ZingTruyen.Info

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 7: Nhị Gia

AnVu1508

[Kinn]

"Là tên bạo dâm nào đã tặng cho thiếu gia Kinn một vết cắn tình yêu thắm thiết vậy? Hahaha..." Time cười vào mặt tôi ngay khi tôi vừa bước tới và ngồi xuống bàn học.

"Câm mồm, tao bị chó con cắn một ngụm thôi." Tôi nói bâng quơ. Bình thường tôi sẽ tự mình lái xe đi học, nhưng Ba tôi nhất quyết trong thời gian nguy hiểm này phải luôn có cận vệ đi cùng.

Kim thân yêu đã bị xích lại sau khi muốn bay lượn trốn đi, nhưng rất tiếc cho nó đã bị P'Chan bắt được.

"Cậu Kinn, sau giờ học tôi sẽ đón cậu ở chỗ cũ nhé." Big kính cẩn nói trước khi rời lớp học.

"Sao thế, nay vẫn bị quản thúc à?" Time hơi ngạc nhiên, Kinn chưa bao giờ ở trong trạng thái cẩn trọng như vậy.

"Lại là Nhị gia nữa sao?" Tae vừa nói vừa đẩy mặt tôi để nhìn tới nhìn lui vết cắn.

"Ừ, đợt này hơi nghiêm. Nhưng có vẻ không liên quan tới Nhị gia. Tao bắt được báu vật rồi." Tôi bật tay "tách" một cái tỏ ý thỏa mãn.

"Thế là ai vậy? Bao giờ bọn tao được gặp." Time háo hức, nếu có thể khiến Kinn hứng thú vậy nhất định là một báu vật rất thú vị.

"Nó là đứa đã khiến cổ mày thành ra thế này đấy hả?" Tae chống tay lên bàn nhìn tôi trêu ghẹo.

Nhắc tới lại thấy bực mình. Tôi chỉ "Hừ" một tiếng. Không biết có bị lây bệnh dại không nữa. Nhưng không sao, đã nằm trong bàn tay tôi rồi, thời gian còn dài tôi có đủ cách "Hành" cậu ta ra bã và khiến Porsche phải ngoan ngoãn nghe lời.

"Săn bắt rất thú vị nhưng thuần hóa thú dữ còn kích thích hơn." Tôi bất giác mỉm cười khiến hai thằng bạn đồng thời run hừ lên một cái rồi đồng loạt quay đầu.

"P'Time, Em có thể làm phiền chút không?" Một giọng nói trong trẻo vang lên xen vào câu chuyện của chúng tôi.

"Ồ Linh! Lại đây đi." Time nở nụ cười tươi rói với một em bé có vóc dáng thon thả nhưng hơi gầy đứng bẽn lẽn ở cửa phòng học của chúng tôi. Khuôn mặt trung tính xinh xắn hơn là đẹp trai.

Sắt mặt Tae lập tức đen xì, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn khi thấy Time tỏ ra thân thiết với đàn em nhỏ nhắn đáng yêu dám tìm đến tận cửa.

"P'Tae, Em là Linh. Con trai của quản gia nhà Phi Time. Ba em nói tới đưa đồ Phi để quên ở nhà." Lời giải thích của cậu ta khiến Tae hài lòng đôi chút.

"À, sáng nay mang ra tận cửa rồi còn để quên." Time cười lảng lảng

"Chắc có gì đó khiến mày phân tâm đến vậy!" Tae nghiến răng rồi quay đi.

"Cảm ơn em nhé." Time nói với Linh.

"Cốc!" Tôi cốc đầu một Time cái khi hắn dám ngay trước mặt chúng tôi mà vuốt tay thả thính em bé kia. "Tae không nhìn thấy nhưng tao vẫn thấy đấy." Tôi lườm nó một cái cảnh cáo.

Time chỉ cười trừ phủi phủi tay. Em bé kia cười gượng chắp tay chào xin phép rồi rời đi.

