ZingTruyen.Info

Kinnporsche Story

/Porsche/

"Ây! Mẹ mày, thằng Time! Sao mày không canh sau lưng tao! Thằng đó nó đứng ở trụ rồi, mẹ kiếp!" Tiếng ồn từ game của Kinn phá tan sự im lặng trong phòng.

Tôi đang chán nản đánh dấu phần quan trọng ở đống giấy tờ trên sofa nhưng cố gắng không thể hiện ra trên mặt.

Kinn chơi trên máy tính với sự tàn nhẫn là đam mê. Anh ta bấm chuột chuyên nghiệp, nói thẳng ra thì giống như bị điên vậy.

Mỗi lần chỉ có hai đứa chúng tôi ở cạnh nhau, chắc chắn chúng tôi sẽ làm gì đấy khá thần kinh. Nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của người khác, Kinn lại nghiêm túc trở lại.

Chuyện là, tôi với Kinn đã ở cạnh nhau như này khoảng một tuần nay, nghĩa là chúng tôi đã hiểu nhau hơn, càng này càng thân thiết với nhau. Nó khiến tôi nhận ra rằng Kinn có hai mặt... điều đó khá tốt với cuộc sống của anh ấy.

Có tiếng gõ cửa lớn, rồi cửa từ từ được mở ra và có một vệ sĩ bước vào. Tôi liếc nhìn hắn và thấy hắn cầm cốc rồi lấy ít nước. Tôi giả ngu, đợi hắn nói tại sao hắn lại ở đây.

Cuối cùng thì hắn cũng nói. "Khun Kinn, tôi phải nhắc với cậu rằng trong vòng hai ngày, cậu cũng phải kiểm tra các tài khoản ở văn phòng."

Kinn gật đầu với vẻ mặt điềm tĩnh.

Tên đó liếc tôi bằng ánh mắt không hài lòng rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Tôi nhướng mày trước thái độ của anh ta, rồi nhìn theo anh ta cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Gần đây, tôi là người duy nhất thường xuyên ở trong phòng của Kinn. Cho đến khi mọi người bắt đầu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, bởi vì những ngày làm việc của tôi giờ đây không còn bình thường nữa. Có những hôm, tôi đi về phòng để ăn uống, tắm rửa và ngủ với Ché. Có lẽ bởi vì tôi đang cố gắng duy trì ranh giới mà Kinn vẫn cố bước qua, hoặc tôi không chưa sẵn sàng lời mời gọi của anh ấy mọi lúc. Điều ấy không ngăn được Kinn, người chỉ đơn giản đến và kéo tôi trở lại mà không quan tâm đến những gì mọi người nghĩ.

Mọi ngày vẫn diễn ra như bình thường. Tôi làm công việc tương tự... nhưng để nói phần còn lại giống nhau là một lời nói dối. Ngay khi Kinn nhìn thấy mặt tôi, anh ta ném tôi xuống giường và bắt tôi - ít nhất hai lần, mỗi ngày. Và, chuyện này có đúng hay sai, tôi cho phép. Cho phép Kinn xóa những thứ điên rồ trong đêm đó... nhưng bây giờ nó giống như viết một câu chuyện mới bằng cách sử dụng một cây bút Meiji không thấm nước. Tôi thích thú với điều này, để cảm xúc xóa bỏ những câu chuyện cũ và viết ra những trải nghiệm mới.

Càng ngày tôi càng chìm sâu hơn. Ai mà biết được rằng những lần làm chuyện đó sẽ khiến tôi mê đến như này?

"Chết tiệt! Thằng khốn, đừng có chỉ biết đi thẳng về phía đối phương, ở sát đội!" Kinn lại hét lên và giống như một người bị rối loạn lưỡng cực vậy .

Tôi rời mắt khỏi đống giấy tờ và liếc Kinn. Anh ấy ít kiểm tra mọi thứ, nhưng công việc vẫn nặng nề như cũ. Hầu hết các ông chủ đều kiểm tra danh sách chứng khoán của họ, nhưng tôi biết cái quái gì vậy? Tôi, người không giỏi về giấy tờ, cũng có thể kiểm tra sai, nhưng với Kinn, điều đó dường như không thành vấn đề.

"Thằng khốn, Mew. Mày là bảo vệ, không phải là một nhân vật vớ vẩn, làm đúng nhiệm vụ của mày đi! Oh, tao lấy được buff rồi! Bắn vào mắt nó! Tuyệt vời!" Kinn thích thú hét lên.

Chết tiệt! Tôi bức xúc quá. Tôi muốn hét lên rằng tôi bị mấy con số này đè nặng lên vai quá rồi, không có cái gì sai cả!

"Mày có thể nói bé đi không?!"

Tôi đập một đống giấy tờ xuống khiến Kinn ngước mắt lên nhìn tôi, và miệng anh ấy giật một chút trước khi chuyển sang màn hình chính (của trò chơi).

"Vẫn còn đói à...?"

Kinn hỏi tôi, nhưng tôi không nhìn anh. Thay vào đó, tôi quay lại nhìn đồng hồ treo tường, giờ đã là ba giờ chiều.

"Không... ờ hôm nay là thứ bảy, nên hôm nay tao sẽ về ngủ với Ché."

Như tôi đã nói, trong tuần trước, Kinn sẽ không để tôi đi. Lần duy nhất tôi thấy mặt em tôi là khi dùng bữa hoặc khi chúng tôi gặp nhau trong vườn. Có vẻ như với sự phiền muộn của tôi đã khiến tôi quên thằng bé cùng với hội bạn. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì tôi không thể gặp chúng nó thường xuyên hơn, nhưng ngẫm lại thì việc tôi làm suốt thời gian vừa qua là trốn trong phòng của Kinn.

Tôi nói với họ rằng tôi đang học, vì sắp đến kì thi cuối kỳ, nên Kinn rủ tôi cùng anh ấy đọc qua lại giáo trình. Nói với họ điều này làm tôi thấy xấu hổ!

"Ồ, em có thể đi." Kinn nói và tôi nhướng mày, nhìn anh ấy. Tôi cảm thấy ngạc nhiên với việc có thể bỏ đi dễ dàng như vậy.

"Tao đi đây. Đừng có gửi tin nhắn LINE cho tao liên tục, nếu không tao tắt nguồn máy đi đấy." Tôi ngay lập tức chặn cái nhếch môi của Kinn thành một nụ cười. Nhưng anh ấy chỉ ngồi và chơi game một cách lặng lẽ.

Tôi sắp xếp các tài liệu và tiếp tục thêm các con số liên quan đến doanh thu sản phẩm của Kinn. Sự im lặng bao trùm căn phòng trong vài phút. Cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ, bởi vì nếu Kinn vẫn ổn khi tôi đi như thế này, thì điều đó có nghĩa là bộ não của thằng điên đó đang nghĩ ra những ý tưởng tồi.

Chết tiệt! Chắc chắn là mấy phút sau, Kinn tháo mic và tai nghe của mình ra và tắt máy tính, sau đó đứng dậy. Tôi quay lại nhìn thoáng qua và thấy anh ta tháo đồng hồ đeo tay ra và đặt nó trên bàn của mình. Thật sự tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại đeo nó trong nhà. Sau một lúc, anh bắt đầu cởi từng cái cúc trên áo sơ mi đen của mình cho đến hết, để lộ ra chút cơ sau lớp áo kia.

Tôi cố dời mắt sang chỗ khác nhưng ngay lập tức tôi bị phân tâm và tim tôi như bắt đầu loạn nhịp.

Tôi nổi da gà ngay khi nhận ra Kinn đang đi thẳng về phía mình.

Tôi đột nhiên khó thở. Tôi không thể để Kinn đến và bắt tôi dễ dàng như vậy. Tôi ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa. "Bây giờ tao đói rồi. Tao xuống ăn cơm đây."  Tôi thu hết tài liệu trên bàn, sau đó quay người đi về phía cửa.

Huh! Nhưng tôi chưa đi được bao xa thì vòng tay của Kinn ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

"Bỏ tao ra!"

Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của anh ấy. Tôi không biết tại sao... Kinn càng chạm vào tôi, tôi càng không có khả năng chiến đấu, chỉ cần anh ấy gần trong tầm tay, cơ thể tôi mềm đi một cách kỳ lạ.

"Tại sao lại phản kháng?" Kinn úp mặt vào cổ tôi, hít thật sâu mùi cơ thể tôi.

"Vãi cứt, Kinn! Ban ngày ban mặt!" Tôi cố gắng vùng ra khỏi cái ôm ấy, nhưng Kinn vẫn giữ chặt và tôi không thể chống lại anh.

"Đêm nay anh sẽ không ngủ với em. Vì vậy, anh phải làm trước thôi." Kinn đặt lên vai tôi những cái hôn nhẹ nhàng.

"Một ngày không làm thì mày chết à?" Tôi cố gắng làm cho lời nói của mình thô lỗ nhất có thể, Kinn cười khúc khích.

Đôi môi mềm mại bắt đầu mút lấy da cổ của tôi, và những cái chạm tăng dần lên. Cho đến khi Kinn cắn nhẹ vào tai tôi và một luồng nhiệt đi từ đầu đến chân tôi khiến tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt.

"Anh có thể để em đi tối nay... nhưng mình phải làm một hiệp trước," anh thì thầm vào tai tôi. Tôi nghiêng đầu đi một chút.

Điều này chỉ tạo cơ hội cho Kinn dụi mặt vào cổ tôi dễ hơn.

"Uh... m... không! Bỏ tao ra." Tôi cảm thấy mình mất hết sức lực và mặc dù phản đối, tôi vẫn đứng yên và cảm thấy mái tóc anh ấy chạm vào mặt mình.

"Anh đối tốt với em... Em đối tốt với anh." Kinn nắm cánh tay tôi để xoay người tôi lại đối mặt với anh ấy.

Tôi cau mày một chút vì không hài lòng, nhưng Kinn nghiêng người và hít hà mùi hương từ má tôi trước khi hôn lên môi tôi. Anh ấy lùi lại một chút và nhìn chằm chằm vào mắt tôi với vẻ mặt hài lòng.

"Mmm... Anh muốn nó thật chậm và ngọt ngào..." Giọng anh cùng với đôi mắt đầy khao khát. Không phải Kinn khi anh ấy tức giận, nhưng ngay cả khi đang cầu nguyện, tôi vẫn thấy anh ấy rất hấp dẫn.

Từ ngày đầu đến nay, tôi không thể cưỡng lại những ham muốn trong mắt Kinn.

"Hừ! Khóa cửa!" Tôi nói với anh ấy rồi thúc vào ngực anh khiến Kinn cười một cách hài lòng.

Sau đó, anh ấy đẩy tôi xuống ghế sofa. Tôi hơi ngạc nhiên vì lúc đầu định bước vào phòng ngủ.

"Đợi tí..." Kinn cúi xuống và hôn lên trán tôi, sau đó bước tới khóa cửa, sau lưng anh ấy nói, "Chờ ở đó."

"Oh..." Tôi quay sang nhìn anh một cách lạ lùng, xen kẽ là liếc nhìn cửa phòng ngủ một cách bối rối.

"Không nhất thiết phải làm tình trên giường." Kinn mỉm cười nói. Sau đó anh bước tới tắt điều hòa.

"Tao sẽ không làm điều đó ở ban công!" Tôi vội vàng nói.

"Hehe, lần này ở trên sô pha đi."

Tim tôi đập loạn xạ trước cái giọng điệu gợi cảm của anh ấy. "Được thôi."

Kinn bước vào phòng ngủ và nhanh chóng bước ra với một hộp bao cao su và gel bôi trơn. Mặt tôi đỏ bừng. Bây giờ tim còn đập mạnh hơn.

Kinn đến và ôm đầu tôi, mỉm cười với tôi. Tôi không biết phải biểu cảm ra sao, và tôi không biết phải hành động như thế nào. Tôi phát điên lên, ngồi và chờ đợi những gì Kinn sẽ làm tiếp theo. Tôi đang làm cái quái gì vậy?

Tại sao mày không lao ra khỏi cửa, Porsche ?!

Sau một lúc, Kinn đẩy tôi nằm trên ghế sô pha. Tôi lén nuốt nước bọt và nhìn anh ta với vẻ sợ hãi. Kinn đè lên người tôi, anh chống hai tay lên cho đến khi anh giữ mặt tôi rồi chúng tôi chìm vào nụ hôn nóng bỏng.

Kinn dính chặt cơ thể chúng tôi vào nhau cho đến khi những phần thân mật nhất chạm vào nhau với những lần di chuyển của anh ấy. Tôi cảm thấy ham muốn và khát khao nó - cơ thể anh ấy hơi nóng, và anh ấy đang dần khó để thở bình thường. Mặt anh ấy nghiêng khi anh ấy hôn tôi, và tóc anh ấy chạm vào tôi.

"Ah..."

Môi anh ấy cuốn lấy môi tôi đến khi tôi thở hổn hển và rồi anh ấy đưa chiếc lưỡi nóng bỏng của mình vào miệng tôi. Đầu lưỡi của chúng tôi trêu chọc nhau trong vài phút, sau đó Kinn liếm mút môi tôi. Cảm giác ngứa ran bắt đầu lan ra mọi nơi trên cơ thể tôi. Bàn tay của Kinn di chuyển để vuốt ve và vuốt ve ngực tôi, xuống cơ bụng của tôi cho đến khi anh ấy chạm đến phần đũng quần tôi.

Những ngón tay mảnh mai chạm vào thằng bé khiến nó bắt đầu to ra và không cưỡng lại được tâm trạng ngày càng dâng trào.

Kinn rời khỏi môi tôi và những nụ hôn dọc theo đường xương quai hàm tôi, trước khi di chuyển cổ tôi, nơi anh ta mút và cắn cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy kinh hãi.

"Mày... đừng có để lại dấu hôn." Giọng khàn khàn của tôi nhắc nhở anh, mặc dù đã có một số dấu.

Nhưng, Kinn bình thường, nó sẽ không quan tâm. Anh trượt mặt xuống xương quai xanh của tôi, mút và hôn hết cỡ khi tay anh ấy kéo áo tôi lên trên. Anh ấy sử dụng lưỡi của mình trêu đùa núm của tôi, liếm và làm ướt chúng trước khi cắn xung quanh. Sau đó, anh ta vẫn không nghe theo yêu cầu của tôi mà thay vào đó, anh ta thả mình vào vùng da bên dưới tấm vải. Để lại dấu hôn ở các bộ phận khác nhau của cơ thể, từ ngực xuống đùi, để lại vết bầm tím và vết cắn.

"Uh... đau... uh," Tôi hét lên với anh ấy khi anh ấy sử dụng lưỡi của mình để liếm và mút cả hai núm vú của tôi một lần nữa.

Bàn tay đang vuốt ve nơi ấy của tôi bắt đầu trượt lên mép quần. Kinn xoa nhẹ lên cơ bụng của tôi một lúc rất lâu cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy bực bội.

"Ergh... Đừng có làm thế nữa và làm điều đó đi."

Tôi nheo mắt và ngẩng đầu lên lườm Kinn một chút trước khi nắm lấy cổ tay anh ấy để ngăn lại. Sau đó tôi kéo tay anh xuống bên dưới quần để nắm lấy phần đó của tôi, từng chút một đã bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn.

"Em biết làm tốt hơn rồi đấy," Kinn nói với một nụ cười. Sau đó trượt xuống gặm, mút và cắn ngực tôi, di chuyển từ từ xuống bụng.

Tôi buông tay Kinn ra và nắm lấy tóc anh ấy. Bàn tay anh trượt lên xuống nơi ấy đang cứng ngắc của tôi, làm tôi ngứa ran khắp cơ thể. Tôi xen những ngón tay của mình lên mái tóc đen của anh ấy và không thể không quằn quại vì sung sướng.

"Uh... Kinn..." Tôi nhìn anh ấy khi anh ấy thưởng thức từng bộ phận trên cơ thể tôi như thể anh ấy đang khát và tôi là một ly nước mát. Anh ấy kéo quần tôi xuống và với lấy thằng bé cương cứng của tôi, sau đó bắt đầu di chuyển theo nhịp điệu như tiếng tim đập của tôi.

"Ah... oh... nhẹ nhàng thôi." Tôi nói, ngẩng đầu lên để quan sát chiếc lưỡi ấm áp của Kinn khi anh ấy liếm khắp bụng tôi.

Nhịp điệu của tay Kinn bắt đầu rất nhanh, cho đến khi mặt tôi nhăn nhó vì thèm khát. Anh di chuyển xuống sâu hơn và đột nhiên hôn lên đùi tôi, khiến tôi giật mình rồi cắn mạnh vào đó, vừa mút vừa cắn.

"Uh... Chết tiệt, đau đấy, Kinn!"

