ZingTruyen.Info

Kinnporsche The Gioi Cua Suc Manh

[Kinn và Porsche]

Tôi chật vật mở mắt, cảm giác đau nhức chạy dọc sống lưng khiến cơ thể tôi nặng nề đến mức không thể mở nổi mắt. "Chết tiệt, Sao mình có thể say tới mức này chứ?" Dù cơ thể thì mệt mỏi nhưng tôi cũng chẳng muốn dậy khi đang vô cùng thoải mái vùi mình trong tấm chăn mềm mại như mây.

"Khoan đã? Chăn mềm? Giường ấm?? Nệm êm??? Nhưng căn phòng quá lớn, quá xa hoa, trắng xóa và lộng lẫy. Tôi đang ở đâu đây? Làm sao mà mình trở về được? "

Tôi dồn hết sức lực để mở mắt, ngồi dậy rồi đảo mắt một vòng quanh căn phòng, đồng thời cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Tất cả chúng tôi tới quán York quẩy tưng bừng, rồi sau đó ...và sau đó... thôi xong mất trí rồi!

Tôi nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy ai, chỉ có một cái khung ảnh gia đình to đùng đập vào mắt mình, Khun Korn nắm chặt tay một người phụ nữ đẹp kiêu sa giống như nữ hoàng Michelle Pfeiffer, đằng sau họ là Kinn cùng với hai anh em trai Tankhun và KimHan. Tất cả bọn họ đều ăn mặc vô cùng sang trọng.

"Trời ơi! đừng nói đừng nói đây là phòng của Kinn chứ!!!"

Tôi vò đầu bứt tai, cố gắng đuổi cơn đau đầu rời đi để cho đầu óc thanh tỉnh. Đột nhiên một vòng tay vốn đang ở giữa người tôi giờ thấy tôi thức dậy liền co tay muốn kéo tôi trở về vị trí cũ.

"Không thể tin được!! vòng tay đó lại chính là...Kinn!!"

Đây thực sự là phòng hắn, tôi lại còn nằm trên giường hắn, trong vòng tay hắn. May là tôi nhìn lại quần áo vẫn còn đầy đủ.

Không dám nhìn lại hắn lần nữa, Tôi nhẹ nhàng tách tay hắn ra khỏi người mình, lật đật, lén lút đi vào phòng tắm, tôi dội nước lạnh lên đầu cho tỉnh táo rồi ngước nhìn mình trong gương vô cùng mơ hồ, đầu tóc rối tung, đôi môi sưng vù. Tiếp sau đó một loạt hình ảnh ký ức ào ào trở về.

Bầu không khí lành lạnh nhưng vòng tay người kia thật ấm áp, khoái cảm ngập tràn khi hơi thở nóng bỏng đầy ham muốn bao phủ lấy tôi, bàn tay kia giữ chặt lấy tôi đến mức trên eo nhìn lại vẫn còn 5 dấu ngón tay hằn rõ, cùng với xúc cảm mềm mại từ đôi môi không ngừng đòi hỏi và chiếm đoạt.

Tôi cũng bị sự ngọt ngào nhiệt tình đó thôi thúc mà đáp lại. Cảm giác rõ rệt như thể mới chỉ vừa xảy ra càng khiến tôi hoảng loạn.

"Hai người con trai hôn nhau sao? Gay?"

Thực ra đồng tính, Gay hay chuyển giới, song tính đều không phải chuyện gì kỳ lạ ở Thái Lan nhưng tôi xưa nay đều là trai thẳng, quen biết tất nhiên đều là với con gái. Tôi chưa từng nghĩ đến đối với con trai lại có thể ... nóng bỏng như vậy.

"Ahhhhaaa........! Nhưng mà điểm mấu chốt ở đây vẫn là, người mà tôi hôn là Kinn!!

"Trời ạ! Cận vệ cứng đầu và thiếu gia bá đạo, bộ tôi bị xuyên không vào tiểu thuyết Boy Love nào sao?" Tôi thậm chí còn gỡ bỏ lớp mặt nạ cho mà anh ta nhìn thấy bộ dáng thực sự của mình "Nên mà ngấu nghiến mình sao?"

"Tỉnh." cái từ quen thuộc đã từng vang lên một lần, và lại một lần nữa thu hút sự chú ý của tôi về phía cửa ra vào "Sao em thức dậy mà không gọi tôi?"

Anh ta đứng đó thoải mái dựa vào bên cửa, không hề có dấu hiệu say xỉn, nửa người trên ở trần để lộ ra cơ thể hoàn mỹ, đầu tóc rối bời cũng không dìm nổi bản mặt đẹp trai, ánh mắt vui vẻ mà vẻ mặt lại tỉnh bơ như thường lệ nhìn tôi.

"Hôm qua say quá nên tỉnh dậy đau đầu muốn chết." Tôi cố gắng hết sức nói với giọng điệu bình thản, rồi xoay người tránh né ánh nhìn chăm chăm kia. Tôi không dám đối mặt với cảm giác tội lỗi bao trùm tầng tầng lớp lớp trong lòng.

"Chết tiệt! Nhân viên vụng trộm với Sếp, liệu Khun Korn hay P'Chan có bắn bỏ tôi? Tên Big kia mà biết nhất định lên cơn đòi đuổi giết tôi mất. Tôi không ngừng tưởng tượng ra cảnh tượng hãi hùng ấy mà rùng mình.

"Sao vậy? Hôm qua còn quyến rũ tôi, giờ lại ngại ngùng muốn phủi đít." Anh ta vô thanh vô thức đã áp sát từ phía sau tôi từ lúc nào, hai cánh tay cơ bắp đặt lên bồn rửa mặt giam tôi lại vào bên trong. Bờ vai cùng tấm lưng rộng lớn lại một lần nữa bao phủ lấy tôi. Bờ môi đó lại tiến sát bên vành tai thì thầm quyến rũ: "Đừng có nói là em say quá nên không nhớ đấy nhé?"

"Ai quyến rũ anh? Chỉ là... chỉ là say rượu mà làm loạn thôi" Tôi vùng vẫy quay lưng muốn chạy trốn tiến về phía cửa, chỉ muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Đợi đã!"

Tôi vùng vẫy như vậy mà anh ta chẳng thèm cử động chút nào, vẫn có thể chặn hết mọi lối thoát của tôi, không rõ anh định làm gì nhưng chỉ với hai cái từ kia cũng đã khiến tôi căng thẳng đến mức tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

"Nhớ hay không nhớ?" Kinn trầm giọng hỏi.

"Nhớ cái gì?" tôi cũng cứng giọng hỏi lại

"Không sao, làm lại liền nhớ ra thôi." Hắn cười đểu cáng rồi cái bản mặt đó lại muốn tiến tới rất chậm, chậm đến mức, đủ thời gian để tôi cân nhắc nên đấm hắn hay không.

Tôi cố gắng dùng ánh mắt bình thường nhất có thể để nhìn anh ta nhưng thực quá khó khăn. "Không! không thể để mình lún sâu hơn nữa" tôi quay ngoắt mặt đi.

"Lạnh lùng quá, em làm tôi đau như vậy, không cảm thấy nên đền bù cho tôi chút gì sao?" Những lời nói đầy ẩn ý và ủy khuất của anh ta càng làm tôi khó hiểu.

"Lúc nào?" Tôi quay lại nhìn hắn thản nhiên vu khống mình. Tôi mới là người đang đau đầu đây này.

"Đêm qua, trên giường, lúc chúng ta tiếp tục hôn. Tôi thực sự vì kìm nén mà đau lắm đấy."

"Cái gì?" Tôi tròn mắt nhìn hắn, hai tai chợt ù đi. Không phải chúng tôi chỉ hôn khi ở trên tháp sao, sao có thể kéo đến tận trên giường, tôi mơ hồ cố nhớ lại xem hôm qua còn xảy ra những gì.

"Không có... hôm qua tao có đấm mày đâu?" Tôi chắc chắn không có đánh hắn nhưng vẫn cứ cảm thấy bất an.

"Đến giờ tôi vẫn còn thấy đau đây này." Hắn dám giở ánh mắt cún con nhìn tôi rồi cúi đầu cười đến run cả hai bả vai

"Chết tiệt! Đừng có hạ giọng trầm như vậy chứ?" Hắn chắc chắn không nghe thấy suy nghĩ của tôi nhưng chắc chắn hắn nghe thấy tiếng nhịp tim bên trong lồng ngực tôi vì chột dạ mà càng trở nên dồn dập liên hồi.

"Tao... Tao đã làm đau mày ở đâu?" không chịu nổi nhìn hắn cứ cười nhạo mình, tôi tức giận hỏi.

"Đêm qua, đang hôn thì em dịch chuyển cả hai chúng ta về nhà, chúng ta rơi xuống giường. Em liền va vào chỗ này của tôi ....đau lắm đấy."

Tôi bàng hoàng khi Kinn nắm lấy tay tôi, hướng nó về phía đáy quần anh ta, cái thứ cứng rắn phía sau lớp quần ngủ đó không hề giấu diếm chút nào mà dọa tôi toàn thân đóng băng lại. Tôi sợ đến mức không thể phản kháng, kể cả khi nụ cười ranh mãnh trên môi anh ta đặt lên trên môi của tôi.

"Dừng lại! Chết tiệt!" Tôi rút mạnh tay mình về, đồng thời phải đặt cả hai bàn tay lên bờ ngực vững chãi đó để đẩy anh ta tách ra khỏi mình.

Nhưng trời ạ! hắn so với tường còn cứng hơn, cả vòng tay bên trên lẫn ... bên dưới. Tôi càng thêm hoảng sợ đến mức không thể bật nổi khiên chắn, kết quả bi thảm lại bị hắn hôn đến mơ hồ.

"Cậu Kinn, cậu dậy chưa?!"

"Giọng thằng Big, Chết tiệt!" tôi gào thét trong lòng để thêm động lực giãy dụa, nhưng mà đôi môi đó như đỉa đói không chịu dời đi.

"Rồi! Sao?" Kinn nói qua kẽ răng trong lúc truy đuổi tôi.

"Khun Korn cho người đến gọi ạ, cả cậu Kim và Cậu Khun cũng phải tới"

"Biết rồi!" Kinn cố tình nói ngắn gọn để tiếp tục bức ép tôi.

"Cậu Kinn....!"

"Cứ đi trước đi, tôi tắm xong sẽ đến" Kinn gắt lên mang theo chút nóng giận ngay lập tức làm Big hơi sợ mà rời đi.

"Vâng"

Tuy không hôn nữa nhưng chóp mũi cả hai vẫn chạm nhau, hơi thở kìm nén nóng bỏng vẫn cứ cố tình bám lấy tôi: "Được rồi, tôi cũng không phải là người sẽ cưỡng ép người không muốn. Tôi biết em vẫn là trai thẳng. Không sao! Chúng ta có rất nhiều thời gian."

"F*ck you, Kinn!! Tôi chửi đổng lên, cắn lên môi hắn khiến hắn buông tôi ra rồi lùi lại. "Tại sao anh làm vậy với tôi? Bộ đem tôi ra trêu đùa vui lắm àh?"

Tôi chạy như ma đuổi ra khỏi phòng. Đóng cửa mạnh tới nỗi khiến nó rung bật lên. Tôi chạy một mạch về phòng mà không dám quay đầu lại nhìn, kể cả khi bị thằng Big gào lên gọi từ phía xa.

==

Trong phòng bọn Pete, Arm và Pol đang cùng ăn sáng, vì hôm qua đều say đến mơ hồ mà bọn nó kéo hết vào phòng tôi ngủ la liệt ra sàn nhà.

"Thằng Big không hiểu sao vừa tới tìm gây chuyện trong lúc mày tắm, mày mà gặp nó cứ bơ đi. Thằng điên đó!." Pete múc cho tôi một bát cháo thơm lừng.

"Cảm ơn." Tôi đáp chán nản mà gẩy gẩy vài hạt gạo trong cháo. Vừa về tôi vội đi tắm cho hết mùi rượu thì hết hồn nhìn thấy bản thân mình trong gương, vô số vết cắn và vết bầm tím mới tinh không chỉ ở cổ mà cả bắp tay, trên eo thậm chí cả.... xương quai xanh đập thẳng vào mắt tôi. Tôi phải lấy một chiếc áo phông cổ cao tay dài trông như học sinh cấp 2 mà mặc để che đi.

"THẰNG CHÓ!" tôi gào thét trong lòng, sao hắn lại không thể nghe thấy suy nghĩ của tôi chứ, nếu hắn nghe được, tôi sẽ chửi hắn 24/7 để cho hắn biết tôi căm giận thế nào.

"Porsche, hôm qua mày với cậu Kinn về lúc nào mà không ai biết vậy?" Pol đột nhiên hỏi tôi. Nó hôm qua có nhiệm vụ phải tỉnh để lái xe đưa mọi người về nên giờ nó là đứa duy nhất trông không hề bơ phờ.

"..." Tôi không biết trả lời như thế sao, liền rơi vào im lặng trầm tư.

"Thằng Big sáng sớm đã tức giận như vậy? không phải vì mày từ phòng cậu Kinn bước ra đó chứ?" Arm hỏi mà lén cười khúc khích.

"Sao bọn mày ung dung vậy, vừa nãy thấy thằng Big nói Khun Korn ra lệnh triệu tập các cậu chủ đáng ra bọn mày phải cong mông lên thay đồ rồi chứ? Sao còn ngồi ăn sáng đàng hoàng vậy?"

"Mày cũng biết là Khun Korn triệu tập cơ àh" Pete nhìn tôi khinh bỉ như thể đang che giấu chuyện gì đó. "Khun Korn biết thừa tất cả bọn mình nhậu say khướt mà như Zombie về nhà, nên chắc sáng nay gọi đi mắng đấy.

Nhưng P'Chan nói 9h mới phải trình diện vì Khun Korn có việc đột xuất. Hơn nữa chỉ có cậu Kim vẫn còn tỉnh táo, cậu Khun say đến bất tỉnh luôn, giờ có gọi cũng chẳng dậy nổi đâu."

"Porsche! Cổ mày có thêm cả vết bầm tím rồi kìa! Đừng nói mày bỏ cả bọn lại để đu hú hí với gái đẹp đấy nhé!" Pol nói khiến tôi muốn nhảy dựng lên đến khóa mồm nó lại.

"Không có, say gần chết, gái gú gì chứ." Tôi nhăn mặt nói.

"Ai da, ước gì tao cũng có khuôn mặt đẹp như tượng tạc của thằng Porsche, trai gái gì cũng thích. Cậu Time có đại mỹ nhân Tae bên cạnh rồi mà cứ nhìn Porsche chảy nước miếng suốt. Không phải có cậu Kinn ngồi đó, tao thề là thằng Porsche bị bắt cóc rồi.

Mặt tao thì cứ vô cảm, chả đứa nào thèm vào." Pol than thở nói. Tôi tròn mắt nhìn nó, sao lại có chuyện thằng bạn điên của Kinn cũng để ý tôi được chứ. Ba thằng kia cứ nhìn tôi cười tà ác mà sởn gai ốc khắp cả người.

"Tao lại đánh nhau với cậu Kinn." Tôi đành nói dối

Thằng Pete ngồi cạnh vừa mới đưa cốc nước lên mồm còn chưa kịp uống liền bị câu nói của tôi làm cho sặc.

"Đánh nhau với cậu Kinn? Vì sao?" Arm cau mày không hiểu

"Vì một người tên Khun Karl." Tôi đành dùng sự thật để nói dối và che dấu cho một sự thật khác. "Ông ta muốn gặp cả tao và Porschay, nhưng tao không muốn đưa Porschay đi nên tao và Kinn xảy ra tranh cãi."

"KHUN KARL!!!!!!!!" Cả ba đứa hét thất thanh lên.

"Nghiêm trọng rồi đây." Pete ôm mặt bằng cả hai tay.

"Đúng rồi, Pete chắc chắn cũng biết, nó cũng là báu vật mà." Tôi thầm nghĩ. "Mày biết gì phải không? Mày từng gặp ông ấy rồi àh? Nói ra mau đi." Tôi quay hẳn người sang tra hỏi nó.

Pete nói: "Tao chỉ gặp ông ấy một lần năm tao 20 tuổi ngay trước khi tao được giao chăm sóc Tankhun. Ông ấy là em trai út của Khun Kaan, cha của Khun Korn, các cậu chủ gọi là Ông Bác nhưng chúng ta phải gọi là Lão gia.

Khun Karl có Arima đọc khả năng của các Arima khác. Ngài ấy lớn lên ở bên Đức, con cái ngài ấy không ai có Arima nên hầu như không dính dáng gì đến gia tộc. Vì vậy mà nhánh gia đình của ngài ấy mới gọi là Phân gia.

