ZingTruyen.Info

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 18: Hai anh em

AnVu1508

[Vegas và Macau]

Trở lại thời điểm ngay sau khi hai anh em Vegas và Macau rời khỏi văn phòng của ba mình.

Vegas dặn Macau cứ đi học như bình thường. Cho đến tận nửa đêm, thằng bé mới theo lối ngầm bí mật mà ngay chính ba của họ cũng không biết để đến phòng Vegas. Cho dù là ngay trong chính ngôi nhà của mình nhưng mọi hành động của hai anh em vẫn đều có thể dẫn tới những nghi ngờ.

"Anh hai, em tới rồi."

"Uhm lại đây!" Đôi môi của chàng trai nhoẻn miệng cười khi thấy cậu em trai lọt thỏm trong bộ đồ ngủ hình gấu nâu.

"Hôm nay em làm tốt lắm."

Macau nhăn mặt "Anh hai đừng nói giống ông ta như vậy."

"Em biết anh thật lòng mà." Vegas rót cho Macau một cốc rượu nhẹ khi họ cùng ngồi xuống chiếc sofa màu đen tuyền "Nào giờ kể cho anh nghe đi."

Macau từ từ kể lại từng chi tiết một cho Vegas, về Porschay, về Kim, về Porsche, về Pete.

"Vậy Porsche mới là báu vật mà Kinn đang giấu diếm." Vegas nâng cốc rượu lên làm một ngụm, ánh mắt không giấu nổi sự hứng thú.

"Anh ta rất rất mạnh, có thể gần bằng với Kinn nhưng em chưa từng thấy sức mạnh nào thanh thuần và đa năng như vậy phóng, nạp điện, khiên chắn bát giác. 

Chiêu đó thật Tuyệt đỉnh! Giá mà em có thể làm vậy"

Vegas mỉm cười khi thấy em trai hào hứng điên cuồng mỗi lần nó phát hiện ra một Arimamới thú vị nào đó.

"Vậy còn đứa trẻ ban đầu...?"

"Nó tên Porschay, học cùng trường với em nhưng em không hiểu sao cậu ta có thể vượt qua bài kiểm tra của chú Kim one mà ẩn mình được, cậu ta cũng mạnh... có lẽ chưa thể sánh bằng ông anh trai nhưng dạng sức mạnh cũng tương tự chỉ khác màu sắc hào quang."

"Em thích nó?" Vegas nheo mắt trêu ghẹo.

"OH NO....!!!!!!" Macau đảo mắt lắc đầu "Tất nhiên là em thích chứ, nhưng không, không và không em sẽ không đương đầu với Kim đâu. Không có gì trên đời đáng để mạo hiểm làm như vậy."

"Anh vẫn không hiểu được sao em lại sợ Kim như vậy?" Vegas vừa hỏi vừa rót thêm rượu vang cho mình.

"Anh hai có nhớ lần có một tên thủ hạ được cha được giao đi bắt cóc Tankhun. Mà khi Hắn trở về, một mắt bị đâm xuyên, trên người có vô vàn vết cắt chảy máu đến chết không?"

Vegas lục lại trí nhớ, điều kinh khủng hơn vậy gấp nhiều lần hắn cũng từng thấy rất nhiều nhưng đúng là có ấn tượng. "Nhớ, thì sao?"

"Là Kim làm đấy, khi đó anh ta mới có 9 tuổi. Kinn đáng sợ và uy nghiêm, tất nhiên! Nhưng anh ấy với tư cách người thừa kế vẫn sẽ luôn đối xử tử tế với chúng ta.

Nhưng Kim! Em sợ anh ta hơn. Lúc vui vẻ anh ta chỉ như cơn gió nhẹ đầu Thu dễ chịu. Nhưng nếu anh ta tức giận..." Macau nhớ lại cái khoảnh khắc khiến cậu sợ đến chết điếng đó. "Ánh mắt của anh ta nhìn em sau khi nói chuyện với Porschay, làm em có cảm giác có lưỡi hái sắc ngọt kề lên cổ mình. Giống như không khí trong hai lá phổi đang biến thành vô vàn lưỡi nhọn muốn đâm thủng ngực em mà thoát ra ngoài vậy." Macau uống một ngụm rượu lớn.

