ZingTruyen.Info

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 4: Porschay

AnVu1508

"Các bạn có cảm thấy chương quá dài không?"

===

[Porsche]

Trên chiếc xe sang trọng rộng rãi, có tivi, có máy lạnh còn có cả tủ rượu sang chảnh đầy ắp, nhưng không hiểu sao Porsche lại cảm thấy thật ngột ngạt. Chế York nói đúng, nơi  đó không phải là thế giới mà cậu có thể bước vào. Một khi đã sa chân thì có trời mới biết chuyện gì có thể xảy ra.

Cậu lấy tập tài liệu mà Khun Korn đưa cho, phân vân có nên mở ra xem không? Nhưng vừa liếc mắt thấy bác tài nãy giờ vẫn đang theo dõi mình, Porsche thở ra một tiếng rồi mở tập tài liệu.

Bên trong, đập vào mắt cậu đầu tiên là một xập tiền khiến cậu phải mở to cả hai mắt ra căng tròn như Doraemon. Nói không kinh ngạc là nói dối, có ai tự dưng được cho cả cục tiền mà không kinh ngạc chứ.

Porsche liếc trái liếc phải liền tạm thời lấy ra tờ hợp đồng, rồi cuộn cuộn túi tiền lại giấu ra sau lưng.

Cậu đọc kỹ từng dòng một trong bản hợp đồng như thể nó là đề thi cuối kỳ môn triết học. Một bản hợp đồng vô cùng chuyên nghiệp và gần như không có kẽ hở. Mọi thứ đều được nhắc tới như thời gian biểu sinh hoạt và làm việc sẽ được quyết định như thế nào sau khi phân công đội cận vệ nào mà cậu sẽ tham gia.

Thời gian và yêu cầu luyện tập thử việc dài bao lâu, nếu như là người thường, yêu cầu cao hơn nếu mang Arima. Cho đến những vấn đề riêng tư như ai sẽ thừa hưởng tài sản nếu cậu chết vì nhiệm vụ, số tiền bồi thường cho từng bộ phận bị thương hoặc mất trong quá trình làm việc. Thậm chí tiền bồi thường nếu người trong gia đình bị liên lụy cũng có nốt.

==

"Đúng là Mafia!" Tôi nuốt nước bọt "ực" một tiếng

Tất nhiên tiền lương cao ngất ngưởng, như thể tôi vừa đi cướp ngân hàng. Với số tiền đó đừng nói cho Porschay đi học đại học, đi du học, thậm chí xây nhà lấy vợ cho nó, nuôi cả con nó cũng thừa đủ.

"Rốt cuộc là gia tộc này giàu đến đâu chứ?"

"Một gia tộc đã tồn tại hàng trăm năm với những sức mạnh phi thường thì cậu nói thử xem." Đột nhiên bác tài lên tiếng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên thấy bác đang nhìn mình qua gương chiếu hậu, bác có một khuôn mặt tròn phúc hậu, mái tóc hoa râm, nụ cười âm trầm giống bậc cha chú trong nhà hơn là một thành viên băng đảng Mafia.

"Bác đã làm cho gia tộc này lâu chưa ạ?" Tôi lễ phép hỏi thăm.

"Ta đã lái xe cho gia tộc Teerapanyakun từ khi 19 tuổi, ban đầu phục vụ cho Khun Kaan, rồi Khun Korn, giờ là Khun Kinn tính ra cũng đã hơn 60 năm rồi."

"Woa! Bác đã làm việc cho cả 3 đời nhà họ luôn ạ?" Tôi thực ấn tượng trông bác còn rất cường tráng và mạnh khỏe, không có vẻ gì là một ông lão đã hơn 60 tuổi.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, bác bật cười sảng khoái. "Ta chỉ là một lái xe quèn thôi thì có nguy hiểm gì đâu nên sống lâu hơn cận vệ các cậu một chút. Mà nhất là những cận vệ có Arima như cậu thì lại thường gặp nguy hiểm chẳng kém gì các cậu chủ."

