ZingTruyen.Asia

Kinnporsche Story

BAAAG! BAAAGG!

"Heyyy! Có ai đó ngoài đó không!? Có thể cho tôi chút đồ ăn không? Tôi đói!"

Một cậu học sinh trung học la hét về phía cửa trong khi đảo mắt nhìn quanh căn phòng cậu ấy đang ở. Căn phòng cũ kỹ, với mùi xạ và khét lẹt mọi ngóc ngách cậu bước đến.

Hôm qua, khi đang tình cờ đi bộ sau một ngày dài ở trường, Porsché bị một nhóm đàn ông mặc lễ phục tối màu bắt cóc và bị ép vào một chiếc xe tải không xác định. Mọi thứ quá đột ngột và cậu chưa kịp nhận ra thì đã ở trong một căn phòng xa lạ. Một ngày trôi qua, và Porsché vẫn không biết ai và động cơ của người đã đưa cậu đi là gì. Cậu ấy lo và không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đi đi lại lại trong bốn bức tường.

Đã giữa trưa khi Porsché quyết định ngồi xuống và nghỉ ngơi sau một ngày đi bộ. Thật may là tay chân cậu ấy không bị trói như khi cậu ấy ở trong xe vì sẽ rất vất vả nếu phải lung lay ra khỏi chúng. Mặc dù quần áo của chàng trai đã lộn xộn, từ việc lôi và kéo nhưng sau đó, cậu ấy vẫn bị bắt. Porsché không phải là người không biết chiến đấu và tự vệ, nhưng cậu ấy cũng không quá ngốc khi hạ gục nhiều người chỉ một mình.

'Ai đã làm điều này với tôi?'

'Tại sao tôi đột nhiên rơi vào tình huống này?'

'Họ muốn cái quái gì ở tôi?'

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu khi cậu lặng lẽ ngồi trong góc. Căn phòng trống rỗng, không chút đồ đạc hay thậm chí là thức ăn để khiến cậu bận rộn, điều duy nhất cậu có thể làm là ôm gối và dựa lưng vào tường.

Porsché thở dài, tiếng thở dài chắc cả trăm lần của cậu ấy trong ngày rồi. Cậu chỉ có thể hy vọng rằng anh trai của mình hoặc Kim sẽ nhận ra rằng cậu đã biến mất và đến tìm cậu.

Trong đầu cậu đang lặng đi một lúc thì đột nhiên tiếng cửa mở đưa anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Porsché lập tức đứng dậy và hy vọng nhìn người đang bước vào, nhưng khi cậu nhận ra rằng đó không phải là người mà cậu mong đợi, mọi thứ xung quanh cậu đều sụp đổ.

"Khun Tawan." Một giọng nam trung vang vọng khắp phòng, gọi người đàn ông kiêu ngạo vừa bước vào và có lẽ là chủ nhân của họ.

"Anh muốn cái quái gì ở tôi!?" Porsché gầm gừ với người đàn ông trước mặt cậu ấy.

"Bình tĩnh đi nhóc. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu đâu."

Người đàn ông cao lớn với một vóc dáng yêu kiều và bộ quần áo sang trọng chặn cậu ấy lại. Khí chất của anh ta khác hẳn với những người đàn ông đã bắt cậu, cho cậu linh cảm rằng có lẽ tên này là kẻ đã ra lệnh bắt cóc cậu.

"Anh là ai và anh muốn gì?!" Porsché nghiến răng tức giận.

"Cậu thực sự không biết tôi là ai?" Tawan cười khúc khích, mắt nhìn lướt qua Porsché từ đầu xuống chân.

"Làm sao tôi biết được? Anh bị điên hay sao vậy?" Porsché bực bội đáp lại. Nếu cậu có thể đánh một đấu một, anh chàng trước mắt sẽ là người đầu tiên bị hạ gục. Anh ta có vẻ là một mục tiêu dễ dàng.

"Anh là ai? Và anh muốn cái quái gì ở tôi? Nếu anh bắt cóc tôi với mục đích tiền chuộc - hãy quên điều đó đi. Tôi không có gì để đưa cho anh!"

Lý do có thể nông cạn, nhưng Porsché chỉ nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Cậu không giàu có, vì vậy cậu thực sự không biết tại sao những người này lại bắt cóc cậu .

"Cậu trông giống hệt anh trai của mình nhỉ? Nhưng cậu dễ thương hơn một chút." Tawan áp sát mặt vào mặt Porsché và nheo mắt để nhìn rõ hơn. Cậu bé trước mặt có vẻ ngoài ưa nhìn, nếu không kiểm tra lý lịch của Porsche, anh sẽ nghĩ cậu nhóc này chỉ là một người bình thường.

"Điều này là vì Kim sao? Anh định chia rẽ chúng tôi à!?" Porsché ôm cái đầu mình, khiến người đàn ông trước mặt không khỏi nhíu mày.

"Kim? Chờ đã... đừng nói với tôi rằng các người đang cố tấn công cả hai anh em nhà Terrapanyakun? Hahaha! Chúa ơi, tôi không thể tin được điều này. Anh em nhà cậu thực sự có hy vọng cao nhỉ? Tán tỉnh vào cả hai thằng con trai của mafia hùng mạnh ở Thái Lan! "

"Hả? Anh bị sao vậy? Tôi không hiểu anh muốn nói gì nhưng ít nhất anh có thể cho tôi ăn một chút được không? Tôi đói!"

Porsché phớt lờ những gì Tawan nói về cậu ấy và anh trai của cậu vì cậu ấy quá lười để hỏi và quá đói đến mức không thể suy nghĩ. Cậu nghĩ rằng nói chuyện với hắn ta là vô ích vì ngay từ đầu tên khốn đó trông quá ngu ngốc để nói chuyện. Bên cạnh đó, cậu tin rằng anh trai mình sẽ tìm thấy cậu.

"Cậu không sợ chết sao?" Tawan ngạc nhiên hỏi.

"Tôi cũng nên hỏi anh như vậy. Mấy người không sợ chết à? Bởi vì nếu như anh của tôi phát hiện tôi mất tích, các ngươi nhất định sẽ vui vẻ lắm!" Porsché tự tin tuyên bố.

"Ừ ừ! Anh mày thế này, anh mày thế kia! Mày không mệt khi nói 'anh tôi' hoài sao?" Tawan nói với giọng chế giễu.

"Tất nhiên là không! Nghiêm túc thì, anh có vấn đề gì với anh trai tôi đúng không? Đó có lẽ là lý do tại sao anh bắt cóc tôi." Porsché đối mặt với Tawan và khoanh tay trước ngực. Nhìn Tawan từ đầu đến chân, cậu thấy hắn ta thật kinh tởm.

"Tôi không có. Nhưng nếu nó tiếp tục làm phiền tôi và anh chàng của tôi, nó chắc chắn sẽ nhận được điều tuyệt vời nhất ." Tawan bước lại gần Porsché.

"Anh chàng của anh? Ooooh. Anh là bạn trai cũ của Phi Kinn hả? Giờ thì tôi đã hiểu." Porsché ranh mãnh nói. Cậu ấy biết chuyện xảy ra giữa Kinn và anh trai mình, và Porsché cũng nghe nói rằng người yêu cũ của Kinn quay lại có lẽ để hàn gắn mối quan hệ tan vỡ của họ nhưng anh ấy đã cố tình từ chối. Cận ấy không hẳn là không biết về nơi ở của anh trai mình, nhưng cậu ấy không mong đợi rằng anh ấy sẽ tự gặp Tawan.

Không thể kiểm soát được tính khí của mình, Tawan tiến về phía Porsché, nắm lấy má cậu bé và véo chúng một cách thô bạo.

"Thằng nhãi này!"

"Đ-đau quá! Thả tôi ra !!" Porsché nhanh chóng hất mặt ra và nhìn chằm chằm vào kẻ tâm thần,

"Anh là một đứa trẻ mẫu giáo à? Trẻ con vậy!?"

"Mày đúng là có cái mồm to nhỉ nhóc? Và nếu tao là thế thì sao? Hả!? Mày định làm gì!?" Tawan đẩy Porsché cho đến khi lưng cậu bé đập mạnh vào tường.

"Anh có nghĩ điều này sẽ làm tôi sợ không? Anh chỉ đang bất an thôi. Bởi vì dù anh làm gì, anh trai tôi sẽ luôn đi trước anh. Anh ấy thậm chí còn tốt hơn anh vì Phi Kinn sẽ không theo anh ấy như vậy nếu anh ấy như anh!"

Porsché vui vẻ làm phiền người trước mặt. Phản ứng của Tawan quá rõ ràng, và nó gần như làm cho Porsché bật cười trong thâm tâm. Tên khốn đó hài hước đến mức Porsché thậm chí không thể ngờ rằng hắn ta lại là nhân vật phản diện của câu chuyện. Hắn ta thậm chí không giống người có thể giết một con gián.