Vegas nắm chặt tay em trai an ủi, hắn chưa từng đối đầu với Kim... bởi vì Kim là cơn gió tự do đến thì đến, đi thì đi tùy thích. Tuy là em út Chính gia nhưng Kim không có Arima nhận biết hay truy tìm như Macau nên không có trách nhiệm kế thừa. Cậu ta cũng chẳng bận tâm đến gánh nặng  của Chính gia khi mà đã có Kinn ở đó rồi.

Còn Pete? Cái tên vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc. Báu vật một thời mà Bác Korn đã lật tung giới mafia lên để đem về Chính gia, mang Arima khuếch đại các Arima khác nghe thì ấn tượng nhưng nhiều lần Macau thăm dò đều không cảm thấy anh ta có gì đặc biệt. Có lẽ chỉ vì mang Arima trái ngược nên bác Korn mới yêu thích như vậy thôi.

"Đừng coi thường Pete, anh hai. Em có lần nhớ chính ba cũng từng nói tuy anh ta nhìn ngây ngô nhưng thân thủ lại rất giỏi." Macau chỉ nhìn ánh mắt liền biết anh trai mình nghĩ gì.

"Có cận vệ nào thân thủ không giỏi chứ." Vagas không quá để tâm. Nhưng hắn cần phải suy tính kỹ càng, thêm một báu vật mạnh mẽ tức là vị thế Chính gia càng thêm vững vàng.

Porsche là một chàng trai trông ưa nhìn, Arima mạnh mẽ, dũng cảm, còn có phong thái rất tự tin... Một chàng trai thực thụ, Kinn sẽ hứng thú với anh ta theo cách nào đây?

Vegas nhớ lại những nhân tình trước đây của Kinn mà cảm thấy nực cười. Hầu hết bọn chúng đều là dạng dễ thương, mảnh khảnh, yếu ớt, nhỏ nhắn kiểu bạch thỏ nhưng chỉ cần bỏ ra một số tiền, hoặc một chút đe dọa một chút là chúng liền ngoan ngoãn nghe lời rồi.

Vegas có cảm giác Porsche không giống vậy.

"Anh hai, giờ chúng ta phải làm gì?" Macau không chú ý cắt ngang suy nghĩ của Vegas.

"Không phải chúng ta, nếu chúng ta phải tự mình ra tay thì dở rồi trừ khi điều đó phải thật xứng đáng. Sao em không gọi điện hỏi thăm Khun Karl nhỉ?"

"Khun Karl?" Macau mất một lúc mới nghĩ ra "Em hiểu rồi, nhưng nếu ba biết thì sao?"

"Bà không thể biết đâu, ông ta làm gì có Arima." Vegas nhếch mép lên rất nhẹ. "Và cũng đừng quên Porschay nhé, một tiểu báu vật tiềm năng cho dù Kim có ghim trước đứa bé đó làm của riêng đi chăng nữa thì cũng không hẳn là chúng ta hết cơ hội. Thời gian còn nhiều, chúng ta cũng không vội."

"Vâng, anh hai." Macau vui vẻ gối đầu lên chân Vegas mà ngủ thiếp đi.

==

[Sáng hôm sau]

"Cậu Vegas, đây là toàn bộ thông tin về Porsche và em trai cậu ta Porschay mà chúng tôi lấy được từ  chỗ ngài Kim One, nhưng có một phần đã bị biến mất." một người đàn ông mặc đồ đen bước vào liền báo cáo.

"Vậy sao." Vegas cũng không ngạc nhiên.

