ZingTruyen.Info

[BL/ Novel] [DROP] KinnPorsche Vtrans

Chương 33: Yêu

thunn03

/Kinn/

"Chết tiệt, cái đéo gì vậy?! Mày còn tâm trạng xem phim khiêu dâm trong tình huống này à?" Porsche ngạc nhiên hỏi.

"Vãi cứt!"

"Gì?"

Porsche và tôi nhìn vào màn hình chiếu đoạn phim giữa Tawan và Vegas. Cả hai đang làm tình say đắm trên giường. Nếu là Tawan với một người khác, tôi sẽ không ngạc nhiên nhưng điều khiến tôi phải chửi lớn tiếng vì đó là Vegas, người tôi không nghĩ sẽ làm điều này với tôi.

Mặc dù tôi không cảm thấy gì về Tawan, nhưng thấy đoạn clip anh ta như này khiến tôi cảm thấy hơi kinh ngạc.

Tôi cảm thấy bị phản bội. Đúng là kẻ đâm sau lưng bạn luôn là người sát cánh cùng bạn.

"Chết tiệt! Vegas ác thật." Porsche nói khi mắt tập trung vào màn hình.

"Làm như anh chưa từng nhắc em? Đừng tới gần hắn!" Tôi giận dữ nói, nhớ lại Porsche đã gặp nguy hiểm như thế nào với Vegas.

"Làm sao tao biết được? Mở cái đó ra đi." Porsche dường như không bận tâm, giục tôi mở một tệp khác mà Pete đang dần gửi.

"Fuck! Marsh cũng vậy?" Ngay khi mở clip, tôi lỡ mồm chửi ầm ĩ đến khi người bên cạnh nhìn tôi cảnh giác.

"K-không, anh chỉ ngạc nhiên thôi." Tôi nhanh chóng cáo lỗi, cắn môi căng thẳng.

"Vegas thật tàn bạo. Nhìn kìa, chơi trói nhau luôn. Hehehe." Porsche thấy đoạn video này vui nhộn, nhưng tôi không thích cho lắm. Tại sao hắn ta làm điều này?

"Này, chúng ta xem clip khác nữa đi." Tôi lần lượt cuộn để xem clip theo thứ tự được gửi. Lúc này, tôi không dám dừng lại, mở từng đoạn video, cơn tức giận của tôi càng ngày càng leo thang.

"Cái quái gì đây?!" Tôi tiếp tục ấn vào clip và tôi phát điên. Mỗi clip đều có những bạn tình đã từng ngủ với tôi. Họ xuất hiện trong các clip này.

Vegas chết tiệt! Thằng chó đâm sau lưng! Tao không thể tin rằng mày có thể làm điều này với tao! Không có gì lạ, mày rõ ràng đang nhắm đến Porsche!

"Sao, mày biết những người này sao?" Porsche hỏi, nhìn tôi khi tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình.

"À... thì..." Mọi từ ngữ bị mắc kẹt trong miệng. Tôi không muốn nói dối, nhưng nếu bây giờ tôi nói sự thật, tôi chắc chắn sẽ chết. Tôi cần phải lựa chọn một cách khôn ngoan.

"Cái gì... ai?.. đừng nói với tao là mấy người trong clip này đều từng là bạn tình của mày?!" Có vẻ như Porsche thông minh hơn tôi nghĩ. Chắc em ấy không muốn đoán đúng không?

"Ừm..." Tôi không muốn nói dối về điều đó nên đã cúi đầu chấp nhận sự thật.

"Hừ, để xem..." Porsche lấy điện thoại từ tay tôi và tiếp tục xem qua các đoạn clip. Tôi để cho anh ấy khi tôi đang ở trong trạng thái cực kỳ sốc để phản ứng.

Vậy là, trong suốt thời gian qua, Vegas đã chờ đợi thời điểm thích hợp để cắn tôi, đó là điều tôi không thể hiểu tại sao hắn ta lại làm vậy. Như tôi đã nói, tôi không cảm thấy đau đớn gì. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với hắn ta, hắn đã cố che giấu tất cả và làm một người em tốt trước mặt tôi như thế nào. Chắc hẳn cũng rất khó để giả vờ như người bạn tốt với Porsche.

"Chết tiệt! Tao không biết nói gì luôn đấy! Mọi người trong này đều là người tình trước đây của mày?! Mẹ kiếp! Tao ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì! Ôi, vãi cả chưởng!" Anh cáu kỉnh nói.

Tôi cũng khó chịu nhưng tôi cũng khá hài lòng Ít nhất thì thằng khốn kia đã giúp tôi làm hòa với Porsche dễ dàng hơn và em ấy dường như quên việc giận dỗi tôi.

"Còn người này thì sao nhỉ? Hình như người này cũng có quan hệ tình cảm với anh đấy?" Tôi vòng tay qua cổ em ấy để đầu em lại gần tôi hơn.

"Thả tao ra, tao không phải là con đĩ của mày! Đm!" Porsche vẫn là Porsche, em ấy vẫn như trước.

"Gọi anh là Kinn. Kinn là người đẹp trai nhất. Khun Kinn của Nong Porsche." Tôi nói đùa và Porsche đẩy đầu tôi ra khỏi em ấy.

"Fuck, Kinn! Chúng ta có đến bệnh viện hay không? Nếu không, tao sẽ xuống xe!" Ngay lúc em cố đẩy mạnh hơn, tôi cúi đầu xuống lén hôn lên má em.

Chậc chậc!

"Anh nhớ em lắm, em biết không?"

Giống như tôi đã quên mất những đoạn clip mà Pete đã gửi vì người trước mặt tôi hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi mất rồi. Tôi không biết mình sẽ đối phó với Vegas như nào sau chuyện này, tôi cũng không quan tâm hắn ta đang ở cùng với ai miễn là hắn không chạm vào người đang trong vòng tay tôi, thế là đủ với tôi.

"Sao mày dám làm vậy?" Porsche dùng hết sức đẩy tôi ra và vội vàng dùng mu bàn tay xoa má mình một cách ghê tởm.

"Anh cần thêm tình yêu của em." Tôi nghiêng người về phía trước và mỉm cười trêu chọc đến khi em phải đẩy mặt tôi ra lần nữa.

"Mở cửa! Tao xuống xe!" Em bực bội nói.

"Ồ. Xuống ư, xuống đi, ôi, đi mất rồi!" Tôi sang số và đạp ga ngay lập tức ra khỏi nhà kho vì nếu chậm hơn, Porsche chắc chắn sẽ bỏ đi tiếp.

Trên đường đến bệnh viện, Porsche càu nhàu, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng tôi cố gắng chọc em ấy, vuốt tóc, mặt và tay của em ấy nhưng em ấy luôn gạt tôi ra. Nếu người khác từ chối tôi như thế này, tôi sẽ khó chịu, nhưng vì đó là Porsche nên tôi mỉm cười.

Bây giờ, tôi không cần bất cứ thứ gì. Tôi chỉ muốn em ấy quay lại bên tôi. Có thể ở bên nhau mỗi ngày như thế này, tôi mãn nguyện lắm rồi.

Ring ring.

Điện thoại tôi đổ chuông, là Kim nên tôi trả lời ngay.

"Hmm, Kim. Ok, Vậy là mày đã về nhà? .. Được." Tôi cúp máy với em trai, nó gọi điện nói rằng nó đã đưa Porsche về nhà tôi.

