ZingTruyen.Info

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 30: Mom Is Home

AnVu1508

[Trước khi đi Đức, nhà riêng của Chính gia]

"Ba!"

"Kinn đến rồi à, sao lại đến muộn vậy? Con đột nhiên biến mất giữa bữa tiệc khiến ta có chút lo lắng."

Kinn ngập ngừng: "Dạ có một Arima đáng nghi xuất hiện hình như có năng lực "Xóa"....

Porsche bị Ren đầu độc. Con phải giải quyết chút."

"Ren?" Thật đáng tiếc!" Khun Korn thở dài "Một Arima hiếm có như vậy nhưng lòng dạ con người thì đúng là không thể lường trước được. 

Chan đã nói với ta rồi. Vậy lớp Arima cũng sẽ thiếu mất một vị trí.

Porsche cũng là một báu vật hiếm có lại mạnh mẽ, ta biết con thích nó. Ta cũng thích nó, nhưng sau này nên tránh những hành động quá thiên vị. Tình nhân ghen tuông có thể làm hỏng chuyện, thuộc hạ nhìn vào thấy con vì một người mà tỏ ra yếu đuổi, sẽ tạo cơ hội cho kẻ khác có cớ làm càng."

"Vâng, ba nói đúng ạ!" Kinn cúi mặt gật đầu.

"Kinn! Đừng chỉ vì một quân cờ mà đánh mất tâm trí. Đi sai một nước, con sẽ làm hỏng cả ván cờ. Quá khứ thì không nên lặp lại."

"Ba yên tâm, sẽ không lặp lại đâu ạ!" Ánh mắt Kinn nghiêm túc khẳng định.

==

[Trên tàu hỏa trở về Thái Lan]

Khun Korn thở phào khi tất cả các con trai của ông đều đã an toàn. Nhưng điều đau đầu hơn còn đang chờ đợi tất cả bọn họ. Khun Korn nhất định đưa mọi người trở về Thái Lan bằng tàu hỏa để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra khiến thời gian họ trở về cũng kéo dài hơn.

"Ba!"

"Kinn, sao dậy sớm vậy? Cảm thấy sao rồi?" Khun Korn đang ngồi trước bàn cờ nhưng không có đối thủ nên ông chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Con chỉ khát nước. Đỡ hơn rồi rồi ạ! Ba đang chơi cờ cùng P'Chan sao?" Kinn hơi nghi hoặc nhìn P'Chan im lặng ngồi phía sau mà không cùng Ba chơi cờ như mọi khi

"Chúng ta không dùng từ "Chơi" cho cuộc chiến." Khun Korn hướng tay bảo Kinn ngồi xuống trước mặt mình.

Kinn cúi mặt gật đầu. "Vâng!"

"Kara nói sao?"

"P'Kara nói các vết thương bình thường đều đã được chữa khỏi. Cũng không có gì dáng lo ngại nhưng áp lực của rừng Balck Forest đã để lại chút di chứng, con đã hơi cố quá sức khi đối đầu với Công nương Layla.

Kim cũng không có gì đáng lo ngại,  cũng chỉ hơi quá sức nhưng nó cũng không bị khu rừng ảnh hưởng."

"Porsche đã ở trong rừng cùng con nhưng lại không bị bất cứ di chứng nào để lại, vì sao vậy?"

Kinn thoáng giật mình ngẩng mặt nhìn lên ánh mắt cương nghị của ba mình "Ông rõ ràng biết hết, chỉ là muốn tự chính mình phải nói ra mà thôi. "Vì e... Cậu ta có đá Arima của người mẹ đã mất để lại bảo vệ. Chắc chắn bà ấy từng là một báu vật Phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, không thể nào mà một Arima đã chết 13 năm lại mà đá Arima vẫn có thể cường đại như vậy thậm chí là ngay trong chính rừng Black Forest."

Khun Korn không nói gì mà chỉ nhấp một ngụm rượu.

"Ba biết bà ấy?"

Kinn hỏi thẳng, anh đã nhận ra được ánh mắt của ba mình trên đỉnh mỏm đá hôm đó. Công nương Layla đầy quyền năng thì hoảng sợ nhưng ánh mắt ba anh thì hoài niệm đầy cảm xúc. "Đừng nói là...tình cũ?"

Giờ đến lượt Khun Korn liếc nhìn con trai mình.

"Người quen biết bà ấy là Mae của con chứ không phải ta."

Kinn nhướn mày có chút kinh ngạc. Kể từ lần trước Mae cùng ba cãi nhau rồi tức giận bỏ đi, Ba cố tình không nhắc đến bà nhiều nữa. Họ chỉ gặp nhau vài lần trong những ngày kỷ niệm, sinh nhật của ba anh em họ hoặc những cuộc họp quan trọng của gia tộc.

"Ba biết ngay từ đầu phải không ạ? Vì vậy mới đồng ý mọi điều kiện để giữ chân hai anh em Porsche?"

P'Chan vốn chỉ yên lặng ngồi phía sau liền đánh mắt lắc đầu nhắc nhở Kinn đừng đi qua giới hạn. Như vậy càng khiến cho Kinn chắc chắn vào suy đoán của mình.

Khun Korn ngược lại chỉ mỉm cười thừa nhận "Ban đầu ta đã có chút nghi ngờ, Arima của cả hai người có nhiều điểm tương đồng, nếu chỉ đơn giản là khiển điện thì cũng không hiếm. Khi Porsche thể hiện khả năng thao tác điện tử, ta đã từng loại bỏ nghi ngờ này. Nhưng cuối cùng vẫn là giống như ...quay về gia tộc Teerapanyakun."

"Nghiệt duyên!" Khun Korn thầm nghĩ.

"Sau khi trở về, Con hãy nghỉ ngơi hồi phục lại hoàn toàn rồi hắng chuyên tâm cho công việc."

"Vâng!" Kinn thở dài thầm nghĩ "Ba không muốn nói ra?"

"Sau khi ra khỏi rừng Black Forest, ánh mắt con thay đổi rồi. Ta đã từng nói qua trước khi chúng ta đến Đức..."

"Sẽ không lặp lại đâu ạ." Ánh mắt Kinn so với lần nói chuyện trước lại càng thêm kiên định.

Khun Korn lấy ra một con dao gập tuyệt đẹp màu đen tuyền có hai lưỡi dao, rồi ông lấy một quả táo trên rổ bắt đầu gọt vỏ: "Con dao này là quà sính lễ Mae con tặng cho ta khi chúng ta quyết định kết hôn. Ban đầu nó rất sắc đến mức chém được cả sắt thép, nhưng ta lại chưa từng để nó nhuốm máu một lần nào, vì ta chỉ dùng nó để gọt táo cho Mae con ăn.

Cho đến một lúc ta nhận ta, lưỡi dao có sắc đến mấy mà dùng không đúng mục đích đều sẽ khiến nó bị mài mòn rồi cuối cùng sẽ bị gỉ sét không còn cắt được gì nữa. Hiểu không?"

"Hiểu ạ!" Kinn nhìn lưỡi dao vẫn sáng như gương, sắc bén vô cùng.

"Trong thời gian con nghỉ ngơi ta sẽ giao lại việc băng Arieon cho Vegas xử lý."

"Ba! Đây là việc riêng của Chính gia mà?" Kinn nhíu mày phản đối

"Hừ, vậy mà còn nói con hiểu?" Kinn bị mắng liền hạ tầm mắt cúi đầu "Đây không chỉ là vì báo thù cho con mà còn vì muốn cho Thứ Gia chút lợi lộc để Vegas và Kant không làm ầm lên việc của Porschay."

"Porschay?" Kinn nhớ lại hình ảnh thằng bé 17 tuổi đó một lần nữa khiến mình kinh sợ, một bóng người bằng điện đứng sau lưng thằng bé đánh bật đi sức mạnh của một trong những Arima thuần khiết, mạnh mẽ và đáng sợ nhất anh từng thấy. Kim đã nói lại với anh rằng Khun Karl đồng ý cho Chính gia giữ cả hai anh em Porsche nhưng tất nhiên là có điều kiện theo sau.

Cho đến giờ vẫn chưa ai giải thích cho anh hay Porsche hiểu việc gì đã xảy ra trên mỏm đá hôm đó. Vì sao mà họ lại xuất hiện ở đó đúng lúc như vậy?