"Cậu chủ muốn làm gì tiếp theo ạ?" Người đàn ông mặc đồ đen nghiêm túc hỏi lại. Ánh mắt ông không thể rời khỏi vào khuôn mặt điển trai cuốn hút nhưng khó đoán kia. Bề ngoài cậu chủ khá thân thiện, hõa nhã và vô cùng chân thành nhưng thật ra sâu trong nội tâm lại vô cảm, lạnh lùng và đáng sợ.

"Một cuộc gặp gỡ đầy tình cờ sao, nhưng lại khiến Hắn thực sự muốn người này như vậy." Giọng điệu không giống như đang chất vấn, mà Vegas đã có thể khẳng định chắc chắn.

"Theo tôi quan sát thì không giống vậy." Người đàn ông kia hơi nhíu mày lại, cân nhắc kỹ rồi mới nói. "Ngay ngày thứ hai thì Cậu Kinn đã để hắn chuyển sang đội cậu Tankhun và đổi lại Pete về làm thư ký chính."

"Ngay ngày thứ hai sao? Vậy thì thật đáng thất vọng." Giọng nói u ám kèm theo nụ cười ma mãnh. Vegas không thể chối bỏ rằng mình đã bị ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên với báu vật mạnh mẽ đằng sau tấm khiên chắn bát giác màu tím đó. Cậu ấn tượng không phải vì vẻ ngoài thu hút cùng dáng vẻ nam tính hay ánh mắt kiêu ngạo mà là sự quật cường của cậu ta cho dù bị áp lực lớn đến đâu áp đảo.

"Cậu chủ chỉ cần ra lệnh cho tôi biết cần phải làm gì?" Người đàn ông mặc đồ đen khẽ thở dài liếc mắt nhìn đối phương, ông là một trong những người hiếm hoi có thể làm việc đủ lâu cho Vegas để nhận biết được ngay ánh mắt này.

"Cậu chủ muốn săn mồi! Cũng khó trách, một Arima mạnh mẽ như vậy, ai lại không thèm khát."

"Theo dõi kỹ mọi hành động của cậu ta.... và cả Kinn nữa. Ta hiểu rõ Anakin, hắn không đời nào thoát được cám dỗ đâu." Sự quan tâm của Anakin đối với Báu vật càng làm cho ham muốn tranh đoạt của Vegas trở nên mãnh liệt hơn.

Nếu cướp đi được Porsche, Anakin sẽ phải trải qua cảm giác đau đớn mất mát tột đỉnh. Và đó sẽ là một chiến thắng hoàn hảo!

"Vâng! Còn về lô hàng mới cập bến. Tôi đã thu xếp với cả đám cảnh sát cùng hải quan để vạch ra lộ trình tốt nhất. Nếu như cậu chủ đã sẵn sàng, chúng ta có thể tiến hành bất kỳ lúc nào."

"Tốt. Hãy tìm hiểu thêm vài tuyến đường nữa để làm kế hoạch phòng bị. Chúng ta cần tăng số lượng hàng hóa." Mọi thừ dường như đều đang rất trôi chảy.

==

[Porsche và Porschay]

"Người yêu dấu, sao rồi???" Giọng nói lanh lảnh của Arm vang lên trong khi tôi và Pete chuẩn bị ra ngoài.

"Yêu cái con khỉ!" Tôi phi thân đá nó trước khi nó kịp xà tới, nhưng rồi nó vẫn đến ngồi bên cạnh và xem xét vết thương trên tay tôi.

"Mày có biết lúc đó mày ngầu như nào không Porsche, ngầu hơn cả siêu nhân luôn !" Arm cảm thán nhớ lại "Mà bọn mày định đi đâu mà ăn vận như sinh viên vậy?" Hắn nhíu mày nhìn Pete khác lạ. "Định đi tán gái àh?"

Bình thường Pete để mái gáo dừa vừa ngố vừa dễ thương, nhưng hôm nay diện đồ áo sơ mi cắm thùng, quần Jean trẻ trung còn dùng hẳn keo vuốt tóc lên, trông lại xinh trai bất thường.

