rồi đến những bữa ăn tôi còn không có tiền để mua thì thử hỏi một đứa trẻ như vậy làm sao mà chịu đựng được.Tôi thở dài quay trở về chỗ ở của mình đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc, tôi vội vã chạy tới thì thấy thằng bé khóc đến nỗi sưng húp cả mắt tôi nhẹ nhàng lại gần bế thằng bé lên dỗ dành:
      - Ngoan nào, nín anh thương nói anh nghe xem em bị làm sao thế bị đau ở đâu hả.
    -Hức.....hức......anh......đi........đâu......hức.
      - Anh đi mua thức ăn cho nhóc mà, nín đi khóc sưng hết mắt rồi kìa.
Thằng bé nín khóc hẳn nhưng tay và chân vẫn ôm chặt cứng người tôi.Khóc đến nỗi mệt quá thằng bé đã thiếp đi từ lúc nào không hay,nhìn thấy thằng bé khóc vì tìm mình tôi lại không nỡ để nó vào cô nhi viện nhưng nghĩ lại gia cảnh tôi không cho phép.Để thằng bé ngủ một lúc tôi chuẩn bị đồ cho thằng bé rồi lay nó dậy cho nó ăn rồi bế nó đến cô nhi viện.Đứng trước cổng cô nhi viện tôi cảm thấy lòng mình nặng nề, trái tim nhói lên.Tôi bước vào trong có một bà cô khoảng chừng 30 tuổi đến chào hỏi và dẫn tôi đến một căn phòng, nơi đó lại có một bà cô khác nhưng có vẻ người này già hơn, bà cô lên tiếng:
       - Chào cậu, cậu đến đây có việc gì.
       - Cháu đến đây muốn gửi thằng bé vào đây.
       - Người thân của cậu hay sao tại sao lại cho vào đây
       - Đây không phải người thân của cháu, cháu nhặt được thằng bé vì cháu không đủ điều kiện nuôi thằng bé nên đến đây gửi thằng bé.
        - Được rồi cậu ghi tên cậu cùng địa chỉ và số điện thoại vào đây để có gì chúng tôi còn liên lạc.
        - Cháu không có điện thoại cũng không có địa chỉ nhà, cô cứ cho cháu gửi thằng bé lại đây đi cháu tên là Park Jimin.
        - Thôi được rồi cậu Park chúng tôi chấp nhận thằng bé, cậu hãy để lại nó và rời đi.
Tôi đặt thằng bé xuống nhưng nhất định nó không chịu xuống, đến khi có người vào kéo thằng bé ra tôi liền chạy đi nhưng chạy kịp chạy ra đến cổng trường thì tôi nghe thấy một tiếng uỵch quay lại thì thấy thằng bé đã nằm trên đất  rồi, tôi sợ hãi nâng thằng bé dậy nó không khóc cố gắng chịu đau và nói với tôi:
        - Em không thích ở với họ, đừng bỏ em mà.
Tôi sửng sốt khi nghe câu nói đó, máu ở đầu gối và tay chân thằng bé đang từ từ thấm vào bộ quần áo, bế thằng bé chạy nhanh đến quán thuốc gần đó.Sau khi vệ sinh vết thương, tôi ra thanh toán nhưng số tiền tôi còn lại không đủ để trả tiền thuốc thấy vậy cô bán thuốc liền mắng chửi tôi rằng không có tiền mà còn đòi vào đây thứ rách rưởi, tôi lặng lẽ im lặng sau một hồi cô y tá đó bỏ đi.Tôi vào phòng cõng thằng bé về nhà, vì trong người không còn đồng nào nên tôi phải đi xin ít gạo về nấu cháo cho thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info