ZingTruyen.Info

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự (edit 107-147)

Chương 120: Cánh cửa thứ mười ba

MeeChan424

Năm cũ đã qua đi, cũng gần đến lúc Cố Long Minh phải vào cửa.

Nguyễn Nam Chúc chọn ra một tờ gợi ý cho cửa thứ sáu, trên mặt giấy có ghi một cái tên mà mọi người đều đã quen thuộc - Minotaur: quái vật thân người đầu bò trong thần thoại Hy Lạp.

Theo như thần thoại Hy Lạp, Minotaur là kết quả của sự giao phối giữa con người và bò, tính tình vô cùng tàn bạo, nó bị nhốt trong mê cung rộng lớn trên đảo Crete, mỗi năm đều phải ăn thịt bảy đồng nam đồng nữ. Về sau nó bị con trai ngoài giá thú của vua Athens là Theseus chém chết. Nói tóm lại, cũng không lấy được nhiều thông tin về cửa từ câu chuyện thần thoại này. Đến khi nào tiến vào, gặp được sự tình thì mới có thể liên kết các mảnh ghép manh mối với nhau.

Lâm Thu Thạch đưa gợi ý cho Cố Long Minh tìm hiểu trước, hắn nhận được gợi ý thì rốt rít cảm ơn cậu. Mà Lâm Thu Thạch dứt khoát đánh bay tâm lý ỷ lại của Cố Long Minh, nói lần này vào cửa bọn họ không phụ trách mạng sống của hắn, nhắc nhở hắn phải tự tính toán cho bản thân mình.

Cố Long Minh đồng ý cả hai tay, nói chính mình đã làm tốt công tác chuẩn bị.

Ngày vào cửa là mùng mười, Tết cũng sắp hết rồi, mọi người kết thúc kỳ nghỉ, ai nấy đều trở về với guồng công việc bận rộn của mình.

Lâm Thu Thạch chuẩn bị xong tất cả hành trang vào cửa, liền bắt đầu chờ đến ngày cửa mở ra.

Cửa cấp sáu nhanh chóng đến, đó là một buổi chiều đầy nắng, biệt thự trống vắng, cũng chỉ có Lâm Thu Thạch và Lư Diễm Tuyết ngồi trong phòng khách ăn hạt bí đỏ rang. Kỹ năng nấu nướng của Lư Diễm Tuyết vẫn là tuyệt vời nhất, làm ra món bí đỏ rang ngũ vị thơm nức mũi, Lâm Thu Thạch có thể ngồi ăn cả chiều.

Nguyễn Nam Chúc đang thay quần áo trên tầng, Lâm Thu Thạch thấy cũng sắp đến giờ, liền đeo balo căng phồng đi lên tìm hắn.

Bởi vì trải qua tình cảnh của cánh cửa trước, Lâm Thu Thạch cố ý nhét vào balo một đống đồ ăn. Ngoài đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, thực thẩm cũng có thể đem vào cửa, nhưng những thứ như vũ khí thì lại phạm quy, tỷ như súng ống cùng các loại vũ khí nóng tương tự.

Đương nhiên, đôi khi cũng xuất hiện một số hạn chế đặc biệt khi vào cửa, ví dụ như ở cửa bệnh viện tâm thần lúc trước, NPC đặt ra cho người tham gia một quy tắc là không thể ăn thức ăn đem từ bên ngoài vào. Trên thực tế, kiểu hạn chế này tương đối ít, nhưng Lâm Thu Thạch cảm thấy phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, dù sao chuyện cánh cửa cấp mười bắt bọn họ phải mở rương mới được ăn đã để lại bóng ma tâm lý không nhỏ trong lòng cậu.

Lâm Thu Thạch vào phòng ngủ của Nguyễn Nam Chúc, cùng hắn ngồi trên giường trong chốc lát, liền cảm giác không khí xung quanh biến đổi, nhưng thay đổi này xảy ra nhanh như chớp. Nguyễn Nam Chúc ngồi kề bên cậu đã biến vào khoảng không. Lâm Thu Thạch đứng dậy mở cửa phòng, thấy mười hai cánh cửa sắt màu đen quen thuộc xuất hiện trên hành lang ban đầu.

