ZingTruyen.Info

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự (edit 107-147)

Chương 126: Rời tàu

MeeChan424



Cuối cùng cũng nắm được chìa khóa trong tay, Lâm Thu Thạch nhanh chóng quay về hành lang nơi Nguyễn Nam Chúc cùng Cố Long Minh đang ở. Chỉ là khi cậu trở lại chỉ thấy chiếc ghế trống trơn cùng tấm ga giường bị vứt chỏng chơ dưới mặt đất, Nguyễn Nam Chúc vốn phải bị trói trên ghế cùng Cố Long Minh không biết đều đã đi đâu.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trán Lâm Thu Thạch lập tức toát mồ hôi lạnh, đầu óc cậu quay cuồng, bên trong xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Ngay sau đó, cậu chảy như điên về hướng nhà ăn.

Lâm Thu Thạch vừa mới đến cửa phòng, còn chưa đi vào đã nghe được những tiếng nhai nuốt sởn tóc gáy bên trong.

Nghe thấy thanh âm như vậy, Lâm Thu Thạch có môt loại dự cảm rất xấu, cậu không dám trực tiếp đi vào, mà chậm rãi di chuyển đến cạnh cửa sổ, ngó vào trong.

Chỉ thấy tất cả những người sống sót đều ở trong phòng ăn, thậm chí gồm cả người lúc trước vẫn còn bình thường là Cố Long Minh. Bọn họ vây quanh một cái bàn tròn, trong tay cầm những con cá chết màu bợt bạt, nhét chúng vào trong miệng, bộ dáng trầm mê làm người khác nổi da gà. Mà người ngồi bên cạnh Cố Long Minh đúng là người Lâm Thu Thạch lo lắng nhất - Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc cũng đang ăn cá, tuy rằng tướng ăn của hắn không thô lỗ như những người xung quanh, nhưng hắn thực sự cũng cầm đũa gắp cá bỏ vào miệng nhấm nháp.

Lâm Thu Thạch nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu quan sát thịt cá trên bàn một lát, sâu trong nội tâm lại dâng lên một loại khát vọng quái dị, tựa như Nguyễn Nam Chúc đã nói lúc trước...... dường như đống thịt cá ươn kia cũng không đến nỗi tệ.

Khi ý nghĩa này chợt lóe qua đầu Lâm Thu Thạch, cậu đã nhạy bén nhận ra trạng thái của mình không ổn. Cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, biết tình huống không thích hợp, Lâm Thu Thạch nghiến răng, nhanh nhẹn đi vào phòng ăn.

Những người trong nhà ăn đều cắm cúi ăn cá mà hoàn toàn không nhận ra rằng có thêm một người đang bước vào, sự chú ý của bọn họ đều đặt trên bàn ăn, chẳng hề đoái hoài đến chuyện xảy ra xung quanh. Đây cũng là một điều thuận tiện cho Lâm Thu Thạch, cậu đi một vòng quanh căn phòng, nhưng lại không tìm được thứ mình muốn tìm, sau đó cậu lại nghĩ đến nơi khác – nhà bếp trên tàu.

Phòng ăn cùng nhà bếp là hai căn phòng duy nhất không thay đổi vị trí, Lâm Thu Thạch đã tìm đã tìm được chìa khóa, liền suy đoán cửa thoát hẳn phải ở trong một trong hai phòng.

Bên trong nhà ăn không có, nơi còn lại chính là nhà bếp.

Trước khi rời hỏi phòng ăn, Lâm Thu Thạch nhìn liếc mắt qua những người đang ăn cá quanh bàn tròn, khi mắt cậu bắt được những chi tiết kia, sau lưng cậu lạnh toát.

Cậu thấy trên mặt của một số người đã xuất hiện vài chiếc vảy cá màu xanh lục, những cái vảy này lan trên da từ cổ đến má họ. Có vẻ sự biến đổi này đã diễn ra trong một thời gian, nếu tiếp duy trì, không biết cuối cùng những người này sẽ biến thành dạng gì.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Lâm Thu Thạch cũng không muốn chứng kiến.

Vì thế cậu vội bước ra khỏi phòng và nhìn Nguyễn Nam Chúc thêm lần nữa.

