ZingTruyen.Info

Kiểu tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao? [ BHTT + Tự viết] ( Hoàn)

Chương 33

Nhannhuocca

Gia Tĩnh lên ngôi lúc mới 15 tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng nhờ có Dương Đình Hòa làm nhiếp chính, Gia Tĩnh Đế đã sáng suốt vạch ra nhiều tệ nạn xấu thời Vũ Tông. Ngay sau đó, ông đã thực hiện hàng loạt những cải cách mới, sử xưng Gia Tĩnh tân chánh (嘉靖新政). Trong thời kì này, vua nghiêm minh dùng hình, điều chỉnh quan lại, chỉnh đốn luật lệ triều cương, đại xá thiên hạ, nghiêm cấm hoạn quan can dự triều chính, hoàn thiện chế độ khoa cử, giảm kinh phú dịch, thẩm tra trang viên hoàng thân quốc thích, chia công bằng cho dân chúng, củng cố quân đội đẩy lùi ngoại bang.
( Nhiếp chính: có thể là một dạng hội đồng hoặc một cá nhân, được hình thành khi một vị quân chủ không có khả năng trị vì, xử lý và điều hành nền quân chủ, thì một người, cơ quan khác sẽ thay vị quân chủ đó quản lý và giải quyết )

Trong triều chia làm ba thế lực tam giác : Hoàng đế, văn quan và hoạn quan. Đến nay Gia Tĩnh Đế đã trị vì được hơn ba mươi năm nhưng vẫn không sao giải quyết hết hoạn quan.

Từ Tứ Xuyên đến Ứng Thiên ( Nam Kinh) mất gần bảy ngày đường. Đến nơi, Thúy Vân không dám chậm trễ, thay y phục vào hoàng cung phụng mệnh tiếp kiến hoàng thượng.

Gia Tĩnh Đế đang đánh kì cùng Dương Đình Hòa nghe thông báo Vương Quan diện kiến liền phất tay áo gọi người lên.

Thúy Vân thấy người mặc long bào, khí chất uy quyền, cùng người mặc cẩm phục sang trọng đánh kì, hẳn người này chính là Dương Đình Hòa a, Tiểu Ngọc a Tiểu Ngọc, không nhờ có ngươi nhắc nhở, ta cũng không biết nên xưng hô thế nào. Nàng rất hiểu lễ nghĩa, quỳ xuống, chắp hai tay.

" Vương Quan bái kiến Hoàng Thượng cùng Dương đại nhân"

" Ái khanh bình thân"

" Đa tạ hoàng thượng. Chẳng hay, người triệu kiến thần là có sự gì ? "

Y im lặng không hồi đáp, chú tâm đi quân kì. Dương Đình Hòa liếc nàng một cái rồi cũng không để ý tiếp tục chơi kì.

Thúy Vân cúi đầu bĩu môi, đến các người cũng như Kiều tỷ, cho ta ra rìa a, không thèm chú tâm đến ta thì triệu kiến ta lên đây làm gì? Đi mấy ngày không nghỉ, thực mệt chết ta rồi.

Nàng ủy khuất nhưng cũng không dám lên tiếng, nhìn hai người chơi kì giải sầu.

Dương Đình Hòa đánh quân kì cuối, toàn bộ đều lật thành màu đen.

" Haha, không hổ danh là Dương ái khanh, ngươi chơi kì cũng thất xuất sắc, trẫm không phải là đối thủ của ngươi"

Thúy Vân nhíu mày, có gì mà xuất sắc, phụ thân ta còn không cho ta đi được năm bước a. Kì của Dương Đình Hòa cũng chỉ gọi là bình bình.

" Không dám, không dám, là do hoàng thượng nương tay "

" Vương Quan phải không? Lên đây đánh kì cùng Dương ái khanh "

Thúy Vân không dám chối từ liền bất đắc dĩ ngồi đối diện với Dương Đình Hòa. Hoàng thượng đã chuyển hướng để nhường chỗ cho nàng. Đến thở mạnh nàng cũng không dám, ngồi gần vua như gần cọp, nàng nào dám nháo , huống chi nàng chỉ là chức quan ngũ phẩm nhỏ nhoi.

