ZingTruyen.Asia

[BL/ Novel] [DROP] KinnPorsche Vtrans

Chương 30.1: Muộn màng p1

thunn03

/Kinn/

"Tao chưa bao gi làm điu gì, tao chưa bao gi nghĩ rng tao s làm. Nhưng t gi tao s bt đu nghĩ v nó."

Tôi đứng dựa vào bệ cửa sổ trong phòng mình rồi châm điếu thuốc thứ ba sau khi từ trường trở về. Thở dài không ngớt. Trong đầu tôi, những lời của Porsche cứ lặp đi lặp lại như một cuộn băng. Sự việc vừa xảy ra khiến tôi choáng đến tận bây giờ. Tôi đã rất sốc và tôi không biết phải làm gì sau tất cả những điều này.

"Cuộc sống của bạn tao bây giờ bị huỷ hoại vì tao."

"Tại sao, Pete?" Arm hỏi với một giọng điệu im lặng.

"Hừ, tao muốn tát tao vãi. Tao ngu quá, tất cả đều xảy ra bởi sự ngu ngốc của tao." Pete đứng đó, đầu cúi thấp và trông như chết.

"Đm, Pete im đi!" Tôi hét vào mặt nó khi nhả khói từ điếu thuốc. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình bây giờ thật khó chịu và làm rối suy nghĩ của tôi.

"Nó như nào rồi?" Arm im lặng hỏi lại.

"Huh, Porsche, tao xin lỗi." Pete lẩm bẩm, gọi tên người khiến tôi mất hết tỉnh táo. Thật khó tin rằng mỗi hành động mà em ấy làm, lại ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi đến vậy, đặc biệt là tinh thần của tôi.

"Nói cho tao biết đi, tao muốn biết!" Arm hỏi Pete một lần nữa và tôi đứng trong im lặng. Tôi mở cửa sổ và mắt tôi căng ra để nhìn ra phía chân trời.

"Hai ngày trước khi tao bí mật theo dõi Cậu Vegas. Tao đã nhìn thấy cậu ấy đi cùng Porsche ở trung tâm thương mại. Họ có vẻ đã ăn tối rồi khi xong việc, tao đã chụp một bức ảnh để trêu Porsche nhưng tao vô tình gửi nó cho cậu Kinn. Ahh! Tao thật ngu quá mà!"

"Tại sao mày không xóa tin nhắn hoặc hủy gửi?"

"Tao-tao không biết làm như nào."

"Hừ, mày đúng ngu thật."

Tôi nghe rõ hai thuộc hạ của mình nói chuyện. Dù họ có hạ giọng thế nào, tôi vẫn có thể nghe thấy họ. Mọi thứ đúng như lời Pete nói. Tôi cho nó theo dõi Vegas và lịch trình hàng ngày của hắn ta để xem hành động đáng ngờ. Nhưng thay vào đó, những gì tôi nhận được là một cú đả kích khiến tôi phải phóng xe đến chỗ của Tem. Cảnh Vegas lái xe còn Porsche ngồi sau khiến tôi sôi máu. Tôi đang rất bối rối với cảm xúc của mình lúc này.

Tôi cảm thấy đau.

Đau lòng khi thấy em cười, khi thấy họ cười cùng nhau. Hơn nữa, khi em ấy có hành động thân mật và rúc vào Vegas như vậy, khiến tôi đau đớn đến mức không thể diễn tả thành lời. Cảnh tượng khiến tôi muốn nắm lấy Porsche và kéo em ấy về vòng tay của mình.

Nhưng những gì đã xảy ra hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi đã chọn né tránh em ấy. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho bản thân đến nỗi quên mất việc nghĩ xem Porsche sẽ cảm thấy thế nào.

Thật là một điều ngu ngốc.

Tôi cố tìm câu trả lời nhưng quên mất rằng em ấy sẽ bị tổn thương như thế nào vì hành động ấy. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không khiến em ấy phải buồn, phải khóc như hôm nay. Porsche chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi không đáng được tha thứ.

