ZingTruyen.Info

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 37: Thiếu gia Arieon - Ngược Trà Xanh (^^)

AnVu1508

Tôi không thích ngược, tôi không thích Trà xanh. 

Tôi thích ngược trà xanh (^^)

==

[Porsche]

Cuộc sống chưa từng tươi đẹp như vậy với tôi.

Tôi chuyển từ đội cận vệ sang đội sáng tạo, nghiên cứu những thiết bị kiểm soát và hỗ trợ Arima. Ngoài ra tôi còn đảm nhiệm thêm một vài dự án thiết kế cho một công ty đồng hồ mà Kinn mới thu mua.

Vì vậy mà gần đây tôi thường xuyên ở trong văn phòng riêng của Kinn. Mặc dù vậy tôi vẫn cố gắng ngủ ở nhà với em trai của mình nhưng thằng bé lại không có vẻ gì là nhớ nhung tôi cho lắm. Có lẽ vì thằng bé cũng đang quay cuồng với cuộc sống mới.

Chay đã thay đổi ngoại hình một cách kinh ngạc trong tay Phu nhân Eliza, mái tóc được cắt kiểu cách cho dù vừa mới ngủ dậy thì trông vẫn hoàn hảo, toàn bộ quần áo trừ đồng phục đều đã được thay mới. Thứ duy nhất "Cũ" vẫn được giữ nguyên trên người Chay là chiếc đồng hồ tôi mua cho nó. Tôi cũng phải cảm thán Chay trở nên đẹp trai, thu hút và có phong cách thanh nhã hơn rất nhiều.

Nếu không đi học ở trường hoặc luyện tập cùng P'Chan thì đa phần thời gian Chay sẽ ở bên Phu nhân Eliza cùng hát Karaoke, học nhảy múa cùng bà, hoặc chơi trò trình diễn thời trang với Tankhun. Nếu tôi có về nhà cũng chỉ thấy nó đang cùng Kim và nhóm Pol, Arm chơi điện tử. Căn nhà nhỏ vốn luôn vắng vẻ của hai anh em tôi bỗng nhiên như biến thành nhà văn hóa tụ tập của tất cả mọi người. Đồ đạc mới được mua sắm chật ních, tủ lạnh luôn đầy ắp để phục vụ nhân khẩu tăng vọt.

Nhìn thằng bé nhanh chóng thích nghi luôn bận rộn mỉm cười hạnh phúc và được mọi người yêu thương như vậy trong tôi cũng dâng trào cảm giác ấm áp hạnh phúc.

Nhưng đôi lúc hơi quá hạnh phúc đến phiền toái. Kinn ngày càng giống một tên cuồng d*m khi ngang nhiên lôi kéo ôm ấp tôi mà không hề quan tâm đến đôi mắt của những ai đang nhìn. Nhất là khi không có ai nhìn thì anh ta luôn sẵn sàng đã ném tôi vào giường và chiếm lấy tôi mỗi ngày. Ít nhất hai lần một ngày.

Giống như đang trong thời kỳ yêu đương điên cuồng và s*x không bao giờ là đủ. Tôi không bao giờ có thể biết được rằng cảm xúc tình dục có thể thăng hoa đến tột độ như vậy? Nhưng dù có ham mê thế nào cơ thể cũng phải có giới hạn.

"Đủ rồi !!! Đồ khốn d*m tà nhà anh !!!" Tôi bắt bỏ cái tay ra khỏi eo mình và ngước lên khỏi đống giấy tờ nghiên cứu để xem lại lần nữa.

"Oh! Bực mình quá !!! Nhớ lại không lâu trước đây, khi tôi đang bị Kinn ép buộc hôn hít ở góc khuất dưới thác nước nhân tạo thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía bên kia bể bơi.

"OH....OH.... OHH MY EYES! MY EYES!" Tankhun không ngừng hét lên giống như nhân vật Phoebe bắt gặp Chandler and Monica trong bộ phim Friends nổi tiếng. Trong khi Arm cố gắng bịt mắt Khun ngăn hắn gào thét thì Pol cố gắng bịt mắt chính mình. May mà Pete đã bị Kinn cử đi làm nhiệm vụ không thì tôi chỉ có nước nhảy lầu mới có thể thoát được sự xấu hổ này.

Bên cạnh họ là một chàng trai xinh đẹp hơi lạ mắt đang vô cùng vui vẻ vừa mỉm cười vừa vẫy tay với chúng tôi. Sau này tôi mới biết chàng trai xinh đẹp đó chính là Báu Vật mới mà Khun Karl gửi đến cho Tankhun tên Akara hay còn gọi tắt là Kara.

Tankhun dường như bị anh chàng này hoàn toàn mê hoặc mà trở nên vô cùng ngoan ngoãn, bảo một liền vâng hai. Câu cửa miệng của Khun hiện tại luôn là "Kara yêu dấu!"

(*Akara: Vị thần trưởng. Một người yêu thích sự thay đổi và thử thách, nhưng chấp nhận nhiều rủi ro.

*Kara/ Cara: Người yêu dấu.)

Tôi quyết định cấm cửa Kinn trong ba ngày và giờ....

"Anh đói..." Đây không phải câu hỏi. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ chỉ đúng 3 giờ chiều.

"Không ... Hôm nay em muốn về nhà ngủ với Chay." Hôm nay là thứ bảy, tôi đã lên kế họach đi dạo trong vườn ngắm hoa cỏ cảm nhận lại cuộc sống rồi về nhà nghỉ ngơi và ngủ cùng em trai một chút cho đỡ nhớ. Chỉ sợ con đỉa đói này nhất quyết không để tôi đi.