Cậu bước đến trước cánh cửa thứ sáu, duỗi tay kéo nó ra. Ngay sau đó, Lâm Thu Thạch ngay lập tức bị hút vào bởi một lực hút mạnh mẽ, khung cảnh xung quanh người cậu cũng biến đổi không ngừng. Đến khi mở mắt ra lần nữa, cậu cảm giác được mặt sàn dưới chân đang đung đưa nhè nhẹ.

Lâm Thu Thạch tập trung quan sát, phát hiện mình đang đứng trên boong của một con tàu cũ khổng lồ. Lúc này đã là chạng vạng, những đám mây đen trên trời sà thấp xuống dọa người, như thể sẽ sập xuống mặt biển bất cứ lúc nào. Trải dài trước mắt cậu là nước biển đen thẳm cuộn trào dữ dội, bị gió thổi tung lên từng đợt sóng trắng xóa.

Lâm Thu Thạch ngửi được vị mặn tanh của nước biển, con thuyền cũ kỹ bị sóng lớn và cuồng phong liên tục va đập không chịu được mà tròng trành, cậu cúi đầu, thấy trên sàn gỗ còn rải rác rong biển nhìn trông vô cùng khó chịu.

Lâm Thu Thạch đi về phía trước vài bước, thấy ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khoang thuyền, cậu đi theo hành lang vào trong khoang, nghe được tiếng khóc thảm thương truyền đến tai.

"Hu hu hu, tại sao tôi lại ở đây, các người đã làm gì với tôi!!" Đã lâu rồi Lâm Thu Thạch không gặp được cảnh người lần đầu vào cửa hồ nháo nên hơi ngạc nhiên, cậu đảo mắt nhìn quanh liền tìm được chủ nhân của tiếng khóc, đó là một cô cái trẻ tuổi đang không ngừng lau nước mắt, "Mấy người là lũ biến thái, chắc chắn là mấy người đã bắt cóc tôi. Tôi muốn gọi cảnh sát đến bắt cả lũ các người vào tù!!"

Đa phần mọi người đềm im lặng chịu đựng tiếng thút thít của cô gái, dù sao mấy kẻ gà mờ đều phản ứng như vậy, không khóc than thì cũng cố gắng trốn chạy, còn có một số người tinh thần yếu sụp đổ ngay từ lúc vào cửa.

Lâm Thu Thạch đứng bất động tại chỗ, cậu để ý thấy quanh cô gái có một vài người thần sắc cũng không tốt lắm, mặt họ lộ sự kinh hoàng khó giấu, hiển nhiên họ chưa chuẩn bị sẵn tinh thần với việc bị kéo vào cửa, hẳn cũng đều là người mới. Tuy nhiên họ không khóc đến chết đi sống lại như cô bé kia, cảm xúc như vậy vẫn được tính là khá ổn định.

Lâm Thu Thạch tìm kiếm trong đám đông, nhanh chóng tìm ra mục tiêu của mình - một cô gái ngồi trong góc đang mỉm cười với cậu.

Cô mặc một bộ váy dài trang nhã, đó chính xác là những gì Nguyễn Nam Chúc mặc trước khi vào cửa.

Lâm Thu Thạch vững tâm, chậm rãi đi đến trước mặt cô gái, vươn tay ra: "Dư Lâm Lâm."

"Chúc Manh." Cô bắt tay cậu, cười nói, "Nhân duyên trong cánh cửa thực khó gặp, chúng ta đã có cơhội quen biết thì tôi sẽ trân trọng duyên phận này."

Lâm Thu Thạch bật cười: "Đúng vậy, trân trọng đoạn duyên này."

Vị này nhà hắn thực sự không cần máy quay, sân khấu mà vẫn diễn xuất thập phần nhập vai.

Hai người đang nói chuyện, một chàng trai trẻ bỗng nhiên hấp tấp lao xộc vào phòng. Mặc dù khuôn mặt người này xa lạ, nhưng quần áo trên người đã tiết lộ cho Lâm Thu Thạch thân phận của hắn, đó chính là Cố Long Minh.

Cố Long Minh ướt như chuột lột, sau khi tiến vào thì thấp giọng chửi: "Khỉ gió, tự nhiên ném tao vào thuyền cứu hộ ... sao không trực tiếp ném xuống biển đi cho nhanh, bộ ghen ghét vẻ đẹp trai của tao hả ..."

Tuy rằng hắn chỉ lẩm bẩm đủ cho mình nghe, nhưng thính lực của Lâm Thu Thạch rất tốt, cho nên dễ dàng nghe rõ nội dung chửi đổng từ miệng hắn, nhất thời cảm thấy thực sự có chút dở khóc dở cười.

Đương nhiên, cậu không cười ra tiếng, chỉ ho khan, dùng tay che khuất miệng, đem ý cười cố nuốt xuống. Cố Long Minh đảo mắt một vòng quanh khoang thuyển, nhanh chóng rơi xuống người Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc, hắn cười tủm tỉm bước tới chỗ hai người chào hỏi, giả bộ ngẫu nhiên làm quen.

Kỳ thật thủ thuật giả vờ tình cờ gặp gỡ này chỉ hữu ích trong những cửa cấp thấp, lên cấp cao hơn mọi người đều đã thành tinh, không mang theo tổ đội vào cửa thì chẳng khác nào kẻ lạc loài.

Về việc họ có bị người khác phát hiện ra là một nhóm hay không, Lâm Thu Thạch hồi trước còn hay lo lắng nhưng bây giờ cũng không để tâm lắm.

Khoang thuyền cũ không rộng rãi cho lắm, ánh sáng cũng nhờ nhờ, thiết bị chiếu sáng chỉ có một vài ngọn đèn dầu nhỏ treo trên trần, thỉnh thoảng chúng lập loè theo nhịp chuyển động của con tàu.

Sắc trời bên ngoài ngày một tối hơn, số lượng người trong khoang cũng tăng dần, cuối cùng dừng lại ở con số mười bốn.

Mọi người một bên đánh giá chung quanh, một bên cùng đồng đội mình tìm được bàn luận. Đám người gần như lập tức túm năm tụm ba, những người mới bị cô lập phải tự tạo thành một nhóm với nhau.

Ngay lúc đám đông đang ồn ào thảo luận gì đó, một người đàn ông trung niên bước vào ngoài cửa, cách ăn mặc của người đàn ông này hơi giống hải tặc thời trung cổ, cầm một cây đèn dầu treo lủng lẳng trên tay.

"Hoan nghênh lên tàu Hắc Tiêu Thạch*." Người đàn ông cất lời, âm thanh phát ra từ miệng người này khản đặc, như thể đã uống rượu hoặc hút thuốc trong một thời gian dài, gây ra thương tổn không thể chữa trị với cổ họng, "Hy vọng mọi người có thể vui vẻ trong lúc ở đây." Dứt lời, ông ta cười lo lắng, tiếng cười sắc bén như thể tiếng móng tay cào trên bảng đan, làm da đầu người nghe tê dại.

* Trong bản Trung nó ghi là "黑礁石号", nghĩa là rặng đá đen hoặc rặng san hô đen. Còn trong bản wiki dịch thì là "hắc đá ngầm hào". Mình dịch là Hắc Tiêu Thạch (Tiêu ở đây là phiên âm hắn việt của chữ 礁, chữ này nghĩa là đá ngầm). Nếu có sai thì bạn nào nhắc mình với.

"Mười ngày sau, Hắc Tiêu Thạch sẽ cập cảng." Người đàn ông nói, "Khi đó hải trình sẽ kết thúc, xin hãy tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp này."

Ông ta vừa mới kết thúc câu nói, liền có người chạy ra khỏi khoang thuyền. Lâm Thu Thạch cứ tưởng người này đang sợ hãi, kết quả chẳng được bao lâu liền nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh nôn dữ dội - có vẻ người xui xẻo này bị say sóng.

"Nơi này rốt cuộc là chỗ nào?" Cô bé khóc sướt mướt lúc nãy giờ lại bị người đàn ông trước mặt làm cho kinh sợ, cô nói, "Chúng ta đang quay chương trình thực tế à? Tôi sợ lắm, tôi muốn bỏ cuộc, tôi có thể dừng cuộc chơi không, làm ơn..."

Người đàn ông lờ đi cô gái, dùng ánh mắt thờ ơ nhìn đám người.

Cô gái nhỏ muốn tiến lên giữ chặt ông ta, nhưng chợt sững lại ngay khi đến gần, sau đó mặt trắng như tờ giấy thụt lùi về phía sau, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp.

Lâm Thu Thạch không tinh mắt bằng Nguyễn Nam Chúc, bởi vì dưới ánh đèn mờ ảo này cậu không thể nhìn rõ mọi thứ. Nguyễn Nam Chúc nhỏ giọng giải thích tình hình cho cậu, hắn nói: "Người đàn ông kia cả người bám đầy bọ đen."

