ZingTruyen.Info

Kim Tai Huong Xk Nang La Hoang Hau Cua Tram P1 P2

Kim Taehyung bước đến nơi làm việc với tâm thế vui vẻ, có lẽ đây là một trong số những lần ít ỏi anh cảm thấy vui khi tìm đến nơi đây. Nhìn thấy Hwang Ami đứng trước cửa phòng mình, trong lòng anh như bừng lên từng đợt xúc cảm mạnh mẽ, có lẽ từ bây giờ trở đi. Ngày nào cũng sẽ là một ngày vui, vì bên cạnh anh...có cô !

Hwang Ami nhìn thấy anh liền kích động bước đến gần. Cô khi nào muốn làm thư ký của anh cơ chứ ?

Nữ thư ký kia nhìn thấy anh, đôi mắt nhìn thấu hồng trần liền cúi đầu rời đi. Taehyung dẫn cô vào phòng làm việc từ tốn và lịch thiệp

- em có vấn đề gì sao Ami ?

- à không phải, chỉ là có phải có chút hiểu lầm rồi không ! Tôi phỏng vấn vào làm với vị trí nhân sự cơ mà !

Taehyung ung dung đem 2 ly nước đi rót một chút nước ấm, sau đó đẩy đến trước mặt cô

- dạo này trời hay mưa, em nên uống  nhiều nước nóng vào ! Giữ ấm cơ thể !

Nhìn Kim Taehyung cứ ung dung từ tốn mà dịu dàng với mình, cõi lòng cô như lửa đốt. Làm gì lại có sự nhầm lẫn lớn như vậy chứ !

- Kim tổng, tôi...

Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi cô, ngồi thẳng lưng nói chuyện đàng hoàng

- em xem em tốt nghiệp Kinh tế loại giỏi, lại có chứng chỉ tiếng anh ! Chưa nói còn có thời gian theo học Thạc sĩ tại Mỹ ! Tôi đẩy em xuống phòng nhân sự chỉ để làm mấy công việc giấy tờ ! Thế là quá lãng phí nhân tài rồi ! Tôi là người kinh doanh, tôi luôn muốn những gì tốt nhất cho công ty của mình, em hiểu chứ ?

Nhìn Kim Taehyung kiên định nhướng mày, cõi lòng Hwang Ami lại lung lay. Ban nãy cô rất kiên quyết từ chối, nhưng tại sao ánh mắt người kia lại mị lực đến thế, chỉ cần một cái nhướng mày đã đủ làm cô quên đi mất mình đang muốn gì. Hwang Ami cúi mặt thở dài, chưa bao giờ cô tỏ ra mê mẩn trai đẹp như lúc này ! Thật sự rất xấu hổ

- nếu...nếu anh đã tin tưởng tôi như vậy thì tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến cho công ty !

Nhìn Kim Taehyung vẫn còn trầm ngâm mãi chưa đáp lại mình, Hwang Ami rối rắm bấn loạn ! Còn muốn cô nói gì nữa ? Bao nhiêu chữ nghĩa đều đã quên hết sạch rồi, bây giờ nửa lời đàng hoàng cô còn chẳng nói được

- vậy...vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc !

Ami nhanh chóng rời đi để thoát khỏi cái không khí gượng gạo này. Chưa từng có người đàn ông nào nhìn cô say đắm bằng ánh mắt si tình như thế. Kể cả Lee Jisung cũng chưa từng. Chỉ toàn là cô, là cô si tình mà thôi.

Hwang Ami chợt nhớ đến người con gái mà Kim Taehyung đem lòng thương nhớ, không biết vì sao mà trong lòng lại cảm thấy có chút ghen tị. Cô gái ấy được Kim Taehyung yêu đến thế, đến khi cô ấy rời đi anh vẫn si tình đến cùng. Giá như cô ấy chọn ở lại, có lẽ cô ấy sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này !

Công việc thư ký làm cô có chút không suôn sẻ, vì dù gì cũng là chưa từng thử sức qua. Tiếng gõ lạch cạch trên máy tính liên tục vang lên suốt mấy tiếng đồng hồ. Cho đến khi tay đã mỏi nhừ, Ami mới dừng lại. Cô đưa tay vặn vặn cổ cho đỡ nhức mỏi, vô tình lại liếc nhìn đến Kim Taehyung xuyên qua lớp kính trong suốt

Và anh, đang nhìn cô.

Hwang Ami cũng không biết anh là nhìn cô từ lúc nào, nhưng ngay cả khi bị cô phát hiện anh vẫn không dừng lại. Ánh mắt của anh âu yếm và dịu dàng đến nỗi, Hwang Ami có thể cảm nhận được sự ấm áp từ sâu trong con người lạnh lùng ấy. Nhưng sự ấm áp đó không dành cho cô ! Đều chỉ là...người giống người mà thôi !

