ZingTruyen.Info

[BL/ Novel] [DROP] KinnPorsche Vtrans

Chương 30.2: Muộn màng p2

thunn03

/Porsche/

Tôi quay trở lại ký túc xá của Tem và ngồi trên sofa một lúc. Tôi không có tâm trạng xem bóng đá tiếp tục ủng hộ Jom. Vegas cũng không có tâm trạng tốt nên hắn ta chỉ thả tôi xuống gara và rời đi ngay lập tức. Hắn ta không làm phiền tôi nữa và tôi rất biết ơn vì điều đó.

Tôi im lặng ngồi trên chiếc ghế dài trong khi xoa bóp nhẹ nhàng thái dương đang đau nhức của mình. Trong bóng tối, tôi để mặc cho mọi cảm xúc còn sót lại của mình tuôn trào và thậm chí không thèm mở đèn.

Im lặng là câu trả lời của Kinn. Đúng, tôi đã mong đợi điều gì? Tôi chỉ là kẻ không ra gì so với những người tình trong quá khứ của anh. Tôi không cần phải đắm mình trong sự ngu ngốc này nữa. Cách tôi bộc lộ trước đó là giải phóng những cảm xúc giày vò tôi và giờ thì phần nào tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Những giọt nước mắt khiến tôi trông yếu đuối ấy sẽ là lần cuối cùng tuôn rơi. Sẽ không có nữa sau này.

Tôi lau đôi mắt đã sưng vù của mình, như thể nó có thể rửa sạch nỗi đau trong tim. Tôi cảm thấy một cái gì đó bên trong tôi được mở khóa. Tôi không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Câu hỏi của tôi đã được trả lời và nó như thể dòng kiên nhẫn cuối cùng của tôi đã bị phá vỡ.

Con người yếu đuối. Họ hoàn toàn ngu ngốc khi để bản thân trải qua nỗi đau trước khi nhận ra. Và bây giờ tôi trở thành một trong số họ. Tại sao tôi phải đợi cho đến khi tôi hoàn toàn suy sụp? Tại sao tôi lại để Kinn đối xử với tôi theo cách này?

Thế là đủ rồi! Thế này là quá đủ!

Với tất cả những gì đã xảy ra đã dẫn tôi đến sự điên rồ này trong một thời gian, tôi đã rút ra bài học cho mình. Tôi sẽ không để cảm xúc của mình dẫn dắt tôi vào một cái hố địa ngục như thế này một lần nữa.

Đủ rồi!

Mày đi đâu, điều gì xảy ra với mày và ngay cả khi mày chết vì ngu, tao cũng sẽ không nhấc một ngón tay! Tao sẽ cho rằng kiếp trước của tao, tao đã làm công đức xấu và thay vào đó làm thức ăn cho lợn và chó.

Ring ring..

Cảm xúc của tôi bị đứt đoạn vì tiếng chuông điện thoại.

Tôi nhấc nó lên và cau mày vì nó là một số không quen thuộc. Tôi trả lời cuộc gọi trong im lặng. Nghĩ rằng đây có thể là một kẻ lừa đảo, bởi vì không ai thường gọi cho tôi nhiều như vậy.

[Chết tiệt Porsche! Mày đang ở đâu?]

Giọng nói của thằng cả dở hơi làm tôi bối rối khi nó hét toáng từ đầu dây bên kia khiến tôi phải đưa điện thoại ra xa tai.

Tôi không trả lời.

[Mày có biết em trai tao say như nào không? Vừa rồi, Big gần như đã chén Kinn như ăn vặt! Nó đã...] Nó nói nghe có vẻ kinh hoàng nhưng chỉ làm tôi bực bội.

"Điều đó có liên quan gì đến tao?!" Khun nói không ngừng nhưng rồi dừng lại khi tôi hét qua điện thoại. Thật là khó chịu! Nhà của Kinn không liên quan đến tôi nữa.

Có phải nó gọi tôi để nói rằng em nó say xỉn không?

[Nong Porsche, tao là SẾP của mày!]

"Thì? Tao từ chức rồi. Đừng gọi cho tao nữa!"

[Mày tức giận về điều gì? Nói về điều này. Mày không lo cho chồng mày à?]

"Thằng khốn! Mày có muốn bộ nhá của mày vẫn còn có thể mở ra để nói và ăn không? Hay mày muốn tao làm cho mồm mày câm luôn?"

Từ mà nó dùng để nhắc đến Kinn làm tôi cảm thấy xấu hổ và bực bội.

Chồng? Chồng cái đéo gì chứ?!

[Porsche! Tao ở phe của mày mà, nếu không thì tao đã để Big chén Kinn rồi. #teamPorsche nhớ không?]

Tên khốn ở đầu dây bên kia hét lên. Nó khiến tôi nhận ra rằng cơ thể mình đang run lên vì tức giận.

"Đó là lý do duy nhất tại sao mày gọi tao? Tại sao mày không kệ mẹ nó đi?!"

Tôi cúp máy mà không thèm nghe thằng khốn nói nữa. Tôi tự nhủ với bản thân rằng giờ anh không là gì với tôi. Nó đau đến mức tôi cảm thấy hoàn toàn tê liệt và không cảm nhận được gì nữa.

Kinn là người ngoài mong đợi. Khiến tôi phải lòng anh nhưng lại quá gan dạ để thừa nhận việc anh làm. Tôi cảm thấy bị phản bội khi nước mắt cứ tiếp tục rơi. Tôi thực sự cảm thấy mất mát trong lòng, nhưng tại sao? Tôi đã từng buồn vì ai đó trước đây nhưng không phải như này. Và sự táo bạo của người đó trở về nhà sau cuộc tranh cãi rồi ngủ với Big? Tôi có nên coi trọng một người như vậy không? Anh ấy có đáng không?

Như thế là quá ngu! Thế thôi!

Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi.