Nguyễn Nam Chúc vẫn cúi đầu, thản nhiên ăn thịt cá trước mặt. Dáng vẻ thờ ơ của hắn khiến Lâm Thu Thạch cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng cậu cũng không dám tiếp tục trì hoãn, bởi vì cậu nhận ra mình không còn chán ghét thịt cá nữa, thậm chí còn không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

Lâm Thu Thạch quay người rời qua nhà bếp.

Lúc này trong phòng bếp không có lấy một bóng người, chỉ thấy cá chết rải khắp phòng: trên mặt thớt, dưới sàn, trong thùng, tất cả đều là cá, không khí còn tràn ngập mùi tanh tưởi làm người ta buồn nôn. Nhưng Thu Thạch không có tâm trạng do dự, cậu cúi người bắt đầu tìm kiếm.

Chẳng mấy chốc, dưới một cái thùng lớn, Lâm Thu Thạch phát hiện một đường hầm màu đen, cậu bò vào trong và thấy một cánh cửa màu đen ở cuối đường hầm. Cánh cửa sắt này khiến tinh thần Lâm Thu Thạch phấn chấn, cậu không hề làm điều thừa thãi, trực tiếp dùng chìa khóa trên tay mở cửa, nhìn đường hầm phát sáng xuất hiện trước mặt.

Tiếp theo, Thu Thạch cúi xuống nhặt tờ giấy rơi dưới đát, không nhìn kỹ mà liền đem tờ giấy bỏ vào trong túi áo khoác.

Sau đó cậu xoay người trở về phòng ăn.

Đám người bên trong vẫn tiếp tục ăn cá, lúc này, Lâm Thu Thạch đi thẳng đến trước mặt Nguyễn Nam Chúc, gọi tên hắn: "Chúc Manh."

Nguyễn Nam Chúc ngước mắt nhìn cậu một cái, "Lâm Lâm."

"Em đi cùng anh ra đây một lúc được không?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Em muốn ăn cá cơ."

Lâm Thu Thạch nói: "Anh biết, em có thể đem theo cá để ăn trong lúc đi cùng anh, một lát thôi, anh phát hiện trong nhà bếp còn có nhiều cá hơn."

Nguyễn Nam Chúc im lặng một lát, cuối cùng đồng ý với đề nghị của Lâm Thu Thạch. Hắn bưng một đĩa cá đứng lên, nói: "Thật sao?"

"Thật sự." Lâm Thu Thạch khẳng định.

Nguyễn Nam Chúc lúc này mới đi theo Lâm Thu Thạch ra ngoài.

Lâm Thu Thạch thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, biết Nguyễn Nam Chúc không bị cuốn quá sâu vào sự mê hoặc của cửa, bằng không cậu chỉ còn cách đánh ngất Nguyễn Nam Chúc rồi mang đi. Nhưng lựa chọn đó lại là lựa chọn tệ nhất, bởi vì theo tính toán của Lâm Thu Thạch, cậu không đủ trình để đọ sức với Nguyễn Nam Chúc, kết cục sẽ thảm vô cùng.

Nguyễn Nam Chúc ngoan ngoãn đi theo Lâm Thu Thạch tới nhà bếp, thấy một phòng cá chết thì thực sự vui vẻ hết sức, chỉ là thừa dịp hắn đang hào hứng, Lâm Thu Thạch đẩy mạnh hắn vào đường hầm dẫn đến cánh cửa.

Nguyễn Nam Chúc sau khi bị đẩy thì bày ra bộ mặt khó hiểu, đứng dưới tỏ ra đáng thương: "Sao anh lại đẩy em?"

Lâm Thu Thạch không đáp lại, chỉ đưa Nguyễn Nam Chúc đến cuối đường hầm, nắm tay hắn đến trước cánh cửa và con đường tỏa sáng, chỉ vào bên trong nói: "Bên trong có rất nhiều cá, em vào xem là biết."

"Thật à?" Nguyễn Nam Chúc có chút nghi ngờ.

"Thật." Lâm Thu Thạch gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc mỉm cười, thực sự tin tưởng Lâm Thu Thạch, xoay người tiến vào đường hầm. Đến khi thân ảnh của hắn đã biến mất hẳn, Lâm Thu Thạch mới khẽ thở ra. Cậu nâng tay nhìn đồng hồ, cắn môi rồi quay lại phòng ăn.

Trên thực tế Lâm Thu Thạch cũng cảm giác được thời gian của mình cũng sắp cạn, bởi vì đống cá trong bếp lại trở nên hấp dẫn với cậu. Loại thịt tanh hôi đáng lẽ phải khiến người ta ghê tởm, vào trong mắt Lâm Thu Thạch lúc này lại trở nên ngon miệng lên, cậu chỉ có thể vẫn dụng toàn bộ ý chí của mình để chống lại ý tưởng này.

Với Cố Long Minh, Lâm Thu Thạch không đối xử dịu dàng như Nguyễn Nam Chúc mà chọn biện pháp đơn giản nhất. Cậu tiến đến phía sau Cố Long Minh đang chìm đắm trong mê muội, dùng chuôi dao đánh ngất hắn, sau đó trực tiếp vác trên vai. Ngay lúc định khiêng Cố Long Minh rời đi, Lâm Thu Thạch suy nghĩ, lại kéo theo cả cô bé Tiểu Mạt. Về phần những người khác...... cậu thật sự là hữu tâm vô lực, chỉ có thể làm hết sức mình cứu được ai thì cứu.

Mang theo hai người tới cửa đường hầm rồi ném bọn họ vào bên trong, Lâm Thu Thạch lúc này mới thở hổn hển, cũng bò vào đường hầm.

Cậu không dám trì hoãn, bởi vì cậu ý thức được chính mình cũng bắt đầu muốn ăn những con cá ươn đó. Những người đang ăn cá trong phòng ăn phía trên rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì, Lâm Thu Thạch cũng không biết, nhưng có thể đoán được, việc đó tuyệt đối sẽ không hề dễ chịu.

Đi theo con đường tràn ngập ánh sáng, Lâm Thu Thạch trở lại hiện thực.

Khi cậu trở lại phòng khách một lần nữa, hít hà không khí ấm áp quen thuộc, cậu lại một lần nữa cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp.

Nguyễn Nam Chúc cũng xuất hiện bên cạnh Lâm Thu Thạch, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, trực tiếp vọt vào nhà vệ sinh, sau đó từ bên trong truyền ra tiếng nôn mửa.

Lâm Thu Thạch thở dài suy nghĩ, cảm thấy mình may mắn khi đã không ăn những con cá đó, bằng không lúc này chỉ sợ cậu cùng Nguyễn Nam Chúc sẽ thay nhau nôn.

Khoảng hai mươi phút sau, Nguyễn Nam Chúc mới từ trong phòng tắm bước ra, hắn nôn hồi lâu rồi đi tắm luôn, lúc này nửa thân dưới đang quấn khăn tắm, hắn khó chịu vò mái tóc ướt.

"Em ổn chứ?" Lâm Thu Thạch đang ăn kẹo, tâm tình cũng dần an tĩnh lại theo vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi.

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn.

"Tại sao lại như vậy?" Lâm Thu Thạch có chút bối rối, "Vì sao đột nhiên mọi người lại đồng loạt ăn cá? Quái vật không phải đã chết rồi sao?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Có thể là nhân số không đủ."

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Số người chết không đủ, chúng ta giải câu đố quá nhanh." Hắn thở dài, cũng cầm lấy một viên kẹo nhét vào trong miệng, "Em đã gặp tình huống tương tự môt lần, khi đó một người chơi lâu năm dẫn em vào cửa, bên trong còn có hai nhân vật vô cùng lợi hại, còn chưa có ai chết hắn đã tìm được chìa khóa rồi."

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Nam Chúc: "Sau đó mọi người tiến vào trạng thái kỳ lạ."

Lâm Thu Thạch: "...... Hóa ra còn có thể như vậy?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Tình huống như vậy hi hữu vô cùng, em cũng không ngờ chúng ta sẽ đụng phải." Mọi người đều lấy việc nhanh chóng thoát khỏi cửa làm mục tiêu, ai sẽ nghĩ đến chuyện người chết quá ít sẽ có vấn đề phát sinh chứ? Hơn nữa cửa nào cũng xảy ra thương vong thảm khốc, kể cả cửa này cũng phải có đến ba người hy sinh rồi bọn họ mới tìm ra chìa khóa.