Tuy nhiên khi Vegas và Macau ra đời thừa hưởng Arima gần giống ngài ấy nhất nên địa vị của Khun Kant và Thứ gia cũng dần trở nên được kính trọng hơn. Macau được coi là báu vật của cả gia tộc, chính là vì cậu ấy sẽ là người thừa kế vị trí "Người truy tìm!" sau này của Khun Karl. Cậu Khun nói không sai, nhất định là Macau đã báo lên Khun Karl nên mới có cái lệnh này đấy!"

"Chết tiệt!" Tôi chửi thề nhớ lại cái thằng ranh con tên Macau lần trước.

"Thui đi chuẩn bị đi, còn đánh thức cậu Khun. Nhớ mặc đồng phục đấy!." Arm nói.

==

Bốn chúng tôi chuẩn bị thì nhanh nhưng lôi Khun ra khỏi giường thì không nhanh được như vậy. Bốn đứa chia nhau hai chân hai tay bê Khun vào phòng tắm, thiếu điều dìm hắn xuống nước cho tỉnh mà thôi. Cuối cũng cho hắn mặc đồ xong thì cũng đến lúc phải di trình diện Khun Korn.

Khi chúng tôi bước vào thì Kim và Kinn đã ngồi ngay ngắn hai bên cạnh Khun Korn, tôi thấy được trên bàn cờ của ông vẫn còn đang chơi dang dở, không khí trong phòng có chút nghiêm túc. Khun lững thững đi vào.

"Con tới rồi!" Khun mơ hồ ngồi xuống co cả hai gối lên ghế để tựa cằm cho đỡ ngủ gật.

Khun Korn dường như đã quen cũng không trách mắng than phiền gì vẫn chỉ bảo mọi người ra ngoài hết trừ tôi và Pete.

"Chắc Kinn đã nói với hai đứa rằng một vị trưởng bối trong nhà đã ra lệnh muốn gặp Porsche và Porschay?" Khun Korn bình thản nói và uống một ngụm trà thơm ngát.

"Vâng" chúng tôi đồng thanh.

"Ta chắc chắn Macau đã báo lên Khun Karl về cả hai anh em nhưng ta cũng chắc chắn là Kant lại không hề biết gì về Porschay, vì vậy việc Porschay trình diện sẽ được tiếng hành riêng biệt hoàn toàn bí mật. Ta sẽ giao việc này cho Kim.

Trong khi đó Kinn và Porsche sẽ tập trung trở thành tâm điểm."

"Vâng thưa ba!" Kinn nói mà không để ý xem tôi có đồng ý hay không.

"Porsche!" Khun Korn nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc "Ta biết cháu không muốn để Porschay xuất hiện nhưng có một điều cháu không thể thay đổi rằng Porschay là Arima, và sớm chừng nào chúng ta giúp thằng bé chủ động làm chủ được sức mạnh của mình giống như cháu đang làm bây giờ thì càng tốt chừng đó."

"Vâng, cháu hiểu. Ngài nói đúng ạ." Tôi thở dài chấp nhận

"Tốt!" Khun Korn gật đầu.

"Tại sao con cũng phải đi?" Khun ngồi bên cự nự.

"Vì ta cần đem theo Pete đi cùng nhưng không thể khơi khơi đem nó đi được, Thứ gia sẽ nghi ngờ, con chỉ là lý do bên ngoài thôi."

"Hừ.... tại sao ba lại cần lý do bao che để đem Pete ra ngoài?" Khun càng nghi ngờ hỏi

"Bọn tấn công lần này quá quỷ dị, ta cũng đã đem chúng đến chỗ Khun Karl để điều tra. Nhưng ... xem ra chúng ta cần cố gắng nhiều hơn.

Được rồi, chúng ta sẽ khởi hành sang Đức trong vòng 1 tháng tới. Từ lúc này trở đi ta muốn các con cần phải luyện tập nhiều hơn các kỹ năng để tự bảo vệ bản thân, không nên quá phụ thuộc vào cận vệ như trước nữa.

Porsche, đưa Khun đến trường bắn. Ta biết cháu bắn súng rất giỏi." Khun Korn cười nói.

"Vâng!" Một lần nữa, Tôi cùng Pol và Arm và vài ba đứa đàn em giúp nhau lôi cái tên sống chết cũng không muốn đi bãi tập bắn rời đi.

"Nhớ để mắt đến anh trai con." Khun Korn nói với Kinn sau khi bọn Porsche rời đi. Còn Kim không nói thêm gì nữa liền rời khỏi nhà.

==

[Trường bắn]

Để Khun cầm một khẩu súng trong tay là một trong điều nguy hiểm nhất tôi từng thấy trong đời. Tôi và Arm phải thay nhau liên tục lay và vỗ vào người để hắn không ngủ quên trong lúc cầm súng. Tôi đã rất kiềm chế để không tát hắn. Đám đàn em quá sợ đến mức trốn hết ra xa phòng trường hợp không may, Khun sẽ bắn nhầm phải ai đó.

"Cậu chủ, uống cà phê cho tỉnh táo đi nhé." Tôi không thể chịu nổi nữa, liền sai một đứa đàn em đi lấy một cốc cà phê sữa thật đậm.

"Không... Coffe cho Kinn...Coca cho Pete... Vodka cho Kim ....B52 cho Tankhun"

"Vẫn chưa tỉnh." Tôi nói với Arm rồi lấy lại khẩu súng từ tay Khun trứơc khi quá muộn.

"Đêm nay!!" Hắn đột nhiên hét lên, cố mở to mắt ra.