"Cũng được." Tôi nhướn mày ngạc nhiên nhìn Kinn nghi ngờ "Sao nay lại dễ dàng tha tôi đi như vậy?" nhưng Kinn chỉ mỉm cười và ngồi yên lặng chơi điện tử.

Tôi có thêm nửa tiếng bình yên để kết thúc công việc. Gửi mail cho các bên đối tác và xem lại các bản thiết kế. Cho đến khi Kinn ngừng chơi mà đứng thẳng người lên, tháo đồng hồ đeo tay của anh đặt lên bàn làm việc.

Tôi vẫn không để ý khi Kinn bắt đầu cởi hai chiếc cúc áo của chiếc áo sơ mi đen trên người để lộ ra vùng cổ rộng khoét sâu đến tận ngực. Kinn rất quyến rũ trong trạnh thái nửa kín nửa hở như vậy, nó luôn làm nhịp tim tôi tăng vọt.

Dấu hiệu này đồng nghĩa với việc tôi đang gặp nguy hiểm.

"Xong việc rồi, Em đi xuống ăn trước." Theo bản năng tôi ngay lập tức đứng dậy và chạy trốn về phía cửa. Nhưng chỉ mới bước được hai bước thì hai cánh tay của Kinn đã vươn tới bắt được tối từ phía sau. Tôi hơi vặn vẹo phản kháng. "Để em đi!" Tôi càng ngày càng cảm thấy yếu mềm trước mặt Kinn, chỉ cần anh chạm vào người là tôi liền run rẩy.

"Chạy! Em chạy đi đâu?" Kinn cúi xuống đắm chìm vào cổ tôi hít hà.

"Kinn! Mới có 3 giờ chiều, tên khốn!" Tôi đã cố gắng gằn giọng giận giữ.

"Nếu hôm nay tôi phải chia sẻ em, vậy giờ tôi phải được đền bù trước." Kinn lướt môi nhẹ nhàng dọc theo cần cổ rồi gặm cắn đầu vai tôi.

"Trước đây không làm mỗi ngày anh cũng có chết đâu?" Kinn bật cười trong cổ họng trước khi xoay người tôi lại, đôi môi mềm mại bắt đầu cướp đi hơi thở của tôi còn tay anh nhanh chóng bế tôi lên rồi lại ném tôi xuống giường. Từ đầu tới cuối không một động tác thừa.

Kinn lại đem bản mặt tư bản xấu xa ra dùng "Hôm nay anh có thể tha em... nhưng bây giờ cho anh một hiệp" anh khẽ thì thầm vào tai tôi

Tôi xây xẩm mặt mày từ đỉnh đầu đến đỉnh ngón chân, khi vùng cổ và tai bị liên tục bị cắn nhẹ.

"Ư ... m ... không!" Tôi thầm chửi rủa "Điên mới tin anh, cái gọi là một hiệp của Kinn chính là cho đến khi anh ta thỏa mãn mới thôi. Mà khả năng kiềm chế và hành hạ của Kinn thì tôi đã thấm thía đủ rồi"

"Thỏa thuận! Em tốt với anh... anh tốt với em." Giọng nói anh nũng nịu cùng với đôi mắt đầy khao khát "N ... Nhé ... Nhé ...".

"Cả ngày mai nữa, Tankhun muốn đưa Kara đến quán York chơi, em muốn đi chơi cùng." Tôi kỳ kèo thêm điều kiện. Tôi nhớ Chế York đến phát điên.

"Được, đồng ý." Kinn cười chịu thua rồi hít hà hương thơm bên má trước khi hôn lên môi tôi. Tôi mất kiểm soát hoàn toàn khi nụ hôn sâu hơn.

"Chờ một chút ..." Kinn đã rút được kinh nghiệm, anh đứng dậy đi khóa cửa rồi lấy ra một hộp bao cao su và gel bôi trơn được giấu trong ngăn kéo.

Tôi giật mình thầm nuốt nước bọt làm sao anh lại giấu chúng trong cả phòng nghiên cứu của tôi? Kinn cười đểu cáng khi cả hai cánh tay đỡ lấy khuôn mặt của tôi lại nhấn chìm cả hai trong một nụ hôn nóng bỏng.

"Ưhm .." Tôi cay đắng thừa nhận mọi kinh nghiệm của mình không là gì so với Kinn. Tôi chỉ có kinh nghiệm với con gái còn Kimm thì là một Bad boy chính hiệu. Những ngón tay mảnh khản điệu nghệ của anh vô cùng yêu thích vuốt ve dọc cơ thể tôi nhất là trên cái eo đáng thương của tôi mãi không hết các vết miết đỏ, hôn và cắn vì cứ chưa hết lại có mới. 

Kinn ép chặt cơ thể  tôi cho đến giữa cơ thể chúng tôi chạm vào nhau. Tôi biết mình đã bị anh thuần hóa. Thân thể bắt đầu nóng bừng lên, hơi thở gấp gáp. Tôi nghiêng mặt cảm nhận mái tóc đen nhánh khi anh dần dần hạ đôi môi đi thấp hơn cho đến khi tôi bắt đầu thấy kinh hãi.

"Kin ...n.. đừng đánh dấu," giọng nói khàn khàn của tôi giữ lại chút ý chí cùng chút bực bội. Tôi không nhớ mình dám đi bơi một cách quang minh chính đại từ khi nào nữa.

