ZingTruyen.Info

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự (edit 107-147)

Chương 123: Tế phẩm thứ hai

MeeChan424



Rốt cuộc chuyện gì xảy ra đêm hôm qua, ngoại trừ Giản Thiên Viện cùng đồng đội xấu số của cô ta thì không ai hay biết.

Lâm Thu Thạch nhớ rõ sáng hôm trước, Giản Thiên Viện cũng từng ghét bỏ cơm phòng ăn, vậy mà bữa trưa hôm nay vẫn cùng những món ăn đó cô ta lại ăn ngon lành, biểu hiện kỳ quái này đem lại cho Lâm Thu Thạch một loại dự cảm bất an. Liệu Giản Thiên Viện có phải đã chịu ảnh hưởng của quái vật hay không...

Giản Thiên Viện hoàn toàn chẳng để tâm đến những suy đoán của người khác, sau khi ăn no nê, cô ta liền thỏa mãn xoa cái bụng hơi căng rời khỏi phòng ăn. Khi bước ra đến bong tàu, để ý đến những ánh mắt sợ hãi của mọi người đổ dồn về mình, cô ta lạnh nhat mỉm cười, mở miệng lầu bầu: "Thực ra mùi vị cũng không tồi, khá ngon, mọi người cũng nếm thử xem."

Không ai phản ứng lại lời mời của Giản Thiên Viện, thấy vậy, cô nàng liền nhún vai rồi xoay người rời đi.

Lâm Thu Thạch dõi mắt theo Giản Thiên Viên đến lúc cô tùy tiện vào một phòng, sau đó cửa phòng xảy ra biến đổi, đem theo người bên trong biến mất trước mặt mọi người.

Những căn phòng vẫn liên tục thay đổi không ngừng, cứ cách vài phút, một dãy phòng mới lại xuất hiện trên boong tàu.

Cũng có người may mắn vì đồ đạc của mình đã được người khác để ra ngoài giúp cho, lại có những người xui xẻo, mãi vẫn không tìm lại được phòng gốc của mình.

Nhưng Lâm Thu Thạch đã có một phát hiện mới, khi ba người đi ngang qua hành lang thì may mắn thấy được gian phòng bị khóa họ tìm thấy ngày hôm qua. Chỉ là lúc này nó có chút khác biệt so với trước đây: cửa phòng đã bị mở toang, chuỗi xích khóa bên trong hiện tại rơi vỡ thành nhiều mảnh dưới mặt đất, dường như bị giật tung bởi vũ lực...

"Tôi nhớ rõ phòng này." Lâm Thu Thạch nói, "Là phòng201." Cậu nhìn vào số phòng, trong đầu hiện ra con số trên cánh cửa hôm qua, "Bây giờ bên trong có gì không?"

Nguyễn Nam Chúc đứng bất động trước cửa, nhìn vào khoảng không tối đen bên trong, nói: "Nơi vày có tiếng động nào không?"

"Không có." Lâm Thu Thạch nghe ngóng trong chốc lát liền lắc đầu, cậu xác định mình không nghe được động tĩnh gì.

"Cái thứ kia hẳn là đi rồi." Nguyễn Nam Chúc tiến lên, đi hẳn vào phòng, thuận tay thắp chiếc đèn dầu trên mặt bàn cạnh mình.

Ánh sáng tù mù chiếu sáng căn phòng nhỏ, cho phép bọn họ thấy rõ ràng căn phòng trông như thế nào.

Đây là một gian phòng bình thường nhưng không phải là nơi con người ở, điều bình thường chính cách bày trí nội thất, mọi thứ đều giống như đúc phòng của nhóm Lâm Thu Thạch, thứ kỳ quái chính là quanh phòng rải rác toàn vảy cá.

Đống vảy này lan tràn khắp nơi, ngay cả không khí trong phòng cũng tràn ngập mùi cá tanh buồn nôn. Lâm Thu Thạch còn chú ý tới chất lỏng bám dưới sàn nhà, thứ kia có phần trong như nước nhưng lại sền sệt, nhơn nhớt, làm người nhìn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Mà chung quanh vách tường cùng đồ đạc đều lưu lại hàng loạt những dấu cào của móng vuốt, chính điều này đã chỉ rõ với họ rằng đây từng là nơi giam giữ con quái vật.

