ZingTruyen.Asia

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự (edit 107-147)

Chương 137: Đêm rồi lại đêm

MeeChan424


Sáng sớm, Lâm Thu Thạch tươi tỉnh rời giường, sau khi rửa mặt qua loa cậu ăn sáng rồi ôm Hạt Dẻ ngồi ở sopha xem chương trình giải trí trên TV. Tuy rằng đang ngồi trong nhà nhưng tâm trí cậu đã bay bổng đến lúc ở bên Nguyễn Nam Chúc trong trường học, bắt đầu suy nghĩ kỹ càng về những điều hôm qua hắn nói về người đàn anh ở Hắc Diệu Thạch kia.

Nhưng còn chưa vỡ ra được manh mối nào, Lâm Thu Thạch liền nhận được cuộc gọi tới của Ngô Kỳ, hỏi cậu còn đến làm việc nữa không, nếu không thì hắn sẽ thực sự nộp đơn nghỉ việc giúp cậu.

Lâm Thu Thạch thẳng thắn nói: "Tớ không tới nữa đâu, cậu thay tớ nộp đơn nghỉ việc đi."

Ngô Kỳ nghe xong hơi kinh ngạc, bởi vì Lâm Thu Thạch từ trước đến nay luôn là một người rất có trách nhiệm, hơn nữa cậu vẫn còn nhiều việc chưa bàn giao xong ở công ty, hắn còn tưởng cậu sẽ xử lý xong xuôi rồi mới nghỉ việc, không ngờ rằng Lâm Thu Thạch rời đi dứt khoát như vậy, thậm chí chẳng buồn tự nộp đơn nghỉ việc.

Lâm Thu Thạch đối với Ngô Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ cười trừ không nói gì, nói trắng ra thì thế giới này với cậu vẫn luôn tràn ngập cảm giác hư ảo, bởi vì không có độ chân thật nên cũng rất khó sinh ra tâm lý có trách nhiệm.

Ở nhà ăn uống no đủ, lại đánh một giấc ngon lành, đến tầm năm sáu giờ chiều Lâm Thu Thạch mới bắt đầu đến trường học.

Đến nơi rồi cậu cũng như lần trước lặng lẽ lẻn vào trường, nhìn từng tốp học sinh vừa tan học hào hứng đeo cặp ra về. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai hầu hết đều sẽ không phải đi học nên mặt lũ trẻ có vẻ vui sướng hơn ngày thường. Tuổi càng nhỏ thì lý do hạnh phúc càng đơn giản, chỉ cần vài ngày nghỉ ngắn ngủi là có thể khiến chúng cười tươi như hoa.

Lâm Thu Thạch rảo bước đến gần sân thể dục hôm qua đã hẹn trước với Nguyễn Nam Chúc.

Cậu tùy ý ngồi lên một cái ghế đá, lấy ra một viên kẹo từ trong túi bỏ vào miệng. Mấy ngày qua, trước khi đêm xuống, tâm trạng của cậu đềucó chút nôn nóng, nhưng hôm nay biết mình sẽ gặp được Nguyễn Nam Chúc, tâm tình của cậu vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có đôi chút mong chờ.

Mười hai giờ vừa đến, không khí trong trường học liền xảy ra biến hóa.

Bóng dáng Nguyễn Nam Chúc xuất hiện ở đầu bên kia sân thể dục, hắn đi về phía Lâm Thu Thạch, còn vui vẻ vẫy tay với cậu.

Lâm Thu Thạch tươi cười đón hắn, tay hai người lại đan vào nhau.

Đêm nay nguy hiểm trùng trùng, do cửa của Lâm Thu Thạch lồng vào cửa của Nguyễn Nam Chúc, nghĩa là số lượng quỷ quái xuất hiện sẽ tăng gấp đôi.

Tuy nhiên từ một góc độ nào đó mà nói, điều này cũng không hẳn là một bất lợi, ví dụ như chuyện nữ chủ nhân đèn dầu (quái vật từ cửa mà Lâm Thu Thạch kiêng dè nhất) đã lao vào cắn xé với một nữ quỷ từ cửa của Nguyễn Nam Chúc.