"Theo ý em!" Kinn mỉm cười ngoan ngoãn nghe lời rồi tự thưởng cho mình trên những bộ phận khác, từ ngực xuống đùi, với những vết bầm tím mới.

"Uh ... Kinn ..." Tôi run rẩy không ngừng khi môi anh đi chuyển vào đùi trong, trước khi nâng chân tôi lên đến đầu gối và tách rộng chúng ra.

"Hmmm .." Tiếng rên rỉ quyến rũ của Kinn khiến tôi cảm thấy xúc động hơn. Kinn bóp gel vào ngón tay và bắt đầu di chuyển mang theo cảm giác lạnh.

"Ư ... Kinn! ...E... Em không thể." Kinn luôn biết kéo dài màn dạo đầu như một sự tra tấn ngọt ngào ngày càng điên rồ và nhiều chiêu trò hơn. Mặc dù tôi vẫn cảm thấy đau, nhưng đã quen với việt thả lỏng hơi thở để không bị căng cứng quá nhiều. Kinn tiếp tục liếm dọc hai chân của tôi. Những ngón tay anh bắt đầu di chuyển một cách điêu luyện. Cho đến khi nó chạm vào một điểm trong cơ thể. Tôi lập tức xoắn xuýt, càng làm trái tim đập điên cuồng hơn.

"Ư ... K ... Kinn"

"Ưmmm ..." Kinn rên rỉ thỏa mãn khi bắt đầu đi vào. "Em thật tuyệt... a... luôn luôn chặt khít như vậy!" Kinn nhắm mắt lại rên rỉ giống như tôi và di chuyển ra vào một cách dứt khoát mạnh mẽ. Vài lần rồi đổi thành nhịp điệu chậm nhưng lại tập trung vào điểm G khiến cả cơ thể tôi run rẩy không thể kiểm soát. Hơi thở mỗi lúc một co giật.

"Ư ... "Kinn không ngừng liên tục đâm mạnh, tôi dần không chịu được.

"Anh cảm thấy không đủ." Kinn nói, hơi thở dài. Anh chỉ tạm thời rút khỏi người tôi khi muốn lật người tôi lại, anh cố định hông của tôi vào đúng vị trí khi chuyển sang tư thế khác.

"A ... Ư .... K ... Kinn mạnh quá! ... em...!" giọng nói tôi run lên, tầm mắt bắt đầu mờ đi khi nhịp điệu càng lúc càng nhanh và dồn dập hơn. Cơ thể tôi càng thêm nhạy cảm và co thắt từng lúc. Phải thực sự công nhận rất sướng!

"Anh... K... đổi loại bao cao su?" Tôi nói xong cắn chặt miệng. Có cảm giác Kinn đang đẩy hông quá nhiều nên tôi phải đưa cả hai tay bám chặt vào vai anh.

"Không.. aaa. Sướng lắm..."

"A ... em ... em gần ... gần rồi," Kinn, tăng nhịp độ lên nhanh hơn và mỗi lúc lại thêm sức mạnh hơn. Bàn tay và bàn chân của tôi bắt đầu co quắp trước khi co giật.

Đôi mắt Kinn sáng bừng lên say đắm nhìn tôi. Tôi cũng đáp lại với tất cả sự thành kính, chúng tôi chỉ hôn nhẹ trong cảm giác lâng lâng. Toàn bộ cơ thể Kinn luôn toát lên đầy sự khao khát!

"A ... lần này thật sự rất kinh hoàng" Kinn nói. Tôi cũng nghĩ vậy. Bên trong cơ thể tôi vẫn còn cảm giác nhói và hơi khác lạ.

"Thoải mái.... ." Kinn di chuyển ra vào thêm bốn hoặc năm lần rồi mới từ từ rút ra.

"Cái gì vậy?" Tôi run rẩy hỏi

"Khỉ thật ..." Đôi mắt Kinn hơi mở to khó xử "Cái bao bị hỏng."

Tôi đã choáng váng khi nghe điều đó "Chết tiệt !! Anh xuất ra ở trong!"

"Ah! ... không cần phải lo lắng. Nếu em có bầu, anh đã nghĩ sẵn mấy cái tên rất hay rồi." Kinn vẫn nói đùa. Nhưng tôi không buồn cười chút nào. Tôi muốn nhấc chân đá anh ta mà không còn sức nữa.

"Yên tâm, Anh không có bệnh hay em có?" Kinn nhướn mày khiêu khích hỏi tôi. Tôi đáp trả bằng một cái tát bằng gối vào đầu anh ta.

"Anh là đồ khốn nạn! anh mới là kẻ lăng nhăng có cả đống người tình, nếu ai có bệnh thì đó là anh." Không hiểu sao nhưng cảm giác nặng nề bùng lên trong tôi. Làm thế nào để tôi lấy nó ra !!

"Để anh làm, đi tắm rửa sạch sẽ trước đã." Kinn nói trước khi anh bước tới phòng tắm mở nước, khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên trong mơ hồ của tôi, đó không hẳn là ký ức đẹp. Kinn ân cần bế tôi vào phòng tắm, anh rất biết phải làm gì nhưng vẫn khiến tôi không ngừng lo lắng.

Trong lúc Kinn tự tắm cho mình, tôi mở Google tìm kiếm các bài viết chia sẻ kinh nghiệm về việc bao bị hỏng. 'Trong trường hợp bao cao su bị rách. Dù đó là bạn trai vẫn phải đi kiểm tra. Nếu trường hợp là một cộng sự tình dục tự phát hoặc tình một đêm, thì cần khẩn cấp đi kiểm tra !!! '

'Đề nghị rằng nếu bạn thực sự muốn trở nên tươi mới với bạn trai mình, cả hai nên đi kiểm tra mỗi ba tháng cho yên tâm. Nhưng nếu bạn không phải là một cặp thì xin chúc mừng có thể bạn sẽ bị dính bệnh. "

Tuyệt nhỉ !!!!

Tôi trầm ngâm "Bạn tình? cộng sự? Tôi ở vị trí nào đây?"

"Porsche, em ổn chứ?" Kinn bước tới ôm lấy tôi đang thất thần.

"Chúng ta nên đi kiểm tra không? !!"

"Uhm ... nếu nó làm cho Em cảm thấy thoải mái, tôi sẽ gọi bác sỹ tới nhà cho riêng tư." Kinn thở phào cười nói

"Tôi nói rồi em không cần căng thẳng như vậy." Cuối cùng chúng tôi vẫn phải đến bệnh viện vì vị bác sỹ kia đã gào qua điện thoại vào thẳng tai Kinn rằng ông không rảnh.

Kinn là người lái xe.

"Sao anh có thể bình tĩnh như thế? Trước đây anh cũng gặp chuyện này với những tình nhân khác àh?" Tôi cố tình hỏi dò.

"Không có" Anh nói, lắc đầu nhẹ " Là Em căng thẳng chứ không phải tôi căng thẳng."

"Kinn! Anh có tất cả bao nhiêu tình nhân ?! Có người nào cố định không?" Tôi thở dài ngao ngán tự trách bản thân "Đến giờ mới tìm hiểu tình sử của bạn trai có phải quá muộn rồi không?"

Kinn nhướn một bên mày để ngăn Porsche nhìn ra nụ cười của mình "Hừm ... Anh từng có một danh sách phù hợp, Bốn, năm, sáu, không, mười ... mười hai, mười ba" anh nhún vai giơ tay vờ đếm.

Tôi lại cảm thấy nóng mặt và hai bên thái dương thì giật thót.

"Đồ lăng nhăng !!!" Tôi ngoảnh mặt đi mắng thành tiếng vì rõ ràng phản ứng của tôi khiến Kinn cảm thấy thích thú mà mỉm cười hài hước.

Anh ta vươn tay đến véo má tôi. "Được rồi đừng ghen tuông nữa, tôi đang cố thành thật với em để em yên tâm không phải sao. Tôi tất nhiên không có bệnh vì luôn kiểm tra thường xuyên." Kinn nhìn tôi mỉm cười nhưng vẫn chẳng khiến tôi cảm thấy khá hơn.

Đến bệnh viện. Tôi không dám nhìn mặt ai khi khai báo bệnh sử và nói với y tá lý do đến khám. Họ nhìn tôi và Kinn và nở một nụ cười toe toét.

"Kinn, Sao vậy?" Bác sĩ trong phòng kiểm tra có vẻ quen biết Kinn nên chỉ hỏi với vẻ mặt bình thản.

"Cái bao bị hỏng." Tôi còn đang không biết trả lời làm sao, thì Kinn đã bình tĩnh nói

"Lần cuối cùng quan hệ là khi nào?" Bác sĩ quay sang tôi hỏi.

"Hôm nay." Tôi cúi gằm mặt lí nhí nói

"Được rồi, chờ lấy máu." Bác sỹ rất ý tứ khám qua cho tôi rồi nói.

Trong khi chờ kết quả, Kinn kéo tôi đi ăn. "Vậy mai Khun muốn dẫn Kara đi quán York?!" Anh mở lời trước.

"Phải!" Tôi nhắm mắt lại, thở dài thườn thượt.

"Tối nay tôi có cuộc hẹn với vị thiếu gia của băng Arieon ." Tôi giật mình khi đột nhiên Kinn thông báo.

"Thiếu gia của băng Arieon? Ai cơ?." Tôi bực bội hỏi. Cứ nghĩ tới những cực khổ của cả hai đứa trong rừng Black Forest là tôi lại giận đến ứa gan.

"Không biết, đến P'Chan cũng tra không ra. Tối nay hãy ở yên trong nhà, tôi không muốn em ra ngoài, lỡ như có chuyện sẽ xảy ra. "

"Tại sao em không thể ở đó với anh, lỡ như có chuyện gì sẽ xảy ra thì sao?" Tôi vươn người tới.

"Em thật đáng yêu!" Kinn cười toe toét hơn. "Sao, sợ tôi bị người khác quyến rũ àh?

"Đáng yêu cái đầu nhà anh?" Tôi bực bội nói.

"Mục tiêu lần trước của chúng chính là em thì sao lại Tôi muốn chúng nhìn thấy em chứ. Ngoan! Để tôi tìm hiểu xem rốt cuộc chúng muốn gì trước đã."

"..."

Kinn đi lấy kết quả máu trước. Tôi nhìn anh với sự lo lắng "Tiêu cực ..?" Tôi nhíu mày thật chặt nghi ngờ hỏi.

"Chúng ...ta... hoàn toàn!" Kinn giãn từng âm ra khiến tôi muốn tán cho hắn một đấm. "ỔN!" Kinn quàng cổ tôi và kéo tôi về phía anh trêu đùa.

"Đồ khốn !! Tôi đẩy khuỷu tay sang đánh bật cái tay kia với toàn bộ sức lực.

Mấy cô y tá cứ nhìn về phía chúng tôi mà cười nói rôm rả. Tôi cúi mặt xuống vì xấu hổ.

"Kiểm tra đương nhiên cũng tốt, như thế này ..." Với một khuôn mặt tươi cười tràn đầy hy vọng, Kinn ghé sát tai tôi nói. "Như thế này yên tâm rồi "Chơi trần" mới có thể sướng hơn được .."

Tôi kinh hoàng ngước lên nhìn anh ta "Đừng ...Có... Mơ!" Tôi giãn từng âm ra nói rồi nhanh chân bước ra khỏi bệnh viện.

Nhưng lúc chúng tôi rời khỏi bệnh viện tôi để ý thấy một người con trai lạ mặt trông giống như nhân viên văn phòng cứ nhìn chăm chăm vào Kinn với ánh mắt phức tạp. 

Khi thấy anh ta lần đầu ở phía xa tôi không nghĩ nhiều, lần thứ hai trong quán cơm, tôi vẫn không nghĩ nhiều, đến khi ngồi lên xe về rồi mà anh ta vẫn cứ nhìn theo chúng tôi thì thật là kỳ lạ.

Tôi hỏi White và Liam hai người vốn là cận vệ cấp 2 luôn đi theo Kinn và tất nhiên là biết thừa chuyện của chúng tôi nhưng họ chỉ nói đúng là có thấy người này kỳ lạ nhưng không nhận ra ai. Vì không có biểu hiện nguy hiểm nên họ cũng không manh động.

==

Tối hôm đó tôi ngoan ngoãn ở nhà cùng Chay nhưng chẳng còn tâm trạng ngắm hoa ngắm cảnh, hay chơi bời gì. Kim và Chay đang cùng chơi trò gì đó.

Tôi lấy bút vẽ ra cố họa lại khuôn mặt gây ám ảnh đó.

"Đói quá! Có gì ăn không?" Pete trở về với vẻ mặt mệt mỏi. không hiểu nổi trong khi Kinn hành tôi cả ngày thì ai lại có thể làm nó mệt như vậy?

Chay ngoan ngoãn đi lấy cho nó nguyên một tô cơm trộn ngon lành. Pete giờ cưng Chay còn hơn cả tôi.

"Đang vẽ gì vậy?"

"Nay tao với Kinn đi bệnh viện thì thấy một kẻ khả nghi cứ nhìn theo Kinn nhưng thậm chí White và Liam cũng không nhận ra?"

"Pete làm lâu năm hơn có lẽ sẽ nhận ra chăng?"tôi nghĩ

"Sao cậu Kinn phải đi bệnh viện?" Pete bật trạng thái đội trưởng tra hỏi.

"Ah... Uhm .. bác sỹ Tian nói cần kiểm tra máu định kỳ" Tôi nói nửa thật nửa dối.

"Ừ, người kia trông thế nào?"

"Tóc ngắn, mũi cao, dáng người thư sinh ....đây này tao có vẽ lại"

"Phụt..." Pete nghẹn cả cơm khi nhìn bức tranh. "Porsche, mày vẽ cái mẹ gì vậy? vẽ như khỉ vậy sao nhận ra, ngoài đời mà có ai trông giống như vậy thì đúng là đáng giật mình đấy."

"Ngoài đời thì... trông đẹp trai hơn!" Tôi gãi đầu, xấu đến vậy sao?

"Bệnh viện của bác sỹ Tian thì có khi nào là hàng cũ trong bộ sưu tập của cậu Kinn không? Trước đây họ đều được đưa đến đó để kiểm tra, vài người sau khi bị cậu Kinn đá thì mà không chịu bỏ cuộc cứ cố gắng níu kéo xin quay lại."

"Đúng là tên lăng nhăng chết tiệt Kinn!" Tôi mắng thầm trong lòng.

"Có thể đấy nhưng làm sao mà biết được chính xác đây?"

Pete vỗ tay mưu mô nói "Uhm tao từng thấy cậu Kinn có một chiếc điện thoại đặc biệt dể gọi hàng tới, nếu check thử trong đó có khi thấy đấy."

"Điện thoại đó ở đâu?" Tôi bắt đầu cảm thấy sôi máu.

"Ở trong văn phòng riêng của cậu Kinn"

Tôi lập tức kéo Pete đi.

"Pip!Pip!Pip!"

"Sao mày biết mật khẩu văn phòng vậy?" Pete nhìn tôi nghi ngờ.

"Một lần nhìn trộm nên nhớ được."

"Được rồi, đà điểu vào tìm đi, chim chích bông canh gác cho" Tôi ngán ngẩm nhìn Pete với ánh mắt giờ mày còn đùa được à. "Đi đi mau lên." nó giục tôi.

Tôi không biết nên tìm ở đâu liền bắt đầu từ mấy cái giá sách. Mất một lúc lâu mà vẫn không thấy gì.

"Porsche nhanh lên, có người tới!" Pete lại giục giã.