Tôi rửa mặt, tắm và để nước cuốn sạch mọi thứ trên cơ thể. Đây sẽ là ngày cuối cùng mà tôi sẽ nghĩ về anh ấy. Sau ngày hôm nay, Porsche thảm hại này sẽ không còn ở đây nữa. Nó sẽ chết và tôi sẽ chôn nó vào nơi sâu nhất của trái tim mình, nơi nó không thể tỉnh lại được nữa kể cả thứ tình cảm ngu ngốc gọi là tình yêu.

******

"Porsche... Porsche... Porsche!!!"

"Hử, sao?" Tôi ngại ngùng đáp lại lời gọi điên cuồng của Tem.

"Mày có ổn không?" Nó nheo mắt nhìn tôi đầy ân cần.

"Tao ổn." Tôi nói rồi tiếp tục chơi game trên điện thoại.

"Hừ, hi vọng đó là sự thật."

"Ừ! Tại sao tao lại không ổn? Dù sao, chúng ta sẽ đi đâu sau giờ học?" Tôi muốn chúng nó mời tôi tìm cái gì đó để ăn.

"Lạ thật, thường thì sau khi tan học, mày sẽ thẳng tay bỏ rơi bọn tao." Jom nói.

"Hôm nay tao rảnh." Tôi chỉ nhún vai. Chúng nó không biết gì về việc giữa tôi và Kinn hôm qua và tôi cũng không có ý định nói với bạn tôi về việc đó.

"Vậy tiếp theo mày định làm gì? Đi đâu?" Tem lo lắng hỏi.

"Ngày kia, tao sẽ nộp đơn từ chức và đóng gói đồ đạc của mình. Thằng Pol đã dọn bớt đồ cho tao rồi."

Tôi nói với vẻ bối rối. Nếu tôi từ chức bây giờ, tôi biết chắc chắn mình sẽ phải trả tiền hợp đồng nên tôi đã cố gắng vay tiền từ bạn bè. Tôi hy vọng Khun Korn sẽ không gây khó khăn cho tôi.

"Anh ta không hỏi mày à? Tại sao mày không về nhà?"

"Ai? Nếu Che hỏi, tao đã nói là tao có nhiều việc phải làm ở trường. Nếu thằng Pol hoặc Pete gọi, tao sẽ dập máy." Tôi biết rằng thằng Tem đang nói về Kinn nhưng tôi chỉ nhún vai.

"Lần này là thật, đúng không?"

"Lần nào tao cũng nghiêm túc, chết tiệt! Ai xen vào lần này tao sẽ đánh gãy chân!" Tôi nói bóng gió. Nếu là Khun Korn hoặc Khun Chan ngăn tôi, tôi sẽ thực sự nổi cơn thịnh nộ và không ai có thể ngăn cản tôi. Ừ, tôi sợ rằng nếu tôi nhìn thấy Kinn, tôi có thể giết anh ấy nên tôi đang đợi để bình tĩnh lại một chút.

"Được rồi, khi nào thì mày chuyển? Nói tao biết để tao còn giúp mày chuyển đồ." Mặt của Tem không được tự tin cho lắm. Một khi tôi nghỉ việc, điều đó có nghĩa là tôi sẽ lại sống trong ngôi nhà của tôi. Tôi hy vọng rằng không có ai sẽ cố bắn tôi trong thời gian này.

Lần này, tôi phải bắt được tên thủ phạm chết tiệt đó và siết cổ hắn vì đã hủy hoại đời tôi. Và sau đó, tôi sẽ hỏi Jaye liệu chị ấy có thể cho tôi trở lại công việc cũ hay không.

Jaye chắc đã tha thứ cho tôi vì đã làm hỏng cửa hàng nhiều lần.

(*cha nội phá cửa hàng mà còn mong người ta tha thứ hẻ?)

"Đi ăn cái gì đi." Tôi gật đầu đồng ý với Jom. Cả ba chúng tôi đi về phía xe nó. Tôi cảm thấy hôm nay tốt hơn nhiều so với hôm qua. Thật không thể tin được rằng việc thổ lộ với Kinn lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu như vậy. Tôi cố nghĩ ít về nó, ít hơn rất nhiều so với ngày hôm trước và nó gần như không tồn tại trong đầu tôi. Trừ khi có thứ gì đó chọc vào nó như...

"Chào Porsche, cậu tan học sớm nhỉ. Tôi rất vui vì đã đến đây đúng lúc."

Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc đi về phía chúng tôi. Tôi lập tức quay lại và thấy anh ta đang đứng trước mặt tôi.

"Mày quen anh ta không?" Tem hỏi nhỏ.

"Chào anh Tawan? Có chuyện gì sao?" Tôi chào anh ta một cách điềm tĩnh.

"Ừm, Porsche, cậu có thời gian không? Tawan có chuyện muốn nói với cậu." Anh ta mỉm cười đáp lại.

"Anh là ai?" Jom hỏi.

"Bạn trai cũ của Kinn." Anh ta nói để cho bạn tôi biết và điều đó làm tôi khá sốc với những gì anh ta nói.

"Anh nói gì cũng được." Tôi bực bội thì thầm.

"Ugh, ở đây thật bất tiện. Chà, tôi đoán Porsche và bạn của cậu đói rồi? Vậy chúng ta đi ăn gì nhé?" Mặc dù giọng điệu của anh ta rất bình tĩnh và mặt anh ta đang cười, nhưng đôi mắt anh ta nhìn tôi như thể muốn hút cạn máu tôi.

"Thật lãng phí thời gian, cứ nói ra đây." Tôi thở dài. Anh ta không thấy mệt mỏi với việc có một khuôn mặt thân thiện như vậy sao? Và những cuộc nói chuyện ngọt ngào?

"Ồ, chuyện là tôi định tổ chức một bữa tiệc. Đừng phủ nhận lòng tốt của Tawan, Kinn từng nói rằng Porsche thích đồ miễn phí. Ai quan tâm chứ? Anh ấy đi rồi, Vegas, Kinn... còn ai nữa không?"

"Tạm biệt!" Tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Đuôi của Kinn xuất hiện cũng nhanh đấy. Những người như thằng ngốc này luôn tìm kiếm điều gì đó.

"Im đi. Chỉ cần nói cho tôi biết những gì anh muốn. Tôi không còn liên quan đến Kinn và nếu đó là lý do anh đến đây, anh đang lãng phí thời gian của mình."

Tôi cau mày với việc anh ta vừa làm. Anh ấy giống như nhân vật phản diện trong phim truyền hình cổ trang. Tên ngốc này chắc bị điên rồi! Ừ thì, tôi không quan tâm.

"Nhưng Tawan muốn mọi chuyện rõ ràng. Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không? Nếu Kinn vẫn tìm Porsche như này, Tawan không thoải mái chút nào."

Tawan nói thẳng. Mặt anh ta tái đi và cơ thể anh ta căng. Mắt anh ta trông rất nghiêm túc nhưng anh ta không dám nhìn thẳng vào tôi.

"Đi mà nói với Kinn đừng kiếm chuyện với tôi, thế thôi!" Tôi định đi đến chỗ xe của Tem thì...

"Tại sao? Cậu sợ cái gì? Cậu sợ Tawan à? Tawan không làm gì cả. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mọi chuyện giữa hai người đã thực sự kết thúc. Hay là cậu đợi Kinn làm hòa với cậu lần nữa?"

Tôi bắt đầu thấy phiền và không thể chịu đựng được. Anh ta hẳn đã được chiều chuộng từ bé và anh ta đã quen với việc có được bất cứ thứ gì anh ta muốn giống như Kinn.

Không khác gì tên khốn Kinn đó.

"Được rồi! Tôi sẽ đi, nhưng khi chúng ta xong việc, đừng gây rối với cuộc sống của tôi lần nào nữa! Tôi đang cảnh báo anh đấy." Tôi chỉ vào anh ta một cách nguy hiểm. Nhưng Tawan chỉ mỉm cười hài lòng.

"Chắc chắn là nhanh kết thúc. Sẽ không lâu đâu."

Được rồi, có lẽ nếu tôi nhượng bộ lần này, anh ta sẽ không làm phiền tôi nữa nên tôi đồng ý nói chuyện với anh ta một lúc. Bởi vì nhìn bề ngoài, bất kỳ sự thách thức nào sẽ chỉ khiến anh ta đẩy vấn đề đi xa hơn.

Tôi bảo Tem lái xe cùng với anh ta. Ban đầu, Tawan bảo tôi đi cùng anh ta nhưng hai thằng bạn của tôi không đồng ý cho tôi đi cùng anh ta. Bất cứ ai cũng sẽ cho rằng chúng tôi chỉ có một cuộc trò chuyện bình thường vì khuôn mặt tươi cười của anh ta nhưng bạn của tôi sẽ không tin điều đó.

"Drama nào nói Kinn quay lại với người yêu cũ? Kiểu nói của anh ta dở hơi vãi...Tawan muốn thế này, Tawan không phải như vậy... Cái đéo gì vậy! Lưỡi của anh ta có vấn đề gì sao?" Tem lắc đầu.

"Và anh ta trông như một đứa con gái. Quá nhiều mỡ! Và nhìn vào đôi mắt cay xè của anh ta. Tao muốn cởi giày và tát vào cái nết đấy!" Jom nói.

"Ừ, nhưng chúng mày không cần phải nói gì. Cứ im lặng ngồi đó. Mẹ kiếp! Tao lại phải đối phó với cái thể loại này!" Tôi càu nhàu, nói với bạn tôi rằng không cần phải giúp gì cả. Tôi hiểu lòng tốt của chúng nó.

"Chắc chắn là sẽ đau, nhưng điều này sẽ giải thoát cho mày. Một lần là đủ." Tem nói, nheo mắt nhìn tôi.

"Sao cũng được! Tao không đau, tao khó chịu!"

Thành thật mà nói, cái quái gì thế này ?! Tại sao anh ta phải theo dõi tôi và nói với tôi như thế? Nếu việc giữa tôi với Kinn không sớm kết thúc, tôi tự hỏi kẻ đéo nào sẽ xuất hiện tiếp theo. Đầm lầy? Hay tên khốn Big?!!

Khi xe dừng lại, chúng tôi đến Bang Aor. Là nhà hàng Nhật Bản mà Kinn đã đưa tôi đến. Tôi biết tại sao anh ta lại chọn nơi này, tôi không ngu khi không biết lí do .

"Gọi bất cứ thứ gì cậu muốn Porche. Cậu có thể chọn bất cứ thứ gì." Tawan đưa thực đơn cho tôi và bạn tôi. Nhưng ba chúng tôi ngồi im và chỉ gọi một ít nước để uống.

"Vào thẳng vấn đề đi, anh muốn thế nào?" Tôi nói thẳng. Tôi muốn mọi thứ kết thúc nhanh. Ngồi ở nơi này mang lại những kỷ niệm không cần thiết và nó làm đau mắt tôi.

"Nóng ruột quá. Vậy thì, nếu không ai muốn gọi món, thì cũng may là tôi đã gọi trước để đề phòng. Đồ ăn ở đây rất ngon. Có phải Kinn đã đưa Porsche đến đây trước đó không?" Tawan rạng rỡ nói.

Tôi chỉ biết ngồi khoanh tay trước ngực, nhìn anh ta đầy ái ngại.

Thật đấy à? Thái độ giả tạo của anh ta là gì? Có gì để đùa à?

"Chắc chắn là đã từng. Mek nói với tôi rằng em ấy đã gặp Kinn và Porsche ở đây. Lúc đó cậu thích ăn gì?"