Đó là một sự tình cờ, vốn dĩ Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc bị nữ chủ nhân truy sát phải liên tục trốn đông trốn tây, cuối cùng đang chạy bạt mạng lại phát hiện mụ ta không đuổi theo nữa, bọn họ trèo trên tầng cao nhìn xuống dưới thì thấy nữ chủ nhân đang vật lộn với một mớ tóc dài.

"Tình huống gì thế này?" Lâm Thu Thạch đứng trên sân thượng của giảng đường, sợ điếng người quan sát khung cảnh trước mắt.

Mớ tóc kia dường có sinh mệnh riêng, siết chặt quanh người nữ chủ nhân, trường đao trên tay mụ ta không thể phát huy tác dụng, mụ phẫn nộ gào rống lên, không ngừng quay cuồng trên mặt đất.

"Hình như đó là quỷ quái em đã từng trêu chọc trong cửa nào đó." Nguyễn Nam Chúc nói, "Con quỷ này có thù hằn với phụ nữ, nó đặc biệt căm ghét em."

Lâm Thu Thạch: "Căm ghét em? Không phải em là nam......" Cậu còn chưa nói xong liền ngậm miệng, bởi vì cậu nhớ ra khi vào cửa Nguyễn Nam Chúc thường sẽ vận nữ trang.

Nguyễn Nam Chúc dĩ nhiên là biết Lâm Thu Thạch muốn nói cái gì, liếc mắt nhìn cậu một cái, không hé răng.

Lâm Thu Thạch nhún vai: "Xem ra mắt cô ta không được tốt cho lắm."

Hai con quỷ rốt cuộc ai thắng ai thua, Lâm Thu Thạch dù sao là không biết, vốn dĩ Nguyễn Nam Chúc vào quá nhiều cửa, giờ các cửa lại chồng lên nhau, lúc này kuôn viên trường hoá thành thiên đường cho quái vật, Lâm Thu Thạch đi trên đường có thể thấy những đôi tay trắng bệch trồi lên từ dưới đất hòng kéo bọn họ xuống cùng.

Đối mặt với tình cảnh như vậy, Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Chúc: "Em rốt cuộc đã từng vào bao nhiêu cửa thế?"

Nguyễn Nam Chúc đáp: "Trước khi anh đến, trung bình cứ ba ngày em vào cửa một lần, anh tính thử xem?"

Lâm Thu Thạch: "......" Haizz, cũng không nhiều lắm, khoảng.... mấy trăm cửa thì phải.

Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến, hai người hiện đang đứng giữa một ngã tư trong trường, phía trước là một con búp bê Nhật Bản quái dị bận váy đỏ tươi, sau lưng là ma nữ đồ trắng đang lơ lửng giữa không trung, bên phải là bàn tay trồi lên từ dưới đất, bên trái thì không có quỷ quái, chỉ có một tấm bia mộ đứng sừng sững giữa đường, nhìn không thể đáng nghi hơn.

Cuối cùng Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc quyết định chẳng đi đường nào, chờ mấy thứ kia tự tìm đến họ.

Ban đầu Lâm Thu Thạch còn thỉnh thoảng bị thót tim, về sau thì hoàn toàn tê liệt, cậu và Nguyễn Nam Chúc chạy trốn đến gần như kiệt sức, khi đến bên cạnh khu giảng đường thậm chí cũng không dám ngồi xuống, chỉ có thể dựa vào thân cây thở dốc, đương nhiên thời điểm nghỉ ngơi còn phải kiểm tra xem trên cây có thứ gì như quỷ thắt cổ hay không.

Trong cái rủi có cái may, đó là đám quỷ quái này tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng chất lượng không cao lắm, chắc hẳn những lần xoát cửa của Nguyễn Nam Chúc đều là cấp thấp, Lâm Thu Thạch cảm thấy bọn họ cũng không cần chạy, ngồi tại chỗ chờ chết cũng được.

"Em mệt à?" Lâm Thu Thạch hỏi Nguyễn Nam Chúc.

"Vẫn ổn." Nguyễn Nam Chúc lau mồ hôi vương trên gò má, nhìn đồng hồ, "Còn khoảng hai giờ nữa."

Lâm Thu Thạch yên lặng một lát, cười: "Thực ra....Anh chẳng mong chờ đến bình minh."

Khi trời sáng, Nguyễn Nam Chúc cũng sẽ biến mất.

Nguyễn Nam Chúc đi đem theo cả niềm vui.

