ZingTruyen.Info

[KNY + TR] Bỏ làm bất lương đi làm sát quỷ nhân??? (Drop)

Chương 8

shirota141

-"Con mẹ nó! Thằng đồng đội của mình đâu rồi?"-Takemichi hận đời vô đối!

Chuyện là cậu phải chạy từ nơi làm nhiệm vụ lúc trước đến một nơi xa vãi chưởng ra. Chạy muốn hộc hơi mà khi đến nơi lại vắng bóng chẳng thấy ma nào. Đứng đợi nãy giờ được hơn 30 phút rồi, trời nửa đêm thì lạnh. Mặc cái đồng phục khoác ngoài haori thì sao mà đủ ấm. Cậu thề chừng nào cái đứa đồng đội kia đến thì Takemichi đây sẽ cặp đầu nó.

-"Trùi ui... L..lạnh quá!"-Liên tục hà hơi giữ ấm cho đôi bàn tay đang run lên cầm cập. Mới ngày đầu làm nhiệm thế này toang quá.

-"Oy! Takemitchy!"

Cái giọng điệu này! Cái biệt danh này!

Takemichi hoảng hốt quay đầu về phía chủ nhân giọng nói. Quả nhiên là thằng chibi 3 năm trước cao chưa đến m65 nay nhổ giò cao lên mét 7. Mà sao nó lại ở đây? Đừng nói là...

-"Mikey-kun... Đừng nói mày là đồng đội của tao?"

-"Ừm! Đúng rồi đó!"-Mikey vẫn mang gương mặt ngây thơ vô (số) tội.

-"Mày... mày... Mẹ kiếp, thằng tổng trưởng chết tiệt!"-Takemichi rút kiếm ra dí Mikey hệt như cái cảnh Haganezuka dí Tanjiro khi nghe tin cậu làm gãy kiếm.

-"Ahhh!! Có gì từ từ nói! Takemicchi!"

-"Không nói niếc gì hết! Mày đi đâu? Mày đi đâu! Tao đợi mày từ giờ dần sang giờ dậu đấy mày có biết không! Chạy như một con chó từ nơi thị trấn xa tít thò lò tới đây. Tao đứng hơn 3 chục phút đợi mày chỉ để nhận được cái gì!?"

-"Xin lỗi! Tại tao hơi đói nên tạt qua vài tiệm kiếm taiyaki!"

-"Chỉ vì cái bánh cá chết tiệt đó mà mày bắt tao chết cóng ở một cái xó trời ơi đất hỡi! Đúng là không thể tha thứ!"

-"Quạ! Các ngươi còn đứng đó làm trò! Còn không mau đi làm nhiệm vụ đi!"-Một con quạ có bộ lông đen từ đầu đến đít- à lộn đuôi. Cách ăn nói thì bố láo, mất dạy, mặt thì cứ hếch lên trời làm vẻ ta đây.

-"Quạ đưa tin của tao đó. Nó bố láo chẳng khác gì con của sư phụ nhưng ít ra con của sư phụ còn nể ổng còn con này nó nghênh mặt với tao luôn."-Mikey dùng ánh mắt chán ghét nhìn con quạ đậu trên nóc nhà.

-"Có cần tao làm thịt quạ bảy món không?"-Takemichi mặt tỉnh bơ nói làm con quạ hơi rén.

-"Takemichi-kun. Cậu có nhiệm vụ cần phải làm với sát quỷ nhân Manjiro. Mau nhanh chóng đến nơi làm nhiệm vụ, còn chậm trễ lũ quỷ sẽ làm hại đến người dân."-Con chim bồ câu của Takemichi từ tốn đáp lên vai cậu. Mikey đồng tử hơi thẳng lại như một con mèo, hết nhìn con chim bồ câu lại quay sang nhìn con quạ.

-"Con nhà mình với con nhà người ta... Cảm thấy số mình khổ quá."-Lầm bầm rồi khẽ lắc đầu ngao ngán.