Cố Long Minh run lập cập, hỏi: "Rốt cuộc ông ta còn sống hay đã chết?"

"Không biết." Nguyễn Nam Chúc đáp, "Dù sao tình trạng của ông ta cũng không được tốt lắm."

Theo như thường lệ, chỉ có NPC cung cấp tin tức cho bọn họ là con người, nếu người này có dấu hiệu kỳ lạ, vậy thì có lẽ màn này sẽ chẳng có người thường.

Lâm Thu Thạch không nghĩ tới cánh cửa lần này lại ở trên một con tàu cổ, hơn nữa có vẻ quy định thời hạn là mười ngày.

"Đi thôi, để tôi dẫn mấy người đến chỗ ngủ." NPC nói, "Trời sắp tối... và cũng sắp mưa rồi." Ông ta thốt ra được hai câu, liền nở nụ cười quái đản khiến mọi người càng thêm bất an.

Người đàn ông đưa họ lên khoang tàu và bắt đầu phân bố phòng.

Hầu hết các phòng ở đây là phòng đôi, chỉ có một vài phòng ba. Vốn dĩ Lâm Thu Thạch được chỉ định vào ở phòng đôi, nhưng Cố Long Minh mặt dày đến gặp NPC để kỳ kèo xin đổi sang một phòng ba.

"Cậu còn dám đi cò kè mặc cả?" Lâm Thu Thạch ném cho Cố Long Minh ánh mắt ngưỡng mộ.

Cố Long Minh: "Không phải là tôi sợ chết sao......" hắn không muốn ở một mình chút nào. Tuy rằng làm bóng đèn cản trở cặp đôi người ta là không tốt, nhưng thà làm bóng đèn còn hơn làm người chết.

Nguyễn Nam Chúc chẳng biết có phải đang cười hay không, nói: "Cũng đúng."

Bọn họ vốn đang định đi kiểm tra tình trạng con tàu, nhưng vì sắc trời đã tối, việc di chuyển ra ngoài thực sự không an toàn. Vì thế ba người quyết định nghỉ ngơi trước, chờ đến sáng mai rồi lên kế hoạch.

Thế là cả đám lấy chìa khóa trở về phòng, tắm rửa qua loa rồi đi ngủ.

Thừa dịp Nguyễn Nam Chúc đi thay quần áo, Cố Long Minh chọc chọc Lâm Thu Thạch, thì thào: "Người anh em à, anh thật là tốt só, có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy mà không nói tôi biết?"

Lâm Thu Thạch hàm hồ nói: "...... À."

"Quá xinh đẹp." Cố Long Minh nói, "Trời, tôi mà cũng có bạn gái như vậy thì chắc cả ngày tôi thể không rời khỏi cô ấy được một giây mất."

Trên mặt hắn in rõ dòng chữ "Tôi ghen tị với Lâm Thu Thạch".

Lâm Thu Thạch nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ đến viễn cảnh không biết nếu hắn phát hiện ra Nguyễn Nam Chúc là nam giả trang nữ thì sẽ thế nào. Đương nhiên hiện tại cậu không thể tiết lộ điều này với Cố Long Minh, cậu ta vẫn chưa phải là thành viên thuộc Hắc Diệu Thạch, mà chuyện Nguyễn Nam Chúc thích giả gái lại là bí mật lớn nhất của tổ chức bọn họ ...

Bên kia Nguyễn Nam Chúc đã thay xong quần áo, đi vào hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì đấy?"

"Không có gì." Lâm Thu Thạch nói ngắn gọn, "Cậu ta khen em đẹp."

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy rất có thâm ý "à" một tiếng.

Cố Long Minh: "......" Sao hắn lại thấy sống lưng hơi lạnh nhỉ?

Giường trên tàu đều tỏa ra mùi ẩm mốc khiến người nằm trên vô cùng khó chịu. Lúc này sóng và gió càng ngày càng lớn, ngay cả nơi bọn họ ngủ cũng rung lắc dữ dội. Lâm Thu Thạch nhớ tới mớ hỗn độn của người say sóng lúc chiều, khi bọn họ đi rồi anh ta vẫn không ngừng nôn mửa, cậu cảm thấy người này hiện tại chẳng khác nào phế nhân.

