ZingTruyen.Info

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 10: Chiến Nhị Gia

AnVu1508

[Porsche]

Sáng nay, tôi phải dạy từ 4h sáng chuẩn bị cho một ngày giông bão mới. Đống thông tin trong chiếc máy tính mà Big đưa cho đã khiến tôi mất ngủ.

Nỗi kinh hoảng thực sự là không tin được hắn có thể dùng một chiếc máy tính cũ đến vậy.

Trong cuộc họp chung, P'Chan giao phó công việc cho từng đội ngũ.

"Bởi vì chiều nay Nhị Gia tới, mọi thứ đều phải được đặt ở trạng thái nghiêm ngặt nhất. Cậu TanKhun và cậu Kim đã bị Khun Korn "xích lại" nên ba đội cận vệ sẽ tập trung dàn ra xung quanh.

Còn lại đội cậu Kinn, sáng nay cậu chủ có hẹn cùng hai thiếu gia Tae và Time cũng sẽ không có gì đặc biệt. Buổi trưa sẽ hợp các đội lại một lần nữa.

"Kinn đang ở đâu thế?" Tôi vừa dứt lời thì P'Chan "Cốc" cho một tán vào đầu đau đến hoa mắt chóng mặt.

"Gọi là Cậu Chủ! Cậu Kinn không phải bạn ngang hàng phải vế với cậu!" Anh ta nói lớn khiến đám còn lại không nén được mà cười nhạo tôi.

"Cậu chủ đang ở đâu ạ?" Tôi hỏi lại, cố để không nhắc đến cái tên Kinn nữa.

"Tầng 8, phòng giải trí ở cuối cùng bên trái hành lang. Hãy làm theo mọi mệnh lệnh của cậu Kinn, có gì không hiểu thì gọi điện cho Pete mà hỏi" P'Chan dặn thêm làm tôi đỡ đau đầu hơn. Tuy bề ngoài lạnh lùng như hung thần nhưng thực ra P'Chan khá tốt bụng và chu đáo lại rất nhanh nhậy nữa.

Tôi cố gắng mặt dày mà rời đi khi mà suốt dọc đường mấy chục con mắt của đám Cận vệ cứ dán vào người tôi như thể tôi là "quái vật". Có đứa thì thầm chỉ chỏ "Nó là đứa đánh gãy tay Phi Big đấy, giờ còn cướp luôn việc thư ký của ảnh."

"Không biết là vô tình hay cố ý nhưng vừa tới đã ngạo mạn như vậy." Đứa khác cũng đáp lại.

"Chắc chẳng phải thứ gì tốt đẹp, Phi Big nói trước đây nó làm ở quán Bar chuyên pha rượu. Giờ lại làm như phượng hoàng bay lên cành cao. Thủ đoạn chắc cũng không ít đi." Nó bĩu môi.

"Đừng nói bậy, bọn mày không thấy hôm đó trong phòng thay đồ đâu. Thân thủ Nó mạnh lắm, vặn cổ thằng Thai dễ như bỡn. Muốn sống lâu hơn chút thì biết thân biết phận mà ngậm mồm vào, kẻo Khun Korn mà tức giận, mở mắt ra là thấy mình bị chôn sống trong quan tài đấy." Một đứa có vẻ là cận vệ cấp cao hơn lên tiếng mắng mỏ. Đám còn lại nghe vậy chợt rùng mình không dám bà tám thêm nữa.

Tôi chỉ thở dài coi như không nghe thấy gì "Mẹ nó! Thằng Big thật biết cách khẩu nghiệp không sợ nghiệp quật lại sao?" Thú thực mấy đứa Cận vệ bình thường thì tôi không sợ nhưng tầng lớp Cận vệ cấp 1 thì lại tạo ra một thứ uy áp rất đáng sợ, ai nấy đều cười đến hòa nhã, nói chuyện cũng thuận tai, nhưng ánh mắt họ lại vô hồn như nhau.

Tôi tới trước cửa phòng, nói "Tôi tới gặp cậu Kinn."