-"Nè tên kia ta nghe thấy hết đó!"-Con quạ xù lông lên mổ liên tục vào đầu Mikey

-"Nhanh lên thôi, Mikey-kun. Mày chậm là tao bỏ lại đó."-Takemichi mắt cá chết nhìn anh. Có vẻ như 3 năm không gặp không chỉ có cái chiều cao mà còn cái tính nết của vị tổng trưởng đây thay đổi luôn rồi. Từ ngầu lòi, đẹp zai thì giờ chỉ còn tấu hài, đẹp zai mà thôi.

-"Con quỷ hai người cần giết vô cùng nguy hiểm-"

-"Vì nó có khả năng tàng hình"-Chưa kịp để bồ câu của Takemichi nói hết con quạ đó đã nhảy luôn vào. Đúng là cái mỏ hóng hớt!

-"Có tổng cộng bao nhiêu con?"-Takemichi

-"Theo như thông tin hiện tại thì chỉ có-"

-"Duy nhất một con."-Ê con quạ kia tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy!

-"Mục tiêu của nó thường là những nạn nhân ngẫu nhiên-"

-"Sai rồi! Theo thống kê thì hầu hết là các cặp đôi."-Lần này đến lượt bồ câu Takemichi lật kèo.

Nhìn hai con chim bay trên đầu nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Mới lần đầu làm nhiệm vụ chung với nhau đã như vậy thì sau này tính sao?

-"Nếu nó có khả năng tàng hình thì ta nên chuẩn bị một số thứ cần thiết."-Takemichi

-"Tao cũng nghĩ như mày. Có tiệm bán kìa, chúng tao vào đó mua đi."-Mikey cũng nhanh nhạy hiểu ý cậu. Quả nhiên dù thay đổi bao nhiêu thì Mikey vẫn thông minh như vậy.

-"Đồ dùng cần thiết mua được rồi thế bây giờ ta phải làm gì để dụ nó ra đây?"-Takemichi

-"Nạn nhân thường thường là những cặp đôi... Nhưng đối tượng bị tấn công là phụ nữ... Takemicchi à. Mày biết ta nên làm gì rồi chứ?"-Mikey nở nụ cười rất ư là gian manh khiến Takemichi rùng mình.

-"Đừng nói là mày định!?"

...

-"Cách này có thật sự ổn không đấy, Mikey-ku-- ý tao là Maiko-chan!"

Hiện tại Mikey đang giả gái với gương mặt được lát phấn trắng nộn và thoa son, kiểu mặt không thể nào xấu hơn được nữa. Takemichi muốn rớt nước mắt với kiểu trang điểm này, Mikey giải thích rằng đây là kiểu trang điểm của các geisha thời xưa, để kiểu này mới hợp với thời đại. Emma mà thấy được kiểu trang điểm này thế nào cũng kí đầu Mikey vì độ xấu đẳng cấp hú hồn người xem của lớp trang điểm cho coi.

Vì mái tóc của Mikey vốn dài nên anh sẽ đóng vai nữ. Tóc của Takemichi đã được nhuộm đen lại, hơi dài hơn trước chút xíu, đủ để cột thành một chỏm, nhưng nó cũng na ná giống kiểu tóc ở tương lại thôi. Dĩ nhiên là họ sẽ không thể để lộ mình là thợ săn quỷ nên đành mua thêm bộ đồ. Mới nhiệm vụ đầu tiên thôi mà tiêu xài quá rồi.

-"Tất nhiên là ổn rồi. Kế hoạch là để cái con quỷ đó bắt tao rồi mày đuổi theo. Quá ok còn gì!"

-"Nó không ổn một chút nào..."-Takemichi lầm bầm trong miệng.

Bọn họ bắt đầu tiến vào khu rừng như một người bình thường. Nắm tay nhau đi như những cặp đôi bình thường. Nhưng cái mặt của cả hai lại đếch bình thường. Đứa thì phởn, đứa thì che mặt như muốn đào lỗ cosplay giun đất.

Sau tầm chừng một tiếng lang thang vô bổ trong rừng, cuối cùng con quỷ mất nết kia cũng xuất hiện. Phải nói là nó xấu đau xấu đớn, thà nó tàng hình đi để đỡ làm mù mắt người. Và con quỷ này nó đã bị vấn đề về quang học hay con mẹ gì!