===

[Porsche]

Porsche trở về nhà chính khi gần đến trưa, sự xuất hiện của cậu trong ngôi nhà này vẫn đang gây ra sự những xáo động nho nhỏ, những ánh mắt lén theo dõi, những lời xì xầm, bàn tán không dứt khiến Porsche có chút không thoải mái.

"Cốc ... Cốc!" Porsche chạy đến phòng của Porschay kiểm tra.

"Vào đi ạ!" Tâm trạng Porsche vui lên hẳn khi thấy em trai đã tỉnh lại.

Chay ngập ngừng nhìn cậu.

"Anh hai về rồi!" Vẫn câu nói quen thuộc nhưng không hiểu sao Porsche lại có cảm giác bất an đến khó tả. Dường như cuộc sống của cả hai đã sang một trang mới nhưng họ đều không biết phải bắt đầu viết tiếp như thế nào.

"Em tỉnh rồi? Sao, cảm giác đỡ hơn chưa? Trong người còn khó chịu chỗ nào không?" Porsche ôm lấy em trai ân cần hỏi thăm, hai tay cậu siết chặt bờ vai nhỏ. Cậu có thể cảm nhận sự hoang mang trong ánh mắt và cả sự hoảng loạn trong tiếng tim đập của Chay.

"Phi... Có chuyện gì đã xảy ra với em?"

"Em nhớ được?" Porsche giật mình

"Một chút...." Chay cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên.

Porsche ngập ngừng một lúc rồi kéo Porschay ngồi xuống giường. Cậu nghĩ đã đến lúc nói cho em sự thực. Kinn nói đúng, đáng lẽ ra cậu không nên kim hãm sức mạnh của thằng bé quá lâu như vậy.

"Porschay, hai chúng ta ... có một loại sức mạnh bên trong người chúng ta. Nó được gọi là Arima."

"Giống như X-Men?" Chay nghiêng nghiêng đầu hơi nhíu mày khó hiểu.

"Đúng vậy!" Tôi bật cười, rồi giơ bàn tay phải lên, năm ngón tay hơi chụm lại, năm tia điện màu tím phát ra rồi tụ lại tạo ra một quả cầu năng lượng nhỏ trông như Plasma.

"Ngầu!" Porschay trợn mắt há hốc mồm ngưỡng mộ nhìn tôi "Vậy em cũng có phải không?"

"Uhm..." tôi nuốt nước bọt không biết nên nói như thế nào "Em có thể làm giống anh, nhưng tia điện của em màu xanh dương.

Chay!! Nghe anh nói này... Arima là một sức mạnh rất lớn mà cả hai chúng ta đều chưa thể kiểm soát. Vì vậy mà chúng ta ở đây, ở đây có rất nhiều người giống chúng ta. Anh đã đồng ý sẽ làm việc cho họ và đổi lại họ sẽ dạy chúng ta cách để khống chế Arima. Em có hiểu không?"

"Vâng, một chút. P' Kim cũng nói vậy."

"Kim?" Không phải chứ Ông thầy Hiệu trưởng đã đến tận đây rồi chứ? " Kim nào?"

"Sáng nay em tỉnh dậy thì liền thấy có một Phi rất đẹp trai ở trong phòng. Phi nói tên là Kim là người sẽ dạy em sử dụng sức mạnh của mình. Nhưng lại không nói sức mạnh gì. Sau đó Phi rời đi chỉ nói em ở yên trong phòng chờ anh về"

"Người đó – Kim đó trông như thế nào?" Porsche hơi mơ hồ hình như cả hai đang không phải nói về cùng một người.

"Đẹp trai lắm luôn, Phi Kim đẹp như idol vậy, Phi Kim rất trẻ chỉ khoảng bằng tuổi Anh hai, ánh mắt sâu thăm thẳm hút hồn, nụ cười quyến rũ, giọng nói trầm ấm, Phi ấy thơm lắm luôn và tỏa ra một bầu không khí mát mẻ rất thoải mái." Porschay vui vẻ hào hứng tả lại.

"Chắc là người mà Khun Korn phái đến đề phòng Chay bộc phát lúc mình không ở đây." Porsche thầm nghĩ mà cau mày trầm ngâm.

