ZingTruyen.Info

Kookga [Si tình ác thần ] HE- Hoàn

5

anyu1234457

Bệnh viện ARMY là bệnh viện lớn rất nổi tiếng
- Hãy cứu anh ấy làm ơn
Cậu sắp xỉu rồi , cậu cầu xin bác sỉ cứu anh
Anh được đưa vào phòng cấp cứu ....
1 tiếng ....
2 tiếng ...
Vẫn chưa có tính hiệu hoàn thành ....
Jimin chạy đến cùng với Hoseok thấy cậu ngồi mất hồn một chỗ , chỉ tiếc cậu thật ngốc chắc cậu đang sợ anh không qua khỏi đây , nhưng anh là ai chứ là ác thần người đoạt hồn của người khác sao mà chết được chỉ là dị ứng thôi , mà cậu lại đau lòng như thế chứ ?
Jimin khẻ nói với Hoseok
- Em mong cậu ấy sẻ không yêu tên ác thần kia ?
- Tại sao ?
- Tên ác thần đó có biết yêu là gì đâu ? chỉ sợ cậu chỉ thêm đau lòng thôi nếu cậu ấy không yêu hắn trong vòng 6 tháng thì hắn không có được đá thần
- Em không lo hắn sẻ chết khi không có sức mạnh sao ?
- Hắn không chết chỉ là không mạnh hơn nữa thôi , hắn sẻ bị tiêu hao năng lực xuống một nữa
Bổng đèn phòng cấp cứu chuyển sang xanh , đã hoàn thành , vị bác sĩ mệt mõi bước ra ngoài
Cậu nhanh chóng chạy lại bám vào vai vị bác sĩ không ngừng gào thét
- Anh ... anh ... ấy .. không sao chứ ?
Từng câu nói pha chút sự sợ hãi buồn bã lo lắng
- Cậu vào thăm được rồi ! chủ tịch ổn rồi , Xin phép cậu
Cậu chạy vào phòng điều khiến cậu đau lòng nhất chính là anh không cười, chỉ nằm trên cái giường trắng tay truyền nước biển , có cả máy hổ trợ thở
Cậu đến ngồi cạnh anh , nắm lấy bàn tay to lớn lạnh lẻo đó .
Cậu chỉ nắm cánh tay anh thôi mà , có liên quan đến mắt đâu ? mà sao nước mắt cứ rơi hoài , miệng thì không ngừng phát ra tiếng kêu , tay chân bất run lên
Anh đang nhút nhích ? cậu đã ngừng việc khóc, mà dồn sức lên đôi chân của mình mà chạy đi kiếm bác sĩ
- Chủ tịch đang tỉnh dậy dần dần ! cậu ở đây đợi chủ tịch tỉnh rồi cho ngài ấy ăn chút gì rồi uống thuốc sẻ khỏe
Cậu nghe theo lời bác sĩ chỉ ngồi yên một chỗ chờ anh tỉnh dậy
Anh đang mở mắt
- Anh tỉnh rồi sao ? có mệt chỗ nào không mau nói tôi gọi bác sĩ
- Tôi vừa tỉnh dậy mà ! cậu làm thế tôi mệt thêm !
- Anh ăn gì không ? tôi sẻ mua cho
- Tôi ăn cậu được không ?anh cười ma mị
- Này đừng có lấy sức khỏe ra mà nói đùa ăn gì nói đi !
Cậu run lên khi con người này không lo cho sức khỏe mà cứ đùa giỡn
- Uầy ? cậu đang quan tâm tôi sao ?
- Trời ơi ! quan tâm là chuyện tôi phải làm , anh ăn gì nói nhanh giúp tôi
- Mua cho tôi hộp cháo trắng được rồi
Cậu rồi đi chính là lúc Jimin và Hoseok bước vào
- Chào !
Anh chỉ bung ra một câu
- Cậu ta đang quan tâm ngài thật lòng mà ngài vẫn không có cảm tình với cậu ta sao ? Jimin nghiêm túc nói
- Tôi không biết ! bản thân tôi chỉ biết có “ đá thần “
Jimin lúc này đã điên lên suốt ngày tên này cứ nói đá thần , đá thần . Chả coi trọng ai cả người ta đã xém xỉu về hắn mà hắn không thể nào nói cái gì đó quan tâm người ta sao ?
- Đủ rồi Ác thần ! tôi biết thân phận người phàm thấp hèm không đủ cao quý để nói chuyện với Ác thần tối cao như người ! nhưng người có biết là cái cậu Yoongi đã lo lắng đến mức đứng ngồi không yên ? lo cho ngài đến xém phát ngất , ngài nở lòng nào lại không có chút cảm tình sao ?
- Cậu chỉ là người phàm ? biết gì mà nói chứ ? Thần và người phàm không được yêu nhau ? còn cậu ta Yoongi gì đó thật ngu xuẩn
- Này ! ngài nói sao ? thần và người không yêu nhau được thật nực cười vậy tôi và Hoseok là đang  quan hệ gì ? tình yêu đâu nhất thiết phải phân biệt địa vị chỉ cần có tình cảm với nhau ! tôi thật thât vọng về ngài Ác thần Jeon !
- Ngươi không sợ mất đi sức mạnh sao ?
- Hắc thần tôi đã bỏ đi cái sức mạnh đó lâu rồi ! thứ tôi cần không phải là sức mạnh mà là Hosoek ! tôi mong ngài hiểu .
Nói rồi Jimin và Hoseok rời đi là lúc cậu về !
Anh chú ý trên người cậu rất nhiều mồ hôi và có một vết trày hình như là chạy nhanh lắm hay sao mà bị xây sát .
- Có người mới vào đây ? cậu hỏi anh
- Vừa rồi Jimin vào ? mà chỉ là mua cháo thôi sao cậu lại bị xây sát với mồ hôi chảy nhiều vậy
Vẻ mặt anh rất nghiêm túc làm cậu phải trả lời thật
- Ah ! tại tôi mua tận trên chổ tiệm cháo cách đây khoảng 1km , Chổ đó bán cháo rất ngon do sợ anh đói nên lúc chạy nhanh quá không may cạ vào xe người ta thôi ! mà anh đừng quá lo mau ăn đi
- Lần sau đừng như vậy nữa ! anh lạnh lùng nói
- Sao ....? à mà thôi ăn đi
Cậu cười nhẹ
- Tôi giúp anh  ăn
- Ahh được !
“ đừng qan tâm ta thái quá như vậy chứ “ anh nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info