"Mày nói cái gì!? Kinn yêu tao, thằng nhãi ranh! Tao ghét mày và cái miệng ngu của mày!" Tawan đi đến chỗ Porsché và đẩy cậu bé lần nữa. Nhưng cậu trai trẻ dường như không hề run sợ.

"Haha! Hahahaa! Phi Kinn? Yêu anh á? Làm sao anh ấy có thể yêu một người như anh? Trông anh như một kẻ điên đang khao khát được yêu. Đó là lý do tại sao P'Kinn càng yêu anh trai tôi hơn!" Sau câu nói đó, bàn tay của Tawan đặt trên mặt của Porsché, khiến cậu ấy loạng choạng đứng.

"Mày nói gì? Kinn yêu ai!? Anh ấy không yêu anh trai mày! ANH ẤY YÊU TAO, MÀY NGHE RÕ CHƯA!? ANH ẤY YÊU TAO!!!" Tawan nói liên tục, trong khi tay hắn tát liên tục lên mặt của Porsché.

"K-kh! L-Buông tôi ra!" Porsché đã cố chặn tay của Tawan, nhưng sau đó dường như đã mất đi sự thông minh của mình, đập Porsché vào tường.

"Khun Tawan, vậy là đủ rồi! Cậu giết thằng bé mất!" Một nhóm người của Tawan chạy đến để ngăn hắn ta lại bằng cách kéo hắn ta ra khỏi Porsché - người đã nằm gục trên mặt đất.

"Đau quá, đồ thần kinh! Tôi sẽ bảo anh tôi kiện anh!" Porsché hít một hơi thật sâu, tức giận nheo mắt về phía Tawan.

"Kiện tao đi! NÓ NÊN LÀM VẬY! Bởi vì tao rất muốn thấy vẻ mặt của Porsche khi nó biết rằng thằng em duy nhất của nó bị một đám đàn ông đùa giỡn đến khi không còn phẩm giá nào trong nó."

Tawan hất tay hùa mấy thằng đàn em của mình và ngồi xổm xuống để nhìn thẳng vào mặt của Porsché.

"Anh định làm gì tôi? Hù tôi bằng những lời đe dọa rẻ tiền của anh? Các người nói hết rồi!"

Porsché nói, thu hết can đảm của mình mặc dù cậu ấy có chút sợ hãi trước lời của Tawan. Cậu biết người này sẽ không giết cậu mà chỉ lợi dụng cậu để mặc cả với anh trai. Nhưng cậu không chắc chắn về những gì tên khốn này có thể làm.

"Vẫn tỏ ra tự mãn hả? Hãy xem liệu mày có thể mở cái miệng đó khi mày quá bận rộn để rên rỉ không! Anh trai của mày không chỉ làm tổn thương cảm xúc của tao mà còn cả lòng tự trọng của tao, và tao sẵn lòng làm điều tương tự với nó. Còn mày sẽ là người phải chịu đựng! Cho chúng nó vào! "

Tawan ra hiệu cho người của mình và lập tức, một nhóm gần mười thanh niên bước vào.

"Oh Phi Tawan, anh thực sự biết khẩu vị của chúng tôi. Đây là một món đồ xinh đẹp." Sau khi cậu ta ngừng nói, Porsché vội vàng chống người khỏi mặt đất. Đôi mắt anh ta bắt đầu loé lên sự sợ hãi.

"Anh định làm gì tôi!?" Porsché bồn chồn, cố gắng hết sức để tìm lối thoát nhưng không thể. Người xung quanh cậu quá nhiều khiến cậu thậm chí không thể nhìn thấy lối ra.

"Hmmm. Tao đang tìm một người chồng cho nhóc đó? Thật tuyệt khi nghe cái miệng kiêu hãnh đó cầu xin. Hahahaha!"

"Để tôi đi!" Porsché khóc to hết sức có thể và cố chống cự. Nhưng chúng mạnh hơn nhiều để cậu ấy có thể xử lý.

"Thịt nó thôi!" Một trong số họ nói với vẻ thèm khát, mắt nhìn toàn bộ cơ thể của Porsché.

"Để... kh! Cút khỏi tôi... đồ khốn!!" Cậu cố gắng chống cự lần nữa, nhưng bộ đồng phục của cậu dễ dàng bị xé ra, chỉ còn lại cậu với đôi mắt nhắm nghiền và trái tim đập thình thịch vì sợ hãi. Porsché vùng vẫy tay chân của mình, nhưng nhóm người kia không ngừng lại mà còn bắt đầu sờ soạng từng nơi trên cơ thể cậu .

"Này nhóc, bọn tao không muốn làm hỏng cơ hội của mình nên hãy nằm yên đi, được không!?" Một trong số họ hét lên. Porsché bị giữ chặt đến mức không thể vặn vẹo hay cử động nữa.

"Thả tôi ra! Tôi sẽ không... khốn nạn! Hừ! Đã quá đáng rồi!" Porsché nói đứt quãng, cố gắng nín thở.

"Thư giãn đi nhóc, bọn tao sẽ cho mày thấy thực sự tốt, vì vậy giờ hãy làm một cậu bé ngoan được chứ?"

"K-không... Dừn... Ối!"

"Sự tự tin lúc nãy của mày đi đâu rồi hả nhóc?"

Tawan trưng ra cái nhìn tự mãn, khoanh tay trong khi nhìn chằm chằm Porsché. Cậu bé im lặng, chỉ nhìn thẳng vào mắt Tawan. Ánh mắt đó gợi hắn nhớ đến Porsche, và nó ngay lập tức làm hắn khó chịu, ra lệnh cho người của hắn đè Porsché xuống một lần nữa.

"Cởi quần của nó!"

"Bỏ tôi ra!"

"Anh đang làm gì đấy?!" Một giọng nói khác vang lên, bước vào phòng và đẩy nhóm thanh thiếu niên đói khát đang vây lấy cậu học sinh trung học. Anh ta nắm lấy cánh tay của Porsché và kéo cậu ấy ra khỏi sự đau khổ.

"Mek!! Em đang làm gì vậy!?" Tawan lao đến nắm lấy tay em trai. Nhưng Mek quá bận rộn với kéo Porsché ra khỏi vòng vây của nhóm người kia.

"Mek!! Anh bảo em dừng lại!" Tawan hét lên.

"Phi làm cái quái gì vậy?! Đây là một đứa trẻ!" Mek đáp lại anh trai, trước khi vội vã kéo Porsché đang run rẩy khỏi mặt đất, không chú ý đến Tawan đang nói,

"Tất cả chúng mày, tránh ra!"

"E-em đang làm gì vậy Mek!? Này!!" Tawan nắm lấy tay của Mek, nhưng người kia hất tay bỏ đi.

"Cút ra!!" Mek giơ súng khiến mọi người hoảng sợ và giải tán. Để lại cậu ấy, Porsché, và anh trai của anh ta trong phòng.

Bầu không khí im lặng trong giây lát, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng thở dồn dập phát ra từ miệng.

"Em nghĩ em đang làm gì thế hả Mek!?" Tawan lập tức hét vào mặt Mek một cách tức giận.

"Em đang làm gì!? Em phải hỏi anh câu hỏi tương tự đó Phi! Em đã không ngăn anh thực hiện phần còn lại với những gì anh làm và thậm chí còn giúp anh vì em nghĩ anh làm điều này để làm lành với Kinn. Nhưng kéo theo một đứa trẻ? Và thậm chí để nó bị cưỡng hiếp đã đi quá xa rồi! Tôi"

Mek gầm gừ với Tawan, vội lấy áo khoác để che cho Porsché.

"Anh làm mọi thứ vì chúng ta!"

"Anh làm tất cả mọi thứ vì bản thân mình!"

"Anh là anh của em, Mek! Em nên ở phe anh!"

"Đó là lý do để em phải đồng ý việc anh làm điều này với thằng bé!? Anh mất hết nhân tính chưa Phi!?" Mek trừng mắt nhìn anh trai mình. Cả hai nhìn nhau trừng trừng như đang đấu trí. Mek không thể tin những gì mình đang thấy. Anh trai anh ta, người từng là người tốt, lại trở thành người mà anh thậm chí không thể nhận ra.

"Mek nghe này. Nếu Porsche biến mất, Kinn chắc chắn sẽ quay lại với anh. Nhà của chúng ta sẽ lại là của chúng ta và cả cuộc sống thoải mái của chúng ta cũng sẽ trở lại! Em không muốn điều đó sao!?"

Tawan bước đến và đánh vào vai Mek một cách tức giận.

"Vậy em của Porsche liên quan gì đến chuyện này! Hả!?" Mek nắm lấy cánh tay của anh mình và lắc nó.

"Anh chỉ đang cố gắng trở lại vị trí của Porsche hiện tại vì những gì nó đã làm với anh và Kinn. Anh còn lựa chọn nào khác ư!?"

"Anh điên rồi, Phi!? Dù anh có làm gì và có tuyệt vọng đến đâu, Kinn cũng không bao giờ quay lại yêu anh!"

Tát!