Lâm Thu Thạch kiểm tra những vết cào, tất cả đều sâu hoắm, đối với sàn gỗ cùng nội thất chắc chắn còn ngư thế, vậy thì với cơ thể mỏng manh của con người, chỉ sợ thương tổn càng đáng sợ hơn.

Cố Long Minh bị những thứ bên trong làm cho ghê tởm đến nổi da gà, Nguyễn Nam Chúc lại lấy ra một tờ khăn giấy từ túi áo trước ngực, thu thập vài cái vảy cá.

Tuy rằng trước mắt không biết vẩy cá này có gì hữu ích, nhưng cứ chuẩn bị trước là tốt nhất, phòng trường hợp vạn nhất.

Lâm Thu Thạch thì tìm kiếm những dấu vết khác trong phòng. Chẳng mấy chốc, cậu liền tìm được một chiếc giày nam trong góc phòng, nó gợi nhớ Lâm Thu Thạch tới người bi ăn sống ngày hôm qua. Chẳng lẽ con quái vật kia còn tha mồi về phòng? Lâm Thu Thạch đang hồi tưởng thì Cố Long Minh lên tiếng: "Gần đến lúc rồi." Hắn bắt đầu tính thời gian kể từ lúc bước vào đây, hiện tại chỉ còn vài chục giây nữa là hết năm phút.

"Đi thôi, ra ngoài trước đã." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nơi này không còn có tác dụng gì nữa."

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng.

Không lâu sau khi ba người rời khỏi phòng, nơi họ vừa bước ra liền thay đổi thành một căn phòng khác, Lâm Thu Thạch im lặng suy nghĩ.

Nguyễn Nam Chúc thấy như vậy liền hỏi cậu đang nghĩ gì.

Lâm Thu Thạch mở miệng: "Anh nghĩ sự tình có khả năng còn tồi tệ hơn những gì chúng ta phán đoán."

"Anh vói vậy là sao?" Cố Long Minh nghi hoặc hỏi.

"Có thật là vị trí của con quái vật kia là cố định không?" Lâm Thu Thạch nói, "Hay là nó có thể tự do di chuyển?" Trước khi nhìn thấy căn phòng, cậu vẫn luôn cho rằng vị trí quái vật là cố định. Nhưng khi thấy chuỗi xiềng xích bj phá hỏng, cậu phát hiện mình đã tính sai rồi, quái vật có thể di chuyển, nó có thể đi lại trong mê cung này, tuy rằng cũng bị lạc như những người trên tàu, nhưng những con người ở đây chính là thức ăn trong mắt nó.

"Giả thuyết của anh rất đúng." Nguyễn Nam Chúc nhìn đồng hồ, "Còn tận mười ba người, đủ cho nó ăn trong mười ngày."

Cố Long Minh cố rặn ra một nụ cười méo xệch: "Hai anh đang nói đùa hả?"

Nguyễn Nam Chúc nhún vai: "Nếu cậu thích thì có thể nghĩ vậy."

Đến bữa tối, Lâm Thu Thạch nghĩ rằng sẽ gặp được NPC người đầy muỗi, nhưng lại phát hiện tên NPC đó không xuất hiện. Xem ra ông ta chỉ đến nhà ăn vào giờ trưa, hẳn là loại NPC cố định mới.

Bữa cơm này mọi người đều bơ phờ như thường lệ, ngoại trừ Giản Thiên Viện.

Cô ta vẫn đến nhà ăn, tiếp tục ăn cá thỏa thích trong khi những người khác phải cố nuốt món mỳ vô vị, mà bởi vì tướng ăn nhồm nhoàm của Giản Thiên Viện, ai nấy đều mất cả khẩu vị, ăn uống qua loa rồi nhanh chóng rời đi.

Bọn Lâm Thu Thạch cũng vậy, có điều trước khi đi khỏi, Lâm Thu Thạch cẩn thận quan sát Giản Thiên Viện một chút, muốn xem trên người Giản Thiên Viện có bất kỳ thay đổi kỳ lại nào không.