"Anh hai đừng cau mày như vậy... Mọi thứ vẫn ổn mà phải không? Chúng ta có thể trở về nhà không?" Chay ngập ngừng hỏi.

"Ừ. Từ giờ mọi thứ đều sẽ ổn. Nhà cũ chúng ta không thể ở lại nhưng Anh hai sẽ cố gắng lấy lại nó. Tạm thời anh hai đã thuê được một ngôi nhà nhỏ khác. Trước khi chuyển nhà, em đừng đi lung tung, đừng nói chuyện với người lạ cũng đừng nhận thứ gì từ ai, nghe chưa." Porsche trấn an rồi căn dặn Chay.

"Anh hai, Porschay 17 rồi không phải đứa trẻ lên 3." Porschay đảo mắt

"Từ ngày mai em có đi học bình thường được không?"Porsche cười buồn.

"Được ạ!" Chay ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Porsche.

Ba ngày sau, sau khi Chay hoàn toàn hồi phục, chúng tôi thu dọn một số đồ đạc còn lại rồi chuyển đến một căn nhà nhỏ chi khoảng 30m2 có hai phòng ngủ. Nơi này nằm trong một khu biệt thự thường dân cách Nhà chính chỉ khoảng 5 đến 10 phút đi xe.

May mắn, số tiền lần trước vẫn còn an toàn, tôi quyết vung tay chuẩn bị cho cuộc sống mới , từ đồ nội thất, quần áo rồi xe cộ đều mua mới khiến Porchay phát hoảng.

===

[Kinn]

Tôi cầm chiếc gương nhỏ nhìn vào cổ của mình, ngay phía trên vai là một dấu răng mờ nhạt đang gần lên da non nên hơi ngứa. Big, đội trưởng đội cận vệ hiện tại kiêm luôn thư ký của tôi, đang dùng tăm bông bôi thuốc lên khiến vết thương có màu hơi vàng vàng.

"Cậu Kinn thực sự sẽ để Báu vật mới tới làm cận vệ chính sao?" Big hỏi, sau khi băng lại vết thương giúp cổ tôi liền cảm thấy lạnh mát đỡ ngứa hơn hẳn.

"Có vấn đề gì sao?" Tôi hỏi ngược lại.

Big thở dài. "Hắn chỉ là một con cua ngang bướng. Sức mạnh lại không ổn định, cứ nhìn cách hắn xử lý đám côn đồ kia là đủ biết. Để người như vậy bên cạnh cậu thì nguy hiểm chứ chẳng có ích gì. Hay tôi hành hắn một trận để hắn bỏ cuộc."

"Muốn chết sao, Ba sẽ giết mày trước đấy." Tôi nói nghiêm túc. Porsche trong lúc Chay bất tỉnh đã tự nhận mình là người hạ gục đám côn đồ, sự thực thì chỉ có tôi và thằng Kim biết "Vì tôi đã cho nó nhìn lại ký ức của mình"

"Nhưng cậu Kinn, cậu muốn thuần hóa nó sao? Nó cứ như một con thú hoang vậy còn dám căn cậu bị thương thì sao có thể bảo vệ cho cậu? Hơn nữa để được làm Cận vệ chính thì phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, một tên sinh viên năm hai làm ở quán rượu thì có thể biết làm gì?" Big bất mãn cứ lẩm bẩm mãi bên tai khiến tôi khó chịu mà trừng mắt với nó. Big nhìn ra được ánh mắt khó chịu của tôi, liền im bặt.

Porsche đang là vấn đề nóng hổi được lan truyền trong nhà, một báu vật mới mạnh mẽ còn cứu được cậu chủ lại được Khun Korn quan tâm.

Porsche sẽ trở thành một Pete mới.

Tất nhiên điều này khiến cho những cận vệ lâu năm cảm thấy bất mãn không phục. Cho dù không thể hiện ra ngoài nhưng những cận vệ có Arima luôn có lợi thế hơn so với các Cận vệ thường. Trong 4 đội trưởng cận vệ chỉ có Big là không có Arima. P'Chan và Pete đều là Báu vật thì không nói làm gì nhưng Fin cũng là một cận vệ lâu năm có Arima định vị. Anh ta giống như quả cầu pha lê của mấy mụ phù thủy già , chỉ cần cầm một vật gì đó của người sở hữu liền có thể xác định vị trí có người kia trong khoảng cách nhất định. Rất phù hợp với Kim.