Hai người bọn họ mới nghỉ lấy hơi, phía sau khu giảng đường bật đèn sáng bừng, có giọng ai đó đang gọi tên Lâm Thu Thạch: "Thu Thạch...."

Nụ cười trên mặt Lâm Thu Thạch cứng đờ, giọng nói kia thuộc về Nguyễn Nam Chúc khi trưởng thành, trầm thấp và mang theo từ tính, vô cùng êm tai.

Nguyễn Nam Chúc cũng nghe thấy giọng của chính mình, tới rồi chính mình thanh âm, hắn nhìn về phía giảng đường với vẻ mặt khó chịu.

"Thu Thạch...... Thu Thạch......" Nguyễn Nam Chúc phía giảng đường vẫn còn kêu gọi, "Kẻ kia là giả, anh phải cẩn thận......"

Lâm Thu Thạch nhìn về Nguyễn Nam Chúc phiên bản thiếu niên bên người mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Nguyễn Nam Chúc lộ ra vẻ tà ác, hắn nói: "Lâm Thu Thạch, không thể tin được, anh không phát hiện ra em là kẻ giả mạo ư?"

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Nam Chúc kiễng chân, cắn yêu lên môi Lâm Thu Thạch, trêu chọc: "Thế nào, muốn vào cứu hắn không? Vậy anh định trả giá bằng thứ gì?"

Lâm Thu Thạch nhìn sâu vào mắt hắn, thở dài: "Vậy em muốn cái gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Em? Dĩ nhiên là muốn anh......"

Lâm Thu Thạch đưa tay ôm bổng Nguyễn Nam Chúc, giống như ẵm búp bê đáng yêu: "Hôn anh còn phải kiễng chân mà vẫn muốn làm anh?"

Nguyễn Nam Chúc nghiến răng nghiến lợi: "Anh muốn tạo phản?! Thả em xuống ngay!!!"

"Còn lâu." Lâm Thu Thạch cười nói, "Không phải em muốn anh trả giá sao? Anh đây liền trả hết cho em nha?"

Nguyễn Nam Chúc: "Anh bóp méo ý của em!"

Lâm Thu Thạch bất đắc dĩ nói: "Lúc này vẫn còn diễn kịch, không sợ anh thật sự hoài nghi thân phận của em hả?"

Nguyễn Nam Chúc hừ một tiếng, hậm hực: "Giọng nói trong kia khó nghe như vậy, sao có thể là của em, ngươi nếu anh tin thật, em sẽ......"

Lâm Thu Thạch: "Em sẽ làm gì?"

Nguyễn Nam Chúc dán sát bên tai Lâm Thu Thạch, thì thầm: "Em sẽ hung hăng thao anh."

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc như chú chim nhỏ rúc trong lồng ngực mình, cuối cùng không nhịn được, bả vai run bần bật, phải cố hết sức mới không bật cười thành tiếng.

Nguyễn Nam Chúc trừng mắt: "Anh cười cái gì?"

Lâm Thu Thạch nói: "Không...... Không có gì...... Em đừng dùng khuôn mặt này để nói ra những lời như thế, anh có cảm giác như mình như đang làm việc phạm pháp ấy."

Nguyễn Nam Chúc: "......"

Trong khi hai người đang làm show ân ái, thứ bắt chước Nguyễn Nam Chúc không hề ngừng nói, chỉ là giọng của nó có vẻ tức tối muốn hộc máu. Không biết có phải là do cẩu lương của Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc kích thích không.

Lâm Thu Thạch đến bên cửa sổ, nhìn vào trong, quả nhiên thấy được Nguyễn Nam Chúc —— hoặc nói đúng hơn là một thứ giống hệt Nguyễn Nam Chúc khi đã trưởng thành.

Hắn ngồi trong phòng học, bị những lọn tóc đen nhánh quấn chặt trên người, hắn đang dùng lực giãy giụa thì chạm mắt Lâm Thu Thạch, sốt sắng kêu lên: "Thu Thạch, hắn không phải người thật! Dù anh không tin em! Anh tránh xa hắn ra..."

Lâm Thu Thạch nhìn hắn, hỏi: "Mày biết mày đã giấu đầu hở đuôi không?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh đang nói gì vậy?"

Lâm Thu Thạch nói: "Nguyễn Nam Chúc thật sẽ không nói mấy lời như "dù anh không tin em"."