"Về nhà thôi, Kim đã đưa thằng bé về rồi. Bác sĩ nói em trai em không có thương tích gì, chỉ là đói bụng." Tôi nói, chuyển lời của Kim.

"Mày đang nói về nhà của ai?" Porsche hỏi, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đương nhiên là nhà của chúng ta. Còn có nhà nào khác sao?" Tôi nói, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

"Nhà của mày không phải nhà của bọn tao!" Em ấy hét lên và kéo tay tôi ra khỏi đầu em ấy.

Tôi khẽ lắc đầu. Porsche lúc cáu kỉnh rất dễ thương. Nhưng nếu em ấy cứ thế này, tôi có thể bị ảnh hưởng.

Cuối cùng, tôi phải tìm cách đưa em ấy trở về nhà và tôi cảm thấy tuyệt vời khi có em ấy ở đây một lần nữa.

Mặc dù Porsche cáu kỉnh chỉ đi cùng tôi vì em của em ấy, nhưng tôi không thể không cảm thấy tự hào về bản thân mình.

Nhưng ngay khi tôi vừa đậu xe, em ấy đã bước ra ngoài và chạy vào nhà.

"Thằng bé ở đâu? Về nhà đi!" Em ấy hét lên khi bước vào phòng ngủ cũ làm vệ sĩ túc trực rùng mình trước sự hiện diện của em ấy.

Tôi chạy theo và nắm cổ tay em.

"Porsche, chúng ta hãy nói chuyện trước."

"Thả tao ra, Kinn. Tao sẽ đi tìm em trai tao!" Porsche và tôi chơi trò kéo đẩy một lúc lâu trong khi các vệ sĩ trố mắt nhìn, không ai dám can thiệp.

"Đến và ở lại đi. Bọn mày, lùi ra." Tôi tóm lấy em từ phía sau và kéo em lên cầu thang bằng tất cả sức lực của mình. Những người đứng xung quanh nhìn nhau rồi nhìn Porsche không ngừng múa máy tay chân.

"Bỏ tao ra thằng khốn!" Lực mà tôi sử dụng mạnh đến nỗi tôi đổ mồ hôi khắp nơi. Nhưng ngay cả khi đó, tôi phải tập trung tất cả sức mạnh của mình để đưa em ấy về phòng của mình.

"Ouch! Mệt quá!" Tôi ném em về phía sofa mà không suy nghĩ gì và ném em ấy một cách thô bạo.

Ừ, tôi mệt. Tôi nâng tay trái lên và thản nhiên lau mồ hôi trên mặt.

"Đau quá Kinn. Sao mày có thể ném tao xuống như vậy?" Porsche tròn mắt nhìn tôi.

"Hừ, em cứng đầu. Em không nghe lời." Tôi đặt chân mình lên eo em khi tôi nhìn chằm chằm vào em đang nằm lúng túng trên sofa.

"Vậy tại sao lại kéo tao lên đây? Tao sẽ đưa em tao về nhà!" Porsche bật dậy, chuẩn bị đứng lên và ra khỏi phòng. Tôi vội vươn mình lên người em và ôm em thêm lần nữa.

"Fuck, Kinn! Tao sẽ giết mày! Thả tao ra!"

"Ouch, dừng lại đi! Anh mệt rồi." Tôi vừa nói vừa hít một hơi thật sâu. Đối với tất cả những ngày mà tôi đã mệt mỏi, hôm nay là ngày mệt nhất. Giống như tôi đã thi ba môn phối hợp, đổ mồ hôi và thở hổn hển.

"Nếu mày mệt, thì để tao đi!" Porsche giận dữ quay lại nhìn tôi.

"Anh sẽ không buông tay, bất quá em muốn giết. Anh cũng sẽ không buông tay." Tôi nói, vùi mặt vào vai em và hít hà mùi thơm từ làn da em, như có ma thuật, tôi ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

"Ouch! Mày là người đã đẩy tao ra trước!" Porsche đã bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn còn cựa quậy và cố gỡ tay tôi ra thì thầm.

"Anh đẩy em ra khi nào? Anh đã nói lời nào muốn em đi chưa?"

"Hành động của mày thì sao? Quá rõ ràng. Để tao nói cho mày biết, tao không giống như những người trước đây mà mày muốn rồi buông tay khi đã chán." Porsche nói nhẹ như thể em ấy cũng mất sức. Có vẻ như em ấy đã mệt vì đấu lại tôi. Bây giờ em ấy đã bình tĩnh lại và ngồi đó để tôi ôm em ấy như vậy.

"Đúng vậy, em không giống bất kỳ ai. Bởi vì anh không đối xử với em giống ai." Tôi ấn mũi xuống cổ em ấy lần nữa đến khi em phải rụt cổ lại.

"Tao đã nói rồi. Những lời của mày không còn ý nghĩa gì với tao nữa. Để tao đi đi."

"Porsche! Hãy nghe anh nói, anh xin lỗi. Anh đã sai. Bây giờ, anh đã rõ ràng với cảm xúc của mình. Anh chỉ muốn em. Em có hiểu không? Tawan, Marsh, hay bất cứ ai, họ không ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, không giống như em. Em là người duy nhất làm anh phát điên. Em là người duy nhất có thể khiến anh chấp nhận chết vì tình như này. Anh xin em, cho anh thêm một cơ hội."

Tôi rúc mũi xuống cổ em rồi tôi ngửi mùi hương mà tôi hằng ao ước, hít nhẹ. Porsche nhắm mắt và hít một hơi thật sâu rồi chồm tới và đẩy tôi ra.

"Quá đủ rồi Kinn! Tao không tin bất cứ điều gì từ mày nữa." Porsche nói với tôi bằng một giọng nói u ám.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục hít hà mùi hương của em, chạm vào cơ thể em, điều mà tôi đã ao ước bấy lâu nay. Cơ thể em ấy dễ dàng chiếm lấy hơi nóng từ tôi nên tôi vội vàng tận dụng thời điểm em ấy mất tập trung và giữ chặt cánh tay của em ấy trên đầu rồi sau đó nhanh chóng tôi đè lên người em trên ghế.

"Mày đang làm cái quái gì thế?" Porsche ngúng nguẩy bên dưới tôi, nhưng tôi dùng tất cả sức nặng cơ thể mình để đè em ấy xuống để em ấy không thể thoát ra.

"Thế còn em?" Tôi mỉm cười với em và nhẹ nhàng áp môi mình vào môi em. Cái hôn nhẹ trở thành sức đè khao khát dồn nén của tôi dành cho em. Em ấy cố gắng rời mặt khỏi tôi và nhắm mắt lại còn tôi đuổi theo em ấy để có được nụ hôn như tôi muốn.

"Bỏ tao ra!" Em ấy mím chặt môi để ngăn tôi xâm nhập vào bên trong, nhưng tôi không quan tâm nữa.

Tôi mút mạnh môi dưới của em và hôn liên tục. Đôi môi mỏng và mềm của em ấy thật tuyệt khi chạm vào môi tôi. Hơi thở thơm tho của em ấy khiến tôi mê sảng, tôi nghĩ đã quá muộn để ngăn mình lại.

Đầu tôi quay cuồng vì cơn thèm khát dần chiếm lấy bản thân. Tôi luân phiên hôn môi và má em ấy không ngừng để em ấy cảm nhận được điều tôi muốn nói. Để cho em ấy biết rằng tôi muốn em ấy rất nhiều và tôi cần em ấy trong cuộc sống của tôi, nếu không tôi sẽ chết.

