ZingTruyen.Info

Kinnporsche The Gioi Cua Suc Manh

[Bạn thân]

"Thằng Kinn, mày sao vậy? Trông mày như rẻ rách vậy" Tae kinh ngạc khi thấy tôi xuất hiện ở trường. Chúng tôi cùng đi uống gì đó sau tiết học. Cả hai đứa đều nhìn tôi chằm chằm chờ đợi một câu trả lời.

"Mới suýt bị bắt cóc." Tôi nói đơn giản.

Trải qua một ngày dài, bị đuổi giết bán sống bán chết, bị một đám côn đồ kỳ dị đánh hội đồng lại còn bị một tên ranh con cướp đồ. Vậy mà hôm sau tôi vẫn phải đến trường làm bài kiểm tra. Đúng là cuộc đời khốn khổ!

Tôi bất giác nhìn quanh đám sinh viên đang ào ra từ những tòa nhà khác, không chủ đích mà tìm kiếm biết đâu lại tình cờ thấy được cậu ta thì sao?

"Chuyện thường thôi mà làm gì cứ nhìn trái liếc phải suốt thế. Vẫn sợ à?" Time trêu ghẹo nói. Tôi tặng nó một cái cốc đầu.

"Trông mày như thiếu nữ 16 đang tìm bóng dáng crush vậy, ngớ ngẩn lắm." Tae thêm vào nhưng tôi không nỡ đánh nó. Chỉ đành khuấy khuấy cốc café cho tay bận rộn.

Sau chuyện hôm qua tôi tất nhiên trở nên cảnh giác cao độ. Dù đội ngũ cận vệ đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng vậy mà vẫn bị đám côn đồ kỳ dị tìm được kẽ hở để cô lập tôi khỏi họ. Nếu không phải bản thân tôi cũng có kinh nghiệm đầy mình vì đã bị bắt cóc quá nhiều, và nhờ....thì sợ là tôi đã khó mà thoát được bọn chúng. Vì vậy hôm nay Big đi theo tôi đến trường không rời nửa bước.

"Thế tại sao mắt mày đảo như kẹo xoắn vậy? Khun lại tranh dành gì với mày à?" Time vẫn tiếp tục nói kháy tôi.

"Không!" Tôi lười giải thích một vấn đề mà tôi cũng còn chưa rõ ràng. Tôi đã cho Big đi giải quyết với quán bar kia và cả bên cảnh sát. Anh ta vẫn chưa báo lại về người mà tôi muốn tìm cho ra bằng được.

"Tóm lại là làm sao nói ra đi cho thoải mái?" Tae ân cần hỏi.

"Tao tìm thấy một ... Báu vật." Tôi đành nói ra, đúng là nói ra xong liền thoải mái hơn hẳn.

Tae và Time nhìn nhau, bốn con mắt bừng sáng.

"Báu vật? Ở đâu? Trai hay gái? Xinh không?" Time hỏi dồn dập như thể đứa trẻ mới lên 3.

"Arima là gì? Mạnh không ?" Tae hỏi đúng trọng tâm hơn.

Cả ba đứa chúng tôi chụm đầu vào nhau như thể đang bàn kế hoạch chơi xỏ Tankhun. Tôi thuật lại chuyện xảy ra ngày hôm qua cho hai thằng bạn thân. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi trung học và hầu như nói với nhau mọi thứ. Trong thế giới của chúng tôi, tình bạn là một thứ xa xỉ khó tìm. Tae và Time đều là công tử nhà giàu tuy không sánh được với gia đình tôi nhưng Ba mẹ chúng nó đều có danh tiếng và chỗ đứng trong xã hội. Với cả ai cũng biết Ba tôi là người như thế nào, nên hầu như trước đây không ai tiếp cận tôi mà không có ý đồ riêng.

Gia đình hai đứa nó không nằm trong thế giới Mafia nên ba tôi mới đồng ý cho tôi chơi với chúng. Nhưng Tôi cũng thừa biết, nhờ vào tình bạn của chúng tôi, gia đình ba bên đều có lợi.

"Con trai, sinh viên trường mình, mặt khá đẹp, thân thủ không tệ. Hai bàn tay nó phát ra những tia lửa điện màu tím, mạnh đến mức One hit là có thể knock out một người đàn ông trưởng thành rồi.

Thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn, toàn đánh vào thái dương kiểu bọn tâm thần hay bị tra tấn bằng điện ý, nếu trúng phải nhẹ thì bất tỉnh, nặng thì cũng mất trí."

Tae, Time lại nhìn nhau mắt càng thêm sáng bừng. "Quả là Báu vật nhưng mà hoang dã à? Sao mày bắt được?"

"Chưa bắt được." Tôi thở dài "Nhưng khoanh vùng được rồi, chỉ trong trường mình thôi thì tao không tin không lôi cổ nó ra được. Hôm qua chính nó tình cờ cứu tao khỏi bọn bắt cóc."

Tôi nâng cốc café đen lên làm một ngụm, vị đắng trước sau ngọt làm tôi nhớ đến món đồ uống mà ranh con kia đưa cho mình uống khi mới gặp.

"Chúc săn bắt vui vẻ, đây chính là giai đoạn kích thích nhất đấy. " Time nháy mắt với tôi rồi "Cốc" ăn trọn cái tán đầu thứ hai từ phía Tae.

"Mày có quen nhiều người bên khoa Kỹ thuật hay Thể thao không? Thằng đó tên Pors, thử giúp tao tìm xem sao?" Tôi quay sang nói với Time. Tuy không biết nó học khoa nào nhưng mà nhìn vóc dáng, thân thủ. Tôi có cảm giác chỉ trong có thể là một trong hai khoa Kỹ thuật hoặc Thể thao.

"Tao quen biết gì bên đó đâu?" Time lén nhìn Tae đang cười lạnh với mình.

Chuyện Tae và Time yêu nhau thì không ai không biết. Nhưng Time bản chất là một bad boy đào hoa và quyến rũ, đúng chuẩn mấy tên ăn chơi và hơi khốn nạn. Tôi vẫn không hiểu vì sao Tae yêu nó nhưng cả hai đều là bạn tôi, nên tôi sẽ không xen vào.

"Chỉ là mấy lần giao lưu, giúp đỡ giữa các khoa thôi mà. Khoa kỹ thuật và khoa học nằm liền kề nhau nên cũng tiện giúp một tay!" Time kiếm cớ giải thích rồi hướng tôi đánh lạc hướng "Thích thì tao sẽ dẫn mày tới đó tìm ."

Tôi gật đầu đáp lại nhưng nhìn Big đang ngồi trong góc khuất thì lại đành thôi. "Để khi khác, tao cũng cho Big đi điều tra rồi. Giờ phải về, ba tao đang tức giận."

"Ừ!" Cả hai đứa không hẹn mà cùng rùng mình, Ba Korn đáng sợ thế nào khi tức giận chúng nó đều khắc cốt ghi tâm.

====

[Nhà chính - Kinn]

Tôi được đưa về Nhà Chính ngay lập tức sau khi tan học theo lệnh của Ba. Ông mới trở về nước từ sau chuyến công tác ở Italia và vô cùng tức giận khi biết tôi suýt bị bắt cóc.

Ba đã gọi điện nói với tôi là ông cũng đã xem đoạn băng ghi hình để truy lùng đám cặn bã dám bắt cóc và đánh tôi bị thương. Ông đã bớt giận hơn khi tôi thông báo tình cờ lại tìm thấy được một Báu vật có kỹ năng chiến đấu tuyệt vời.

Cái thằng ranh con tím rịm dám cướp đồng hồ của tôi đó.

"Nhanh chóng tìm ra Báu vật đó đi. Kẻ thù chắc chắn cũng đã đang truy lùng nó rồi. Nếu một Báu vật tự do mạnh mẽ như vậy mà bị bắt về phe kẻ thù của chúng ta thì sẽ trở thành rắc rối lớn đấy." Lời của ba lại vang lên trong đầu tôi.

Ông nói đúng, một sức mạnh có sức tàn phá như vậy rất hiếm hơn nữa có thể lẩn trốn đến tuổi này, bản lĩnh rất không tệ. Tôi rất ấn tượng với cách nó khống chế năng lực của mình. Nếu tia điện kia chỉ mạnh hơn một chút thôi sẽ nướng chín não của đám cặn bã kia liền, vậy mà nó có thể lần lượt Knock out từng tên từng tên một ngã xuống. Thậm chí trong số chúng còn có vài tên cũng có chút năng lực quỷ dị. Tên dữ tợn còn lại duy nhất chắc phải cảm thấy nhục nhã lắm.

"Đàn em cùng trường!" Tôi không chủ ý nói ra thành lời.

Trường đại học Sunthat không phải trường học bình thường mà ai muốn vào học cũng được, cho dù có dân thường đủ khả năng theo học thì một là có học bổng thể thao hoặc tài năng. Hai chính là phải có ai đó bảo lãnh, trợ cấp. Hy vọng không phải trường hợp thứ hai.

"Cảm ơn, Khun Tian." Sau bữa tối, Bác sỹ của gia đình đang kiểm tra lại các vết thương trên người tôi. Tankhun đang chơi trò gì đó với Pete mà hết đứng lên lại ngồi xuống như một tên điên. 

Ba tôi đang trên đường trở về.

Tất cả bốn đội cận vệ ở trong nhà đều bị triệu tập tới đại sảnh khiến tất cả mọi người đều lo sợ nháo nhào lên như thể ông là Miranda trong The Devil Wears Prada vậy.

"Một đám vô dụng!!!" Ba tôi tức giận hét lớn từ cửa ra vào, tiếng hét vang khắp mọi ngóc ngách trong nhà.

"Cách ông ném áo khoác cũng giống nữa Miranda nữa." Tôi thầm nghĩ

Pete bật dậy như một con thỏ, đứng lùi lại trong sợ hãi. Ba tôi rất hiếm khi tức giận như vậy.

"Chỉ trong một tháng mà con ta bị tấn công những hai lần. Kim bị theo đuôi, Kinn suýt bị bắt cóc, bị săn đuổi. Bọn mày ở đâu khi con ta bị đánh. HẢ?!!!!!!" Tiếng mắng chửi của ba vẫn tiếp tục vang lên liên tục cho tới khi P'Chan đứng ra và đưa cho ông một cốc rượu cho nhuận giọng.

Tôi nhìn ba tôi bùng nổ như núi lửa phun trào, không ai dám hé răng hay ngẩng đầu lên.

"..." Sự im lặng bao chùm cả tòa nhà. Tôi vẫn ngồi bình thản, thực ra lâu rồi cái cảnh tượng từng quen thuộc này mới lại tái hiện. Tôi tất nhiên không phải là đứa duy nhất, anh trai tôi Tankhun và cả thằng em trai Kimhan đều đã từng bị bắt cóc vô số lần khi chúng tôi còn nhỏ. Nhưng nói về tần suất, có lẽ Tankhun là người đã quen với chuyện này nhất. Tôi bị thường xuyên hơn sau khi được công nhận là người kế thừa gia tộc.

Kim thì... không biết.

Chẳng có gì khó hiểu khi ba tôi lại nổi trận lôi đình. Ông đang rất áp lực vì đám đối tác kinh doanh gây khó dễ khi đàm phán, còn kẻ thù thì cứ liên tục khiêu chiến. Nhất là gần đây, có một vài kẻ khoe khoang không ngừng về một vài Arima hiếm có và nguy hiểm mà bọn chúng có được.

"Không thể để tình trạng này tái diễn." Ông quay ngoắt một cái khiến cả đám cận vệ giật nảy mình.

"Thằng Pete, thằng Big, thằng Fin! Bọn mày đều là đội trưởng ! Nói đi, bọn mày sẽ làm gì để ngăn chặn những chuyện này tiếp tục xảy ra?"

Cả ba người chỉ dám cúi gầm mặt vẫn không một ai dám mở miệng khiến Ba lại bùng nổ mà tiến đến chỗ ba đứa nó. Sau 1, 2,3 giây mặt cả ba đứa đều đỏ bừng hằn rõ nguyên 5 ngón tay, Ba xuống tay khá mạnh.

"Xin lỗi ngài. Chúng tôi đã sơ suất, sẽ không bao giờ như vậy nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn." Pete, đội trưởng đội cận vệ của Tankhun lên tiếng. Nó luôn là đứa duy nhất dám đứng ra mỗi khi ba tôi tức giận.

Tankhun nhìn má nó mà xót thương, lén lén giật gấu áo để đưa cho nó cái khăn ướt.

"Nói suông! Nhìn vết bầm tím, vết cắt, vết đấm đá trên người con trai tao đi, đáng ra bọn nó không bao giờ bị thương khi xung quanh có cả tá chúng mày!"

Đúng vậy, chúng tôi mỗi người đều có một đội cận vệ tinh nhuệ, tuyển chọn từ trường quân đội, binh lính giải ngũ, hoặc là người có mang sức mạnh đặc biệt.