"Xin phép phục vụ." Những đĩa Uni được xếp ngay ngắn trên bàn. Tôi nhìn xuống đĩa trước khi tôi quay đi. Dù không ảnh hưởng nhiều đến tôi, nhưng nhìn những món ăn làm gợi lại ký ức về Kinn và cả hai cùng nhau ăn ở đây khiến tôi quay cuồng.

Tôi không bị tổn thương đâu! Sao cũng được!

"Đây là món yêu thích của Tawan. Porsche có thích nó hay không? Tawan đặt món này để đề phòng."

Tôi quay lại để nhìn Tawan và khuôn mặt giả tạo của anh ta. Anh ta đã kích thích sự quan tâm của tôi ngay khi anh ta nói rằng nhím biển là yêu thích. Tôi nhớ Kinn luôn cảm thấy bất an mỗi khi tôi ăn nhím biển, nó thực sự khiến anh ấy nhớ đến người cũ.

À, đó là lý do tại sao!

"Chắc cậu cũng có thể ăn được. Dù sao chúng ta cũng có khẩu vị giống nhau."

"Thằng khốn này giống như bị mất trí. Hắn điên rồi rồi, mày nghĩ sao?" Jom nói, quay sang tôi với một nụ cười.

"Ừm..."

Tôi không biết tại sao anh ta lại mời tôi đến đây. Để ăn hay làm phiền tôi? Anh ấy thực sự muốn nói về quá khứ và xúc phạm tôi hay anh ta thực sự đói? Anh ta gọi rất nhiều đồ ăn, các đĩa nằm rải rác trên bàn và anh ta bắt đầu chăm chú vào thức ăn, không quan tâm đến những người ngồi cùng với mình.

"Salad ở đây rất ngon, ăn thử đi."

"Anh ta trông giống một thằng ăn xin. Đúng là tên khốn." Tem thì thầm với tôi.

"Cậu thực sự không muốn ăn? Nếu cậu đợi đến khi tôi ăn xong, sẽ chỉ có đồ ăn thừa. Hay là, cậu thích đồ ăn thừa?"

Tôi cười khẩy trước thái độ trẻ con của anh ta. Anh ta muốn chọc tức tôi và giành chiến thắng trong trận chiến cảm xúc này, nhưng xin lỗi vì gây thất vọng, tôi không cảm thấy gì cả. Cả ba chúng tôi đều nghĩ rằng anh ta thật dở hơi và thảm hại.

"Anh muốn nói gì thì nói, tôi nghĩ anh đang lãng phí thời gian của mình. Bây giờ anh có thể nói về Kinn. Tôi không ngu." Tôi bực bội nói. Tawan đặt đũa xuống và nhìn tôi với vẻ không hài lòng.

"Tôi đến để nói chuyện ôn hòa nhưng tôi không nghĩ rằng người mà Kinn thích lại thô lỗ như vậy."

"Chịu được thì chịu." Tôi thì thầm với vẻ khó chịu thắt lưỡi.

"Tawan chỉ muốn nói với Porsche rằng dù cậu có cố thế nào thì Kinn cũng sẽ không bao giờ nghiêm túc."

"Thì sao? Sao tôi phải quan tâm vậy?"

"Cả địa vị và xã hội của hai người đều khác nhau. Kinn không phải là một người bình thường. Trong tương lai, anh ấy sẽ tiếp quản cha mình. Porsche có nghĩ rằng cậu có thể sát cánh bên cạnh Kinn không?" Ánh mắt giễu cợt của anh ta đâm vào tôi như một nhát dao.

"Chỉ có vậy thôi sao? Anh ta là thiên thần sao? Cái đó không thể với tới?" Tôi nói.

"Porsche, Tawan có ý tốt. Kinn có tiếng trong xã hội. Nhưng còn cậu, Porsche? Khi cậu ra nơi công cộng, cậu không nghĩ Kinn sẽ xấu hổ sao?"

"Trong trường hợp anh chưa biết, Kinn và tôi không liên quan gì đến nhau nữa. Và nó chưa bao giờ như vậy. Anh mất thời gian để nói chuyện linh tinh với tôi, nhưng anh không biết anh ta đang lăn lộn với ai lúc này. Có thể là Marsh, ngôi sao đang nổi, hoặc có thể là Nong Phim, người mẫu tạp chí... hoặc có thể là..."

Tôi ra vẻ trầm ngâm khi đặt ngón tay xuống cằm. Hy vọng sẽ làm phiền tên khốn trước mặt mình.

"Porsche! Tawan biết mình đang làm gì. Nếu không muốn bị tổn thương và hối hận, hãy thoát khỏi cuộc đời của Kinn!"

"Tôi không có kế hoạch tiếp cận anh ta! Tôi bỏ cuộc, và ngay cả khi anh không nói, tôi vẫn sẽ rời đi."

"Nhưng ngay cả khi bạn tôi thoát khỏi cuộc sống của Kinn, đừng nghĩ rằng anh ấy sẽ quan tâm anh. Tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra. Chỉ Kinn mới có thể quyết định về điều này."

Jom nói làm tôi nhìn nó với đôi lông mày nhíu lại. Tôi không muốn bạn bè mình dính vào vấn đề này. Hơn nữa, tôi không muốn như ba chúng tôi đang chống lại một người.

"Nếu cậu quyết định rời khỏi dinh thự là tốt nhất. Đừng bao giờ thay đổi ý định, nếu không... Tawan sẽ không dừng lại ở đây."

Anh ta tức giận nói. Tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt trong tình huống này vì tên khốn Kinn. Những người không biết gì về tình hình sẽ luôn nghĩ về khả năng ngu ngốc. Nếu tôi phải đoán, Kinn cũng sẽ không quan tâm điều này nên anh ta (Tawan) tiếp tục cố loại bỏ những người xung quanh Kinn. Và nếu một lần nữa tôi được mở lời trở về cuộc đời anh ấy, tôi sẽ không nhận lời.