Tawan cáu kỉnh, đặt lòng bàn tay vào má em trai,

"Anh sẽ vờ như anh không nghe thấy những gì em vừa nói Mek. Nhưng đừng nghĩ rằng anh sẽ để lỡ lần nữa."

Sau đó, người kia nhìn chằm chằm vào Mek, trước khi đi ra khỏi phòng.

"Huh..." Mek thở dài không tin nổi, sượt ngón tay lên gò má đang rát của mình. Anh ta sững sờ một lúc rồi đưa mắt nhìn cậu thanh niên mặc áo sơ mi ngắn cũn cỡn màu xanh lam.

"Không sao chứ nhóc?"

"V-vâng... Cảm ơn anh, Phi." Porsché nói với một giọng run rẩy.

"Em chắc chứ?" Mek hỏi, nhìn bóng dáng đang run rẩy một cách thông cảm. Cậu trai trẻ gật đầu đáp và khi Mek quay người bước ra khỏi phòng, Porsché ngăn anh ta lại.

"Phi... làm ơn ở lại với em một lát được không? Em sợ bọn họ quay lại."

"Được." Mek im lặng đáp. Anh ta hiểu cảm giác của cậu nên ở lại và dựa vào tường để hút thuốc.

/Porsche/

"P-Porsche, xin hãy bình tĩnh." Anon - một vệ sĩ của Kim - nói với tôi sau khi nó nói đầy đủ chi tiết về những gì đã xảy ra với em trai tôi.

Tất cả mọi người ở đây.

Tem đứng trước mặt tôi trong khi tên khốn Jom đang ngồi trên ghế sofa - nhìn tôi khi tôi đi tới đi lui trong phòng. Em tôi mất tích từ đêm qua, và mọi người không nghĩ ra điều gì để làm dịu cơn thịnh nộ của tôi. Bọn tôi đã tìm em ấy ở trường, trong ký túc xá của bạn em ấy, và thậm chí trên mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy bóng của em tôi. Tôi đã mất liên lạc với em ấy từ tối qua làm tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Bình tĩnh? Mày muốn tao bình tĩnh sao!? Em tao đã mất tích đấy, thằng ngu!" Tôi trả lời thẳng thừng. Mọi thứ xung quanh tôi là một mớ hỗn độn, nhưng có một điều rất rõ ràng.

Tên khốn Tawan là người làm điều này. Anh ta đã đe dọa tôi về em tôi trước đây, nhưng tôi không nghĩ anh ta có gan làm như vậy.

"Mày biết đấy Porsche, đây có thể là một sự hiểu lầm. Ché chắc đang đi chơi ở nhà một người bạn của em ấy mà cả bọn không biết và quên gọi cho mày."

Tem nói, nhưng tôi ngay lập tức phản đối. Chúng tôi đã thảo luận về điều này cả đêm và đầu tôi hét lên rằng bạn trai cũ của tên khốn (Kinn) có liên quan đến chuyện này.

"Theo tôi biết, đó là tất cả bạn bè của Nong Ché." Anon đột nhiên lẩm bẩm, khiến tôi quay đầu về nó.

"Đ-đợi đã. Làm sao mày biết được? Mày đã gặp em trai tao chưa?" Tôi cáu kỉnh với nó.

"Rồi. Khi Khun Kim có việc lặt vặt, tôi phải đi theo cậu ấy. Và tôi luôn thấy Khun Ché đi theo."

Anon đáp lại và tôi chỉ có thể nuốt nước bọt.

"C-Cái– Em tôi đi chơi với tên khốn đó khi nào–! Với... Kim?!" Tôi im lặng và cố nhớ lại.

Tôi đã thấy Ché bám dính tên khốn đó vài lần trước khi Kim đánh nhừ tử Big vì làm tổn thương em tôi.

Tôi không bị làm phiền nhưng lần này, nó khác. Có vẻ như giữa hai người này thực sự có điều gì đó.

"Đừng nói những điều vô nghĩa nữa. Mày chỉ đang làm Porsche thấy tệ hơn." Arm nói.

"Tôi sẽ không nói điều này nếu tôi không tận mắt chứng kiến!" Anon nhấn mạnh.

"L-Làm thế nào mà - đừng nói với tôi rằng tên nhãi đó - Kim... đang tán tỉnh em trai tôi?"

"Giống kiểu... ngược lại với Porsche." Anon nói với sự ngây thơ được che đi trên khuôn mặt.

Nếu ánh mắt có thể giết người, Anon sẽ chết ngay bây giờ.

Mặt tôi tê rần, máu dồn lên não. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là cách tôi có thể xen vào mấy con lươn đấy.

"Nếu tao phát hiện ra mày nói dối Non, đây sẽ là lời cuối cùng mày nói được." Tôi nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng ngón tay vào mặt nó.

Điều này không thể nào là thật. Thế quái nào mà thằng em tôi lại thân thiết được với Kim? Và tán tỉnh nó!? Tôi đã gặp rắc rối với Kinn rồi, tôi không thể để em trai mình dính vào chuyện này nữa. Kể từ khi Kinn bước vào đời tôi, tất cả những gì tôi gặp phải chỉ là rắc rối và rắc rối. Anh em nhà đó là thứ đáng ghét.

"Bỏ chuyện đó qua một bên trước, Porsche. Chúng ta vẫn chưa tìm ra ai đã bắt cóc Ché và Non nói rằng Kim đang ở trong nhà nên ta không thể nghi ngờ." Tem nói, đầu tôi tự động nghĩ đến một người.

"Tao biết là Tawan làm. Và tao sẽ không chờ đợi nữa." Tôi nói với sự tự tin và nhấn số của Vegas trên điện thoại.

[Ừ, Porsche?]

Vegas lập tức trả lời sau hai hồi chuông. Điều đó khá nhanh - nhưng dù sao, tôi cần phải cứu em trai mình.

"Gửi vị trí (Tawan) của anh ta ngay bây giờ, Vegas!"

[Bình tĩnh đi, Porsche. Tôi sắp tới rồi.]

"Gửi vị trí của anh ta và người của anh. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó."

[Được. Tôi đã gửi nó qua Line.]

Tôi cắt ngang điện thoại và lập tức mở Line của tôi. Vị trí được gửi bởi Vegas, nó khá xa nhà tôi. Tôi xem kỹ, ghi nhớ đường đi lần cuối rồi đưa cho bạn cùng xem.

"Mấy người đợi cái quái gì vậy? Đi thôi!"

Tôi ra lệnh và mọi người làm theo. Anon chủ động lái xe vì nó biết rõ nơi này hơn và tôi vẫn để nó ở lại. Thằng này có thể làm bất cứ điều gì, một vệ sĩ tốt và một người bạn, nhưng, hắn đã đụng nhầm Kittisawat. (Kittisawat – Họ của Porsche và Porsché)

Anon theo tôi xung quanh, giống như những gì Kinn ra lệnh cho nó nhưng nó dễ dàng lọt vào tầm mắt của tôi. Nó cũng tốt, nhưng tôi tốt hơn.

"Thằng khốn Tawan là một thằng tâm thần! Tại sao chúng mày không cảnh báo Kinn trước khi cho hắn vào!?" Sự tức giận bất ngờ của Tem làm tôi giật thót mình như thể nó mới là người có em bị bắt cóc. Chà, nó sẽ không phải bạn tôi nếu nó không như vậy.

"Tôi nói rồi. Tôi được thuê khi Khun Kinn chia tay với Khun Tawan. Điều này đối với tôi hoàn toàn mới."

Anon giải thích, nhìn tôi đầy suy tư. Tôi không biết tại sao nó làm như vậy nhưng tôi chỉ đáp lại với vẻ mặt khinh thường, hạ cửa kính xuống và tiếp tục nhấm nháp điếu thuốc.

"Thôi Porsche. Ché sẽ không sao đâu. Em ấy rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề của mình." Tem gõ nhẹ vào vai tôi, cố gắng hết sức để tôi bình tĩnh lại. Giờ Ché lớn rồi, nhưng tôi mong Tem nói đúng.

"Không quan trọng dù thằng bé có thể hay không. Nếu nó mở mồm ra, nó chắc chắn sẽ chửi như bắn rap giống như anh nó. Hahahahaha!" Jom nói, tôi và Tem quay đầu lại nhìn nó.

"Jom!" Tem và tôi đồng thanh. Thằng khốn này phải thấy may vì xe quá chật. Nếu không, chân tôi đã đạp thẳng vào miệng nó rồi.

"Mày không thể im đi được à, Jom? Mày chả giúp được con mẹ gì cả!" Tem nói, tát nhẹ vào mặt thằng Jom.

"Mày lái nhanh hơn nữa được không?" Tôi run rẩy, đút tay vào túi quần rồi nhìn con đường thưa thớt xe cộ qua lại.

"Này, tôi lái hơn một trăm rồi, cậu muốn tôi làm gì? Làm cho xe bay?" Non nói lại và lạng lách đánh võng khỏi đường chính để tìm đường tắt.

Không lâu sau chúng tôi đã đến ngôi làng mà Vegas bảo chúng tôi phải đến, và tôi không lãng phí thời gian cho những việc linh tinh nữa.

"Đến nơi rồi." Anon nói với tôi và tôi lập tức xuống xe lao thẳng đến cửa nhà.

Tôi bấm chuông vài lần, nhưng dường như không có ai ở đó. Sự kiên nhẫn của tôi đến giới hạn, chân tôi tự đạp vào cổng nhà.

"Đồ khốn! Cút ra khỏi cái tổ của mày đi!!" Tôi đập tay và đạp chân vào cổng cùng lúc.

"Porsche, bình tĩnh!" Tem vội nắm lấy tay tôi và nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi cố bình tĩnh và dần dần hít thở sâu.

Tôi nhắm mắt lại, kìm nén cảm xúc sắp bùng nổ. Vừa nhìn thấy ngôi nhà, tôi đã muốn ném hết bom để nhà nó sáng nhất đêm nay.

"Đây là gì?" Anon và Jom đứng ở mép hàng rào phía bên kia ngôi nhà và đang đọc tờ giấy trắng được dán lên hàng rào. Khuôn mặt của họ trông rất kinh hãi.

"Chúng mày bị cái gì vậy?" Tem hỏi, nắm lấy cánh tay tôi và kéo về phía chỗ họ đứng.

"Porsche, nhìn này." nó chỉ vào dòng chữ.

"THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁ SẢN'

Tôi lẩm bẩm đọc dòng chữ đỏ dán trên tường, lông mày nhíu lại. Tôi cầm nó trên tay và đọc từng chữ một. Ngôi nhà này đã thuộc tài sản của ngân hàng.

"Gia đình Khun Tawan đã phá sản rồi?" Anon nói trong sự hoài nghi.

"Thằng chó này làm việc gì?" Tôi hỏi, buông tờ thông báo.

"Họ kinh doanh, một số là bất động sản. Nhưng đằng sau tất cả những việc đó, họ nắm giữ một số cổ phần của Khun Korn. Dù có vẻ như cổ phiếu đã bị thu lại một thời gian. Có lẽ họ đã bán nó cho người khác."

Anon giải thích. Nó được thông báo rất nhiều về công việc nội bộ bên phía Khun Korn vì nó là người đứng đầu đội vệ sĩ của Kim.

"Các cậu tìm ai vậy?" Tất cả chúng tôi đều bị giật mình trước giọng nói đột ngột và đồng loạt quay đầu lại.

"Nếu mấy cậu tìm chủ cũ của ngôi nhà đó, họ đã đến Trung Quốc. Và các con trai của họ đã được gửi đến Anh." Một người phụ nữ trung niên có vẻ như đang đi vứt rác hét lên.

"Đây có phải là lý do anh ta muốn làm lành với Kinn?" Tem nói, nhìn tôi.

"Hay anh ta chỉ đang ghen?" Jom đột nhiên lẩm bẩm.

"Hay cả hai? Đây chắc là lời cảnh cáo anh ta vì anh ta thấy Kinn nghiêm túc với Porsche?"

"Chúng mày đừng nói về Kinn được không? Thật khó chịu cho tôi!" Tôi cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

Ring ~ Riing ~

Tiếng điện thoại vang lên. Tôi vội lấy điện thoại ra khỏi túi quần, đối mặt với một dãy số lạ. Tôi cho bạn tôi nhìn trước khi bấm trả lời.

"Chào." Tôi ngập ngừng lẩm bẩm.

[Woah, nhanh quá. Có vẻ như Porsche nhỏ bé của chúng ta tìm người lại nóng vội như thế này.]

Giọng nói khó chịu nhưng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

"Tawan!" Tôi hét lên, mở loa để mọi người cùng nghe.

[Tôi rất vui vì cậu vẫn nhớ giọng của tôi.]

"Chơi đểu thế là đủ rồi. Em trai tao đâu!?" Tôi bực tức hét lên.

[Ồ! Em ấy đi rồi? Em ấy đã đi đâu?]

Anh ta nói với một giọng giả tạo, làm tôi bối rối.

"Đm mày thằng Tawan!"

[Ồ. Nào Porsche, đừng giận. Tôi sẽ giúp cậu tìm em ấy.]

Tôi nghiến răng, nhắm mắt trước khi hít một hơi thật sâu. Tawan rất vui khi chọc tức tôi, tôi không thể để anh ta như vậy.

"Anh ta là một thằng ngu." Tem im lặng lẩm bẩm, như thể nó đang nói với tôi rằng đừng gục ngã trước trò chơi của tên khốn này.

[Mọi chuyện sẽ như thế này, Porsche sẽ gặp Tawan tại nhà kho và — Hả!]

Tawan đột nhiên ngừng giọng điệu trẻ con của mình và nói với giọng mạnh mẽ hơn.

[Nhanh lên. Hoặc cậu sẽ không thể gặp lại đứa em trai dễ thương của mình! Và, đừng đi cùng ai, đừng nghĩ đến việc nói với Kinn. Bởi vì nếu anh ấy biết chuyện này, tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho em trai cậu!]

Và cuộc gọi lại bị ngắt.

"Quá muộn cho mày rồi thằng ngu!" Tôi hét qua điện thoại.

"Thằng khốn ngày điên vãi. Chắc nó xem quá nhiều phim truyền hình và nó đã chìm trong trí tượng tưởng nghèo hèn của nó." Jom gãi đầu, khó hiểu.

"Đi thôi. Tên khốn đó có thể ngu, nhưng tao vẫn không biết nó có thể làm gì em tao." Tôi nói và đi thẳng đến ghế lái.

"Cậu không đợi người khác sao, Porsche?" Anon hỏi.

"Không còn thời gian cho việc đó. Ai muốn thì cứ đi theo tao!" Tôi giận dữ nói.

Tôi không nghe theo điều kiện của Tawan vì đây rõ ràng là một cuộc phục kích. Tên khốn đó để ý đến tôi còn tôi không sợ phải đối đầu với anh ta một mình, nhưng tôi cần người đến cứu em tôi trước.

"Để tôi lái xe, tôi sẽ đưa cậu đến đó." Nó nói và mọi người lao lên xe. Tôi bảo nó đạp ga hết sức có thể, nhưng trên đường, điện thoại của Anon đổ chuông.

"Vâng, Khun Kinn." Khi tôi nghe thấy tên của Kinn, cơ thể tôi ngay lập tức căng thẳng khi nhìn về phía nó.

"Khun Kinn hỏi tại sao cậu không trả lời điện thoại của cậu ấy, Porsche," Anon nói với tôi, và tôi chỉ có thể nhướng mày.

"Mẹ kiếp!" Tôi bực bội hét lên.

Nó rời mắt khỏi tôi và quay lại nhìn đường trước khi đáp lại tên khốn ở đầu dây bên kia.

"Vâng, Khun. Vừa rồi Porsche đã nói chuyện với Khun Tawan. Cậu ấy đã cho chúng tôi biết địa điểm hẹn gặp. Vâng Khun, đó thực sự là Khun Tawan... Vâng. Vậy tôi sẽ đưa Porsche đến đó trước."

Ngay khi Anon cúp máy, tôi lập tức bật dậy.

"Tại sao mày lại nói với nó!?" Tôi nói, nhìn nó.

"Nào Porsche, tập trung vào em của cậu trước. Khun Kinn biết cách gọi mọi người giúp đỡ chúng ta. Mà theo như cách mà Khun Tawan nói, cậu ấy điên quá mà mất khôn rồi" Anon nói thêm.

"Chết tiệt! Tất cả người yêu cũ của nó đều như thế sao!?" Tôi kêu lên, kéo cửa sổ xuống lần nữa để hút thuốc.

"Mày cũng nên tự hỏi bản thân dần đi. Mày cũng càng ngày càng điên còn gì. Hahaha!" Jom vừa đùa vừa cười toe toét như một con linh cẩu.

"Jom nếu mày không ngừng nói nữa, tao sẽ ném mày ra khỏi xe!!" Thằng dở này đang làm tôi lo lắng!

"Nhanh hơn nữa đi Non!" Tôi giận dữ nói.

Nếu có chuyện gì xảy ra với em tôi, tôi thề có Chúa, tôi sẽ giết thằng khốn đó, và tôi sẽ không hài lòng chỉ với việc đó. Tôi sẽ đào xác nó và phơi xác của nó.

"Porsche, nhanh nữa là xuống lỗ đấy!" Non nói nhưng mắt vẫn tiếp tục lái.

"Dừng xe Non." Tôi nói, và tất cả họ đều nhìn tôi.

"Cậu đang lên kế hoạch gì vậy Porsche?" Non đáp, vẫn tập trung nhìn đường.

"Tao nói dừng xe!!" Tôi hét lên, buộc Non phải tấp vào lề và nhường ghế lái cho tôi.

Ngay khi mông chạm vào ghế, tôi nhìn kỹ xung quanh, ngay lập tức đạp ga, mọi người gào tên tôi như thể đó là nguyện vọng cuối cùng của họ.