Tôi hét lên những lời chửi rủa, điều đó không làm anh ta nản lòng, chỉ khiến anh ta trêu chọc tôi nhiều hơn. Môi anh ấy di chuyển đến đùi trong của tôi trong khi anh ấy nắm lấy đầu gối của tôi và sau đó dang rộng hai chân tôi ra.

"Hmm..." Âm thanh rên rỉ phát ra từ cổ họng của Kinn khiến tôi càng thêm hưng phấn. Anh nâng hông tôi lên một chút rồi luồn lưỡi dọc theo khe giữa hai mông tôi. Tôi nhanh chóng cắn môi vì cảm giác ngứa ran đến mức tôi sợ tiếng rên sẽ phát ra từ miệng mình. Anh ta cắn vào mông tôi, làm cho tôi vội bám chặt vào đệm trên sofa và cố nén tiếng rên hơn.

"Argh... oh... oh" Ngón tay của Kinn phối hợp với đầu lưỡi thăm dò vào cửa sau của tôi. Anh không cảm thấy ghê tởm khi anh ta liếm nơi ấy của tôi, mặc dù tôi cố gắng ngăn anh ta làm điều này, cố gắng khép chân lại một cách vô thức.

Kinn thâm nhập vào trong và đảo lưỡi xung quanh đến mức tôi không chịu đựng được. Cơ thể tôi vặn vẹo và tôi thở gấp hổn hển khi một căng thẳng kỳ lạ xâm nhập vào cơ thể, đến nỗi cả hai chân của tôi, cả chân đã nhấc lên, bắt đầu run rẩy.

"K-Kinn ..."

Tôi đưa một tay để giữ thằng bé của mình và tiếp tục làm việc mà Kinn bỏ dở. Nó quá khó chịu và không thoải mái đến mức tôi không thể chịu nổi. Tôi tăng tốc nhịp tay của mình nhanh nhất có thể để cùng nhịp lưỡi của Kinn lướt nơi cửa sau của tôi.

Kinn ngả người về phía sau để bóp một ít dầu bôi trơn lên những ngón tay thon dài của mình. Những ngón tay bóng loáng với chất bôi trơn, anh hôn vào bên trong đùi tôi khi anh bôi gel mát lạnh lên nơi ấy của tôi.

"Uh... Kinn!... Mmm... Em... không thể!"

Tôi đá mạnh vào sofa khi anh ấy bắt đầu đưa một ngón tay vào, sự kích thích khi thứ gì đó chạm vào cửa sau gần như khiến tôi giải phóng ngay lúc đó. Mặc dù bị đưa vào vẫn còn đau, nhưng nó bắt đầu giảm đi nhanh hơn nhiều. Sau đó Kinn đẩy hết ngón tay đầu tiên vào. Tôi bắt đầu điều chỉnh hơi thở của mình để thư giãn, nên tôi không còn căng thẳng như trước nữa.

Kinn tiếp tục liếm bên trong đùi tôi. Ngón tay của anh ấy bắt đầu di chuyển chậm rãi và khéo léo, cho đến khi nó chạm vào điểm G khiến tôi vặn vẹo vì sung sướng. Kinn phát ra một âm thanh thỏa mãn và đâm vào chỗ đó hết lần này đến lần khác cho đến khi tôi phải vội vàng đặt tay lên gối, nắm chặt lấy nó để neo bản thân theo một cách nào đó. Tay còn lại của tôi tăng tốc nhịp nhàng trên thằng bé của mình khiến não tôi choáng váng.

"Ah!... K... Kinn!"

"Ah cái gì?... Cái gì hả... Uh, huh... oh..." Giọng Kinn run run và âm thanh ấy thật ngọt ngào.

Kinn nhét ngón tay thứ hai vào và chạm vào cùng một điểm, lặp đi lặp lại. Cho đến khi, cuối cùng, tôi đang co giật và giải phóng tinh trên khắp ngực và bụng của tôi.

"Ahh..." Kinn nhếch miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Sau đó, anh ấy rút ngón tay ra trước khi chen lên sofa với tôi. Tôi vẫn đang thở hổn hển và cố gắng lấy lại hơi thở khi nhích người ra bên ngoài để nhường chỗ cho anh ấy. Anh ấy nằm ngửa, duỗi ra và đè xuống sofa để nâng hông và cởi quần ra.

"Đeo vào cho anh." Kinn trèo lên cơ thể tôi và run rẩy cầm bao cao su lên, rồi dùng miệng xé gói trước khi đeo nó lên cây gậy đang căng cứng của Kinn.

"Umm..." Kinn rên rỉ thỏa mãn, sau đó cởi áo sơ mi của anh ra và bôi thuốc bôi trơn lên chỗ cương cứng ấy của anh.

Anh ấy cuộn tôi để tôi nằm nghiêng và tôi quay lưng lại với anh ấy. Toàn thân tôi run lên vì kiệt sức khi anh ấy tiến vào phía sau và nâng chân tôi lên. Khuôn mặt của Kinn úp vào đường cong giữa vai và cổ tôi và giọng anh ấy khàn đi khi cầu xin điều gì đó ở tôi ...

"Quay đầu qua đây chút đi..."

Tôi quay ra theo lời và nhận lấy nụ hôn sâu từ anh ấy ngay lúc anh ấy ấn nơi đó vào cửa sau tôi.

"Ugh...uh-uh."

Ngay khi đoạn đầu của anh tiến vào, tôi cố quay đầu đi nhưng Kinn không muốn dừng nụ hôn ấy lại vì nó sẽ dễ dàng tiến vào hơn khi chúng tôi hôn.

"Hmm..Ah..."

Kinn rên lên một tiếng nhỏ và di chuyển cơ thể theo nhịp điệu nhẹ, đung đưa ra vào cho đến khi anh ấy hoàn toàn đâm hết vào bên trong tôi.

"Ohh! Ah... Ugh." Tôi khẽ quay mặt đi để rên rỉ và thở hổn hển, nhưng không lâu sau Kinn lại tiếp tục hôn tôi.

Tôi cảm thấy căng đến kinh hãi ở cửa sau — cây gậy to lớn của Kinn ấm khiến tôi đau nhói. Những cảm giác tuyệt vời ấy càng dữ dội hơn khắp toàn bộ cơ thể của tôi so với lần đầu. Sau đó Kinn bắt đầu di chuyển hông của mình một cách chậm rãi.

Anh ta rời khỏi nơi anh ta đang vùi mặt vào tóc tôi để liếc xuống nơi cây gậy của anh ta đang trượt giữa mông của tôi.

"Thật gợi cảm... cực kỳ kích thích...Oh..." Giọng nói của Kinn thô ráp và có vẻ lởm chởm. Anh ấy vẫn nằm nghiêng về phía sau tôi khi anh ấy buông đầu gối của tôi và thay vào đó chuyển sang nắm lấy hông tôi, hướng dẫn tôi cưỡi lên của anh ấy, trượt vào và ra khi tôi di chuyển. Anh ấy dùng chân chống vào sofa trong khi nhìn tôi di chuyển trên người anh đang cương cứng, vẻ mặt đầy thỏa mãn và ham muốn vô độ.

"A ... uh... K... Kinn ..."

Tôi rên rỉ gọi tên anh ấy.  Tôi cũng không hiểu chính mình.Giống như việc gọi tên anh ấy khiến tôi càng kích thích hơn trước. Tôi lăn mặt vào sofa, cùng với việc nắm chặt đệm để làm tan biến cảm giác trong người.

"Porsche... uhh... ahh... em chặt quá!" Kinn nhắm mắt lại. Rên rỉ giống tôi, anh ấy bắt đầu di chuyển ra vào một cách mạnh mẽ. Anh ta thực hiện động tác này vài lần, sau đó chuyển sang nhịp điệu nhẹ nhàng. Nhưng sự tập trung của anh ấy rõ ràng là vào điểm G trong tôi khiến cửa sau tôi co rút lại và cơ thể tôi co lại. Mỗi khi anh ấy đánh vào chỗ đó, nó khiến tôi thở gấp.

"Uh... uh, oh." Tôi cắn môi bực bội. Kinn lại đánh mạnh vào chỗ đó, và tôi không thể chịu đựng được.

Anh đặt tay lên chỗ cương cứng đang đau nhói của tôi và bắt đầu vuốt ve.

"Porsche ... Anh không thể chịu nổi!" Kinn thở gấp.  Anh ấy bỏ tay ra khỏi thằng bé của tôi và giúp tôi đỡ mình lăn qua và nằm thẳng lưng ra.