Mấy tên Cận vệ canh bên ngoài nhìn tôi lạnh tanh rồi nói "Để Vũ khí bên ngoài."

Tôi chẳng buồn phản kháng, bỏ lại súng và Dao vào một cái khay ở bàn để đồ bên cạnh.

Khi tôi bước vào chỉ thấy một người đang ngồi ở gần ghế sofa ngay lập tức quay lại nhìn tôi. Là một người con trai rất xinh đẹp, mái tóc hơi dài và xoăn ôm lấy khuôn mặt tròn muốn véo cho mấy cái. Dáng người cũng rất đẹp y như mấy anh chàng múa Bale.

"Oh!!! người đẹp nào đây?" giọng nói của anh ta rất thanh và trong.

"Báu vật đấy!" Kinn trong bộ đồ thường áo phông và quần thể thao rộng trông khá là lạ mắt, bình thường anh ta chỉ mặc cả cây Vest đen xì. Rất Mafia.

"Vậy ư ..." Anh ta vẫn ngồi yên nhưng ánh nhìn tôi hiện rõ lên vẻ tò mò, hứng thú như thể một người bạn đến chơi nhà và phát hiện nhà bạn mình có một con mèo xinh, liền muốn bế lên rồi vuốt ve vần vò nó.

Tôi rùng mình một cái rồi cúi người làm lệ: " Cậu chủ!"

"Báu vật đây ư? Đẹp trai quá, lại rất nam tính nha, dáng cũng rất đẹp, eo nhỏ ghê." Một người trong nhóm từ phía sau anh chàng xinh trai vừa nâng cốc rượu vừa nhận xét khiến tôi phải nhíu mày rùng mình một lần nữa. Đây là kiểu nhận xét gì vậy?

"Big bàn giao công việc chưa?." Kinn nhìn tôi hỏi.

"Rồi!" Tôi lấy chiếc máy tính cũ của Big ra, hít mội hơi sâu nói "Theo kế hoạch cậu có thời gian tự do đến 10h sáng, 12h Gia đình Nhị Gia sẽ tới.....

"Đây là kế hoạch cũ rồi, bên Nhị Gia đã báo thay đổi giờ giấc mà sao vẫn dùng thời gian biểu này?"

".... " Tôi ngơ ngác, thầm chửi rủa trong lòng " Thằng Chó Big, nhỏ mọn, hèn nhát, bẩn thỉu, lại dám chơi xấu mình. Mất bao công sức học giờ lại thành công toi rồi."

Kinn nhìn tôi trong 3 giây rồi lắc một cái chuông trên quầy Bar. Tên cận vệ bên ngoài liền đi vào "Gọi Big tới đây." Hắn ra lệnh.

Tên cận vệ liền cúi đầu đi ra. Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác thì Kinn đi tới lấy chiếc máy tính trong tay tôi quẳng vào thùng rác.

Một lúc nhanh sau, Big gõ cửa vui vẻ bước vào chắc nó nghĩ là tôi đã bị mắng tơi tả và sẽ bị trừng phạt rồi.

"Cậu chủ!"

"Big, bắt đầu từ lúc này mày chuyển sang đội Kim, cho đến khi có lệnh mới." Kinn lạnh lùng nói.

Tôi giật mình. Big bàng hoàng. Hai người bạn của Kinn quay sang nhìn nhau không tin nổi.

"Cậu chủ, tôi đã làm gì sai?" Big oan ức nói

Kinn lại lắc chuông, lần này hai tên cận vệ bên ngoài đều đi vào. "Tao bảo mày nghỉ ngơi giao việc cho Porsche, mày lại lấy việc công trả thù tư, không bàn giao tử tế cố tình làm ảnh hưởng đến công việc của tao. Không chuyên nghiệp chút nào."

Câu cuối như một lưỡi dao mỉa mai khiến Big lần đầu phải cúi gằm mặt nhưng chắc chắn là nó không hối cải vì nó lén lườm tôi càng ngày càng hằn học hơn.