Bầu trời bên ngoài tối như hũ nút, chỉ còn lại âm thanh gió thét gào cùng tiếng sóng biển vỗ vào nhau ầm ầm. Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, dần dần tới thiếp đi, nhưng cậu còn chưa kịp ngủ sâu đã bị tiếng sấm đánh thức. Sấm chớp bất ngờ nổ tung vang vọng khắp trời, âm thanh lớn khiến ba người nháy mắt đều từ trong giấc ngủ tỉnh lại.

Sau đó lộp độp vài hạt mưa rơi xuống nóc tàu, rồi tiếng động ngày càng nhiều, mưa như trút nước, kèm theo đó là cuồng phong gào rít, dường như muốn phá hủy mọi thứ.

Nơi bọn họ nằm càng lắc lư dữ dội, Lâm Thu Thạch từ trên giường ngồi dậy.

Cậu nhìn qua cửa sổ ra ngoài đêm tối, lại thấy được hai ngọn đèn sáng trên boong tàu. Trên tàu dường như chỉ dùng đèn dầu hỏa để thắp sắng, vậy làm thế nào mà đèn dầu lại có thể chiếu sáng trong mưa mà không bị dập tắt ... Lâm Thu Thạch thấy kỳ quái, chợt cảm giác hai ngọn đèn kia hình như có gì đó sai sai. Nguyễn Nam Chúc ngồi phía sau cậu khẽ mở miệng: "Đừng nhìn."

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

"Đó không phải đèn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Là đôi mắt đó."

Một đôi mắt màu vàng không thuộc về con người, chủ nhân đôi mắt nhìn trộm trong đêm đen, mang theo cảm giác tà ác, như thể một con thú dữ tìm kiếm con mồi.

Lâm Thu Thạch lập tức rời mắt, cậu hỏi: "Đó là thứ gì?"

"Không biết, không nhìn rõ lắm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Có hình dáng tương tự con người, nhưng không phải người."

Lâm Thu Thạch hơi nhíu mày, nhưng khi cậu liếc ra ngoài cửa sổ một lần nữa, cặp mắt kia đã biến mất tiêu.

Tiếng sấm rền liên tiếp vang lên, mùi mặn mòi của biển cả càng thêm nồng đậm.

Nguyễn Nam Chúc trèo lên giường của Lâm Thu Thạch, hai người ôm nhau mà ngủ, lại nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà cẩu độc thân Cố Long Minh không được may mắn như vậy, hắn nằm gần Lâm Thu Thạch, ánh mắt vô cùng ai oán, nghĩ thầm mấy ngày nay có khả năng mình sẽ phải ăn cẩu lương đến bội thực.

Mưa lớn cả đêm không ngừng cho đến tận sáng sớm, mặc dù mưa đã tạnh nhưng trời vẫn xầm xì như cũ, mây đen mù mịt hẵng còn che kín tầng không. Khi đồng hồ báo thức reo, Lâm Thu Thạch thậm chí còn nghĩ rằng vẫn chưa đến bình minh, cậu kiểm tra thời gian, phát hiện đã là 8 giờ sáng, vậy mà bên ngoài trời vẫn còn tối.

"Chào buổi sáng." Nguyễn Nam Chúc chào Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch cũng đáp lại: "Chào buổi sáng, hôm nay thời tiết xấu quá."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chắc sẽ tiếp tục mưa." Hắn cùng Lâm Thu Thạch lên trên boong, nhìn xuống dòng nước đen cuộn quanh thân tàu.

Quan sát bốn phía, họ không hề thấy bóng dáng đất liền, xung quanh là một biển nước rộng mông mênh, chỉ có con tàu cũ dưới chân mới đem lại cảm giác chân thật duy nhất.

Môi trường biệt lập này có thể dễ dàng mang tác động tiêu cực đến tinh thần con người, ngay cả Lâm Thu Thạch cũng cảm thấy khung cảnh trước mắt khiến cậu có chút không thoải mái.

"Đi thôi, ăn sáng." Cố Long Minh gọi hai người.

"Dây thần kinh của cậu ta khá thô." Nguyễn Nam Chúc nghe thấy tiếng kêu của Cố Long Minh, thấu đáo nói một câu.

"Đúng thế." Lâm Thu Thạch nói, "Cậu ấy có tố chất tâm lý tốt."