Hôm nay, khi em ấy tìm kiếm câu trả lời và sự rõ ràng trong mối quan hệ này từ tôi, tôi không có đủ tâm trí để trả lời. Tôi quá bất ngờ trước cảm xúc bộc phát đột ngột của em ấy đến mức tôi sốc không thể mở miệng trả lời, điều đó đã phá hỏng mọi thứ.

Tôi không thể trả lời em ấy vì những suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi không thể chịu nổi khi thấy Porsche trong tình trạng đó. Bên cạnh đó, thú nhận cảm xúc thật của tôi sẽ không đảm bảo rằng em ấy sẽ không ở trong tình trạng như vậy vài tuần hoặc vài tháng sau đó.

Tôi hận bản thân mình vì đã gây ra quá nhiều đau đớn cho em ấy. Người duy nhất mà tôi đã cố gắng rất nhiều để mở lòng với tôi, người mà tôi muốn ở bên tôi lúc này đã không còn nữa vì sự ngu ngốc của tôi.

Tôi không biết liệu em ấy có muốn nghe câu trả lời của tôi nữa không. Tôi không biết liệu câu trả lời của tôi có còn ý nghĩa hay không.

Từ từ, dần dần... tôi nhận ra mình thật ngốc nghếch.

"Pete, còn gì cần báo cáo nữa không?" Tôi ném tàn thuốc vào gạt tàn và quay lại hỏi vệ sĩ thay thế của tôi, người trông như đang gánh vác cả thế giới.

Gần đây, tôi đã yêu cầu nó và Arm ở cạnh tôi thay vì những vệ sĩ thường của tôi, có điều gì đó đang xảy ra sau lưng tôi và tôi không thể tin tưởng vào người của mình nữa.

"Còn ạ." Pete trả lời và nhìn một cách lo lắng. Nó quay lại nhặt một cuốn sổ nhỏ và chuẩn bị đọc những gì nó viết trong đó. Nó hít một hơi thật sâu, giống như một học sinh đang trình bày bài tập trước lớp. Nó nhìn thẳng vào tôi và bắt đầu nói.

"Sáng thứ Hai ngày 13, cậu Vegas ra khỏi nhà sớm và đi thẳng đến trường đại học vì đó là buổi sáng của sự kiện. Nhưng trên đường đi, ông Vegas đã dừng lại ở đại lộ và đi đến Starbucks, gọi một cốc Americano nóng hổi và một gói bánh Cookie. Vẫn như mọi ngày. Nhưng có những hôm cậu ấy dậy muộn, anh ấy sẽ đến thẳng trường. Hôm nay, chắc là có đủ thời gian nên trước khi vào xe, cậu Vegas đã thấy một con chó. Cậu ấy đến hàng thịt bên cạnh và mua một miếng cho con chó ăn và cậu ấy hôn lên đầu nó rồi lên xe đến trường. Cậu Vegas đỗ xe ở toà C, không có người hộ tống, cầm cốc cà phê và gói bánh vứt vào thùng ra gần đó. Một lúc sau, cậu Vegas nhận cuộc gọi của ai đó với vẻ mặt hào hứng và vội vã đi về phía chợ (khu ăn uống) ở bên kia trường. Và thế là, cậu Vegas bước tới chỗ Porsche, đứng  nói chuyện với thằng Tem và Jom. Bốn người họ chào nhau. Porsche trông bình thường điềm tĩnh trong khi cậu Vegas trông hăng hái. Sau đó cả bốn người cùng nhau đi mua đồ ăn và cậu Vegas đã trả tiền cho mọi thứ. Porsche đã không từ chối sự đãi ngộ của cậu ấy mà thậm chí còn có vẻ hài lòng với nó, và ngay lúc đó họ tìm thấy bàn ăn... "

"Chờ một chút, mày theo dõi hắn chi tiết vậy sao?" Tôi vội vàng nói với Pete, Pete sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Chà, cậu Kinn yêu cầu tôi theo dõi từng bước của cậu ấy," Pete nói ậm ừ và mắt anh từ từ nhắm lại.

"Tao không muốn biết liệu hắn có đủ tử tế để cho chó ăn, cho người ăn, hay cứu thế giới bằng cách vứt rác hay không." Tôi nói với một giọng điệu thấp. Trong thời gian này, cảm xúc của tôi đang bùng phát, tôi dễ bực bội, cáu kỉnh với mọi thứ xung quanh.