Nắm lấy đầu gối của tôi, anh ấy nhét vật cương cứng của mình vào giữa hai chân tôi. Tôi gồng mình và nâng hông để chúng ưỡn lên trên sofa. Trong tư thế này Kinn nắm lấy cây gậy của mình và giữ chặt chiếc bao cao su trước khi giữ chân tôi dạng rộng ra.

Bốp!

"Uh..." Mặt tôi nhăn lại khi Kinn hoàn toàn đi vào trong một lần. Anh ấy không nói trong khi tiếp tục đẩy vào trong.

Tôi lui xuống một chút. Anh đặt hai tay vào hông tôi, nắm chặt khiến tôi giật mình mà một lần nữa nắm lấy đệm sofa.

"Ah... uh... K... Kinn, mạnh quá!... Em... mẹ nó chứ!"

Tôi run rẩy nói. Ghế sofa di chuyển vì lực tác động. Kinn tiếp tục nhấp nhanh hơn và nhịp nhàng hơn. Cho đến khi tôi nhắm mắt lại và một cơn bốc hỏa bùng phát khắp cơ thể. Hành động của Kinn khiến tôi ngứa ngáy và choáng váng đến mức tôi không thể chịu đựng được. Tôi lại một lần nữa trở nên khó chịu ở phần dưới của cơ thể mình, bộ não của tôi lại bắt đầu mất dần ý thức.

"Porsche... cảm giác thật... tuyệt." Kinn cau mày nói.  Tôi cũng cảm thấy như vậy.  Nó trở nên dữ dội hơn mỗi lần.

Tôi bị mẫn cảm rất nhiều. Tôi cảm thấy mọi thứ rõ ràng hơn và nó rất tốt!

Chạm vào cơ thể đang chuyển động của Kinn, tôi có thể cảm thấy anh ấy run lên từng hồi.

"Uh ... Anh... đổi nhãn hiệu bao cao su à?" Tôi nói xong liền cắn môi.

Kinn đẩy nhanh hông, đẩy tôi vào tay ghế. Tôi phải giữ một tay trên đầu và giữ chặt ghế tựa của sofa để không bị đập đầu.

"Nó không thay đổi... Aaaah... thật tốt..." Cả cơ thể chúng tôi đều ướt đẫm mồ hôi.

Mùi cơ thể của Kinn phả vào mũi khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi nheo mắt nhìn anh, anh cao ráo, vạm vỡ, cơ bắp săn chắc với cơ bắp 6 múi săn chắc mà không quá lố.

Cơ thể bóng nhẫy với những hạt mồ hôi đang túa ra. Anh ta ngước mặt lên và nhìn tôi với đôi mắt quyến rũ. Cảm xúc của tôi bây giờ gần như cạn kiệt... Kinn nhìn tôi với vẻ mặt đầy quyến rũ... Tại sao điều đó lại tốt với tôi như vậy ?!

"Oh... em chuẩn bị... sắp rồi," Tôi kêu lên. Tôi chắc chắn sắp bắn ra một lần nữa mà thậm chí không cần phải chạm vào thằng bé của mình. Nhịp điệu của Kinn tăng dần, nhanh hơn và mạnh hơn. Và nó càng mạnh mẽ, tôi càng gần đạt đến cực khoái của tôi. Tay tôi bắt đầu căng và các ngón chân co quắp lại trước khi tôi thả lỏng toàn thân.

"Porsche... lần này thực sự... dữ dội," Kinn nói giữa những nhịp thở hổn hển. Tôi cũng nghĩ thế. Tôi có thể cảm thấy Kinn ở trong tôi, và cửa sau của tôi thậm chí còn nhạy cảm hơn, đến mức tôi cảm thấy mình sắp cương cứng trở lại.  Tôi lén lút nhìn mặt Kinn khi anh ấy sắp bắn - mặt anh ấy đỏ bừng.

Lỗ của tôi co lại một chút khi nhịp điệu của anh ấy bắt đầu giảm xuống. Tôi ngẩng đầu lên để nhìn về phía mà chúng tôi vẫn đang kết nối trong sự ngạc nhiên. Tại sao phía dưới của tôi cảm thấy rất ấm áp? Tôi cau mày. Mặc dù đó là một cảm giác mới rất lạ... đây... không phải là một điều tốt, phải không?

"Porsche... Ahh." Kinn di chuyển vào và ra bốn hoặc năm lần và sau đó từ từ rút ra.

"Cái quái gì thế?" Tôi run giọng hỏi.

Căn phòng im lặng, ngoại trừ tiếng thở hổn hển của chúng tôi khi Kinn nhìn xuống phía dưới của mình.

"Vãi cứt!" Đôi mắt của Kinn hơi mở to.

Tôi bắt đầu có cảm giác tồi tệ và hỏi lại, "Cái gì ?!"

Tôi không thể nhìn thấy những gì anh ấy đang nhìn. Ánh mắt của Kinn đang lướt qua giữa lỗ của tôi và cây gậy của anh ấy và tôi thấy một tia lửa nóng trong mắt anh ấy khiến tôi giật mình. Sau một lúc, anh thở dài, rút ​bao cao su ra, trước khi gục xuống vì kiệt sức.

"Hừ, bao cao su rách rồi." Tôi choáng váng khi nghe anh ấy nói điều này ...

Bình tĩnh đã... MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ?!

"Anh bắn hết vào trong rồi..." Kinn nói bằng giọng hết hơi rồi ngửa đầu lên để dựa vào sofa.

"Cái đéo gì!! Bắn hết vào trong?!"

Tôi hét lên ngay khi lấy lại được ý thức. Tôi ngồi dậy và trừng trừng nhìn Kinn.

Anh ấy cầm cái bao cao su lên để tôi nhìn.

"Ừ... Em không cần phải căng thẳng. Nếu em có thai, anh sẽ chịu trách nhiệm." Kinn nói đùa.

Nhưng tôi không thấy nó buồn cười chút nào. Tôi giơ chân lên và làm như thể tôi sẽ đá anh. Kinn chỉ cười nhạt sau đó quay lại lấy khăn giấy để quấn bao cao su.

"Không vui đâu, Kinn!"

"Anh không có bệnh gì hết... hay là em có?" Kinn nhướng mày khiêu khích khi hỏi tôi.

Vì vậy, tôi ném một cái đệm vào mặt anh ta.

"Mày là thằng khốn." Tôi kéo áo sơ mi của mình xuống sau khi dùng khăn giấy để lau vết tinh trên bụng. Và rồi tôi nhận ra có một nơi khác cũng dính không kém... và đó là cửa sau của tôi! Mẹ kiếp! Cảm giác lo lắng đến đỉnh điểm của tôi... làm thế nào để tôi lau nó đây?!

"Vào nhà tắm rửa đi. Anh sẽ dọn dẹp đống bừa bộn trên sofa." Kinn nói rồi bước tới lấy một chiếc khăn và đưa cho tôi.

Ngay sau khi hoàn thành việc quấn nó quanh người, tôi vứt khăn giấy đã sử dụng đi sau khi liếc nhanh vào mặt Kinn, tôi bước vào phòng tắm.

Mẹ nó chứ! Điều này thực sự nghiêm trọng.

Tôi luôn dùng bao mỗi khi quan hệ tình dục với phụ nữ. Chưa bao giờ không sử dụng biện pháp an toàn nên tôi khá thoải mái về việc tôi không có bất kỳ bệnh gì.

Nhưng tôi chỉ mới bắt đầu làm chuyện đó với Kinn gần đây thôi... khi trước, đã có rất nhiều đàn ông xếp hàng để làm tình với anh ấy như một bữa tiệc buffet. Vậy làm sao tôi có thể chắc chắn rằng Kinn luôn cẩn thận? Với rất nhiều người tình, không phải là có khả năng tôi bị dính bệnh từ tất cả những người đó sao?

Ôi chết tiệt! Tôi căng thẳng quá !!

Tôi mở Google để tìm cách làm sạch vết bẩn trong người. Cách làm không khó nhưng tôi vẫn mất nhiều thời gian. Tôi thực sự xấu hổ. Tôi phải làm gì bây giờ!? Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lướt tìm thông tin về bao cao su bị rách.

Lời khuyên hàng đầu là hãy đi xét nghiệm máu. Vì vậy, tôi chắc chắn là tôi phải đi và khám nó! Càng đọc tôi càng quyết tâm. Tôi muốn được kiểm tra!