"Cạch!" tôi động vào một cuốn sách nào đó đột nhiên một cánh cửa mật thất mở ra. "Văn phòng lại còn có mật thất????? " Tôi lật bừa mấy quyển sách may quá trúng một quyển nào đó cửa đóng lại. Nhưng quyển bên cạnh lại rơi ra .... Một chiếc điện thoại. Đúng là may kiểu "Chó ngáp phải ruồi"

Tôi nhặt điện thoại lên.. chán nản... có mật khẩu.. "Khoan đã! mình mà phải sợ mật khẩu sao?" với kỹ năng thượng thừa tôi liền có thể phá khóa cái điện thoại rồi tra ra cái danh sách của chết tiệt của Kinn. Thực ra không nhiều như tôi nghĩ nhưng có vài khuôn mặt quen thuộc, có cả Kai và Ren.

Nhưng không có người kia, có lẽ không phải là tình nhân, tôi đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ rồi nhanh chóng rời đi. Trên đường đi về đột nhiên Pete tái xanh mặt mũi hét lên...

"Có ma!"

Tôi cũng liền trắng bệch mặt ôm lấy nó "Ma? Ma ở đâu?"

"Kia kìa!' Pete run run chỉ tay về phía một top 3 người đang đi thang máy lên khu tầng 11 của Kinn.

"Chính là hắn, người đã theo dõi Kinn" tôi chỉ vào người đứng giữa.

"Mày chắc không?" Pete run rẩy nói.

"Sao vậy?" tôi cũng run theo nó.

"Đó là Tawan, người yêu cũ của cậu Kinn nhưng đã bị ... cậu Kinn bắn chết rồi"

==

[Kinn]

"Kinn!"

Vị khách xa lạ với gương mặt thân quen vừa đi vào văn phòng vừa nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng nhưng rất nhanh lại u ám. Hai người phía sau cũng là Arima nhưng trông khá khác thường. Một kẻ cao gầy để tóc dài, một kẻ lại to béo mặc đồ kín mít. Đến trước cửa thì cả hai đều dừng lại.

"Tawan ..!" Tôi bật ra một tiếng đầy chán nản.

Anh ta nở một nụ cười nhạt với tôi, chúng tôi bắt tay mà tôi vẫn không thể tin vào mắt mình rằng anh ta đang đứng trước mặt tôi. Người mà chính tôi cũng đã cho là đã chết dưới tay mình rồi.

"Kinn... anh có khỏe không?" Khuôn mặt anh ta vẫn ngọt ngào với giọng nói rụt rè.

Tôi rút lại tay mình, quay lưng đi về phía quầy rượu. "Có lẽ tôi nên gọi anh là thiếu gia Arieon thì hợp lý hơn." Tôi nhếch mép mà không cười.

"...Đúng là tôi đã đổi họ, nhưng vẫn là người xưa thôi." Giọng nói mang theo ấm ức như muốn khóc và thái độ khó xử của anh ta khiến tôi buồn nôn."Kinn ... là.... Tawan, xin lỗi!"

"Lời xin lỗi này là của băng Arieon?"

Tôi nói mà không thèm quay đầu, tự rót cho mình một ly Brandy. Làm thế nào để anh ta nghĩ có thể quay trở về với một khuôn mặt bình thường, và một câu xin lỗi bình thường và nghĩ rằng sẽ đả động được tôi.

"Thật nực cười! Vẫn cứ là kẻ mơ mộng như vậy. Tôi cười thầm trong lòng. Nỗi đau năm xưa giờ đã trở thành quá khứ nhạt nhòa."

Ngay khi White mở cửa đưa một xe đẩy hoa quả và rượu vào thì bàn tay gầy guộc kia đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi. Với lực kéo mạnh khiến tôi phải quay mặt lại.

"Kinn.... vẫn còn giận Tawan sao?" Đôi mắt của anh ta trở nên long lanh như một chiếc móc câu muốn níu lòng người với giọng nói nhè nhẹ. Khiến tôi nhíu mày dừng lại nhìn một lúc trước khi chuyển hướng nhìn sang hướng khác.

"Xin hãy tự trọng!" Tôi hằn giọng.

"Mời các vị thiếu gia dùng" White ngước mắt lên nhìn Tawan đánh giá một vòng, nếu bình thường thì cận vệ chính gia không bao giờ vô phép như vậy trước mặt khách nhưng vừa rồi thiếu gia Kinn ra hiệu bằng ánh mắt cho họ.

"Tawan có thể nói chuyện riêng với Kinn một lúc không?" Bàn tay mảnh khảnh vẫn không nỡ buông cánh tay tôi hơi siết chặt lại nũng nịu yêu cầu.

"Chúng ta đang nói chuyện" Tôi rút lại cánh tay rồi bước trở về vị trí đầu bàn họp mà ngồi xuống. White nhanh nhẹn hiểu ý bước tới lấy chai rượu đứng ra phía sau lưng tôi.

"Nếu anh ở đây với tư cách là thiếu gia của Băng Arieon thì chúng ta sẽ nói chuyện cần nói. Còn nếu không .. thì không cần nữa, mời về. Lần sau tôi sẽ nói chuyện với trực tiếp người lãnh đạo của các vị"

White vẫn chằm chằm vào Tawan với đôi mắt cảnh cáo. "Đừng có mà tới gần"

"Kinn... có thực sự cần phải ăn nói xa cách vậy? Kinn vẫn còn giận Tawan phải không? Đúng là năm xưa Tawan đã có lỗi với Kinn nhưng thực sự vì tình thế ép buộc, tính mạng ba mẹ bị nguy hiểm nên Tawan mới phải dùng đến cách đó.