"Tiếp đi... mày không cần phải chi tiết như vậy." Arm thì thầm và thúc vào Pete.

"V-vâng... sau khi cậu Vegas đi lấy đồ uống thì va vào Porsche làm ngấm nước vào áo của Porsche, họ đi về phía phòng tắm..."

"Cái gì? Đồ uống đổ vào áo của Porsche?"

Tôi hỏi chỉ để chắc chắn rằng tai tôi không nghe sai câu nào. Tôi nhớ sự việc sáng nay. Tôi đang ở trong phòng để đi vệ sinh thì thấy Vegas và Porsche trong tình huống mà đầu óc tôi thậm chí không xử lý được.

"Vâng. Đó là một ly nước ngọt, Porsche và cậu Vegas vội vã vào phòng vệ sinh, sau đó... họ đã ngoại tình sau lưng cậu Kinn và cậu Time phải đến ngăn cản."

Tôi vẫy tay cho Pete nhanh hoàn thành báo cáo. Tôi cảm thấy thật ngu vì không có gì phải tức giận. Porsche đã đúng, tôi chưa bao giờ lắng nghe em ấy. Điều đó cho thấy rằng bất cứ điều gì em ấy nói là đúng. Tôi không nghe em ấy, thay vào đó, tôi la hét và mắng mỏ em ấy như này mỗi lần cho đến ngày hôm nay.

"Cậu Vegas tạm biệt Porsche và xem thể thao cùng bạn bè. Không thấy có hoạt động gì bất thường cho đến chiều cậu ấy đến phòng tập để xem Porsche thi đấu... Rồi ừm, có vấn đề khác với cậu Kinn và cậu Vegas, sau đó cậu ấy đưa Porsche về kí túc của Tem rồi về nhà."

Pete đóng quyển sổ và quay lại nhìn tôi với vẻ sợ hãi.

"Nó đưa Porsche về thôi? Không lên phòng bạn em ấy à?"

"Vâng, cậu ấy ở trong ga ra."

"Thế..." Tôi im lặng nói, đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

Chắc hẳn Porsche đang có rất nhiều điều trong suy nghĩ của em ấy vì mọi điều em ấy nói đều là sự thật. Em ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ có bất cứ điều gì với Vegas. Giờ tôi có nên tin lời em ấy nói không? Từ trước đến giờ làm sao mà tôi không tin được lời em nói. Và nếu tôi làm vậy, làm thế nào tôi có thể nói với em ấy? Làm thế nào tôi có thể giải thích rằng tôi không tin ngay cả cảm xúc của tôi?

"Cậu Kinn... ugh, tôi có thể nói được không?" Pete ngập ngừng nói.

Tôi nhìn nó nhưng vẫn im lặng.

"Porsche là người mà cậu có thể tin tưởng. Dù thằng đó có cứng đầu đến đâu, tôi biết rằng nó vẫn trung thành và đáng tin cậy, đặc biệt là nếu nó đã trao trái tim mình cho ai đó, tin tôi... nó không bao giờ làm tổn thương người đó."

Tôi im lặng trước lời của Pete vì những gì tôi đang làm dường như hoài nghi rằng Porsche phản bội tôi. Nhưng nó không như vậy.

"Tao không cho rằng Porsche đã làm điều đó..."

Tôi nói thẳng. Dù tôi nói rằng tôi không nghi ngờ em ấy bất cứ điều gì, nhưng hành động của tôi lại nói lên tất cả. Tôi thở dài khi nghĩ về những sự việc đã xảy ra cho đến bây giờ.

Đó là một vấn đề lớn và nó gây ra rất nhiều căng thẳng cho tôi. Thật là xấu hổ khi nó xảy ra trước mắt của tôi.

Bây giờ, ngoài những chuyện trong lòng đang rối bời, tôi còn phải giải quyết chuyện kinh doanh đang đè nặng đầu mình. Tôi thất vọng vì bản thân đã không giải quyết vấn đề một cách hợp lý.