Gia tộc tôi có sức mạnh truyền lại từ trong huyết quản, không chỉ ba anh em tôi mà những người anh chị em họ của chúng tôi cũng đều có sức mạnh riêng, chỉ là mạnh yếu khác nhau. Trong thế giới ngầm thì đối thủ cạnh tranh với gia đình tôi rất nhiều, đa phần là những kẻ muốn bắt cóc chúng tôi vì sức mạnh và cũng có cả cũng có những kẻ muốn dồn ba tôi vào chỗ chết.

Thậm chí trong chính gia tộc, những người thân cận và ruột thịt cũng không an phận. Các em trai và cả họ hàng của ba tôi đều được gọi là Phân gia, chỉ có gia đình tôi được gọi là Chính gia vì Ba là con cả. Ông có hai người em trai chú Jekant và chú Kimble, không hiểu vì nguyên nhân gì mà cả hai đã kích động cuộc tranh giành quyền lực trong gia tộc, khiến cho tình anh em rạn nứt tới tận thế hệ con cháu chúng tôi.

Chú Jekant là một tên tâm thần tàn ác, luôn cố gắng lợi dụng ba anh em chúng tôi từ khi còn rất nhỏ. Điều đó từng khiến Ba tôi từng tức giận đến mức từng đánh nhau tay đôi với chú. Nhưng Jekant là một con Linh cẩu hết sức thông minh, lẩn trốn trong bóng tối âm thầm chỉ trực chờ sơ hở để tấn công Chính gia.

"Chúng tôi thực sự xin lỗi...nhưng đám người lần này chỉ là những kẻ đánh thuê, hành động hết sức gọn gàng không tìm được chứng cứ liên quan đến Nhị gia cho nên..." Big cố gắng giải thích ....

"Đồ ngu, chúng ta chỉ có một kẻ thù sao? Nếu cứ tập trung vào Nhị gia thì mày sẽ bỏ qua những bằng chứng khác!" Ba tôi quát lên khiến Big co rụt lại.

"Mở rộng điều tra, ta muốn biết ai đứng sau chuyện này. Nếu con trai ta mà còn gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa, tao sẽ chôn sống toàn bộ chúng mày!" Ba tôi quát lớn một lần nữa trước khi quay lại nhìn tôi.

"Kinn, con tìm thấy Báu vật chưa?" Tôi lắc đầu để trả lời. Ngay lúc này, tất cả chúng tôi đều cảm thấy bị đe dọa, và một Báu vật mạnh mẽ với kỹ năng điêu luyện ít nhiều sẽ xoa dịu được ba tôi.

"Mau tìm cho ra đi, Chúng ta sẽ chuẩn bị mở một sòng bạc mới. Nhị gia thậm chí là Kim one chắc chắn cũng sẽ không ngồi yên đâu." Kim one chính là chú Kimble, em út của ba tôi nhưng ông cứ thích gọi như vậy để phân biệt với thằng em trai Kim của tôi.

"Cậu Kinn, cần tôi giúp không? Báu vật mà cậu tìm thấy có vẻ sử dụng Arima rất thành thục và kỹ năng chiến đấu cũng khá tốt, đám lính đánh thuê kia nhất định sẽ không bỏ qua mà tìm tới hắn đưa ra thỏa thuận trước hoặc trực tiếp bắt đi. Cậu ta có vẻ tầm tuổi cậu, có thể lẩn trốn lâu như vậy mà không ai biết cậu ta có Arima thì nhất định bản lĩnh cũng không tồi" P'Chan, thư ký kiêm đội trưởng cận vệ của ba tôi lo lắng nói nhưng những gì anh ta nói tôi đều biết rồi.

P'Chan cực hợp ba tôi, cả hai đều yêu thích những người có Arima lạ. Bản thân P'Chan cũng có Arima phòng ngự khá mạnh chính vì vậy mà anh ta với ba tôi luôn như hình với bóng. Họ gọi những Arima lạ là "Báu vật". Mỗi lần có một Báu vật xuất hiện, họ sẽ muốn mau chóng đưa ra một thỏa thuận hấp dẫn nào đó để kéo về làm việc trong Chính gia, tăng thêm sức mạnh cho gia tộc. Giống như mua bán cầu thủ bóng đá hoặc đá quý vậy.

Tôi nhìn sang Pete, Báu vật trong nhiều năm gần đây mà ba tôi luôn yêu quý và thiên vị. Không ai nói ra thì người ngoài nhìn vào sẽ còn tưởng cậu ta cũng là thiếu gia của Chính gia.