Big rất giỏi nghiệp vụ và cũng là một thư ký nhanh nhạy, tôi chọn anh ta làm đội trưởng kiêm thư ký cũng vì để cân bằng sự bất mãn giữa những cận vệ. Tuy nhiên sự xuất hiện của Báu vật mới đang làm cán cân lung lay.

Đây có lẽ lại là một bài kiểm tra khác của Ba tôi, xem tôi có thể xử lý người bên dưới hay không. Tuy rằng các Arima hết sức quan trọng và là nguồn sức mạnh chủ chốt trong những trận chiến nhưng gia tộc cũng giống như một chiếc đồng hồ mà không chỉ có những viên ngọc lấp lánh đính bên ngoài mới quan trọng.

Mọi bánh răng, mọi con ốc mọi khớp nối đều phải chuẩn xác và làm đúng nhiệm vụ của mình. Chỉ một mắc xích lệch đi thôi sẽ ảnh hưởng đến tất cả. Giữ cho chính chiếc đồng hồ của mình hoạt động nhuần nhuyễn là nhiệm vụ hàng đầu của một người lãnh đạo giỏi.

"Báu vật thì cũng chỉ là một Arima, nhà chúng ta cũng đâu thiếu. Nhưng Ba tôi hiện tại đang hứng thú với cậu ta, việc huấn luyện đã có P'Chan lo, cậu đừng gây chuyện làm gì lại khiến ba nổi giận."

"Vâng!!" Big nghe vậy cảm thấy cậu chủ cũng chẳng quan tâm lắm đến Porsche nên thở phào phần nào.

"Đi chuẩn bị xe đi! Ba nói sẽ dẫn cả tôi, Khun, Kim đi bến cảng"

"Vâng!"

===

Cả ba anh em chúng tôi đứng trước cổng một nhà kho lớn ở một bến Cảng Container để siết nợ của một công ty con của Nhà chính. Đó là một công ty chuyên sản xuất nội thất nhưng đã phá sản do lợi nhuận kiếm được rất ít, không thể nào bù lỗ mà phá sản. Để trả nợ, cuối cùng ông giám đốc của công ty đã quyết định đem những đồ nội thất cổ mà mình cất giấu ra để gán nợ. Người Ba yêu quý của tôi cũng vốn cũng là một nhà sưu tập đồ cổ dạo này tâm trạng đang vui vẻ liền đưa ba thằng con đi chơi trò "truy tìm kho báu."

Chúng tôi đều mặc vest và mang cà vạt, chỉ có Tankhun là chơi nguyên cây quần áo bông màu đỏ chói mắt, nhưng ba tôi lại chẳng lấy làm phiền. Chúng tôi tiến về phía mấy nhân viên đang giả vờ vô cùng mừng rỡ chào đón. Trong lúc tôi và Kim phải kiểm tra một lượt các tài khoản thu chi trong hồ sơ thì Tankhun vui vẻ đi xem xét đống đồ cổ với sự trợ giúp của đám cận vệ. Một người cầm móc sắt đi trước phá thùng gỗ. Ba người đi phía sau trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy bất cứ thứ gì Tankhun ném đi.

"Rác!" vừa nghĩ xong thì tôi đã nghe thấy Tankhun ném đi một cái bình hoa men sứ, Thằng Arm bay người đón lấy cái bình trước khi nó vỡ tan tành trên mặt đất.

"Rác!" lại một cái ghế bay đi.

"Rác!" lại thêm một cái hộp bay đi.