Các tài liệu mật về đơn đặt hàng, chi phí và thu nhập bị mất tích. Và điều làm tôi ngạc nhiên là gia tộc phụ biết tất cả về các giao dịch bí mật, họ đánh cắp thông tin cũng như những khách hàng lâu năm của chúng tôi. Tôi đang nghĩ rằng có nội gián đã làm hành động bẩn thỉu và đưa nó cho gia tộc phụ.

Và nghi phạm chính là người thân cận nhất với gia tộc phụ, Porsche. Nhưng tôi không tin là em ấy có thể làm được. Tôi sẽ không bao giờ tin một sự nhẫn tâm vậy.

"Còn Big thì sao? Nó làm gì cả ngày?" Tôi hỏi Arm. Tôi yêu cầu nó theo dõi Big vì tôi nghi ngờ Big một thời gian rồi. Thằng đó có thể làm điều này, phải không? Tôi không chắc vì tôi không tìm thấy bằng chứng. Đó hoàn toàn do bản năng.

"Hôm nay, nó chơi game, ở nhà cả ngày nhưng có nhiều cuộc điện thoại được gọi đến. Nó khá vội để vào phòng nói chuyện. Nó khóa trái cửa nên tôi không nghe thấy nó nói gì".

Arm có vẻ như anh ta cũng đang nghi ngờ điều gì đó.

Vì điều này, tôi không thể tin tưởng bất kỳ vệ sĩ nào của tôi làm việc dưới quyền của Big. Thời điểm này, tôi thấy Big và một số vệ sĩ dưới trướng nó mất tích vào nửa đêm và tôi đã rất sốc khi lần đầu tiên biết về việc này. Không có gì ngạc nhiên khi Vegas gài một số người dưới quyền của tôi để phá hoại công ty. Nó xảy ra khá lâu rồi nhưng kỳ lạ là, Vegas chưa bao giờ để lộ bất kỳ bằng chứng nào để bị bắt. Hắn rất giỏi trong trò này. Người của tôi chắc hẳn đã quen với việc cung cấp thông tin cho bên kia và có vẻ chúng nó không sợ bị bắt.

"Họ đã đi chơi cùng nhau..."

"Dù khó tin nhưng cậu Kinn vì hiện giờ Porsche đang ở gần cậu Vegas, nó không thể làm chuyện như vậy. Xin hãy tin tôi." Pete nói một cách tự tin. Tôi không nghĩ đó là Porsche. Nhưng đúng như những gì Pete nói, thật khó để kết luận vào lúc này.

Tôi để chúng nó ra khỏi phòng trước khi thả mình xuống chiếc ghế sofa dài. Có rất nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ và tôi không biết nên giải quyết cái nào trước. Vấn đề của trái tim hay sự hỗn loạn của công ty?

Như tôi đã nói, tôi không bao giờ tin rằng vụ rò rỉ là do Porsche. Tôi luôn cảnh báo em ấy không nên đến quá gần với Vegas vì tình huống này.

Cả bố và Khun Chan đều gọi điện cho tôi để nói về vấn đề có một con đỉa bên trong gia tộc chính. Họ chắc chắn đã thấy sự gần gũi của Vegas và Porsche và bất cứ điều gì tôi nói về việc tin tưởng Porsche, tôi không thể kiểm soát được cách người khác có thể nghĩ về em ấy và tôi thật đau lòng khi bất lực trong vấn đề này.

Tất cả thời gian này, tôi bắt đầu nhận ra rằng bên cạnh việc tôi không muốn Porsche dính dáng đến Vegas. Tôi không muốn ai đó nhìn nhận xấu về em ấy mà còn tôi nao núng mỗi khi Vegas đến gần em ấy. Tôi bực mình và để sự ghen tuông nuốt chửng tôi.

Cảm giác rõ ràng hơn rồi. Khung cảnh hôm nay đã giúp tôi nhận ra mọi thứ. Người ở bên cạnh Porsche không phải là tôi, là Vegas và tôi sắp chết vì nhìn thấy họ cùng nhau.

Tôi có thể làm gì? Đó là lỗi của tôi khi mọi thứ trở nên phức tạp. Tôi giữ khoảng cách với em ấy nhưng tôi không muốn em ấy hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của tôi. Tôi chỉ cần một chút thời gian. Tôi cần phải lùi lại và nhìn lại mọi chuyện. Tôi muốn chắc chắn rằng tôi không muốn em ấy chỉ để quên đi Tawan. Tôi không muốn lợi dụng em, sau đó sẽ làm tổn thương em ấy. Mải mê với những suy nghĩ của mình mà tôi đã quên mất tình cảm của em ấy.

Nỗi đau mà tôi gây ra đã khiến em ấy phải thổ lộ tình cảm của mình. Tôi nên hạnh phúc phải không? Nhưng khi tôi muốn xin lỗi và bày tỏ cảm xúc thật của mình, não của tôi đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Tôi rất sốc vì chưa bao giờ nghĩ mình lại gây ra cho Porsche nhiều đau đớn như vậy. Em ấy không bao giờ thể hiện, cũng như gợi ý về tình cảm của em ấy dành cho tôi, vì vậy tôi không cũng biết gì cả.

Tất cả xảy ra là do tôi. Tôi là người đáng trách.

Ngày hôm em ấy nhìn thấy tôi với Marsh, thực sự không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù lúc ấy tôi gần như chỉ muốn dùng ai đó để làm cảm xúc của tôi lắng xuống. Tôi muốn quên đi những xáo trộn bên trong mình, và tôi cần chắc chắn về cảm xúc của mình.

Tôi không muốn Tawan trở lại. Tôi không muốn tình dục như lúc trước. Từ sự việc đêm đó khiến tôi chắc chắn rằng tôi không muốn có ai khác. Tôi chỉ cần Porsche.

Dù cho Marsh đang ở trước mặt tôi, hay ngay cả khi tôi cố gắng tưởng tượng quá khứ với Tawan, hình ảnh của Porsche đã đánh bại.

Porsche ...

Vốn là người ngại yêu lại nên tôi không đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của mình. Tôi không chắc liệu mình có thể đối mặt với nỗi đau từ quá khứ đang xảy ra lần nữa không. Thật khó để chấp nhận sự thật rằng tôi đã yêu một người thật lòng và sâu đậm như thế. Những gì xảy ra trước đó hoàn toàn là tra tấn.

Thật trớ trêu thay khi ngày tôi thừa nhận mình yêu em ấy thì mọi chuyện đã quá muộn.

Tình cảm giờ đã chôn vùi vào vết sẹo cũ trong tim...

Đau đớn hơn cả khi biết rằng mình đã nhận ra quá muộn màng.

Tôi rót rượu vào ly rồi ngồi uống một lúc. Tôi muốn quên mọi thứ dù chỉ một phút.

Đầu óc tôi chỉ toàn là Porsche, làm sao để em ấy quay lại và nguôi giận. Thật bực bội. Tôi muốn trút bỏ hoàn toàn cảm giác đau đớn, chán nản và khó chịu này. Ngay khi nhìn thấy em ấy đi cùng Vegas, tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi muốn giết ai đó.

Anh xin lỗi... anh xin lỗi vì đã không tin em.

Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em... Porsche.

Tôi ghét bản thân mình vì đã để sự ngu ngốc chiếm lấy tâm trí. Tôi muốn tìm lý do, muốn nói rõ mọi chuyện đến khi tôi làm tổn thương em ấy một cách vô ý. Tôi không nên gọi Marsh. Tôi không nên để mình chìm đắm trong quá khứ. Lẽ ra, tôi phải tin vào bản thân khi tôi cảm thấy rằng tôi không muốn có ai khác bên cạnh. Đáng lẽ từ lâu tôi phải biết rằng tôi không thể sống thiếu em ấy.

Em ấy ảnh hưởng đến mọi khía cạnh tâm trạng và cảm xúc của tôi.

Tôi nên biết điều này sớm hơn. Nhưng thay vào đó, tôi đã làm những quyết định ngu ngốc.