"PORSCHEEEEEEEEE!!!!!" Họ đồng thanh hét lên.

.
.
.

Không mất nhiều thời gian để chúng tôi đến nơi. Đúng như dự đoán, đó là một nhà kho cũ ở ngoại ô. Một nơi hoang vắng nằm cách xa trung tâm. Một nơi hoàn hảo để bắt cóc người và đưa nó thoát khỏi tình trạng khốn khổ của mình.

Tôi đậu xe bên cạnh, mọi người xuống xe nhìn kỹ người và mặt.

"Mẹ kiếp, tao vẫn còn sống !!! Tao tưởng tao chết mẹ rồi!" Jom nói, cảm thấy cơ thể mình căng lên.

"Ở lại đây. Bọn mày không cần phải đi theo tao." Tôi nói, trước khi rút súng ra và gài vào thắt lưng.

"Một mình cậu có ổn không Porsche? Để tôi đi cùng." Non cho biết. Nhìn tôi đầy lo lắng.

"Tawan muốn tao đi một mình. Nếu nó biết tao đi cùng người khác, nó có thể làm thương Ché."

"Đừng đi một mình, Porsche. Để bọn tao đi cùng mày." Tem nói, nắm lấy cánh tay tôi.

"Nghe này, nếu tao không ra trong hai mươi phút nữa thì mới đi vào hoặc nếu bọn mày nghe thấy tiếng súng."

Tôi không tốn thêm thời gian để giải thích và thậm chí không buồn nghe chúng nó có nói gì thêm. Điều duy nhất tôi nghĩ là tôi cần phải cứu Ché dù có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi Tawan giết tôi.

Tôi đi chậm rãi về phía cửa nhà kho một cách thận trọng. Trước hiên nhà im lìm như không có ai ở trong. Tôi đưa tay ra mở cánh cửa rỉ sét rồi dần dần đi vào trong. Ánh mắt của tôi quét qua không gian rộng lớn nhưng chỉ còn lại những mảnh kim loại còn sót trên sàn.

Tôi hơi hoang tưởng, sợ có người nhảy ngay sau lưng. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Làm cho khả năng nghe của tôi sắc bén hơn bình thường. Tôi thận trọng vừa đi vừa nghe ngóng thì đột nhiên có người xuất hiện từ phía sau.

"Chết tiệt!!" Tên khốn đó định đánh tôi bằng một thanh kim loại vào đầu, nhưng tôi chặn được hắn và đấm vào người hắn.

"Đm!" Hắn lẩm bẩm khi tôi tiếp tục đánh hắn bằng vũ khí của chính hắn. Không lâu sau đồng bọn của hắn xuất hiện từ hai bên và cố đá để hạ gục tôi. Mấy thằng khốn này chắc mất trí rồi, nghĩ rằng có thể hạ gục người như tôi.

Nếu chúng nó nghĩ rằng sẽ dễ để tiếp cận tôi, chắc chúng nó nên suy nghĩ lại. Tôi đã đợi khoảnh khắc này để giải thoát sự bực bội của mình.

Tôi bị đơ một chút vì ai đó đã khóa tay tôi, túm lấy tôi ở phía sau và cố đẩy tôi về phía tường. Nhưng phản xạ của tôi đã đến mức tốt nhất, tôi dùng chân để nâng trọng lượng của mình, sau đó chạy đến bức tường và bật người ra khỏi sự kìm kẹp của tên đó. Ngay sau khi tôi thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta, tôi đạp vào lưng anh ta và đẩy mạnh anh ta vào tường.

Những người khác lại bắt đầu lao về phía tôi, tay và chân của tôi tự động tấn công bất kỳ ai lại gần. Tôi không thể cản được, nỗi thống khổ tràn qua từng thớ thịt của tôi khi tôi trút bỏ tất cả những uất ức dồn nén của mình.

"Tawan!! Ra đây mau, thằng khốn, đối mặt với tao đi!!!!" Tôi hét lên. Người của anh ta không hợp với tôi. Vì tôi không chỉ có kỹ năng, mà tôi còn mạnh hơn vì tôi đang rất tức giận.

Sự phẫn nộ của tôi quá mãnh liệt. Nó khiến tôi đánh bại tất cả người của anh ta quá nhanh. Tất cả bọn họ đều quỳ dưới chân tôi như thể họ đang xin tôi dừng lại.

"Ra khỏi đây!" Tôi bực bội, hất tung người của Tawan rồi đá vào thanh kim loại mà tôi nhìn thấy trên đất đến khi nó nằm ngổn ngang trên sàn, tạo ra tiếng động lớn.

"TAWAN!!!" Tôi sốt ruột hét lên. Lưới về mọi hướng và cố ngẩng đầu nhìn lên.

Clap! Clap! Clap!

Một tràng pháo tay vang lên, theo sau một bóng dáng cao lớn ló ra khỏi lan can. Là Tawan, đi về phía tôi với nụ cười tự mãn trên mặt.

"Quả là màn trình diễn đẹp mắt, Porsche! Không hổ danh là vệ sĩ trưởng của Khun Kinn." Anh ta đặc biệt nhấn mạnh từ cuối, rõ ràng là nhằm làm phiền tôi. Tên này sau đó đi lại gần tôi với một khoảng cách an toàn, lượn vòng như thể đang kiểm tra điều gì đó. Tôi chỉ lườm anh ta để đáp lại.

"Mày thật xuất sắc giống như những gì mọi người vẫn đồn thổi nhưng... dưới bộ mặt vệ sĩ đó, mày có thể làm gì khác nhỉ?" Tawan nói một cách xảo quyệt, nhưng khi tôi quay sang nhìn cậu ấy, tất cả những gì tôi thấy là một con mèo sợ hãi đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Hành động chơi khăm của anh ta làm tôi muốn đùa giỡn anh ta nhiều hơn cho đến khi anh ta phải từ bỏ mặt nạ của mình. Nhưng như người ta nói...

Hành động hơn lời nói.

"Sao mày không tự mình hỏi Kinn?" Tôi lém lỉnh nói, bày ra vẻ mặt tự mãn. Sự giả vờ của Tawan biến mất và lộ rõ sự bất an của anh ta.

"Tao ghét mày!"

"Trông tao có quan tâm không!? Dừng chuyện nhảm nhí này và thả em trai tao ra!!"

"Suỵt! Thật nóng lòng. Cuộc vui mới chỉ bắt đầu..."

"Mày làm cái này với mục đích đéo gì!?" Tôi bực bội nói.

"Để giải trí, còn gì nữa? Và nếu mày tiếp tục đặt bàn tay bẩn thỉu của mày lên người Kinn thì tao vẫn sẵn lòng làm điều này mỗi ngày."

"Mày bị điên à?!"

"Tao đã cảnh báo mày, Porsche. Nhưng lời của tao có vẻ như là trò đùa đối với mày!" Giọng Tawan mỗi lúc một to hơn trong từng câu trả lời.

"Mày là thằng khốn, Tawan! Mày nghĩ rằng nếu mày giết tao, Kinn sẽ không bao giờ biết!?"

"Tao không biết ai đang nhắm vào mày, nhưng tao không quan tâm, miễn là họ làm những gì họ nên làm!" Tawan tự tin nói.

Tôi sững người trong giây lát, rồi đột nhiên nhận ra sự thật.

"Đừng nói với tao, mày là—"

"Đúng, Porsche. Tao là người tung tin việc mày là con chuột trong nhà Khun Korn. Làm rò rỉ mọi lịch sử giao dịch và thậm chí tiết lộ một số tên bí mật nhất có liên quan. Tao không quan tâm nếu việc đó có thể giết mày, vì có cả ngàn người muốn mày xuống lỗ!"

Tôi đơ người, nhưng không quá sốc vì tôi biết tên khốn này sẽ chơi đểu mình. Tôi không lo lắng về bản thân, nhưng sự an toàn của em trai tôi là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi sợ rằng thằng bé sẽ dính mấy vấn đề như này một lần nữa, nhưng với loại kẻ thù tồi tệ nhất lại càng sợ.

"Chết tiệt! Bộ phim mày xem mà truyền cảm hứng này cho mày tên gì thế?"

"Câm miệng!!"

Tôi muốn giết anh ta, tôi cần để anh ta nói trước. Tên khốn này quá dễ để nói ra sự thật bất cứ khi nào anh ta tức giận và tôi sẽ lợi dụng nó. Anh ta có lẽ là người đã lấy tài liệu từ phòng Kinn, nếu không anh ta không thể nói chi tiết chuyện này.

"Thì ra lý do anh muốn Kinn quay lại vì nhà của anh đã bị ngân hàng tạm giữ."

"M-mày đang nói cái quái gì vậy?" Tawan bắt đầu run lên khi tôi nói ra sự thật.

"Mày không yêu anh ấy. Mày chỉ muốn vắt kiệt tiền bạc của anh ấy."

Nếu tên khốn này thực sự yêu Kinn, anh ta sẽ không cúi đầu như thế này.

"M-mày nói cái quái gì!? Tao yêu Kinn!"