"Được rồi, White báo cho P'Chan, Big sẽ chuyển sang đội Kim. Liam! Mang cho tao đồ ăn vặt lên đây!"

"Vâng, cậu chủ." Hai cận vệ bên ngoài nhìn nhau hiểu ý mà đồng thanh.

"Porsche lại đây!" Kinn ngoắc tay điệu nghệ ra lệnh cho tôi vẫn đang đứng ngơ ngác.

"Hắn ta bị chậm hiểu à?"

Tên bạn Kinn ngồi phía sau vô duyên nói lớn khiến tôi muốn chửi đổng vào mặt hắn:" Tao vẫn nghe thấy đấy."

Tôi đi tới trước mặt Kinn, hai tay nắm chặt phía sau lưng. Hắn đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng khác rồi nói "Đây là máy tính mới của mày, từ bây giờ mày chính thức làm thư ký cho tao, hàng ngày phải cập nhập mọi thông tin và báo lại cho tao kịp thời. Hỏi gì không?"

"Sao anh lại giao công việc quan trọng này cho tôi, chúng ta đã quen biết bao lâu đâu?" Tôi nghĩ sao nói vậy. Không muốn gọi hắn là cậu chủ vì thực tôi cảm thấy mình vô cùng thấp kém khi gọi vậy nhưng cũng không thể xưng mày - tao, không P'Chan sẽ cắt lưỡi tôi mất nên chỉ có thể quay về cách xưng hô anh - tôi ban đầu.

Lạ thay, Kinn nhìn tôi hài lòng nói : "Vì hiện giờ mày là Báu vật của tao, và Tao là chủ nhân của mày."

Câu nói khiến tôi nhíu mày lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Cậu ta dũng cảm thật!" Xinh trai lên tiếng nói.

"Còn hỏi gì không?"

"Anh thích ăn gì? Không thích ăn gì? Thích uống gì? Thích màu gì? Nghe nhạc gì? Quần áo như thế nào? Mùi hương gì nữa?" Tôi hỏi 1 loạt cho đỡ quên nhưng lần này Kinn nhướn mày lên trông rất kỳ quặc "Không phải tôi phải lo cả ăn uống, quần áo, học hành cho anh sao? Đây đều là những điều cơ bản phải biết mà."

"Đây đều là mấy câu anh hay hỏi khi chúng ta mới yêu" Anh chàng bỉ ổi ở bên cạnh nói thì thầm vào tai anh chàng xinh trai khiến anh ta cười rộ lên.

"Những chuyện này nói sau." Kinn quay mặt đi " Tao cho mày nửa tiếng để đọc thông tin, tao không có nhiều thời gian để cầm tay chỉ việc đâu."

Tôi nhướn mày, thầm nghĩ "Được thôi!" Tôi đặt cả bàn tay lên chiếc máy tính , những tia điện màu tím từ lòng bàn tay bao bọc lấy chiếc máy tính bảng. Những thông tin như lịch học tập, các bài luận văn của hắn ta, danh sách nhà hàng ưa thích cho đến thông tin các công ty riêng của Kinn, đều lướt qua đầu tôi.

15 giây sau, tôi mở mắt nói : "Xong rồi!"

"Woa, cậu ta giỏi ghê! Đúng là Báu vật. Kinn mày chạy bừa ngoài đường mà có thể mang về một báu vật như vậy. Ngày mai mày cho người thử bắt cóc tao xem có thể có vận may như mày không nhé!" anh chàng bỉ ổi nhìn Kinn cảm thán.

"Hạn trả nợ của công ty Eco là khi nào!" Kinn hỏi kiểm tra

"Ba tháng nữa, tổng tiền trả theo hạn đã bao gồm cả lãi là 150 triệu."

"Tên chú tao là gì?"

"Người nào?"

"Nhị gia."

"Jekant Andrew Teerapanyakun hay còn gọi là Khun Kant. Nhị gia có hai người con trai là: Vegas Aryan Teerapanyakun và Macau Aaron Teerapanyakun.

(*Ý nghĩa:

Andrew: Dũng cảm, mạnh mẽ, nam tính, chiến binh dũng cảm

Aryan : Vượt lên trên sức mạnh của bất kỳ ai

Aaron : Khai sáng, cao quý, mạnh mẽ.)

"Nhị gia vừa mới cưới một người vợ mới cùng mang họ Korawit với vị phu nhân đã mất." Tôi bình tĩnh trả lời như học sinh trả bài. Macau? tôi nhớ là hình như Pete từng nhắc qua về cái tên này. Hóa ra là con trai Nhị gia.

Kinn không nói gì chỉ nhìn tôi chăm chăm trầm ngâm vô cùng khó đoán, chẳng hiểu anh ta có hài lòng hay không? Hai người bạn của anh ta thì hết nhìn Kinn rồi lại nhìn tôi như mong chờ một cảnh cao trào trong phim kinh dị.

"Tốt!"

Anh ta nói đơn giản nhưng cũng khiến tôi thở phào. Cứ nói thẳng ra có tốt hay không, mất công làm người ta lo lắng. Nhưng có vẻ hai người bạn của anh ta rõ ràng mong chờ điều gì đó thú vị hơn.

"Bây giờ tao cần làm bài luận văn, mày tổng hợp thông tin này đi rồi chuyển sang cho tao" Kinn thờ ơ nói nhưng khi hắn quay sang hai tên bạn thân đang tay lồng tay, ôm ấp quấn quýt thì liền nhíu mày "Chúng mày có định học không hay định làm. Nếu muốn làm thì sang phòng khác."

"Haizz!!! Cậu chủ có báu vật mới rồi, bọn mình liền thành kẻ thừa thãi, thôi mình đi xem phim đi, không ở đây làm kỳ đà cản trở cậu hai nữa" anh chàng xinh trai trêu ghẹo kéo anh bạn kia đứng dậy vừa cười đùa vừa tung tăng rời khỏi phòng.

"Hẹn gặp lại sau nhé, người đẹp." Tên bỉ ổi trước khi đi còn nháy mắt với tôi.

Tôi cau mày lại "Bọn thiếu gia nhà giàu này đứa nào cũng điên điên giống nhau."

Hai người kia rời đi, khiến không khí trong phòng im lặng và trong lành hơn hẳn. Mấy lần tôi nhìn lên thì bắt gặp Kinn cũng đang nhìn mình với ánh mắt như giục tôi làm nhanh lên. Tôi nhanh chóng làm xong phần việc được giao rồi đưa cho Kinn.

"Sao?" Hắn thấy tôi ngây ngô lại cau mày.

"Tao.... Tôi phải làm gì nữa?"

"Tao muốn uống coffe." Hắn nói

Tôi thở dài lần thứ một trăm "Sao lúc thằng Liam đi lấy đồ ăn vặt thì không nói. Giờ lấy đâu ra." Tôi nói ra một tràng rồi chợt nhận ra giọng điệu không cung kính của mình mà nuốt nước bọt.

Nhưng hắn ngược lại không nổi giận mà lại bật cười vươn tay ra kéo cả hai vai tôi lại gần, lại còn thì thầm vào tai tôi nhột chết đi được: " Được rồi! Giờ không còn ai ở đây, không phải giả vờ ngoan ngoãn nữa. Mày đột nhiên ngoan như cún khiến tao có chút không quen."

Tôi mau chóng dùng cả hai tay đẩy ngực Kinn, tránh khỏi vòng tay của anh ta. "Nhập gia tùy tục thôi, nhận lương cao nhất định phải làm việc có tâm, lúc tiêu tiền mới không thấy tội lỗi"

Hắn ta lại vừa cười vừa gật đầu, chỉ tay vào góc quầy bar có cái máy quái quỷ nào đó cùng với một tách đựng cà phê bên cạnh. "Máy pha cà phê ở kia."

Nhà giàu thật sướng, phòng nào cũng rộng thênh thang, phòng nào cũng có quầy bar cùng rượu đắt tiền. Không biết nội chỉ việc dùng mỗi phòng một ngày có tiêu hết cả đời của họ không nữa.

Tôi bước thẳng tới chỗ cái máy, dí mắt vào nhìn mà không biết cách sử dụng nó như thế nào...

"Đừng dùng Arima, thử tự làm xem nào." Kinn nói.

"Thằng chết tiệt! Tao là bartender pha rượu chứ có phải nhân viên quán coffe đâu."

"Chắc cũng giống mấy cái Video trên mạng." Tôi lẩm bẩm. Tôi thử nhấn nút nguồn trên máy để bật rồi nhấn nút khởi động. Lấy coffe bột ra đóng đóng lắc lắc, rồi lắp vào chỗ pha. Nhưng lắp mãi mà không được, Tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhạo sau lưng của ai đó

Cuối cùng cũng lắp được, cuối cùng nó cũng chạy, cuối cùng cũng ra được một cốc coffe bê đến cho nó.

"..." Nó vừa uống vào một ngụm liền như uống phải thuốc độc mà muốn nhổ ra. " Mày ghét tao đến mức muốn đầu độc tao hả?"

"Không hề. Tại sao tao lại muốn đầu độc người trả lương cho mình chứ? Trừ khi mày là một tên Boss khốn nạn, nhưng hiện tại mày chưa đến mức đó." Tôi thành thật trả lời.

Thằng Kinn ngửa mặt lên trời thở dài có vẻ bất lực lắm. Hắn đột nhiên đứng dậy, kéo tay tôi lại quầy bar, lần này hắn thực sự cầm tay tôi chỉ việc.... nhưng không phải cái máy pha to đùng mà tôi vừa dùng, mà là cái máy nhỏ như ấm đun nước bên cạnh. Hắn bóc một cái lọ nhỏ như viên Thạch cho vào bên trên rồi thêm nước, cuối cùng là chờ cho máy chạy.

"Có cần phải đứng sát vậy không?" Tôi cựa quậy phản kháng khi nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay hắn giống y như khi chúng tôi trên chiếc xe máy chạy trốn trong lần gặp đầu tiên đầy sóng gió.

Tôi là một chàng trai cao lớn, cũng có cơ bắp rắn chắc đường hoàng mà không hiểu sao hắn còn to hơn tôi gấp đôi, nhưng trông hắn không có gì là thô kệch mà rất thanh nhã, nhất là bờ vai rộng ơi là rộng. Bàn tay thì lớn ơi là lớn.

Hắn thuộc dạng kiểu người mẫu " Quý ông lịch thiệp mà vẫn nóng bỏng" hay thấy trên mấy trang tạp chí thời trang. Chắc hẳn là có nhiều bạn gái hoặc bạn tình lắm đây.

"Tinh!!!" một cốc cà phê thơm ngon đã làm xong nhẹ nhàng, còn có hình trái tim bọt ở phía trên.

"Đây mới gọi là Coffe."

Cái tên biến thái này sao cứ thích thì thầm như vậy chứ, nhột chết tai tôi. Tôi quay người đẩy hắn ra xa rồi gắt gỏng " Sao không nói luôn là dùng máy nhỏ cho nhanh. Cứ thích làm màu cho lắm."

"Uống thử đi!" Hắn bật cười thích thú khi tôi phản kháng hắn rồi đưa cốc Coffe cho tôi.

Tôi đỡ lấy chiếc cốc, làm một ngụm "Trời, ngon dữ." Tôi tròn mắt thốt lên không nghĩ là Coffe lại ngon như vậy. Đồ của người Siêu giàu đúng là khác hẳn.

"Mày không uống sao?" Tôi hỏi, lại đưa cốc coffe cho hắn.

Kinn lại tiến tới đặt một tay lên bàn một tay lấy cốc coffe từ tay tôi, đặt môi vào đúng vị trí tôi vừa uống.

"Trời ạ" Tôi thầm gào lên khi hắn nhìn tôi qua vành cốc. Cái cảm giác trái tim không muốn đập mà lại còn khó thở lại ấp đến nữa.

"Uhmm, Ngon!"

"Cốc! cốc! Cậu chủ!" May quá thằng Liam thì phải, nó gõ cửa cứu tôi khỏi cảnh suýt chút nữa sẽ ngạt thở mà chết mất. "Khun Korn nói muốn cậu thay đồ đến thư phòng. Nhị gia đến rồi ạ!"

"Sớm vậy!" Kinn cau mày tức giận " Cái bọn nói một đằng làm một nẻo.

Kinn quay về nhìn tôi ra lệnh" Đi đi, chắc P'Chan sẽ phân công công việc đấy"

Tôi không nói gì liền chạy ngay ra khỏi phòng cũng khỏi thưa gửi Cậu chủ cậu chiếc gì nữa. Tôi vừa chạy như ma đuổi ra ngoài thì phải đứng lại để thở, bỗng thấy Pete đang hút thuốc ngoài ban công, tôi như thấy được tiểu Thiên Sứ đáng yêu lập tức chay tới.

"Hey!" Tôi gọi Pete khi nó vứt điếu thuốc vừa hút hết đi rồi lại lấy ra một điếu khác. "Cho tao một điếu với"

"Uhm , vừa từ đâu ra vậy?" Pete hỏi

"Phòng Kinn" Tôi thỏa mãn hít một hơi lấp đầy phổi cảm thấy như mình vừa được thanh tẩy.

"Đứng để P'Chan nghe thấy mày gọi cậu chủ như vậy, ổng sẽ cắt lưỡi mày." Pete dọa tôi nhưng tôi biết nó nói thật. "Sao mà trông trắng bệnh mặt ra vậy?"

"Chán thôi." Tôi trả lời thành thật.

"Sao chán? Cận vệ của cậu Kinn phải cảm thấy thoải mái mới phải. Cậu Kinn là người ... giống người nhất trong nhà đấy" Pete vừa nói vừa nhả khói thuốc.

"Thoải mái chỗ nào chứ?" Tôi ngồi lên lan can đối diện với Pete "Tao chẳng biết phải làm gì cả, cứ như đi trong sương mù vậy.

"Uhm khổ thân mày đi làm đúng lúc bận rộn nên không ai chỉ bảo mày được. Hôm nay Nhị gia tới, ai cũng căng thẳng cả. Đợi sau hôm nay tao sẽ dạy cho mày một khóa làm sao đối phó với mấy ông trời con nhà này.

Cậu Kinn là tốt tính nhất trong toàn bộ gia tộc rồi, Tin tao đi!" Pete cười lên ấm áp thực sự khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Tôi muốn tiến đến vuốt ve vần vò nó quá nhưng bỗng nhiên nó lại thở dài nhìn về phía xa xa.

"Sao lại thở dài?" Tôi hỏi.

"Nhị Gia tới rồi. Chạy!" Pete cầm tay tôi chạy chối chết, vừa đi nó vừa dặn. "Mày nhất định phải trốn sau tao không được lộ mặt trừ khi được Khun Korn hoặc cậu Kinn gọi ra. Không được nhìn thẳng vào Nhị gia, hai tên Tử thần đi sau ông ấy và đặc biệt tránh xa cậu Vegas"

Tuy là tôi đã đọc thông tin về Nhị gia nhưng tôi không biết mặt họ: " Tao sao biết được ai với ai mà tránh?"

Pete thở dài "Được rồi cứ đứng sau lưng tao là được."

Tôi mỉm cười trên cả con đường đi "Quen được thằng Pete quá là may mắn, người đâu vừa dễ thương vừa đáng tin. Ở bên nó thật thoải mái lại không phải lo lắng gì cả. Chúng tôi cùng là Báu vật vậy mà nó rất tốt bụng không hề nhỏ mọn như bọn thằng Big lúc nào cũng ghen tị sợ tôi chiếm mất chỗ chúng nó."

