ZingTruyen.Info

[Kim Tại Hưởng][XK] Nàng Là Hoàng Hậu Của Trẫm [P1-P2]

|3|

HwHiyoung

        Ái Mỹ nhất thời giữ được mạng nhỏ, tinh thần cực kì sảng khoái, cứ ngờ nghệch cười suốt đường trở về. Nhưng Di Tiểu Mẫn lại luân phiên lải nhải bên tai, cứ như thể nàng là đang thuê một a dì già dặn

         - Tiểu Mẫn : em nói sao người lại tùy tiện như thế ! Nếu không phải hôm nay hoàng thượng niệm tình, đầu người chắc chắn đã lìa khỏi cổ rồi ! Người có biết phạm thượng là tội chém đầu không ! Không bị chém đầu thì cũng bị cầm tù suốt đời, nhẹ lắm thì sẽ bị đày ra biên cương ! Người cps phải là đang quá coi thường tính mạng của mình không ! Em...

         - ay ay ta van em ! Đừng cứ mãi lèo nhèo bên tai ta nữa ! Thật khó chịu chết được!

         - Tiểu Mẫn : em...em xin lỗi! Tính chỉ là quá lo lắng !

         - tâm trạng vui thế này, có một cốc trà sữa thì hay biết mấy ?!

         - Tiểu Mẫn : trà sữa ? Là gì thế ạ ? Sao Tiểu Mẫn chưa bao giờ nghe qua ?!

         - à, không có gì ! Tùy tiện nói thôi!

             Hoàng Ái Mỹ chán nản dựa vào đầu giường thở dài. Cái nơi cũ kĩ lạc hậu này chán chết mất ! Còn không biết chơi mạc chược, cũng không biết đến trà sữa ! Dầu tắm cũng tùy tiện lấy nhụy hoa thay thế, thúi chết mất !

         - em nói xem Tiểu Mẫn, nếu bây giờ ta làm ra tinh dầu ! Bán ra ngoài có phải sẽ kiếm bộn tiền không ?

         - Tiểu Mẫn : công chúa, em cảm ơn cuộc sống hiện tại của chúng ta không phải là quá đầy đủ rồi sao ?

         - aishh, em không biết gì hết ! Sống ở cái hoàng cung này, không sớm thì muộn cũng sẽ bị tống cổ ra ngoài ! Chúng ta phải tranh thủ tích góp một chút ngân lượng, sau này mới sinh sống được chứ ! Thật khờ khạo !

        - Tiểu Mẫn : nhưng tinh dầu ngoài chợ bán rất nhiều kia mà !

        - cái loại tệ hại đó, thực không để được vào mắt ! Em mau đi lấy cho ta thật nhiều quả bưởi về đây ! Ta mở mang mắt nhỏ của em !

           Di Tiểu Mẫn ngơ ngác đem tất cả bưởi trong Kinh Thành, từ trên cây hay từ dưới gốc cây, tất cả đều đem về phủ công chúa. Ái Mỹ được một lúc thì than ngắn thở dài, đặc biệt gọi thêm vài ba người khác cùng giúp cắt vỏ bưởi. Sau một lúc, chai tinh dầu đầu tiên chễm chệ trên bàn tay xinh đẹp. Mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ vô cùng phù hợp với phong thái dịu dàng của một nữ tử khuê các.

          - cái này, tặng em !

       Ái Mỹ thoa một chút dầu lên vị trí mạch đập, mùi hương bao trùm lấy Tiểu Mẫn làm em vô cùng thích thú. Họ đem hết số vỏ bưởi làm tinh dầu, cho người bán ở chợ giữa Kinh Thành. Sau một ngày liền không còn một lọ. Hoàng Ái Mỹ đích thân bán hàng, ngây ngô cười nói rất vui vẻ. Bá tánh quả nhiên cũng có suy nghĩ rất khác về nàng.

         Còn vài chai tinh dầu cuối cùng, cũng đã chiều xuống, Ái Mỹ một ngày buôn bán nên mặt mũi lem nhem, mồ hôi nhễ nhại. Một nô tì không biết từ đâu đến lật tung cả cạp hàng của nàng, đem tất cả tinh dầu vất xuống đất. Thục phi và Hoàng Ngọc Lan bước đến

         - quả nhiên tào tháo không mời cũng đến !

           Thục Vân Hà nhìn bộ dạng nhếch nhác của nàng, tỏ ra cực kì khinh bỉ, còn lấy khăn tay che mũi lại

         - T.P : Hoàng Ái Mỹ ngươi tốt xấu gì cũng là một Đại công chúa của Hoàng quốc ! Bộ dạng thế này, không thấy xấu mặt sao ?

         - là Thục phi nghĩ nhiều rồi !

         - Ngọc Lan : hoàng tỷ, ta là nói rõ cho tỷ ! Bộ dạng lôi thôi hôi hám đó của tỷ, quả thực làm cho ta đứng bên cạnh cũng cảm thấy xấu hổ theo đó a!

         - bộ dạng của Hoàng Ái Mỹ ta đây  không dám làm ảnh hưởng đến muội ! Ta cũng nói rõ cho muội biết, ta sống cuộc sống của ta ! Không đến lượt muội chê trách !

         - Ngọc Lan : tỷ..!

       Hoàng Ái Mỹ là cực kì thích nét mặt này, chính là tức giận mà một đón cũng không dám động tay đến nàng ! Chính là đem lại cảm giác hả hê khó cưỡng

         - ta không quan tâm trước đây như thế nào ! Nhưng hiện tại vẫn lad khuyên hoàng muội xem trọng lễ nghi ! Suy cho cùng, ta vẫn là Đại tỷ của muội ! Có những lời không thể tùy tiện nói, nếu không cái miệng nhỏ xinh này, sẽ phải trả giá rất đắt đó a!

         - T.P : Hoàng Ái Mỹ ! Có phải ngươi ăn gan hùm rồi không ? Còn không đặt bổn cung vào mắt !

         - Thục phi nương nương, người có là sủng phi đi chăng nữa thì cũng không phải Hoàng hậu ! Suy cho cùng, Ái Mỹ đây vẫn có thể dùng quân pháp mà đối xử với người ! Xin Thục phi nhìn cho thật kĩ, cây bảo kiếm Thái thượng quân để lại nơi phủ công chúa, sẽ không ngại một kiếm giết chết người !

         - T.P : ngươi dám...!

          - nói đến đây thôi ! Hôm nay quả thực rất mệt ! Xem như số dầu này đem cúng thổ vậy ! Ái Mỹ xin phép cáo từ trước !

         Nàng mỉm cười thắng lợi quay đi. Tâm tình thoải mái vạn phần









To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info