"Đó là định nghĩa của mày về tình yêu?" Tôi nói, khiến Tawan nghẹn ngào. Anh ta im lặng một lúc, chắc đang nghĩ nên nói gì. Sau đó anh ta nhìn tôi trong tuyệt vọng và trả lời...

"Sao mày dám đặt câu hỏi về tình yêu của tao dành cho Kinn?!"

"Nếu mày yêu anh ấy, mày sẽ không là thằng Tawan như này. Tình yêu không tiêu cực và đặc biệt nhất là không ích kỷ!"

"Im miệng im miệng!!" Tên khốn đó cáu kỉnh, và với đôi tay run rẩy - rút súng chĩa về phía tôi.

"Mày định bắn tao à? Đây không phải bộ phim truyền hình mà mày xem, hoàng tử nhỏ." Tôi chế nhạo.

"Mày nghĩ rằng tao đang đùa à!?" Tawan nói, lập tức bóp cò.

BANGG!

Tiếng súng vang vọng khắp phòng. May mắn thay, tên khốn này nhắm bắn lệch, tôi đã né được viên đạn trước khi nó định găm vào mặt tôi.

"Đó không phải cách bắn đúng. Nếu mày định giết ai đó bằng súng... Mày phải bắn như thế này này!" Tôi nhắm thẳng vào mặt Tawan làm anh ta hoảng sợ. Tôi gần đến mức bóp cò, nhưng tôi lập tức thay đổi hướng của viên đạn, nhắm vào khẩu súng trong tay anh ta.

Khẩu súng bay ra ngoài, và tôi đã dùng thời gian đó để tiến lại gần Tawan. Tôi xoay súng và đập báng súng vào mặt Tawan.

Pặc!

Mặt Tawan thoáng biến sắc, máu chảy ra từ đuôi lông mày. Tôi đã chờ đợi giây phút này và lần này, không ai có thể ngăn cản tôi.

"Để tao dạy cho mày bài học vì đã động đến em trai của tao..." Tôi nắm lấy cổ áo anh ta và ấn mạnh tên khốn đó xuống đất. Tawan nhăn mặt, làm tôi bật cười một chút.

"Vừa rồi mày nói chuyện hay như vậy, cái miệng dẻo kia đi đâu rồi? Hả!?" Tôi nói, trước khi đạp hết sức vào bụng anh ta.

"Ư!!" Tawan ho ra tiếng.

"Đây là chuyện giữa tao và mày, vậy mà mày lại dám động vào em trai của tao!!" Tôi tiếp tục la hét trong khi đạp vào anh ta không ngừng.

"Augh! Ahh!"

"Em trai tao đâu!? Trả lời!" Tôi túm anh ta và bóp cổ tên khốn đó càng lúc càng chặt.

"D-dừng lại... l-làm ơn!"

"Nói đi thằng chó!? NÓI MAU!!!"

"Porsche, đủ rồi!!" Tôi giật mình khi giọng nói quen thuộc gọi tên tôi.

"Đủ rồi... Làm ơn..." Kinn cầu xin, nắm lấy tay tôi, khi một nhóm những gương mặt quen thuộc đi về phía tôi.

"Buông tao ra!" Tôi hất tay của Kinn ra, và đấm vào mặt Tawan một lần nữa.

"Porsche dừng lại! Làm ơn!" Kinn không bỏ cuộc và tiếp tục cố gắng cản tôi. Anh ấy giữ lấy eo tôi và không ngừng kéo tôi ra khỏi Tawan đang chảy máu.

"Mày vẫn đứng về phía anh ta!?"

"Không! Nhưng làm ơn, bình tĩnh Porsche đi! Em giết anh ta mất!" Kinn nói, nắm lấy tay tôi lần nữa.

"Có lẽ giết anh ta rốt cuộc không phải là một ý kiến ​​tồi!!" Tôi túm tóc Tawan và đá vào mặt anh ta.

"Porsche!" Kinn cắn chặt môi, giữ tay tôi nhưng tôi không quan tâm vì tôi quá tức giận về chuyện này.

"Tao hỏi mày một câu nữa, tên khốn. Có phải mày là người đánh cắp tài liệu bị mất không !?" Tôi giẫm lên ngực Tawan, chỉ thẳng ngón tay vào anh ta.

"T-tôi không... ugh! Không phải người đã lấy trộm!" Tawan nghẹn nói.

"Nếu không phải là mày, thì ai!?"

"Porsché! Porsché, em đang ở đâu!?" Giọng Kim vang vọng khắp nhà kho.

"Nói đi thằng khốn!" Tôi nói, dẫm mạnh hơn vào ngực anh ta.

"Tao... thực sự không biết. Ai đó gửi một bản cho tao." Tawan nhắm chặt mắt vì đau.

"Ai?!" Tôi lớn tiếng hỏi.

"Tao không biết!"

"Anhh!" Tôi quay về phía giọng nói, là Ché đang chạy về phía tôi với Mek và Kim phía sau.

"Porsché!" Mọi bực bội trong tôi tan biến khi tôi mở rộng vòng tay ôm lấy đứa em tôi.

"Lạy trời lạy phật, em không sao..." Tôi thở ra.

"Anh..." Tôi tách khỏi người Ché và nhìn lướt qua cơ thể thằng bé. Đồng phục nó rách rưới, và mặt nó có vài vết bầm tím trên đó. Tôi nghiến răng, nhìn chằm chằm vào em trai.

"Nó đã làm gì em!?" Tôi đi nhanh về phía người đứng sau em mình. Mek nhìn tôi bối rối.

"Anh ta đánh em hai lần và mang người đến cưỡng hiếp em."

"Gì?!" Kim và tôi đồng thanh.

"Nhưng may là nó không xảy ra."

"Thằng khốn! Mày đã làm gì em tao?!" Tôi mất bình tĩnh và lao về phía Mek cùng với Kim, người đã tóm được Mek. Tôi không nghe ai đang cố cản tôi.

"K-không! Anh ấy không làm điều này với em, anh. Phi Mek đang cố gắng giúp đỡ!" Ché nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi Mek.

Tôi trừng mắt nhìn Mek, và tên khốn đó hoàn hồn.

"Nếu nó đã giúp em, tại sao em lại tím tái và bầm dập như vậy?" Kim hét lên. Thằng nhóc này thực sự lừa tôi khi nó làm như thể nó hiểu em tôi hơn tôi.

"Không, anh ấy thực sự đã giúp em."

Mek thoát ra khỏi tay của Kim và tìm kiếm anh trai mình.

"Anh trai tôi đâu? Tôi cần nói chuyện với anh ấy." Mek đột ngột nói, phớt lờ mọi câu hỏi của chúng tôi.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Nếu cậu không định trả lời tôi, để tôi đi." Mek kiêu ngạo nói, đập vào vai tôi. Tên đó đi ngang qua tôi, và khi nhìn thấy anh mình, Mek tròn xoe mắt.

"Phi Tawan!" Nó lao về phía anh trai mình và đỡ anh ta dậy.

"Điều này có quá đáng không!?"

"Quá đáng? Mày nghĩ rằng những gì anh trai mày đã làm với tao không quá đáng?" Tôi hét lại.

"Porsche, đủ rồi." Kinn chắn để ngăn tôi lại.

"Đừng chạm vào tao!" Tôi hất tay Kinn ra và đi về phía Tawan.

"Mày nói sẽ giết tao, đúng không Tawan! Được thôi! Giết tao đi! Tao thách mày đấy!!" Tôi nói, nắm lấy cổ áo Tawan.

Mek nắm lấy tay tôi và gạt nó ra khỏi anh trai mình.

"Đủ rồi Porsche!"

"Tao vẫn chưa xong với anh trai mày, Mek," Tôi nói với nó trước khi đối mặt Tawan.

"Mày nói mày lấy tài liệu và đổ lỗi cho tao vì lợi ích của riêng mày, đúng không Tawan?" Tôi lặp lại lời Tawan nói để mở mang tầm mắt của Kinn.

"Tao đã nói rồi... T-Tao không lấy trộm... ai đó gửi nó cho tao..."

"Ai!?"

"Porsche, đủ rồi." Một giọng nói mới vang lên từ phía sau, là Vegas. Nếu hắn ta không nói, tôi thậm chí sẽ không nhận ra rằng hắn ta cũng đang ở đây.

"Kệ nó đi Vegas! Porsche chỉ đang kéo sự thật ra khỏi mồm tên khốn đó." Tem nói.

"Đủ rồi! Đừng để mọi chuyện đi xa hơn nữa." Vegas trả lời.

"Haha. Hahahahahah!" Tawan đột nhiên bật cười, thu hút sự chú ý của chúng tôi.

"Mày bị cái đéo gì vậy?" Tôi nói, nhìn chằm chằm vào Vegas và Tawan.

"Thật là buồn cười đúng không? Làm thế nào mày có thể đóng vai người tốt trong suốt thời gian qua thế Vegas." Tawan vừa nói vừa cười toe toét nhìn thẳng vào Vegas.