"Anh nghĩ anh sắp chết đến nơi rồi."

Tôi nói thật lòng, hoàn toàn chú ý đến người đàn ông trước mặt tôi, người đang nhắm chặt mắt và lắc đầu qua lại. Môi em mím chặt khiến em bắt đầu ngạt thở và mất dưỡng khí, vì vậy em ấy đã vô tình mở miệng để lấy không khí. Và đó là khoảnh khắc tôi chờ đợi, tôi lao về phía trước và thưởng thức trọn miệng em. Lưỡi tôi đi vào bên trong miệng, xoáy vào sâu bên trong, tìm kiếm hương vị quen thuộc đó của em.

Em ấy cố đẩy lưỡi tôi ra, có vẻ như em ấy đang đáp lại tôi. Chúng tôi trao nhau nụ hôn như vậy cho đến khi miệng chúng tôi ướt đẫm nước bọt, điều này tiếp thêm nhiên liệu cho ham muốn cháy bỏng của tôi.

"K-Kinn!" Tôi cảm thấy mình là người duy nhất đủ si mê để biết mình đang làm gì, tôi cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ cho đến khi...

"Ouch!" Em ấy cắn tôi.

"Đau đấy!" Tôi lùi lại nhưng không bỏ đôi tay vẫn đang ôm chặt em.

"Mày đang làm cái đéo gì đấy?" Em ấy nhìn tôi khó chịu.

"Hmm, em vẫn muốn ngoan cố đúng không?" Tôi xốc người em lên và kéo tay em ra sau rồi ấn người em xuống bàn kính trước sofa ở giữa phòng.

"Mẹ nó, thằng Kinn! Mày đang làm cái đéo gì vậy?" Tôi ấn mặt em xuống bàn. Em ấy đang quỳ nên cặp mông tròn trĩnh đang chạm vào nơi ấy của tôi.

Tôi cười lớn trước sự kháng cự của em ấy, nó làm tôi thấy phấn khích hơn. Em ấy càng chống đối, tôi càng muốn ăn em ấy. Tôi ngồi xuống sofa, vẫn giữ chặt tay em ở phía sau làm cho em ấy không di chuyển được để tôi có thể cởi thắt lưng. Tôi quỳ phía sau em.

"Mẹ kiếp!! Kinn! Bỏ tao ra!"

Porsche giật mạnh tay, em ấy gào lên không ngừng.

Quá muộn rồi bé cưng, cho anh một cơ hội để có em lần nữa.

(*Cái lùm mía trời đất ơi 🥲 chương trước mới kêu mấy chương vừa rồi không có H thì H đến rồi đây*)

"Đừng có kháng cự, không là anh phạt đấy. Và em cũng biết rồi đấy, em không thể đánh bại anh."

Tôi ưỡn người lên và nói thầm vào tai em ấy. Porsche nằm trên bàn, cố gắng hết sức để lật người và nhìn tôi nhưng tôi vẫn ép mặt em phía dưới.

"Phạt cái đmm! Bỏ tao ra, thằng chó!"

Tôi không thể chờ được nữa, tôi vén áo và cúi đầu để ngửi mùi cơ thể em. Lưỡi tôi lướt xuống và liếm láp làn da ngăm khoẻ khoắn của em ấy và không quên để lại dấu hôn trên cơ thể em. Tôi mút và cắn khắp cơ thể em và đương nhiên là không có chỗ nào là không có dấu hôn.

"Mẹ kiếp Kinn! Thằng chó, đau quá!"

Em ấy quát mắng tôi, điều đó chỉ làm tôi càng thêm hài lòng vì đây đúng là Porsche của tôi. Tôi dùng một tay của mình đưa tới trước mặt em, tay còn lại cởi thắt lưng của em ấy. Tôi cởi nó ra cho em ấy và làm em ấy giật nảy mình khi tôi chộp lấy bản lĩnh đàn ông đang cương cứng của em ấy.

"Anh tưởng em không có tâm trạng." Tôi rướn người thì thầm vào tai em rồi rúc vào giữa cổ và bả vai em.

"Tao không có, bỏ tay ra khỏi người tao!" Tôi liếm từ dái tai đến gáy. Tôi bắt đầu di chuyển bàn tay đang giữ nơi ấy của em và từ từ di chuyển lên xuống theo chiều dài. Em ấy cứng người và cắn chặt môi trong khi mặt đỏ bừng bừng. Em ấy bắt đầu đổ mồ hôi, hơi thở gấp gáp đến mức khiến tôi phát điên phát rồ.

Tầm nhìn của tôi bị vẩn đục bởi nhiều ham muốn, đam mê và mong muốn được nuốt chửng toàn bộ em ấy. Tôi muốn em ấy đến nỗi tôi quên mất điều gì đúng điều gì sai. Tôi mất hiểu biết về đạo đức rồi.

Tôi không quan tâm điều này đúng hay sai nữa, tất cả những gì tôi muốn là Porsche. Để cảm nhận em ấy, hít hà mùi hương gây nghiện của em ấy, và chiếm lấy cơ thể của em ấy. Tôi muốn chắc chắn rằng tôi không còn mơ về em ấy nữa, như những đêm mất ngủ tôi đã trải qua.

"Thật quyến rũ..."

Tôi thì thầm và mỉm cười, cảm thấy hài lòng vì kế hoạch chọc ghẹo em ấy của tôi đã thành công. Tay tôi di chuyển nhanh hơn. Bàn tay của Porsche, trước đây vẫn đang tìm cách thoát ra khỏi sự kìm kẹp của tôi, giờ đang nắm chặt góc bàn. Thấy vậy, tôi càng muốn trêu chọc em ấy hơn. Tôi lướt những ngón tay của mình trên đầu cậu bé của em ấy, nước nhờn bắt đầu rỉ ra trước khi tôi bóp chặt cậu bé con.

"Kinn! Ughh!" Em ấy cắn môi để kìm giọng và nhắm chặt mắt. Tôi di chuyển tay lên xuống nhanh hơn, thay phiên nhau trêu chọc đầu ngực và cậu bé của em ấy.

"Điều này sẽ nhắc nhở em, anh giỏi như nào và anh làm em thấy sướng thế nào." Tôi nói khàn khàn. Tôi cúi đầu xuống, đặt lên môi em nụ hôn thuần khiết. Porsche nheo mắt giận dữ nhìn tôi trong khi thở hổn hển.

"Ouch!" Em ấy lại cắn môi tôi làm tôi đau đớn kêu lên.

Vì vậy, tôi đã trả thù bằng cách thay đổi nhịp tay nhanh hơn trước đến khi em ấy bắt đầu vặn mình. Các tĩnh mạch bắt đầu nổi trên tay em.

"Anh xin lỗi." Tôi nói, hôn lên má em lần nữa.

"Uh... hmm, không!!" Porsche cáu kỉnh phát ra âm thanh bị bóp nghẹt của sự thách thức.

"Không? Em không muốn bắn à?" Tôi di chuyển tay chậm lại để gián đoạn khoái cảm của em ấy.

"Ahhh... Chết tiệt, Kinn! Tao sẽ đánh chết mày! Uhh..." Em ấy hét vào mặt tôi còn tôi cười đắc thắng. Tôi úp mặt vào cổ em, hít hà mùi hương đầy kích thích của em.

"Vậy nói anh biết, em muốn anh làm gì? Huh?" Tôi cúi mặt, dùng chóp mũi rúc vào má em.

"M... T-thả tao ra."

"Thật không? Thả em?" Bàn tay tôi nắm chặt cậu bé của em ấy, chậm lại một lần nữa trong khi đầu ngón tay tôi lướt qua đầu cậu nhóc.

"Đ-đừng làm tao khó xử như thế này... ugh."

"Vậy thì nói đi... Sao em không thử nói Kinn-sama hay đại loại như vậy?" Tôi mỉm cười hài lòng khi tôi hôn lên má em ấy liên tục. Tôi thích trêu chọc Porsche.

"Thằng chó!"

"Gọi anh là Khun Kinn. Porsche, đừng có giận dỗi  nữa và quay lại với anh như chúng ta đã từng. Gọi tên anh như trước, nhanh lên." Tôi không ngừng trêu chọc cậu bé của em ấy. Những ngón tay thon dài của tôi bắt đầu lui xuống và chạm nhẹ vào lỗ phía sau của em. Porsche giật mình kinh ngạc trong khi tôi đặt lòng bàn tay trở lại cậu bé cứng ngắc của em ấy.

"Tao sẽ không nói, thằng khốn!" Porsche sõng soài trên bàn, mặt đỏ bừng bừng. Em ấy xấu hổ nhưng vẻ mặt đầy thất vọng vì cơn cực khoái đang dở dang. Tôi càng nhìn em ấy, em ấy càng trở nên dễ thương hơn trong mắt tôi.

"Nếu em không gọi tên của anh, anh sẽ không cho em ra."

Tôi nói giọng khàn khàn và cúi xuống hôn lên thái dương em lần nữa. Tôi muốn nhanh nhanh làm em ấy bắn ra, tôi thực sự không thể chịu được. Tưởng như hôm nay, tôi sẽ không thể chịu đựng được thêm vì đã kìm nén mấy ngày nay cộng với việc tôi thấy sự dễ thương của vợ làm tôi chết mê chết mệt vì điều đó.

"Chết tiệt! Đừng làm thế nếu mày không muốn!" Em ấy nghiến răng nghiến lợi với tôi.

Tôi đồng ý, em ấy không phải làm theo những gì tôi yêu cầu, tôi không thể nhịn được nữa.

Tôi di chuyển tay lên xuống, tăng nhịp độ nhanh hơn trước. Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng lên xuống vì nhịp thở gấp gáp kia đến khi em ấy căng cứng và chảy ra một chất kem trắng sữa chảy đầy tay tôi.

Tôi không thể đợi lâu hơn nữa, tôi nghĩ tôi có thể bắn chỉ vì nhìn thấy cơ thể đẫm mồ hôi của Porsche.

Trong tình huống này, tôi không có thời gian để lấy gel bôi trơn vì tôi phải giữ em ấy lại vì sợ em ấy bỏ chạy.  Tôi dùng chất nhầy màu kem kia bôi lên phần dưới đang phải kiềm nén của mình, lên trên xuống dưới, trước khi đưa một ngón tay vào cửa sau của em.

Một tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ cổ họng em ấy khi ngón tay tôi đâm vào, tôi dùng đầu gối để tách chân em ấy ra.

"Uhh, Kinn chết tiệt... uhh." Em ấy rên rỉ, chửi rủa tôi. Em ấy nghe thật gợi cảm và tôi không thể ngăn mình được nữa. Không có quay đầu lại, không suy nghĩ lại, và chắc chắn, không dừng lại.

"Ughh." Tôi đưa thêm một ngón tay vào và hông em ấy giật mạnh về trước. Em cong lưng, thở hổn hển và cố hít chút không khí. Hông em ấy bắt đầu căng khi tôi từ từ di chuyển ngón tay của mình vào ra em ấy. Các mô bên trong bắt đầu co giật. Mồ hôi tôi đổ ra khi tôi tăng nhịp độ của mình.

Bên trong, tôi phải kìm nén cảm xúc của chính mình để không xuất mà chưa cần bước đến cổng thiên đường, nhưng ngày càng khó khi tôi nhìn ngón tay của mình bị nuốt chửng bởi cửa sau căng mọng của em ấy.

"Anh không chịu được nữa Porsche, anh có thể làm được không? Làm ơn?" Tôi di chuyển các ngón tay của mình, làm nó giãn ra, chuẩn bị để cây gậy cứng ngắc của tôi tiến vào.

"Ugh... không... đau lắm..." Porsche phản đối. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn của em ấy, cơ thể em ấy run lên và các mạch máu trên tay em ấy như muốn chui ra vì bị em ấy nắm chặt mặt bàn.

"Anh sẽ không làm em đau đâu." Ngón tay tôi ra vào vội vã và nhanh chóng. Porsche cắn chặt môi và mỗi lần tôi đâm vào em ấy, tôi đều đảm bảo chạm được vào điểm khoái cảm của em ấy. Tiếng kêu khe khẽ và rên rỉ của em ấy càng lớn hơn nhưng tôi hầu như không nghe thấy những tiếng đó bởi vì tâm trí tôi bị che khuất bởi dục vọng của chính mình.

"Ughh Kinn... từ từ chút... ughh" Càng nhìn Porsche, tôi càng mất kiên nhẫn. Tôi muốn em ấy ngay bây giờ!

Tôi rút ngón tay ra rồi đặt đầu dưới của tôi ở cửa hậu của em.

"Đ-đeo bao cao su vào, tên khốn!" Porsche cố gắng đối mặt với tôi đến nỗi hơi thở của em ấy dồn dập.

"Tại sao anh phải đeo bao? Anh chả làm điều đó với bất kỳ ai khác." Tôi nói từ từ đẩy vào. Tôi không để ý tay tôi vừa mới ôm đầu Porsche, đã lui xuống để đỡ hông em ấy từ khi nào. Có lẽ bởi vì xét từ vị trí của tôi, có lẽ em ấy sẽ không còn sức để thoát khỏi nữa.

"Kinn... Đau quá... Tao không tin!" Tôi từ từ đẩy hông về phía trước một cách khó khăn. Tôi vừa vào được một nửa thì bên trong của Porsche bắt đầu gặm nhấm tôi khiến tôi phải dừng lại, nín thở một lúc và tỉnh táo hết mức có thể. Tôi gần như bắn ra ngay khi vừa mới đưa vào!

"Ah chết tiệt! Anh sẽ bắn sớm mất!" Tôi vừa nói vừa cố gắng kiểm soát hơi thở của mình.

"Tao đã bảo mày đeo bao cao su vào rồi!" Porsche tiếp tục nói về bao cao su.

"Ahh, đừng nhúc nhích." Tôi đổ mồ hôi và bắt đầu đẩy hông về phía trước lần nữa và chỉ một lần đẩy, lút cán.

Porsche ngay lập tức lắc đầu khi em ấy từ từ thở ra.

"Uhh... mẹ cái thằng khốn nạn... Mày chưa bao giờ nghe lời tao." Porsche quay lại nhìn tôi. Em ấy mở to mắt và bực tức nói.

"Ugh, quên nó đi, như kiểu không thể làm mà không có nó. Hơn nữa, anh cũng không mang theo cái nào và dù sao thì anh cũng chưa bao giờ làm với ai khác."

Tôi nói trong hơi thở khó nhọc. Tôi di chuyển trọng tâm của mình trong một cú đánh nông và giúp hông của Porsche vẫn ổn định trước sự va chạm.

"Ahh, Kinn... Tao không tin. Mày là thằng lăng nhăng!" Porsche vừa la mắng vừa rên rỉ tên tôi.

"Tin đi." Tôi nắm chặt hông Porsche hơn và đẩy mạnh đến mức em ấy nhắm chặt mắt lại và nắm chặt tay vào bàn.

"Kk... uhh... mày có rất nhiều bạn tình! Làm sao tao tin được mày?! Ahh..." Em ấy càng nói, tôi càng di chuyển nhanh hơn, liên tục đâm vào điểm ngọt ngào của em ấy cho đến khi em ấy rên lên thành tiếng.

"Ahh... fuck... anh không muốn ai khác.. Anh chỉ muốn mình em. Một mình em. Hmm.." Tiếng rên rỉ trầm thấp của em ấy hòa hợp với tiếng của tôi.

Porsche cố ngẩng đầu lên để thở hổn hển lấy không khí. Tôi run lên vì phấn khích sau một thời gian không quan hệ, em ấy ôm chặt lấy tôi, và cuộc tranh cãi trong khi làm việc đó càng làm tôi nóng lên rằng dù em ấy có chửi bới tôi thì tôi cũng hài lòng.

"Uhh K-Kinn... Tao không tin, mày rồi sẽ cảm thấy mệt mỏi với tao lần nữa." Porsche di chuyển bàn tay của mình để nắm lấy thân dưới của mình và vuốt ve nó theo nhịp điệu cuộc tấn công của tôi. Bên trong em ấy, nó ấm và nóng đến nỗi tôi vô tình đẩy mạnh hơn vào cơ thể em ấy đến mức em ấy lắc lư về phía trước. Cả hai tay tôi bấu chặt vào hông em ấy để làm điểm tựa.

"Fuck... em chặt quá... Babe, em nói nhiều quá. Anh không chán em... chưa bao giờ và sẽ không bao giờ như vậy. Anh chưa bao giờ để ý ai. Anh thề." Tôi cúi xuống lưng em ấy và ngửi mùi hương từ sau gáy em.

"Anh thề em là người duy nhất dành của anh. Đừng giận anh nữa." Tôi thì thầm nhẹ nhàng gần tai em ấy và hôn lên má em.

"Ahh... T-tao ra đây!" Porsche nhắm mắt lại và em ấy tăng tốc nhịp của bàn tay trên cậu bé của mình. Về phần tôi, tôi cũng gần như vậy, tôi tăng tốc độ hông của mình và tập trung thúc vào phần nhạy cảm của em ấy mạnh hơn.

"Hmm... ahhh... Anh sắp bắn rồi... ahh... sắp rồi..." Tôi không thể kìm lại. Nó quá sướng làm tôi phải ghì chặt lấy phần hông em ấy.

Hơi thở của tôi dường như ngừng lại trong giây lát khi tinh dịch tôi bắn vào bên trong em. Một tiếng rên lớn vang vọng khắp căn phòng cho đến khi Porsche giật mình và cũng bắn. Khi tôi dần tỉnh trong cơn đê mê. Tôi dập mạnh vào người em thêm một lần nữa, trút hết tinh hoa của tôi bên trong cái lỗ của em đến khi nó tràn ra và nhỏ xuống đùi trong của em xuống sàn. Tôi lắc lư thêm vài lần nữa khi đầu óc trở nên trống rỗng và rồi...

Bang!!

Tôi vội giữ lấy eo Porsche để em ấy đập mạnh vào ngực tôi. Chúng tôi kinh ngạc ngã xuống ghế, nhìn những mảnh thủy tinh rơi trên sàn. Mặt kính vỡ vụn. Tôi không nhận ra rằng mình đã dùng lực đủ mạnh để làm vỡ chiếc bàn. May mắn thay, tôi đã bắt Porsche kịp trước khi em ấy rơi xuống đống hỗn độn kia.

(* 😏 cái tội làm khổ trans đó ba )

"Em ổn không?" Tôi hỏi Porsche, người đang ngồi trên đùi tôi và nín thở nhìn đống đổ nát trước mặt.

"Thằng chó Kinn! Mày làm cái quái gì vậy?" Em ấy dùng tay đấm mạnh vào đùi tôi.

"Ha ha, nhìn xem tình yêu của anh dành cho em mãnh liệt đến mức nào." Tôi nói, cười toe toét trước gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Porsche.

Cốc cốc

"Cậu Kinn. Chuyện gì vậy cậu Kinn?" Có tiếng gõ cửa lớn, cùng với tiếng náo động từ bên ngoài. Tôi và Porsche nhìn nhau rồi em ấy vội vàng mặc quần, kéo áo sơ mi xuống và chạy về phía phòng tắm. Tôi khẽ lắc đầu khi nhớ lại việc em ấy đã từng như nào.

"Không có gì." Tôi hét lên và tất cả giọng nói đều bình tĩnh lại. Tôi lau mình bằng khăn giấy, cả vết trên thảm. Tôi mặc quần áo và thu dọn trước khi mở cửa cho người của mình dọn dẹp đống bừa bộn mà tôi đã làm.

Một kỷ niệm về tình yêu của tôi và Porsche.

"Có người đang dọn mảnh kính vỡ rồi." Tôi nói trêu trước cửa phòng tắm, tôi cho em ấy biết vì sợ rằng em ấy có thể đột ngột lao ra khỏi cửa.

"Mẹ kiếp! Chờ xem, tao sẽ đi tu và mày sẽ không bao giờ gặp lại tao nữa! Đồ khốn!" Có vẻ như Porsche đã đặt thứ gì đó để chặn cửa phòng tắm, tôi không thể mở được. Tôi đứng ngoài lắc đầu cười nhẹ trước khi thấy điện thoại hiện lên thông báo.

Tôi quên mất Pete là người mà tôi đã giao phó việc thu thập dữ liệu từ ngôi nhà đó. Tôi nhanh chóng nhấn vào mục trò chuyện rồi nhấn để phát video gần đây nó đã gửi. Tôi nhíu mày và ngay lập tức nhìn chằm chằm vào màn hình trong sự kinh ngạc.

Tên khốn Big! Nó đang làm gì ở nhà Vegas?

"Chúng mày, nhanh lên. Làm xong thì đi đi." Tôi vội vàng nói với vệ sĩ của tôi đang cúi xuống sàn. Tôi phải đuổi chúng ra ngoài vì mấy thằng khốn này thân cận với Big.

Khi họ đi ra, tôi ngồi trên sofa và bắt đầu mở clip xem. Càng nghe những gì Big đang nói, tay tôi càng siết chặt hơn. Đặc biệt là khi Vegas bước vào phòng, những nghi ngờ của tôi giờ đã được giải tỏa.

Đến giờ thì tất cả các câu hỏi của tôi đều được giải đáp. Người lấy tài liệu, người tuồn đồ ra khỏi kho, người phản bội và đứng sau Thứ gia. Và quan trọng nhất, người đã nghĩ ra điều xấu với Porsche. Là bọn Big với Vegas!

Mấy thằng khốn này sẽ phải trả một cái giá đắt! Tôi sẽ không để chúng nó được chết dễ dàng!

Tôi nghiến răng đạp sofa vào tường, trút hết cảm xúc. Tôi gọi cho Arm.

[Vâng, cậu Kinn.]

"Arm, mày và Anon, mau đưa Big tới đây ngay. Tao có bằng chứng bắt nó rồi."

[Vâng, thưa cậu Kinn. Nó đang ở bên ngoài, tôi sẽ theo dõi GPS của nó.]

"Tao sẽ đưa mày vị trí của nó. Bắt nó. Nhưng đừng giết nó. Chính tay tao sẽ giết nó." Tôi tức giận đến mức nghĩ rằng tôi ngất mẹ mất. Tay tôi bắt đầu run. Arm nghe lệnh tôi và kết thúc cuộc gọi.

Tôi ngồi ấn vào thái dương để kìm nén hết mức có thể cảm xúc đang bùng phát của mình. Tôi muốn vặt cổ nó và giẫm chết nó ngay bây giờ.

Để nghĩ rằng họ đã lên kế hoạch cho vụ bắt cóc và âm mưu giết người đối với chiếc Porsche đã xảy ra vài tháng trước, tôi sẽ không để nó trượt!

Bang!!

Tiếng mở cửa phòng tắm khiến tôi chú ý và Porsche tức giận bước ra phòng và bước nhanh về phía cửa.

"Em đi đâu?" Tôi hét lớn khiến em ấy dừng bước và nhìn tôi.

"Tao đi về nhà!" Tôi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại trước khi đứng dậy khỏi sofa và sải bước đến thẳng mặt Porsche, người đang nhìn tôi bối rối.

"Anh không thể để em trở lại căn nhà đấy. Về phòng ngủ của anh ngay!" Tôi cố giữ giọng của mình thật nhẹ nhàng nhưng đó lại thành tiếng gầm gừ giận giữ. Tôi bực bội xoa mặt và thở dài thườn thượt. Porsche chăm chú nhìn tôi.

"Ý mày là gì?" Porsche hỏi, nhìn tôi. Đôi mắt bướng bỉnh của em ấy dịu đi một chút.

"Porsche... Em có thể ở lại đây trước không? Đừng đi đâu. Anh muốn em ở bên cạnh anh, Porsche." Tôi kéo người trước mặt mình và ôm thật chặt. Em ấy không nhúc nhích mà đứng yên để tôi ôm em ấy một lúc.

Sự ấm áp của em ấy đã làm dịu đi cơn thịnh nộ của tôi. Sự hiện diện của em làm dịu đi cơn bực bội của tôi và tôi không đòi hỏi gì hơn là có em ấy trong vòng tay tôi như thế này.

"Thôi dừng lại được rồi! Tao đói, tao muốn ăn!" Một lúc sau, Porsche đẩy nhẹ tôi ra khỏi em. Tôi chậm rãi gật đầu trước khi em ấy quay lại và quay trở lại phòng ngủ của mình.

Tôi mở cửa và đi ra ngoài để kiếm cái gì đó để ăn.

"Giữ em ấy, không cho em ấy ra khỏi phòng." Tôi ra lệnh cho những vệ sĩ đứng cửa phòng tôi. Sau đó đi đến phòng ăn để lấy ít đồ ăn cho Porsche. Tôi thường ra lệnh cho vệ sĩ lấy nó cho tôi nhưng bây giờ, tôi muốn chăm sóc em ấy ngay cả những điều nhỏ nhặt như này.

Và khi chân tôi bước xuống tầng một, thằng anh khốn của tôi đang ngồi trong hành lang lao về phía tôi.

"Gì?"

"Tao nghe nói Porsche đã trở lại." Nó nhiệt tình hỏi.

"Ừ." Tôi nói chắc nịch.

"Bất kể mày làm gì, tao sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho nó." Thằng dở xoa cằm như thể đang lên kế hoạch gì đó.

"Có chuyện gì đấy? Trông mày có vẻ mệt mỏi. Thôi, giải quyết mọi chuyện đi." Kim bước ra khỏi bếp, cầm sữa nóng và bánh mì rồi bước qua chúng tôi.

"Ừ." Tôi thở dài khi đặt tay lên eo.

"Cái gì? Mày cũng chả khá hơn đâu. Liều mạng cứu em trai nó khỏi thằng tâm thần điên loạn như Tawan!" Anh ta gắt lại.

"À về điều đó. Em ấy nói với tao rằng em ấy sẽ đi tu để tránh xa tao đấy."

"Chà, không sao. Tao đang tập bài hát cho buổi lễ sắc phong. Có nên cho Nong Porsche nhảy trước mặt Naga Keke (một vị thần Thái Lan?) không?" Khun bước lại gần và vỗ vai tôi như để an ủi tôi nhưng vẻ mặt của nó làm tôi rất khó chịu.

"Mời tao nhé. Cho bọn tao biết khi nào nó nhảy." Kim cũng mỉm cười.

"Khoan, tao sẽ để Porsche chọn một bài hát hay hơn. Nó thích phong cách nào trong lễ Naga và muốn bài nào. Liệu nó có thích bài hát này không?"

"Bài gì?" Chết tiệt hai thằng anh em ruột của tôi! Chúng nó kết bè kết phái với nhau để làm phiền tôi!

"Ahem... 🎶 Oh Nim, Nong Mae, Thong Panchang, Anh Nak muốn xuất gia. Hôm nay, xin tạm biệt Nong. Wang, Jai, Mai, Pong, mặc cho cậu ấy một chiếc áo ba lỗ và dạy dỗ theo lời các vị Phật. Chà... các nhà sư Thái Lan, đó là để trả cho giá trị của sữa... hmm... 🎶"

Nó mở miệng hát rồi Kim tham gia cùng. Nó tiến lên hai bước và lùi lại ba bước rồi cúi xuống theo điệu nhạc mà Khun đang tung tăng.

Tôi đá thằng Kim khi nó chạy lên tầng và giơ ngón giữa về phía thằng anh trai đang cười khúc khích. Nó không buồn cười tí nào mấy thằng chó!

"Cậu Kinn, có tin xấu..." Một vệ sĩ của tôi chạy xuống cầu thang và nói trong hoảng sợ.

"Chuyện gì?"

"Porsche, cậu ấy đang leo khỏi ban công, cậu Kinn."

Porsche chết tiệt!

Tôi thở dài thườn thượt trước khi đập vào đầu mình một cách bực bội và khi tôi chuẩn bị chạy lên tầng, cấp dưới vội ngăn tôi lại.

"Tất cả đều bị chặn lại rồi cậu Kinn."

"Mau đi xem." Khun kéo tôi về phía lối ra khỏi nhà.

"Cái gì..?!" Tôi giận dữ chửi bới nhưng vội vàng chạy về phía đám đông tụ tập ở phía vườn chỗ ban công phòng tôi. Khi tôi đến, một chân của em ấy đang lơ lửng trên lan can.

"Porsche?! Em đang làm cái quái gì vậy?" Tôi ngẩng đầu lên và hét to với em ấy. Em ấy thở dài. Trông em ấy phát hoảng vì bị bắt. Tôi đoán người như em ấy không dễ khuất phục nhưng tôi đã quyết tâm rồi! Tôi muốn người đàn ông cứng đầu này ở bên tôi và tôi sẽ làm mọi cách để giữ em ấy ở bên tôi.

"Ừ thì, tao không muốn ở đây! Tại sao mày lại nhốt tao? Hả?" Porsche hét lên, giọng hoàn toàn khó chịu. Các vệ sĩ và cả những người làm vườn đứng xung quanh và theo dõi em ấy. Em ấy trông như sắp nhảy lầu.

