ZingTruyen.Info

Kim Tai Huong Xk Nang La Hoang Hau Cua Tram P1 P2

    Hoàng Ái Mỹ rõ ràng là người khởi xướng, nhưng hiện tại lại đang phát tiết trên bàn cờ. Nhìn bộ dạng tức giận là biết đã thua bao nhiêu là ván rồi.

      - Trình Dục : ay da ù rồi !
     
       - " Trương Trình Dục ngươi bỏ xuống cho ta ! Ngươi có phải chơi ăn gian không hả, đã ù liên tiếp mấy ván rồi ! "

        - Trình Dục : rõ ràng là quý phi rủ thần đến chơi mà !

         - " không ổn, quá đen đủi rồi ! Tiểu Mẫn, ta đi ! "

       Trương Trình Dục gãi gãi đầu dọn dẹp bàn cờ rồi đi đến chỗ hoàng thượng. Gần cả một ngày chơi mạt chược cùng Hoàng Ái Mỹ và Di Tiểu Mẫn, chơi cùng họ mà cười muốn nội thương, rõ ràng là thích thú hơn so với ở cạnh Kim Tại Hưởng

         Hoàng Ái Mỹ khoan hai tay bước đi, mắt láo liên nhìn trời nhìn đất nhìn mây

       - " em xem hôm nay trời không có mây, là điềm xui sao ? Hôm nay ta đen đủi như thế ! "

       Một cung nữ tay bưng canh bổ đi về phía Ngọc cung không cẩn thận đụng phải Ái Mỹ, lại xui xẻo đến mức đụng ngay vào vết thương của nàng. Hoàng Ái Mỹ lập tức nhăn mặt tay chạm nhẹ lên vai phải, cung nữ kia biết đã phạm phải tội tày trời liền quỳ xuống, không nói gì lập tức tự vả lên hai bên má

     - có chuyện gì ?

           Kim Tại Hưởng cùng Trương Trình Dục bước tới, hắn nhìn chén canh đổ dưới đất có chút nheo mày. Cung nữ kia thấy hắn liền dập đầu khóc lóc nức nở

       - NT : hoàng thượng, xin hoàng thượng tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng !

       - chẳng phải sai ngươi đem canh bổ đến cho Vân nhi sao ? Làm việc thất trách đáng tội gì ?

       - NT : hoàng thượng, nô tì mang canh đến Ngọc cung, không ngờ làm Hoàng quý phi không vừa mắt, hất đổ chén canh của nô tì ! Xin hoàng thượng tha mạng !

          Ái Mỹ mở to mắt, thả tay Tiểu Mẫn ra bước đến.

        - " sao lại có loại người bịa chuyện giỏi như thế ! Rõ ràng không có lại làm cho có, lại còn yếu ớt như thế ? "

          Ả nô tì dập đầu không dám ngẩng mặt lên. Thân thể run rẩy luôn miệng xin Tại Hưởng tha mạng. Kim Tại Hưởng vì Vân nhi của hắn bệnh mà trong lòng có chút gấp gáp, nhất thời lại không giữ được bình tĩnh.

         Hắn bước đến cầm tay nàng, dùng lực bóp chặt. Lực đạo thật không thể xem thường, bàn tay nhỏ bé của nàng bị bóp đến tàn phế xương cốt. Hoàng Ái Mỹ nhịn đau đến rơi nước mắt
 
         - " aygo, vị đại ca này bình tĩnh bình tĩnh ! A a a sao có thể ra tay với con gái chứ, a a a đau đau ! ! ! "

         - trẫm khuyên ngươi nên ngoan ngoãn một chút ! Nếu còn lập kế muốn hại Vân nhi, trẫm cho ngươi chết không toàn thây !

          Hắn thả ra đem theo tức giận bước đi, lệnh cho Ngự Thiện phòng chuẩn bị canh bổ đem đến Ngọc cung. Ả cung nữ kia từ khi nào cũng đã chạy mất. Nhìn lại Hoàng Ái Mỹ, nàng xót xa bàn tay trắng trẻo ngọc ngà, rớt nước mắt chịu đau. Trong lòng đã sớm chửi rủa 3 đời nhà Kim Tại Hưởng.

          Vết thương ở vai phải không ngừng nhói lên khiến nàng đau đớn. Cả cánh tay như tê liệt, yếu ớt cử động. Tiểu Mẫn đưa nàng về Thanh cung, truyền thái y đến

          Sau một hồi, Hoàng Ái Mỹ dựa vào thành giường thở dài, tay trái bị Kim Tại Hưởng bóp đến mức phải băng bó lại rồi ! Vai phải thì bị thương ! Ôi cuộc đời đúng là những niềm đau mà

        - " tên hỗn đản chết tiệt đó ! Đánh nữ nhân thì là nam tử hán gì chứ ! Ta từ sớm đã nghi hắn và Trương Trình Dục có mờ ám rồi ! Đồ đáng chết, đồ não ngắn, tên hồ đồ ! "

         Di Tiểu Mẫn đứng bên cạnh nghe chửi có chút lo sợ, không ngừng dùng khăn chấm mồ hôi. Nếu lời này của Hoàng Ái Mỹ để người khác nghe được, không biết nàng đã chết mấy mạng rồi !

        - Tiểu Mẫn : tiểu thư, hay là đừng...
  
        - " aishhh tức quá ! Đồ lập dị, đồ bạo lực, đồ ngu dốt, đồ thần kinh phân liệt ! Trương Trình Dục sẽ không bao giờ thích ngươi ! ! ! "

        - Tiểu Mẫn : tiểu thư, em xin người đừng mắng nữa ! Người khác nghe thấy chúng ta sẽ mất mạng đó ạ !
        
         Hoàng Ái Mỹ im lặng muốn khóc ròng, tức giận cũng không được chửi. Vậy thì nàng sẽ âm thầm nguyền rủa Kim Tại Hưởng không bao giờ nhận được tình cảm của Trương Trình Dục.











To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info