Bên trong cửa, bạn có thể không quá sáng dạ, nhưng nhất định phải đủ can đảm. Trước một số cảnh tượng kinh hoàng, nỗi sợ hãi sẽ khiến con người mất đi phần lớn khả năng suy nghĩ, cho dù một người có thông minh đến đâu nhưng không có một trái tim mạnh mẽ, ở trong cửa năng lực còn không bằng bé ngố Trình Thiên Lí.

Ba người đi tới phòng ăn, thấy nơi này có thể dùng bốn chữ "không khí tang tóc" để miêu tả.

Lâm Thu Thạch ban đầu còn không rõ tại sao, đến khi cậu nhìn thực đơn, cũng không tự chủ được mà cảm thấy hơi chán nản.

Thực phẩm cung cấp trên thuyền tất cả đều là cá, hơn nữa một số con còn bị ươn. Cố Long Minh dùng đôi đũa của hắn chọc chọc vào mắt cá chết trợn trừng trên đĩa, khinh bỉ: "Thứ này có ăn được không?" Chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy ghê tởm.

"Nhìn qua có vẻ khó ăn." Lâm Thu Thạch nói, "Cậu nếm thử trước xem?"

Cố Long Minh gắp một chút thịt bên mang cá bỏ vào miệng nếm thử, biểu cảm nhăn nhó: "Đậu má, đừng nói là cửa cắt giảm chi phí thức ăn đấy nhé? Thế này làm sao mà ăn được, cứ như là đã để ba bốn ngày rồi ấy. Anh muốn nếm thử không?"

Lâm Thu Thạch nói: "Thôi khỏi."

Cố Long Minh: "......"

Bữa sáng trong phòng ăn, hầu hết các món đều chế biến từ cá, ngoài ra cũng chỉ có một ít mì sợi và đậu không có vị gì cả. Vốn dĩ hoàn cảnh nơi này đã đủ tồi tệ, đồ ăn trước mắt quả thực chính là dậu đổ bìm leo.

Bất quá bọn Lâm Thu Thạch không quan tâm lắm, thấy bữa sáng không ăn được liền lặng lẽ trở về phòng, lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trong balo ra.

Cố Long Minh nhìn cậu lấy từ trong balo ra một lọ ớt chưng dầu Laoganma*, đôi mắt sáng rực lên, nói: "Hai người thậm chí còn đem theo tương ớt Laoganma vào cửa, bộ tới đây du xuân hả?"

* 老干妈: Laoganma, dịch ra là "Mẹ đỡ đầu", một loại tương ớt bán rất chạy ở Trung Quốc, hình ảnh của nó đây:

"Có muốn ăn không?" Lâm Thu Thạch rướt xốt dầu ớt lên trên mỳ sợi lấy ở phòng ăn.

"Có chứ, có chứ, cho tôi nhiều một chút." Cố Long Minh gật đầu lia lịa.

Sau khi đã xử lý xong bữa sáng, bọn họ chuẩn bị đi quanh con tàu thăm dò một phen.

Con tàu này có tổng cộng ba tầng, cấu tạo có điểm tương tự tàu hàng hải thời trung cố, cũ kỹ cứ như là đi ra từ bảo tàng lịch sử, nơi nơi đều tràn ngập dấu vết thời gian.

Trên thuyền ngoại trừ NPC hướng dẫn họ hôm qua, cũng không thấy bóng báng của bất kỳ thuyền viên nào, hẳn là toàn bộ nơi này chỉ có duy nhất một NPC. Chờ chuyến tàu cập bến là nhiệm vụ NPC phó thác cho bọn họ, nhưng Lâm Thu Thạch hoàn toàn có lý do để tin rằng nếu họ không thể tìm thấy cánh cửa trong vòng mười ngày, hành trình lần này sẽ lặp lại luân hồi - họ sẽ phải bắt đầu lại mười ngày thêm lần nữa.

Khi Lâm Thu Thạch lên đến tầng hai, cậu nghe được một lọat âm thanh đập rầm rập, không chắc hai người còn lại có nghe được không, cậu liền hỏi: "Mọi người nghe thấy gì không?"

"Cái gì?" Có vẻ Cố Long Minh không nghe được.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Em có nghe thấy, nhưng chỉ loáng thoáng thôi, không rõ lắm."

"Nó truyền ra từ trong góc kia..." Lâm Thu Thạch đi theo hướng âm thanh phát ra, cậu bảo, "Đến nhìn  xem."

Nhưng còn chưa tới gần nơi đó, một mùi tanh nồng liền xộc vào mũi Lâm Thu Thạch, thứ mùi này cực kỳ kinh tởm, ngửi vào lập tức buồn nôn. Cũng may mà Trình Nhất Tạ không ở đây, bằng không chỉ sợ cậu ta sẽ ngất luôn tại chỗ.

Nơi tỏa ra cả thứ mùi xúy uế và âm thanh là cùng một gian phòng, bởi vì lúc này đã đến đủ gần, Cố Long Minh cùng Nguyễn Nam Chúc cũng nghe thấy tiếng đập thùm thụp vang lại.

Ba người họ cẩn thận đi chậm lại, nhòm qua cửa sổ thấy được cảnh tượng trong phòng.

Đây là một căn bếp, trên tường gắn mấy con dao làm bếp, mà nhất bắt mắt là một dải cá chết dày đặc treo ngay gần đó.

Giữa phòng là một người đàn ông mặc tạp dề, lúc này đang quay lưng về phía bọn họ chặt chém thứ gì đo, Cố Long Minh quan sát trong chốc lát, suýt nữa thì ói ra, nói: "Đừng nói với tôi hắn là người nấu bữa sáng cho chúng ta nhé"

Nguyễn Nam Chúc rất bình tĩnh: "Có thể nha."

Cố Long Minh: "Ọe!!" buổi sáng hắn còn vừa nếm thử một miếng thịt cá.

Lâm Thu Thạch thông cảm vỗ vai Cố Long Minh.

Nhưng người đàn ông trong bếp này là NPC thứ hai mà họ tìm được trên tàu.

Cả ba đứng ngoài cửa bếp quan sát một lúc, thấy trừ hành động băm cá thì người này không có bất kỳ động tác nào nữa, liền muốn đi chỗ khác kiểm tra tiếp.

Chẳng mấy chốc, bọn họ phát hiện được một căn phòng đặc biệt, nó bị khóa chặt và cửa sổ thì kéo rèm kín mít, bên trong vô cùng yên tĩnh nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi cá tanh tưởi nồng đậm. Mới đầu Lâm Thu Thạch còn tưởng bọn họ bị dính mùi từ phòng bếp, sau khi cẩn thận ngửi qua ngửi lại mới phát hiện là từ trong phòng truyền ra.

"Có vào xem qua một chút không?" Cố Long Minh ghé mắt bên cửa sổ nhìn vào bên trong nhưng chẳng thấy được gì.

Nguyễn Nam Chúc suy nghĩ, nói: "Vào thử xem." Sau đó móc kẹp tóc ra, bắt đầu mở khóa.

Cố Long Minh tròn mắt nhìn động tác thành thục của hắn, quay qua hỏi Lâm Thu Thạch: "Này...... Đây có phải là kỹ năng cơ bản của tổ chức mấy người không?"

Lâm Thu Thạch bật cười nói đùa: "Đúng vậy. Muốn gia nhập với chúng tôi, trước tiên cậu phải học được cách mở khóa."

Cậu vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng "tách" nho nhỏ, Nguyễn Nam Chúc đã phá khóa xong. Điều kỳ lạ là khi hắn đẩy cửa liền phát hiện khóa dù đã mở, nhưng bên trong vẫn còn treo một loại xích khóa khác, khiến bọn họ chỉ có thể mở được một khe hở mà hoàn toàn không thể mở to ra.

"Khoan đã." Lâm Thu Thạch chợt lên tiếng, ngăn cản Nguyễn Nam Chúc đang định đá tung cửa, cậu nhắc, "Dừng lại đi, trong phòng có động tĩnh."

Nguyễn Nam Chúc ngừng lại động tác, nhưng mà ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay phủ đầy vảy với móng tay nhọn hoắt vồ ra qua khe cửa, đồng thời, đôi mắt vàng rực đầy ác ý cũng ló ra từ bên trong.

Đêm qua đang dịch dở đến đoạn bạn Thạch nhìn ra cửa sổ thấy đôi mắt, rén quá phải trèo lên giường đi ngủ, tự nhủ với chính mình là không được nhìn ra cửa sổ, không được nhìn ra cửa sổ, mà cũng không dám đi kéo rèm. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info