-"Đậu xanh tao là con trai! Bắt nhầm đứa rồi quỷ ơi!"-Takemichi hét toáng lên. Cái đứa hiện đang là nữ pha ke nó không bắt, nó đi bắt con trai nhà lành. Lũ chim kia cung cấp sai thông tin rồi à!? Khốn nạn!

-"Takemicchi!"-Mikey cố gắng đuổi theo nhưng mà đời anh nó đen như cái bản năng hắc ám của anh vậy! Anh chạy chưa được ba mét thì đã vấp mép kimono vướng víu rồi té lộn nhào.

-"Tổng trưởng ơi, coi như tao van mày chạy nhanh lên!"-Takemichi khóc thét.

-"Tao đang cố đây!"-Mikey tức giận xé bỏ bộ đồ, giục phang nó đi rồi lại đuổi theo.

Lí do Takemichi không chém chết con quỷ này mà để nó mang mình đi như thế là vì cậu muốn tìm ra hang ổ của nó, nơi mà nhiều người khác còn đang bị nhốt bên trong.

Quả nhiên Mikey vẫn là đuổi theo không kịp.

-"Sao nó chạy nhanh dữ vậy!"-Mikey

-"Mình đặt hy vọng đếch gì ở một đứa mới nốc hơn chục cái taiyaki cơ chứ?"-Đó là lí do Takemichi muốn bản thân mình là người đuổi theo.

May mắn sao, nhờ quạ kasugai mà họ vẫn biết được vị trí của nhau.

Con quỷ đưa Takemichi vô sâu trong một cái hang động. Trong đây có vài người còn sống nhưng lại tâm lí lại vô cùng hỗn loạn. Kế bên những người đó có một nơi đang bốc lên một thứ mùi tanh tưởi nồng nặc. Những con người ở đây đã sống trong hoảng loạn, lo sợ bản thân sẽ bị ăn thịt. Cậu bị nó nhốt chung với họ, trong đây đa số là phụ nữ nên thằng đàn ông như cậu sẽ trở thành cái khiên cho họ.

-"Tổng trưởng ơi! Mày đến nhanh nhanh giùm tao đi."

Ngay lúc này Mikey cũng đang đứng ngay trước cửa hang động.

-"Nơi này sao?... Được rồi. Bây giờ mình nên xông thẳng vào hay chờ nó ra rồi phục kích nhỉ?"

Sau một lúc suy nghĩ, Mikey quyết định chờ nó ra rồi phục kích vì hai lí do. Lí do thứ nhất không gian trong đó tối tăm chật hẹp mà nó còn có khả năng tàng hình nên việc tiêu diệt là vô cùng khó. Lí do thứ hai là trong đó còn có người dân vô tội, họ sẽ bị thương nếu như họ chiến đấu trong đó.

-"Mikey-kun đã đến rồi."-Con chim bồ câu lén đến bên cái cũi nhốt bọn họ.

-"May thật. Tao nhịn cái con đó nãy giờ lâu lắm rồi!"-Takemichi cởi bỏ bộ đồ mặc bên ngoài ra và khoác lại haori của mình. Tay cầm chắc katana, thủ thế... Nhưng rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó.

-"Phiền không nếu mọi người lùi lại một chút và bịt tai của bản thân lại nhé! À còn nữa! Mọi người nhớ đừng chạy vội ra bên ngoài mà hãy ráng ngồi trong đây một chút. Chúng tôi sẽ đưa mọi người ra bên ngoài an toàn thôi."-Nở nụ cười thương hiệu rồi cậu mới tiếp tục nghiêm túc.

-"Hơi thở sấm sét - Nhị thức: Đạo hồn"-Chém cái cũi giải thoát cho mọi người trong đó. Takemichi phóng đến trước thứ dị dạng kia.

-"Hơi thở sấm sét - Ngũ thức: Nhiệt giới lới."

Tiếng động ồn ào bên trong là tín hiệu cho người bên ngoài. Mikey vẫn trầm lặng đứng bên ngoài, sẵn tiện dùng khăn tay lau đi lớp trang điểm trên mặt.

-"Chưa được. Vẫn chưa phải lúc."

Con quỷ chưa kịp định hình đã bị Takemichi cắt đứt một cánh tay, nó hoảng sợ liền tàng hình.

"Tuy không nhìn thấy nhưng cũng không có nghĩa là không cảm nhận được. Đất cát, bụi và gió. Từng chuyển động của nó."

Con quỷ đã ở ngay đằng sau và chuẩn bị bẻ cổ cậu.

"Roẹt"

Cánh tay nó bị chém theo chiều dọc lên, đôi mắt của Takemichi trong bóng tối như đang sáng lên và có phần hơi lạnh. Con quỷ bị dọa sợ hiện nguyên hình trong chốc lát rồi nó lại tàng hình nhưng lần này nó định bỏ trốn. Như đã hiểu được suy nghĩ của nó Takemichi lôi từ trong túi áo ra một cái túi nhỏ.

-"Mày chạy đi đâu cho thoát!"-Cậu ném cái túi về phía nó, bột màu nhuộm đổ ra bám đầy trên cơ thể con quỷ. Đó là thứ Takemichi và Mikey mua ban đầu.

Ngay khi con quỷ vừa chui đầu ra lại không ngờ gặp được Mikey.

-"Ha. Mày đây rồi."-Cười nhếch mép đầy yêu nghiệt.

-"Hơi thở sương mù - Nhất thức: Thùy thiên viễn hà."-Một đường chém sương mù kết thúc đầy đẹp mắt. Đầu con quỷ rơi xuống đất, cả cơ thể nó tan biến.

-"Uầy. Xịn dữ."-Mắt Takemichi sáng lấp lánh.

-"Con quỷ đã bị tiêu diệt. Mọi người an toàn rồi."-Takemichi quay vào trong nói với các cô gái.

Bọn họ bán tín bán nghi bước ra ngoài. Vì đã lâu không thấy được ánh sáng nên chỉ với ánh trăng mập mờ cũng đủ làm họ vui sướng.

-"Cảm ơn cậu! Thành thật cảm ơn cậu."-Dù Mikey là người kết thúc con quỷ nhưng họ lại chạy sang rối rít cảm tạ Takemichi. Biết sao được. Người xử lí con quỷ trong mắt họ là cậu kia mà.

Đành dùng ánh mắt xin lỗi đến Mikey đang ngu ngơ chưa load-ing nỗi tình hình. Mikey cũng chẳng làm gì chỉ mỉm cười nhún vai. Cả hai đã đưa các cô gái về lại ngôi làng và một lần nữa yêu cầu họ giữ bí mật về mọi chuyện.

-"Takemichi thu hút nhiều cô gái nhỉ? Tao sẽ nói với Hina-chan."-Mikey hai tay chắp ra sau đầu đi trước cậu cả một đoạn.

-"Ơ kìa đừng mà Mikey!"-Takemichi vội đuổi theo Mikey 

Thấy hai người họ đang vui như vậy con chim bồ câu của Takemichi ái ngại không biết nên nó cho họ biết điều này không nhưng mà...

-"Từ nay về sau các ngươi sẽ là một nhóm. Một nhóm như vậy là 3 người. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ có kẻ nữa đi cùng các ngươi."-Con quạ khốn lạn của Mikey đã cướp lời lần thứ N

-"Gì? Còn làm nhiệm vụ nữa á!?"-Takemichi há hốc mồm.

-"Ye! Ta là đồng đội đó Takemicchi! Hy vọng Kenchin sẽ là đồng đội của ta!"-Trái ngược với Takemichi thì Mikey còn sung sức lắm.

Ở một diễn biến khác. Tại chỗ Draken vừa làm nhiệm vụ xong.

-"Cậu sẽ được làm nhiệm vụ cùng với một nhóm kiếm sĩ từ nay về sau."-Con quạ karasu của Draken cũng thông báo với anh về việc xếp nhóm

-"Vậy à...Không biết đó sẽ là ai nhỉ?"-Đầu Draken bỗng chợt nhớ đến tên tổng trưởng kia thì không khỏi ngao ngán.

-"Đồng đội của cậu là...."

-"Hanemiya Kazutora"-Chim bồ câu của Takemichi

-"Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu"-Quạ của Draken

"Cái quái gì cơ!?"-Takemichi/Mikey/Draken

______________________________

Cho tôi hỏi mấy cô muốn Y/n sở hữu hơi thở nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info