"Haizzz...!!! "Tôi lui lại phía sau, nhấn chìm mình xuống chiếc ghế êm ái. Càng biết nhiều thì càng cảm thấy tuyệt vọng.

Bác tài lái xe thẳng đến địa chỉ nhà tôi mà tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Tôi vừa định xuống xe thì Bác tài quay người lại và gọi tôi.

"Cậu bé! Ta cũng có đứa con tầm tuổi cậu, nếu về cá nhân mà nói thì ta cũng không muốn nó làm Mafia sống đời nguy hiểm làm gì, nhưng nó là người thường. Những Arima như cậu... giấu được thì yên ổn, không giấu được thì một là bị bắt như thú quý hiếm đem ra buôn bán, hai là phải làm côn đồ để thích nghi, nếu thân cô thế cô chính là tự giết mình.

Ta nói lời thật lòng này với cậu, không phải vì ta làm việc cho họ, mà vì ta tuy là người thường nhưng cũng đã sống trong thế giới đó gần cả đời người, không phải nơi đâu cũng sẽ đối xử với các Arima tốt như gia tộc Teerapanyakun.

Ta cũng nghe đồn thổi về việc cậu là vì tình cờ mới gặp Khun Kinn. Nhưng trên đời này làm gì có cái gọi là tình cờ, mọi thứ đều là tất nhiên mà xảy ra. Số mệnh an bài, hoàn cảnh đẩy đưa. Cậu chính là may mắn mới gặp được Khun Kinn."

Dứt lời ông quay đi. Tôi xuống xe mà thần chí thì đã bay mất nơi nào. Những lời của bác tài vang lên lập đi lập lại trong đầu tôi

"Số mệnh an bài, hoàn cảnh đẩy đưa, không có gì là tình cờ, mọi thứ đều là tất nhiên."

"Anh hai" Porschay mơ hồ đứng ở cửa cất tiếng gọi, nó ngơ ngác nhìn tôi.

"Anh về rồi" Tôi nói.

==

Buổi tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được chỉ ngồi trong phòng nhìn Porschay ngủ say. Thằng bé là báu vật của tôi, là di sản mà ba mẹ tôi để lại. Tôi sẽ làm tất cả để chăm sóc thật tốt cho em của mình.

"Xẹt...zzzzzzzzz..... Tách!!!" Tôi lại gần Porschay, trên đầu ngón tay hiện lên một tia điện nhỏ màu tím lấp lánh, nhẹ nhàng đặt nó vào thái dương thằng bé.

Sáng hôm sau.

Lâu rồi hai anh em mới có thể cùng ngồi ăn sáng, bởi vì tôi thường làm ở quán bar đến tối muộn nên về nhà toàn ngủ luôn qua bữa sáng cho đến thẳng giờ đi học. Giờ sinh hoạt chênh lệch nên hai anh em hiếm khi có thể cùng ngồi ăn với nhau.

Porschay vui vẻ đổ thêm sữa vào bát ngũ cốc, thằng bé mới có 17 mà đã có dấu hiệu muốn cao vượt cả tôi. Tôi cũng uống nốt cốc sữa tươi rồi ngồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định lấy khoảng 300 nghìn đưa cho Porschay.

"Cầm lấy, chỗ này đủ trả tiền thuê nhà, mua đồ ăn, học phí, mua sắm quần áo các loại. " Tôi xoa đầu em trai mình.

"Dạo này anh hai nhiều tiền thế. Anh mới đi cướp ngân hàng àh?" Thằng bé bĩu môi nhìn tôi nghi ngờ

"Đương nhiên tiền tiết kiệm thì phài lấy ở ngân hàng rồi." Chắc nó chả tin đâu.

"Thôi đi học đi! Mua đồ online ít thôi nhé!"