"Hừ." Thiếu niên đứng cạnh Lâm Thu Thạch phùng má, cáu kỉnh nói, "Làm trò gì thế không biết, một chút tinh túy cũng không học được."

Hắn vừa mới nói xong lời này, thân thể Nguyễn Nam Chúc giả mạo trong phòng bắt đầu bị hòa tan, miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ đây là cửa nào liền nhìn thấy một bé gái với thân hình dị dạng trườn bò ra từ cửa, tứ chi của nó đều bị vặn xoắn thành hình dạng kỳ quái, đôi mắt trợn to kinh dị, đồng tử nở lớn màu đen như than.

"Rương nữ?" Nguyễn Nam Chúc nhận ra bạn cũ của bọn họ, nói, "Đã lâu không gặp."

Rương nữ bò đến cửa sổ, dán gương mặt trắng bệch lên mặt kính, gắt gao nhìn chằm chằm hai người bên ngoài. Hình ảnh này có chút đáng sợ, nhưng Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đã chứng kiến vô số cảnh tượng quái dị suốt cả đêm, cho nên lúc này nội tâm không hề dao động, thậm chí có chút buồn cười.

"Giảng đường chính là một cái rương lớn sao?" Lâm Thu Thạch nói, "Thế thì chúng ta đi thôi, dù sao cũng không bắt buộc phải mở rương."

"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc đồng tình.

Hai người nói đi là đi, trên mặt không vương chút lưu luyến nào, phía sau lại truyền đến giọng nói của Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch nghĩ thầm may mà mình đang ở bên Nguyễn Nam Chúc, bằng không bọn họ lại chật vật mấy ngày đêm.

Những đêm sau đó, Lâm Thu Thạch lại gặp một số người quen, chẳng hạn như Tiểu Mân đã hy sinh trong cửa rương nữ và người yêu của cô.

Vốn dĩ Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc suýt nữa gặp nạn bên hồ nước, vẫn là Tiểu Mân và người yêu cứu mạng họ.

Bốn người đứng ở đình hóng gió nhìn nhau, Tiểu Mân chỉ vào Nguyễn Nam Chúc, mắt trợn tròn, há hốc mồm: "Chúc Manh hoá ra là con trai hả?? Em vẫn còn là một cậu nhóc ư?"

Nguyễn Nam Chúc tăng xông gắt: "Ai là trẻ con? Tôi chỉ là bị thu nhỏ mà thôi!"

"Ààà." Giọng điệu củaTiểu Mân có phần lịch sự, có vẻ như không tin tưởng lời Nguyễn Nam Chúc cho lắm.

Nguyễn Nam Chúc còn muốn phản bác, Lâm Thu Thạch lại không hề xấu hổ nở nụ cười, đùa giỡn: "Nam Chúc, xem ra trang phục nữ của em rất hiệu quả, có phải lũ quỷ đều không nhận ra em không?"

"Có gì mà không nhận ra." Nguyễn Nam Chúc tức giận nói, "Nơi này có mỗi hai chúng ta là người sống, có nhận ra hay không thì đều muốn giết chúng ta thôi."

Lâm Thu Thạch: "......" Em nói quá có đạo lý, anh đương nhiên không thể phản bác.

Lâm Thu Thạch hỏi thăm Tiểu Mân ở đây có tốt không, Tiểu Mân cười tủm tỉm rồi ôm bạn trai, bày tỏ rằng mọi chuyện đều ổn, bọn họ đã kết hôn, hiện tại đang chuẩn bị có em bé, về sau bọn họ sẽ là một gia đình ba người......

Nguyễn Nam Chúc nghe xong thì có vẻ suy tư, liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch hoảng sợ: "Em nhìn anh làm cái gì? Anh không thể sinh em bé nha?!"

Nguyễn Nam Chúc: "Không, đây không phải vấn đề của anh, chắc chắn là do em chưa cố gắng hết mình."

Tiểu Mân nghe hai người tán tỉnh, lại thốt ra một câu y hệt Lâm Thu Thạch đã nói lúc trước: "Oa, Lâm Thu Thạch, yêu đương với người nhỏ tuổi như vậy, anh giống như đang phạm tội nha."

Lâm Thu Thạch: "......" Tại sao cậu lại là người phạm tội, rõ ràng cậu mới chính là đối tượng bị quấy rầy.

Lần gặp gỡ Tiểu Mân chỉ là nốt nhạc đệm, chủ đề chính của cả đêm vẫn là chạy trốn, chạy trốn, không ngừng chạy trốn.

Hôm nay tuy rằng có người xưa trợ giúp, nhưng tần suất quỷ quái xuất hiện gia tăng rất nhiều, Lâm Thu Thạch có vận xui đeo bám, bị quỷ quái chém một đao, Nguyễn Nam Chúc thì ngã từ trên cao xuống, phải đi tập tễnh, may mắn là tuy thương tích điểm trọng đến đâu, nhưng chỉ cần tới ban ngày vết thương sẽ biến mất.

Khi bình minh sắp đến, hai người mặc dù thể chất rất tốt cũng đều có chút suy sụp, ngồi bệt dưới đất chẳng thể động chân.

"Hình như hôm nay bình minh đến sớm hơn một chút." Nguyễn Nam Chúc dựa vào vai Lâm Thu Thạch, nhìn đồng hồ đeo tay.

"Có sao?" Lâm Thu Thạch thật ra không để ý tới việc này, cậu nhẹ nhàng sửa sang mái tóc rối bời của Nguyễn Nam Chúc, mở miệng đáp.

"Có." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ngày hôm em ngủ lúc 6 giờ 34...... sau đó đã đến ban ngày luôn."

Lâm Thu Thạch nói: "Bây giờ thì sao?"

"Hiện tại là 6 giờ 21." Nguyễn Nam Chúc trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy trên không trung, màu đen u tối đang dần rút đi, một tia sáng yếu ớt xuất hiện ở phía bên kia chân trời. Ánh sáng bắt đầu lan tỏa giữa những tầng mây, nhuộm mây trắng thành ánh lửa bình minh.

Nguyễn Nam Chúc tiếp tục nói chuyện, chỉ là giọng càng ngày càng nhỏ, hắn dựa vào đầu vaiLâm Thu Thạch rồi lại ngủ thiếp đi. Lâm Thu Thạch chăm chú ngắm khuôn mặt hắn, cũng chìm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy liên tục trải qua vô số đêm tối, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đã hoàn toàn quen với nhịp điệu cường độ cao vào ban đêm.

Có điều họ vẫn không biết chìa khóa của mười một cánh cửa nằm ở đâu, bởi vì gần như mỗi tối đều là những cảnh tượng bất đồng, quỷ quái lũ lượt kéo tới, tìm đủ cách để lấy mạng bọn họ.

Tuy nhiên cũng có hiện tượng tốt, đó là hừng đông càng ngày càng đến sớm.

Từ 6 giờ rưỡi, đến 6 giờ, lại đến 5 giờ rưỡi, thời gian bọn họ chạy trốn càng ngày càng ngắn, nhưng đồng nghĩa với thời gian bọn họ bên nhau cũng ngắn lại.

"Nếu có một ngày anh không vào được thì phải làm sao bây giờ." Một ngày vào nửa tháng sau, Lâm Thu Thạch đột nhiên thắc mắc.

Nguyễn Nam Chúc nhìn về phía hắn: "Vào không được?"

Lâm Thu Thạch trả lời: "Đúng vậy, thời gian ban đêm đang rút ngắn dần đúng không? Cửa này sắp kết thúc sao?" Giọng cậu như đang thì thầm, "Nếu sau khi thời gian phán quyết kết thúc, chúng ta vẫn chưa tìm được chìa khóa thì sao, liệu em có kẹt lại thế giới đó không?"

Nguyễn Nam Chúc trầm mặc, hắn cũng không thể hứa hẹn gì với Lâm Thu Thạch, bởi vì hắn cũng không có lời giải đáp cho vấn đề này.

"Khi đó làm sao bây giờ đây." Lâm Thu Thạch than.

Nguyễn Nam Chúc an ủi: "Đừng lo lắng, em nhất định sẽ đi tìm anh."

Lâm Thu Thạch sầu não nhìn hắn.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không thứ gì có thể chia cách chúng ta."

Những đêm tiếp đó, bọn họ lại gặp gỡ nhiều người quen lúc trước, trong đó có Lê Đông Nguyên, còn có những đàn anh ở Hắc Diệu Thạch của Nguyễn Nam Chúc.

Lê Đông Nguyên thấy Nguyễn Nam Chúc phiên bản thiếu niên, lại nhịn không nổi bắt đầu cà khịa, hai người thiếu chút nữa lao vào ẩu đả. Cuối cùng vẫn là Lâm Thu Thạch xuống nước cầu xin hai người tỉnh táo lại, đừng cướp việc của quỷ quái.

"Mẹ nó đồ giả gái biến thái!" Lê Đông Nguyên mắng.

"Ha ha, thế kẻ thích người giả gái biến thái chẳng phải là càng biến thái hơn hả?" Nguyễn Nam Chúc không chút khách khí phản kích.

Lâm Thu Thạch: "......" Hai tên ấu trĩ.

Mà các tiền bối của Hắc Diệu Thạch lại hoàn toàn coi Lâm Thu Thạch là em dâu, hỏi cậu Nguyễn Nam Chúc có đối xử với cậu có tốt không, nếu không tốt nhất định phải nói ra, bọn họ giúp cậu giáo huấn Nguyễn Nam Chúc. Còn có người cảm thán nói Nguyễn Nam Chúc rốt cuộc cũng đã lớn biết tìm người yêu, vẻ mặt lo lắng khi mới bước vào Hắc Diệu Thạch thật làm người hoài niệm.

Lâm Thu Thạch lặng lẽ hỏi nhỏ: "Nguyễn Nam Chúc sợ hãi lắm không?"

Nữ tiền bối ánh mắt thâm tình dịu dàng nhìn Nguyễn Nam Chúc, khẽ khàng trả lời: "Lần thứ hai vào cửa bị dọa sợ đến phát khóc, lúc thoát khỏi cửa hốc mắt đã ướt đấm, như một bé mèo con vậy."

Lâm Thu Thạch dùng ánh mắt châm chọc liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc mặt lạnh đứng cạnh, nghĩ thầm chẳng thấy mèo con ở đâu, chỉ thấy lão hổ, ai, đã nhiều năm rồi, không biết hắn đã trải qua những gì.

Nguyễn Nam Chúc thấy Lâm Thu Thạch biểu tình, lập tức đoán được hai người ở lải nha lải nhải cái gì, hắn nói: "Chị Chu, chị đang nói gì với anh ấy thế?"

Người Nguyễn Nam Chúc gọi là chị Chu che miệng cười khanh khách: "Không phải chỉ là kể lại chút chuyện xưa với cậu ấy thôi sao?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Bỏ qua chuyện lúc trước đi, có thể tập trung vào trường hợp hiện tại không?" Vừa rồi bóng ma chị Chu kéo họ vào buồng WC, lúc này hai người một quỷ liền chen chúc trong WC, chật kinh người, nhưng chị Chu vẫn nhàn nhã tâm sự với Lâm Thu Thạch về phong thái của Nguyễn Nam Chúc năm xưa.

"Cũng có gì khác để làm đâu? Cô ta còn chưa đuổi theo...... Từ từ, lại đây, đừng lên tiếng, nhớ co chân lên, thứ kia thích nhất là chém chân." Chu tỷ nói xong, liền tự mình nằm bò lên vách tường.

Lâm Thu Thạch nhìn cảnh tượng kỳ quái này, nhất thời không biết nên nói gì, tuy nhiên cậu không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh chóng nghe được tiếng động kỳ quái ngoài cửa. Bởi vì chị Chu đã nhắc nhở, cậu ngồi lên nắp bồn câu, co chân lên, sau đó để Nguyễn Nam Chúc ngồi trên người mình.

Quỷ quái bên ngoài tiến đến ngày một gần, chúng bắt đầu kiểm tra từng gian WC, từng gian, từng gian một cho tới gian của bọn họ, Lâm Thu Thạch thấy một lưỡi hái sắc bén khua khắng từ khe cửa vào trong, chém loạn dưới thấp, chắc chắn nếu còn đứng chạm đất, chỉ sợ lúc này bọn họ đã phải nói lời từ biệt với cả hai chân.

Chờ đến khi quỷ quái lục soát xong WC mà không có phát hiện ra sự tồn tại của họ, Lâm Thu Thạch mới nhẹ nhàng thở ra, thu hồi ánh mắt.

Có điều lúc nãy quá căng thẳng nên không để ý, bây giờ Lâm Thu Thạch mới phát hiện cơ thể mình và Nguyễn Nam Chúc đang ép sát nhau, chỉ cần hắn cúi đầu xuống một chút là hai người đã chạm đầu mũi vào nhau.