"Tao phải về nhà thăm em trai." Tôi đáp.

"Tay mày băng như xác ướp thế kia mà còn đòi lái xe hả?"

"Tao đưa nó về." Pete nói. "Còn mày nhanh đi giúp thằng Pol trông cậu Khun đi, không có cả tao và thằng Porsche, một là rủ cậu ấy đi mua sắm cho thật mệt, không thì bảo cậu ấy chuẩn bị tiệc xem phim thâu đêm. Nói chung cứ làm cậu ấy bận rộn cho đến lúc bọn tao về là được."

"Rõ!" Arm chào theo kiểu quân đội rồi rời đi.

Quả thật Porsche cũng cảm thấy hôm nay Pete rất thanh tú dễ nhìn, nếu bình thường nó cũng chăm chút cho bản thân thế này thì đảm bảo sẽ rất hút gái cho mà xem.

Chúng tôi ghé qua trường trước khi trở về nhà. Vốn cả hai định đi ô tô nhưng khi ánh mắt bừng sáng của thằng Pete nhìn thấy chiếc moto của tôi thì tôi đã dại dột mà giao tính mạng mình vào tay lái lụa của nó.

Thằng Pete càng phấn khích hơn vừa nói vừa cười khi tôi giới thiệu với nó hai người bạn bình thường của tôi là Tem và Jom. Thậm chí còn có một vài nữ sinh muốn đến xin Line làm quen khiến cậu chàng cười tít cả mắt. Cứ như thể nó lần đầu được đi thực địa vậy.

"Vậy mày không đi học đại học mà đi làm Cận vệ luôn sao?" Tem tò mò hỏi

"Ừ sau khi tốt nghiệp thì tao được đưa đi huấn luyện luôn, nhưng cũng từng theo học võ sĩ quyền anh." Pete vui vẻ nói.

"Làm việc ở đó có ổn không?" Jom hỏi

"Ổn, ổn mà!" Pete chỉ cười.

Nhìn thấy mọi người cười nói vui vẻ vậy tôi lại chợt cảm thấy lấn cấn trong lòng sau nụ hôn....rất nhiều nụ hôn với Kinn. Thực lòng mà nói, thời gian qua có quá nhiều chuyện mệt mỏi liên tiếp xảy ra khiến tôi không còn thời gian để nghĩ đến con gái. Phải chăng vì vậy mà tôi mới dễ dàng sa vào vòng tay Kinn? Cũng may chưa đến mức 419.

(Me: *cũng sắp rồi ^^)

Có lẽ nên rủ Tem, Jom đi săn mới được. Để củng cố lại cảm xúc và hình ảnh Play boy của tôi. Chúng tôi chia tay hai đứa kia để về nhà nhưng Pete cứ mải miết hết rẽ vào cửa hàng này đến hàng khác, nó đặc biệt thích cửa hàng 7-Eleven.

"Cửa hàng này hay thật cái gì cũng có." Ánh mắt Pete long lanh như được rắc nhũ, nó cư xử tự nhiên như trẻ con vậy, gần như muốn vét sạch cửa hàng để làm quà ra mắt cho Porschay.

Tôi nhíu mày tự hỏi "Phải chăng Tankhun còn có khả năng đồng hóa bọn cận vệ trở nên giống hắn, không biết hai tên Pol và Arm có như người rừng thế này không?"

Khi chúng tôi lết được tới nhà cũng đã gần trưa.

"Bịch! bịch! bịch!"

Tiếng bước chân khủng long chạy xuống cầu thang khiến tôi vội vàng rút tay ra khỏi Pete và kéo tay ống tay áo xuống che đi bàn tay bị băng bó.

"Anh hai về rồi... Sao vậy??" Vẻ mặt của Chay lúc đầu trông rất vui mừng, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi thì nó sững người lại. Ánh mắt của Porschay nhìn vào bàn tay đang giấu sau lưng của tôi rồi lại nhìn tôi chằm chằm chờ đợi một lời giải thích.