'Trong trường hợp bao cao su bị rách, nếu đang quan hệ thì bạn trai nên đi xét nghiệm. Nếu đó là một bạn tình tự phát hoặc tình một đêm, bạn nên đi kiểm tra ngay lập tức! '

'Nếu thực sự muốn chung sống với bạn gái thì cả hai nên đi kiểm tra ba tháng một lần cho thoải mái. Nhưng nếu bạn không phải là người thích kiểm tra, thì bạn nên chắc chắn rằng bạn không sử dụng bao cao su bị hỏng'

Hay quá rồi!

Tôi là gì đối với Kinn? Một người tình thông thường hay nhiều hơn của tình một đêm? Khi tôi nghĩ về điều này, tim tôi đập loạn lên. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cần phải đi kiểm tra.

"Porsche, em có sao không?" Kinn gõ cửa phòng tắm và hét lên. Tôi mặc lại quần áo và bước ra ngoài thì thấy Kinn đang đứng đó.

"Mày phải đưa tao đi kiểm tra!" Tôi hét vào mặt anh ta ngay khi cửa mở.

"Ừm... nếu việc đấy làm cho em cảm thấy thoải mái," Kinn cười với tôi và tôi càng tức giận hơn.

"Ồ! Mày cảm thấy lãng phí thời gian à?!" Tôi bấu chặt lấy anh qua vai khi bước xuống giường và ngồi xuống với khuôn mặt nhăn nhó.

"Cái quái gì vậy? Em điên rồi à? Làm sao có thể trách anh? Hay em không tự tin vào chính bản thân em?"

Kinn ung dung đứng khoanh tay, tựa vào mép cửa.

"Ồ! Mày mới là người điên." Tôi gầm gừ trở lại, giọng còn bực bội hơn trước. Chết tiệt Kinn!! Những người như mày nên đi chết đi, làm thức ăn cho mấy con sâu đi! Tôi vẫn còn đang bối rối với chính mình, và điều gì đã xảy ra với tôi đến tận lúc này! Tôi ngồi căng thẳng chờ Kinn đi vệ sinh. Trong thời gian này, tôi tự nguyền rủa mình trong tâm trí của tôi. Rất dễ xảy ra sai sót!

Tôi thừa nhận rằng tôi nghiện skinship với Kinn, dù chỉ trong chốc lát. Tôi không thể ngừng những gì trái tim tôi cảm thấy nữa. Tôi bị điên!

"Em không cần phải làm vẻ mặt căng thẳng như vậy." Kinn đang chở chúng tôi đến bệnh viện. Anh ấy không đồng ý để tôi tự lái xe đến đó, nói rằng càng có nhiều người xung quanh thì càng ít nghi ngờ.

"Tao thực sự phải hỏi, Kinn. Làm thế nào mà mày có thể bình tĩnh như thế? Hay đây là điều thường xuyên xảy ra với mày?" Tôi rất thất vọng với việc nó hành động như những căn bệnh truyền nhiễm không tồn tại. Nếu mày thực sự dính bệnh gì đó, mày vẫn sẽ mỉm cười chứ?

"Anh căng thẳng, đương nhiên rồi, nhưng không đến mức căng thẳng như vậy. Dù anh cũng chưa bao giờ gặp sự cố như thế này." Anh ấy nói trong khi mỉm cười nhẹ.

Nghe mấy câu này càng làm tôi điên tiết hơn thế nhỉ?

"Đm! Mày đã ngủ với bao nhiêu người rồi? Mày từng đi kiểm tra về mấy cái bệnh truyền nhiễm đấy bao giờ chưa?!" Tôi tức đến phát khóc mất.

"Hmmm... bốn, năm, sáu, không phải, mười... mười hai, mười ba..." anh ấy bỏ một tay khỏi vô lăng để tiếp tục đếm.

Tôi cảm thấy người mình đang càng ngày càng nóng. Hai bên thái dương căng lên. Tôi thấy nóng, nhất là cái đầu đây này!!

"Đmm! Mày lăng nhăng vãi cứt!" Tôi ngắt lời Kinn, người mà quay ra và tặng tôi một cái cười mỉm.

"Kiểu gì cũng ổn thôi... Tất cả mấy người đó đều được anh kiểm tra kĩ càng mỗi lần làm." Kin nhìn tôi lần nữa rồi lại quay đi.

Thế cơ à?! Tôi cảm thấy bực mình đến mức muốn đạp thằng Kinn ra khỏi xe. Tôi ngồi cau có trên xe suốt cả quãng đường đến bệnh viện.

Mặt tôi cứng đơ vì phải duy trì vẻ mặt thờ ơ khi bị y tá kiểm tra bệnh lý và hỏi lý do tôi đến đây. Họ nhìn Kinn và tôi cùng một nụ cười kiểu "biết thừa", đến mức tôi không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh nữa.

"Lý do anh ở đây là gì?" Bác sĩ trong phòng khám hỏi. Tôi nhìn xuống một chút. Tôi không biết phải trả lời sao nữa.

"Bao cao su bị rách." Tôi lập tức quay lại nhìn Kinn đang ngồi khoanh chân thản nhiên và nói điều này với vẻ mặt bình thản.

Tôi tê tái đến mức gần như muốn cắm mặt xuống đất để thoát thân.

"Nói cho tôi biết, và đừng xấu hổ. Lần cuối cùng anh quan hệ tình dục là khi nào?" Bác sĩ quay lại và nói với tôi.

Tưởng như nuốt không trôi, thở không ra hơi. Với mỗi câu hỏi tại sao tôi lại có cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt?

"Mới nãy ạ."

"Được, hãy chờ để đi xét nghiệm máu." Tôi để bác sĩ lấy máu. Kinn cũng vậy, nhưng hắn ta bình thản đến mức khiến tôi tức điên lên.

Nếu nó ra kết quả là dương tính, tao sẽ đến ngay trước mặt mày để yêu cầu một câu trả lời!

Trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm, sẽ mất một tiếng nữa, Kinn rủ tôi đi ăn gì đó. Nhưng phút này, tôi không có hứng thú để làm bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi buộc anh ta phải ngồi đây và chờ đợi cho đến khi có kết quả.

Kinn bật điện thoại, đeo tai nghe và chơi game với bạn bè một lúc. Còn tôi, tôi ngồi nói về công việc đại học trong nhóm chat tôi đang làm. Tôi tập trung cao độ để phân tán tư tưởng về kết quả.

"Mày! Này, mày!" Tôi gọi cho Kinn, người đó không nghe thấy tôi, vì vậy tôi đưa tay ra để lấy tai nghe của anh ấy. Anh ta nhướng mày và quay lại nhìn tôi dò hỏi.

"Tao không ở nhà ngày mai. Tao phải đến ký túc xá của Tem để làm một dự án," Tôi nói với anh ấy.

"Không." Kinn quay lại với điện thoại của mình. Tôi nhắm mắt lại và thở dài thườn thượt.

"Tao phải giúp bọn nó làm bài tập đó," Tôi nói lý do. Tên khốn này càng ngày càng khó chịu.

"Vậy bảo bạn bè đến làm ở nhà."

"Tại sao?" Tôi bực mình hỏi.

"Bảo chúng nó đến làm ở nhà, anh không muốn em đi đâu hết. Kiểu gì cũng có vấn đề xảy ra."

"Sẽ không có vấn đề gì xảy ra hết? Tao có thể đến trường cả tuần. Mọi chuyện vẫn bình thường."

Nhiều điều tồi tệ đã xảy ra và nó vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nhưng chừng nào mày không tìm được những người này thì mày vẫn không cho tao quay về nhà tao hay trường đại học, có phải vậy không?

"Tại sao phải ở kí túc xá? Nói với bạn của em làm dự án ở nhà anh." Kinn nói với một giọng u ám và gửi cho tôi một cái nhìn hấp dẫn.

"Đồ khốn kiếp!" Tôi đá nhẹ vào ống đồng anh ấy. Kinn nở một nụ cười nhẹ, rồi đưa tay gõ vào đầu tôi cho đến khi tôi phải đẩy nó ra khỏi mình.

"Nhưng mà sẽ có bao nhiêu người? Họ là ai?" Kinn mỉm cười nói.

"Chà, có Tem và Jom," Tôi nói mà không vui, cuối cùng nhận ra rằng tôi phải làm như Kinn nói. Hôm nay là chủ nhật mà ngày mai tôi phải làm việc! Tôi không thể chạy trốn chút nào, tôi chỉ cần chờ khoản khấu trừ khác cho khoản vay của mình.

"Jom và Tem?" Kinn lặp lại câu nói của tôi. Tôi quay lại và nheo mắt nghi ngờ trước khi trả lời.

"Ừm."

"Thôi nào, hai đứa bạn thân với anh cũng quen nhau cả rồi mà... đứa bé hơn, thằng Tem cũng dễ thương." Kinn nói với một nụ cười.

Tôi lập tức cau mày. Một cảm giác tồi tệ ập đến trong tâm trí tôi trong giây lát, cùng với những lời nói của Vegas từ trước đó.

'Porsche không phải là kiểu người sẽ quan hệ đến lần thứ hai.'

Những người đàn ông mà Kinn thích đều là những anh chàng nhỏ nhắn và dễ thương. So với những người đó ... tôi không giống cho lắm. Kinn có lẽ sẽ thích Tem vì cậu ấy có thể được coi là một người đàn ông dễ thương. Dù cao ráo, có vài múi cơ nhưng trông anh chàng vẫn mong manh, dịu dàng và là Mặt Trăng của khoa. Sẽ không lạ nếu Kinn quan tâm.

"Mày thích cậu ấy à?" Tôi nói ra trước khi tôi kịp nghĩ, tôi chắc chắn là thằng dở này sẽ làm gì. Anh ta cười như một con linh cẩu chết tiệt!

"Chà, em nghĩ sao? Cậu ấy khá dễ thương." Kinn ngẩng mặt lên và hỏi tôi với một nụ cười khác.

Tôi ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vào phòng vệ sinh với vẻ bực bội. Tại sao tôi phải bực bội với anh ta? Mẹ kiếp! Đó là bởi vì Kinn phiền phức vãi cứt.

Tại sao tôi lại dễ thể hiện cảm xúc của mình đến vậy cơ chứ? Thường tôi là người giấu kín cảm xúc, bất kể tôi phải đối mặt với ai. Nhưng khi ở cạnh Kinn, tôi muốn bùng lên cơn tức giận, khó chịu và bực bội... để cho anh ấy thấy tôi đang cảm thấy thế nào.

Cho đến khi đôi khi tôi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa.

Tôi gần như thể hiện hết những cảm xúc mà chưa ai từng thấy với Kinn.

Chết tiệt, thằng khốn!

Tôi quay lại ngồi cạnh anh với cảm xúc bị kìm nén vì áp lực. Thỉnh thoảng Kinn quay lại mỉm cười với tôi. Cho đến khi kết quả được đưa ra. Chúng tôi đi bộ đến phòng khám để nghe kết quả. Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh. Tôi cảm thấy hoảng loạn.

"..." Kinn nhận được kết quả máu trước. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh chăm chú.

"Âm tính..." Kinn nói.

Tôi cau mày. "Điều đó có nghĩa là gì?" Tôi có ít kiến thức về các loại xét nghiệm y tế. Không bao giờ nghiên cứu và không bao giờ cố gắng để hiểu chúng.

"Anh bị nhiễm!" Kinn hét lên báo động.

Khuôn mặt của tôi bị đơ ra ngay lập tức. Cú sốc đến quá nhanh, tôi sững sờ, không thể hành động bình thường. K-không phải thế, đúng không? Không phải thực đúng không!?

"Hahaha! Này, anh đùa thôi. Âm tính có nghĩa là anh không có bệnh gì." Anh ta móc một cánh tay quanh cổ tôi và kéo tôi về phía anh ta khi anh ta nói với giọng điệu thích thú.

Tôi thoát khỏi cú sốc của mình khi anh nói đang đùa. Vì vậy, tôi đâm khuỷu tay vào hông anh.

"Thằng khốn !! Tao đã hoàn toàn tin điều đấy!" Tôi khóc. Các y tá đang mỉm cười. Tôi quay mặt đi, hơi xấu hổ.

"Không sao đâu... kiểm tra... như thế này cũng tốt..." Kinn nói với khuôn mặt tươi cười rồi dừng lại.

"Đéo gì?"

"Như này là anh có thể bắn vào trong em mọi lúc rồi..." Kinn nói thầm vào tai tôi

Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên và đá anh ta hết sức có thể. "Mơ đi!" Tôi đẩy anh ra khỏi tôi, rồi vội vàng bước ra khỏi đó. Thằng chó này! Chết tiệt! Trong đầu của Kinn chỉ có những suy nghĩ này? Tôi nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn rất tức giận Kinn. Thực tế là tất cả làm phiền tôi rất nhiều. Khi tôi lên xe, ngồi ở phía trước, tôi căng thẳng, không nói gì cả.

"Em ổn chứ?" Kinn bắt đầu lái xe. Mắt anh cứ liếc nhìn tôi.

"Anh chỉ đùa một chút."

"Nó không vui." Kinn hẳn đã nghĩ rằng tôi đã tức giận về kết quả mà anh ấy trêu chọc tôi. Nhưng thực sự, tôi giận anh ấy vì tất cả mọi thứ, chết tiệt !!

"Em lại làm sao đấy, sao phải nhạy cảm như vậy?" Tôi không thấy vui về chuyện nhảm nhí này. Tao ghét mày!

"Tao không nhạy cảm!!" Tôi quay lại. Kinn chỉ cười và tôi càng thấy điều này, tôi càng trở nên khó chịu hơn.

"Em không phải lo ... Anh đói rồi, và chúng mình vẫn cần ăn. Anh sẽ để em chọn."

Tôi nghĩ một lúc. Bây giờ là thời gian cho bữa tối. Tôi như thế này có thể là do tức giận và đói. Trong mọi trường hợp những gì xảy ra ngày nay tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

Hehe tôi có thể chọn nhà hàng? Nó sẽ rất đắt! Hãy chú ý đến thực tế là bạn làm phiền tôi!

"Đến nhà hàng mà mình đã đến ăn lần trước nhé," tôi trả lời nhõng nhẽo. Kinn đi từ mỉm cười sang cau mày từng chút một. Nó đắt.

Hôm đó, tôi thấy anh ta trả hàng chục ngàn. Hôm nay tôi sẽ phá vỡ kỷ lục đó. Sẽ ăn mọi thứ mà tôi muốn!

"Có thể chọn một nhà hàng khác mà?" Kinn quay sang tôi và nói với giọng mượt mà.

"Tao muốn ăn nhím biển cơ," Tôi nói bằng giọng nghiêm túc, nhìn về phía anh.

"Thì chúng mình đến chỗ khác. Cũng có nhiều món ngon không kém mà."

Tôi bắt đầu nghĩ về vấn đề này. Từ lúc tôi nhắc đến nhà hàng đấy, thái độ của Kinn đã thay đổi.

Nhưng mày là người đưa tao đến duy nhất chỗ đó mà!

"Khôngg! Tao muốn ăn ở nhà hàng đó! Mày bảo mày sẽ để tao lựa chọn mà Kinn." Tao sẽ không để mày lật lọng được đâu.

Tôi phải làm nũng với anh ấy. Thật sự muốn biết tại sao lại không được đến nhà hàng này?

"Chọn chỗ khác đi rồi anh đưa em đi lập tức." Kinn mệt mỏi trả lời.

"Tao nói tao chỉ muốn ăn ở đó. Nếu mày không đưa tao đến đó thì quay xe để về nhà đi. Tao không muốn nói về chuyện này nhiều đâu!" Tôi ngắt lên. Nhưng trong thâm tâm tôi dần nở nụ cười khi nhìn thấy Kinn lúng túng... hehe

"Ôi mẹ ơi!" Tôi không thể ngừng cười. Kinn thật sự khó chịu.

Kinn quay xe rẽ vào đường đến nhà hàng kia.

Mày là người muốn đưa tao đi ăn. Mày không thể khó chịu vì nó đắt được!

Xe đến nơi và dừng lại ở cửa của nhà hàng Nhật Bản trông khá cổ. Như thường lệ, đi đâu có Kinn thì sẽ nhận được sự đối đãi tốt.

"Mang mười đĩa nhím biển lên giúp tôi." Tôi nói với phục vụ. Kinn quay ra nhìn tôi. Anh ngồi đó buồn buồn, không nói gì một lúc.

Tôi kệ mẹ nó. Hôm nay mày sẽ bị tao hành hạ. Tôi vẫn còn rất tức về việc cái bao bị rách, đến cả việc Kinn đưa tôi đến bệnh viện. Mày sẽ phải trả giá!

"Dạ vâng, cậu Kinn vẫn muốn gọi như cũ chứ ạ?" Cô phục vụ cười nói. Nếu còn cái gì đắt nữa ở menu thì tao sẽ gọi hết!

"Vâng. Em chỉ cần gọi như thế là đủ no rồi." Kinn trả lời phục vụ rồi quay sang càu nhàu tôi dừng việc nhìn chằm chằm vào menu.

Tao sẽ không như ngày hôm đó nữa, hôm đó chỉ là bản nháp thôi.

Hôm nay, tao đã hiểu cách vận hành mọi thứ rồi.

"Em định ăn hết đống ấy thật à?" Kinn hỏi lại lần nữa.

"Ừ!" Tôi nhếch mép thoả mãn. Chỉ ngồi và chờ phục vụ đem đồ ăn lên. Tôi kéo hết các món về phía mình. Kinn mắng tôi vì tôi gọi quá nhiều món, nhưng quá muộn rồi, tôi điếc ngang rồi tiếp tục ăn.

"Muốn chút không?" Tôi kéo một đĩa nhím biển trước mặt và hỏi Kinn. Dù sao thì tôi cũng gọi mười đĩa mà có hai con trên một đĩa cơ mà. Kinn nhìn chúng một lúc rồi lắc đầu từ chối.

"Mày không thích hả? Hay dị ứng?" Tôi tò mò hỏi.

"Không..." Anh trả lời kiểu như đang ngẫm lại chuyện gì đó rồi thở dài.

Mặc dù tôi thắc mắc về thái độ của Kinn, nhưng món ăn trước mặt tôi thú vị hơn nhiều.

Tôi gọi một takoyaki áp chảo và tôi phải thả nó vào bột và tự nấu. Tôi bắt đầu nhớ về các trò trên máy tính cũ của tôi. Một trong số đó là trò chơi mà bạn mở một cửa hàng Takoyaki và có hẹn giờ. Tôi nghĩ rằng đó là niềm vui vào thời điểm đó và không coi đó là điều kỳ lạ. Vì vậy, khi có cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ, tôi muốn thử chúng.

"Chết tiệt!" Tôi đặt miếng bột lên và thả nó vào chảo, nhưng nó trở nên méo mó gần như ngay lập tức. Tôi không muốn lo lắng về điều đó.

"Hehe." Kinn nhìn qua với một nụ cười.

"Tao biết cách này được thực hiện, tao từng thấy nó trước đây." Tôi rất thích đồ chơi mới. Nhưng điều này không vui. Ở đây, tôi dường như không thể thực hiện đúng. Kinn dùng đồ để lật chúng lại để làm cho chúng tròn đều từng cái một.

"Cái này đẹp nhất nè."

"Cái quái gì thế?" Kinn dùng một chiếc đũa để chỉ vào một trong những chiếc takoyaki có hình dạng méo mó.

Tôi hơi cau mày vì nó chắc chắn trông kì quặc. Tôi lật đi lật lại takoyaki và khi tôi chắc chắn rằng nó đã chín, tôi chọc nó và thổi cho nó nguội bớt. "Ah ..." khi nó nguội bớt, tôi đưa nó vào miệng Kinn.

"...Huh, để anh làm người thử độc à." Kinn nhướng mày và cười trước khi nhận takoyaki.

"Ăn được không?" Tôi hỏi một cách nghiêm túc. Tôi để nó ăn trước vì sợ rằng tôi sẽ không thể ăn nó một cách chính xác.

Kể cả nguyên liệu không phải do tôi làm, tôi vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon. Nhưng hình dạng làm tôi sợ.

"Không sao đâu," Kinn nói, trước khi cầm cốc trà lên uống.

"Sắp cháy rồi, tôi sẽ giúp hai cậu phần còn lại," cô nhân viên cười nói. Sau đó, cô ấy chọn các đồ dùng bằng gỗ để giúp làm takoyaki đúng cách.

"Cảm ơn," tôi nói với giọng lịch sự. Hì hì ~ tưởng phải xoắn hết cả lên.

"Tôi nhớ khi Khun Kinn đã bảo Khun Tawan thử món ăn này. Lần đó nó cũng thành ra như vậy."

Kinn, người đang mỉm cười với tôi, lập tức nghiêm mặt lại. Tôi nhìn anh rồi nhìn lại cô phục vụ.

"Xin lỗi, tôi không nên nhiều lời như vậy." Cô phục vụ nhanh chóng làm nốt đống takoyaki.

Khuôn mặt của Kinn thậm chí còn có vẻ căng thẳng hơn và anh ấy ngồi rất yên. Đến mức tôi không dám đặt câu hỏi trên đầu lưỡi của mình...

'Tawan' là ai?

Kinn đặt đũa xuống và chuyển sự chú ý vào điện thoại của mình. Một bầu không khí khó xử xung quanh tôi. Kinn đã trở lại là một người trầm lặng, không phải là người vui tươi như khi ở một mình với tôi.

"Tao... đi vệ sinh cái," tôi nói với Kinn, nhưng không nhận được câu trả lời.

Tôi đi dọc theo lối đi vào phòng vệ sinh, làm việc của mình, rửa tay và sau đó đi bộ đến chỗ hút thuốc mà nơi đó đã chuẩn bị sẵn.

Mặc dù nó chỉ là một khu vực nhỏ bên ngoài, nhưng nó vẫn được trang trí để phù hợp với tông màu của nhà hàng. Có hoa và cờ theo phong cách Nhật Bản rất đẹp. Tôi nhìn xung quanh khi tôi hút thuốc.

Có những tấm gỗ màu nâu được treo trên tường, với hình ảnh Polaroid được đặt với nhau theo một phong cách bắt mắt tôi.

Tôi bước tới xem những tấm hình này và nghĩ, 'dán những tấm hình này ngay đây, để cho ai xem!' Tôi tiếp tục xem các bức tranh. Đa phần là ảnh chụp khách ăn trong quán.

Huh?

Có một bức ảnh của Kinn với Time và Mew, ngồi cùng bàn, mỉm cười trước ống kính. Tôi nhếch miệng. Mặc dù anh ấy ở đây với tôi hôm nay, anh ấy không mỉm cười. Tôi chuyển ánh mắt của mình sang nhìn phía bên cạnh.

Lông mày của tôi hơi nhíu lại.

Vì nó lại là hình ảnh của Kinn.

Nhưng lần này anh ấy đang ở với chàng trai đó, Mek.  Và sau đó là... Một chàng trai với vẻ ngoài đẹp trai nhưng dễ thương, không dễ thương tầm thường, khá thanh tú và dễ thương, ngồi cạnh Kinn. Hai người tựa vào nhau. Tay Kinn vòng qua cổ người đàn ông. Cả hai người họ đều không nhìn vào máy ảnh, họ nhìn nhau và mỉm cười với nhau ...

Dưới hình ảnh viền trắng được viết bằng bút máy MEK KINN TAWAN và có hình trái tim.

Tôi nhướng mày, nhìn vào bức tranh một cách tò mò, cảm thấy có chút gì đó nhói lên trong đầu. Đây có phải là 'Tawan' mà cô nhân viên đã nhắc đến không? Vậy có chuyện gì xảy ra với Kinn?

"Khun Porsche, Khun Kinn yêu cầu tôi kiểm tra xem cậu có cần gì không và dẫn cậu trở về bàn của mình." Tôi gật đầu đáp lại người nhân viên đang đến tìm tôi và bỏ điếu thuốc vào gạt tàn. Tôi ngẫm nghĩ lại toàn bộ bức ảnh đó với những câu hỏi giống hệt nhau quanh quẩn trong đầu.

Khi trở lại bàn, tôi thấy Kinn vẫn còn ủ rũ như trước.

"Em đi khá lâu đấy."

"Hút điếu thuốc thôi."

"Ăn cho nhanh để về đi." Kin lạnh lùng nói. Tôi cũng không chối nhưng cảm giác cáu kỉnh. Ở cái ảnh ngoài kia, anh vẫn có thể cười. Nhưng tôi ở đây với anh, không còn nụ cười ấy nữa.

"No rồi," Tôi ngồi vắt chéo tay.

Cũng không biết tại sao tôi lại bực bội với Kinn, nhưng những vấn đề ấy vẫn quẩn quanh trong đầu tôi. Muốn hỏi nhưng không dám.

"Ừm, cho tôi thanh toán." Kinn nhìn vào đống đồ ăn rồi vẫy vẫy tay.

Dù vẫn còn thừa khá nhiều đồ ăn nhưng tôi không còn hứng để ăn nữa.

Tôi nhìn giá trên hoá đơn, gần mười nghìn. Kinn trả bằng thẻ rồi kí lên hoá đơn.

Chúng tôi lên xe và trở về nhà. Không ai nói gì mà Kinn cũng không bật nhạc để xoa dịu đi bầu không khí khó xử và u ám. Cho đến khi tôi khó chịu hơn trước. Vì Kinn không nói gì nên tôi cũng không nói.

"Này có ổn không đó... huh?" Ngay khi chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ, Kinn thở dài thườn thượt. Sau đó đặt tay qua đầu tôi và kéo tôi vào ngực anh ấy.

"Ouch! Tránh ra đi!"  Tôi đẩy vào ngực anh ấy và ngồi lại chỗ cũ.

"Chuyện gì vậy?" Kinn đặt tay lên đầu tôi và xoa đầu tôi cho đến khi tôi tránh ra.

"Có chuyện gì với anh vậy?!" Tôi dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình để nói điều đó một cách nhẹ nhàng. Không khí ngột ngạt hoàn toàn biến mất.

"... Anh đang nghĩ một chút thôi," Kinn nói với giọng bình thường. Tôi quay đầu đi và nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

"Về sau nếu không muốn cho em ăn, anh cũng không cần đề nghị như vậy." Tôi thất vọng với Kinn và mọi thứ liên quan đến anh ấy. Không phải tôi đã nói rằng với người này tôi muốn nổ tung đỉnh đầu của mình mọi lúc sao?

"Heh—" Kinn thở dài trước khi với lấy máy nghe nhạc trong xe, được kết nối với điện thoại của tôi.

Sau một thời gian ngắn, bài hát bắt đầu, mặc dù nó có một đoạn giới thiệu vui nhộn và Kinn đang ngân nga, tâm trạng tức giận trong lòng tôi không hề nguôi đi chút nào.

Xe di chuyển, mắt tôi vẫn dán vào mặt đường, không khí trong xe nhẹ dần. Không còn lúng túng nữa, sau đó Kinn hát, "Ồ, anh có em, cô ta không có ai mới. Tấn công trái tim anh để anh đầu hàng mãi mãi. Em là người duy nhất đã làm cho cuộc sống của anh ổn định. Đến và mang lại ánh sáng cho thế giới của anh. Không ngờ lại tốt đến vậy... Anh tin rằng...!"

Tôi liếc nhìn Kinn, anh ấy đang nhìn tôi rồi lại ngước về con đường phía trước. Câu cuối cùng được nâng lên cao và bị lệch tông hoàn toàn.

"Giọng anh bị chệch rồi đấy?"  Tôi mỉm cười hỏi. Kinn nhún vai một chút rồi nhảy theo nhịp điệu của bài hát. Do do doo doo...

"Nó chệch để đi về phía em..." Kinn nói và gửi cho tôi một cái nhìn tán tỉnh.

Tôi vội vàng liếc sang hướng khác, và tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng khi ánh mặt trời của mùa hè thoáng qua trong tim. Bạn đang nói cái quái gì vậy ?!

"Chết tiệt! Ồn ào, nghe ngứa tai." Tôi đưa tay ra để tắt bài hát. Tôi ngả ghế ra sau và nhắm mắt ngủ. Chết tiệt! Tại sao tôi làm điều này chứ? Tiếng cười của Kinn rất lớn. Cho đến khi tôi phải tập trung vào hơi thở của mình để anh ấy không đi xa hơn nữa. Sau đó tôi thực sự chìm vào giấc ngủ.

Khi về đến nhà, Kinn đánh thức tôi bằng một nụ hôn sâu, như thường ngày. Tôi nói tạm biệt rồi đi tắm, và tôi nhớ ra tôi sẽ ngủ ở phòng của mình. Và đương nhiên, thằng Kinn bị cấm cửa. Anh đáp lại tôi bằng một nụ cười nham hiểm. Tôi nghĩ liệu nó có dở trò gì mờ ám không nhỉ? Tắm xong thì tôi định đi tìm Ché nhưng nó đi chơi với Kim rồi.

Vì vậy, tôi đến tìm Pete trước và thay vào đó anh ấy mời tôi hút thuốc trong vườn.

"Cậu ba Kim thật sự rất yêu em mày. Tao nói cho mày biết!" Pete rít vào và quay lại cười với tôi. Tôi thường bắt gặp cậu ấy khi tôi đi ăn và đi ra ngoài hút thuốc, nhưng chúng tôi hiếm khi có cơ hội nói chuyện với nhau.

"Tao có căng thẳng không? Tôi sợ nó sẽ trầm cảm mất." Tôi nói nghiêm túc. Ở xung quanh Kinn, tôi biết nó có thể trở nên điên rồ như thế nào.

"Huh... tốt hơn là ở với Khun Kim. Mày không cần phải lo lắng về điều đó."

"Có nên thuê phòng trọ cho Ché không? Tôi không muốn em mình lớn lên như thế này." Tôi nhả khói với vẻ mặt mệt mỏi.

Pete gần như sặc khói khi tôi nói điều này.

"Hahaha. Mày nữa, gần đây tao ít gặp hẳn. Sao vậy?" Pete đến thẳng và hỏi tôi.

Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng, liếc nhìn Pete và vội vàng bình thường trở lại. "Thì... à, tao sắp thi... nên tao phải học," tôi nói với giọng yếu ớt và Pete cười toe toét.

"Chắc chứ?"

"Đương nhiên!! Này Pete, tao có chuyện muốn hỏi mày," tôi nhanh chóng chuyển hướng vấn đề. Sau đó, hãy hỏi những câu hỏi sau đây mà trong trái tim tôi.

"Gì?" Pete có vẻ tò mò.

"Có chuyện gì giữa Mek, Tawan và Kinn? Tao đoán rằng Mek là bạn của thằng đó. Nhưng Tawan là ai? Tao chưa bao giờ thấy nó nói chuyện với người này."

Ngay khi tôi kết thúc câu nói của mình, khuôn mặt của Pete nhăn lại.

"... Sao tự nhiên mày lại hỏi vấn đề này?"

"Tao chỉ muốn biết." Tôi thấy Pete thở dài và làm một biểu cảm khó xử.

"Điều gì khiến mày muốn biết..."

"Tao ... tao đang tự hỏi. Gần đây, tao gặp Mek khá thường xuyên."

"Chà ... tao ... Tao nên nói gì đây? Nếu tao nói với mày bất cứ điều gì thì đừng nghĩ nhiều về nó," Pete nói với giọng nghiêm túc.

Tôi cau mày ngay lập tức và lên tiếng. "Tại sao tao lại nghĩ quá nhiều?" Tôi tò mò hỏi.

"Huh... Dù sao thì có lẽ mày cũng nên biết... Khun Mek là bạn của Khun Kinn, Khun Tawan là em trai của Khun Mek... và Khun Tawan cũng là ..." Tôi lặng lẽ lắng nghe từng câu nói của Pete.

Pete lặng đi một chút trước khi quyết định nói câu cuối."Khun Tawan là bạn trai cũ của Khun Kinn." Khi Pete nói xong, tôi choáng váng và những cảm giác khó hiểu cứ ùa về trong tâm trí và trái tim tôi.

"Chà ... Tao không biết tại sao họ lại chia tay. Nhưng mọi chuyện khá lộn xộn ... Sau đó, tao thực sự không thấy Khun Kinn hẹn hò với ai cả ".

Tôi vứt điếu thuốc vào một cái thùng, và một cảm giác lâng lâng lướt qua tôi cùng với rất nhiều bối rối ...

"..."

"Mày có ổn không...?"

"Hừm ... Tao không sao cả." Tôi cố tỏ ra bình thường — tôi có thể nói rằng Pete thực sự không thoải mái.

"Tốt..."

Đột nhiên một âm thanh dọc phát ra giữa cuộc trò chuyện. Pete thở phào nhẹ nhõm. "Vâng, Khun. Tôi vừa đi xuống chưa đầy mười phút."

[Chết tiệt, Pete! Tao đi tắm một lát. Mất đầu, tao đã bảo mày coi chừng Porsche. Cậu ta đã đi đâu? Chúng mày nhanh chân theo cậu ấy đi !!]

"Tao đi trước, Porsche... mày đi theo sau nhé." Pete đánh tôi và đi được nửa đường vào nhà.

Tôi không thể nói rằng lúc này trong đầu tôi đang suy nghĩ rất nhiều.

Có bạn trai cũ hay không, mày thực sự nhìn thấy Kinn trong một mối quan hệ, một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info