"Chà, nếu bạn tôi dừng lại rồi, nhưng Kinn vẫn tiếp tục theo đuổi cậu ấy, thì sao?" Tem hỏi.

Đột nhiên, sự im lặng bao trùm toàn bộ bàn ăn. Tawan có vẻ bối rối một lúc rồi anh ta cười một cách gian xảo.

"Em trai của Porsche, Porsché. Cậu ấy thế nào?" Cơn giận dữ lập tức bùng lên trong tôi. Tôi đứng dậy khỏi ghế và chồm tới túm cổ áo anh ta thật mạnh khiến Jom và Tem phải lao vào kéo cánh tay tôi.

Thằng hèn này!

"Biến khỏi cuộc sống của Kinn. Và đừng dính líu đến anh ấy nữa!" Tawan nhìn tôi chằm chằm mà không hề có một chút sợ hãi.

"Tôi đã biến rồi! Tôi cũng không có ý định quay lại và can thiệp anh lần nữa nhưng nếu anh động đến em trai tôi, tôi thề tôi sẽ giết anh!" Tôi nghiến răng trước khi đẩy anh ta ra một cách thô bạo.

"Nghe lời tôi đi!" Tawan nói lớn sau lưng tôi khi tôi và bạn tôi bước ra khỏi nhà hàng.

"Anh ta điên rồi. Anh ta như một con chó điên tuyệt vọng không biết phải làm gì nữa để có được Kinn nên đã đến đe dọa mày." Vừa lên xe, Tem liền nói an ủi tôi.

"Nhìn xem anh ta làm phiền mày như thế nào. Thằng khốn Kinn có người yêu cũ như bà hoàng drama." Jom giận dữ nói.

"Tem, đưa tao về biệt thự đó. Hôm nay tao sẽ dọn ra ngoài luôn."

Tôi bảo nó lái xe về nhà Kinn ngay lập tức. Tôi không sợ sự đe dọa của Tawan nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với những chuyện khốn nạn như này. Cuộc nói chuyện ban nãy thật vớ vẩn. Nó chỉ làm tôi thêm căng thẳng với thằng Kinn.

Ngay cả khi tôi bước ra khỏi cuộc sống của Kinn và anh ấy không muốn Tawan quay lại, đó có phải là lỗi của tôi không? Anh ta điên à? Nhưng cứ nói rằng tôi muốn kết thúc mọi thứ càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn mang theo những vấn đề lộn xộn trong cuộc sống của tôi nữa.

Tôi đến bảo bảo vệ mở cổng để Tem lái xe vào nhà. Tôi bảo với mấy thằng bạn tôi đợi tôi trên xe.

Chết tiệt, đây là Déjà vu!

Đây là tình huống tương tự khi tôi quyết định nghỉ việc lần đầu tiên. Tôi chậm rãi bước vào nhà, không để ý đến ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Ngay khi chân tôi bước đến trước phòng Khun Korn, Khun Chan bước ra. Tôi chắp tay chào anh ấy.

"Porsche, mày mất tích ở đâu vậy, tao rất vui vì mày trở lại. Mày có gì muốn nói không?" Vẻ mặt của Khun Chan vô cùng căng thẳng.

Tôi gật đầu và nói rằng tôi đến đây để làm gì.

"Em cũng có chuyện muốn nói."

"Giờ mày đã ở đây, tao sẽ gọi mày vài phút nữa, vì vậy đừng đi đâu khác trong thời gian này." Tôi gật đầu đồng ý và không nói gì thêm trước khi đi về phòng của mình.

"Đồ ngốc, thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta về nhà." Tôi nói với em trai, người đang đọc truyện tranh trên giường. Nó quay lại nhìn tôi bối rối. Nhưng tôi không giải thích gì thêm. Tôi đi thẳng đến lấy túi của mình và đẩy mọi thứ một cách bất cẩn.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Em tôi bối rối hỏi.

"Chúng ta sẽ về nhà!" Tôi nghiêm nghị nói.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Này, nói cho em biết trước khi có bất cứ điều gì khác." Ché bước lại gần tôi. Nó nhìn tôi và túi quần áo bị xô đẩy như một túi rác.

"Như nào? Tại sao chúng ta về nhà? Em không hiểu!"

"Ai nói em có thể rời đi?" Một giọng nói vang lên, làm kéo sự chú ý của chúng tôi ra phía bóng người mở cửa. Âm thanh ấy khiến tôi bốc khói vì tức giận.

"Mày nói cái gì?" Tôi ngay lập tức trả lời. Tôi thu dọn quần áo nhanh hơn. Tôi muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu không, tôi có thể giết người.

"Ché, em có thể ra ngoài một chút được không?" Ché nhìn tôi và Kinn trước khi thở dài một hơi rồi vội vã đi ra khỏi phòng.

"Mày có quyền gì mà ngăn cản tao? Hả?" Tôi hỏi và quay sang đối mặt trực tiếp với Kinn. Tôi không muốn nhìn anh ấy. Càng gặp anh, tôi càng khó kiềm chế cảm xúc của mình. Đôi mắt đỏ hoe đang chực khóc của anh ấy khiến tôi cảm nhận được những điều mà tôi đã thề sẽ không cảm thấy nữa.

Chết tiệt!

"Porsche, em định đi đâu vậy?" Kinn nhẹ nhàng nói. Quá dịu dàng để tôi có thể kìm được cơn tức giận đang trào dâng trong lồng ngực. Vẻ mặt u ám ấy khiến tôi muốn tát và bảo anh ấy đừng nhìn tôi nữa vì có thể tôi sẽ chùn bước. Anh ấy tiến một bước về phía tôi.

"Sao mày lại vào đây? Cút ra ngoài !" Trước sự bực mình, tôi ném vội cái túi vào mặt anh ấy.