"Porschay rất có tiềm năng, và ta muốn để thằng bé trở thành Báu vật cho Kim sau này. Hơn nữa việc để Porschay gắn bó với chúng ta cũng sẽ vô hình gắn chặt Porsche ở lại gia tộc."

Lời nói sặc mùi tính toán nhưng Kinn biết Ba đang lo cho tương lai của cả ba anh em. Tankhun đã có Pete chăm lo bảo vệ, nếu anh có Porsche bên cạnh thì Kim cũng phải có ai đó. Kim xưa nay chỉ thích tự do không hề muốn gắn bó với ai nhưng anh cũng không mù có thể nhìn ra Kim thích Porschay. Thích kiểu gì thì còn phải xem xét lại!

Ngoài ra.... "Vậy hãy để Porsche đến Thứ gia giúp Vegas điều tra, cho cả Pete và Arm đi cùng. Arm có thể do thám.... còn Pete. Hãy để cậu ta đánh lạc hướng sự chú tâm của Vegas lên Porsche. Con không tin Ba không nhìn ra ánh mắt của Aryan (Vegas) nhìn Pete. Một khi đã nếm được sức mạnh thì khó ai cưỡng lại được." Kinn lạnh lùng nói.

"Giờ thì con hiểu rồi đấy." Khun Korn hài lòng nhìn Kinn rồi đưa cho cậu một miếng táo. "Bình tâm lại đi, cả gia tộc ta đang chờ con đấy."

Kinn cắn một miếng táo "Thật ngọt !"

==

[KinnPorsche]

Kinn đang nằm trên giường thì đột nhiên có tiếng mở cửa. Anh đề phòng rút ra khẩu súng luôn được giấu dưới gối. Một chỏm tóc đen trên đỉnh đầu của một con mèo lớn đang lén lút đi vào.

Porsche ngẩng đầu lên để lộ ra nửa mặt lén lút trên thành giường mà mỉm cười.

"Hì Hì.... Thế nào rồi?"

"Ổn, sao em phải lén lút vậy chứ?" Kinn có chút bất lực phì cười với mèo nhỏ.

"Thì từ lúc trở về nhà Khun Karl rồi cho đến lúc lên tàu đều không thấy mặt anh. Tôi đi thăm Chay thì Kim lại đang ngồi ở đó, gặp Khun thì anh ta lại khóc ầm lên nói anh sắp chết rồi, làm tôi hoảng sợ chết đi được. 

May có Pete tức giận mắng Khun một trận rồi mới nói cho tôi biết là anh bị di chứng áp lực thì rừng Balck Forest nên cần nghỉ ngơi.

Tôi muốn đến lén nhìn anh một chút rồi đi, không ngờ lại thấy anh ngồi nói chuyện với Khun Korn làm P'Chan lườm tôi cháy xém mặt."

"Thằng Kim tốc độ nhanh thật, Thằng Khun chết tiệt nói ai sắp chết hả?" Kinn thầm chửi rủa trong lòng nhưng khi khuôn mặt Porsche chiếm hết tầm mắt anh liền cảm thấy ấm lòng. Kinn vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mình." Lại đây nằm đi, nằm một mình cô đơn lắm."

"Hừ!" Porsche khinh bỉ nhìn cái dáng vẻ rõ ràng làm màu của Kinn nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn leo lên giường.

"Nói chuyện gì với Khun Korn vậy?" Porsche hỏi trong khi Kinn dịch người qua để cậu gối đầu lên người anh như lúc họ còn ở trong rừng.

"Nói... sau khi trở về phải nghỉ ngơi, rồi đi chùa làm lễ trừ tà cho sạch sẽ. Cái người lái xe kia..."Kinn cố tình nhấn nhá...." Ba tôi nói "Người chết lâu nơi hoang dã dễ để lại oán niệm dễ bám lên người không sạch sẽ."

Porsche tròn mắt há hốc mồm ngẩng đầu lên nhìn Kinn. "Quả nhiên mà!" Đúng là gia tộc giang hồ sống càng lâu càng sợ chết, đến ông trùm còn nói vậy.

"Đừng tưởng nói thế là sẽ khiến tôi sợ." Kinn nén cười đến rung cả người khi porsche dù sợ đến hoang mang mà mồm thì vẫn cứng miệng.  Nhưng hành động của Porsche lại phản bội lại sự cố gắng của cậu. Mèo nhỏ kéo chăn nằm tít ra tận đầu giường tránh Kinn như tránh tà. "Tôi không sợ chỉ là không muốn để anh ở lại một mình thôi."

"Vậy là em sẽ ở lại phải không? Không có trốn đi, cũng không cậy mạnh mà đem Chay bỏ chạy?" Kinn trìu mến nhìn Porsche.

"Anh là người chiến thắng mà không phải sao." Porsche tạm quên đi nỗi sợ Ma vì một cảm giác khác đang xâm chiếm cậu. "Xấu hổ!"

Kinn phát hiện ra mình còn yêu chết đi được cái vẻ đỏ mặt ngoan như một chú mèo nhỏ thực sự của Porsche. Anh dịu dàng nói: " Thực ra đấy chỉ là cái cớ, tôi nói vậy là vì muốn đưa em đi chùa dâng lễ, đúng như đã hứa với Mae của em. Cảm tạ bà đã bảo vệ chúng ta trải qua lần đại họa này?"

Miệng Porsche hơi hé muốn nói gì đó mà lại cảm động đến không thốt lên lời "Cảm ơn anh!" Cuối cùng cậu thốt lên.

Thì ra Kinn cũng rất tinh tế và chu đáo. Nghĩ đến lâu rồi cũng không dắt Porschay đi thăm ba và Mae. Porsche lại ngoan ngoãn trở về vị trí cũ, lén nắm lấy bàn tay của Kinn, gối đầu lên phần bụng cứng rắn của anh tránh đụng đến mấy đầu ngón tay đang gắn một loại máy móc kiểm tra gì đó.

Kinn cũng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ, kéo lại người vào lòng rồi vỗ vỗ lên mái tóc Porsche mà ngủ thiếp đi.

==

[Nhà chính ]

"Hừm.....!!!" Khun Korn nhìn ra bên ngoài con đường như mang theo nhiều tâm sự. Hôm nay ông cùng ba cậu chủ đi cùng một xe.

"Sao vậy Ba?" Kinn tò mò hỏi

"Ta cứ có cảm giác lo lắng không thôi, dường như có gì đó không ổn? Hay ta quên gì ở Đức nhỉ?"

"Hy vọng bọn cận vệ không quên con thú bông nào của con." Khun mơ màng nói.

Porsche đã nhờ người đưa Porschay về nhà riêng còn mình vẫn phải theo phận sự cùng Pete đi xe khác theo sau bốn cha con Teerapanyakun về Nhà chính. Không biết là Fin và Set có tiết lộ gì ra bên ngoài về sự việc trên mỏm đá hôm đó không, nhưng chắc chắn tất cả mọi người dường như đều đã biết ít nhiều mà thái độ càng ngày càng thêm kính cẩn với Porsche. 

Hay chính xác là họ sợ hãi cậu. Ai ấy đều không dám nhìn vào mắt cậu, họ đều hoặc giả vờ cười cười hỏi thăm một, hai câu xã giao hoặc tỏ ra quá quan tâm hơn mức bình thường.

Pete hôm nay lại thơ thẩn hơn thường ngày, nghe nói nó và cậu Vegas đã kết hợp thêm một lần nữa và nhờ vào cả khả năng trị thương của một Arima bí ẩn tên Kara mà cả Pol và Big đều đã thoát khỏi được làn khói đen quỷ dị và đang dần hồi phục.

Sau đó, Vegas còn trước mặt Porsche tự mình khai mở Arima và tự tách ra được cái đám khói đen đã cô đặc lại bên trong bàn tay của Porsche mà không cần Pete trợ giúp khiến ai nấy đều cảm thấy hoảng loạn trong lòng.

"Sao vậy, ấn tượng không? Đây chính là khả năng mở rộng của tôi đó." Vegas nhìn Porsche như một chú cún con chờ được khen thưởng.

"Ấn tượng, vô cùng ấn tượng luôn." Porsche tặng cho Vegas một ngón tay cái cùng ánh mắt khâm phục.

Khun Karl cũng rất hài lòng với khả năng mở rộng này mà hứa sẽ tặng cho Vegas một vài Arima làm quà chúc mừng.

Kết thúc hồi tưởng, trên khuôn mặt Porsche hai hàng lông mày liền cau lại đến mức muốn dính liền vào với nhau. Trong lòng cậu cũng không còn cảm thấy vui vẻ nữa. Nhất là với cách Khun Karl dường như không coi các Arima như những con người mà chỉ coi họ như một thứ dụng cụ hay một thứ đồ vật có giá trị có thể đem ra làm quà tặng.
Nhưng cậu cũng không có thời gian để u sầu lo nghĩ bởi vì rất nhanh họ đã về đến Nhà chính.

Ngay khi Khun Korn và ba người con trai bước vào đại sảnh thì cảnh tượng kinh hoàng liền diễn ra.

"Chào mừng mấy ba con đã trở về nhà!" lời nói thánh thót trong trẻo và đầy mê hoặc của một người phụ nữ tuyệt đẹp vang lên khắp tòa nhà.

Khun Korn hoảng sợ.

Kinn vui mừng hét lên rồi chạy lại hướng bà, anh dang rộng vòng tay nhấc bổng bà lên mà quay vòng vòng.

"แม่! Mae!"

Khun bổ nhào ngã ra đất nhanh chóng ba chân bốn cẳng muốn chạy trốn.

Kim ôm mặt thở dài.

P'Chan thì thầm ở bên "Xin lỗi! ông chủ nhưng phu nhân không cho tôi nói với ngài!"

"Kinn của Mae lại cao hơn rồi, vai cũng rộng hơn, đẹp trai quá đi thôi. Con không sao chứ, ta nghe nói Layla làm khó con?"

"Mae! Con không sao!" Kinn mỉm cười hạnh phúc khiến Porsche cũng vô thức cười theo.

"Thằng dở!" Pete nhìn Porsche khó hiểu.

"Tankhun đứng lại!" Tankhun đang chạy thì bỗng nhiên như bị đóng băng mà đứng bằng một chân lơ lửng giữa hành lang. Không nói ra còn tưởng Khun có Arima cân bằng của Pol. 

"Chạy! Chạy đi đâu!" Bà khoái chí phất tay một cái nói "Lại đây, ngồi xuống!" Tankhun như một con rối liền quay người lật đật từng bước đi lại rồi ngồi phịch xuống sofa.

"Mae!" Kim cũng đi tới hôn lên má bà.

"Thằng quỷ! Thoắt cái đã bay đi, nếu an toàn cũng phải  gọi điện báo cho Mae biết chứ"

Ánh mắt của vị Phu nhân nhanh chóng bỏ qua chồng bà mà nhìn tới đám cận vệ.

"Pete lại đây!" Bà ra lệnh.

"Phu nhân chào mừng người trở về!" Pete nở nụ cười dễ thương hơn cả mọi khi, hướng vị phu nhân kiêu sa đi tới chắp tay kính chào vô cùng kính cẩn. Vị Phu nhân kia giống như nhìn thấy chú mèo nhỏ  lâu ngày không gặp ngay lập tức muốn vân vê vần vò mà cười vui vẻ đến ngả nghiêng.

"Thật là! Con càng ngày càng dễ thương, ta thích nhất nụ cười này. Còn đây là...."

"Dạ! Porsche lại đây." Pete nhanh nhẹn giới thiệu "Phu nhân đây là báu vật mới ạ, tên là Porsche..."

"Porsche Phachara!" Vị phu nhân thốt lên khi Pete còn chưa dứt lời.

Porsche ngơ ngác nhưng vẫn không quên vào tư thế chắp tay kính cẩn nói.

"Xin ra mắt phu nhân! Người....biết con ạ?"

"Tất nhiên là.... Tất nhiên là ta không biết con nhưng ta biết mẹ của con.  Con rất giống Anges và Light !"

Vị Phu nhân kiêu sa hai mắt bắt đầu rưng rưng xúc động, rưng rưng lưng tròng nước mắt. Bà dang rộng vòng tay tiến tới kéo Porsche vào trong một cái ôm thật chặt trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người trừ Khun Korn... và P'Chan.

==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info