Tôi ngồi một mình trong phòng khách lại thở dài. Số tiền còn lại đủ trả đủ cho học phí đắt đỏ của Chay cho đến khi tốt nghiệp nhưng còn sau đó?

Tôi đã có kế hoạch dồn tiền để mua lại hoàn toàn căn nhà này. Nơi đây không chỉ là nhà mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm ít ỏi của ba mẹ tôi khi họ còn sống. Khi ba mẹ qua đời, tôi mới 10 tuổi, Porschay mới lên 4, người bác vừa được giao quyền bảo hộ chúng tôi liền bán ngay đi căn nhà này để lấy tiền. Khi đó tôi rất tức giận nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nuôi hai đứa trẻ cũng cần phải có tiền. Đến khi đủ tuổi trưởng thành tôi dành lấy quyền bảo hộ Porschay rồi đưa nó quay về nơi này nhưng chưa thể mua lại chỉ đủ tiền thuê. Chủ nhà hiện này là Dì Aoi cũng rất tốt bụng. Dì vốn là hàng xóm trước đây của nhà tôi. Khi đó Dì định mua lại căn nhà này cho con trai mà rồi cuối cùng anh ta lại đem vợ con đi nước ngoài.

Dì Aoi luôn khuyên tôi cho Porschay học một trường bình thường thôi là được rồi không cần phải đâm đầu vào ngôi trường đắt đỏ như vậy. Nhưng trường Sunthat là trường học cũ của cả ba mẹ tôi, hai anh em cũng đều đã học ở trường đó từ hồi mẫu giáo. Tôi dù trung học và phổ thông đều bắt buộc phải học trường bình thường nhưng khi thi đại học cũng đã cố trở lại được trường cũ. Tuy học phí đắt đỏ nhưng trường luôn nằm trong top chất lượng hàng đầu, tấm bằng đương nhiên cũng có giá trị hơn rất nhiều.

Không phải Tôi sĩ diện hão mà là tôi muốn Porschay có đầy đủ mọi thứ tốt nhất, như vậy tương lai thằng bé cũng sẽ được đảm bảo. Porschay rất thông minh, ngoan ngoãn và hiểu chuyện từ rất sớm, mà những đứa trẻ hiểu chuyện thường luôn vô cùng thiệt thòi. Dù thằng bé không bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì cả lại rất nghe lời nhưng nó luôn có cách khiến tôi kinh ngạc và tự hào.

Tôi có một tuần để suy nghĩ về Kinn. Mặc dù mọi điều kiện đều vô cùng hấp dẫn nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận. Bởi vì một dòng chữ trong hợp đồng đã in đậm trong tâm trí tôi. "Tiền bồi thường nếu người trong gia đình bị liên lụy."

Tôi cho lại tờ hợp đồng vào túi, cho số tiền vào ngăn bí mật rồi thay quần áo tới Trường.

==

"Porsche!" Thầy chủ nhiệm gọi tôi khi giờ học vừa kết thúc.

"Vâng, thưa thầy!" Tôi chắp tay chào thầy, hy vọng không phải thầy lại mắng tôi vụ trốn học.

"Thầy Hiệu trường muốn tôi gọi em lên văn phòng có việc"

"Dạ??????????" Thầy Hiệu Trưởng gọi em? Sao có thể chứ ạ?" Tôi không tin. Thầy hiệu trưởng là đại nhân vật tiếng tăm, ít khi xuất hiện, sao tự dưng lại để ý đến học sinh thường dân là tôi?

"Làm sao mà tôi biết được, đây đi theo sơ đồ này." Thầy chủ nhiệm ném cho tôi một chiếc bản đồ phong cách dân kỹ thuật hướng dẫn chi tiết lối đi nhưng văn phòng này lại nằm ở tòa A. Tòa nhà chỉ dành cho bọn Siêu giàu.