Tôi đã phạm sai lầm và tôi sẵn sàng đối mặt với hậu quả. Em ấy có thể nổi điên với tôi như nào cũng được. Nhưng em ấy có thể đừng rời bỏ tôi được không? Em ấy có thể không làm chuyện đó với ai khác được không? Chỉ cần ý nghĩ về nó đã làm tôi muốn chết trong lòng.

Ring ring...

Tôi nhíu mày uống một ly rượu trước khi cầm lấy điện thoại đặt cạnh và xem ai gọi cho tôi vào thời điểm này.

'Phi Tawan'

Trên màn hình xuất hiện tên của người mà tôi vô cùng ghét và đã làm tôi tổn thương đến tận xương tủy đến mức không yêu ai được nữa. Quá khứ đau thương cứ hiện về làm tôi đau đớn hết lần này đến lần khác. Cho đến giờ, tôi đã đánh mất chính mình và người tôi yêu vì hồi ức ngu ngốc về những sự việc đã qua. Tôi bóp chặt điện thoại vì tức giận. Tôi hận mình vì ích kỷ. Tôi chỉ nghĩ về cảm xúc của mình và hận Tawan vì đã quay lại.

Thật đau lòng khi để những ký ức đó quay trở lại và làm phá hoại thực tại đang tốt đẹp của tôi.

Tôi ném điện thoại vào tường vì tức giận. Mệt mỏi với tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống. Đã bao lâu rồi tôi để một người làm tổn thương mình? Tại sao tôi không thể để em ấy đi? Tôi thích bản thân khi ở bên Porsche.

Tôi phát điên vì em ấy, nhất là khi em ấy cau mày khó chịu. Tôi không chắc mình thích em ấy từ bao giờ nhưng em ấy đã ảnh hưởng đến tôi nhiều đến mức tôi cảm thấy muốn em ấy ở bên tôi mọi lúc vì khi chúng tôi bên nhau, tôi quên rằng mình là con trai của mafia. Tôi không phải là Kinn không cảm xúc. Tôi không phải là Kinn có đầu óc kinh doanh. Không phải Kinn, người có thể giải quyết mọi vấn đề. Với em ấy, tôi trở thành một chàng trai bình thường sống cuộc sống của mình từ ngày này qua ngày khác. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình thích em ấy đến thế nhưng tôi muốn ánh mắt hạnh phúc và mãn nguyện đó trong mắt em ấy mỗi khi em ấy thấy tôi phát điên lên vì em ấy.

Khi ở bên Phi Tawan, tôi hạnh phúc và có thể là chính mình nhưng có một ranh giới mong manh ngăn cách chúng tôi do địa vị xã hội. Việc anh cặp kè với tôi vì tôi xứng với con nhà kinh doanh lớn như anh, khiến tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc. Khi gặp gỡ bạn bè hay gặp gỡ gia đình xã hội cao, chúng ta phải luôn mang theo sự hoàn hảo.

Nó thực sự khác với Porsche là một người bình thường, cư xử và sống giản dị. Tôi biết em ấy muốn tôi vì em ấy thích tôi. Bình thường và đơn giản.

Chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ đều không thành vấn đề. Hình tượng, địa vị và các mối quan hệ xã giao không là gì cả. Khi tôi nói tôi không quan tâm, em ấy cũng không quan tâm, ngay cả cái nhìn từ những người xung quanh.

Bây giờ em ấy đã thay đổi, tôi thực sự làm tổn thương em ấy. Tôi đã hủy hoại mọi thứ vì quá khứ và lòng kiêu hãnh của mình. Tôi muốn em ấy quay về nhưng làm thế nào?

Tôi lấy chiếc điện thoại cũ đã làm nên tất cả và ném nó vào tường. Tôi muốn phá hủy thứ khiến tôi nhớ về Tawan và quá khứ. Tôi ghét nó và không bao giờ muốn nhớ lại nó.

"Cậu Kinn!" Big bước vào và gọi tôi. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt vì đã uống rất nhiều rượu. Nó khá mạnh nên tôi bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc của mình.

"Bỏ tao ra!" Tôi vùng vẫy trong khi gạt mọi thứ trên bàn xuống đất. Tôi quá mệt mỏi với tất cả những cảm xúc này. Tôi muốn nó dừng lại. Tôi nghĩ rằng tôi có thể phát điên bất cứ lúc nào.