Vốn dĩ dặn lòng sẽ không để tâm đến, nhưng không biết thứ gì đã thôi thúc cô nhìn sang phía của anh. Rồi hai mắt chạm nhau, sâu trong ánh mắt là sự thương nhớ như thể họ đã xa cách nhau mấy ngàn năm rồi vậy. Rồi không biết vì sao, Hwang Ami lại rơi nước mắt. Cả cô cũng không biết vì sao bản thân lại sinh ra cái phản ứng mãnh liệt như thế ! Hay là vì, cô đang xót thương cho mối tình của Kim Taehyung và cô gái kia sao ?

Ami nhanh chóng quay đi lau nước mắt, tay gõ vội lên bàn phím khiến chữ số lộn tùm lum. Taehyung bước ra khỏi phòng liền bước đến chỗ cô, nhìn thấy những dòng chữ sai lệch trên màn hình, anh cũng chỉ khẽ mỉm cười

Hạ người xuống áp sát lấy người của cô, hai tay nắm lấy hai tay cô rồi gõ từng chữ từng chữ một. Hwang Ami như lọt thỏm vào lồng ngực to lớn của anh, tiếng trống ngực đập liên hồi. Gần...gần quá rồi !

- xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ chú ý !

Kim Taehyung dường như không có chút ý muốn trách mắng. Anh đưa tay chạm nhẹ lên bọng mắt vẫn còn đỏ của cô

- tôi không muốn nhìn thấy em khóc đâu Ami à !

Ami sao ? Anh đang gọi tên cô trong khi đang si tình với cô gái kia sao ? Hay cô gái kia cũng tên là Ami ?

- tôi...tôi sẽ rút kinh nghiệm thưa chủ tịch !

Giờ cơm trưa đã bắt đầu, Hwang Ami ban đầu định bụng là sẽ bỏ luôn bữa trưa, nhưng Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước ! Trước khi rời đi đâu đó, anh đã dặn nữ thư ký ban sáng đến rủ cô đi ăn trưa. Vì anh biết Ami của anh nhút nhát và yếu mềm, nên anh muốn dù không có anh, cô vẫn sẽ được bảo vệ và chăm sóc

Hwang Ami bước xuống canteen công ty, nơi đây to hơn những gì cô tưởng tượng. Mọi thứ và mọi người đều lạ lẫm. Được nữ thư ký kia hướng dẫn, cô thuận lợi có cho mình một phần cơm trưa khá đầy đủ

Nữ thư ký kia còn đứng xếp hàng nên Hwang Ami chọn cách đi tìm bàn trước. Nhưng hình như cô xuống hơi trễ nên các bàn đều đã chật người rồi.

Nhìn thấy một bàn trống cách đó không xa, hai mắt cô sáng lên, môi vô thức mỉm cười rồi bước đến.

Nhưng ở những nơi tập thể thì luôn có việc ma cũ bắt nạt ma mới, và Hwang Ami chính là đối tượng bị bắt nạt ngày hôm nay của các đồng nghiệp lâu năm tại công ty

Việc một kẻ vô danh tiểu tốt như Hwang Ami đùng một cái trở thành thư ký riêng của chủ tịch. Vị trí mà có lẽ hầu hết nhân viên nữ trong công ty đều mong muốn ! Thế mà lại là kẻ mới đến dành mất ! Cộng thêm việc Hwang Ami lại có nhan sắc, bọn họ lời qua lời lại liền nói cô trơ trẽn là người tình của chủ tịch nên dùng quy tắc ngầm để đổi đời

Đợi Hwang Ami bước đến gần, một nữ nhân viên liền đưa chân mình ra ngoài

- ahhh...

Tiếng kêu to gây sự chú ý đến toàn bộ người trong canteen. Nữ nhân viên kia ôm chân hét lớn. Vì bàn chân vừa bị đến giày cao gót của Hwang Ami dẫm lên.

Ami mất đà chỉ dựa vào bàn chứ chưa đến mức ngã xuống đất. Tay dựa vào bàn của cô đột ngột trơn trượt, đẩy toàn bộ khay cơm của nữ nhân viên kia xuống đất. Còn làm thức ăn vấy bẩm hết đồng phục của cô ta

- em xin lỗi em thực sự xin lỗi ! Là do bàn trơn trượt quá ! Em xin lỗi chị nha !

Vừa nói Hwang Ami vừa dùng khăn giấy lau lau mấy vết thức ăn trên người cô ta. Cô cúi mặt mỉm cười, thì thầm nhỏ tiếng

- như chị thấy đấy ! Tôi không phải đứa dễ bắt nạt đâu !

Nói rồi cô đứng lên, thẳng vất luôn tấm khăn giấy đó vào sọt rác rồi lấy khăn mới lau tay mình

- phần cơm của em coi như đền cho chị ! Không cần phải cảm ơn đâu ạ ! Em xin phép !

Nói rồi cô thẳng thừng quay đầu bỏ đi. Báo hại nữ thư ký kia chạy theo thục mạng














To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info