Điều cậu nghi ngại là lúc này Giản Thiên Viện liệu có còn hoàn toàn là con người, ngoại trừ việc đột nhiên thích ăn cá thì không có gì khác thường không.

"Tôi thực sợ đến mai cô ta sẽ biến thành thứ quái vật kia." Tâm trạng của Cố Long Minh hiện tại đối với Giản Thiên Viện rất phức tạp, hắn cũng có cùng ý tưởng với Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc không tiếp chuyện.

Đêm đó, Lâm Thu Thạch không tài nào ngủ được, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến Giản Thiên Viện và những thay đổi của cô ta, còn thêm cả mối liên hệ giữa các manh mối.

Mà Nguyễn Nam Chúc đem vảy cá trong bọc giấy bày ra trên bàn, tỉ mỉ quan sát.

Tối nay không có mưa, mặt trăng tỏa sáng treo trên bầu trời, dát một lớp ánh sáng bạc lên khắp mặt biển và con tàu. Gió mang theo vị mặn mòi cùng hơi nóng tràn vào qua cửa sổ, chiếc giường dưới thân khẽ đung đưa, nếu không phải nơi đây là thế giới trong cửa, không khí này thực sự giống như một hành trình nhàn nhã.

Lâm Thu Thạch nghiêng mặt quan sát bên ngoài, cảnh sắc qua khung cửa sổ cứ năm phút là lại thay đổi một lần.

Lúc thì bên ngoài là boong tàu, lúc thì là bên mép thuyền, có đôi lúc lại là vách tường tối như mực, hai người sau lưng cậu đã ngủ say, hô hấp của họ trở nên đều đều. Nhưng ngay lúc Lâm Thu Thạch sắp thiếp đi, cậu nghe được một âm thanh rất tinh tế - có thứ đó đi lại trên sàn gỗ, nó nặng trĩu, ép tấm ván tạo ra từng tiếng kẽo kẹt, hơn nữa dường như nó để chân trần, Lâm Thu Thạch thậm chí có thể nghe thấy âm thanh làn da nhớp nháp tiếp xúc với mặt sàn.

Mà tiếng bước chân ngày một gần, cuối cùng dừng lại sát cửa sổ phòng họ.

Lâm Thu Thạch nhín thở, cậu nheo mắt thấy một bóng người cao lớn chặn lại ánh sáng từ ngoài cửa chiều vào. Sau đó ... Lâm Thu Thạch ngửi thấy một mùi tanh tưởi quen thuộc – cậu biết cái bóng đứng ngược sáng kia rốt cuộc là thứ gì.

Đó chính là con quái vật đầu người mình có bọn họ thấy hôm qua.

Lúc này nó đang đứng ngay trước cửa sổ phòng Lâm Thu Thạch, cái mũi đánh hơi như tìm kiếm điều gì, Lâm Thu Thạch nhịn thở, không dám động đậy.

Nương nhờ ánh trăng, Lâm Thu Thạch thấy thứ kia chậm rãi chạm vào cửa sổ rồi bắt đầu dùng bàn tay có màng lắc dữ dội.

Cánh cửa cũng không chắc chắn, bị đẩy tạo ra tiếng động lớn, Nguyễn Nam Chúc cùng Cố Long Minh vốn đang say giấc cũng lập tức tỉnh lại. Bọn họ vừa mở mắt liền thấy ngay thân ảnh to lớn ngoài cửa, còn nghe được âm thanh trầm thấp như tiếng gầm gừ của dã thú.

Lâm Thu Thạch lúc đầu còn tưởng Cố Long Minh trong lúc mơ màng thấy một màn như vậy sẽ hoảng sợ kêu la, ai ngờ hắn chỉ run lập cập, hạ giọng, nói: "Trời đất, tôi đang gặp ác mộng hả? Thứ này vì sao lại ở trước cửa sổ phòng của ..."

Nguyễn Nam Chúc cũng rất bình tĩnh, hắn đã thủ sẵn trên tay con dao lấy được trong phòng bếp, bảo: "Có thể nó phát hiện chúng ta trông rất ngon miệng?"