"Porsche!! Anh mệt rồi, anh thực sự rất mệt. Anh xin em ở yên một chỗ được không." Tôi cầu xin em ấy đừng di chuyển.

"Mệt mỏi? Đó là việc của mày, liên quan gì đến tao?" Em ấy tiếp tục tranh cãi làm tôi nghiến răng vì bực tức.

Chết tiệt, đợi đến khi em xuống, anh sẽ cầm roi đánh điên cuồng vào cặp mông căng đét của em!

"Porsche, anh giải thích tất cả rồi. Anh nên làm gì nữa đây? Nói cho anh biết đi! Anh sẽ làm bất cứ điều gì để em thấy thoải mái. Anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ!"

Tôi nói một cách nghiêm túc. Tôi không nói dối về việc làm bất cứ điều gì có thể khiến em ấy quay về bên tôi, tôi sẵn sàng làm điều đó.

"Ồ? Vậy thả tao ra! Tao không muốn dính líu đến mày nữa!"

"Anh không cho em đi! Em phải ở đây với anh."

"Tại sao mày phải nói kiểu này? Wow! Mày không phải là chủ nhân của tao, thằng chó!" Porsche hét lên một cách chế giễu.

"Em không biết gì hết, Porsche! Anh xin lỗi. Bây giờ, hãy nói cho anh biết anh cần làm gì thì em mới tha thứ? Em muốn gì? Anh sẽ làm tất cả cho em!" Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

"Mày chỉ có mõm thôi! Tao đã nói với mày là tao bị tổn thương, nhớ không? Chính mày đã làm tổn thương tình cảm của tao nhiều như vậy, làm sao tao có thể trở lại như trước được?" Porsche bộc lộ tất cả những gì em ấy cảm thấy, không để ý đến bất cứ ai xung quanh.

"Như một chiếc ly vỡ, nó không thể lành lại như trước, phải không?" Khun hét lại. Tôi không biết nó muốn chúng tôi quay lại với nhau hay phản đối điều đó nữa.

"Ồ!" Porsche trả lời.

"Ly vỡ? Thì mua cái mới đi. Lần này mày muốn bao nhiêu? Em trai tao sẽ trả tiền mà." Khun nói thêm rồi nó choàng tay qua cổ tôi ưỡn ngực một cách tự hào.

"Im đi thằng khốn điên!" Porsche đưa ngón tay giữa về phía nó.

"Mẹ thằng Porsche, tao phe mày mà! #Teamporsche!" Tên khốn đó cau mày đứng lại, khoanh tay trước ngực, từ xa nhìn tình hình.

"Porsche, anh cầu xin em. Làm ơn quay lại phòng đi!" Tôi đứng dưới với tư thế ngửa đầu và hét vào mặt em ấy như một người bố nói với con mình.

"Mày là bố tao à mà ra lệnh cho tao?"

"Không! Anh là sếp của em!" Được, tôi cũng đếch quan tâm đến sự hiện diện của bất kỳ ai nữa. Tôi biết họ đang cố nén cười như thể họ đang xem kịch. Tôi biết rằng mọi người đang quan sát, vệ sĩ, người giúp việc và mọi người trong nhà cũng đang theo dõi.

"Chết tiệt, Kinn, mày nói gì? Mày nói cái đéo gì cơ?!" Porsche ném một chiếc dép đang đi vào đám đông bên dưới làm những người xem phải né đi.

"Anh không nghĩ em muốn phá hủy mọi thứ khi em đang nổi điên. Khi em rối, em cũng quấy lắm." Tôi nói trêu chọc anh ấy với một nụ cười trên môi.

"Mọi người đứng đây làm gì! Ở đây không có việc để mấy người làm đâu!" Porsche quay lại và chửi bới đám đông, mặc kệ tôi.

"Quay về bên anh đi, anh hứa anh sẽ tốt hơn. Anh sẽ không làm em buồn nữa." Tôi nói một cách chân thành. Porsche đang nghe đã leo lên mép ban công và kiễng chân lên mà không hề sợ bị ngã.

"Tao không cần lời xin lỗi của mày. Mày cứ phạm sai lầm suốt, Kinn. Nếu mày để tao làm việc lại, như bình thường, tao sẽ đòi thêm tiền lương. Đòi rất nhiều!" Porsche nói lớn, đôi mắt sáng lên vẫn bướng bỉnh như ngày nào.

"Nhiều đến mấy, trăm nghìn, hàng triệu, anh cũng sẵn sàng trả. Không biết em muốn thỏa thuận bao nhiêu, miễn là quay lại với anh." Tôi hét lại. Một lời trêu chọc nhẹ nhàng đến từ đám đông phía sau tôi.

"Mày đừng có mõm! Đều là lời nói suông!" Porsche xấu hổ nói. Tôi thấy môi em ấy đã nhếch lên một nụ cười.

Này Kinn! Chiến đấu! Cái gì dễ có thì giá trị không cao nhưng khó như Porsche chắc tiền cũng chả mua được!

Tôi khá vui khi thấy cơn giận của Porsche dần tan biến.

Tôi từ bỏ, tôi sẵn sàng từ bỏ chiếc mặt nạ của mình với tư cách là người đứng đầu mạnh mẽ trước mặt cấp dưới của mình. Tôi mệt rồi!

"Porsche làm ơn..."

"Tại sao tao phải nghe đi nghe lại điều này?" Porsche bực bội đạp lên không trung. Tôi và những người bên dưới đều hoảng. Tôi sợ em ấy có thể bị ngã.

Được! Tôi phải phá vỡ trò chơi tâm lí này thôi. Giống như thuyết phục một người không tự sát. Mọi thứ đã đến mức này. Tôi phải làm điều đó, nói theo cách lãng mạn nhất mà tôi có thể nói được. Tôi hy vọng những câu mà tôi sắp nói sẽ hoàn toàn làm dịu đi cơn giận trong em ấy.

"Em từng hỏi anh có yêu em không? Anh sẽ trả lời ngay đây Porsche. Anh yêu em! Anh yêu em rất nhiều! Anh thực sự yêu em, Porsche!"

Em ấy sững người, kinh ngạc nhìn xuống tôi. Em ấy không thể tin được những gì mình nghe thấy khi tôi khẽ mỉm cười với em ấy.

Nếu bạn hỏi tôi liệu tôi có cảm thấy xấu hổ không, đương nhiên là xấu hổ, nhưng không quá.

Tại sao tôi phải làm như thế này? Hy sinh phẩm giá của mình với tư cách là người thừa kế của trùm mafia và để trông mất mặt trước người của tôi.

Nhưng không thể nào khác được. Tình hình bắt buộc và tôi không hối tiếc bất kỳ phút nào. Người của tôi đã chứng kiến ​​tôi nói những điều ngu ngốc như thế này, chết tiệt! Liệu họ còn tôn trọng tôi nữa không?

"Ohh, tôi không thể chịu đựng được nữa!"

Những lời trêu chọc từ phía sau làm tôi không dám quay lại và giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai. Tôi không được sinh ra và lớn lên để làm điều sến sẩm như này!

Chết tiệt, tổ sư mấy câu sến súa!

Nhưng nếu việc này khiến Porsche tha thứ cho tôi, tôi thề sẽ làm lại cả trăm lần.

Trong khóe mắt tôi hiện ra thằng anh dở hơi cám lợn của mình đang uốn éo như con sâu và đang hái hoa xung quanh để làm thành bó hoa.

Cảm ơn, thằng dở hơi cám lợn!

"Mày đang nói cái gì vậy?" Porsche mím chặt môi. Đôi mắt em lấp lánh đến khi em nhận ra những lời xì xào trêu chọc từ bên dưới. Em ấy nhanh chóng quay người bỏ chạy sang phía bên kia ban công, chửi bới cản đường tôi.

"Chúng ta quay lại đi. Hẹn hò với anh... nahh .."

Mẹ kiếp! Tôi muốn xuống lỗ vãi chưởng!

"Tao không muốn là thằng vệ sĩ quèn! Tao không thiểu năng!"

"Ách." Một dàn đồng thanh vang lên cùng lúc. Mấy thằng vệ sĩ canh gác chắc hẳn đã bị tổn thương bởi lời chửi rủa của em ấy.

"Được, được rồi. Nếu không muốn làm vệ sĩ thì không cần phải làm?" Tôi giơ tay đầu hàng trước yêu cầu của Porsche bướng bỉnh của tôi.

"Đủ rồi Kinn. Tao không muốn tranh luận với mày nữa. Tại sao mày lại muốn tao ở đây? Nhốt tao như tù nhân? Có cái đ** b***!"

Mặc dù giọng nói của em ấy yếu dần và vẫn dáng vẻ ngồi treo chân trên lan can ban công, nhưng sự bướng bỉnh của em ấy thì không thay đổi.

"Làm con rể của ta." Một giọng nói vang lên từ phía sau tôi. Những người đứng gần đó né tránh, lập tức đứng thẳng người.

"Bố." Tôi gọi bố khi ông dừng bên cạnh tôi để nhìn lên Porsche.

"Các người đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Bố nhìn xung quanh.

"Chà, bố. Đó là con rể của bố đấy. Bố có muốn cho nó xem phim Ấn để không phải đuổi theo nó như Kinn không?" Tên khốn Khun bước tới nắm cánh tay của bố và chỉ tay về phía Porsche, người đang ra vẻ đề phòng.

"Huh, được rồi. Ta biết đủ rồi. Porsche hơi cứng đầu. Con rể, ta nghe đủ rồi. Hãy về đây và sống với gia đình ta. Ta hứa ta sẽ chăm sóc con và em trai con thật tốt." Mọi người đều ngạc nhiên về những gì bố vừa nói, kể cả tôi.

"Bố." Tôi đã gọi bố để biết ơn. Tôi không thể tin rằng ông ấy lại chấp nhận chuyện của tôi với Porsche một cách dễ dàng như vậy. Khi quen Tawan, bố tôi rất bất an và không hề bận tâm chút nào. Tôi nghĩ rằng người cứng đầu và thô lỗ này sẽ được bố tôi chấp thuận nhưng tôi rất an tâm vì ông ấy đã thật sự như vậy.

"Con không cần phải nói với ta điều gì. Ta chấp nhận vì ta có thể thấy rằng hai đứa đang làm tốt. Đừng nói quá nhiều điều với ta, không sao cả. Porsche, hãy nghe đây. Nếu con trai ta, Kinn làm điều gì đó làm tổn thương con theo bất kỳ cách nào, con có thể nói cho ta biết. Ta sẽ tự tay chăm sóc nó. " Tôi vội bước vào ôm chặt lấy bố. Tôi chưa bao giờ thấy biết ơn bố nhiều như ngày hôm nay.

"Uhh, không sao nếu ông Korn yêu cầu." Porsche, im lặng trong một thời gian dài, trông có vẻ bối rối và biểu hiện rất lo lắng trên khuôn mặt.

"Không còn gì nữa thì đi chuẩn bị ăn tối đi. Về phần các người, các người không có việc gì sao? Tôi thuê cô cậu không phải để tò mò về chuyện của con trai tôi. Hãy tiếp tục nhiệm vụ của mình!" Bố nói lớn và mọi người nháo nhào quay lại làm việc.

"Porsche, quay lại đi." Tôi vẫy tay và kéo em vào phòng.

"Khiếp, đừng có động vào tao!"

"Bố đã nói rồi. Làm ơn đi Porsche. Vào đi." Tôi vẫn cầu xin em quay lại phòng.

"Được, tao sẽ quay lại nhưng điều này không có nghĩa là tao sẽ đồng ý với mày về mọi thứ. Chúng ta sẽ nói về các vấn đề sau!" Porsche chỉ vào tôi, trách móc tôi trước khi dựa vào lan can.

Anh tôi đi bên cạnh tôi và rúc vào cánh tay tôi.

"Tao nghĩ nó tha thứ cho mày rồi nhưng chỉ là quá cứng đầu để chấp nhận thôi." Nó khẽ thì thầm.

"Ừ, tao cũng nghĩ vậy." Tôi thì thầm đáp lại.

"Chết tiệt! Trơn vãi đái!!!"

Tôi đang nói chuyện với Khun, không nhìn Porsche và giờ tôi quay lên nhìn và thấy cơ thể em ấy lơ lửng giữa không trung. Em ấy đang rơi nhanh xuống đất nơi tôi đang đứng. Hai cánh tay tôi tự động dang rộng để bắt lấy em ấy nhưng chết tiệt! Em ấy ngã thẳng vào thằng anh trai yêu dấu đang đứng bên cạnh tôi.

"Ựa!"

"Chết tiệt! Đau quá! Tao đau quá! Mẹ ơi, cứu tao với!" Khun hét lên khi nó ngã xuống đất.

"Này Kinn! Giúp tao!" Porsche đang ngồi trên người nó vội bật dậy và ngồi bên cạnh thằng anh đang phản ứng thái quá của tôi. Nó đau đớn xoa xoa hông.

"Ha ha. Buồn cười vãi đái." Tôi đứng đó cười đau bụng. Tôi không biết mình có nên thương hại nó hay không.

"Mày cười cái đéo gì?!" Porsche quay lại nhìn tôi. Tôi vội vàng đi thẳng đến nhấc em ấy lên khỏi mặt đất.

"Xương của tao! Xương của tao chắc chắn gãy rồi! Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ Top ngay! Nhất định phải là anh ấy! Tao không nhận người khác ngoài anh ấy! Mau lên!" Mấy thằng vệ sĩ đứng đó nhịn cười để đỡ Khun đứng dậy và đi theo sau chúng tôi.

Không khí trong nhà trở nên vui vẻ trở lại.

Những khoảnh khắc từ ngày đầu tiên Porsche đến, cho dù Porsche có ở đây ngày nào đi nữa, thì cảm giác vẫn như vậy.

Em ấy tiếp tục mang lại màu sắc cho cuộc sống của mọi người. Tôi yêu cách em ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi.

Đôi khi trông giống như ánh sáng dịu dàng hoặc quả cầu lửa rực rỡ. Tôi muốn em ấy có mặt trong cuộc sống của tôi mỗi ngày.

Tôi muốn ôm em ấy, ngửi mùi hương của em ấy và tiếp tục trêu chọc em ấy.

Và tôi mong em ấy sẽ luôn ở bên cạnh tôi như thế này.

(* 🥹 xin lỗi mng vì mình dịch chương này hơi lâu và có thể đoạn H hơi cấn nên mng thông cảm nha... )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info