"Phi nói cái gì vậy!?" Vegas cau mày, cảm thấy khó chịu.

"Mày có phải là người đã đưa cho tao về nơi ở của Kinn? Và các giao dịch của anh ấy?" Tawan giãy dụa, trước khi quay lại nhìn tôi.

"Đúng rồi đấy, Porsche. Người mà mày tin tưởng suốt thời gian qua chính là kẻ đã đâm ngay vào lưng mày!!"

Tôi không thể tin được những gì tôi đang nghe. Tôi biết điều gì đó đã xảy ra bất cứ khi nào tôi gần Vegas, bản năng của tôi luôn ở trong tình trạng say mê, nhưng tôi không nghĩ rằng hắn ta sẽ đâm sau lưng tôi như thế.

"Có đúng không Vegas!?" Tôi cảm thấy máu mình sôi lên lần nữa khi tôi tìm kiếm sự thật từ Vegas. Hắn ta lảng tránh ánh mắt của tôi, nhưng tôi như điên lên và tôi muốn sự thật,

"Nhìn tôi đi, đồ khốn!!"

"Đ-đó không phải là sự thật Porsche. Hãy nghe tôi." Vegas nói với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Dừng lại giả dối đi, Vegas! Mày đã nói với tao rằng mày ghét Kinn! Và muốn có Porsche cho riêng mình! Vì vậy, đừng giả vờ rằng mày là người tốt ở đây vì mày không phải vậy!!!"

"Tôi không biết anh đang nói cái quái gì hết, Phi!" Vegas nhấn mạnh và sự kiên nhẫn của tôi đang dần cạn.

Tôi nắm lấy cổ áo của Vegas và giật về phía tôi.

"Nhìn tôi Vegas. Và nói cho tôi biết sự thật!" Vegas đối mặt với tôi với đôi mắt mở to. Ánh mắt của hắn ta không rời khỏi tôi và tôi cũng vậy. Tôi đợi hắn ta lên tiếng, nhưng tên khốn đó nhắm mắt lại và thở dài.

"Tôi chỉ làm vậy vì tôi yêu cậu, Porsche." Vegas nói với tôi bằng một giọng điệu thấp. Tôi sốc và chỉ biết nhìn hắn đầy sợ hãi.

"Mày chưa từng yêu ai, thằng khốn! Mày chỉ yêu bản thân mày thôi! Bây giờ bỏ đôi tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người của tao và cút đi!" Kinn ngắt lời, kéo tôi ra khỏi Vegas, đẩy ngực hắn ta ra.

Người của mày là cái đéo gì chứ!

"Đừng ngắt lời tôi, Kinn!" Vegas trả lời.

"Mày là người đã xen vào với bọn tao! Thằng chó!" Kinn cãi lại.

"Porsche làm ơn, nghe tôi nói. Tôi có thể đã làm những điều ngu xuẩn. Nhưng tôi thề, tình cảm của tôi dành cho cậu là thật." Vegas cầu xin, quay lại nhìn tôi.

"Chết tiệt, tao sắp nôn rồi! Mày có thể im được không? Sao mày dám khẳng định rằng mày yêu Porsche vậy mà mày lại lấy trộm tài liệu - điều khiến Porsche rơi vào đường cùng!?" Tawan cố nói ra dù miệng đầy máu.

"Chết tiệt Tawan!" Vegas nắm chặt tay và định tiến về phía Tawan nhưng tôi đã ngăn hắn ta lại giữa chừng.

"Đủ rồi! Việc này cậu cũng liên quan, và cậu thậm chí còn lôi kéo em tôi vào!"

"Porsche tôi..."

"Tránh ra! Cút đi và đừng bao giờ để tôi thấy cậu nữa Vegas! Vì nếu cậu còn xuất hiện, tôi cũng không biết tôi sẽ làm gì cậu nữa."

"Porsche, tôi hứa với cậu. Tôi không biết gì về chuyện này." Vegas cầu xin lần cuối.

"Cút ra!" Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy khuôn mặt của tên khốn này. Tôi tin tưởng hắn ta, thậm chí coi hắn như bạn... nhưng cuối cùng tôi bị chính người bạn đó phản bội.

"Porsche làm ơn! Nghe tôi nói!" Vegas khăng khăng và tôi định đẩy hắn ta, nhưng Kinn bất ngờ xen vào và giáng một cú đấm vào mặt Vegas.

Họ bắt đầu đánh nhau. Đổi đòn và thay phiên nhau ngã xuống đất. Arm và Pol cố xen vào giữa, nhưng chúng nó dễ dàng bị văng ra.

"Đồ ngốc! Dừng lại!!" Tôi bước đến và nắm lấy tay Kinn. Kéo anh ấy ra khỏi Vegas đang nằm dưới đất.

"Đồ khốn. Đau đấy." Vegas nói, lau vết máu khoé miệng trước khi đứng dậy.

"Mồm điêu nữa đi thằng khốn! Nếu mày vẫn còn nhân phẩm thì cút khỏi đây đi!" Kinn hét lên và bắt đầu ngừng cơn thịnh nộ của mình sau khi anh ấy quay lại và thấy người đang giữ anh là tôi.

"Đi đi Vegas. Tôi không thể tin cậu được nữa."

"Porsche... làm ơn!!"

"Đưa nó đi, Arm." Kinn ra lệnh, Arm vội kéo Vegas khỏi tôi. Tôi thả tay ra khỏi Kinn và quay lại nhìn Vegas. Tôi không giận hắn, nhưng tôi không thể tin tưởng hắn như trước nữa.

"Để chờ lâu rồi." Tawan thở dài. Vẫn có năng lượng để chế nhạo tôi sau khi bị đánh bại.

"Còn biết gì nữa không? Nói cho tao biết!" Tôi bước đến và dậm vào ngực Tawan một lần nữa.

"Porsche, đủ rồi! Để anh tôi yên!" Mek chặn đường tôi và túm cổ áo tôi. Kinn vội vàng đáp trả và đẩy Mek ra.

"Đừng chạm vào em ấy!" Kinn nhìn Mek một cách mãnh liệt.

"Ugh!! Đ-đó là tất cả những gì tao biết! Ahh! Làm ơn... Tha tao đi." Tawan cầu xin. Và tôi nhìn anh ta trước khi tôi nhấc chân khỏi người anh ta.

"Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh, Phi Tawan. Nếu anh còn cố gây rối với cuộc sống của tôi và những người xung quanh tôi một lần nữa. Tôi đảm bảo rằng anh sẽ không dễ được tha như lần này." Kinn nói với Tawan. Sạ đe dọa toả ra từ từng lời anh nói.

Tôi lặng người, cố gắng hết sức để bình tĩnh. Nếu Kinn không ngăn tôi khỏi cơn giận dữ của tôi, Tawan có thể đã chết. Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì chợt nhận ra tay Kinn đang ôm tôi từ nãy giờ. Tôi lập tức hất đôi bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi mình và quay lại nhìn bạn bè của mình.

"Kinn, làm ơn... Đừng rời xa em. Đừng rời xa Tawan..." Giọng của Tawan chạm vào dây thần kinh của tôi và trước khi tôi ý thức được, tôi đã lao về phía Tawan và đá vào bụng anh ta lần cuối cùng.

"Phi Tawan!" Mek bị sốc gọi.

"Đừng van nài nữa, đồ khốn. Mày làm tao thấy phiền đấy!" Tôi nói và Jom ngay lập tức nói về giọng của tôi.

"Trời ạ, mày chỉ ghen tị." Jom thì thầm.

"Tao nghe thấy mày nói gì đấy!" Tôi nói và Jom né tránh tôi.

"Còn mày! Đưa bạn trai cũ của mày đến bệnh viện đi. Tao biết mày sợ anh ta chết nên hãy tự mình đưa anh ta đi đi!" Tôi hét vào mặt Kinn và định bỏ đi nhưng tên khốn này đã kéo tôi lại gần.

"M-mày đang làm cái quái gì vậy Kinn!? Buông tao ra!" Tôi đẩy Kinn ra và tên khốn này nhìn tôi đầy đau thương.

"Ouch. Đau đấy, khi nào thì em sẽ tha thứ cho anh, Porsche?!"

.
.

Tôi hít một hơi thật sâu và lấy thuốc lá ra khỏi túi. Hôm nay thật mệt mỏi, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Mọi thứ rối tung cả lên, nhưng tôi mừng vì em tôi vẫn bình an vô sự. Kim và Anon đã đưa thằng bé đến bệnh viện để chữa trị và tôi phải ở một mình với tên khốn Kinn này.

"Về nhà thôi, Porsche." Kinn nói, quàng tay qua cổ tôi và kéo tôi vào lòng.

"Mày đang nói về nhà nào? M-mày lại làm cái đéo gì vậy Kinn! Thả tao ra!" Tôi vùng vẫy, đẩy mình ra khỏi vòng tay Kinn.

"Nào Porsche. Mọi chuyện kết thúc rồi. Về nhà thôi." Kinn nhấn mạnh, và kéo tôi về phía xe anh ấy.