Tiếng bước chân của lũ quái vật xa dần còn tiếng cười của chi Chu lại vang lên, cô vờ giận dỗi: "Hai đứa này, đừng cho chị ăn cẩu lương!"

Lâm Thu Thạch lúc này mới bừng tỉnh, ngượng ngùng cười trừ, Nguyễn Nam Chúc lại rất bực bôi giữ cằm cậu lại, cúi người hôn cậu một cái, sau đó khiêu khích nhìn chị Chu, nói: "Chị Chu, chị yêu ai chưa?"

Chị Chu: "Này em đừng có xấu tính thế!"

Nguyễn Nam Chúc: "Không phải chị vẫn còn độc thân đấy chứ?"

Chị Chu: "......"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Mấy hôm trước em còn gặp anh Vũ, anh hỏi chị đã để mắt đến đối tượng nào chưa, anh ấy còn bảo trong Hắc Diệu Thạch anh ấy lo lắng nhất chính là chị......"

Chị Chu: "Chị có chút việc phải đi trước đây." Cô nói đi là đi, trực tiếp bò dọc theo bức tường ra khỏi WC.

Cảnh tượng này vốn dĩ cực kỳ quái đản, nhưng bởi vì phát sinh trên người phe mình nên đột nhiên lại có chút buồn cười, Nguyễn Nam Chúc lúc này được nước lấn tới, cố tình gọi với theo: "Chị đừng đi mà, chị đi rồi thì mấy hôm sau em gặp lại anh Vũ biết phải trả lời anh ấy thế nào? Đã bao nhiêu năm rồi, chị Chu...... chị Chu...... Chị đi thật đấy à?"

Lâm Thu Thạch nhìn hai người đá qua đá lại liền không nhịn nổi mà bật cười ha hả, nhưng trận cười qua đi qua lại để lại cảm giác chua xót kỳ lạ.

Đây có lẽ mới là tính cách thật sự của Nguyễn Nam Chúc, cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao tính tình Nguyễn Nam Chúc khi vào cửa và khi ở thế giới thực lại khác nhau một trời một vực, nhưng bây giờ cậu mới ngộ ra, chỉ là hắn đã từ từ giấu đi con người thật của mình thôi.

Thủ lĩnh của Hắc Diệu Thạch cần phải là một người thâm trầm ổn trọng, cho nên Nguyễn Nam Chúc phải thay đổi chính mình, hắn cũng từng một thiếu niên hoạt bát nhưng những đặc điểm đó dần bị mài mòn, trải qua năm tháng cuối cùng rèn giũa ra một Nguyễn Nam Chúc cứng nhắc như bàn thạch của hiện tại.

Lâm Thu Thạch quan sát bộ dáng của hắn, không kiềm chế được mà đặt một nụ hôn lên gáy hắn, khẽ khàng gọi tên: "Nam Chúc."

Nguyễn Nam Chúc còn đang cười, khóe miệng khả ái cong cong, hắn hỏi: "Làm sao vậy?"

Lâm Thu Thạch nói: "Anh cảm thấy như thế này không ổn chút nào."

"Cái gì không ổn?" Nguyễn Nam Chúc chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Lâm Thu Thạch ôm lấy hắn, than thở: "Anh cảm thấy mình thích em đến điên cuồng, như vậy rất không ổn."

Nguyễn Nam Chúc sửng sốt.

Lâm Thu Thạch nói: "Làm sao bây giờ, có cách nào khiến anh bớt thích em đi được không?"

Nguyễn Nam Chúc nghe Lâm Thu Thạch thổ lộ, cũng nghiêm túc ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó nói thẳng: "Em thấy chẳng có cách nào cả." Hắn nói, "Em tốt như vậy, anh thích em đến mức đó cũng là lẽ thường tình thôi."

"Thật không?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc ngẩng đầu nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, giọng nói nhiều thêm vài phần cô quạnh, "Chỉ tiếc là trời sắp sáng rồi."

Trời đã sáng, bọn họ phải tách ra.

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm đúng vậy, trời sắp sáng rồi nhưng cậu vẫn luyến tiếc không muốn buông người trong lòng ra, thậm chí còn muốn đêm tối kinh hoàng này tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia