ZingTruyen.Info

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự (edit 107-147)

Chương 135: Thật và giả

MeeChan424

Lúc này, có Tá Tử làm bầu bạn khiến Lâm Thu Thạch đón nhận cơn buồn ngủ khó cưỡng, chờ đến khi cậu tỉnh lại, một ngày mới đã đến. Lâm Thu Thạch ngồi ở mép giường, nhìn ánh nắng sáng ngời chiếu rọi qua cửa sổ, mọi thứ được bao trùm trong ánh sáng nhìn qua trông tràn đầy hi vọng.

Lâm Thu Thạch từ trên giường ngồi dậy, cảm giác thân thể mỏi mệt hơn thường lệ, cậu rửa mặt qua loa rồi lại kéo theo hành lý lên đường.

Hiện tại không phải chờ đến chuyến bay tối, Lâm Thu Thạch có thể về ngay thành phố của mình. Sau khi máy bay hạ cánh, cậu cũng không vội vã về nhà, mà bắt taxi đến một nơi khác – trường học mà Nguyễn Nam Chúc nhắc tới trong tin nhắn.

Đó là là một phức hợp trường cấp ba toạ lạc tại vùng ngoại ô.

Hiện tại đang vào giữa tháng năm, thời điểm thi cuối kỳ đã sát nút, ngay sau đó là đợt thi đại học, toàn thể học sinh đều đang khẩn trương học tập. Lâm Thu Thạch canh lúc bảo vệ mất tập trung, lặng lẽ luồn vào trường học từ cửa sau, quan sát toàn cảnh ngôi trường.

Rất nhiều năm trước, Nguyễn Nam Chúc đã vào cửa từ đây, nhìn khu dạy học chỉnh tề trước mặt, Lâm Thu Thạch tưởng tượng mình cùng Nguyễn Nam Chúc thời niên thiếu đều nhìn cùng một phong cảnh. Khi đó Nguyễn Nam Chúc mới chỉ là một cậu nhóc, lúc đầu vào cửa hẳn sẽ vô cùng bất lực, nhưng may mà gặp được người dẫn đường có tâm, còn tham gia tổ chức lớn như Hắc Diệu Thạch, kết được nhiều bạn tốt, tuy là một hành trình gian nan, cuối cùng cũng đi tới được ngày hôm nay.

Lâm Thu Thạch thong thả đi dạo xung quanh trường, tuy rằng cậu hiểu lúc này Nguyễn Nam Chúc và mình đang ở hai tuyến thời gian khác biệt, cũng không có khả năng gặp được nhau, nhưng cậu vẫn sinh ra một loại ảo giác thần kỳ, mặc dù cách thời không, bọn họ vẫn đứng ở cùng một địa điểm, nhìn cùng một khung cảnh.

Chỉ là không biết buổi tối quang cảnh trường học sẽ biến thành như thế nào.

Lâm Thu Thạch bôn ba hai ngày có chút mệt mỏi, cậu tìm đại một chỗ trong góc nhà ăn, ngồi sụp xuống, ghé vào bàn ngủ say.

Chờ đến khi cậu tỉnh giấc, mặt trời đã ngả về đằng tây, Lâm Thu Thạch rệu rã, biết đêm tối bách quỷ dạ hành lại sắp xảy ra.

Mỗi buổi tối đều phải không ngừng trốn chạy, dù là thân thể cậu khoẻ mạnh cũng có chút chịu không nổi, nhưng có một số việc không phải cảm thấy mệt mỏi là có thể dừng lại, Lâm Thu Thạch không muốn chết, cho nên đành phải vực dậy tinh thần đối mặt với những việc sắp tới.

Cậu kéo hành lý vội vàng rời đi trường học để về đến nhà trước khi trời tối hẳn.

Thực ra Lâm Thu Thạch rất muốn lưu lại trong trường học để gặp Nguyễn Nam Chúc, nhưng lại lo sợ mình đến không chỉ có một mình, mà còn kéo theo quỷ quái đuổi đến.

Nguyễn Nam Chúc bên kia áp lực đã đủ lớn, Lâm Thu Thạch thật sự không muốn đem thêm cho hắn nhiều phiền toái, vì thế chỉ có thể kìm nén, giữ mong nhớ Nguyễn Nam Chúc trong lòng, lựa chọn phương án ổn thoả cho cả hai.

Lâm Thu Thạch ôm Hạt Dẻ ngồi giữa sopha, trong đầu ngẫm nghĩ về tờ gợi ý “không có giải đáp”. Từ khi tiến vào cửa này đến bây giờ, cậu không phát hiện bất kỳ manh mối nào về chìa khóa. Như thể chìa khóa căn bản chính là một vật không tồn tại, cậu không thể rời khỏi nơi này.

Như vậy mấy chữ “không có lời giải” rốt cuộc có ẩn chứa hàm nghĩ nào khác hay không? Lâm Thu Thạch nhắm hờ đôi mắt, dựa cả người vào sopha, lẳng lặng suy nghĩ.

Nghĩ mãi cũng không có kết quả, thế giới buổi đêm kia là những chuỗi sự kiện đan xen lẫn nhau rối như tơ vò, không luận ra được manh mối.

Hạt Dẻ cuộn tròn ngủ trong lòng Lâm Thu Thạch, hô hấp đều đặn. Nhiệt độ ấm áp của nó truyền đến cho Lâm Thu Thạch qua lớp quần áo, làm tâm tình của cậu cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc, TV đang bật nhưng âm lượng đã chỉnh tới mức bé nhất, Lâm Thu Thạch nhìn hình ảnh chuyển động trước mặt, chờ đợi đến đêm.

12 giờ đã điểm, đồng hồ phát ra mười hai tiếng chuông báo.

Lâm Thu Thạch ngồi trong nhà, mùi khét nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu không khỏi ho khan. Lâm Thu Thạch lập tức phản ứng lại, đây là mùi hoả hoạn mà cậu đã ngửi qua trong cửa.

Ý thức được chuyện gì đó đã xảy ra Lâm Thu Thạch vọt vào nhà vệ sinh, xả nước thấm ướt khăn mặt che kín mũi và miệng, sau đó chạy ra mở cửa phòng định rời đi. Cửa vừa bật mở, khói đen cuồn cuộn tràn vào trong, Lâm Thu Thạch lao ra ngoài, nhìn thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội khắp hanh lang, lan nhanh về phía cậu.

Chiếc khăn mặt che chắn Lâm Thu Thạch khỏi khói cùng tro bụi ập vào trước mặt, cho cậu cơ hội lao vào lối thoát hiểm bên cạnh, chạy xuống tầng.

“Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ.” Miệng ho dữ dội, hai mắt Lâm Thu Thạch bị khói hun chảy nước mắt ròng ròng, cậu lảo đảo đi về phía trước, không dám chậm trễ đến nửa giây, tầng nối tiếp tầng, đi mãi mới đến một tầng không có khói.

Rốt cuộc cũng có thể hít thở một hơi, Lâm Thu Thạch dựa vào vách tường tham lam hít lấy không khí trong lành. Nhưng ngay khi cậu thở phào ngẩng đầu lên để nhìn rõ khung cảnh xung quanh, trong miệng lại không khỏi hít ngược lại một hơi khí lạnh – hành lang cậu đang đứng dày đặc những tấm gương.

Gương bao phủ toàn bộ vách tường nguyên bản của hành lang, Lâm Thu Thạch trong gương thấy được bóng của chính mình.

Nhìn khung cảnh bày ra trước mắt, Lâm Thu Thạch lập tức nhớ tới cánh cửa cậu đã vào, còn có trận hoả hoạn đã phát sinh trong cửa.

Trong lòng Lâm Thu Thạch dâng lên dự cảm nguy hiểm, cậu nhanh nhạy nhận thấy điều không ổn, xoay người muốn rời đi, nhưng khi quay lại lối thoát hiểm lần nữa, Lâm Thu Thạch phát hiện cửa thoát hiểm bị đóng chặt, dù cố gắng thế nào cũng không thể kéo ra nổi.

Biết con đường này không thể đi được nữa, Lâm Thu Thạch chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, cậu trở lại hành lang, quan sát bốn bề là gương, lắc cái đầu đang thiếu khí oxy mong bản thân tỉnh táo hơn.

Dưới ánh đèn tù mù, khắp nơi đều là hình phản chiếu của Lâm Thu Thạch. Trên mặt gương lạnh lẽo, tầng tầng lớp lớp những “Lâm Thu Thạch” xếp chồng lên nhau, tạo cho người ta một loại ảo giác rằng không gian nơi này rộng mênh mông.

Lâm Thu Thạch tiến bước về phía trước, cậu thấy ở cuối hành lang tăm tối không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai bóng người. Đó là đôi mẹ con đang nắm tay, thân thể bọn họ đã cháy xém, đen nhẻm như than, bé gái ôm chặt lấy một con búp bê Tây Dương đã biến dạng hoàn toàn, cặp mắt đen kịt chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt của hai người kia không chứa bất kỳ cảm xúc nào, hệt như hồ sâu tĩnh mịch.

Hành lang chỉ có một đường không thể quay đầu, Lâm Thu Thạch đứng giữa lối đi như một con thú bị nhốt trong lồng, nhưng điều tồi tệ nhất là tấm gương bên cạnh Lâm Thu Thạch cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa.

Mặt kính uốn lượn như sóng nước, Lâm Thu Thạch mau chóng liền ý thức được loại biến đổi này do nhiệt độ quá cao gây ra, ngọn lửa bùng lên ở cuối hành lang – thiêu đốt thân thể hai mẹ con, sau đó bắt đầu di chuyển về phía Lâm Thu Thạch đang đứng.

Cậu sắp bị thiêu chết – Lâm Thu Thạch trong lòng tỏ rõ, xoay người chạy trốn, nhưng ngọn lửa lan nhanh vô cùng, cậu thậm chí đã cảm nhận được hơi nóng hừng hực sau lưng.

Nhưng ngay lúc này, một đôi tay đột nhiên thò ra từ trong gương, bắt lấy cánh tay Lâm Thu Thạch, mạnh mẽ kéo cậu vào trong gương, thuận lợi né tránh ngọn lửa.

Lâm Thu Thạch bị túm vào trong gương liền ngây ra cho đến lúc thấy được hai khuôn mặt quen thuộc – Trác Phi Tuyền, người hay ghé thăm Hắc Diệu Thạch cùng em gái hắn – Trác Minh Ngọc.

“Lâu rồi không gặp.” Trác Phi Tuyền trên cao nhìn xuống Lâm Thu Thạch, ngữ khí bình thản cùng cậu chào hỏi.

Lâm Thu Thạch vẫn chưa hoàn hồn, chật vật đứng dậy từ dưới đất, nói, “…… Đã lâu không gặp.” Cậu cho rằng mình chết chắc rồi, không ngờ lại được Trác Phi Tuyền cứu một mạng.

“Em gái tôi lúc trước còn nợ anh.” Trác Phi Tuyền nói.

Trong cửa “Lấy người làm kính”, Trác Minh Ngọc thoát khỏi gương trước vài giây, làm cho Lâm Thu Thạch bị nhốt ở phòng ngủ, sau đó nếu không phải Nguyễn Nam Chúc dùng tính mạng của Trác Phi Tuyền ép buộc Trác Minh Ngọc tiến vào trong gương lần nữa, chỉ sợ Lâm Thu Thạch đã đi đời nhà ma.

Lâm Thu Thạch hỏi: “Hai người đều ở trong cửa sao?”

“Đương nhiên.” Trác Phi Tuyền nói, “Người chết trong cửa đều lưu lại trong cửa.”

“Vậy cậu có gặp qua Nguyễn Nam Chúc chưa?” Lâm Thu Thạch hỏi.

“Hắn? Vì sao tôi phải đi gặp hắn.” Trác Phi Tuyền hiển nhiên không ưa Nguyễn Nam Chúc, giọng điệu rất thô lỗ, “Tôi chẳng nợ gì anh ta.”

Lâm Thu Thạch mặt lộ vẻ bất lực. Lần đầu tiến vào thế giới trong gương, cậu quan sát toàn cảnh xung quanh. Cậu vẫn đứng trên hành lang ấy, chỉ là mọi vật đều bị đảo trái lại. Mà qua tấm gương bên cạnh vẫn có thể nhìn thấy những sự việc đang xảy ra trong thực tế, hành lang mà cậu đứng khi nãy đã cháy thành than, có thể tưởng tượng được rằng nếu cậu vẫn đứng tại chỗ cũ chắc chắn đã bị thiêu chết.

“Đi trước đi, đừng dừng ở chỗ này quá lâu.” Trác Phi Tuyền nói, “Thứ kia có thể tiến vào trong gương.”

Lâm Thu Thạch gật đầu, theo chân Trác Phi Tuyền tiến vào lối thoát hiểm trong gương.

“Bọn tôi dẫn anh xuống dưới lầu, nếu anh thấy gương nhớ cách xa một chút.” Trác Phi Tuyền nói, “Thứ kia chắc chắn sẽ còn quay lại tấn công anh.”

Lâm Thu Thạch nói: “Cậu là trong cửa thứ mười xảy ra chuyện…?”

Trác Phi Tuyền gật đầu, thái độ của hắn với chuyện này khá thản nhiên, thậm chí còn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Trác Minh Ngọc yên lặng đi phía sau, “Cũng coi như là chuyện tốt đi.” Ít nhất hắn có thể ở bên cạnh em gái trong cửa.

“Hai người ở thế giới này vẫn là anh em chứ?” Lâm Thu Thạch hỏi.

“Ừ.” Trác Phi Tuyền nói, “Là anh em, tuy rằng ban ngày không nhớ rõ chyện xảy ra ban đêm……” Nhưng không nhớ rõ, chưa chắc đã là chuyện không tốt.

Lâm Thu Thạch im lặng, ba người đi thẳng xuống, trước khi chia tay, Lâm Thu Thạch chợt nói: “Nơi này là thật sao?”

Trác Phi Tuyền quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch, dùng ánh mắt hỏi Lâm Thu Thạch có ý gì.

“Hai người cũng là thật sao?” Lâm Thu Thạch tiếp tục.

Trác Phi Tuyền nở nụ cười, hắn nói: “Nếu chúng tôi không phải chân thật, anh còn có thể sống mà hỏi câu này sau?”

Lâm Thu Thạch không trả lời.

“Ít nhất đối với chúng tôi mà nói, nơi này là chân thật.” Trác Phi Tuyền nói, “Đại khái cũng có thể coi như là một loại đền bù cửa dành cho chúng ta…….”

Trong lúc nói chuyện, Trác Phi Tuyền đã dẫn cậu xuống tầng dưới, hắn đưa Lâm Thu Thạch vào đại một cái WC, sau đó chỉ vào gương trong WC, nói, “Ra ngoài đi.”

Lâm Thu Thạch đưa tay ra trước gương, sau đó cảm thấy một lực hút, đột ngột kéo mình khỏi thế giới trong gương. Cậu đã trở về tới thế giới bên ngoài, chỉ là môi trường xung quanh vẫn tệ như cũ – mùi khói nồng nặc khắp nơi, trên vách tường đều có dấu vết cháy xém.

Lâm Thu Thạch nhìn hai anh em trong gương, nhẹ giọng cảm ơn.

Cậu chạy xuống cầu thang quanh co, muốn nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.

Nhưng mọi chuyện rõ ràng không đơn giản như cậu nghĩ, Lâm Thu Thạch rõ ràng đang đi xuống, lại phát hiện đánh số mỗi tầng càng tăng – cậu đang leo xuống, mà lại càng lên cao. Mùi khét càng nồng nặc, cậu dừng chân, tai bắt được một âm thanh.

Thanh âm này khiến mồ hôi lạnh trên lưng Lâm Thu Thạch lập tức tuôn ra, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại một chút.

Không sai, cậu nghe được tiếng Nguyễn Nam Chúc. Dường như hắn đang phẫn nộ gào thét với ai đó, loại ngữ điệu này Lâm Thu Thạch chưa bao giờ nghe qua.

“Chỉ cần thiếu một phút đồng hồ anh cô sẽ phải chết ở chỗ này!!” Lâm Thu Thạch nghe rõ những lời này, cậu đến gần cửa thoát hiểm, xuyên qua ô cửa nhỏ quan sát sự việc đang phát sinh bên kia cánh cửa.

Nguyễn Nam Chúc đứng trên hành lang, nói với anh em Trác Phi Tuyền và Trác Minh Ngọc những lời Lâm Thu Thạch nghe được. Vẻ mặt của hắn u ám vô cùng, trong đôi mắt đen láy lộ ra sát khí nồng đậm.

“Chúc Manh anh là đồ lừa đảo lật lọng!!” Trác Phi Tuyền tức giận gầm lên.

“Kẻ lừa đảo? Cậu có thấy xấu hổ khi gọi tôi là kẻ lừa đảo không? Em cậu đã ra trước năm phút so với bàn bạc, nếu hắn chết ở nơi này, mấy người đều phải chôn cùng …” Nguyễn Nam Chúc cười lạnh phản kích.

Nghe được nội dung cuộc đối thoại của họ, Lâm Thu Thạch rốt cuộc cũng vỡ lẽ, đây là sự việc đã từng xảy ra trong cửa.

Lúc ấy cậu còn tưởng rằng mình đã chậm một bước, thời gian không đủ, sau đó mới biết được hoá ra là do Trác Minh Ngọc rời khỏi gương trước thời hạn, làm cho cậu bị nhốt khi đang lấy chìa khóa của cửa.

Cuối cùng vẫn là Nguyễn Nam Chúc liều mạng với nguy cơ chết cháy, không ngần ngại lao vào phòng ngủ để cứu cậu ra ngoài.

Mọi thứ trước mắt như tái hiện lại ký ức, Lâm Thu Thạch thấy hai mẹ con biến mất cuối hành lang, Nguyễn Nam Chúc điên cuồng chạy thục mạng vào phòng, bế chính mình đã hôn mê bất tỉnh ra ngoài.

Sau đó bọn họ đã chạy thoát được qua cửa thoát hiểm nhỉ? Lâm Thu Thạch tuy rằng không có ký ức về sự việc này, nhưng khi cậu khỏi bệnh, Nguyễn Nam Chúc kể tường tận cho cậu tất cả những thứ đã phát sinh lúc ấy.

Đi qua đoạn đường ngắn này, thân thể Nguyễn Nam Chúc đã bỏng nặng, kế đến, hắn ôm Lâm Thu Thạch đi về phía cửa thoát hiểm.

Hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường cho đến khi bốn người họ đến được sát cánh cửa.

Hành lang ốp gương lại đột nhiên bùng lên ngọn lửa dữ dội, ngăn trở đường đi của cả đoàn, người Nguyễn Nam Chúc bén lửa, kêu thảm ngã xuống, mà Lâm Thu Thạch trong lòng ngực hắn cũng đồng thời bị ngọn lửa bao trùm.

Lâm Thu Thạch đứng ngoài cửa trợn mắt chứng kiến tất cả, cậu hoàn toàn không hề đoán trước được một màn này. Nguyễn Nam Chúc thân thể bị thiêu đốt, không ngừng lăn lộn thét gào trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết như búa tạ nặng nề nện vào ngực Lâm Thu Thạch, cậu sắp không kiềm chế được bản thân muốn chạy vào hành lang, bổ nhào vào dập lửa trên người Nguyễn Nam Chúc.

“Tất cả đều là giả, đều là giả.” Lâm Thu Thạch không dám nhìn nữa, ôm ngực thở dốc, cả người khuỵu xuống, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhưng tuy rằng cảnh tượng kia không còn nhìn thấy, tiếng kêu đau đớn của Nguyễn Nam Chúc vẫn như cũ quanh quẩn bên tai cậu.

“A a a, đau quá a, a a a……” Hắn quằn quại trong ngọn lửa, âm thanh dần yếu đi, hắn kêu tên của cậu, “Thu Thạch, Thu Thạch…… Xin lỗi anh…… Rất xin lỗi……”

“Giả, giả, đều là giả.” Lâm Thu Thạch bịt kín lỗ tai, không muốn nghe thêm chút nào. Cậu sợ mình không khống chế được bản thân, sẽ lao vào đó.

Tiếng rên rỉ của Nguyễn Nam Chúc cuối cùng cũng tắt lịm, đầu Lâm Thu Thạch ướt đẫm mồ hôi, cơ thể run nhè nhẹ, chậm rãi đứng thẳng lên, nhòm qua khung cửa nhỏ, thấy được bao quát hành lang.

Nơi đó có bốn cỗ thi thể cháy đen, trong đó có hai cái xác ôm chặt nhau, Lâm Thu Thạch từ mảnh vụn quần áo còn sót lại mà đoán ra, đây là thi thể của cậu và Nguyễn Nam Chúc.

Bọn họ chết cùng nhau.

Đầu đau như búa bổ, Lâm Thu Thạch dùng tay che kín mặt, liên tục tự nhủ rằng tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, thi thể cháy sém chậm rãi lắc lư, run rẩy bò dậy từ trên mặt đất. Nó đã bị thiêu thành bộ xương khô, bộ dáng đáng sợ khiến người ta sởn tóc gáy. Trong miệng nó lại lần nữa phát ra giọng nói của Nguyễn Nam Chúc: “Thu Thạch.”

“Nam Chúc.” Lâm Thu Thạch nghẹt thở.

Thi thể từ từ đi tới gần cậu, cách ô cửa kính, một người một quỷ bốn mắt nhìn nhau, thứ trước mắt đã hoàn toàn không còn dáng vẻ đẹp trai của Nguyễn Nam Chúc, chỉ có sự ghê rợn, nó nói với Lâm Thu Thạch đứng bên ngoài: “Thực ra, anh không không nhớ rõ đúng không?”

Lâm Thu Thạch lùi lại một bước.

“Anh không không nhớ rõ đúng không?” Cái xác Nguyễn Nam Chúc dùng hốc mắt sâu hoắm nhìn Lâm Thu Thạch, “Không nhớ rõ cả bốn người chúng ta đều đã bỏ mạng ở chỗ này?”

Lâm Thu Thạch quát: “Mày nói bậy! Bọn tao không có chết! Mày con mẹ nó muốn lừa tao!”

Nguyễn Nam Chúc nói: “Nhưng anh có nhớ những gì đã xảy ra sau đó không?…… Những ký ức đó đều là em bịa ra để gạt anh.” Trong giọng nói cửa hắn tràn ngập sự buồn bã, “Chúng ta đã chết ở trong cửa rồi, chỉ là anh không nhớ rõ.”

Lâm Thu Thạch đúng là không nhớ rõ, cậu không nhớ mình đã rời khỏi cánh cửa này như thế nào, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ tin tưởng lời nói cửa kẻ trước mặt.

“Em vì cứu anh nên bị thiêu sống.” Nguyễn Nam Chúc khổ sở, “Sau đó chúng ta xuất hiện trong thế giới mà chúng ta đang ở hiện tại, em đã tạo nên những ký ức mới cho anh …”

Lâm Thu Thạch không nói gì, cậu lôi điện thoại ra, chóng gửi đi một tin nhắn. Nhưng đầu kia cũng không có hồi đáp, có lẽ Nguyễn Nam Chúc thật đang gặp phải chuyện quan trọng……

“Người bên đầu kia điện thoại chính là em mà.” Có vẻ như đã chú ý tới hành động của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc bên kia cánh cửa giơ điện thoại lên, nhếch môi cười với Lâm Thu Thạch, “Đương nhiên sẽ không kịp trả lời anh.”

“Không…” Lâm Thu Thạch nghe được lời này, cả người cả người run bần bật, cậu vội vã tìm kiếm trong danh bạ, muốn gọi điện cho Nguyễn Nam Chúc, nhưng lại chợt khựng lại.

Cậu không thể làm như vậy, nếu Nguyễn Nam Chúc thật sự đang trong lúc nguy cấp, điện thoại trên người lại đổ chuông, tuyệt đối sẽ khiến hắn mất mạng.

Lâm Thu Thạch dùng tia tự chủ cuối cùng ngăn mình bấm nút gọi, cậu gằn giọng: “Thằng khốn mày đừng hòng lừa tao! Mày sao có thể là Nguyễn Nam Chúc!”

“Tại sao lại không phải?” Kẻ bên kia cửa tỏ vẻ buồn khổ, “Hay là, anh chỉ không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này?”

Lâm Thu Thạch cắn răng không nói lời nào.

“Anh không phải đã bắt đầu hoài nghi sao.” Nó nói, “Nghi ngờ toàn bộ thế giới này, nghi ngờ tính xác thực của tất cả mọi thứ, những người giúp anh mấy đêm vừa rồi làm sao có thể tình cờ xuất hiện, mỗi khi tới lúc nguy cấp liền đến cứu mạng anh…… Biết tại sao không? Bởi vì tất cả những thứ này đều là giấc mơ do anh điều khiển.” Nó xoay người, chỉ vào cái xác nằn bất động trên mặt đất, trên mặt treo lên vẻ tươi cười rợn gáy, “Anh đã chết rồi, Lâm Thu Thạch.”

Lâm Thu Thạch biết chính mình không nên dao động, nhưng cậu không thể hoàn toàn kiềm chế một số cảm xúc. Theo lời dẫn của thứ trước mặt, trong đầu cậu thật sự vụt qua rất nhiều ý nghĩ đáng sợ.

Lâm Thu Thạch nói: “Câm miệng, tao còn lâu mới tin mày.” Cậu đưa tay lau mặt, xoay người định bỏ đi.

Nguyễn Nam Chúc phía sau lại bắt đầu khẽ khàng nỉ non: “Thu Thạch, đừng đi, em rất sợ ở đây một mình.”

Hô hấp Lâm Thu Thạch cứng lại.

“Một mình em ở trong cửa rất sợ hãi, anh đừng bỏ em lại đây.” Nó nói, “Nơi này tối lắm, chỉ mỗi em, anh ở lại cùng em được không, em thật sự sợ quá……”

Lâm Thu Thạch hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, cậu không tin Nguyễn Nam Chúc sẽ dùng ngữ khí như vậy để cầu xin.

“Mày không phải Nguyễn Nam Chúc.” Lâm Thu Thạch nói, “Mày không phải Nguyễn Nam Chúc.” Những lời này như thể cậu nói cho chính mình nghe, lặp đi lặp lại.

“Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch.” Thứ trong cửa tiếp tục dùng giọng nói của Nguyễn Nam Chúc gọi tên Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch mặt lạnh tanh đi xuống cầu thang, lúc này con số đánh dấu cầu thang không xuất hiện biến đổi, cậu rốt cuộc cũng xuống đến tầng triệt. Chỉ là bên tai cậu còn quanh quẩn tiếng nói của Nguyễn Nam Chúc, dọc theo đường đi Lâm Thu Thạch không ngừng kiểm tra điện thoại, nhưng đến được nơi an toàn rồi cũng không thấy tin nhắn đến từ Nguyễn Nam Chúc.

Bây giờ hắn đang thế nào? Chuyện gì đang xảy ra bên đó? Hắn có gặp nguy hiểm hay không? Đầu óc Lâm Thu Thạch loạn cả lên, thậm chí còn còn có ý niệm nhen nhóm trong lòng, thứ kia thật sự là Nguyễn Nam Chúc sao? Nếu đó là Nguyễn Nam Chúc…… vậy chẳng phải cậu đã bỏ rơi hắn sao?

Không thể biết được luôn là trạng thái thống khổ nhất, Lâm Thu Thạch đứng dưới lầu đã lâu, cậu còn cho rằng sẽ có quỷ quái tiếp tục tấn công mình, nhưng khu dân cư lại tĩnh mịch đến lạ thường.

Nhưng loại này an tĩnh này lại làm tư duy Lâm Thu Thạch càng thêm hỗn loạn, cậu nhìn chằm chằm di động, hận không thể thông qua sóng điện xuyên đến đầu dây bên kia, xác minh an nguy của Nguyễn Nam Chúc, chính mắt nhìn hắn còn sống.

Nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng mà thôi, Lâm Thu Thạch có chút tuyệt vọng nghĩ, nếu trong thế giới này xảy ra chuyện, bọn họ thậm chí không thể chết cùng một chỗ……

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info