Cái mặt chết tiệt đó! Tôi không muốn bao giờ nhìn thấy nó một lần nữa!

"Oái! Porsche, em có nhất định phải làm như vậy không?" Kinn nhẹ nhàng nói. Tôi biết rằng anh ấy bị đau nhưng anh ấy vẫn đứng yên.

"Ồ, thì sao? Đau không? Ra khỏi đây ngay!" Tôi nói chắc nịch. Đôi mắt tôi rực lên vì giận dữ, tôi muốn anh ấy biết rằng tôi không phải là con người của ngày hôm qua. Tôi không phải là kẻ yếu đuối khi để anh ấy phá hỏng quyết tâm của mình và tôi không ở đây để để cảm xúc của mình bộc lộ.

"Trước tiên nghe anh nói được không? Nghe anh nói..." Kinn bước tới gần tôi lần nữa, nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào trong ngực, ôm chặt lấy tôi.

"Thả tao ra! Thằng chó, Kinn, thả tao ra!" Tôi đã cố gắng cố gắng hết sức có thể, nhưng anh ấy đã cố giữ tôi bằng tất cả sức mạnh của mình. Dù cố gắng bao nhiêu, tôi vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay của anh ấy.

"Anh không chán em, Porsche. Anh thật ngu ngốc. Anh đã bối rối với cảm xúc của mình, anh xin lỗi." Anh nói nhỏ gần tai tôi. Giọng anh ấy run run khi cố gắng ôm lấy cơ thể đang vặn vẹo của tôi.

Tôi sửng sốt một lúc. Những lời mà tôi khao khát được nghe ngày hôm qua đang ở đây, nói với tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất mà anh ấy có thể nói được.

Tôi nên hạnh phúc ngây ngất vì nó. Nhưng giờ điều đó chỉ làm tôi tức giận hơn.

Tên khốn này đang nói cái quái gì vậy?

"Tha cho tao đi!" Tên khốn này đang coi thường tôi!  Anh ấy cho rằng tôi dễ dãi!

"Anh xin lỗi... nghe anh nói... Anh thừa nhận mình đã sai." Anh ấy nghĩ chỉ vì anh ấy nói xin lỗi, tôi sẽ tha thứ cho anh ấy và quay trở lại - không! Chúng ta không bao giờ quay lại! Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ!

"Thừa nhận cái gì? Tao chịu đủ rồi. Đồ ngu! Tao không thể ở đây nữa!"

Tôi đã đấu tranh hết sức có thể. Tôi cần thoát ra khỏi vòng tay của anh trước khi sức mạnh ý chí của tôi sụp đổ. Vòng tay mà tôi đã khao khát được nắm giữ từ ngày trước, hơi ấm mà tôi khao khát hàng đêm trong suốt thời gian qua, và mùi hương mà tôi đang tìm kiếm đang ở đây trước mặt tôi nhưng tôi ghét tất cả.

Thời gian để tha thứ và giải thích đã qua. Tôi sẽ không tin vào bất kỳ lời nào mà Kinn nói nữa. Tôi chịu đủ rồi.

"Porsche, anh xin lỗi... Anh xin em." Xin cái con khỉ!  Tao không yếu lòng vì nó đâu!

"Kinn!" Tôi tập trung toàn bộ sức lực và đẩy anh ấy ra, đẩy mạnh xương quai xanh của anh rồi đẩy anh ấy vào tường.

"Porsche, em phải nghe lời anh." Kinn nói, giọng run run. Tôi ấn anh ấy vào tường bằng hai tay của tôi và giữ chặt cổ áo của anh ấy.

"Không! Mày nghe tao này, Kinn! Tao còn phải nghe gì nữa đây?! Tao đã chịu đủ rồi, Kinn. Tao phát ngán với tình huống này! Tao không muốn dính líu đến mày nữa! Tại sao mày lại quan tâm đến tao? Hả?!" Tôi đập anh vào tường lần nữa vì tức giận.

"Mày còn muốn gì ở tao nữa? Sao mày lại muốn tao ở lại? Mày cô đơn đến mức đấy à? Mày không gọi người tình của mày nữa sao? Hay mày cũng đã chán họ rồi? Tại sao lại phải làm phiền tao thế này?!" Tôi hét lên trong cơn thịnh nộ.

Anh ấy thấy tôi như thế nào? Tôi thực sự trông yếu đuối và dễ dãi trong mắt anh ấy sao? Tôi đã nói với bản thân rằng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi anh ấy nữa, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục hành hạ tôi theo những cách mà tôi không thể kiểm soát được bản thân. Làm thế nào tôi có thể bước qua những điều này?

"Không phải như vậy... anh xin lỗi."

"Đừng làm phiền cuộc sống tao nữa! Và nói với người yêu cũ của mày đừng quấy rối tao nữa! Bởi vì tao và mày không liên quan gì đến nhau !!" Tôi mất kiểm soát khi đẩy anh lần thứ ba hết sức có thể. Bàn tay nắm cổ áo sơ mi của anh bắt đầu run lên.

"Tawan đã làm gì?"

"Anh ta làm phiền tôi ở trường chỉ để chỉ cho tao nhà hàng yêu thích của mày! Anh ta chọc tức tao đến tận xương tủy và xin hãy nói với anh ta, nếu anh ta chạm vào móng tay của em tao, tao sẽ giết anh ta!"

"Porsche, nhưng Tawan và anh..."

Cốc cốc

Kinn chưa kịp nói hết câu thì có tiếng gõ cửa.

"Porsche, mày được gọi." Giọng của Khun Chan từ bên ngoài khiến chúng tôi dừng lại. Tôi buông mạnh áo anh ra trước khi hít thở sâu. Tôi cần bình tĩnh trước khi đối mặt với Khun Korn.

Tôi liếc nhìn anh ấy, người trông nhợt nhạt không chê vào đâu được trước khi bước ra khỏi phòng.

"Này. Đã lâu không gặp cậu, có chuyện gì vậy?" Ngay khi Khun Korn nhìn thấy tôi bước vào phòng, ông ấy bình tĩnh chào đón tôi. Ông ấy đặt bút xuống, trầm ngâm nhìn tôi.

Bang!

Tiếng mở cửa khiến chúng tôi giật mình khi Kinn bước vào và đứng phía sau.

"Kinn, chuyện gì vậy?" Khun Korn hướng ánh mắt bối rối sang con trai mình.

"Bố, tại sao bố lại gọi Porsche?" Kinn nghiêm nghị hỏi.

"Được rồi, vào chuyện thôi. Cậu có biết rằng gần đây cậu rất thân Vegas không?" Khun Korn hỏi thẳng đến mức tôi nhíu mày bối rối.

Chờ đã, cái gì?

Có phải ông ấy đang nói về sự thân thiết của tôi với Vegas không?

"Tôi thành thật hỏi vì tôi tin rằng cậu không liên quan gì đến việc đó. Nhưng tôi muốn chắc chắn và muốn nghe trực tiếp từ miệng cậu." Khun Korn thể hiện một biểu cảm bối rối trên khuôn mặt của mình. Đôi mắt ông ấy trông như thể ông ấy đang mong đợi câu trả lời nào đó từ tôi.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi thường không ngồi hỏi người của mình nhưng tôi đã nói rằng tôi coi cậu như con của tôi. Như con trai. Tôi sẽ hỏi lại cậu. Nếu cậu làm thì tôi sẽ chấp nhận. chúng ta sẽ nói về lý do sau nhưng nếu không, tôi sẵn sàng tin cậu. "

Đôi mắt của Khun Korn và Khun Chan hướng về tôi. Tôi cảm thấy áp lực nặng nề đến khi tôi quay lại nhìn Kinn. Khuôn mặt anh nghiêm nghị và không hài lòng.

"Vâng, có chuyện gì vậy?" Tôi nhíu mày. Không khí xung quanh tôi vô cùng khó chịu.

"Cậu có liên quan gì đến tài liệu bị mất của công ty không?" Tôi sững sờ một lúc vì khá bối rối không biết ông ấy đang hỏi tôi cái gì. Mất tài liệu quan trọng?

"Tài liệu?"

"Đã có một loạt tài liệu bị mất của công ty sau đó đối thủ cạnh tranh có tất cả thông tin nên tôi nghi ngờ-"

"Cho nên, ông đang nghi ngờ tôi." Tôi nói nhanh, cắt ngang lời Khun Korn. Bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra trong ngôi nhà này, nó luôn liên quan đến tôi, phải không?

Tôi nhìn ông ấy một cách nghiêm túc. Chỉ vì tôi có vẻ thân thiết với Vegas, họ có quyền nghĩ về tôi như vậy à? Tôi sẽ không làm một điều bẩn thỉu như vậy!

"Ừm, nói với tôi đó không phải là cậu và tôi sẽ tin điều đó." Tôi đã nhận được sự tin tưởng nào từ những người này? Ai nói rằng ông xem tôi như con trai? Nếu đúng như vậy, tại sao lại nghĩ xấu về tôi? Ông không biết gì tôi cả? Thái độ của tôi có thể hiện rằng tôi có thể làm điều như vậy không? Nhưng ông ấy có quyền nghi ngờ bất cứ ai chỉ là, tôi là nghi phạm chính.

Huh, con trai cái khỉ gió!

"Nếu ông nghĩ về tôi theo cách đó, cứ nghĩ như vậy." Tôi nói một cách bất cẩn.

"Porsche, sao em lại nói vậy?" Kinn hỏi với vẻ hoài nghi.

"Nếu tôi nói rằng tôi không làm điều đó, nhưng vẫn thân với Vegas, tôi trông như chỉ đang ngụy biện. Hãy cho rằng tôi thể hiện sự chân thành của mình bằng cách từ chức." Tôi nói chắc nịch.

"Porsche, bình tĩnh đi. Mọi người đều được Khun Korn triệu tập để nói chuyện, không riêng gì mày." Khun Chan bước nhanh vào.

"Chà, dù chuyện này có xảy ra hay không, thì tôi cũng sẽ từ chức."

"Porsche, đừng làm vậy." Kinn trầm giọng nói, bước lại gần tôi một bước nên tôi lùi ra xa.

"Tôi nói với cậu rằng bất cứ điều gì xảy ra, tôi tin tưởng cậu."

"Tôi từ chức. Tôi có phải ký bất kỳ tài liệu nào không? Và ừm, tiền hợp đồng sẽ được chuyển vào tài khoản của ông sau này." Tôi nói. Cả phòng im lặng. Khun Korn và Khun Chan thất thần nhìn tôi.

"Nếu không còn gì nữa, tôi đi đây. Cám ơn nhiều." Tôi đưa tay lên bày tỏ sự kính trọng với hai người lớn tuổi trước khi quay lại và bước ra khỏi phòng ngay lập tức.

Tôi trở về phòng của mình. Thấy em tôi đang căng thẳng đứng dưới chân giường, tôi lại cúi xuống lấy túi và nhét quần áo vào đó. Lần này, tôi lấy ra những thứ cần thiết và bỏ tất cả những thứ tôi có thể mua lại, và tự mình rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Dọn đồ đi! Còn chờ cái gì?"

"Còn em thì sao? Em luôn làm theo những gì anh muốn. Anh nói đi thì em đi. Chúng ta ở trong nhà này cũng là vì anh. Sao lần này anh không cho em một lời giải thích hợp lý?"

"Về nhà rồi nói chuyện!" Tôi kéo tay và dẫn nó ra khỏi nhà. Kinn, người vừa bước ra khỏi phòng Khun Korn, đã lao về phía tôi.