Ai mà ngờ được số người chết vẫn không đủ để thỏa mãn yêu cầu ẩn của cửa.

Lâm Thu Thạch thắc mắc: "Vậy tại sao anh lại không bị ảnh hưởng?"

"Anh có thể nghe thấy âm thanh mà những người khác không thể nghe được đúng không?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Đây là món quà mà cửa tặng cho anh.''

Lâm Thu Thạch chú tâm lắng ghe.

"Em cũng có thể nhìn thấy những thứ mắt người thường không thể thấy được." Nguyễn Nam Chúc nói tiếp, "Trên người mỗi người đều có hào quang."

Lâm Thu Thạch: "Hào quang?" Cậu mơ hồ nhớ rằng hình như lúc trước Nguyễn Nam Chúc đã đề cập đến chuyện này một lần, chỉ là cậu cũng nghe tai nọ ra tai kia.

"Đúng vậy, hào quang." Nguyễn Nam Chúc giải thích, "Ánh hào quang trên người càng sáng càng ít bị cửa ảnh hưởng. Anh là người có hào quang tỏa sáng nhất em từng thấy, cho nên anh vô cùng thích hợp với thế giới của cửa."

Lâm Thu Thạch nhất thời không biết nên nói gì, nhưng chỉ đánh giá từ lời nói của Nguyễn Nam Chúc, đây hẳn là chuyện tốt.

Cậu quả thực không phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ cửa. Rất nhiều người, bao gồm cả Nguyễn Nam Chúc, khi ra khỏi cửa đều phải tĩnh dưỡng vài ngày, nhưng cậu không cần, cậu nhiều nhất chỉ cần một giấc ngủ là có thể hồi phục.

Đây là phẩm chất thiên phú tuyệt vời nhất của Lâm Thu Thạch.

"Buổi tối ra ngoài ăn một bữa hoành tráng đi." Lâm Thu Thạch nhìn sắc mặt hơi kém của Nguyễn Nam Chúc, hỏi, "Đi không?"

Nguyễn Nam Chúc gật đầu, xuôi theo đề xuất của Lâm Thu Thạch.

Lúc sau Lâm Thu Thạch về phòng liên hệ với Cố Long Minh, hỏi han tình hình của hắn.

Cố Long Minh nói mình vừa trở về thế giới thực thì lập tức phun hết đồ trong bụng ra ngoài, hiện tại cứ nghĩ đến thịt cá liền cảm thấy ghê tởm, còn tuyên bố phải một thời gian dài sẽ không dám đụng đến các món làm từ cá. Lâm Thu Thạch cười trêu chọc: "Lúc trong cửa cậu ăn rất hăng say cơ mà."

Cố Long Minh: "Khi đó không phải là tôi bị trúng tà hay sao...... Không biết chúng ta đã dẫm phải cái mìn nào mà đột nhiên lại biến thành như vậy?"

Lâm Thu Thạch giảng giải lý thuyết của Nguyễn Nam Chúc cho Cố Long Minh, hắn nghe xong thì há hốc mồm, nói: "Còn có thể như vậy à?" Tuy nhiên chuyện này cũng không cần phải quá lưu tâm, giữa vô vàn cánh cửa như vậy, không cửa nào là có thể thoát ra mà không chết một vài người.

Tiếp theo hai người hẹn thời gian gặp mặt, Lâm Thu Thạch nói cho Cố Long Minh địa chỉ thành phố, dĩ nhiên cậu không để lộ vị trí thật, chỉ bảo khi nào Cố Long Minh tới nơi bọn họ sẽ đến đón hắn.

Bữa tối bọn họ đi ăn đồ ăn Hồ Nam đậm đà hương vị, vốn dĩ món đặc sản của nhà hàng là đầu cá hấp ớt băm*, nhưng Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc xem đến trang thực đơn kia, đều rất ăn ý mà yên lặng lật qua.

* 剁椒鱼头: đầu cá hấp ớt băm (trông ghê thấy mồ hà:))))), tui không vượt cửa cũng chẳng thèm ăn món này đâu)

Nguyễn Nam Chúc thoạt nhìn vẫn không có cảm giác thèm ăn, hắn ngắc ngứ nuốt vài sợi mỳ, hiển nhiên bị sự tình phát sinh trong cửa ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lâm Thu Thạch thì lại ăn rất vui vẻ, trong cửa cậu không được ăn đồ nóng, thức ăn hầu như đều là mỳ nguội cùng lương khô, lúc này bữa ăn được cải thiện làm cậu thoải mái vô cùng.