"Nếu cậu không hoàn thành bài tập thì chúng ta đừng mong đi đâu chơi hết." Tôi thờ ơ nói. Khun quay phắt lại, ánh mắt dần tỉnh táo hơn hờn dỗi nhìn tôi.

"Cậu có trừng chết tôi cũng không thay đổi được. Cậu không hoàn toàn bài tập, Khun Korn sẽ không cho phép bất cứ ai trong chúng ta ra ngoài." Tôi nghiêm túc nhìn Khun, Khun thở dài cũng nhìn lại tôi một cách bực bội. Dù miễn cưỡng nhưng cuối cùng Khun cũng giật lấy tai nghe từ tay tôi rồi bước ra điểm tập bắn.

Arm tròn mắt ôm cổ tôi cười cười "Thật không ngờ mày lại ép được cả cậu chủ đấy, không ai làm được ngoài Pete cả!"

"Thế mày nghĩ ai dạy tao" Tôi và Arm đập tay high five.

"Cậu Khun chả bao giờ bắn trúng mục tiêu cả." Arm vừa dứt lời

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

TanKhun giơ súng lên bằng một tay, Ba phát trúng mục tiêu chính xác Hồng tâm.

Không chỉ Tôi, Arm, mọi tên đàn em mà thậm chí toàn bộ những ai có mặt trong trường bắn đều đóng băng. "Đây là Tankhun sao?"

Tankhun hạ súng đi lại về phía chúng tôi, hắn cúi xuống thì thầm vào tai tôi y như cách mà Kinn hay làm "Để tao nói cho mày biết một bí mật nhé, Kinn có thể là người khống chế Arima giỏi nhất, Kim là chiến binh mạnh nhất nhưng tao mới là Xạ thủ."

"Giờ tao muốn đi ngủ, bọn mày thích thì tập đi" Khun nói to để ai cũng nghe thấy

"Vâng, thưa cậu chủ" lần đầu tiên trong đời tôi nói chuyện cung kính với Tankhun. Hai chúng tôi nhếch mép mỉm cười với nhau trước khi Khun đập khẩu súng vào tôi.

"Ngầu!" Arm cảm thán rồi chạy theo Khun" cậu chủ chưa từng ngầu như vậy"

Tôi nhìn theo bóng Khun lười nhác chuyển bị tìm chỗ ngủ thì thấy Kinn đứng ở ngay đối diện sau tấm kính chắn âm mà mỉm cười hài lòng.

Tôi bối rối quay đi bước đến điểm tập bắn, giả vờ tập trung vào khẩu súng, tránh những suy nghĩ không nên bủa vây lấy tâm trí. Nhưng không cần quay lại tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh ta dán vào người tôi không rời. Thậm chí đeo tai nghe rồi mà dường như tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân anh ta đang đi tới, mà thực tế Kinn khi bước đi không bao giờ phát ra tiếng động cả.

"Cạch!!" quả nhiên anh ta đã đến ngay bên cạnh tôi và làm tôi suýt lên cơn đau tim. Anh ta gõ chỉ vào tai nghe bảo tôi tháo chúng ra. Tôi trừng mắt, miệng khẩu hình nói "KHÔNG!"

"Đây là nơi công cộng, xung quanh có đầy người, tôi không tin anh ta dám quấy rối tôi ở đây? Tôi quay đi giơ súng lên chưa kịp bắn thì một bàn tay đặt lên khẩu súng hạ nó xuống.

Kinn mỉm cười, miệng anh bắt chước tôi khẩu hình. "Em thích chơi đuổi bắt sao?"

"..." Tôi tháo tai nghe tiếp tục trừng mắt Kinn trong khi tiếng súng vang lên xung quanh chúng tôi không ngớt.

"Em sợ tôi?" Anh ta nở nụ cười hiền lành, tháo cúc áo rồi ngả người ngồi hẳn lên bàn để súng để đối diện với tôi.

"Tao không sợ mày." Tôi bình thản nói từng từ một. Tôi biết anh ta sẽ cảm thấy hứng thú khi tôi phản kháng nhưng nếu tôi thuận theo thì tôi biết mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi sự khống chế của Chính gia.

Giống như hiện nay, tôi chưa bao giờ có thể phản đối lại bất cứ lý lẽ nào của Khun Korn và Kinn. Tôi biết chừng nào tôi còn tỏ ra mình là một báu vật hữu ích thì tôi vẫn có thể cho mình một cơ hội để phản kháng... nhưng tuyệt đối không bao giờ là với tư cách là nhân tình của Kinn.

Arm và Big dường như có mâu thuẫn gây náo loạn phía sau nhưng khi ánh mắt hung dữ của Kinn nhìn tới toàn bộ liền sợ hãi cúi đầu rồi giải tản ra. Những lúc như thế này Kinn thực sự rất giống Khun Korn. Một ông trùm Mafia!

"Anh muốn gì?" Tôi hạ giọng hỏi

"Tôi không thích tốn thời gian cho trò mèo vườn chuột hay tán tỉnh ... Hay thế này nhé, chúng ta thi bắn súng." Anh ta nhướn một bên lông mày lên, thách thức tôi.

"Rồi sao?"

"Nếu tôi thắng, em ngoan ngoãn hợp tác làm báu vật của tôi. Khi chúng ta đến Đức, em phải tuyệt đối nghe lời, không được gây rối."

"Gì...?" Tôi lùi lại, cau mày nhìn anh ta không thể tin nổi."Vậy nếu tôi thua thì sao?"

"Bên thua sẽ có trừng phạt..." Kinn cười ranh mãnh. "Mỗi một điểm thua thì... cởi một món đồ trên người mình."