Chỉ trong phút chốc nàng đã lật lại thế kì thắng Dương Đình Hòa. Y kinh ngạc nhưng cũng mau chóng điềm tĩnh lại.

" Vương đại nhân cũng khá lắm, Dương mỗ thực không ngờ , quả thực là * Cao nhân tất hữu cao nhân trị* " ( Người giỏi ắt có người giỏi hơn)

" Không dám, chỉ là nhờ Dương đại nhân đã thủ hạ lưu tình"

Gia Tĩnh Đế cười lớn, vỗ vai nàng.

" Tốt lắm, tốt lắm , mắt trẫm chưa bao giờ nhìn lầm ai"

Nàng cười như không cười, môi khẽ run run. Vỗ vai cũng dùng lực lớn như vậy, muốn đánh gãy vai nàng a! Nam nhân các ngươi thực thô lỗ.

" Hoàng thượng đã quá coi trọng Vương mỗ rồi, tại hạ bất quá chỉ có một chút tài năng về kì"

Gia Tĩnh Đế bỗng nghiêm mặt, thở dài. Trở mặt cũng nhanh như vậy a. 

" Người có tâm sự gì sao? Hoàng thượng "

" Ngươi vừa mới vào làm quan không lâu, trẫm cũng không muốn gây khó dễ. Theo ngươi, để người dân được ấm no, nhà nhà đều vui vẻ, giặc ngoại xâm ắt thành hảo hữu, phải làm cách nào? "

Nàng trầm tư một hồi rồi gật gù.

" Điều này cũng không phải là không có giải pháp. Bất quá, Đại Minh đang trong thời kì khủng hoảng, quan tham ô nhiều vô kể, che lấp sự thật, bóc lột nhân dân. Với sức của tại hạ không thể che chở cho toàn dân. Hoàng thượng, người là quân chủ của một quốc gia,phải có kế sách lâu dài, không nên theo những lời nịnh bợ mà mù mắt...."

Biết mình đã quá lời, không biết tiết chế mà dám nói hoàng thượng mù mắt, nàng liền nhanh chóng quỳ xuống.

" Tại hạ ăn nói hàm hồ, mong hoàng thượng thứ tội"

" Vương ái khanh bình thân, trẫm không trách ngươi, ngươi mau nói tiếp đi"

" Hoạn quan vẫn là hoạn quan, trước tiên, phải thanh lọc hoạn quan trong triều đình, sai người tuần tra bí mật ở các huyện khác nhau để loại trừ quan nhỏ tham nhũng làm hại dân. Mỗi tháng mở một cuộc cứu đói, như vậy dân chúng mới hết sức cảm tạ, một lòng hướng về người, tận trung với nước"

" Hảo, ngươi nói hay lắm! Trẫm sẽ phê duyệt biện pháp của ngươi, mau chóng thực hiện. Có điều, ngươi có biết thế lực hoạn quan " Bát Hổ"? Trẫm không có bằng chứng, không thể kết tội, chỉ có thể giương mắt nhìn chúng làm loạn"

" Bát hổ? Hoàng thượng, việc người triệu kiến thần không nên để bại lộ, bọn chúng ắt sẽ nghĩ ra kế hoạch làm loạn, nên bí mật trao đổi thì hơn"

Dương Đình Hòa gật gù

" Ngươi nói cũng phải, ta sẽ sai người gửi mật thư, ngươi đi đường dài đã mệt mỏi, liền lui về nghỉ đi, ta sẽ sai người sắp xếp phòng"

" Trẫm còn một việc"

Nàng nhìn vào đôi mắt y như muốn tìm câu trả lời. Y lên ngai vàng, sai người mài mực rồi viết, lấy Kì Lân Ngọc ấn vào thánh chỉ đưa cho thái giám.

" Vương Quan tiếp chỉ.....thượng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay ngươi có công giúp trẫm tìm ra giải pháp dẹp loạn, trẫm ban cho ngươi chức quan nhị phẩm. Một nghìn lượng vàng, một trăm tấm lụa cẩm, ....khâm thử!"

" Vương Quan xin tiếp chỉ, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"

Nàng nhận lệnh bài rồi lui xuống, sắc mặt đen lại nhìn tấm kim bài khắc " Vương Quan" liền kinh ngạc. Hoàng thượng là cố tình cho người làm để đợi nàng đến? Quan nhị phẩm cái gì chứ? Cái mạng nhỏ này, xem ra khó giữ a.

Mải lo lắng, suy nghĩ, trải qua gần hai tuần ở trong hoàng cung, còn thường xuyên phải cùng Gia Tĩnh Đế cùng Dương Đình Hòa bàn quốc sự. Trong thời gian đó, nàng đã được mở rộng tầm mắt, như thế nào gọi là cung đấu? Phương Hiếu Liệt Hoàng Hậu không những khí chất ngời ngời, vẻ ngoài kiều diễm lại còn hết sức yêu Gia Tĩnh Đế. Đến nay hai người vẫn chưa có nhi tử, điều này không ai dám nhắc tới. Ngoài ra, Gia Tĩnh Đế còn rất sủng ái Vương Ninh tần và Tào Đoan phi.
Ngoài ra còn có Vinh An Đức phi, Lư Tĩnh Phi.
Gia Tĩnh Đế có tám hoàng tử, năm vị công chúa. Trong đó có sáu hoàng tử vì sinh non mà chết, một hoàng tử chết vì bị phong hàn sau lễ trưởng thành. Nay chỉ còn hoàng tử Chu Tái Quyến nhi tử của Lư Tĩnh Phi. Một vị công chúa chết yểu, hai người mất sớm, còn hai vị công chúa là Chu Lộc Trinh hiệu là Ninh An công chúa nhi nữ của Tào Đoan phi và Chu Tố Chân hiệu là Gia Thiện công chúa nhi nữ của Vinh An Đức phi.

Chu Tái Quyến học rộng hiểu sâu, không phụ lòng của Gia Tĩnh Đế mà trở thành cánh tay trái đắc lực sau Dương Đình Hòa. Ngoại hình tuấn tú, cao ngạo, là người có lễ nghĩa, không coi trọng tửu sắc. Trong thời gian này, y rất hứng thú mà tìm nàng để bàn quốc sự. Phụ hoàng ngươi thì thôi đi, đến ngươi cũng không buông tha ta?

" A Quan, đệ xem, kế sách của Chu Tái Quyến ta thế nào? "

Từ khi nào mà tên hoàng tử có ấn tượng tốt với nàng lại trở thành tên nàng muốn cho ăn đấm nhất? Ai cho ngươi gọi ta thân thiết A Quan này A Quan nọ a!!! Hừ, không nể mặt Kiều tỷ từ nhỏ dặn ta phải biết nhẫn nhịn ta đã cắn ngươi a.

****
" Tiểu Ngọc, sao Quan Quan còn chưa trở lại?"

Thúy Kiều thở dài, đôi môi anh đào khẽ mím chặt, tay cầm quyển sách cũng tăng thêm lực đạo, trong mặt lộ rõ vẽ ưu thương.

" Vương tiểu thư, Tiểu Ngọc thực sự không biết. Tiểu thư ngày nào cũng hỏi Tiểu Ngọc ba lần, đều nhận lại hồi đáp là " Không biết " tại sao vẫn như vậy kiên trì hỏi a?"

" ...Quan Quan...giận ta nên mới không trở về? Phải không? "

" Làm sao Tiểu Ngọc biết giữa hai người có sự gì được "

" Ngươi nói xem, Quan Quan cùng nữ nhân đó có phải hay không có quan hệ gì ? Nữ nhân ấy cũng rất xinh đẹp"

" Tiểu Ngọc cũng không thể biết được hắn. Lúc nào cũng ngốc ngốc, hết sức làm việc, lại rất hay cười, rất dễ tức giận lại mau nguôi giận. Theo y cũng không lâu, nhưng Tiểu Ngọc không nghĩ rằng chủ tử của Tiểu Ngọc là một tên sắc lang. "

Thúy Vân cầm trong tay bút lông viết một bức thư hỏi han tình hình của Thúy Kiều qua Tiểu Ngọc liền hắt xì một cái.

" Ách, trời lạnh như vậy a? "

~~~~~~ Ụa, chương này hơi dài dòng. Lại sắp thi tốt nghiệp nên không thể ra chương mới được. Ta sẽ bù sau, đa tạ~~~~~











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info