Công ty nội thất này có thể nói là một trong những công ty kinh doanh khá sạch sẽ. Bởi vì theo truyền thống gia tộc, thì gia đình tôi chủ yếu kinh doanh các sòng bạc, bất động sản và một vài loại hình kinh doanh khác như là trao đổi vũ khí với quân đội. Nhị gia cũng như vậy nhưng họ không ngại làm thêm những phi vụ phi pháp như thuốc cấm. Chỉ có Phân gia của chú Kim One là lại hứng thứ với việc đào tạo giáo dục mà mua đứt luôn một cái Trường học.

Ba tôi lại có sở thích lạ mở rộng ra mấy công ty con có vài nét độc đáo, như công ty này vốn chỉ là một công ty nhỏ với những sản phẩm tái chế rác và thiết kế lạ mắt nhưng rất tiếc là nó quá kén thị trường nên rất nhanh đã đi xuống. Không quan trọng, dù gì nó cũng chỉ là công ty nhỏ.

Có lần ba tôi ngẫu hứng đầu tư vào một ty bánh ngọt chỉ vì Tankhun nói thích một loại bánh của họ làm tôi bó tay toàn tập. May thay công ty đó lại nhanh chóng mở rộng và phát triển, khiến cho nhiều người phải ghen tị đến đỏ mắt. Mặc dù vậy, giống như công ty nội thất này không phải mọi công ty ngẫu hứng của ba tôi đều thành công nên khiến tôi có chút sầu não.

Ba tôi cùng Tankhun có một buổi chiều vui vẻ vì kiếm được nhiều đồ quý. Trong đó có cả một chiếc bàn cổ tưởng chừng như sắp sập đến nơi, hóa ra bên trong lại có ngăn bí mật chứ nhiều đồ trang sức cùng đá quý. Ông giám đốc công ty kia liền ngất xỉu tại chỗ.

Chúng tôi đang ngồi trên xe Huyndai trở về do thằng Pete lái, cùng với hai Cận vệ khác của Khun. Ba và P'Chan có kế hoạch khác nên đã rời đi trước.

"Ăn gì nhỉ?" Kim thờ ơ hỏi.

"Lẩu không?" Tôi đề nghị

"Tao muốn vừa ăn nướng vừa thưởng thức cảnh đẹp! Tới Bonita đi!" Khun trả lời. Bonita là một nhà hàng nướng ngoài trời rất ngon nằm ở trên đỉnh của một tòa trung tâm thương mại

"Không thích, lạnh lắm ! Thích ăn nướng thì ra Gogi ở trung tâm thương mại là được rồi. Pete, rẽ vào chỗ trung tâm thương mại kia luôn đi." Kim tự ý quyết định bỏ mặc mọi lời chửi rủa của Tankhun.

Tới nơi, chúng tôi được dẫn lên khu Vip riêng biệt. Bất chợt phía cuối đường có hai bóng dáng quen thuộc. Cả hai đều vô cùng cao lớn nổi bật đến nỗi Khun bước nhanh thẳng về hướng đó, làm tôi và Kim phải đuổi theo.

"Này, bọn Nhị gia!" Khun vừa nói vừa cười với hai người con trai tầm trạc tuổi chúng tôi. Hai anh em đang đứng trước nhà hàng đọc thực đơn, thấy chúng tôi thì hơi bất ngờ, sau đó liền cười gượng gạo mà đáp lại.

"P'Khun." Vegas đáp, cậu ta là con trai cả của Nhị gia, chú Jekant hay còn gọi là chú Kant là em trai thứ ngay dưới ba tôi. Vegas rất đẹp trai, nhưng là vẻ đẹp rất Bad boy, nam tính rất cuốn hút nhưng cũng tạo cảm giác vô cùng nguy hiểm cho dù cậu ta có cố gắng tỏ ra thân thiện và tử tế đến đâu.

"Chào P'Kinn, P'Kim!" Macau là người con trai thứ, vẫn đang học năm cuối phổ thông và rất quấn tôi. Thằng bé cũng đẹp trai nhưng ánh mắt nó thì hiền lành và có chút u uất hơn so với Vegas.

"Này! Sao chỉ chào mỗi Kinn và Kim hả?" Khun chống tay lên hông khiến hai anh em nhà kia phải nhướn mày lên.