"Đồ biến thái!" tôi chửi thẳng thừng vào mặt hắn "Không công bằng cho dù kết quả thế nào tôi vẫn là người thua cuộc."

"Nếu em thắng, tôi hứa sẽ giúp Porschay thoát khỏi tầm ngắm của Khun Karl và để thằng bé học cách kiểm soát trong thầm lặng. Nếu tôi thua như trên, thế nào?

"Được thôi, Thi!" Tôi hất cằm kiêu ngạo nhưng thực ra tôi khá tức tối khi nhận thấy sự thỏa mãn trong mắt anh ta.

"Đừng lo, chúng ta sẽ tiến hành hình phạt trong phòng riêng. Tôi không có sở thích biến thái để người khác nhìn thấy báu vật của mình." Kinn lại cúi thấp thì thầm vào tai tôi đầy khiêu khích.

Anh ta bắn trước "Chết tiệt! tôi chưa bao giờ thực sự thấy Kinn bắn súng, lần duy nhất là khi anh ta bắn vào cánh cửa lúc tôi chạy trốn khỏi nhà chính, lần đầu tiên. Mà giờ tôi chắc chắn là anh ta cố tình bắn trượt.

Anh ta bắn súng như thể là hóa thân của Deadshot trong Suicide Squad, cả băng đạn đều chúng hồng tâm tại duy nhất một điểm. Khi kết thúc, đôi mắt xanh lam đáng ghét đó quay lại nhìn tôi vô cùng ghẹo gan, vô cùng ngứa đòn.

Tôi chỉ muốm găm một viên đạn vào giữa trán anh ta.

Đến lượt tôi, tôi thậm chí còn chằng cần đeo tai nghe, sự bực mình và bí bách đã khiến tôi không còn nghe được gì nữa. Tưởng tượng mục tiêu nhắm bắn trước mặt là tên khốn Kinn. Tôi nã súng không ngừng vào chính giữa mục tiêu, điểm số cao chót vót nhưng không đủ tốt.... Tôi thua 3 điểm.

"Tôi thắng!" Kinn nói to rồi rời đi, Big khinh khỉnh nhìn tôi rồi mới quay lưng.

==

"Mày ổn không đấy?" Arm ngồi xuống cạnh tôi trong khi tôi đang lẩn trốn ngoài hành lang trước phòng mà Khun đang ngủ để hút thuốc.

"Không ổn. Nhưng rồi sẽ ổn" Tôi chán nản nói.

"Giữa mày và Kinn có chuyện gì vậy? Tao thấy mỗi lần hai người ở gần nhau, nếu không náo loạn cũng là tranh đấu. Mày không hề giống báu vật của Kinn mà giống oan gia với anh ta hơn." Arm nghiêm túc nói, không hề kính cẩn gọi Cậu chủ như bình thường.

"Phức tạp lắm." tôi cố cười gượng.

"Mày biết không, Pete cũng từng nói vậy khi nó mới tới. Không giống mày mạnh mẽ, có kỹ năng, có quyết tâm. Pete ban đầu rất yếu ớt, mặt mày thì cứ cười ngây ngô như thằng ngốc, nhưng mỗi khi nó tức giận nó lại ... phá hủy mọi thứ. Nhưng rồi mọi thứ cũng khá hơn, thân thủ nó trở nên giỏi hơn, mài dũa kỹ năng, khẳng định được mình.

Có lần nó tức Khun tới mức cầm khay đập vào đầu Khun luôn."

"Thật sự...??" Tôi quay sang tròn mắt nhìn Arm hơi khó tin nhưng nó gật đầu lia lịa để khẳng định. "Nó rất thương mày, có mày ở đây rồi nó không còn là báu vật duy nhất nữa. Hy vọng mày cũng cảm thấy vậy."

"Cám ơn. Tao biết mày có ý tốt" Tôi nói

"Nếu không phải vấn đề về việc làm báu vật thì là vì sao vậy?" Arm phì cười nhìn tôi.

"Arm mày hôn con trai bao giờ chưa?" Tôi đột nhiên thốt ra hỏi. Arm cau mày.

"Ra vậy" nó nói rồi "Cốc" đầu tôi. "Cậu Kinn là Gay hoặc bisexual, tao nghĩ vậy? Mày có vấn đề với .. . Gay àh? Hay mày hứng thú với Kinn?"

Giờ đến lượt tôi "Cốc" đầu nó. "Ai Gay? mày không nghe chế York nói tao Play boy thế nào à"

Arm nhướn mày bĩu môi. "Thế rốt cuộc có chuyện gì? Đừng bảo... Mày thích tao nhá? Nếu mày tỏ tình một cách lãng mạng hơn thì tao có thể sẽ đồng ý. Ta biết mình đẹp trai quá mà." Arm lớn tiếng đùa với tôi, khiến Big cùng hai Cận vệ khác vừa đi tới đầu hành lang liền chú ý

"Làm việc kiểu gì đây, đây không phải chỗ để chơi." Big lớn tiếng quát tháo.

Arm cười khỉnh đứng dậy rồi choàng vai bá cổ tôi, ánh mắt nó chẳng hiền lành như mọi khi mà mang ý tứ giễu cợt rõ ràng."Ai lại chơi bời giữa hành lang công cộng. Người ta còn dắt chó đi dạo được cơ mà.!"

Arm dứt lời. Big lại lập tức sửng cồ "Mày nói ai là chó?"

Arm và tôi nhìn nhau ra vẻ không hiểu "Tưởng ngu mà hóa ra hiểu cũng nhanh phết." Arm cười khỉnh đáp. "Thôi ra vẻ đi, giờ mày cũng không phải đội trưởng của Kinn nữa. Nhưng Pete không ở đây thì tao chính là người ra lệnh trong đội Khun. Porsche thì lại càng không phải nói, nó không cần nghe lệnh ai."

"Mày mới là thằng chó Arm!!" Big vừa muốn động thủ giơ nắm đấm lên thì... Khun mở cửa cắt ngang đúng lúc như thể đã lên trước kịch bản phim.

"Làm gì ồn ào vậy, không cho tao ngủ àh?" Khun vừa liếc mắt thì Big lập tức lùi lại nghiêm chỉnh như một chú cún con thực sự, Arm bật cười chẳng thèm kiêng dè.

Khun đi về phía tôi."Tao chán rồi, muốn đi chơi!" Hắn túm cổ áo tôi bằng cả hai tay rồi lắc như thể muốn não tôi bay ra ngoài luôn.

"Được! được rồi." Tôi đáp ứng ngay đề hắn ngừng lại. Không ai trong chúng tôi để tâm đến Big tức giận bỏ đi, tôi bàn với Arm đưa Khun đi đến một địa điểm chụp ảnh với mô hình khổng lồ 3D mà giới trẻ hiện nay rất thích.

Khi chúng tôi xuống hầm gửi xe chuẩn bị ra ngoài đúng lúc Kinn và đội cận vệ của anh ta rời đi.

Đột nhiên... một tiếng súng vang lên, ngay lập tức tôi kéo Khun nằm xuống và mở Khiên chắn bao phủ lấy hắn. Kinn cũng được một cận vệ che chắn đồng thời ném cho nó một khẩu súng.

"Đoàng! Đoàng!" Hai tiếng súng nữa vang lên đồng thời tôi thấy có hai chiếc xe khác chặn mất lối thoát ở cửa hầm

"Chúng nó dùng súng!" Arm nói như thể không tin được. Rất nhanh một đám rất đông những kẻ bịt mặt xuất hiện. "Porsche, phóng điện giật chết chúng nó đi" Khun hét lớn khi tôi ngán ngẩm đẩy nó vào xe.

"Arm vào khởi động xe đi, tao dọn đường lập tức lái đi."

"Được." Arm nói

Tôi lặng lẽ phá hệ thống Camera trước khi đứng ra giữa đuờng ngăn cách đám bịt mặt kia với toàn bộ những người còn lại phía sau. Từng tia điện màu tím của tôi phóng tới hạ gục từng đứa một. Nhưng có một vài tên lại mang theo làn khói đen xuất hiện. Quỷ dị! chúng có thể kháng cự lại sức mạnh của tôi mà chầm chậm bước tới.

Không thể tấn công xa đành phải cận chiến, Tôi dồn tia điện thành quả cầu điện bao lấy bàn tay để cú đấm mạnh hơn và hạ gục hai gã ngã xuống. Tôi tranh thủ cơ hội để áp dụng những thế võ mà tôi học được kết hợp với Arima. Không phải lúc nào cũng có đối tượng bị thịt để mà thẳng tay đánh như vậy.

Những kẻ tấn công không có gì đặc biệt, chúng chỉ đông và hỗn loạn. Sau khi giải quyết đám ở bên Khun, tầm mắt tôi bắt được tên trốn bắn tỉa ở góc đang hướng thẳng vào Kinn.

"Đoàng." Tiếng súng nổ ra nhưng viên đạn lại lở lửng cách Kinn một đoạn trước khi vỡ tan ra thành bụi.

Kinn đứng thẳng lên dù các cận vệ cố hết sức muốn kéo hắn cúi xuống. Không ai nhận ra một khiên chắn khổng lồ màu tím đã bao quanh toàn bộ bọn họ.

"UMMMM....."

"Ummmmm...."

Toàn bộ những kẻ bịt mặt đồng loạt bị những tia điện tím bao quanh mà giẫy dụa như những con cá bị mắc cạn, chỉ khác là bây giờ tất cả bọn chúng bị nhấc bổng lên giữa không trung. Khi rơi xuống cho dù đã bất tỉnh thì cơ thể chúng vẫn giật giật .

Đội cận vệ của Kinn trông còn hoảng sợ hơn cả lúc đấu súng khi Porsche từ từ đi về phía họ. Hai mắt cậu đã hoàn toàn hóa thành màu tím.

"Không sao chứ? " Tôi hỏi.

"Không sao, Khun đâu?" Kinn đáp lại tôi rồi nhìn theo hướng Arm điệu nghệ lái xe chở khun tới vị trí của họ.

"Nhanh rời khỏi đây, bọn chúng có những "Kẻ quỷ dị." Tôi đang đẩy Kinn vào xe thì đột nhiên cảm thấy sự biến động trong không khí. Tôi quay đầu lại thấy một vài "Kẻ quỷ dị" có dấu hiệu muốn đứng dậy. Bọn chúng tuy không thể chống lại sức mạnh của tôi nhưng vẫn cứ cố kháng cự như thể những con gián thách thức sự kiên nhẫn của tôi đến cực hạn.

"Xẹtzzzzzz........!!!!" Tôi tách mình ra khỏi Kinn, không chút chần chừ dồn sức vào lòng bàn tay muốn hạ gục chúng trong đau đớn.

"Porsche!! Dừng lại, em sẽ thiêu chúng thành tro mất. Mau lên xe!" Kinn ra lệnh cho tôi. Ngay lập tức tôi dừng lại để mặc Kinn kéo mình lên xe và cảm thấy có chút kiệt sức.

"Porsche!" Tiếng Kinn vẫn cứ vang lên khi tôi thấy bóng tối ập tới mình.

==

"Tankhun? Kinn?" Khun Korn rẽ đám đông đang chật kín trong đại sảnh vô cùng lo lắng đi tới.

Những người bị thương lần lượt được mang đi bệnh xá. Còn tôi tỉnh lại như thể chỉ vừa ngủ một giấc, ngồi bơ phờ nhìn Khun Korn ôm chầm lấy hai người con trai rồi tự tay kiểm tra xem họ có bất cứ vết thương nào không.

"Dù là trùm Mafia thì tôi phải công nhận Khun Korn là một người cha tốt."

"Tỉnh?" Kinn dường như không còn từ nào khác để nói mỗi khi tôi tỉnh lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn chằm chằm. "Cảm thấy thế nào?"

"Tao ổn!!!" Tôi nói gạt cái tay kia ra khỏi đầu mình.

"Pete đâu, Arm đâu, nói xem đã có chuyện gì xảy ra?" Khun Korn bắt đầu trở nên nóng giận

Arm rất bình tĩnh đứng ra báo cáo: "Khun Korn, Cậu Khun và Cậu Kinn bị đồng loạt phục kích ở bãi xe ở trường bắn, có tổng cộng 30 kẻ bình thường, 7 kẻ quái dị và 2 bắn tỉa. Chúng đã có chuẩn bị rất kỹ, 3 xe ngụy trang, 2 xe chặn lối thoát. Kết quả Big giết 4 người, Porsche hạ gục toàn bộ những kẻ còn lại. Toàn bộ bọn chúng đã bị bắt lại, những kẻ quái dị được giam riêng, hiện trường đã được dọn sạch. Hệ thống Camera đã bị Porsche làm hỏng tử trước. Bên ta chỉ bị thương số ít."

"Được rồi. Lần này bọn chúng đã dùng súng hả?" Khun Korn ngồi xuống chiếc ghế trung tâm bắt đầu tra hỏi.

"Tôi nhăn trán tự băn khoăn, Chẳng nhẽ kẻ thù chưa từng dùng súng?"

"Bọn chúng chỉ định dùng súng để đe dọa, nhưng phe chúng ta thực sự đã tấn công trước." Big nhìn tôi như thể kết tội tôi đã làm sai nhưng thực tế tôi chẳng bắn phát đạn nào. Hắn mới chính là người giết nhiều nhất, không phải sao?

"Vậy là chúng ta sai sao? Chỉ có kẻ cướp tiệm tạp hóa mới chỉ cầm súng đe dọa, hơn 30 tên cầm súng còn bắn chỉ thiên cảnh cáo trước, lại thêm 7 kẻ quái dị, bắn tỉa cũng vào vị trí rồi mà anh vẫn nghĩ chỉ để dọa sao?" tôi đáp trả khiến Big phải cứng họng

"Cũng tốt. Cứ vờn qua vờn lại mãi, Ta cũng mệt mỏi rồi." Khun Korn nói. "Porsche lại đây!"

Khun Korn gọi tôi đứng dậy rồi bất ngờ ông dành cho tôi một cái ôm thật chặt. " Hôm nay con làm tốt lắm, đây đã là lần thứ 3 con cứu mạng Kinn và cả Khun nữa. Ưu tiên bảo vệ bọn nhỏ, tránh làm lộ danh tính, hạ gục triệt để không để lại hậu họa. Giờ thì con đã giống một cận vệ rồi đấy."

Tôi ngơ người khi được khen chỉ duy nhất nói được một từ "Vâng" Bàn tay to lớn của ông vỗ vỗ mặt tôi.

"Nhưng lần này chúng ta đã giết người bên đó. Nhất định chúng sẽ không chịu bỏ qua đâu ạ, không chừng sẽ quay lại trả thù."

"Mày giết chứ ai." Big cố tình xen vào giây phút cảm động của tôi. Nhất định ngày nào đó tôi sẽ giật chết hắn.

Nhưng lời của hắn cũng khiến tôi nhận ra rằng các cuộc tấn công trước đây không chỉ có truy đuổi, bắt cóc, đánh bị thương chứ không hề có gây chết người giống như chiến tranh lạnh hơn. Nhưng gần đây, ông Lava rõ ràng bị người khác điều khiển muốn lấy mạng Kinn, và lần này bọn tấn công khi được trang bị đến tận chân răng.

"Đây là lời tuyên chiến..." Khun Korn chỉ cần lên tiếng là có thể khiến cả đại sảnh im lặng: "Thường thì bọn chúng không sử dụng vũ khí, chỉ muốn bắt người để lợi dụng Arima. Vậy mà lần này lại dúng súng, tận 7 kẻ quái dị chắc chắn là để chuẩn bị đối phó với Arima của bên ta... Chúng là muốn lấy mạng con ta. Chỉ là chúng không ngờ Porsche lại quá mạnh mà thôi. "

Big cúi thấp mặt, tôi nhìn thấy nó khó khăn nuốt nước bọt vài lần.

"Tuy đã bắt hết bọn tấn công nhưng không chắc là không có kẻ lén quan sát bên ngoài, chuyện này xảy ra ngay sau Lava bị lợi dụng để tấn công Cậu Kinn, và lệnh của Khun Karl mới được truyền tới, cũng quá trùng hợp rồi. Có thể không phải chỉ là một hành động của một bên riêng lẻ." P'Chan lên tiếng

"Dù là ai đi nữa, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Mọi người đều đi nghỉ đi, Chan cho tăng cường phòng vệ lên. Nhất là con đấy Porsche, con bị thương quá nhiều rồi." Khun Korn quay sang nhìn tôi nói, tôi cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng từ ông.

"Vâng ạ..." Tôi đáp lại, nhanh chóng bước ra khỏi đại sảnh và trở về phòng của mình.

==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info