Cố Long Minh sờ sờ mặt mình, không dám tin tưởng hỏi: "...Tôi trông ngon lắm sao?"

Nguyễn Nam Chúc thương hại nhìn hắn: "Luôn tồn tại những con quái vật có gu mặn."

Lúc này Lâm Thu Thạch quả thực phục sát đất hai kẻ thần kinh thô này.

Con quái vật đập ra một lỗ to trên cửa sổ, mặt kính hoàn toàn vỡ vụn, rơi loảng xoảng xuống đất, sau đó nó muốn từ đó mà trèo vào, nhưng lại phát hiện cửa quá nhỏ liền chuyển động cặp mắt thô lố trắng dã sang cánh cửa bằng gỗ bên cạnh.

"Đệt." Cố Long Minh buột miệng chửi thề, "Thứ này không phải thực sự muốn trèo vào đây chứ!"

"Xem ra là vậy." Nguyễn Nam Chúc nhíu mày, "Chẳng lẽ điều kiện tử vong là ngẫu nhiên? Không...... Không thể thế được! Chúng ta đã bỏ sót điều gì rồi!"

Ngay lúc bọn họ còn đang trao đổi, người cá bắt đầu đập mạnh vào cửa gỗ, cánh cửa vốn dĩ cũng không chắc chắn nay bị đập dữ dội thì lung lay sắp đổ tới nơi, Lâm Thu Thạch thậm chí có thể nghe được âm thanh ván gỗ nứt ra.

"Đợi lát nữa nó vọt vào đây, tôi ngăn nó lại còn hai người trốn ra bằng đường cửa sổ." Nguyễn Nam Chúc vẫn rất bình tĩnh cất lời, "Có nghe hay không, Lâm Lâm?"

"Không." Lâm Thu Thạch nói, "Anh đã từng để em lại một lần rồi, em không cần phải đẩy anh đi thêm lần nữa." Cậu nhíu mày, khuôn mặt lộ ra vẻ khó chịu.

Nguyễn Nam Chúc trầm mặc một lát, thở dài từ bỏ, "Được rồi, theo ý anh hết." Hắn đưa cho Lâm Thu Thạch một con dao ăn.

"Tôi cũng không đi." Cố Long Minh ở bên cạnh khẩn trương nói một câu.

Nguyễn Nam Chúc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không thuyết phục, hắn nhìn nhìn đồng hồ, nói: "30 giây, cố kiên trì 30 giây, đem nó ngăn ở bên ngoài ..."

Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh lập tức ngầm hiểu - 30 giây sau, phòng sẽ thay đổi lần nữa, khi đó họ có thể rời khỏi căn phòng này, bỏ lại quái vật bên ngoài.

Nhưng khoảng thời gian 30 giây này lại không dễ dàng trôi qua như vậy, bởi vì người cá kia đã cùng móng vuốt sắc nhọn bổ đôi cánh cửa, muốn đem thân mình len qua khe cửa tiến vào.

Cố Long Minh quay người chèn cái bàn vào cánh cửa, Nguyễn Nam Chúc sau đó cũng định kéo cái giường qua để chặn cửa.

Lâm Thu Thạch nhìn động tác của Nguyễn Nam Chúc, chợt nảy ra ý trong trong đầu, cậu nhớ rõ khi người cá này tới gần phòng của bọn họ, việc đầu tiên nó làm là dùng mũi đánh hơi...

"Đưa đống vảy em lấy được ban ngày cho anh!" Lâm Thu Thạch mở miệng kêu lên.

"Gì cơ?" Nguyễn Nam Chúc hơi ngạc nhiên.

"Mấy cái vảy em nhặt trong phòng con quái vật ấy ..." Lâm Thu Thạch lớn tiếng lặp lại lần nữa.

Cũng may Nguyễn Nam Chúc phản ứng cực nhanh, ngay khi hiểu ý Lâm Thu Thạch, liền móc từ trong túi ra một bọc giấy nho nhỏ, sau đó ném nó qua khe cửa sổ.

Vảy cá bọ trong bao giấy rơi tung tóe trên hành lang, con quái vật đang chuyên tâm phá cửa cũng bị phân tâm, di chuyển đến gần bọc giấy, cúi người muốn nhặt mấy cái vảy lên.

Thấy cảnh này, Lâm Thu Thạch cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngay sau đó, phát hiện trong gói giấy không có gì ngoài vảy cá, người cá phát ra một tiếng rít gào tức tối, lao tới chỗ của bọn họ.

Nhưng chuỗi hành động của con quái vật vừa rồi cũng vừa đủ 30 giây, ngay khi nó vồ về phía cánh cửa vỡ nát, vị trí của căn phòng biến đổi, cá người cũng biến mất trước mặt bọn họ.

Lâm Thu Thạch vội vàng chạy ra mở cánh cửa đã vỡ tả tơi, xác định bên ngoài không có bóng dáng của thủy quái, liền cùng hai người còn lại di chuyển sang một căn phòng gần đó.

Nỗi lo của cậu nhanh chóng trở thành hiện thực, khoảng chừng ba phút sau, người cá kia đã mò đến căn phòng họ vừa rời khỏi, hơn nữa còn phá hủy hoàn toàn cửa gỗ, bổ nhào vào bên trong.

Mà lúc này, nhóm Lâm Thu Thạch đang trốn trong một gian phòng nhỏ cách đó không xa, nhòm qua cửa sổ chứng kiến hết thảy.

Tiếng đồ vật bị đập nát không ngừng truyền đến, sau khi phát hiện mình đã để xổng con mồi, người cá trầm thấp thở dốc rời đi. Nhưng nhìn bộ dáng của nó dường như là đã có mục tiêu mới, cái miệng lớn mở ra để lộ những chiếc răng nanh trắng ởn, nước dãi chảy xuống theo khóe miệng.

Ba người bọn họ trốn trong phòng không dám ồn ào, thẳng đến khi người cá đã đi xa, Cố Long Minh mới thở phào một hơi: "Mẹ nó, hóa ra là nó đi theo mùi cá đi tìm tới, tôi cứ tưởng rằng chúng ta chết chắc rồi chứ!"

Họ không ngờ rằng cá thực sự đóng vai trò như vậy ở cửa này, nếu không phải Lâm Thu Thạch phản ứng nhanh, chỉ sợ trong ba người ít nhất sẽ có một người phải bỏ mạng lại đây.

Tuy rằng người cá đi rồi, nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn hông hề thư giãn, thần sắc ngưng trọng của hắn làm Cố Long Minh có chút bất an, hắn hỏi: "Làm sao vậy? Chúc Manh?"

"Tôi cảm thấy Giản Thiên Viện muốn chết." Nguyễn Nam Chúc đáp.

Cố Long Minh vừa định hỏi vì cái gì, liền nhớ tới tình huống dị thường ban ngày của Giản Thiên Viện. Có vẻ cô ta đã ăn rất nhiều cá, thậm chí khi rời khỏi phòng ăn, bọn họ đều có thể ngửi được mùi cá tanh nồng trên người Giản Thiên Viện. Mà nếu mùi hương này người thường có thể ngửi được, không hề nghi ngờ, con quái vật kia cũng có thể dễ dàng đánh hơi được.

Quả nhiên, sau khi quái vật đầu cá rời đi không lâu, thính lực nhạy bén của Lâm Thu Thạch bắt được một tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, âm thanh này cách chỗ họ khá xa, Lâm Thu Thạch cũng chỉ có thể nghe được lõm bõm, trong khi đó Cố Long Minh và Nguyễn Nam Chúc không tài nào nghe thấy.

Tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn tiếp tục, kèm theo là âm thanh khóc lóc và rên rỉ, cuối cùng nó dần trở nên yếu ớt, chỉ còn lại âm thanh nhai nuối khiến người ta tê dại.

Thanh âm này truyền tới từ vị trí boong tàu, Lâm Thu Thạch thực sự không hề muốn biết sáng mai họ sẽ phải chứng kiến cảnh tượng gì nơi đó.

Chắc chắn đó sẽ lại là một xác chết rỗng ruột, nội tạng bị gặm mất, chỉ để lại một cái khung xương trống rỗng.