Tôi vội ném túi về phía Jom, định mở cửa sau và ngồi vào trong thì Kinn nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi.

"Porsche, chúng ta hãy nói chuyện trước."

"Tao không cần nói chuyện!" Tôi vùng vẫy cánh tay của mình.

Các vệ sĩ xung quanh bắt đầu hoảng sợ.

"Đừng ích kỷ, Porsche. Nghe anh nói trước." Kinn cố giữ lấy tôi, không để ý đến những ánh mắt đang nhìn chúng tôi.

"Mày muốn gì? Đừng kiếm chuyện với tao!"

"Về tài liệu, anh không nghi ngờ em. Porsche, chúng ta có thể quay lại nói chuyện này được không?"

"Ồ! Người như mày tin tao? Tao nói những gì? Có khi nào mày tin tao không? Thả tao ra!" Từ ngày đầu tiên cho đến hôm nay, có chuyện gì mà mày chịu nghe tao nói trước? Trong tâm trí của mày, tao biết mày nghĩ không khác gì bố của mày hoặc Khun Chan.

"Anh không cho em trở về nhà của em!"

"Bỏ tao ra, Kinn!" Tôi hất tay anh ấy ra vì tức giận rồi đấm mạnh vào mặt anh.

Với tất cả sự tức giận dồn nén bao ngày qua, tôi đấm Kinn khiến anh loạng choạng ngã lăn ra đất. Tôi nghiến răng khi coi thường.

"Mày đang làm cái quái gì vậy, Porsche ?!" Big vội vàng chạy về phía chúng tôi và chĩa súng vào mặt tôi.

"Ohoi, bắn đi nếu mày dám!" Tôi đi về phía đầu nòng súng. Bây giờ tôi phẫn nộ đến mức không thể kiểm soát được bản thân nữa. Với việc Tawan lăng mạ và đe dọa tôi, nhìn thấy khuôn mặt chết tiệt của Kinn, và trở thành kẻ tình nghi có chúa mới biết được, tôi đã đến giới hạn rồi!

Tại sao tất cả lại là tôi?!

"Chuyện gì vậy?!" Kim vừa đỗ xe đã vội vàng chạy lại xem tình hình.

"Big! Chết tiệt, dừng lại!" Kinn hét lớn với Big dường như không nghe. Nó vẫn đang chĩa súng vào mặt tôi và định bắn tôi.

"Khun Big! Anh đang làm gì với anh trai tôi đấy!" Ché xuống xe, đi thẳng đến chỗ Big, tay giằng co cho đến khi súng rơi xuống đất.

"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy?"

Big thúc vào ngực Ché đến mức em tôi đập mạnh vào mui xe. Tôi nhìn nó với vẻ không thể tin được, tay tôi bắt đầu run lên vì tức giận suýt nhảy vào bẻ cổ thằng chó đấy. Nhưng Jom và Tem vội vàng kéo tôi lại.

"Mày làm cái đéo gì đấy?!" Kim hét lại và bước vào thay cho tôi. Nó dùng hết sức đẩy vào Big cho đến khi thằng chó đấy ngã xuống đất.

"Porsche! Em có bị sao không?" Kinn bước đến gần tôi và tận dụng khoảng thời gian tôi mất tập trung để ôm tôi vào lòng.

"Tao không sao, nhưng em tao thì không. Tao sẽ giết mày!" Tôi dùng tay đẩy Kinn lần nữa. Bây giờ sự chú ý của tôi quay trở lại tình huống Kim đang đứng trên người Big và đấm vào mặt của nó nhiều lần.

"Kim! Đủ rồi!" Ché bước đến ôm Kim từ phía sau cho đến khi Kim ngừng tung những cú đấm vào khuôn mặt đã đầy máu của Big.

"Lạ nhỉ." Kinn thì thầm với một giọng nhỏ.

"Lạ thật." Jom cũng lầm bầm khi nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ kinh ngạc. Tôi không muốn nghĩ nhiều nhưng có phải vậy không?

Kim quay lại và ôm chặt lấy Ché. Tôi bắt đầu hít sâu. Tôi không thích những gì tôi đang nhìn thấy. Tôi vội vàng giật cổ tay Ché ra khỏi người Kim.

"Lên xe đi."

"Anh định đưa Ché đi đâu?" Kim bối rối hỏi, nhìn em tôi hoài nghi.

"Porsche, chúng ta nói chuyện nhé?"

"Đi nào." Tôi cố gắng đẩy Ché vào trong ghế sau của xe và xoay người để mở ghế trước.

"Porsche..." Tôi đẩy Kinn ra trước khi vào xe. Tôi liền bảo Tem lái xe đi.

Điều này thật điên rồ! Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?!

"Trời ạ, cái nhà này điên rồi!" Tem vừa nói vừa nhìn vào gương chiếu hậu.

"Tại sao anh không nói chuyện với Khun Kinn trước?" Ché hét lên khi nó cau mày ngồi ở hàng ghế sau.

"Vậy tại sao mày lại đứng về phía Kinn? Có phải vì bạn của mày?" Tôi bực bội khó chịu và nó không nói thêm lời nào.

"Hình như còn hơn thế."

Jom thì thầm nhưng tôi nghe thấy. Vậy, những gì tôi thấy hôm nay không phải là một cơn ác mộng? Đó có phải là năm điềm xấu đối với tôi không? Tôi nghĩ mình phải đi chùa, làm công quả và quét dọn sạch sẽ chín ngôi chùa để mọi thứ làm sạch tâm hồn. Nhưng tại sao các giác quan của tôi lại cho tôi biết rằng đây vẫn chưa phải là kết thúc?

Hừ!

(*thì tui cũng muốn hỏi mng là có ai có bản VegasPete eng không để tui trans xong bộ này tui trans tiếp cho mng VP vì tui thức đến 5h sáng đọc bản người khác copy paste từ gg dịch nên tui rất sầu 🥲 )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info