Sau bữa tối bọn họ về biệt thự, vừa lúc thấy Trình Thiên Lí cùng Trình Nhất Tạ ngồi ở trong phòng khách thảo luận to nhỏ gì đó, Lâm Thu Thạch đi vào mới biết được hai người bọn họ cũng vừa từ một cửa thoát ra.

Trình Nhất Tạ đang tổng kết những sai lầm mà Trình Thiên Lí phạm phải trong cửa cấp thấp, Trình Thiên Lí thì ôm Bánh Gối thích thú lắng nghe. Cậu nhìn thấy hai người Lâm Thu Thạch đã trở lại, đứng bật dậy, nói: "Thu Thạch, anh đã về rồi, chị Lư vừa làm canh cá chép hầm, anh có muốn uống một chút không?"

Vừa nghe đến từ cá, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc sắc mặt đều biến đổi, lập tức từ chối ý tốt của Trình Thiên Lí.

Trình Nhất Tạ làm sao không biết em trai của mình đang tính toán gì trong lòng, cậu ngồi phía sau Trình Thiên Lí lạnh lùng nói: "Thế nào, vừa mới uống ba chén, bây giờ lại muốn uống thêm chén thứ tư à? Đợi lát nữa em đừng nói với anh là buồn đi vệ sinh."

Trình Thiên Lí lập tức ỉu xìu, cậu quá hiểu anh mình, biết rằng Trình Nhất Tạ sẽ tìm cách ngăn mình đi vệ sinh.

Rơi vào đường cùng, Trình Thiên Lí chỉ có nhìn sang Lâm Thu Thạch cầu cứu.

Lâm Thu Thạch liếc sang chỗ khác, làm như không thấy gì, cặp song sinh muốn cùng nhau vượt cửa cấp cao, Trình Nhất Tạ rèn luyện tinh thần Trình Thiên Lí cũng là chuyện tốt.

Ba ngày sau, Cố Long Minh bay tới thành phố này.

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc trực tiếp đi đón hắn.

Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng trong môn Cố Long Minh có thân hình vạm vỡ thì ở ngoài cửa cũng sẽ có hình thể cường tráng, ai ngờ người đang bước tới lại là một thanh niên đeo kính có diện mạo nho nhã, thoạt nhìn tuổi không lớn, ít nhất Lâm Thu Thạch đoán rằng hắn phải kém tuổi mình.

"Cố Long Minh." Thanh niên giơ tay ra trước mặt Lâm Thu Thạch.

"Lâm Thu Thạch." Lâm Thu Thạch bắt tay hắn, hỏi, "Cậu đợi lâu chưa?"

"Không lâu lắm." Cố Long Minh chỉ là tên giả, tên thật của hắn là Diệp Điểu, thanh niên mỉm cười, nhìn sang người vẫn giữ mặt lạnh không nói chuyện - Nguyễn Nam Chúc, nhỏ giọng dò hỏi, "Vị này chính là?"

Lâm Thu Thạch cười nói: "Chị dâu của cậu đấy."

Diệp Điểu: "......" Mặt hắn hơi nhăn nhó, hiển nhiên là giữa Chúc Manh cười ha ha xốc váy trong cửa cùng người đàn ông đẹp trai cao lãnh trước mặt có sự đối lập vô cùng lớn, sự tương phản mãnh liệt này làm Diệp Điểu lâm vào hỗn loạn trong phút chốc.

Lâm Thu Thạch thật ra đã đoán trước được phản ứng của Diệp Điểu, nói thật, biểu hiện của cậu lúc trước cũng không khác Diệp Điểu là bao. Diệp Điểu rốt cục cũng hoàn hồn, nhìn Lâm Thu Thạch mà gian nan thốt lên: "Anh thật có mắt nhìn người."

Lâm Thu Thạch rốt cục không nhịn được liền cười phá lên.

Nguyễn Nam Chúc cũng cong cong khóe miệng.

Diệp Điểu nhìn Nguyễn Nam Chúc, biểu tình có chút hoảng hốt.

"Đi thôi, đi về trước đã." Lâm Thu Thạch nói, "Biết có người mới gia nhập, mọi người cố ý làm một bữa ăn chào mừng."

"Cảm ơn." Diệp Điểu cảm kích nói.

Tiếp theo Diệp Điểu len xe với Lâm Thu Thạch xe, ba người cùng trở về biệt thự. Trên đường, Nguyễn Nam Chúc rất tự nhiên hỏi một số thông tin cá nhân của Diệp Điểu.

Diệp Điểu trả lời rất chân thành, không sai với nội dung mà Nguyễn Nam Chúc điều tra được.

Diệp Điểu sinh ra trong một gia đình theo ngành phong thủy lâu đời, nhưng lại học tây y khi lên đại học, sau khi tốt nghiệp hắn lại vào làm ở ngành công an. Hắn kể rằng mình đã từng là người theo chủ nghĩa duy vật rất kiên định...... cho đến khi biết sự tồn tại của cánh cửa.

"Vậy nguyên do cái chết được định ra lúc đầu cho cậu là gì?" Lâm Thu Thạch tò mò hỏi trong lúc chờ đèn đỏ.

"Tôi đang có một nhiệm vụ." Diệp Điểu nói, "Nhưng đột nhiên bị kéo vào cửa, sau khi sống sót bước ra khỏi cửa thứ nhất liền bị một tên xã hội đen bắn vào bụng." Hắn bị thương phải vào bệnh viện, bác sĩ lấy ra mảnh đạn vỡ, nói vận may của hắn thật khó tin, bị bắn vào ổ bụng mà cũng chỉ bị thương ở phần mềm, không hề thương tổn đến bất kỳ bộ phận nội tạng nào, điều này quả thực hết sức phi lý.

Có thể tưởng tượng được, nếu lúc ấy Diệp Điểu không thành công vượt cửa, kết cục của hắn sẽ là bị thương nặng mà chết.

"Nhưng tại sao câu lại giả làm nữ sinh trung học?" Lâm Thu Thạch nhìn hắn, nhớ tới lần đầu vào cửa cùng Diệp Điểu, khi đó hắn mặc bộ đồng phục nữ sinh váy ngắn trông mà đau mắt.

"Không phải nữ cao trung học sẽ dễ dàng làm người ta thả lỏng cảnh giác sao?" Diệp Điểu nói, "Anh xem, anh đã cắn câu còn gì." Hắn đang cười nói vui vẻ, kết quả dứt lời liền phát hiện Nguyễn Nam Chúc bên cạnh lạnh lùng liếc mình một cái, vì thế nụ cười liền đông cứng lại. Hắn vội vã xấu hổ giải thích: "Đương nhiên, có chị dâu ở đây, những người phụ nữ khác chẳng đáng một xu, bộ dạng nữ sinh trung học cũng không dùng được a......"

Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn rồi ngó lơ hắn.

Diệp Điểu bị Nguyễn Nam Chúc làm đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn sao có thể nghĩ đến Chúc Manh thích diễn kịch trong cửa khi trở lại thế giới thực lại có bộ dạng như thế này. Nếu không phải do thái độ chắc chắn của Lâm Thu Thạch, hắn chắc hẳn sẽ cho rằng bọn họ đang đùa giỡn mình.

Mà loại tương phản này, đến khi Diệp Điểu trở lại biệt thự, biết Nguyễn Nam Chúc là lão đại của Hắc Diệu Thạch liền đạt tới đỉnh điểm.

Diệp Điểu ở trong phòng bếp khẽ khàng hỏi Lâm Thu Thạch tại sao Nguyễn Nam Chúc lại thích mặc nữ trang?

Lâm Thu Thạch nhìn hắn, lại giống như thấy được vẻ tò mò của mình lúc trước, nói: "Hay cậu tự đi hỏi em ấy đi?"

"Làm sao mà dám chứ." Diệp Điểu nói, "Anh Nguyễn nhìn qua dọa người như vậy......"

"Đáng sợ lắm sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Đáng sợ lắm a." Diệp Điểu nói, "Giống hệt như tên tôi phạm nguy hiểm nhất mà em từng gặp."

Lâm Thu Thạch: "Ồ......" Cậu không nói gì thêm.

Diệp Điểu nói: "Cho nên......"

"Cho nên tôi vì sao lại muốn mặc đồ của nữ hả?" Âm thanh của Nguyễn Nam Chúc truyền tới từ sau lưng hai người, cả người Diệp Điểu đều run rẩy, hoảng sợ quay đầunhìn về phía Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc lại nở nụ cười, đôi mắt xinh đẹp cong thành hìnhvòng cung: "Muốn biết cái đáp án này rất đơn giản a."

Diệp Điểu: "......"

Nụ cười của Nguyễn Nam Chúc dần nhạt di: "Chính cậu thử không phải sẽ biết sao?"

Diệp Điểu: "Nhưng mà......"

Nguyễn Nam Chúc: "Sao? Ở trước mặt Lâm Thu Thạch có thể giả nữ, ở trước mặt tôi liền không được?"

Diệp Điểu hoảng sợ nhìn sang Lâm Thu Thạch cầu cứu, Lâm Thu Thạch lại làm bộ không phát hiện.

Vì thế Diệp Điểu lại trở thành mục tiêu mua vui tiếp theo của Nguyễn Nam Chúc. Những người khác trong Hắc Diệu Thạch đều ném cho hắn ánh mắt thương hại, chỉ là trong sự thương hại còn dấu diếm một chút vui sướng khi người gặp họa, trong đó vẻ hả hê của Lâm Thu Thạch càng sâu - trời biết cậu không bao giờ muốn phải làm cô gái câm thêm một lần nào nữa.

Sau khi tổ chức tiệc chào mừng cho Diệp Điểu, Hắc Diệu Thạch lại chào đón thêm một thành viên mới, chỉ là không biết rốt cuộc thành viên này có thể đi bao xa. Nhưng có một số việc, kết quả thực ra cũng chẳng hề quan trọng, ít ra hiện tại Lâm Thu Thạch nghĩ như vậy.

Thời gian trôi qua, đã đến lúc Trình Thiên Lí cùng Trình Nhất Tạ phải vào cửa.

Bầu không khí trong biệt thự lại trở nên căng thẳng, hầu như chẳng ai mở miệng nói câu nào. Nhưng điều khiên cho Lâm Thu Thạch ngạc nhiên nhất là, cho đến khi vào cửa, Trình Nhất Tạ cũng không hề công bố gợi ý của mình.

Lúc này Lâm Thu Thạch cũng không phải là gà mới ngây thơ, cậu nhìn qua thái độ của Nguyễn Nam Chúc là biết ngay tại sao Trình Nhất Tạ lại làm như vậy.

Bởi vì gợi ý của Trình Nhất Tạ có thể rất đặc biệt.

Loại gợi ý này chỉ có thể có được khi một người thoát ra lúc cận kề cái chết, như vậy gợi ý này sẽ có thể ngăn cản được một lần tấn công của quái vật trong cửa tiếp theo.

Về phần Trình Nhất Tạ rốt cuộc làm sao mà có được thứ này, Lâm Thu Thạch cũng không biết, điều duy nhất mà cậu biết được là, một này trước khi cặp sinh đôi vào cửa, Trình Nhất Tạ cùng Nguyễn Nam Chúc lại cãi nhau một trận ở đại sảnh.

Cuối cùng cả hai người giải tán không mấy vui vẻ.

Trình Thiên Lí đứng dưới lầu có vẻ ủ rũ, cậu nói với Lâm Thu Thạch: "Nếu em có thể thông minh một chút thì tốt rồi."

Lâm Thu Thạch xoa đầu cậu nhóc, thấp giọng an ủi: "Em cứ như bây giờ là đã ổn lắm rồi."

Không phải ai cũng có thể mạnh mẽ hay thông minh như Nguyễn Nam Chúc và Trình Nhất Tạ, nhưng người ngốc có cách sống của người ngốc, không thể đòi hỏi sự hoàn hảo quá mức.

Huống hồ Trình Thiên Lí có lẽ không có ý thức được chính sự tồn tại của cậu mới tiếp cho Trình Nhất Tạ dũng khí để tiến về phía trước.

Trình Nhất Tạ vô cùng yêu em trai của mình, bọn họ đều là trụ cột tinh thần vững chắc nhất của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info