"Cám ơn, tôi sẽ nhờ khi cần." Tôi đáp nhẹ. P'Chan gật đầu rồi quay sang nhìn Ba tôi.

"Lần này đừng có để Báu vật tuột mất nhé" Tankhun kéo dài giọng trêu ghẹo tôi.

"Câm miệng!" Tôi đáp lại anh trai mình. Chính bởi vì tính cách khùng điên mà cách hành xử thiếu tôn trọng như vậy, nên tôi và Kim đều không bao giờ gọi Tankhun là Phi (Anh trai )mà ngược lại chúng tôi đối xử với anh ấy như em út.

Nghe nói Kim cũng đã bị tấn công cùng lúc với tôi nhưng sau khi trở về, tôi vẫn chưa thấy nó hiện hình ở nhà.

"Thôi nào đừng cáu giận, trông mày sắp giống chú của tao rồi đấy" Tên anh trai khùng nhảy sang chỗ tôi khiến tôi chán ghét dùng cả tay và chân để xua đuổi. "Chúng nó thực đánh mày không nương tay nhỉ." Khun vừa nói vừa ấn ấn vào mấy chỗ bầm tím trên tay tôi. Cái tên khốn này!

Khun nở nụ cười vui vẻ khi cũng dùng cả tay và chân để đáp trả lại tôi. Ba tôi lắc đầu, bất lực nhìn hai đứa con đều đã ngoài 20 tuổi. Ba không bao giờ mắng Khun, anh là con cả lại mang Arima cực kỳ, cực kỳ hiếm. Tankhun luôn là "Báu vật" mà Ba tôi yêu thích nhất. Sau nhiều lần bị bắt cóc thì tính tình anh bị thay đổi. Ba tôi biết rõ cảm giác đó như thế nào, ông từng kể về tuổi thơ của mình cũng từng bị bắt cóc, bị đánh đập có lẽ còn nghiêm trọng hơn so với chúng tôi rất nhiều lần.

"Tìm ra người càng sớm càng tốt." Ba nghiêm giọng ra lệnh cho tôi.

"Tìm được rồi sao ạ?" Con trai "rượu" của Ba tôi vừa nói vừa lấy ra một thanh Oreo từ túi áo thằng Pete.

"Kinn cần có Cận vệ mới."

Big giật mình quay sang nhìn tôi liền bị P'Chan nghiêm mặt trách cứ.

"Cả con nữa!" Khun kích động bật người dậy mà nũng nịu. Tên khốn này luôn như vậy, cứ thấy tôi có gì mới là phải tranh cho bằng được

"Có Pete rồi còn gì." Ba vừa nói vừa nhìn Pete, nó đang cúi gằm mặt xuống.

"Nó dạo này lắm lời lắm, toàn mắng con. Con muốn một đứa vui tính hơn."

Pete đang đảo mắt và cau mày với cậu chủ của mình. Nhà này chỉ mình nó dám làm vậy, không hẳn vì nó vẫn đang là Báu vật mà ba tôi quý nhất mà vì đằng sau khuôn mặt ngây thơ tuyệt đối kia là bản lĩnh thật sự. Từ khi Pete được giao chăm sóc Khun, anh trai khùng của tôi gần như không bị bắt cóc thêm bất cứ một lần nào nữa. Lần này cũng chỉ có tôi và Kim là bị tấn công.

"Pete đang làm rất tốt rồi, ai mà chịu nổi con chứ. Nhưng nếu có chuyện xảy ra... thì sẽ tìm người mới." Giờ đến lượt tôi đảo mắt và cau mày, Ba luôn chiều hư Khun. Ai nói em út thì thường sẽ được cưng chiều chứ? Tôi mang danh người thừa kế và thằng em út hàng thật chưa bao giờ được ba cưng chiều như anh cả khùng của chúng tôi cả.

"Nói đến quỷ, quỷ liền đến."

"Vậy còn con? Có vẻ như Kinn đã có đối tượng vui vẻ mới nhỉ?" Một thanh âm trầm khác lại vang lên làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong phòng.

Người vừa mới tới đang đứng tựa vai vào bên cửa có vẻ cợt nhả, hắn có vóc dáng và cả mặt giống tôi như đúc nhưng có vài phần trông trẻ hơn, tuy nhiên khí chất thì hoàn toàn khác hẳn. Tôi thở dài ngả lưng ra ghế sofa, nhìn thằng em trai lém lỉnh đang mỉm cười như quỷ dữ, nhảy chân sáo vào phòng.

"Mày là đứa nào vậy? Đúng là cận vệ nhà này ngày càng làm việc không ra gì, người lạ mà cho ra vào cứ như không."

Đám cận vệ ai nấy bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

Kim vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi, khoanh tay trước ngực nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. "Hả? Mày bị đánh vào đầu à? Có bị mất trí nhớ không!" Thằng em khốn lại chọt vào mấy vết xanh tím trên tay tôi y như Tankhun

"Mày mới mất trí, vẫn còn nhớ đường về nhà cơ àh?" tôi giơ chân đạp nó.

"Tất nhiên là nhớ rồi, nhớ thì mới hiện hình ở đây chứ ! Tao không vô dụng như ai đó đâu, bị đánh thảm như vậy." Nó khinh bỉ nhìn tôi. Nhưng tôi chưa kịp đạp thêm nó thì Tankhun đã bay tới.

"Kimmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!" Tankhun bay tới theo nghĩa đen, ôm chầm thằng em út và ngã lăn xuống đất. "Mang quà gì về cho anh hai nào?"

Em út của tôi chẳng bao giờ ở nhà thậm chí người làm lâu năm cũng suýt quên luôn nó. May mà chúng tôi có khuôn mặt giống nhau đến nỗi tôi còn tưởng hình ảnh phản chiếu qua gương. Nếu ai đó không nhớ ra nó, nó sẽ giả vờ là tôi. Ba tôi còn có một thời gian tưởng rằng tôi có Arima phân thân.

Cho nên thấy nó trở về nhà mà cứ như là phép màu xảy ra vậy. Kim sẽ xuất đầu lộ diện ở nhà chính nếu như ba tôi ra lệnh ép buộc. Thường là sau khi nếu nó xảy ra chuyện ở bên ngoài, nhưng chắc chỉ ba tôi mới biết nếu nó có bị bắt cóc hay không mà thôi.

"Không thể tin vào mắt mình nữa, ba thằng con tôi cùng xuất hiện trong một khung hình. Chan xem thời tiết đi, sắp có bão." Ba tôi lôi điện thoại của Phi Chan ra và chụp hình chúng tôi lia lịa, trong khi Kim lấy ra một túi đầy đồ ăn vặt và quà lưu niệm cho Tankhun.

"Ôi! về làm gì chứ có ai nhớ đến con đâu, con cứ như cún con bị bỏ rơi chẳng ai yêu thương mà phải bỏ đi thôi." Kim than thở khi tiến đến ngồi xuống cạnh ba và bắt chước Tankhun, ngả đầu vào vai ba rồi ôm lấy tay ông làm nũng. Ba tôi thì ngược lại vui vẻ xoa mái tóc bóng mượt của nó.

"Đừng có điêu, Mẹ mày nói vừa đưa mày đi trượt tuyết ngoảnh đi ngoảnh lại mày đã bay đi mất. Nếu cứ ngoan ngoãn ở bên bà ấy thì sao mà xảy ra chuyện được chứ. Sao có bị thương không?"

"Tất nhiên là không ạ, con đâu vô dụng như ai kia." Nó đá xéo tôi. Nếu không phải nó đang ngồi cạnh Ba, tôi đã bắn bỏ nó rồi.

Tôi sởn hết da gà, Kim là đứa mà xét về khí chất và tính cách là đứa giống ba tôi nhất.

"Ôi thích thế .......được mẹ đưa đi chơi, thế còn về làm gì ? Sao không đi luôn đi để Ba thừa kế cho mỗi tao và Kinn thôi." Khun ghen tị đảo mắt , giọng thì kéo dài đá xéo.

"Ba! Ba xem chưa gì con trai cả của nhà Teerapanyakun đã tính kế với tài sản của em út kìa??" Kim giả vờ uất ức vừa nói vừa chỉ vào Khun.

"Xì....!!!" Khun bĩu môi

"Đúng là đáng lo lắng." Ba tôi ngả lưng ra ghế sofa mà thở dài.

Tôi cũng ngán ngẩm nhìn sang đám cận vệ của Kim để giải trí hơn là nhìn anh em mình diễn hài. Bọn họ đang chấm nước mắt vui mừng vì cuối cùng cũng nhìn thấy được cậu chủ bằng xương bằng thịt. Đội cận vệ của Kim tưởng nhàn rỗi nhất nhưng thực ra bọn chúng là đáng thương nhất, muốn có cơ hội làm cận vệ thì ít nhất cũng phải nhìn thấy cậu chủ mới được. Sau đó là hy vọng đuổi kịp được Kim.