Nguyễn Nam Chúc cũng phát hiện Lâm Thu Thạch ngủ không được, hắn ngồi xuống bên mép giường rồi nằm xuống kề sát cậu, tựa cằm vào đỉnh đầu cậu, sau đó lại dịu dàng hôn lên mái tóc cậu.

Sau lưng truyền đến cảm xúc ấm áp của cơ thể, sưởi ấm tâm lạnh băng của Lâm Thu Thạch, mang lại cho cậu một chút thoải mái, chỉ là âm thanh đáng sợ vẫn quanh quẩn bên tai, cậu như thể còn tiếp tục phảng phất nghe thấy Giản Thiên Viện kêu khóc...

"Cô ấy đã chết rồi." Lâm Thu Thạch nói.

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng đáp, "Ngủ đi, đây là chuyện bình thường."

Lâm Thu Thạch thở dài: "Có lẽ anh đã có thể nghĩ ra cách cứu cô ấy."

"Nhưng anh còn phải tự cứu bản thân mình trước." Nguyễn Nam Chúc luồn tay qua mái tóc của Lâm Thu Thạch, "Chúng ta còn thiếu thanh trường kiếm có thể giết chết nó."

Trong thần thoại Hy Lạp, Theseus đã dùng một thanh kiếm để chém đầu Minotaur, nhưng là hiện tại bọn họ không tìm thấy bất kỳ thứ vũ khí nào trên tàu có thể gây hại cho con quái vật - dao ăn khẳng định là không được rồi.

"Cuộn chỉ đã tìm được rồi." Lâm Thu Thạch nói, "Rượu vang khai vị cũng thế." Ngay sau khi Giản Thiên Viện chết, cậu liền hiểu ra hàm ý của rượu vang trong cửa.

Nguyễn Nam Chúc hôn nhẹ lên vành tai của Lâm Thu Thạch, thì thầm: "Ngủ đi, ngày mai rồi nói tiếp."

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, nhắm mắt lại.

Nói là ngủ nhưng thật ra cậu cũng không say giấc, mơ mơ màng màng tới tận hừng đông.

Thời tiết Hôm nay không được tốt, tầng mây dày lại bao phủ khắp bầu trời, ánh sáng tăm tối dọa người.

Lâm Thu Thạch dậy từ sớm, cùng Nguyễn Nam Chúc và Cố Long Minh đi lên boong tàu, không ngoài ý muốn, họ thấy trên boong tàu xuất hiện một xác chết, tuy rằng mặt đã nát bấy, nhưng từ quần áo cũng có thể đoán ra được đó là Giản Thiên Viện.

Bụng cô bị xé toang ra, đống cá cô ăn hôm qua đã biến mất cùng với toàn bộ phần nội tạng.

"Ọe..." Người anh em say sóng Thẩm Giác Tân lại nôn mửa, theo bước chân hắn mà nôn ra còn có mấy cô gái thần kinh yếu.

Lâm Thu Thạch cũng nhìn thấy Tiểu Mạt – người nhắc cậu về vụ ngoại tình, bộ dáng của cô đã mất đi vài phần gượng gạo của người mới, biểu tình trở nên tê liệt, dường như đã có thể tiếp thu hình ảnh đáng sợ trước mắt.

Đã hai ngày trôi qua, Giản Thiên Viện tế phẩm thứ hai bị ăn tươi nuốt sống.

Mọi người xử lý qua loa thi thể của Giản Thiên Viện, tuy nói là xử lý, nhưng cũng chỉ là ném xuống biển, để phần còn lại của cô bị cá rỉa sạch.

"Hôm qua tôi cũng thấy được con quái vật." Có thêm vài người thấy được người cá kia, một người run rẩy mô tả những gì mình chứng kiến đêm qua, "Nó đi qua cửa phòng tôi, tới chỗ Giản Thiên Viện ở, sau đó đập nát cửa gỗ, túm được Giản Thiên Viện từ trong phòng kéo ra ..."

"Thứ kia thật kinh khủng." Người nọ nói, "Tôi không cứu được cô ấy, tôi không phải là đối thủ của nó."

Không ai có thể đánh thắng quái vật thân cao hai mét, nếu có vũ khí nóng có thể chiến đấu cầm cự một lát, nhưng trong trường hợp chỉ có con dao ăn phòng thân, chẳng ai dám lấy sinh mệnh chính mình đem ra đùa giỡn.

Lâm Thu Thạch trông hơi mỏi mệt, cậu ngồi đại vào một chỗ quanh bàn ăn, dùng đũa khều khều những hạt đậu trên đĩa.

NPC phân phát thực phẩm cho họ cuối cùng cũng xuất hiện, ông ta vẫn y như đúc so với ngày đầu tiên Lâm Thu Thạch vào cửa, thậm chí biểu cảm cũng không hề thay đổi.

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc nhìn nhau, Nguyễn Nam Chúc đứng dậy trước, lại gần NPC kia.

"Xin chào ngài." Nguyễn Nam Chúc cùng hắn chào hỏi.

NPC kia không nói chuyện, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Nguyễn Nam Chúc, như thể ông ta chỉ là một con robot, mà việc cùng người khác chào hỏi không nằm trong phần lập trình của ông ta.

"Xin chào ngàu." Nguyễn Nam Chúc lặp lại lần nữa.

Người đàn ông vẫn không chịu hé răng.

Nguyễn Nam Chúc nghiêng đầu, dùng tay hất đĩa thức ăn trước mặt mình xuống đất, những con cá đựng trong đó đều rơi vãi khắp sàn.

"Cô làm gì thế?" NPC rốt cuộc đã mở miệng, giọng điệu có vẻ khó chịu.

"Tôi muốn hỏi ngài chút chuyện." Nguyễn Nam Chúc nói, "Lúc chế biến đồ ăn, trên người ngài cũng bám nhiều côn trùng thế này à?"

Ông ta đáp: "Tôi không hiểu cô đang nói cái gì."

Nguyễn Nam Chúc tùy tiện chộp lấy một con muỗi đang vo ve xung quanh người đàn ông, nói: "Không hiểu à?"

Ông ta nhìn thấy cảnh này, đặt chiếc muỗng dùng để chuẩn bị thức ăn trong tay xuống, xoay người muốn đi, lại bị Nguyễn Nam Chúc nắm chặt bả vai: "Ngài đi đâu đấy."

Cả người NPC bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Lâm Thu Thạch đứng nhìn từ xa, mới đầu còn cho rằng tên này đang sợ hãi hoặc là phẫn nộ, nhưng ngay sau đó cậu nhận ra rằng đó không phải là sợ hãi hay tức giận, mà là người đàn ông đang tan chảy.

Thân thể ông ta bắt đầu co rút nhanh chóng, từ đầu đến chân, biến thành thứ đen thui như mực, thứ này vù vù tản ra quanh phòng ăn: hóa ra là một đàn muỗi dày đặc.

Những người khác trong phòng bị một màn như vậy dọa cho sợ chết điếng, thi nhau đập muỗi.

Nhưng con muỗi tới mau đi cũng mau, cứ như vậy biến mất, mà NPC lúc trước còn đúng trước mặt họ giờ đây chỉ còn lại một bộ quần áo trỗng rỗng.

"Trời má." Cố Long Minh hoàn toàn không đoán trước được tình huống này, ngáo ngơ mở miệng, "Người anh em này hóa ra là muỗi tinh?"

Lâm Thu Thạch: "......" Cậu cũng đến cạn lời.

Nguyễn Nam Chúc vò đầu, quay lại nhìn về phía Lâm Thu Thạch: "Có phải từ nay về sau sẽ không ai tới đưa cá cho chúng ta ăn?"

Lâm Thu Thạch: "...Chắc là vậy."

Nguyễn Nam Chúc buông thõng tay, làm ra biểu tình vô tội. Những người khác lại có biểu cảm rất phức tạp, không biết là đang nghĩ tới điều gì.

Nguyễn Nam Chúc: "Thật là đáng tiếc."

Mọi người: "......" Không cần phải tỏ ra tiếc nuối, cảm ơn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info