"Cậu Kinn... Cậu Kinn... đừng như thế này." Big giúp tôi ngồi lên sofa.

"Để tao đi.." Tôi tiếp tục vùng vẫy nhưng càng cử động, tôi càng thấy choáng váng. Tôi gần như đã uống hết toàn bộ chai nên tôi cảm giác mình bắt đầu gặp ảo giác.

"Cậu Kinn, cậu gặp căng thẳng về điều gì vậy? Cậu Kinn, có chuyện gì vậy?" Big ấn tôi ngồi xuống ghế sofa rồi nó ngồi bên cạnh tôi và vòng tay nó ôm tôi.

"Để tao đi... Porsche... Porsche..." Đầu óc tôi bắt đầu mờ mịt. Hình ảnh Porsche đang khóc cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi nhắm mắt lại, không chịu được mí mắt nặng trĩu. Tôi không biết người bên cạnh đang nói gì vì tôi không thể hiểu được gì nữa.

"Xin lỗi Porsche... Anh xin lỗi Porsche... về nhà với anh..." Tôi tiếp tục nói như một người điên. Tên của em ấy là điều duy nhất tôi biết.

"Tại sao phải là nó?"

"Porsche... anh hứa sẽ không làm em buồn nữa."

Đầu tôi nặng trĩu đến nỗi tôi thậm chí không thể chống đỡ nổi rồi ngả đầu vào vai ai đó bên cạnh mình. Nó khiến tôi nhớ đến thân hình của Porsche. Những ngày chúng tôi thường xuyên trêu chọc và ôm nhau, tôi đã rất nhớ dựa vào vai em như thế này.

"Nó tốt đến mức nào mà tôi không thể thay thế nó?" Tôi cảm thấy áp lực trên tay trước khi ngẩng mặt lên và một hơi thở ấm áp phả vào má.

"Em quay lại với anh đúng không? Porsche?" Trong đầu tôi, bên cạnh tôi là Porsche. Đó chắc chắn là Porsche. Trái tim tôi ngay lập tức căng lên với những suy nghĩ về việc em ấy sẽ quay trở lại với tôi.

"Mãi mãi không phải tôi, đúng không?"

Môi người kia chạm vào môi tôi. Sự đụng chạm mạnh mẽ và ướt át nhưng người trước mặt tôi lại sụt sịt. Tôi nâng cánh tay và nắm lấy gáy người kia để nụ hôn sâu hơn. Cảm giác nhớ nhung càng khiến tôi khao khát. Tôi thèm khát cảm giác đó đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

Lưỡi tôi làm quen với đầu lưỡi của người kia đã được đưa vào trong miệng tôi trước khi ra vào một cách mạnh bạo.

Mặc dù tiềm thức của tôi nghĩ đó là Porsche, nhưng hương vị thì khác. Nó không còn ấm áp như trước. Tôi không cảm thấy quen thuộc và cảm giác không có ở đó.

Lạ thật... cảm thấy ngay cả bàn tay thò vào bên trong áo sơ mi của tôi chạm nhẹ vào ngực tôi cũng không khiến tôi cảm thấy chóng mặt hay tim đập thình thịch như trước nữa.

Nếu là Porsche tấn công tôi như này, tôi sẽ run. Vì thật khó để thấy em ấy vụng về, táo bạo và không sợ hãi nhưng lại không làm tốt.

Nhưng ngay cả với những suy nghĩ đó, não của tôi bắt đầu chuyển sang màu trắng. Tác dụng của rượu khiến cơ thể tôi dễ bốc hỏa. Chiếc lưỡi nóng bỏng tiếp tục trêu chọc nhau như vậy một lúc. Người trước mặt tôi bắt đầu trượt xuống cổ tôi cho đến khi tôi phải nghiêng đầu để anh ta tiếp cận cổ của mình.

Rồi đột nhiên...

"Big! Mày đang làm cái đéo gì vậy?!" Nghe giọng như thằng khốn văng vẳng bên tai tôi mỗi khi tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Ai đó xông vào làm người trước mặt tôi dừng lại mọi thứ.