Tôi và Pete đến nơi thì mọi người đều đã vào vị trí, P'Chan đánh mắt bảo hai đứa tôi đứng ra sau để giữ khoảng cách khá xa.

Kinn đã mặc Vest bảnh bao đứng chào vị trưởng bối một cách cung kính, sau đó hắn gật đầu chào hai cậu trai trẻ trông khá bảnh bao đứng đối diện.

"Ba Cháu đâu Kinn?" Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên khi Kinn mỉm cười cùng ông sánh bước.

"Ba đang bị mẹ cháu gọi điện mắng mỏ ạ. Mọi người đã ăn gì chưa?"

"Ha ha ha!!!" người đàn ông cao lớn, tràn ngập nam tính mạnh mẽ như dã thú kia bỗng cười lớn lên. "Định đi mà lại muốn đến ăn cùng ba cháu luôn."

"Vâng ạ!" Kinn cười có chút gượng gạo.

Tôi im lặng bình tĩnh đứng sau lưng Pete mà quan sát tình hình. Đoàn người dài vô tận bước vào nhưng nổi nhất là hai thanh niên đi sau người mà tôi chắc chắn là Khun Kant.

Người đi trước có mái tóc hơi dài được cắt kiểu cách, rất đẹp trai, nhưng là kiểu đẹp Bad Boy cực thu hút bọn con gái. Gu ăn mặc của anh ta cũng rất hút mắt và thời thượng không phải kiểu sang trọng thanh nhã như là Kinn mà là thực sự nóng bỏng rất có cảm giác quyền lực. Đây chắc hẳn là Vegas Aryan - tên hợp với người.

Người đi sau lại rất trẻ chắc chỉ tầm tuổi Porschay, cũng rất đẹp trai nhưng ánh mắt u buồn, khí chất có phần già hơn tuổi. Đây chắc là Macau Aaron.

"Thấy hai tên trông như tử thần đi phía sau không?" Pete nói nhỏ chỉ đủ để tôi nghe thấy.

"Uhm giống thật."

"Đó là hai Arima của nhà Nhị Gia."

Tôi còn chưa kịp hỏi gì thêm thì người hầu mang đồ ăn đã bước vào.

"Đồ ăn đến rồi ạ." Kinn nhiệt tình nói chuyện với họ nhưng Macau có vẻ không hứng thú. Được tầm 10 phút liền lấy cớ đi ra ngoài.

====

[Macau]

Macau rất thích đến Nhà chính, cũng thích P'Kinn và P'Kim nhưng chỉ là cậu không thích đi cùng ba mình. Mặc dù vậy cậu lại ít khi có thể tự đến Nhà chính một mình. P'Kinn với Vegas luôn đối đầu như thể là kẻ thù không đội trời chung nên cho dù cậu và anh có mối quan hệ tốt thì rốt cuộc vẫn không thể thật sự thân thiết.

Macau cũng từng tâm sự với Vegas về vấn đề này. Kinn đã được xác định là sau này sẽ lên kế thừa gia tộc, tại sao lại cứ phải đối đấu với anh ấy? Tại sao Nhị Gia lại không thể tách riêng hẳn ra như Phân gia của chú Kim one mà cứ phải ganh đua làm gì?

Macau không hiểu.

Cậu có Arima nhận biết và truy tìm ra những Arima khác nên không giống như Vegas từ nhỏ đã bị ba phân biệt đối xử, Macau rất được lòng các bậc trưởng bối. Nhất là bác Korn, người thực sự yêu thích các Arima chứ không phải chỉ coi họ như những con chuột bạch như chú Kim one.

Đôi khi Macau chỉ ước, ước gì Vegas và mình là con của bác Korn, con riêng hay con hoang cũng được có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn.