Nó nhíu mày không hài lòng khi tôi chỉ cười trừ rồi bước đến mạnh mẽ nắm lấy bàn tay sau lưng tôi ra xem xét. Thằng Pete hơi khó xử, lùi bước ra phía sau một chút.

"Anh không cẩn thận nên bị bỏng nước nóng thôi." Tôi chẹp một tiếng rồi giải thích, cũng thừa biết nó đủ thông minh để mà không tin vào mấy lời nói dối này.

"..." Porschay cứ im lặng lật đi lật lại bàn tay như xác ướp của tôi với ánh mắt xót thương.

"Nó không sao đâu..." Pete cuối cùng lên tiếng vì không thể chịu nổi bầu không khí tình thương mến thương như phim drama của Tankhun này nữa.

"Porschay, Em trai tao. Chay, đây là P'Pete...đồng nghiệp với anh ở chỗ làm."

"Chào em..." Pete tung tuyệt chiêu sở trường, nở một nụ cười tươi hút hồn rồi vẫy tay chào em trai tôi khiến Chay cũng nhanh chóng có hảo cảm mà chắp tay hướng nó ngoan ngoãn chào.

"Chào P'Pete ạ!" nhưng rồi Chay quay ngoắt sang tôi với ánh mắt giận giữ "Tại sao lại có thể bị bỏng nặng đến như thế này?"

"Đúng là em của mày, lúc tức giận giống mày y chang!!" Thằng Pete quay mặt hẳn sang một bên rồi mới dám nói.

"Đã ăn trưa chưa? Pete mua cho em nguyên cửa hàng 7-Eleven này." Tôi cố đánh trống lảng mà không thành công.

"Anh hai đừng đánh trống lảng. Rốt cuộc tại sao bị nặng vậy?" Giọng Chay trầm hẳn xuống trong lúc hai tay nó táy máy xem tôi còn bị thương chỗ nào khác không. Mặt nó biến sắc khi thấy cổ tôi cũng băng bó thành một vòng như hóa trang đêm Halloween.

"Thật sự là bỏng nước nóng mà, còn đây chỉ là bị thương trong lúc huấn luyện thôi. Đừng lo. Không tin em hỏi Pete mà xem." Tôi đẩy củ khoai nóng sang cho tên bạn đang nhìn tôi như muốn đánh.

"Huấn luyện? huấn luyện gì mà làm anh hai băng bó cả người như xác ướp Ai cập như vậy?" Chay phẫn nộ thốt lên.

"Yêu cầu của công việc mà."

"Vậy thì công việc này quá nguy hiểm, Anh hai đừng làm nữa." Chay hạ giọng xuống thành nài nỉ.

"Không bỏ được." Tôi nhẹ giọng nói.

Chúng tôi vẫn cứ cãi nhau khi đi vào tận trong bếp và lôi hết đống đồ ăn mà Pete đã mua ra. Nó cũng biết ý mà đi ra ngoài phòng khách ngồi để cho chúng tôi có không gian riêng. Tôi hiểu vì sao Chay tức giận, tôi biến mất quá lâu không báo tin gì, để rồi khi xuất hiện lại bị thương khắp cả người.

"Đừng làm việc ở đó nữa! Anh hai hãy nghỉ việc đi!"

"Chay, anh đã ký hợp đồng rồi, không thể bỏ được, không có tiền đền hợp đồng đâu." Tôi vừa nói vừa đùa quay lại nhìn Chay, an ủi mà xoa đầu nó.

Nói đến tiền thì Chay cũng đành chịu nên nó chỉ có thể câm mím, nhưng ngay sau đó lại nhất quyết lôi tôi ra để xem xét lại các vết thương.

"Anh hai cứ như vậy sao em có thể yên tâm, nếu lần sau còn bị nghiêm trọng hơn nữa thì sao?" Nó vừa mở băng vết thương ra đã gắn giọng mắng "Đây không phải bỏng nước rõ là bị bỏng nhiệt. Anh còn nói dối em."

"Thì là bỏng do hơi nước khác gì bỏng nhiệt đâu... Chay! Anh hứa, mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh đã có thể khống chế sức mạnh của mình rất tốt rồi."

"Gân đây em luôn thấy bồn chồn, lo lắng cho anh hai..." Ánh mắt thằng bé u buồn chuẩn bị ngập nước.

"Đừng nghĩ nhiều, anh thực sự vẫn ổn mà."

"Hôm qua, em đã mơ thấy anh hai đứng khóc không ngừng trong mưa, mà em lại không thể đến gần được"

"Haha, người có thể làm anh hai khóc chưa có xuất hiện đâu, là tại anh quá bận không báo tin được nên làm em lo lắng quá rồi? Anh hai hứa sẽ không như vậy nữa, mỗi ngày đều sẽ nhắn tin hoặc gọi điện, được chưa?"

Cuối cùng Chay đành thở dài, cẩn thận băng lại vết thương cho tôi. May là bàn tay bị bỏng đã trông khá hơn rất nhiều so với ban đầu, Thuốc bôi của Kinn quả nhiên có hiệu quả.

Thằng Pete vẫn đang ngồi ở sofa tay ôm gói bánh Oreo vừa ăn vừa nhìn chúng tôi như xem show truyền hình thực tế. Thấy tôi nhìn nó thì chỉ mỉm cười vẫy vẫy tay như muốn nói: "Không cần để ý đến tao, cứ diễn tiếp đi!"

Chay không nói gì nữa nhưng tôi biết nó vẫn bất an, cứ nhìn vào một bàn ngập trong thức ăn mà nó nấu là đủ biết. Nhưng may mắn cho chúng tôi là dạ dày của thằng Pete xưa này đều không có đáy.

"Vậy cả hai anh đều là Báu vật? Chay bắt đầu chuyển mục tiêu tra hỏi sang Pete khiến tôi thở phào yên tâm dồn sức vào ăn.

"Đúng vậy!" Pete vừa nói vừa ăn "Anh làm báu vật 6 năm rồi vẫn sống tốt, nên em không phải lo đâu"

"Hai anh sống cùng nhau ở bên trong Nhà chính?"

"Ừ, ôi tay nghề nấu nướng của em thật hết xảy, em mà gặp bà anh thì.. uhm. Bà sẽ quý em chết luôn."

"Ừ, vậy em yên tâm hơn rồi, còn sợ anh hai có một mình ở đó"

"Porschay có việc này... lần này về chính là cần nói với em." Tôi trở nên ngập ngừng.

"Sao vậy?" Chay từ nãy mới múc được thìa cơm định đưa lên miệng thì nghe tôi nói lại bỏ xuống.

"Chuyện là, em ... Arima của em hiện đang ổn định được là nhờ vào Khun Korn đã tạo ra một không gian khống chế cho em, nhưng đây chỉ là cách để trì hoãn mà thôi. Khun Korn nói muốn đưa chúng ta đến gặp một người. Một vị trưởng bối trong gia tộc mà ông ấy rất kính trọng có khả năng đọc và phân tích khả năng của chúng ta đề giúp chúng ta hiểu và nhanh chóng tự làm chủ sức mạnh của mình."

"Vậy là em cũng phải đi gặp người đó?"

"Đúng vậy!" Tôi thở dài nói

"Được!" Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Porschay, không nghĩ thằng bé sẽ dề dàng nghe lời vậy. "Nếu đó là điều tốt cho cả hai chúng ta thì làm càng sớm càng tốt."

"Đúng vậy!.." Pete đang ăn cũng phụ họa thêm.

"Ở đâu?" Chay hỏi

"Ở Đức!"

"Cái gì, ở tận Đức?!" Porschay suýt nữa phun cơm vào mặt Pete. "Chúng ta lấy đâu ra tiền mà bay sang đó chứ?"

"Cái này em không cần lo, tất cả chúng ta sẽ đều sẽ đi cùng gia đình Khun Korn" Pete nói.

"Vậy có làm phiền quá không?" Porschay vẫn nhíu mày.

"Nếu em thấy ngại thì cứ nghĩ là toàn bộ chi phí sẽ được trừ vào lương thằng Porsche là được."

"Cốc!"Chay bật cười thoải mái hơn khi tôi bất mãn cốc đầu thằng Pete một cái rõ kêu.

==

[Phòng Porschay]

"Anh có hiểu xâm phạm không gian riêng tư của người khác là gì không vậy?"

Chay vừa bước vào phòng đã thấy bóng dáng một người con trai đang tự nhiên như ruồi nằm lên cái giường nhỏ của mình. Tay hắn lật lật cuốn tiểu thuyết cậu vừa mua.

"Giường em nhỏ quá, không đủ cả chỗ cho tôi để chân" Kim ngả ngớn nói.

"Vậy thì đừng nằm lên." Porschay đi đến chỗ bàn học lén nhìn qua gương để thấy gương mặt đẹp trai của Kim, cậu ngập ngừng muốn nói mà không biết phải mở đầu thế nào. Cuối cùng cậu lên tiếng hỏi. "Kim...Anh có biết việc Khun Korn muốn đưa em và Porsche đi Đức không?"

"Biết!" vì có cuốn sách che đi nên Porschay không nhìn thấy ánh mắt của Kim.

"Sao anh không nói với em?" Porschay quay người lại nhìn  Kim trực tiếp hỏi

"Vì đó không phải việc của tôi, việc của tôi là dạy em cách sử dụng Arima của mình mà không cho ai biết. Kể cả anh trai em." Kim ngồi dậy vươn vai.

"Sao chúng ta phải giấu Porsche chứ? Anh ấy cũng đang học cách kiểm soát Arima không phải sao, còn học đến bị thương khắp người." Porschay xót thương nói.

"Vì mức độ sức mạnh của hai người không giống nhau, Porsche đã có thể tự chủ động khống chế sức mạnh của mình và định hình nó dưới dạng khiên chắn bát giác, còn có thể tự khai mở rất nhiều cách sử dụng khác nhau.

Em thì thậm còn chưa thể thu phóng được, vậy nên cách học của hai người đương nhiên không thể nào có cường độ giống nhau."

Kim thẳng thắn nói mà quên mất không để ý đến ánh mắt u buồn của Porschay, anh liền tiến tới phía sau cậu, vươn tay ôm chầm lấy bả vai cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. "Porschay, kiên trì và nỗ lực là những đức tính tốt, em còn trẻ còn nhiều thờ gian để đuổi kịp anh trai em."

"Ừ!" Nói vậy thôi nhưng trong lòng Porschay vẫn nặng trĩu vì cảm thấy thương Porsche quá vất vả.

Kim vươn một bàn tay đến nâng cằm Porschay ép cậu đối diện nhìn vào mắt mình.

"Thực ra Porsche không hề muốn để em đi Đức, nếu không phải Khun Korn tự mình thuyết phục thì sợ là anh ta sẽ không bao giờ để em sử dụng Arima mất. Vậy nên việc của hai chúng ta mới phải cần giữ bí mật. Hiểu không?"

Porschay gạt cái bàn tay đang mơn trớn trên cằm mình. "Vậy thì tốt nhất anh nên đi đi trước khi Porsche phát hiện ra và khóa cửa lại nhốt anh ở ngoài"

Kim bật cười kéo vai Porschay lại gần mình rồi thì thầm vào tai cậu: "Bé ngoan! Anh là gió, không có bức tường nào hay cánh cửa nào mà anh không thể len lỏi qua."

Nói rồi Kim đứng dậy đi đến bên cửa sổ Bay đi mất.

Porschay thở dài nhìn theo cảm thấy mình thật giống Wendy nhìn theo Peter Pan.

==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info