"Kinn nếu mày không ngừng kéo tay tao, tao đánh mày đấy!" Tôi tiếp tục chống cự, giận dữ trừng mắt nhìn anh.

"Porsche, làm ơn. Anh xin lỗi... Anh thực sự xin lỗi. Anh sai rồi." Kinn ôm tay tôi để đối mặt với anh ấy, nhưng tôi cứng đầu không để anh ấy chiếm ưu thế.

"Tao xong việc với mày rồi! Đi mà kiếm chuyện với người khác!" Tôi vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác.

Kinn đột nhiên im lặng. Anh ấy nhìn tôi đắm đuối. Anh không nói gì và cũng không ép tôi vào trong xe. Anh ấy chỉ đứng yên, giữ hai bên cánh tay tôi. Tôi rất ngạc nhiên và định nói gì đó để giảm bớt bầu không khí, nhưng tôi đã bị động tác của Kinn làm cho sửng sốt.

Anh cúi đầu và từ từ vùi mặt nhẹ vào vai tôi,

"Anh thực sự xin lỗi Porsche. Thứ lỗi cho anh... nhée?" Anh nói với giọng hơi khàn.

Cơ thể tôi đông cứng lại, nhận ra âm điệu quen thuộc mà tôi đã bỏ lỡ suốt thời gian qua.

"Lên xe của anh nhée? Chúng ta đi thăm em trai em ở bệnh viện." Tên khốn tiếp tục, từ từ sượt trán về phía vai tôi.

Chết tiệt, Kinn! Dừng thể hiện tình cảm trẻ con này đi! Mày không có được tao lần thứ hai đâu! Tao sẽ không nhượng bộ lần nào nữa! Tao sẽ không nhượng bộ, mày nghe tao nói không!? TAO KHÔNG VÀO!!

Tôi chìm trong suy nghĩ đến nỗi không nhận ra Kinn đã mở cửa xe và cẩn thận đưa tôi vào. Sau đó anh ấy nhanh chóng tiến đến ghế lái.

(* =))) chìm này hơi sâu nhé con )

"Đồ khốn! Tao không đi cùng mày đâu!"

"Bình tĩnh, Porsche. Chúng ta đến thăm em trai em. Được chứ?" Kinn nói, nở một nụ cười ngốc nghếch với tôi. Tên khốn này chắc nghĩ tôi vẫn dễ dãi như trước. Tôi không!

Tôi định bước ra khỏi xe, nhưng Kinn đã nắm lấy tay tôi và ngăn hành động của tôi lại.

"Kinn, tao thề có Chúa—!"

"Đau ở đâu? Ở đây?" Anh ấy cắt ngang. Nhẹ nhàng sượt những ngón tay của anh ấy trên má tôi. Tôi sốc. Nhìn thẳng vào mặt Kinn như thể anh ấy là một người hoàn toàn mới.

Cái đéo gì vậy Porsche!? Tỉnh táo lại đi nào đồ khốn!

Tôi thoát khỏi mơ mộng và lập tức hất tay Kinn ra.

"Tao không sao! Mày có thời gian cùng tao lộn xộn, sao mày không hỏi người yêu của mày?" Tôi nói với giọng khá khó chịu.

"Anh đang hỏi em đây... không đúng à?" Kinn tinh nghịch nói, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi trầm ngâm một lúc, nhìn chằm chằm vào mặt của tên khốn này trước khi nhận ra hắn vừa nói cái quái gì.

"Ư! Mày thật kinh tởm! Đừng đụng vào tao!" Tôi lại gạt tay anh ra. Mẹ kiếp! Thoát khỏi đôi tay này. Trái tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, tôi không thích điều này.

"Nào Porsche. Anh chỉ đang cố giúp em bình tĩnh lại."

"Rồi sau Tawan, ai trong đống người yêu cũ của mày sẽ lại làm phiền tao? Hả?" Khuôn mặt vui tươi của Kinn đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn xuống. Anh ấy từ từ đưa tay ra với tôi, và nhẹ nhàng lau một số vết máu còn sót lại lúc trước.

"Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em một lần nữa Porsche." Anh ta lẩm bẩm. Tôi không nói được lời nào và tôi cần phải né tránh bầu không khí này nên tôi đưa ra chủ đề mới.

"Vậy tiếp theo sẽ là Marsh hả? Chắc là cậu ấy rồi!" Tôi giả vờ tức giận, rút ​​tay ra khỏi tay Kinn.

"Porsche. Anh nói với em rồi, bọn anh không giống như những gì em đang nghĩ đâu. Anh hứa." Kinn giải thích.

"Đừng có nói dối tao, đồ khốn! Tao đã nhìn thấy chúng mày hôm đó!" Tôi cắn môi. Tôi ước mình biết khi nào nên im lặng và ngừng nói những điều khiến tôi trông ngu ngốc.

"Porsche, anh thề! Anh không làm gì cậu ta! Em có thể tự mình kiểm tra nó." Tên khốn đó nói rồi nâng hông lên, cởi cúc quần.

"M-mày đang làm cái đéo gì vậy Kinn!!!" Tôi hét lên còn tên khốn đó chỉ biết cười trừ.

"Chứng minh rằng anh không để cho bất cứ ai chạm vào nó sau khi ở bên em." Anh ranh mãnh nói.

"Đủ rồi! Được! Được rồi! Mặc quần vào ngay!" Tôi nói, giơ tay che mặt.

"Anh tưởng em muốn anh chứng minh cho em. Anh chỉ làm theo những gì em nói." Kinn dừng hành động đồi bại của mình và nhẹ nhàng đặt cằm lên vai tôi.

"Muốn tao tống cổ mày ra khỏi xe sao? Kh! C-cút ngay cho tao đồ khốn!" Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh ấy đã nắm chặt eo tôi như một con bạch tuộc.

"Không muốn," Kinn đáp, vùi mặt vào má tôi.

"K-Kinn, thằng chó này! Mày làm cái đéo gì vậy—" Tôi dừng giữa chừng khi nhận ra tên khốn đó đang làm gì. Anh xoa nhẹ da tôi, thở từ hai bên má xuống cổ tôi.

"K-Kinn... d-dừng lại... Ahh..." Tôi hấp tấp rên rỉ.

Mẹ kiếp! Skinship đột ngột này khiến tôi không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Tôi cần phải ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ bị cuốn đi một lần nữa!

"Kinn, đồ khốn! Tao nói dừng lại -"

Tôi đẩy anh ra chỉ để bị kéo lại lần nữa nhưng, mặt anh lại gần tôi hơn. Tôi sững sờ, trợn tròn mắt đối mặt với anh ấy. Kinn không rời khỏi ánh mắt của tôi. Tôi bắt đầu nghẹn thở khi cảm thấy căng thẳng giữa chúng tôi ngày càng cao. Ánh mắt của anh ấy chẳng ích gì, bởi vì nó chỉ khiến cảm xúc của tôi trỗi dậy một lần nữa. Tôi cố gắng đẩy anh ấy, nhưng Kinn đã nắm lấy tay tôi và đẩy nó sang một bên.

"Anh... hôn em được không?" Kinn hỏi nhỏ và tôi chỉ nuốt nước bọt trả lời.

Anh ấy nhìn vào mắt tôi, từ từ xuống môi tôi. Anh nán lại đó một lúc trước khi nhìn tôi lần nữa. Tôi đơ người trong khoảnh khắc này và tất cả những gì tôi có thể làm là dõi theo cử chỉ của anh ấy bằng ánh mắt của mình. Sau đó Kinn đưa tay ôm má tôi và định dựa vào thì đột nhiên điện thoại của anh ấy báo tin nhắn.

Ting! Ting! Ting!

"Khốn khiếp!" Kinn kêu lên, lập tức lùi lại để cầm lấy điện thoại của mình.

"Đ-đó là Pete?" Tôi nói trong nhẹ nhõm. Chết tiệt, thật gần quá rồi! Tỉnh lại đi Porsche!

Kinn cau mày và bấm mật khẩu để mở điện thoại. Sau đó, anh ấy nhấn vào Line của mình và vào tin nhắn.

"Lần này là gì vậy Pete?" Kinn lầm bầm.

"Pete gửi gì cho mày hả?" Tôi hỏi anh và tên khốn đó đã im lặng trong một phút. Sau đó, anh tìm đến tin nhắn Pete đã gửi và ấn vào một trong số chúng.

"A-ahh~ F-fuck! Ahnn~"

"Thế quái nào bây giờ mày vẫn còn tâm trạng xem phim khiêu dâm hả Kinn!?" Tôi hét lên với anh, nhưng tên khốn đó vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn video đang phát.

"Chết tiệt!!!" Anh đột nhiên kêu lên.

"Mày hét cái đéo gì vậy!?" Tôi nói và nghiêng đầu về phía màn hình điện thoại của anh ấy. Kinn tựa người vào ghế, và khi tôi nhìn rõ hơn, mắt tôi mở to vì kinh ngạc.

VÃI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia