ZingTruyen.Asia

Kim Tai Huong Xk Nang La Hoang Hau Cua Tram P1 P2

          Hoàng Ái Mỹ ung dung tự tại hưởng trà trong hoa viên. Nàng cũng cảm thấy cuộc sống như thế này không phải quá tệ, không được hầu hạ như người khác, nhưng nàng có sự tự do ! Và đặc biệt, bên cạnh còn có một tiểu Thỏ trắng siêu nghe lời ! Tạm thời cứ xem như là nàng hời một ván vậy !

         Tiểu Mẫn đem ra một thúng đựng kim chỉ, em tươi cười đặt nó lên bàn, nhìn Ái Mỹ với ánh mắt hết sức phấn khởi

       - hửm ?

       - Tiểu Mẫn : công chúa ? Người sao lại nhìn em ? Chẳng phải những lúc thế này người luôn dành thời gian thêu thùa may vá sao ?

        - thời buổi nào rồi còn thêu may vá nữa ! Chẳng phải ra ngoài mua sẽ tiện hơn sao ? Phủ công chúa cũng không phải không có tiền !

        - Tiểu Mẫn : vậy để em lấy cái khác !

           Tiểu Mẫn cảm lấy lạ lẫm, vội chạy đi lấy một thứ khác. Em hớt hải đặt trên bàn một tờ giấy, bút và mực. Tiểu Mẫn cẩn thận mài mực rồi đặt trước mặt nàng

         - Tiểu Mẫn : vậy công chúa làm thơ đi ạ ! Tiểu Mẫn đã lâu rồi chưa được nghe thơ của công chúa !

         - Di Tiểu Mẫn!? Ta nói hôm nay em bị sao thế ? Ta không thích những thứ nhàm chán này ! Aish! Thật là nhạt nhẽo ! _Ái Mỹ chán nản nhìn đống giấy bút trên bàn

            Tiểu Mẫn mắt ầng ậc nước, em đột ngột quỳ gối xuống liên tục dập đầu. Em bám lấy y phục của nàng, nức nở cầu xin

        - Tiểu Mẫn : người nhất định không phải Đại công chúa của Tiểu Mẫn ! Xin người, trả công chúa lại cho Tiểu Mẫn có được không ? Người muốn Tiểu Mẫn làm gì cũng được mà ! Xin người!

        - ay, Tiểu Mẫn à ta nói em nghe ! Ta chính là từ sau trận thập tử nhất sinh đó mà trở nên thay đổi ! Ta rất ghét những thứ này, thứ ta thích là... À đúng rồi, là mua sắm, là đánh mạt chược ! Em nhớ chưa ?

         - Tiểu Mẫn : sao công chúa lại thay đổi nhiều đến như thế ! Người có thực là Đại công chúa của em không ?
  
          - thật thật, tất cả đều thật ! Là không dám lừa em ! Được chưa !?

        Tiểu Mẫn sụt sùi lau nước mắt đứng dậy, em đem tất cả giấy bút, kim chỉ trên bàn đem đi bỏ. Còn cẩn thận cho người mua vải vóc, trang sức và mạt chược về thay thế. Em đúng là em Hoàng Ái Mỹ nàng vô cùng hài lòng

         Ái Mỹ đang đứng xem xét người ta sắp xếp đồ đạc mới sắm về, còn chưa kịp nhìn đủ Tiểu Mẫn đã chạy đến kéo lấy em đi.

       - Tiểu Mẫn : công chúa, không xong rồi ! Hoàng thượng muốn gặp người !

        - hoàng thượng ? Không phải chỉ là cha của ta thôi sao ? _Ái Mỹ ngơ ngác giữ em lại

         - Tiểu Mẫn : hoàng thượng từ trước đến nay luôn thiên vị cho Nhị công chúa ! Nhất định chuyện hôm nay ở Thục cung đã bị mách lại cho hoàng thượng nghe rồi ! Bây giờ phải làm sao đây công chúa ?!

         Nàng vừa bước đi vừa đăm chiêu suy nghĩ. Quả thực vừa bước ra khỏi phủ liền có xe ngựa đến đón. Trên đường đi vào hoàng cung, Hoàng Ái Mỹ nàng lại vô cùng thản nhiên. Tiểu cô nương ấy thích thú nhìn cảnh chợ Kinh Thành đông vui tấp nập, hình ảnh mà nàng chỉ có thể tưởng tượng trong truyện tranh. Hiện tại lại sống động và nhộn nhịp hơn gấp bội phần

         Ái Mỹ và Tiểu Mẫn xuống ngựa, đường đi vào đến thượng triều là một bậc thang rất dài. Xung quanh rộng lớn, các tượng thạch giáp vàng đến chói cả mắt. Hai mắt nàng mở to, không ngừng dán lên bức tượng Kinh sư bằng vào to lớn hai bên cửa vào điện

        - chỉ cần bán được một bức tượng, ui cha kiếm cả bộn tiền !

            Nàng được thái giám đưa vào trong thư phòng của nhà vua, quả thực là cuộc sống của vua chúa ! Cách vài bước chân có cả chục kẻ hầu người hạ. Hoàng đế đương triều Hoàng Thanh Giang_ tức phụ vương của chủ nhân thân thể này !

        - H.Đ : ngươi đến rồi? Còn không mau vào, đừng làm mất thời giờ của trẫm !

        - ngươi ? Không phải chứ ?

           Tiểu Mẫn cúi đầu cung kính, Ái Mỹ cũng chỉ bắt chước làm theo. Nô tì rót cho nàng một chén trà, trước mắt Ái Mỹ chính là vị vương đế nhân hậu của bá tánh nước Hoàng. Nhưng Ái Mỹ có thể hiểu rằng, trong mắt ông không hề xem nàng là nữ nhi của mình

        - H.Đ : trẫm nghe Thục phi nói ngươi sáng hôm nay đến Thục cung làm loạn ?

        - là phụ hoàng nghe nhầm ! Không phải làm loạn, mà là dạy dỗ lại quy cũ cho đám nô tì đó thôi ! _Ái Mỹ đanh thép đáp lời

        - H.Đ : nô tì ở Thục cung, từ khi nào đến lượt ngươi dạy dỗ ?

        - con cũng không muốn ra tay, nhưng ả nô tì đó mạo phạm con ! Phụ hoàng à, suy cho cùng con cũng là hoàng tộc ! Không thể để thân thể bị đám nô tì đó hạ thấp như thế được !

        - H.Đ : ngươi câm miệng ! Trẫm gọi ngươi đến đây không phải để ngươi chối cãi ! Từ khi nào ngươi lại dám lên tiếng chống đối lại Thục phi và muội muội ngươi như thế ! Hoàng Ái Mỹ ngươi là muốn tạo phản sao ?

           Hoàng đế tức giận đập mạnh chén trà xuống bàn, nô tì, thái giám và thị vệ xung quanh sợ hãi quỳ rạp xuống. Tiểu Mẫn run rẩy dập đầu, kéo gấu áo nàng có ý muốn ngăn cản. Nhưng đôi mắt của Ái Mỹ lúc này rất kiên cường ! Nàng biết chỉ cần chọc giận ngược đàn ông trước mắt, nàng sẽ lập tức đài lìa khỏi cổ ! Nhưng với tính cách vốn có, nàng không thể nhịn được nữa !

        - Con không sai ! Nhưng người có bao giờ nhìn thật kĩ cách người đặt đứa con gái này trong lòng mình chưa ? Ái Mỹ thật sự không muốn hiểu, tại sao người lại luôn trách móc con ! Người luôn muốn con phải vâng lời, đến mức quyền làm người cũng không có ! Nếu phụ hoàng đã ghét con đến thế, tại sao lúc con sinh ra không giết chết con đi, mà để cho con sống trong một cuộc sống khốn khổ như thế ! Người rốt có xem con là con của người không ?

          - H.Đ : ngươi...!

        Ái Mỹ giật mình, nàng mơ màng không biết mình đã nói những gì. Vốn dĩ Ái Mỹ định bụng sẽ mắng ông một trận ra trò, sau đó dùng một cách điếm thúi nhất vơ vét hết của cải rồi  bỏ trốn ! Không ngờ miệng lại phát ra nhìn lời nói lạ lẫm, nó xuất hiện từ sau thâm tâm nàng, thôi thúc nàng nói ra mọi thứ ! Mắt nàng cũng không điều khiển được mà đỏ hoe. Có lẽ Hoàng Ái Mỹ của trước đây đã có quá nhiều uất ức, nên mới gửi vào thân xác này đem dũng khí của nàng thay lời.

         - H.Đ : người đâu ! Đưa Đại công chúa hồi cung ! Trẫm không muốn tiếp tục nói chuyện với nó nữa !

          Ông quay lưng bỏ vào trong. Lại không hề trách tội hay trừng phạt gì nàng ! Điều này khiến Ái Mỹ và Tiểu Mẫn vô cùg kinh ngạc. Hoàng Thanh Giang từng bước chầm chậm đến một cung bỏ hoang của 1 phi tần đã chết, ông ta chạm lên bức họa trên tường

        - H.Đ : tại sao, lại giống nàng đến thế ? Ái Hương !?

          Ái Mỹ trên đường trở về mới kịp hoàn hồn, khi nãy làm nàng sợ chết khiếp ! Cứ ngỡ rằng sẽ bị đem ra chém đầu, nếu thực như thế ! Nàng sẽ hận Đại công chúa kia chết mất !
         
         











To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia