ZingTruyen.Info

Kính vạn hoa chết chóc - Tây Tử Tự (edit 107-147)

Chương 114: Tìm ra

MeeChan424


Mỗi tập giấy nhớ mà Tôn Nguyên Châu phát cho mọi người đều được đánh số riêng.

Của Nguyễn Nam Chúc có ghi số 8, của Lâm Thu Thạch là 7, còn của Lương Mễ Diệp là sáu. Loại giấy nhớ đặc biệt này có thể giúp phân rõ ra những chiếc rương nào là do ai mở, đây chẳng qua chỉ là một chút mánh khóe của Tôn Nguyên Châu, không ngờ lúc này lại có công dụng lớn như vậy.

Để loại bỏ khả năng Tôn Nguyên Châu là gián điệp, hôm qua Nguyễn Nam Chúc nói riêng với một mình Tôn Nguyên Châu rằng mình đã tìm được Tiểu Thư Marry, khi đó Rương Nữ không hề kích hoạt kỹ năng "Tiểu Thư Marry của tôi". Cho đến khi Nguyễn Nam Chúc đến khi đem chuyện tương tự công khai trước toàn thể mọi người, Rương Nữ mới định sử dụng kỹ năng. Chuyện này chứng mình Tôn Nguyên Châu ít nhất không đứng về phe của Rương Nữ, bằng không Tương Nữ chắc chắn đã tìm cách giết Nguyễn Nam Chúc từ sớm hơn, dù sao chỉ cần hắn chết là bớt đi một đối thủ mạnh, phe người sẽ như rắn mất đầu.

Căn cứ vào biểu hiện của những người trong đội ngũ mấy ngày nay, Nguyễn Nam Chúc suy đoán số lượng mở rương của mỗi người đều bị hạn chế, số rương có thể mở ra đều có hạn. Cửa đưa ra quy tắc này cũng là để ngăn người tham gia cùng Rương Nữ bắt tay hợp tác, bởi vì Rương Nữ vốn biết vị trí của Rương Nhân, nếu nó chỉ điểm cho người kia tránh khỏi Rương Nhân, kẻ đó liền có thể luận lợi mở được tất cả vật phẩm, sau đó phá hủy đạo cụ hữu dụng. Đây sẽ là tử cục đối với phe loài người.

Vì thế dựa trên tiến độ mở rương thời gian qua, gián điệp chắc chắn không thể tùy ý mở rương, mà về thân phận của kẻ đó, Nguyễn Nam Chúc cũng đã cho đối tượng vào danh sách khả nghi.

Hắn cùng Tôn Nguyên Châu lại thảo luận trong chốc lát rồi mới quay trở lại phòng ăn.

Lâm Thu Thạch đang định hỏi han Nguyễn Nam Chúc, cậu bỗng để ý thấy Tôn Nguyên Châu nhìn mình với ánh mắt vô cùng vi diệu, dường như vừa khinh thường lại xen lẫn một chút hâm mộ.

Lâm Thu Thạch chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nghĩ thầm không biết vừa rồi Nguyễn Nam Chúc rốt cuộc nói cái gì với Tôn Nguyên Châu ngoài đó.

"Anh yêu." Nguyễn Nam Chúc dựa vào bờ vai của Lâm Thu Thạch nũng nịu, "Em muốn nói chuyện này với anh."

"Được rồi." Lâm Thu Thạch gật đầu.

Ba người liền đứng lên rời khỏi phòng, chọn đại một phòng trống trên tầng hai để thảo luận sự tình.

Để xác định Rương Nữ không ở gần, Lâm Thu Thạch sử dụng bút tiên trên hành lang trước khi vào phòng, biết được nó đang ở tầng triệt, không nghe lỏm được nội dung trò chuyện của bọn họ.

Nguyễn Nam Chúc đóng cửa phòng, nói qua việc liên quan đến Tôn Nguyên Châu và đống giấy nhớ của anh ta cho hai đồng đội nghe.

"Tôn Nguyên Châu lợi hại nha." Lương Mễ Diệp khen một câu, "Nếu không nhờ anh ta sắp đặt trước chúng ta muốn hành động cũng sẽ gặp khó khăn." Không thể tưởng tượng được tình huống sẽ tệ thế nào khi không thể phân biệt được đâu là rương do gián điệp mở, đâu là rương do người mình mở.

"Ừm, hiện nay có một vấn đề, gián điệp là ai?" Nguyễn Nam Chúc nói.

Lâm Thu Thạch ngâm nghĩ: "Anh cảm thấy nếu kẻ đó không được khôn ngoan cho lắm, kiểu gì cũng sẽ lộ một chút sơ hở."

Nguyễn Nam Chúc tay chống cằm, nói: "Trước mắt em đang có một đối tượng khả nghi, nếu thật sự là người kia, em thấy chỉ số thông minh của người này cũng chẳng cao."

"Không thông minh là tốt nhất." Lâm Thu Thạch tiếp lời, "Chỉ cần đếm số rương người này đã mở, chúng ta có thể khẳng định thân phận của người đó."

Bọn họ đã vào cửa được ba ngày, số rương đã mở của mỗi người không thể vượt quá ba cái. Mà thực tế ngoại trừ một số người ngày đầu chưa biết luật chơi mở bừa cùng những người có đạo cụ đặc biệt, phần lớn mọi người chỉ mở từ một đến hai cái rương. Kẻ kia nếu đang liên thủ với Rương Nữ, vậy chắc chắn năng suất mở rương của kẻ đó đạt mức tối đa. Nhìn bằng mắt thường mặt giấy nhớ vẫn còn trống trơn, có thể ghi chép thứ tìm được trong rương, cũng có thể để trống. Gián điệp không biết việc giấy nhớ đã bị Tôn Nguyên Châu giở trò, để tránh những người khác mở nhiều và sở hữu nhiều vật phẩm, rất có khả năng kẻ đó sẽ dán không thật nhiều giấy nhớ.

Cũng may nhờ chút trò vặt của Tôn Nguyên Châu, bọn họ cũng mới có thể bắt bài được kẻ kia.

"Tóm lại bây giờ chúng ta đã biết gián điệp là số mấy rồi phải không?" Lương Mễ Diệp hỏi.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Bây giờ chúng ta tổng kết một lượt các con số dính trên mặt rương, đặc biệt chú ý đến số 13." Hắn đã hỏi được con số của kẻ tình nghi, nhưng hiện tại vẫn cần xác nhận thêm lần nữa.

Vì thế cả ba người thủ sẵn giấy bút, cùng với đèn tử ngoại Tôn Nguyên Châu cho bọn họ mượn, bắt đầu đi quanh căn biệt thự, tỉ mỉ kiểm tra những tờ giấy nhớ dán trên rương gỗ đã mở.

Lương Mễ Diệp phụ trách ghi chép, Nguyễn Nam Chúc canh chừng, Lâm Thu Thạch quan sát. Ba người cùng kết hợp, có sự phân công rõ ràng, chẳng mấy chốc đã tập hợp được tất cả các con số dán trên rương, ghi chép lại cẩn thận.

Quả nhiên đúng như Nguyễn Nam Chúc dự đoán, đa phần mọi người chỉ mở từ một đến hai rương, nhưng có hai số đã mở đến rương thứ ba, đó là số 17 cùng số 13.

Người sở hữu giấy nhớ có số 17 là Tiểu Kế. Cộng thêm số rương ngày đầu tiên, tổng cộng gã đã mở sáu rương, số lượng hoàn toàn chính xác. Do ngày đầu tiên mình gã đã mở ba rương rồi.

Nhân vật sở hữu giấy nhớ số 13, cũng mở ba rương cả thảy.

"Cô ta dán ba tờ giấy nhớ." Lương Mễ Diệp nhận xét: "Hiện giờ đã bước qua ngày thứ tư, tính kỹ lại... ba rương cũng có thể hiểu được, nếu là người thực sự gan dạ..."

"Không." Nguyễn Nam Chúc ngắt lời, "Chính là cô ta."

"Sao lại nói thế?" Lương Mễ Diệp hỏi.

"Nếu cô ta thật sự mở ba rương, thì chắc chắn ngoại trừ ngày đầu tiên, ngày nào cô ta cũng được ăn." Nguyễn Nam Chúc nói: "Nhưng ngày đầu tiên tất cả mọi người đều không ăn. Ngày thứ hai, số lượng người có thể ăn vẫn rất ít, người mới chủ yếu chọn cách nhịn đói."

Lâm Thu Thạch nói: "Là người anh đang nghĩ đến sao?" Cậu cũng lờ mờ suy đoán ra đối tượng tình nghi.