Tôi đứng dưới trước tòa A trước ánh mắt kỳ thị của đám công tử, tiểu thư tọc mạch . Ngay đến bảo vệ tòa nhà cũng hỏi đi hỏi lại mục đích của tôi đến làm gì đến phát bực. Chỉ khi ông ta nhìn thấy tấm bản đồ mới cho tôi đi vào.

Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong cánh cửa thang máy tôi càng bực mình, có chỗ nào tôi không giống người hay sao?!

Cánh cửa mở ra.

"Chết tiệt!"

"Xin chào!" Ác ma đứng đó, nở nụ cười đáng ghét. Hắn bảnh bao với áo sơ mi trắng, quần âu hơi bó tôn dáng hết cỡ. Áo khoác đồng phục trường tuy đơn giản nhưng mặc trên người hắn đúng là tăng giá trị hơn rất nhiều.

"Mày làm gì ở đây?" Tôi cố bình ổn lại cảm xúc.

"Tao học ở đây, mày làm gì ở đây mới đúng." Hắn đưa tay giữ lại cánh cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại.

Tôi hơi hối hận vì lúc trước đã giơ ngón tay thối với hắn cũng ở trong thang máy nhưng là ở trong nhà hắn. Tên này rõ là một đứa thù dai.

"Thầy Hiệu trưởng tìm tao." Tôi bước lên rồi lại lùi lại, hắn cứ đứng đó thỏa mãn nhìn tôi như con nhện bên bờ nước. Đúng lúc tôi muốn quay lưng đi thang máy khác thì hắn lại lên tiếng.

"Vào đi, chỉ có thang này đi lên được văn phòng hiệu trưởng thôi, dùng thang này cũng cần có thẻ cấp phép. Arima của mày không có tác dụng đâu." Hắn lại lùi lại bên trong, rồi hất cằm ra lệnh cho tôi đi vào.

"Sao mày biết là không có tác dụng?" Không hiểu sao mỗi lần gặp tên này là tôi lại khổ sở như vậy. Hai tay tôi nắm chặt lấy dây balo. Không khí bên trong chỉ có hai người chúng tôi càng trở nên căng thẳng gượng gạo.

Bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hắn đang chăm chăm nhìn mình làm đầu tôi bỗng nảy số. Sự tức giận khiến tôi quên đi cả ngại ngừng quay sang hắn hỏi mà như kết tội

"Việc này, không phải do mày bày ra đấy chứ? Có phải mày muốn dùng nhà trường để ép tao không?"

Kinn nhíu mày tỏ ra thất vọng "Sợ tao làm hại người xung quanh mày sao? Tao không phải hạng Mafia cấp thấp đến thế đâu."

Rồi đột nhiên Hắn đứng thẳng người quay sang tôi, tôi hoảng sợ nhìn hắn tháo cà vạt trên cổ xuống. "Không phải mày muốn thắt cổ tao chứ?"

Hắn tiến đến hai bước tôi lùi ba bước, lưng tôi đụng hẳn vào thanh chắn cầm tay mà đau điếng. Vậy mà tên khốn xấu xa kia chỉ cười cười, rồi vươn tay ra kéo dựng cổ áo tôi lên. Hóa ra hắn không phải muốn thắt cổ tôi mà là muốn thắt cà vạt cho tôi. Tôi khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng không ngăn lại.

"Thầy Hiệu trưởng chính là em trai út của Ba tao, tên là Kimble. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nên đừng lôi thôi."

Hắn thậm chí còn muốn luồn tay vào sơ vin áo tôi, khiến tôi muốn nhảy dựng lên. " Tạo tự làm được."

Hắn bỏ tay ra khỏi thắt lưng thì lại vươn lên chỉa chỉa, vuốt vuốt mái tóc trên đầu tôi, nhưng tôi đang bận sơ vin nên cũng mặc kệ.

