ZingTruyen.Info

Kiểu tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao? [ BHTT + Tự viết] ( Hoàn)

Chương 29

Nhannhuocca

Thúy Vân vội vàng tránh mặt, lờ đi sự hiện diện của Thúy Kiều. Nàng vui vẻ trò chuyện cùng Từ Hải.

" Từ đại nhân đích thân đến tận đây, hạ quan thực sự cảm tạ. Ngài có chuyện gì muốn nhờ hạ quan?"

" Là...cũng không có gì, Vương cô nương muốn lên trấn này tìm người thân lưu lạc, ta lại rất bận rộn. Đành nhờ Vương đại nhân chăm sóc Vương cô nương "

" Ân, xin hỏi ý của Vương cô nương a?"

Thúy Kiều nâng tách trà, nhẹ nhàng thưởng thức, nàng mỉm cười mĩ lệ. 

" Tiểu nữ xin nhờ ngài chăm sóc. Vương Đại Nhân"

Thúy Vân cười trừ gãi đầu. Đằng sau nụ cười mĩ lệ ấy là muôn vàn con dao găm.

Bỏ qua tiểu tiết đi, nàng hiện tại thực muốn ôm lấy Kiều tỷ thật chặt để nguôi đi nỗi nhớ của nàng. Đã bao lâu rồi hai người chưa hội ngộ?

" Vương đại nhân, ta có việc cần đi gấp, Vương cô nương, nhờ ngài. "

" Ân, Từ đại nhân không ở lại dùng bữa, cùng ta trò chuyện rồi hẵng đi?"

Từ Hải vỗ vai Thúy Vân cười lớn.

" Vương Đại Nhân có lòng khiếu khách, Từ Hải lại không thể đáp ứng. Hẹn khi khác vậy"

" Để ta tiễn ngài."

Ra đến cổng phủ, Từ Hải lên xe ngựa, ngoái đầu nhìn Thúy Kiều một lần nữa trong nuối tiếc. Y rất lưu luyến Thúy Kiều.

" Vương cô nương, hẹn ngày tái ngộ. Vương Đại Nhân tiễn ta đến đây là được rồi, cáo từ"

Thúy Kiều gật đầu, nở nụ cười.

" Đa tạ Từ đại nhân đã giúp ta"

Đợi bóng dáng Từ Hải khuất dần, Thúy Vân liền thở dài một hơi.

Tiểu Ngọc cũng thở dài theo, thực làm nàng tức chết đi, thân làm quan lại không chịu yên phận, lo chuyện bao đồng.

" Tiểu Ngọc"

" Có tiểu nữ"

" Sai người chuẩn bị phòng cho Vương cô nương "

" Tuân lệnh"

Nàng nhìn sang Thúy Kiều, nở nụ cười sáng lạn.

" Vương cô nương, hiện tại ta đang rảnh rỗi, ta dẫn cô đi thăm quan xung quanh phủ "

" Ân, phiền Vương đại nhân"

" Mấy người các ngươi đi làm việc của mình đi, không cần theo ta, đích thân ta sẽ dẫn Vương cô nương đi"

" Tuân lệnh"

Đến khu vườn sau phủ, hoa mấy tháng nay nàng tự mình vất vả trồng nở rất đẹp.  Khi nghĩ đến chuyện sẽ làm cho Thúy Kiều bất ngờ, nàng liền nghĩ đến hoa. Kiểu tỷ rất thích hoa, hương thơm trên người Kiểu tỷ cũng tựa như hoa vậy. Nàng liền bỏ mặc sự giúp đỡ của các hạ nhân, hay bị Tiểu Ngọc thuyết giáo hơn hai canh giờ, nàng vẫn quyết tâm tự mình trồng cùng chăm sóc vườn hoa. Không chỉ có thế, khi đến đây, nàng khá ngạc nhiên khi khu vườn sau phủ lại trồng rất nhiều cây hoa đào. Khung cảnh cánh hoa đào bay trong gió thực đẹp, thực lãng mạn đi. Làm nàng nổi hứng muốn tân trang thêm cho khu vườn.

Thúy Kiều nhìn vườn hoa lòng cũng nhẹ đi một phần, mỉm cười với Thúy Vân.

" Vân Vân, vườn hoa thực đẹp"

" Là muội tự tay trồng cùng chăm sóc a....còn mấy cây hoa đào kia ra không phải muội trồng "

Vế sau Thúy Vân nói nhỏ dần, hai ngón tay chỉ vào nhau, cúi gằm mặt xuống địa.

Thúy Kiều lại lần nữa mỉm cười trước hành động rất đỗi khả ái của Thúy Vân. Nàng bước ra xa một chút, cái đầu nghiêng xuống nhìn gương mặt của Thúy Vân.

" Vân Vân, đa tạ muội, cuối cùng hai ta cũng tái ngộ"

Nàng giang hai tay ra trước mặt Thúy Vân- muội muội ngày đêm nàng thương nhớ.

" Lại đây, để tỷ ôm muội một chút"

Thúy Vân liền nhanh chóng xà vào lồng ngực ấm áp cùng êm ái của Thúy Kiều.

" Kiều tỷ...cuối cùng...muội...hức...cũng gặp được tỷ"

Thúy Vân khóc nấc lên. Bấy lâu nay cứng rắn trước bao khó khăn cũng không làm nàng có thể nản trí cũng như bỏ cuộc nay lại vì sự mềm mại của Kiều tỷ mà rơi lệ. Phải chăng khi con người chúng ta gồng mình chịu đau đớn cũng như khổ cực quá nhiều nên dễ dàng rung động trước những thứ như dịu dàng như vậy?

Thúy Vân cũng như vậy, nàng là nữ nhân, ai không cho phép nàng yếu đuối chứ? Gặp lại người nàng thương nhớ, lo lắng đền cùng cực, vì người ấy mà giữ hết đau đớn vào lòng, bảo nàng không được rơi lệ là không có khả năng.

" Muội cực khổ rồi, Vân Vân"

Trước khung cảnh trong vườn hoa đầy thơ mộng. Những bông hoa đua nhau nở. Bông hoa trong lòng cũng đang nở rộ, bông hoa đẹp đến mĩ lệ, thực tinh khiết, thực chân thành.
Vì người nàng yêu, bông hoa ấy chấp nhận hi sinh bản thân. Cái gì gọi là trân quý nhất của đời người? Đối với bông hoa ấy chính là tình yêu đơn phương không bao giờ được đáp trả. Vì sao cái tình yêu đầy bi kịch lại là thứ trân quý nhất của bông hoa ấy mà không phải thứ gì khác như tính mạng?

Vì sao ư? Bản thân bông hoa ấy cũng không thể giải đáp. Bông hoa ấy không cưỡng cầu, chỉ cần người ấy còn tồn tại, bông hoa ấy vẫn sẽ tiếp tục trải dài con đường đi đến hạnh phúc của nữ nhân nàng yêu.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info