"Khi giới thiệu bản thân, cô ta nói mình tên là Điền Cốc Tuyết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nói thật, người này quá mờ nhạt, suýt nữa là em quên luôn tên cô ta, vẫn may Tôn Nguyên Châu có ghi chép lại." Hắn nghiêng đầu hồi tưởng một lát, "Nhưng nhớ lại thì cô ta cũng từng phát ngôn mấy câu, toàn những lời ngu xuẩn."

Lâm Thu Thạch nói: "Có phải cái người đề xuất để chìa khóa lại trong két sắt không?"

Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

Rương Nữ không dám tìm những người đã dày dạn kinh nghiệm để hợp tác, bởi vì những người như vậy thường lập tổ đội vào cửa, trên hết những đội đi đến cửa cấp mười đa phần đã từng cùng nhau vào sinh ra tử. Một khi người đó vì đồng đội mà phản lại nó, kế hoạch của Rương Nữ sẽ hoàn toàn thất bại.

Cho nên Rương Nữ đã chọn một người mới vừa yêu ớt, vừa nhát gan, chắc nó đã hứa hẹn với Điền Cốc Tuyết sẽ để cho nàng làm người sống sót duy nhất, sau đó lại dụ dỗ Điền Cốc Tuyết làm gián điệp, cung cấp thông tin tình báo cho mình.

Chỉ tiếc Điền Cốc Tuyết có vẻ cũng chẳng đủ tư cách để làm gián điệp, ít nhất trước mặt những con cáo già như họ, thân phận cô ta nhanh chóng bị lột trần.

"Chết tiệt, đúng là thứ chẳng ra gì." Lương Mễ Diệp mắng, "Anh vừa nhắc làm tôi nhớ ra, lúc trước cô ta hình như chính là người nghi ngờ anh làm giả gợi ý? Lời ngu ngốc như vậy cũng dám phát biểu, cô ta còn khuya mới đạt được độ thông minh mà một gián điệp cần có."

Giấy gợi ý là thứ không thể giả được, bởi vì trước khi vào cửa, người ta không thể biết trong cửa sẽ diễn ra những gì, chỉ có thể làm giả gợi ý sau khi vào cửa. Hơn nữa ở trong cửa lại không có điều kiện để thực hiện điều đó. Do vậy giấy gợi ý chính là thứ tốt nhất chứng minh Nguyễn Nam Chúc không phải gián điệp, tất cả mọi người đều đã bị thuyết phục.

Suy đoán của Lâm Thu Thạch đã được chứng thực, cậu nói: "Hóa ra đúng là cô ta, tiếp theo chúng ta có nên mở lại những cái rương mà cô ta đã mở qua không"

"Xem tình hình đã." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng theo em thì chúng ta nên lục soát phòng cô ta trước đã, biết đâu lại tìm được manh mối."

"Được đó." Lâm Thu Thạch gật đầu tán đồng ý tưởng của Nguyễn Nam Chúc.

Lục lọi phòng riếng của người khác ở ngoài đời là hành vi vô cùng thiếu đạo đức, nhưng ở đây, khi tính mạng bị đe dọa, việc này chẳng đáng gì.

Tuy nhiên trước hết bọn họ phải chắc chắn ràng Điền Cốc Tuyết sẽ đột ngột về phòng. Lương Mễ Diệp xung phong nhận việc, nói mình sẽ giữ chân Điền Cốc Tuyết để Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đi xem xét.

Nguyễn Nam Chúc gật đầu, cùng Lâm Thu Thạch đi tới phòng Điền Cốc Tuyết, dùng kẹp tóc phá khóa cửa.

Điền Cốc Tuyết ở riêng một phòng, dù ban ngày cô ta luôn đi cùng những người khác, nhưng buổi tối lại ngủ một mình. Điều này hết sức mâu thuẫn với dáng vẻ nhút nhát mà cô ta thể hiện ra bên ngoài, nhưng vì không quen biết nhiều với đám người mới, nên nhóm Nguyễn Nam Chúc cũng không mấy để ý.

Lúc này những điều khác thường đã được bày rõ trước mắt, Điền Cốc Tuyết chính là gián điệp của Rương Nữ mà họ muốn tìm.

Sau khi vào phòng Điền Cốc Tuyết, Lâm Thu Thạch kiểm tra sơ qua một lượt đống rương gỗ bên trong, nói: "Những cái rương này có vẻ đều đã được mở ra rồi."

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cô ta không dám mở rương ở những chỗ khác, sợ gây chú ý nên mở rương trong phòng mình trước...... Nhưng chắc hẳn số lượng rương cô ta mở mỗi ngày đều bị hạn chế."

"Hy vọng cô ta không lấy được đạo cụ quan trọng nào." Lâm Thu Thạch thở dài, "Chúng ta kiểm tra thử xem."

Hai người rà soát một lượt quanh phòng, nhanh chóng liền thu được kết quả. Khi soi đèn pin điện thoại vào gầm giường, Lâm Thu Thạch phát hiện vật lạ, cậu thò tay vào lấy ra được một thẻ bài. Ngay khi nhìn rõ dòng chữ trên thẻ, Lâm Thu Thạch không khỏi buột miệng chửi thề.

Hóa ra đó là một thẻ kỹ năng, bên trên viết bốn chữ: "Đi qua đi lại".

Đi qua đi lại là một trong những kỹ năng của Rương Nữ. Tác dụng của nó là có thể tra xét tất cả các rương trong một gian phòng, đồng thời có thể tùy ý dịch chuyển rương.

Uy lực của Đi qua đi lại không quá lớn, nhưng chính là viên gạch góp phần tạo nên nền tảng cho kỹ năng mạnh nhất Ở ngay bên bạn, khiến Tương Nữ tiến thêm một bước đến thời điểm mở khóa kỹ năng này.

Chỉ cần bọn họ mở thêm hai kỹ năng nữa của Rương Nữ, nó liền có thể mở khóa kỹ năng Ở ngay bên bạn, việc tiêu diệt người trong cửa dễ như trở bàn tay.

Thật không ngờ Điền Cốc Tuyết lại mở được kỹ năng như vậy, hơn nữa còn lén lút giấu giếm, không công bố ra ngoài.

"Hầy, chúng ta nên làm gì tiếp đây?" Tâm trạng Lâm Thu Thạch trở nên phức tạp.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Để em nghĩ xem." Điền Cốc Tuyết thực ra chính là một con dao lai lưỡi, vừa giúp bọn họ mở rương, lại vừa trợ giúp Rương Nữ. Bởi vì Rương Nữ cũng không biết trong các rương chứa những gì, vì thế diễn biến của cuộc chiến này đơn thuần chỉ đưa vào may rủi.

Bọn họ lại lật tung căn phòng lần nữa nhưng không phát hiện thêm gì, có thể là Điền Cốc Tuyết đang mang đạo cụ bên người, cũng có thể là cô ta đã trực tiếp phá hủy chúng rồi.

"Sao cô ta không giữ tấm thẻ bên người mà lại giấu trong phòng nhỉ?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Thứ này ai mà dám cầm đi khắp nơi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Huống hồ cô ta cũng chẳng phải dạng người gan dạ gì cho cam."

Lâm Thu Thạch gật đầu đồng ý.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Giữ thẻ bài lại đi, chờ lát nữa công bố với tất cả mọi người, bắt cô ta khai xem đã mở được những thứ gì khác."

Lâm Thu Thạch nhét tấm thẻ vào trong túi quần, hơi lạnh lẽo thoát ra từ thẻ truyền qua lớp vải chạm vào da thịt của cậu Đúng là đem nó theo người không thoải mái gì, dù sao cũng là đồ vật liên quan đến Rương Nữ.

Hai người thu dọn rồi đi xuống tầng, tìm thấy Lương Mễ Diệp và Điền Cốc Tuyết đang rôm rả trò chuyện trong phòng khách.

Lương Mễ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, Lâm Thu Thạch gật đầu ra hiệu với cô.

Thấy vậy, Lương Mễ Diệp liền cười đứng lên. Nguyễn Nam Chúc nói với những người đang tụm năm tụm ba trong phòng khách: "Mọi người lên tầng họp đi, tôi có một số việc muốn nói."

"Chuyện gì thế?" Sau khi hại chết Ngụy Tu Đức, Tiểu Kế bắt đầu dính lấy Tiểu Mân, gã buột miệng nói: "Chẳng lẽ cô đã tìm được nội ứng?"