"Chắc là chú Kim đã biết việc mày là Arima rồi nên không vui. Khi kiểm tra đầu vào của trường tất nhiên cũng có cả một bài kiểm tra bí mật xem có ai có mang Arima không. Vậy mà mày lại qua mặt được bài kiểm tra tâm đắc của ông ấy.... Chẹp!" Hắn tỏ vẻ tiếc thương cho số phận của tôi.

Tôi hoảng hốt, cái gì mà bài kiểm tra bí mật? Tôi có biết đâu?

"Tinh!" Thang máy đến rồi. Kinn định bước ra ngoài, tôi vội níu lại cổ tay áo hắn "Liệu Tao và Porschay có bị đuổi học vì tội lừa dối nhà trường không?"

"Em mày cũng có Arima àh?"Hắn nghi ngờ nhìn tôi.

"Không!" Tôi phủ nhận ngay lập tức.

"Đến rồi thì vào xem lão muốn gì đã, có gì tao sẽ giúp." Kinn quay lưng bước ra khỏi thang máy để lại tôi ngơ ngác.

"Sao hôm nay hắn tốt bụng vậy nhỉ? Trước khi bước ra ngoài tôi nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà giật mình, quần áo ngay ngắn, tóc tai gọn gàng, cà vạt tử tế, không còn là đứa cà lơ phất phơ ban đầu. "Cứ như không phải là mình vậy."

Tôi hít một hơi sâu rồi nhanh bước đuổi theo Kinn, chúng tôi còn phải đi dọc theo một lối hành lang nữa, mà trên đường đi ai nấy cũng cung kính chào hỏi với Kinn.

"Lysa! Tôi đến gặp chú." Kinn nói với cô nàng thư ký yểu điệu sau bàn làm việc bên ngoài cửa văn phòng.

"Cậu Kinn! Lâu rồi mới gặp, Khun Kim đang chờ cậu... còn bạn học sinh này?" Cô nàng còn đang bận đánh mắt đưa tình với Kinn giờ mới nhìn thấy tôi.

"Tôi là Porsche khoa kỹ thuật, Thầy hiều trưởng cho gọi tôi."

"Phiền cậu chờ một chút..." Cô nàng muốn tôi đợi Kinn vào trước.

"Không cần đâu." Kinn nói đơn giản rồi đặt tay ra sau lưng tôi đẩy tôi lên phía trước. Tên khốn đó đến gõ cửa cũng điệu nghệ.

"Vào đi!" một giọng nói lạnh băng vang lên, không hề giống sự ấm áp ôn nhu của Khun Korn chút nào.

Kinn đẩy tôi đi vào với sự khoái trá. "Chú Kim one !"

"Ah! Kinn cũng đến rồi àh!" Người đàn ông xuất hiện trong phòng không hề giống hình ảnh của một vị Hiệu trưởng chút nào. Không bụng to, không hói đầu, không khệnh khạng. Tôi không tin nổi vào mắt mình.

"Ông ấy đẹp trai đến ná thở." Đứng với Kinn mà như anh em chứ không phải chú cháu.

Hai người có nhiều nét tương đồng, cùng vóc dáng, cùng chiều cao nhưng Kinn giống như là bản sao trẻ tuổi hơn. Hiệu trưởng Kim cao gầy, vai rộng, mũi thằng, khuôn mặt vuông góc nam tính, đôi mắt sắc sảo, cử chỉ vương giả mà vẫn thanh nhã.

"Sao dạo này thế nào, nghe ba cháu nói mấy ngày trước cháu suýt bị bắt cóc. Đến tuổi này rồi mà còn để bị vậy là sao?"

"Đâu phải mình cháu bị, Kim cũng bị ba cháu bắt về nhà rồi."

"Hả, Kim two cũng về rồi. Haizzz bảo sao nay cậu cháu yêu quý mới có thời gian đến thăm tôi. Tankhun vẫn ổn chứ?