"Đang tìm chỗ ăn hả?" Tôi xen ngang hỏi.

"Vâng, các Phi cũng tới đây ăn trưa à? Thật hiếm khi được gặp P'Kim" Macau cười đáp, Kim nghiêng đầu cười đáp lại. Cũng dễ hiểu khi mà Macau chọn cách duy trì mối quan hệ tốt với chúng tôi bởi vì thằng bé cũng là một "Báu Vật".

Macau cũng có Arima nhận biết, tất nhiên không giống với Khun, Arima của Macau chỉ có tác dụng với những Arima khác. Thằng bé như một cái máy radar truy tìm các Arima. Cũng một phần nhờ vậy mà Nhị Gia dần dần có vị thế hơn trong gia tộc.

Ba tôi và chú Kim one đều vô cùng yêu thích Macau, mà Khun thì tất nhiên không thích điều này.

Mặc dù hai gia đình chúng tôi chưa từng đối đầu nhau trực tiếp. (Ngoại trừ một lần Ba tôi và chú Kant đánh nhau một trận tơi bời khiến cả hai bị trưởng bối trong gia tộc khiển trách) nhưng ai cũng biết rõ người đứng đằng sau các cuộc tấn công và bắt cóc ba anh em chúng tôi khi còn nhỏ. Khi đó Macau chưa ra đời, nên Chú Kant thường lấy cớ đón chúng tôi đi chơi nhưng với mục đích khác.

Giờ Chúng tôi đã lớn chỉ cố gắng tránh xung đột hết mức có thể, nhưng chắc có mình tôi và Kim làm vậy, vì thực tế Khun và Macau đã luôn gây hấn với nhau từ khi còn bé bất chấp khoảng cách tuổi tác của anh cả Chính gia cùng em út Thứ gia.

Kim và Macau không có vấn đề nhưng nó với Vegas lại như nước với lửa, có thể do mỗi lần Khun và Macau chiến nhau thì Kim bênh anh trai còn Vegas lại bênh em. Hoặc cũng có thể do bản chất Arima của hai đứa trái ngược như nam châm trái chiều.

"Ừ." Tôi đáp.

"Kinn, đi Bonita đi. Tao không thích bầu không khí ở nơi này. Vừa vào đã thấy khó chịu đã thế lại còn có mấy kẻ khó chịu nữa."

"Uhm đi Bonita đi cho bầu không khí trong lành"

"Chết tiệt, đứa nào vừa nói không thích lạnh." Những lúc như này thì hai tên ngốc Khun và Kim lại rất đoàn kết.

"P'Khun chắc vừa đi kiểm định hàng hóa, có bị dính nấm mốc hay không? Em và Macau vẫn cảm thấy rất thoải mái khi ở đây, nhưng đúng là từ khi anh bước vào thì cảm thấy bầu không khí có chút mùi khó chịu." Vegas không chịu thua. Trước đây nó còn bé luôn nhường nhịn Khun, nhưng giờ Vegas đã lớn rồi, nó bắt đầu phản kháng.

"Hửm? Có vẻ Nhị gia không dạy bọn mày phải tôn trọng những thứ có giá trị hơn nhưng thứ tầm thường à?." Khun nói, giọng đầy mỉa mai.

"Bác Korn quá chiều anh nên không dạy anh là Phải tôn trọng người khác, người khác mới tôn trọng lại àh?" Vegas khinh khỉnh đáp lại, mồm miệng nó càng ngày càng sắc như dao.

"Đủ rồi, hai người!" Tôi phát chán mỗi lần thế này, lôi cả mấy ông bố vào rồi thì phải ngừng ngay trước khi nó đi xa hơn.

"Là do anh ta gây hấn trước thôi." Vegas nhún vai

"Làm sao, tao là anh cả mà mày cũng dám cãi àh." Khun lên giọng

"Đi thôi!" Tôi khoác vai Khun kéo đi quán khác ở tầng khác, trong một tòa nhà khác. Kim cười tạm biệt Macau nhưng lại dành ánh nhìn cảnh cáo cho Vegas.

"Sao mày lại bênh chúng nó?" Khun uất ức quay lại mắng tôi.

"Anh cứ gây hấn với bọn nó làm gì, có phải trẻ con nữa đâu." Tôi lắc đầu và gọi món.

"Là do bọn nó cứ khích tao đấy chứ, nhất là thằng Macau, cứ mỗi lần đến gặp ba là mặt nó lại hếch lên trời, Tao ghét bọn nó!" Khun đâm đâm cái dĩa vô làm cái bánh mỳ nát bét.

Ba tôi là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự ganh tị vô nghĩa này, ông luôn chiều hư Khun tới mức anh sẽ trở nên ganh tị quá đáng nếu thấy ông tỏ ra quá yêu mến ai đó. Tất nhiên không tính tôi và Kim bởi vì chúng tôi cùng một mẹ. Nhưng mà giống như Kim và Vegas, có lẽ một phần cũng do Arima của Khun và Macau trái ngược nhau như nam châm trái chiều.

Đôi lúc tôi nghĩ mãi cũng không ra tại sao Chính gia và Thứ gia lại đối nghịch đến vô lý như vậy. Định mệnh cũng không nên khốn nạn như vậy đi.

Tôi từng không chịu nổi mà hỏi Ba vì sao lại dung túng, chiều hư Khun như vậy. Ba chỉ nói vì Ba lừa mẹ tôi nên mới có Tankhun. Nên khi Tankhun còn nhỏ ba mẹ không thường ở cùng nhau. Sau này Takhun lại thường xuyên bị bắt cóc nên Ba tôi đã dồn hết yêu thương cho anh trai nhiều đến mức đôi khi hơi...

"Thế mày là anh em của nó hay của tao?" Khun vẫn trẻ con cãi cố.

"Cả hai. Tất cả chúng ta đều mang họ Teerapanyakun" Tôi phải trả lời như vậy vì tôi phải đứng ở vị trí trung lập, tôi cũng không hoàn toàn ủng hộ lối cư xử trẻ con của anh trai mình.

Trong tương lai, khi tôi thay thế địa vị của ba thì tôi cũng không rõ sẽ phải kiểm soát Tankhun kiểu gì nữa. Ba tôi mà thừa kế cho anh ấy bao nhiêu doanh nghiệp thì sẽ sụp đổ bấy nhiêu mất.

Kim im lặng vừa ăn vừa nhìn chúng tôi như xem chương trình hài kịch. Thằng bé luôn như vậy, huyền bí, im lặng. Tôi xác định là không thể kiểm soát Kim nhưng vì ngoài mặt nó là một đứa cà lơ phất phơ nhưng tôi biết nó rất thông minh, một khi nghiêm túc thì không gì là không làm được.

Ba chúng tôi ăn xong thì liền đi dạo mua sắm quanh trung tâm. Đám vệ sẽ đi theo từ đằng xa, đặc biệt Pete nó không rời mắt khỏi Khun, anh trai tôi đang đeo một chiếc dây chuyền trị giá mấy nghìn đô.

Đột nhiên, Pete tiến lên phía trước chúng tối, ba người cận vệ của Khun cùng hai cận vệ của Kim cũng đồng loạt tạo thành hàng chắn. Bởi vì có ai đó đang lao ra hướng về phía chúng tôi.

"Các cậu chủ! Làm ơn giúp tôi." Là ông chủ công ty nội thất kia, không hiểu sao trên người lại rách nát có nhiều vết đánh bị bầm tím. Ông ta cố vươn tay qua hàng người cận vệ.

"..." Ba chúng tôi im lặng nhìn ông ta dãy dụa. việc này với chúng tôi mà nói cũng không phải cảnh gì lạ lẫm.

"Cậu Khun, Làm ơn hãy nghe tôi nói ! Van xin cậu!"

"Thôi đi" Tôi cảm thấy có gì không đúng, liền ra hiệu cho cận vệ thôi lôi kéo ông ta.

Ông ta thở phào nhẹ nhõm quỳ sụp hẳn xuống khiến những người xung quanh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt ái ngại.

"Mau khoanh vùng lại khu này đừng để to chuyện..." Giọng của Pete trầm xuống nói với Big. Big ra hiệu cho vài Cận vệ giải tán đám người tò mò xung quanh. Chẳng mấy chốc mà xung quanh chúng tôi đã vắng vẻ, đến người bán hàng trong cửa hiệu cũng đã dẹp hết.

"Cậu Khun, xin hãy giúp tôi nói chuyện với Khun Korn!"

"Ông nhận nhầm người rồi, đây là cậu thứ Kinn." Kim ở một bên nhìn ông ta mà vừa nói vừa cười lớn. Như mọi lần, mọi người thường nhầm tôi là anh cả, vì tôi trông chững chạc nhất. Số lần họ gọi tôi là "cậu Khun!" Chắc cùng nhiều như họ gọi nhầm Kim là "Cậu Kinn."

"Sao ông lại thành ra thế này?" Khun ôm lấy tay tôi mà tạo dáng xà nẹo.

"Xin các cậu giúp tôi, số châu báu hôm nay cậu tìm thấy có thể giúp tôi trả hết nợ, tôi chỉ nói sẽ gán nợ chỗ nội thất..."

"Thì sao, ông gán đồ thì đồ đó chính là của chúng tôi, tất cả những thứ bên trong đương nhiên cũng là của chúng tôi? Chưa đi cầm đồ bao giờ à? " Dường như Khun đã có kinh nghiệm với mấy chuyện như thế này trước kia rồi.

"Tôi đã vay rất nhiều tiền để vực dậy công ty, xin các cậu ....."

"Ông muốn gì.?" Tôi cố lịch sự, người rơi cảnh đường cùng cái gì cũng dám làm.

"Tôi đang nợ năm trăm triệu. Chúng cho tôi ba ngày phải trả đủ, nếu không thì..."

"Thì phải đi bán nội tạng để trả nợ." Khun thản nhiên vừa nói vừa tận hưởng vẻ kinh hoàng trên gương mặt ông ta.

Còn tôi tận hưởng sự kinh ngạc trên mặt của Kim khi nó tròn mắt ông anh hóa ra không quá ngốc của mình.

"Đúng đúng..." ông ta suy sụp tuyệt vọng" nhưng tôi cần thời gian. Nếu như tôi biết có số châu báu kia thì .... Xin cậu hãy giúp tôi nói chuyện với khun Korn. Các vị đâu thiếu những món trang trí như vậy nhưng tôi chỉ cần một món thôi để trả nợ..." Ông ta van nài.

"Tự làm thì phải tự chịu, Tao muốn ăn kem. Đi thôi!" Khun nói. Tôi bị anh ta ôm tay cũng phải quay người đi theo tiến thẳng tới quầy kem Gelato của Ý..

Người đàn ông tuyệt vọng gào thét hoàn toàn bị đội Cận vệ chặn lại. "Làm ơn hãy giúp tôi!"

Tiếng hét lớn của ông ta vang vọng khiến Khun thở dài, anh buông tay tôi ra rồi cầm chiếc cốc có đến 7 cục kem như cầu vồng đến trước mặt ông ta nói.

"Cái bình là gốm thời Minh, chắc cũng được vài chục triệu. Cái ghế tuy không quá cổ chắc cũng được vài triệu, mấy thứ còn lại đem đi định giá ít nhất có thể giúp ông giữ mạng thêm vài ngày."

Nói rồi anh trai khùng của tôi lại quay vê ôm tay tôi mà xà nẹo bước đi. Tôi cũng mỉm cười tựa đầu sang. Kim thấy vậy cũng bắt chước ôm tay còn lại của tôi khiến tôi nặng nề mà phát bực.

==

Mình rất thích viết về Khun, Kinn, Kim, cảm giác ba anh em rất tấu hài mà vẫn rất gắn bó thân thiết, không giống như Korn, Kant, Kim. Mặc dù chú Kim chỉ là nhân vật mình thêm vào vì cảm giác Kant trong nguyên tác quá tàn nhẫn.

Các bạn có thích Arima của Macau không? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info