Nguyễn Nam Chúc cười trừ, tuy nhiên Lâm Thu Thạch để ý thấy khi họ nói chuyện, sắc mặt Điền Cốc Tuyết đang đứng gần đó rõ ràng tái đi một chút.

Mọi người tụ họp đông đủ trong phòng làm việc trên tầng hai, chờ đợi Nguyễn Nam Chúc lên tiếng.

Nguyễn Nam Chúc dứt khoát nem tấm thẻ kỹ năng họ tìm được trong phòng Điền Cốc Tuyết lên bàn, thẳng thắn nói: "Chúng tôi tìm thấy thứ này trong phòng của tên gián điệp."

Ánh mắt mọi người đổ dồn lên thẻ bài, căn phòng bỗng chốc xôn xao. Mà mụ cười miễng cưỡng của Điền Cốc Tuyết trở nên méo xẹo, sắc mặt trắng như tờ giấy, cô ta kinh hãi nhìn Nguyễn Nam Chúc, cơ thể bất giác run rẩy.

"Khốn nạn, là đứa nào!" Tính tình Tôn Nguyên Châu vốn dĩ nóng nảy, thấy kẻ kia còn dám tàng trữ thẻ kỹ năng liền lập tức nổi điên.

Nguyễn Nam Chúc còn chưa kịp nói lời nào, Điền Cốc Tuyết đã hoàn toàn sụp đổ, cô ta khóc nấc lên, nức nở nói: "Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu... thật lòng xin lỗi, là nó ép tôi làm thế, tôi không có cách nào khác!!"

Điền Cốc Tuyết vừa nói ra những lời này, mọi người sửng sốt nhìn về phía cô ta, không ai ngờ rằng một người mới luôn đứng sau làm nền lại chính là kẻ gián điệp đã bán đứng họ.

"Xin lỗi, xin lỗi!!" Dưới hàng loạt những ánh mắt thù địch, Điền Cốc Tuyết không ngừng nói lắp, nhưng mấy lời xin lỗi làm sao mà mua được sự tha thứ. Nếu không phải Nguyễn Nam Chúc vạch trần thân phận của cô ta, e rằng mọi người đã xanh cỏ rồi. Bọn họ thậm chí không biết rõ cô ta rốt cuộc còn giấu đi những kỹ năng hay đạo cụ nào không.

"Mày câm miệng đi!" Tiểu Kế căm tức nói, "Lúc đâm lén bọn tao sao mày không xin lỗi? Bây giờ có nhận lỗi còn có ích gì nữa? Nói đi, mày còn giấu bọn này những gì!"

Bị bị Tiểu Kế nặt nộ, Điền Cốc Tuyết run bần bật, lại hoàn toàn không dám phản bác, cô ta hướng khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt về phía Nguyễn Nam Chúc, đáng thương nói: "Chị Chúc Manh, em chỉ giấu mỗi lá thẻ bài kỹ năng thôi, ngoài ra không còn giấu gì cả......"

Nguyễn Nam Chúc hờ hững đáp lại: "Nếu cô không có gì giấu giếm, chắc cũng không ngại cho chúng tôi lục soát người chứ nhỉ?"

"Ai cho phép các người xét người tôi!" Vừa nghe đến soát người, Điền Cốc Tuyết cuống cả lên, cô ta bật dậy định chạy trốn, nhưng những người xung quanh đều đã chuẩn bị, ấn cô ta ngã xuống mặt đất. Khi bị ghì chặt dưới sàn, cô ta vẫn gào thét chói tai, "Ai cho phép các người xét người tôi!! Làm vậy là phạm pháp!!"

Nghe được hai chữ phạm pháp, mọi người đều bật cười khinh bỉ, trong cửa mà còn có thứ gọi là luật pháp thì bọn họ còn ra nông nỗi này sao? Quả là có sự so sánh mới biết ngoài kia là thiên đường.

"Lục soát đi." Nguyễn Nam Chúc hất cằm với Lương Mễ Diệp, ra hiệu cô soát người Điền Cốc Tuyết.

Kỳ thật nếu Điền Cốc Tuyết là nam, Nguyễn Nam Chúc đã chính mình ra tay, nhưng cô ta lại là phụ nữ. Mặc dù đã gây ra việc tày trời, Nguyễn Nam Chúc vẫn giúp cô ta giữ lại một chút tôn nghiêm.

Điền Cốc Tuyết kêu khóc giãy giụa, nhưng tay chân đã bị khóa chặt. Lương Mễ Diệp kiểm tra túi quần, túi áo rồi đến balo của cô ta, nhanh chóng phát hiện được đồ vật hữu ích.

"Là đạo cụ!" Lương Mễ Diệp mừng rỡ kêu lên.

"Đạo cụ gì thế?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Bạch Mộc Xuân!!" Lương Mễ Diệp rút từ trong túi của Điền Cốc Tuyết ra tới một cây gậy bằng gỗ trắng được vót nhọn một đầu, trông hơi giống thứ đinh gỗ dùng để đối phó với ma cà rồng.

Đây là đạo cụ cực kì quan trọng trong trò chơi Rương Nữ, tương tự như Xăng.

Thực tế, trong trò chơi, có tổng cộng ba vật phẩm có khả năng ngăn chặn Tương Nữ hành động: Thứ nhất là Xăng thứ hai là Dây Chuyền, thứ ba chính là Bạch Mộc Xuân họ đang cầm trên tay.

"A a a a, trả lại cho tôi, mau trả lại cho tôi!!!" Điền Cốc Tuyết trợn trừng nhìn Bạch Mộc Xuân trong tay Lương Mễ Diệp, liên tục la hét như phát điên, "Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi, đó là đồ của tôi mà!!"

"Mày câm ngay con kia! Mày mà không phải là con gái thì tao đã đấm chết mày từ lâu rồi!" Tiểu Kế bị tiếng kêu than của Điền Cốc Tuyết làm bực bội vô cùng, gằn giọng nói, "Mày còn mặt mũi nào đòi giữ đồ hả? Bọn tao chưa giết chết mày đã là nhân từ lắm rồi!"

Điền Cốc Tuyết hoàn toàn không để lọt tai lời của Tiểu Kế, tiếp tục khóc lóc đến váng cả đầu, cuối cùng có người không chịu được nữa, nhặt một cái giẻ trên bàn hung hăng nhét vào miệng cô ta.

"Ô ô ô......" Điền Cốc Tuyết nước mắt tuôn như mưa, lại chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ú ớ không rõ.

Xăng chỉ có thể thiêu chết Rương Nhan, mà Bạch Mộc Xuân cùng Dây chuyền lại có thể giết chết Rương Nữ. Nhưng tiền đề là phe người phải biết được vật phẩm nào mới là điểm yếu của Tương Nữ, nếu sử dụng sai, chủ nhân vật phẩm sẽ chết ngay.

"Cô ta chắc chắn còn tàng trữ nhiều vật phẩm." Mặc Điền Cốc Tuyết la hét khản giọng qua miếng giẻ, Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh phân tích tiếp kết quả điều tra của mình: "Ít nhất còn có quyển hướng dẫn luật chơi."

Nhưng hiện tại Điền Cốc Tuyết đang ở trạng thái bất ổn, mọi người không dám thả cô ta ra, liền tìm tạm một đoạn dây thưng trói chặt cô ta vào ghế.

Đợi cô ta bình tĩnh lại một chút, lại tiếp tục tra hỏi.

Căn phòng lặng như tờ chỉ nghe tiếng khóc rấm rứt của Điền Cốc Tuyết, mọi người không ai mở miệng nói chuyện.

Tôn Nguyên Châu chợt phá vỡ sự im lặng: "Cô nói xem...... gián điệp chỉ có một mình cô ta thôi sao?"

"Trước mắt xem ra chỉ có một." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ít nhất dựa vào bằng chứng thì là vậy, dĩ nhiên, không loại trừ khả năng còn sơ sót." Trong ghi chép về các con số, chỉ có số của Điền Cốc Tuyết là khác thường.

"Hy vọng không còn ai khác." Ai đó lẩm bẩm.

Điền Cốc Tuyết khóc hơn nửa tiếng đồng hồ, thấy chẳng ai quan tâm, tiếng khóc mới dần nhỏ xuống. Cô rõ ràng là đã hiểu rõ tình cảnh của mình, ánh mắt cô ta trở nên vừa đờ đẫn vừa bi thương, không tiếp tục giãy dụa nữa mà ngồi im lặng trên ghế.

Nguyễn Nam Chúc thấy cô đã ngừng khóc, bèn lấy miếng giẻ trong miệng cô ta ra.

"Tôi biết làm vậy là sai, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác." Điền Cốc Tuyết thì thào, "Tôi rất sợ, sợ vô cùng......"

"Ai cũng sợ hãi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đều là con người thôi, nói đi, cô giấu cuốn hướng dẫn luật chơi ở đâu?"

Điền Cốc Tuyết nói: "Dưới nắp két nước trong cùng của nhà vệ sinh tầng một." Nàng dường như thực sự từ bỏ, thành thật khai báo vị trí của quyển sách, "Tất cả là lỗi của Ngụy Tu Đức, đều là do lão ta!!! Nếu không phải do lão lừa chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ tiến vào đây, hu hu hu......"

Trước khi vào cửa, Ngụy Tu Đức đã hứa sẽ bảo vệ họ, dẫn dắt họ vượt qua cửa cấp mười.

Nhưng trên thực tế, ngay ngày đầu tiên vào cửa họ đã biết mình bị lừa gạt. Ngay chính Ngụy Tu Đức còn khó giữ thân mình ở cửa cấp mười, sao có thể bảo vệ họ an toàn? Điền Cốc Tuyết qua được cửa đầu tiên hoàn toàn nhờ vào vận may, cô không thể tưởng tượng được cửa thứ hai của mình lại khó khăn đến thế, khó đến mức cô ta không nhìn thấy một tia hy vọng sống nào.

Ngay lúc đó, trong một cái rương lại phát ra âm thanh mê hoặc cô ta.

Điền Cốc Tuyết mê muội tâm trí, cuối cùng lại cõng rắn cắn gà nhà.

Nguyễn Nam Chúc cho người đến chỗ Điền Cốc Tuyết nói, quả nhiên tìm được cuốn hướng dẫn luật chơi mà Điền Cốc Tuyết đem giấu đi.

"Tại sao cô không phá hủy luôn quyển sách này đi?" Cuốn luật chơi được bọc bằng bao nhựa, trông rất mới. Tiểu Kế vừa giở ra vừa thuận miệng hỏi.

"Tôi sợ tôi không nhớ được." Điền Cốc Tuyết khẽ đáp, gương mặt cô ta vẫn còn vương nét hoảng hốt, rõ ràng bị việc bóc trần thân phận gây đả kích không nhẹ, "Thật đáng sợ......"

Cô ta cũng không hoàn toàn tin tưởng Rương Nữ, bằng không cũng sẽ không đem Bạch Mộc Xuân tùy thân mang theo, Điền Cốc Tuyết nhát gan, lại không thông minh, quả thực là đối tượng dễ bị khống chế. Tiếc rằng người kém thông minh rất dễ để lộ sơ hở, Lâm Thu Thạch cảm thấy may mắn vì Tương Nữ không chọn trúng người khác.

Nếu kẻ bị mê hoặc thuộc loại già dặn như Nguyễn Nam Chúc, e rằng tất cả mọi người bị hại chết cũng không biết vì sao.

Quy tắc thư cùng bọn họ tiếp xúc đến bàn du không sai biệt lắm, có cái này, mọi người đối với trò chơi có càng thêm trực quan nhận thức.

"Mày còn giấu gì nữa không?" Tiểu Kế hỏi.

"Hết rồi, tôi không còn giấu gì nữa." Điền Cốc Tuyết vội vàng phủ nhận.

Nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía cô ta vẫn còn sự nghi kị, họ không còn chút niềm tin nào vào cô gái này.

Nguyễn Nam Chúc thì nghĩ tới một điều khác, hắn nói:"Mỗi ngày cô được mở rương mấy lần?"

"Ba lần." Điền Cốc Tuyết nói, "Tôi mới chỉ mở mười hai cái......"

Mười hai cái đã là rất nhiều.

Nguyễn Nam Chúc rơi vào trầm tư.

"Cô suy nghĩ gì thế?" Tôn Nguyên Châu hỏi hắn.

Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn Điền Cốc Tuyết, lạnh nhạt nói: "Dĩ nhiên đang nghĩ làm thế nào để tận dụng thứ rác rưởi này."

Điền Cốc Tuyết hoảng loạn ra mặt, trước giờ cô ta vẫn sợ Nguyễn Nam Chúc, giờ nghe hắn nói vậy càng run lên như chuột thấy mèo, trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info