Đang thẫn thờ bất chợt Macau nhìn xuống vườn, ánh mắt cậu chạm phải bóng dáng của một người con trai cũng mặc đồng phục trường trung học cũng thuộc hệ thống của trường Đại học Sunthat. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng mà đó chính là một Arima. Hơn nữa còn là một Arima mạnh mẽ và trẻ trung, chắc chỉ bằng tuổi mình.

"Chẳng lẽ đây lại là Báu vật mà Ba cùng anh Vegas nhắc tới?"

Hôm nay họ kéo tới Chính gia chẳng phải vì bàn chuyện gì. Chẳng qua, tin đồn Kinn bắt được một Arima quý giá mới, tên là Po ... gì đó? Thậm chí vì Arima này mà họ đã giệt sạch tận gốc một trong những tổ chức ma của Ba khiến ông nổi điên lên.

Macau liếm môi thèm thuồng. Ngay lập tức quay người đi cầu thang máy xuống dưới.

"Xin chào!" Macau nở một nụ cười tươi thân thiện khi đến trước mặt người con trai nọ.

"Xin chào!" Người kia ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt trong veo dưới nắng hình như ánh lên màu xanh dương giống hệt như hào quang xung quanh cậu ta. Nụ cười xinh đẹp và ngọt ngào, khuôn mặt cũng khá ưa nhìn.

"Cậu học trường Sunthat?" Macau hỏi

"Phải! Cậu cũng vậy à? Tôi tên là Porschay, học sinh phổ thông năm cuối. Còn cậu?"

"Po? Quả nhiên là báu vật." Macau thầm nghĩ

"Tôi là Macau Aaron Teerapanyakun. Cũng là học sinh phổ thông năm cuối."

"Teerapanyakun?" Cậu là thiếu gia ở đây sao, xin lỗi ....tôi không biết." Báu vật tỏ ra e sợ, có vẻ đã bị đám người nhà chính nhồi nhét tư tưởng không tốt về phía chúng tôi rồi.

"Tôi đúng là thiếu gia nhưng không phải của nhà này." Macau cười lớn, ở cậu bạn này tỏa ra năng lượng rất lớn khiến cậu phấn khích không thôi.

==

[Porschay]

"Uhm.... Tôi có hẹn phải đi rồi. Rất vui được gặp cậu!!!" Porschay không hiểu vì sao nhưng cậu muốn chạy trốn khỏi người bạn mới xuất hiện này. Bản năng của cậu gào thét lên "Chạy!"

"Khoan đã!" Macau cầm lấy bàn tay Porschay kéo cậu lại thật nhanh và mạnh, rồi vòng tay ôm siết chặt cả người Porschay, khiến cậu bạn cùng tuổi, vóc dáng không quá khác biệt nhưng lại lọt thỏm trong vòng tay mình. Macau thành thục dùng Arima của mình dần dần thăm dò sức mạnh thực sự của Porschay.

"Nếu đã rất vui sao không ở lại? Cậu còn chưa nói với tôi Cậu là ai mà, Báu vật nhỏ!" Macau cười lên quả thực đã dọa Porschay đến ngây người.

"Xẹt.....zzzzz!!!"
Đột nhiên Macau bị đánh bay thẳng xuống hồ cá Koi ở bên cạnh. Khóe miệng cậu chợt rỉ ra ít máu, bị tia điện đánh ở khoảng cách gần như vậy lại còn rơi xuống nước có lẽ người khác thì đã chết người rồi. Nhưng may mắn Macau có Arima của Vegas bảo vệ.

"Cậu nghĩ mình là ai hả?" Hai mắt Porschay có vô vàn tia sét hiện lên lạnh lùng.

Macau một lần nữa liếm môi thèm thuồng bật ra hai từ: " Báu Vật!"

==

Giải thích luôn là Porschay là do Kim mang về Chính gia. Lý do: chương sau giải thích.

Mình thấy việc cá Koi của cậu cả bị chết trong nguyên tác rất hài hước :)))))))) nhưng mà thấy thương chúng nó quá, nên qua đây cho chúng chết oanh liệt chút.
==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info