"Tankhun có rời nhà bao giờ đâu mà không ổn. Chà! ...nhưng giờ thì có lẽ không ổn lắm, sáng sớm nay đã bị ba cháu kéo sang Đức rồi, nghe nói có mấy hội chợ đồ cũ mà ba cháu rất thích. Kim chắc cũng phải đi, nó có cánh cũng không thoát được."

"Uhm, Báu vật làm việc có vẻ rất tốt."

Tôi nhìn hai người họ nói cười mà tự dưng cảm thấy mình thật thừa thãi, ý thức được mình nên dừng lại sự u mê ngu ngốc như mấy đứa con gái thấy thần tượng trên ti vi, tôi bỏ hai tay ra khỏi dây balo, thẳng người đứng nghiêm như thể đang chuẩn bị hát quốc ca.

"Bạn học sinh này là...?"

"Cuối cùng cũng nhìn đến mình." Tôi thầm nghĩ rồi chắp tay ngoan ngoãn

"Xin chào thầy, em là Porsche ở khoa kỹ thuật ạ. Thầy chủ nhiệm nhắn rằng thầy muốn gặp em?"

Kinn nhướn một bên mày lên khá ấn tượng, chắc hẳn không ngờ tôi có thể tự tin và vững vàng như vậy trước ông thầy Hiệu trưởng đẹp trai này.

"Ah đúng rồi, cả hai đứa ngồi đi." Hiệu trưởng Kim đi ra sau chiếc bàn làm việc đen tuyền, uyển chuyển tháo cúc áo ngồi xuống. "Trước hết Porsche, thầy muốn gặp em là vì vấn đề của em trai em, Porschay!"

"Porschay?" Giờ thì tôi hoảng thật rồi. " Porschay có vấn đề gì ạ?"

"Porschay đã vượt số điểm tuyệt đối của kỳ thi thử lên bậc đại học, thậm chí còn phá kỷ lục của người từng có điểm số cao nhất là Kimhan Teerapanyakun. Tôi muốn chuyển Porschay sang ban A dành cho những đối tượng học sinh trọng tâm của trường.

Ban trọng tâm là tập hợp tất cả những học sinh tinh anh nhất từ tất cả các khoa, tất nhiên chương trình giảng dạy cũng sẽ khác" Ông liếc mắt sang nhìn Kinn đang cố nén cười. Trái ngược, Porsche ở một bên lại đăm chiêu nhíu mày.

"Chuyện này có phù hợp không ạ, Porschay chỉ xuất thân bình thường." Tôi nói thẳng ra. Tuy không hiểu rõ ban trọng tâm như thế nào nhưng đa phần chắc cũng đều là con ông cháu cha kiêu ngạo. Tôi sao có thể để thằng bé lao đầu vào cái đám đó chứ.

"Xuất thân không hề có ảnh hưởng gì. Đây là trường học, chúng tôi không muốn bỏ lỡ khi phát hiện ra những kỳ tài đặc biệt. Tất nhiên chúng tôi cũng hy vọng sau này khi các bạn thành danh sẽ đem lại vinh dự cho trường."

"Giờ thi tôi chắc chắn ông ta là anh em với khun Korn rồi. Giọng điệu y chang nhau."

"Sao vậy? Đây không phải tin vui sao?"

"Vấn đề ... học phí" Tôi ngượng ngùng vì Kinn đang ngồi ngay bên cạnh.

"Ah ....phải rồi cả em và Porschay đều là trẻ mồ côi. Xin lỗi, ta vô ý quá!" Ông ấy mỉm cười được hai giây trước khi quay lại vẻ mặt lạnh băng. "Tất nhiên nhà trường có học bổng hỗ trợ toàn phần, hoặc các em có thể đăng ký vay hỗ trợ, hạn trả là trong vòng 5 đến 10 năm..

"Nếu em từ chối thì sao ạ?"

"Điên sao mà để em mình gánh khoản nợ dài đến tận 5 đến 10 năm để vào đời. Lũ tư bản chết tiệt này." Tôi thầm chửi rủa

"Nếu vậy sao em không cùng Porchay vào ban trọng tâm đi?"

