ZingTruyen.Info

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]

Hồi 2 :|8|

HwHiyoung

Hwang Ami đưa tay lau nước mắt, cô đã khóc suốt từ khi rời khỏi Hwang gia. Khóc vì các định mệnh ngang trái cô đang phải gánh chịu, phải hy sinh cả thanh xuân, cả tình yêu của mình. Ami đem theo một trái tim vụn vỡ, thứ cô cần nhất lúc này chính là sự an ủi, thấu hiếu từ Lee Jisung. Cô muốn được hắn ôm vào lòng, được hắn vỗ về an ủi như một đứa trẻ.

Nhưng có lẽ, đó cũng sẽ chỉ là những ước mộng viễn vong mà Hwang Ami luôn tự lừa dối mình. Lee Jisung của lúc này không còn là Lee Jisung của 2 năm trước nữa. Không lẽ, hắn thực sự đã không còn yêu cô sao ?

- Jisung : khóc lóc thì tìm thôi làm gì ? Cô không thấy phiền chứ tôi thấy phiền lắm đó !

Lee Jisung ngồi chễm chệ trên sofa chơi game, nhìn thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của Hwang Ami cũng chỉ tặc lưỡi khó chịu rồi mặc kệ.

- Jisung à em xin lỗi ! Em không cố ý khóc đâu !

Cô lau vội nước mắt rồi bước vào trong nhà. Hwang Ami khó khăn suy nghĩ tới lui, cô là muốn một lần thẳng thắn với Jisung rằng cô sắp phải lấy người khác. Nhưng giây phút nào đó, cô chỉ sợ rằng hắn sẽ vì cô mà tổn thương, vì cô mà đau lòng

- Jisung : này, tối rồi không về còn đứng đây làm gì ? Nhà này không đủ phòng đâu !

- Jisung à, nếu như em nói...em sắp phải kết hôn với người đàn ông khác...

Cuối cùng Hwang Ami vẫn là không đủ dũng khí để nói ra hết. Nhìn thấy Lee Jisung đã dẹp bỏ điện thoại, gương mặt thẫn thờ nhìn mình. Hwang Ami lại như bị trút hết dũng khí

- Jisung em xin lỗi, em thực sự không cố ý làm tổn thương anh ! Nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác...Jisung em xin anh...

Hwang Ami chẳng ngần ngại mà quỳ xuống dưới chân người đàn ông mà cô đã yêu say đắm. Nước mắt đầm đìa, cô lúc này cũng chỉ biết nắm lấy tay Jisung xin tha thứ. Nhưng cô nào ngờ được, biểu cảm của hắn lúc này lại chẳng có chút gì u buồn. Hắn đang mảy may suy tính điều gì đó. Sau đó liền kéo Hwang Ami ngồi cạnh bên mình

- Jisung : em sẽ kết hôn với ai ? Là doanh nhân, giám đốc, hay chủ tịch ?

Hwang Ami được hắn ân cần lau nước mắt, tim cô như chững lại. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi cô mới nhận được sự ân cần từ hắn

- là Kim Taehyung !

Lee Jisung ngờ nghệch, Kim Taehyung chẳng ai khác chính là kẻ đã ra tay đánh hắn vài hôm trước. Nhưng ai thèm để tâm đến chuyện đó chứ, thứ Lee Jisung để mắt đến chính là cái khối tài sản kếch xù mà Kim Taehyung đang sở hữu. Chỉ cần thành công đưa Hwang Ami vào đó, thuận lợi trở thành một cái máy rút tiền cho hắn. Vậy thì cuộc sống sau này của Lee Jisung không còn phải lo rồi

- Jisung : Amie em nghe anh nói, đây vốn là nơi mà em thuộc về, còn anh...anh chỉ là một tên khố rách áo ôm, anh không lo được gì cho em ! Ami anh thực sự không nỡ nhìn em đi bên người khác, nhưng coi như là anh buông tay, cho em tìm được hạnh phúc vậy !

Nhìn Lee Jisung khổ sở Hwang Ami lại càng thêm tự trách. Cô òa khóc ôm chầm lấy hắn

- rất nhanh sẽ ly hôn, rồi em sẽ lại trở về bên anh ! Lee Jisung xin anh kiên nhẫn một thời gian thôi, rồi chúng ta sẽ làm đám cưới, sẽ sinh con rồi sẽ hạnh phúc có được không !

Hôm đó Hwang Ami trong vòng tay người mình yêu khóc rất lớn. Được Lee Jisung vỗ về an ủi. Cô lại càng thêm yêu hắn, yêu đến ngu ngơ, yêu đến dại khờ

Ngày hôm sau, Hwang Ami rời khỏi dãy phòng trọ đơn sơ, trở về Hwang gia theo lời hứa với mẹ. Kim Taehyung từ sáng sớm đã tìm đến, còn mang theo rất nhiều quà tặng cho ba và mẹ cô, còn có cả y phục, trang sức cho Hwang Ami. Nhưng ở ngay trước mắt anh, cô lại đem đống đồ đó quăng thẳng xuống mặt đất, dẵm đạp lên nó rồi bỏ lên phòng

- Nabi : Hwang Ami con sao lại bất lịch sự như thế ! Kim tổng xin cậu đừng giận con bé, nó...

Taehyung không giận, chỉ lẳng lặng nhìn lấy bóng lưng Hwang Ami chầm chậm rời đi. Để ý đến từng bước chân của cô, chỉ sợ cô vì bước nhanh mà vấp té.

Sau đó anh lẳng lặng bước đến bên đống đồ bị cô vất xuống mặt đất, khom lưng nhặt từng thứ một

Hwang lão gia ở bên này không lên tiếng, ông chưa từng nghĩ một Kim Taehyung cao cao tại thượng lại yêu thương đứa con gái bé bỏng của ông đến như vậy. Rồi lại nhìn đến Hwang Ami, có lẽ con bé vẫn còn chưa chấp nhận được mọi thứ, rồi lại vì thời cuộc mà đem lòng thù hận với Kim Taehyung. Đến sau cùng, người tổn thương, lại chính là anh...

- Nabi : Kim tổng tôi thực sự xin lỗi...

- không sao đâu ạ ! Em ấy chắc còn giận con lắm, từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi ạ !

Anh đưa lại đống đồ trên tay cho trợ lý, chi người tìm kiếm rồi mua một phần quà sang trọng hơn, giao cho quản gia giúp anh đem tặng cô. Hôm nay Kim Taehyung tìm đến, cốt cũng chỉ là thông báo với Hwang lão gia và phu nhân những gì anh đã chuẩn bị cho đám cưới với con gái họ_Hwang Ami

Chỉ trong 1 đêm, mọi thứ về việc tổ chức một hôn lễ đều đã được anh chuẩn bị kĩ càng.

Là váy cưới, ảnh cưới, nhà hàng lại còn có cả tuần trăng mật. Hwang gia một chút cũng chẳng tốn công. Váy cưới sang trọng được anh cho người thiết kế riêng, ảnh cưới cũng là thuê nhiếp ảnh gia nổi tiếng, không gian tổ chức hôn lễ cũng là do anh lựa chọn tại một nơi sang trọng bậc nhất Hàn Quốc.

Won Nabi không khỏi đưa tay suýt xoa. Là hôn lễ hay một cung điện đây chứ ? Kim Taehyung một tay chuẩn bị mọi thứ, thế mà chỉ một thời gian ngắn là xong. Bà vui sướng nắm lấy tay SoJung, đôi mắt long lanh nước

- Nabi : đây thực sự là những thứ dành cho Amie của chúng ta sao ?

Taehyung ngoảnh đầu nhìn lên phòng của Hwang Ami. Ánh mắt anh trìu mến ấm áp

- sáng mai con sẽ sang đón em ấy đi chụp ảnh cưới ! Sau đó sẽ đến cục dân chính đăng ký kết hôn !

- SoJung : Taehyung à, cực cho cậu quá !

Mãi cho đến khi Taehyung ra về, Hwang Ami vẫn kiên quyết không xuống nhà nhìn lấy anh một cái. Cô đối với Kim Taehyung một lòng chán ghét ! Chán ghét anh xen vào tình cảm của cô và Jisung, chán ghét anh cưỡng ép cô rời xa người mình yêu. Thứ hôn nhân mà anh tạo nên, Hwang Ami sẽ làm cho anh phải hối hận trong chính cuộc hôn nhân đó !

Hôm sau như Taehyung đã báo trước, anh đến Hwang gia từ rất sớm, hôm nay là ngày anh đưa cô cùng đi chụp ảnh cưới. Quan trọng là cùng nhau làm giấy đăng ký kết hôn. Anh đương nhiên vui, đương nhiên rất vui rồi !

- Nabi : Taehyung cậu đến rồi sao ! Để tôi lên gọi con bé Ami xuống !

Won Nabi bước vào phòng, căn phòng trống trơn không một bóng người. Bà lục tìm khắp nơi vẫn không thấy cô đâu. Mãi cho đến khi người làm trong nhà phát hiện cửa sau bị mở khóa, mà chìa khóa là do cô ăn cắp từ dì quản gia. Hwang Ami mất tâm mất tích ở đâu. Gọi cũng chẳng thèm bắt máy

Won Nabi sốt suột cùng ái ngại, liên tục đốc thúc máy gọi cho cô. Đứa con gái này thật là làm bà khổ tâm chết mất

Chỉ thấy đôi mắt Taehyung rũ xuống, anh gượng cười rồi đưa lời an ủi Nabi

- con không sao đâu ạ ! Con sẽ gọi điện hẹn lại bên nhiếp ảnh, mẹ đừng hối em ấy ! Con đợi bao lâu cũng được mà !

Quả thực hôm đó, một mình anh đứng trước cổng Hwang gia đợi rất lâu, rất lâu. Từ sáng sớm cho đến tận chiều muộn. Trán anh lấm tấm mồ hôi do đứng suốt ngoài nắng, đầu óc cũng choáng váng xây xẩm. Nhưng lại một mực mặc kệ lời khuyên ngăn của mọi người. Người khác khuyên anh nên vào trong đợi, Taehyung cũng chỉ cười xòa đáp

- em ấy sẽ về sớm thôi ! Con đứng ở đây đợi tiện đưa em ấy đi luôn, Amie không cần phải đợi con nữa !

Gần 7 giờ tối Hwang Ami mới trở về nhà. Hôm nay cô cùng Lee Jisung hẹn hò, cùng trở lại như những ngày cả hai mới quen. Nhất thời vì quá vui vẻ mà quên mất thời giờ.

Nhìn thấy cô, Taehyung mỉm cười bước đến

- Amie em về rồi sao ! Sáng giờ em đã đi đâu, có biết anh và mọi người lo lắng lắm không !

Taehyung đưa tay đón lấy cô, nhưng Hwang Ami lại lạnh nhạt bước qua anh rồi bước vào nhà. Mặc kệ cánh tay của Kim Taehyung đang dừng trên không trung hiu quạnh.

- Nabi : Hwang Ami con rốt cuộc làm loạn cái gì hả ! Con có biết Taehyung đã đứng nắng đợi con cả ngày hôm nay rồi hay không !

Won Nabi điên tiết quát lên, bà đối với đứa con gái lì lợm này đúng là quá tức giận rồi. Nhưng Hwang Ami chỉ ung dung bước lên lầu, đưa mắt cười nhạo nhìn lấy anh

- con đâu có ép anh ta ! Là anh ta tự chuốc lấy đấy thôi !

- Nabi : con còn dám nói...

Kim Taehyung bước đến gần cản Nabi lại. Chỉ thấy ánh mắt anh nhìn Ami trìu mến

- hôm nay em đã mệt rồi, nghỉ ngơi đi ! Hôm khác chúng ta lại đi ! Anh sẽ đợi em...

















To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info