Nhưng giờ Tawan về rồi, hơn nữa tôi không còn là kẻ bị bức ép, không quyền không thế như trước đây. Tôi đã có thể là thiếu gia của Arieon, trong tay tôi có rất nhiều Arima. Cuối cùng tôi đã có thể ngẩng mặt mà xứng đáng ở bên cạnh Kinn "

Người con trai trước mắt tôi với đôi mắt cười yếu ớt nhưng tràn đầy hy vọng, giọng nói chân thành như thể một kẻ mộng du.

"Vậy đây là mục đích chính của Băng Arieon, đến thuần phục?" Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Không!" Anh ta rút lại bàn tay đang vươn tới phía tôi, hơi nghiêng đầu quan sát thái độ của tôi. "Thứ nhất, Tawan đến là vì Kinn. Thứ hai là vì Báu vật Tím."

"Tại sao?" Tôi cau mày."Quả nhiên là vì Porsche.?"

"Kinn thực sự không nhớ Tawan chút nào sao?" Ánh mắt anh ta u buồn vô cùng ủy khuất khiến White phía sau phải đảo mắt, cái điệu bộ này là bài học cơ bản mà mọi cận vệ đều học được từ Pete.

"Đã lâu lắm rồi. Người cũng đã chết rồi, Tôi không còn nhớ. "

"Kinn, đừng nói như vậy ..." Hình bóng trước mắt tôi ủy khuất cắn môi dưới. Đôi mắt thì lại chói lọi cố gắng truyền đến cho tôi những tình cảm giống như trong quá khứ xa xôi mà anh ta vẫn dành cho tôi. Tôi nén một tiếng thở dài cố gắng kiên nhẫn thêm một chút để xem anh ta muốn giở trò gì.

"Tawan đã về từ... ba hoặc bốn ngày trước cũng muốn đến gặp Kinn nhưng dạo này Kinn dường như không hay ra ngoài. Kinn có thể cho Tawan cơ hội xin lỗi và giải thích một lần được không?"

"Giải thích? Được." Tôi cảm thấy mình mất dần kiên nhẫn "Tại sao các người lại nhắm vào Báu vật tím?

Tôi vừa dứt lời, ánh mắt anh ta liền đanh lại nhưng rất nhanh anh ta gượng nở một nụ cười để che dấu. "Kinn có biết tên họ của cha mẹ của cậu ta là gì không?"

"Porsha Anges Argent, bà ấy là con hoang của người con trai út trong Chính gia của gia tộc Argent, được Khun Karl tìm thấy rồi đưa về gia tộc Teerapanyakun." Kinn chầm chậm đưa cốc rượu lên uống một ngụm.

"Ra là Kinn đã biết nhưng Kinn chưa biết hết, người tìm được Công chúa Anges không phải Kun Karl mà là Khun Khan."

Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, Tawan tranh thủ nhìn tôi đầy trìu mến có chút thỏa mãn vì cuối cùng cũng khiến tôi chú ý.

Khun Khan cái tên đã trôi vào quên lãng từ rất lâu trong lịch sử gia đình tôi, người anh em cuối cùng của ông nội. Đứa con thứ nổi loạn.

(*Khan: có nghĩa là Vua, người cai trị)

Dường như đã thành một cái truyền thống kỳ quặc khi người con thứ trong Chính gia luôn là kẻ có vấn đề, Khun Khan được nhắc đến rất ít nhưng đôi khi tôi cũng từng nghe thấy Khun Karl thở dài nhắc đến ông với cái tên "Khan điên rồ!" 

Khun Kant thì lại không có Arima và cuối cùng đến tôi, người kế thừa nhưng lại là Gay.

"Và?" Tôi nhấp thêm một ngụm rượu không quá tỏ ra chú ý khiến đuôi mày Tawan hơi nhíu lại.

"Công chúa Agnes là do Khun Khan nhận nuôi làm người thừa tự nhưng thân phận gốc của cô ấy vẫn là công chúa tộc Argent. Hiện nay trong gia tộc này không còn con trai mang huyết mạch Chính gia nên họ đã thuê chúng tôi để đưa Porsche và cả em trai cậu ta Porschay trở về.

"Cạch! Tiếng cửa đẩy đột nhiên vang lên. Kéo ánh mắt tôi nhìn đến là một đám người có vẻ đang muốn nghe trộm nhưng lại dồn dập xô đẩy tiến vào phòng bao gồm Pete, Porsche, Kara có cả Pol và Arm, Khun bước ra trước với vẻ mặt cau có.

"OH... Ho nếu không nhìn tận mắt quả nhiên là cứ tưởng Hồn ma hiện về. Tại sao ngươi lại tới đây?" Thanh âm lớn của Khun vô cùng vang vọng khiến tất cả điều khó xử, những người không phận sự trong phòng như Pol, Arm, Pete liền đi ra ngoài.

"Phi ..." Tawan đứng dậy tươi cười lên tiếng nhưng Tankhun "Hừ" một tiếng rõ to rồi đảo mắt bĩu môi tránh sang một bên

"Kinn, tại sao em lại để nó vào nhà chúng ta? Cái thứ âm hồn bất biến này. Mai gọi thầy cúng đến trừ tà đi." Khun càng thêm to tiếng khiến bàn tay của Tawan vừa đưa ra liền chưng hửng, nụ cười bắt đầu tắt dần.

"Anh nói đúng... Anh đi ra ngoài trước đi tránh thêm khó chịu. Kara đưa Khun về phòng đi." Kara mỉm cười hiền dịu nắm lấy cánh tay Khun để trấn tĩnh.

"P'Khun, đã lâu không gặp, chúng tôi cũng có một món quà lưu niệm dành cho anh đấy." Tawan cố gắng lấy lại thân tình rất tiếc con hổ đang mặc bộ đồ họa tiết vằn đỏ đen kia đang tức giận. Khun đập món quà xuống bàn tạo ra tiếng vang lớn.

"Khun!" tôi gằn giọng mạnh mẽ "Đừng cư xử với khách như vậy, đây là thiếu gia của băng Arieon."

"Thì sao? Em định nói chuyện gì với nó?" Khun luôn tức tối ghi thù với Tawan. Người nào đã bị Khu ghét thì chính là không bao giờ anh hạ tầm mắt mà nhìn tới nữa.

"Chuyện công việc thôi!"

"Đây chắc hẳn là Báu Vật Tím" Tawan chuyển mục tiêu sang Porsche khiến trái tim tôi giật thót nhưng tôi đang ngồi ở vị trí quá xa nên không thể kịp phản ứng. May mắn Kara đã đứng ra phía trước đứng chắn cho Porsche.

Giờ tôi mới để ý là Kara thực ra rất cao lớn, có thể vì khuôn mặt của anh ta quá đẹp trai và hiền lành nên không ai để ý, thực tế anh ta còn cao to hơn cả Porsche.

"Xin chào, Thiếu gia Tawan Arieon!" Kara mỉm cười lên tiếng.

Tawan hai lần bị chưng hửng khó chịu ra mặt nhưng đứng trước uy áp của Kara cũng đành phải mỉm cười lùi bước lại.

"Anh là...?"

"Ah thật thất lễ, xin tự giới thiệu tôi là Báu vật mới của Chính gia tên Kara Teerapanyakun."

"Báu vật mới? Kara Teerapanyakun?" Tawan trở nên hoang mang. Báu vật tím không phải là báu vật mới nhất sao? sao lại nảy sinh ra một Báu vật khác, lại còn mang cùng họ?

"Xin lỗi tôi không biết là trong gia tộc lại có thêm một Báu vật mới?"

"Băng Arieon vốn nổi tiếng rất nhanh nhạy về các thông tin của Arima, nhưng không biết đến tôi cũng không có gì lạ. Thực ra tôi và thiếu gia Tawan có rất nhiều điểm chung đấy."

"Vậy sao?"

"Chúng ta đều là những kẻ sẵn sàng từ bỏ tên họ cha mẹ ban cho để thừa tự cho một gia tộc khác mà." Kara nói ra lời này vô cùng trầm ổn thản nhiên nhưng Tawan thì không cười nổi nữa.

Tên cận vệ to béo bỗng nhiên từ phía sau vươn bàn tay tới phía Porsche.

"Khực... Rầm!" tên to béo bỗng nhiên vô lực quỳ gối rầm xuống sàn nhà. Hắn ngước mắt lên chỉ thấy hai ngón tay của Kara điệu nghệ như một nhạc trưởng thong dong hất hắn bay ra xa. Tên Cao gầy muốn ra tay liền bị Pete, Arm và Pol bao vây lại trong vòm tròn họng súng.

"Dừng lại! Đây đều là hiểu lầm. Kinn!" Tawan quay lại nhìn tôi thay vì Khun.

Khun lại chỉ tập trung nhìn vào Kara với đôi mắt cười thập phần hài lòng mà liên tục vỗ tay như Hải cẩu.

"Hôm nay muộn rồi.Chúng tôi xin phép về trước, chuyện cần bàn hãy dành vào thời điểm thích hợp hơn." Lần đầu tiên từ khi xuất hiện Tawan ra dáng một thiếu gia.

"Tạm biệt Tawan!" Đột nhiên Khun lại nói giọng tử tế vươn tay về phía Tawan với ánh mắt "Tao thách mày dám từ chối đấy."

"Phi Tankhun, hy vọng anh thích món quà." Tawan ngập ngừng bắt tay Tankhun rồi vội vã rời đi không chờ hai tên cận vệ đứng dậy.

"Porsche! Em dâu ngoan!" Khun tiến đến xoa xoa đầu Porsche cố tình nói lớn vang vọng khắp hành lang. "Đừng lo, nó chỉ là kẻ "Vô giá trị mà thôi!"

Kara không giấu được mỉm cười thật tươi. "Nhà chính đúng là thú vị vô cùng!" Anh nói.

Còn tôi chỉ có thể thở dài nhìn sang Porsche cũng đang nhìn mình với ánh mắt có vô vàn lời muốn nói.

"Kara nhờ anh đưa Khun về trước, Porsche em lại đây!"

Khun bị Kara dắt đi mà vẫn cứ ngoái lại nhìn chúng tôi. Porsche không nói gì chỉ đến gần tôi vô cùng ngập ngừng.

"Hừm..."Tôi kéo em ngồi vào lòng mình rồi bắt đầu nói "Tawan là tình đầu của anh, là người giúp anh hiểu ra xu hướng giới tính của mình. Nhưng quen được chưa tới một năm anh liền phát hiện...

Cha anh ta làm ăn với Mafia Italia rồi bị lừa phá sản, anh ta liền đem thông tin về Arima của anh và Tankhun bán cho chúng.

Khun suýt lại bị bắt cóc, anh tức giận quá nên đã thẳng tay bắn chết anh ta. Nhưng khi đó có vẻ đã bất cẩn, để ai đó cứu anh ta còn sống."

Porsche vẫn không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info