Tôi nghiêng đầu không hiểu, ông ấy đang nói gì vậy? Tôi cũng vào thì không phải học phí sẽ tăng gấp đôi sao?

"Ta đã xem qua bảng thành tích học tập của em, em thi vào với vị trí điểm số cao thứ 3 toàn trường. Hai năm qua thành tích cũng đều đặn nhưng thời gian đi học thì không đều do phải đi làm thêm ở quán Bar.

Nếu cả hai anh em cùng vào ban trọng tâm, tôi sẽ sắp xếp cho các em một vị trí công việc trong trường như là trợ giảng, thủ thư, thư ký..... Tất nhiên mức lương sẽ không quá cao nhưng ổn định. Hai anh em còn có thể chọn một căn hộ trong khu ký túc xá trường để ở giúp giảm chi phí. Như vậy chúng tôi có thể coi như các em vừa học vừa làm và sẽ không có khoảng nợ nào lưu lại.

Tôi nghĩ điều kiện này tốt hơn nhiều là đi làm ở quán bar chứ?"

"Thật sự ạ?" Tôi không thể tin nổi có chuyện tốt như vậy sao?

"Không thể được." Kinn đột nhiên lên tiếng.

"Vì sao?" Tôi cùng Hiệu trưởng Kim đồng thanh.

"Bởi vì trường Sunthat cũng là tài sản của gia tộc Teerapanyakun nhưng nếu cậu đồng ý ký hợp đồng làm việc cho trường, tức là cậu đã đồng ý gia nhập và ghi danh vào Phân gia mà Thầy Hiệu trưởng Kim One đây chính là người đứng đầu."

Kinn không hề nhìn tôi mà nói, hắn nhìn thẳng vào chú mình.

Tôi bàng hoàng đứng bật dậy. Vậy ra tất cả chỉ là chiêu trò để trói buộc tôi cùng Porchay giữa những người trong gia tộc Teerapanyakun.

"Đây chỉ là chiêu trò thôi đúng không ạ? Vì Thầy biết em là một Arima." Tôi cố nén lại cơn tức giận, để nhìn kẻ trông thì đường hoàng nhưng lại khẩu phật tâm xà kia.

Hiệu trưởng Kim mỉm cười đẩy kính mắt lên, ông ta đặt ra bảng thành tích của Porschay trước mặt tồi rồi ngả lưng tựa vào thành ghế.

"Ta không hề nói dối một lời nào. Thành thích của Porschay có từ một tháng trước khi Kinn gặp em. Những chính sách trên của nhà trường đã được áp dụng cho rất nhiều học sinh.

Lysa thư ký của ta chính là một ví dụ, cô ấy chỉ cần chưa đến 3 năm đã có thể hoàn trả toàn bộ học phí nhưng sau khi tốt nghiệp đã quyết định gắn bó với nhà trường. Ta không hề ép buộc.

Ta cũng không phủ nhận rằng về mặt ngữ nghĩa những lời Kinn nói không sai. Nhưng Posche..." Đột nhiên ông ta ngồi thẳng lưng dậy hướng về phía cậu.

"Hãy hiểu rõ điều ta muốn nói. Em và em trai đều là những Arima bên ngoài rìa thế giới Ngầm. Làm cận vệ cho Chính gia có thể có rất nhiều lợi ích nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Ta đang cho hai anh em một cơ hội tiếp tục cuộc sống bình yên mà không phải dấn thân vào con đường ....Mafia."

"Porsche!" Kinn lại cắt ngang, giọng điệu hắn ta mang thêm vài phần lạnh lùng. "Làm ơn ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với chú mình."

Tôi ngay lập tức với lấy balo đi thẳng ra ngoài cửa.

"Hãy suy nghĩ và quyết định một cách sáng suốt, Porsche!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info