Thành viên trong mỗi đội cận về được tuyển chọn rất kỹ dựa theo tính cách và hoàn cảnh của anh em chúng tôi.

Đội của Tankhun đa phần là trẻ trung và điều kiện kiên quyết là phải trong sáng mới có thể chịu nổi cái sự trẻ con khùng điên của anh ta.

Đội của tôi đông nhất và phải có trình độ học vấn vì cường độ làm việc điên cuồng của tôi.

Đội của Kim số lượng ít nhất chỉ khoảng 10 người, một nửa số họ có Arima tìm kiếm, nhiệm vụ duy nhất là tìm ra Kim và báo cáo rằng nó vẫn còn sống.

"Đúng rồi, bởi vì cả ba đứa đều ở nhà nên Ba nói luôn. Từ giờ mỗi ngày cả ba đứa đều theo Ba chuẩn bị mở sòng bạc mới."

"Chỉ cần Kinn và Kim là được rồi. Ba lôi con ra ngoài làm gì?" Khun bất mãn nói

"Cả ba đứa sau này đều là sẽ người thừa kế, không đứa nào thoát hết. Đặc biêt là con đấy Kim, trong khoảng thời gian nguy hiểm này, ngủ ở nhà cho ba, nếu dám bỏ đi, Ba sẽ dùng xích nhốt mày lại!" Ba thỏa mãn tuyên bố rồi rời đi.

Kim ôm đầu "Chết tiệt, biết thế trốn biệt luôn, hoặc đi theo mẹ."

"Nói đến mẹ.... bà ấy dạo này thế nào?!" Tôi dám hỏi vì Ba đã rời đi. Tankhun cũng trùng xuống mà nhìn Kim.

"Vẫn thở, vẫn khỏe, vẫn điên." Kim nhún vai như thể đó là điều bình thường để nói về mẹ mình.

"Sao mày không tỏ ra có ích chút mà kéo mẹ về nhà" Tankhun lại bĩu môi hờn dỗi. " Có mình mày được gặp mẹ"

Kim thay đổi thái độ liền "Mày lớn nhất sao không đứng ra mà tỏ ra có ích chút đi! Muốn khùng điên đến bao giờ nữa hả.?"

"Coi chừng cái mồm mày đó! Tao còn có ích cho ba hơn mày gấp trăm ngàn lần đấy. Mày có ở nhà đâu mà biết tao làm việc vất vả thế nào!"

Kim không cãi được, cái này là sự thực. Đến tôi cũng phải công nhận Tankhun làm việc rất chăm chỉ kiếm được nhiều tiền chẳng hề kém tôi mà chẳng cần phải bước chân ra khỏi nhà. Hai đứa trẻ con tiếp tục cãi qua cãi lại, tôi đành cho đám cận vệ giải tán.

Người ngoài thường nhầm tôi là con cả vì trông tôi trưởng thành chững chạc nhất. Tất nhiên Khun không phải đứa ngốc, hắn còn tốt nghiệp đại học trước cả tôi. Nhưng vì được ba nuông chiều mà mãi mãi cứ như trẻ lên 3, chỉ làm việc khi được cho kẹo.

Còn Kim, con sói già mặc áo khoác cừu đen thì đang theo học Quản trị kinh doanh ở một trường đại học khác. Nó luôn như vậy tự do bay nhảy, không lo việc gì, chẳng sợ nguy hiểm. Nói thực, tôi rất ngưỡng mộ cả hai.

Trong lúc tôi đang mải theo dõi hai dõi hai tên hâm cãi nhau đến vấn đề đứa nào làm vỡ đồ ít hơn thì Big lại gần báo cáo.

"Cậu Kinn! Đây là file của tất cả học sinh trong trường có tên Po hoặc Pors. Ngoài ra còn có tất cả những học sinh có học bổng võ thuật, kỹ thuật và cuối cùng là danh sách toàn bộ học sinh xuất thân thường dân trong trường."

"Tốt!" Tôi nhận lấy máy tính bảng bắt đầu lướt lướt qua một lượt những bức ảnh chân dung nhàn chán tìm kiếm Báu vật của tôi.

Big luôn làm việc chu đáo, tôi cũng không trách anh ta lần này, suy cho cùng làm cận vệ cho tôi mới đúng nghĩa là làm cận vệ.

"Đây rồi..." Khuôn mặt ấn tượng hiện ra, ngay khi tôi mở ra danh sách của khoa Kỹ thuật "Pors....Porsche . Cậu cho người theo dõi ở quán bar có thấy qua ai giống người này không?" Tôi hỏi Big.

"Không thưa cậu, Tôi đã xem qua nhân viên quán khi đến đó. Không ai giống người này."

"Chắc chắn?"

"Chắc chắn 100% thưa cậu Kinn. Bên dưới báo cáo lên có vài kẻ khả nghi cũng đã theo dõi quán suốt ngày hôm nay nhưng không thấy có hành động gì? có khi nào Báu vật chạy trốn từ hôm qua rồi không ạ?" Big nghiêm trọng hỏi.

"Chưa chắc" Kim đột nhiên lên tiếng "Báu vật đó nếu chạy rồi thì phải có dữ liệu nghỉ học chứ, không thì ở đó có số điện thoại không, truy vết định vị đi?"

Tôi ngay lập tức đứng dạy xoa đầu Kim một cái rồi chạy vội đi tìm ba.

"P'Chan, mượn điện thoại một chút được không ạ?"

Người đưa điện thoại ra lại là ba tôi, ông đang xem đống ảnh vừa chụp. "Sao thế?" ông hỏi.

Tôi nhanh chóng tìm số điện thoại của hắn mà ngày hôm qua đã dùng để gọi P'Chan. Đúng là ngốc, nếu nhớ ra thì đã có thể truy vết theo định vị rồi, đỡ mất bao nhiêu thời gian.

"Cảm ơn ba" Tôi đưa điện thoại lại cho ba. Ông đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.

"Con tìm thấy Báu vật rồi, mai sẽ đi săn."

"Định làm gì vậy, đừng có dọa Báu vật chạy mất?" Ba tôi hỏi với giọng nói đầy hoài nghi.

"Ba! Báu vật này đâu phải bình thường, vậy mới thú vị chứ." Tôi cười đáp, sau đó lập tức quay về phòng để quay số gọi cho hắn.

Đợi được một lúc, âm thanh nhấc máy. "Alo!" Tiếng này không phải của Báu vật, nghe giọng trẻ con hơn.

"Chào! Xin hỏi ai đang nghe máy vậy?" Tôi nói với giọng nhẹ nhàng quyến rũ.

"Đây là điện thoại của Porsche, ai đang gọi vậy?" cậu bé đầu máy bên kia tỏ ra cảnh giác.

"Cạch..." Cuộc gọi bất chợt bị ngắt. Điều này càng khiến tôi chắc chắn hơn... Báu vật vẫn chưa chạy mất mà chỉ đang lẩn trốn mà thôi "Trốn đi đâu được cơ chứ?"

"Big, tìm mọi thông tin về Porsche này." Tôi vui vẻ ra lệnh với nụ cười của kẻ đi săn đã xác định con mồi.

Sáng hôm sau, khi đang ăn sáng Big mang về cho tôi một món quà khiến tôi hài lòng.

Chúng tôi lại đi đến quán York, tôi dễ dàng lấy được thông tin từ Chế chủ quán, dù rằng cô nàng vẫn còn lảng tránh và giấu đi những điều tôi muốn biết nhất. Đúng ra tôi có thể xẻ não cô nàng ra để lấy ra ngay lập tức mọi thông tin mình muốn nhưng làm vậy thì lại quá dễ dàng hơn nữa việc lục lọi tâm trí thường sẽ để lại chút di chứng. Tôi không hay làm vậy nếu như không bắt buộc.

Tôi yêu cầu cô ta gọi Porsche đến vào buổi chiều bởi vì giờ phải theo ba tôi đi hội họp với mấy nhà thầu. May mắn không có gì níu kéo nên khi tôi quay lại quán York vẫn còn rất sớm. Tôi hào hứng ngồi chờ đợi trong xe đậu cách quán một quãng cho đến khi... chiếc xe máy quen mắt kia xuất hiện.

Tôi hài lòng cười nhẹ khi thấy bóng dáng mà tôi đang tìm kiếm kia tháo mũ bảo hiểm ra khi xuống xe. Hôm nay Báu vật mặc một chiếc áo sơ mi màu lam, và quần Jean bó rất tôn dáng.

"Tìm thấy rồi!" Tôi xuống xe đi vào trong quán. 

===

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info