"Porsche... em đi đâu vậy Porsche?" Tôi cứ lảm nhảm và gọi tên em ấy.

"Ugh cậu Kinn, tôi đây."

"Oa, sao mày lại say như vậy? Big! Mày đã làm gì? Đi ra ngoài!"

"Nhưng cậu Kinn..."

"Tao có thể chăm sóc cho em trai của tao. Mày có thể cút ra ngoài được rồi!"

"Vâng, Khun..."

"Chết tiệt, Kinn! Mày suýt nữa thua thằng chó Big! Cái thằng khốn nạn đó đang lợi dụng mày! Thật may vì Arm đã thấy nó vào phòng mày nếu không nó chắc chắn sẽ làm gì đó với mày. Tao sẽ không chấp nhận nó đâu với tư cách là anh rể! Tao không từ bỏ #teamPorsche! "

"Porsche... em đi đâu vậy Porche?"

"Ôi! Cái quái gì vậy Kinn! Đừng ôm tao nữa, Pete giúp tao..." Tôi túm lấy người bên cạnh. Trong đầu tôi sẽ ôm chặt lấy em để em không thể vuột mất lần nữa.

"Cậu Kinn, cậu say rồi, đi ngủ đi." Cơ thể tôi bị ai đó nắm lấy còn cánh tay của tôi bị người khác giữ.

"Kinn, đừng ôm tao... thằng khốn chỗ đó nhột!"

"Porsche... xin lỗi..."

"Tao không phải Porsche! Tao là anh trai mày! Tỉnh táo lại ngay!" Cơ thể tôi dường như lơ lửng và tôi được đưa đi đâu đó nhưng tôi không muốn rời xa Porsche. Tôi nắm lấy và chạm vào bất cứ ai xung quanh tôi. Tôi muốn cảm nhận lại hơi ấm của em ấy. Tôi muốn ngửi thấy mùi hương của em ấy. Tôi rất muốn ở bên em ấy... em ấy có biết điều đó không?

"Cậu Kinn, một chút nữa thôi, một chút nữa chúng ta sẽ đến được giường của cậu. Cậu hãy cố đi thẳng đi."

"Kinn!! Mày đang làm cái quái gì vậy? Mẹ kiếp! Tại sao mày lại mút cổ tao? Pete giúp tao!!!"

Ngay khi lưng chạm phải thứ gì đó nhẹ nhàng, tôi không quên kéo Porsche vào lòng.

"Ahh !! Chết tiệt... đừng! Giúp tao... Pete! Sao mày lại đứng đó và cười?!"

"Porsche... anh xin lỗi... chúng ta quay lại với nhau đi."

Tôi ôm em chặt vào lòng. Đây hẳn là Porsche thật vì em ấy đã vật lộn rất nhiều. Em ấy đã đấu tranh như này lúc trước khi đầu hàng tôi.

"Tao không phải vợ mày! Tao là anh trai mày! Thả tao ra! Ôi, đừng ôm tao... Pete!! Giúp tao với!"

"Haha cậu Kinn, đó là anh trai cậu."

"Đừng! Tao sẽ đạp chết mày! Mẹ nó, đừng liếm lỗ tai tao!"

"Không sao đâu..."

"Kinn! Tao không muốn trở thành tội đồ, bố sẽ giết tao mất! Thằng chó Pete! Mau lên!"

"Haha... cậu Kinn, làm ơn buông tay."

"Kinn đừng! Eooo! Kinh tởm! Tao không thể chịu đựng được nữa!"

Tôi đột nhiên cảm thấy một cú sốc trên mặt tôi trước khi tôi bất tỉnh và không biết bất cứ điều gì khác.

Em ấy vẫn tệ, luôn khó để có được với em phải không?

"Haha... cậu đấm cậu ấy hả Khun!"

"Chết tiệt, Pete! Mày không giúp tao! Tao sẽ giết mày! Chết tiệt!"

...

🥹 tui high ke VP nên tui mất ngủ vì vậy chúng ta có chương này ra sớm hơn bình thường nè

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia