ZingTruyen.Info

Kiểu tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao? [ BHTT + Tự viết] ( Hoàn)

Chương 28

Nhannhuocca

Thúy Vân thức sớm hơn mọi lần liền tự thân xuống bếp để đun nước tắm. Tiểu Ngọc cũng sớm đã thức giấc để chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Xuống bếp liền thấy bóng lưng mảnh khảnh cùng tiếng ho nàng không khỏi nhíu mày.

" Đại nhân!"

" Aaa..." Thúy Vân giật mình quay lưng lại nhìn con người vừa gọi nàng, tay ôm lấy ngực trái.

" Ngươi là ma hay quỷ a, đi cũng không có chút tiếng động, lại còn lớn tiếng gọi ta như vậy "

" Ngài làm gì ở đây, mặt mũi dính nhọ nồi hết a"

" Ta...ta muốn nấu nước tắm "

" Ngài chỉ cần gọi nô tì một tiếng, nô tì sẽ hầu hạ ngài a. Mời ngài ra khỏi đây cho"

" Ngươi..."

Thúy Vân chống hai tay, quay mặt đi giận dỗi.

" Ta không thích người khác hầu hạ, tự mình làm ta thấy thích thú hơn"

Tiểu Ngọc đập tay lên trán thở dài lắc đầu.

" Hảo hảo, ngài muốn làm gì tùy ngài, nhưng phải nói với nô tì một câu a"

Tiểu Ngọc vừa nấu cơm vừa nhìn " cục thịt " to xác nhà nàng hành sự.

" ĐẠI NHÂN! "

" H- hả?"

" Củi cho nhiều quá, ngài mau bỏ bớt ra, nếu không sẽ không cháy, lại tạo ra quá nhiều khói"

" Ân"

" ĐẠI NHÂN ! "

" Ch...chuyện gì nữa a?"

" Nấu nước phải đóng nắp nồi vào, như vậy sẽ mau sôi hơn "

" Được"

" ĐẠI NHÂN ! "

Aaa, nàng thực muốn phát tiết a. Cái con người này không thể gọi nàng nhỏ nhẹ hơn a? Mỗi lần gọi lại khiến nàng hồn bay phách lạc, gà đang gáy cũng phải ngưng vì tiếng gọi của nàng. Người trong phủ không khỏi thi nhau dậy sớm.

" Ngươi là bị làm sao a?"

" Cơm chín rồi,ngài ăn xong rồi hẵng đi tắm"

Xong xuôi hết việc cá nhân nàng mặc đồ thường dân, chuẩn bị ly khai ra khỏi phủ.

" ĐẠI NHÂN !"

" Ngươi là muốn cái gì? Không thể gọi ta như bình thường được sao?"

" Ngài đi cẩn thận, nhớ trở về đúng giờ. "

" Được, việc chi tiêu trong phủ, nhờ người "

Thúy Vân lại tất bật với công việc, từ khi nàng trở lại làm, nhiều nữ nhân trong huyện thường xuyên ghé thăm quán từ sớm. Nàng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng với nụ cười sáng lạn với khách, điều hiển nhiên những ai nhẹ dạ liền sẽ bị nàng cuốn hút mà đến quán thường xuyên a. Nhưng nàng vẫn ngây ngô nghĩ rằng, quán đã làm lâu năm nên đông khách cũng không có gì lạ. Mà trong thời điểm mặt trời chưa lên lại đã có nhiều khách, nàng cũng không lấy làm lạ, không mảy may suy nghĩ nhiều. Nàng đến đây là để làm việc a. Càng nhiều khách, nàng càng được hưởng lợi nhiều.

Một tên bợm trợm hùng hổ bước vào quán đập phá, miệng không ngừng chửi bới.

" Dám ve vãn nương tử của ta, ta băm ngươi ra trăm mảnh, tên tiểu tử thối! Mau ra đây!"

Bà bà liền ra mặt, hung hăng trợn mắt nhìn hắn.

" Ngươi dám đến quán của lão nương phá phách?"

" Hừ, ai bảo người làm của bà dám ve vãn nương tử của ta?"

" Ai thèm ve vãn nương tử của ngươi, là do ngươi quản nương tử không tốt đi"

" Bà...."

Tay hắn nắm thành quyền, xách cổ áo bà bà lên đấm xuống mặt bà.
Bàn tay đầy uy lực chặn lại, tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực .

" Ngươi dám động thủ với bà bà?"

" Ngươi...chính là tên tiểu tử thối ấy! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay"

Khách trong quán dồn sang một bên, nhìn hai người.

" Bà bà, lui lại"

" Nhưng A Quan, ngươi..."

" Không cần lo, con xử lí được"

" Miệng còn hôi sữa mà bày đặt anh hùng, xem đây!"

Hắn đấm liên tục vào người nàng. Thúy Vân khéo léo tránh né, đáp trả cũng không, mặc hắn ra sức đánh.

Hắn đã thấm mệt, thở dốc, chỉ vào mặt nàng.

" Ngươi còn không dám đánh trả, nên khuất phục để lão tử tra tấn ngươi "

" Hừm. Ta nói cho nhà ngươi biết. Chuyện nương tử nhà ngươi, ta không hay biết cũng không liên quan. Là do ngươi không tốt nên nàng ấy mới đi tìm nam nhân khác tốt hơn."

" Ngươi...."

" Tướng công, sao chàng lại ở đây?"

" Con tiện tì này, còn dám gọi ta là tướng công sao?"

Y tát nữ nhân kia một cái thực mạnh. Nàng ngã xuống, môi bật huyết, má sưng đỏ. Nàng ủy khuất mà ôm má rơi lệ.

" Ta chỉ là ngưỡng mộ hắn nên mới ngày ngày đến xem. Ta không hề ao ước được hắn để ý hay có ý định với hắn. Do ngươi không tốt, ngày ngày đánh ta, mắng ta. Thấy hắn ôn nhu, tiếp đãi khách rất tốt lại tuấn tú, ta ao ước, phải chi tướng công ta cũng như vậy. Ngươi xem ngươi đã làm được tích sự gì?"

Hắn kéo tóc nàng, ép nàng đứng dậy, định tiếp tục hạ thủ.

Thúy Vân không thể đứng yên nữa, nàng đá vào chân hắn khiến hắn trùng gối xuống, tay thả tóc nữ nhân kia ra.

" Tên vũ phu như ngươi, không xứng đáng với nàng, nhân đây, ta cho ngươi biết. Nếu còn tiếp tục hành hạ nương tử của ngươi, ta sẽ đánh cho ngươi tỉnh. Ngươi không biết nàng khổ sở ra sao a? Ngươi là đấng nam nhân sức dài vai rộng, phải làm sao cho xứng? Nàng ao ước có một đấng phu quân tốt hơn sao ngươi không cho nàng toại nguyện? Đã phải xa cha mẹ để theo ngươi về cùng một nhà, ngươi lại không biết tốt xấu mà đối xử tệ bạc với nàng? Mau quỳ xuống trước mặt nàng xin lỗi cho ta! "

" Ngươi! Đầu gối nam tử bằng vàng! Ta không quỳ!"

" Vàng cũng chỉ là thứ để trao đổi mua bán, đối với ngươi, vợ ngươi còn rẻ mạt hơn ? "

Hắn im lặng một hồi rồi quay qua nhìn nương tử của mình. Quỳ xuống trước mặt nàng. Giọng nói trầm thấp mang theo chút gấp gáp cùng hối hận.

" Ta có lỗi với nàng. Ta sẽ không đánh nàng, không mắng nàng, sẽ trở thành tướng công tốt. Nàng muốn làm gì ta cũng được, nhưng đừng bỏ ta, có được không? "

Nữ nhân kia ôm lấy hắn, khóe mi đã ươn ướt.

Mọi người xung quanh vỗ tay nhìn nàng. Nàng đưa tay ra sau đầu cười gượng.

" ĐẠI NHÂN! Ngài...."

" Ngô! "

Thúy Vân nhìn thấy Tiểu Ngọc vẫy tay gọi nàng liền nhanh chóng tiến lại bịt miệng nàng.

" Ý nàng ấy nói là "Đại hỷ" a"

Mọi người tiếp tục ngồi vào bàn tiếp tục chuyện của mình. Bà bà được nam nhân kia bồi thường khá hậu hĩnh, thật tốt.

Nàng kéo Tiểu Ngọc ra ngoài cửa.

" Có chuyện gì?"

" Từ đại nhân! Từ Hải đến thăm ngài" !

" A!....là ai? Từ Hải? Từ đại nhân? Ngươi làm sao lại làm quá lên như vậy"

" NGỐC TỬ!!!"

" Ngươi dám mắng đại nhân ngươi là " ngốc tử" ta sẽ...."

" Ngài sẽ làm gì?"

" Sẽ...."

" Không nhiều lời, mau trở về tiếp đãi y. Y là người có công với triều đình, lật đổ triều Minh a, rất được hoàng thượng kính nể"

" Ân"

Về đến phủ, Thúy Vân vội vàng đi thay y phục. Thúy Kiều cùng Từ Hải đã ngồi đợi ở phòng khách.

Thúy Kiều nhìn xung quanh phòng, là tự bài trí a? Nhìn rất tự nhiên cùng ấm cúng. Cho nàng cảm giác như ở nhà. Quả nhiên.... Quan Quan đã theo Vân Vân học không ít thứ.

Thúy Vân nhanh chóng chạy đến phòng tiếp đãi khách, không kịp để ý nữ nhân bên cạnh liền cúi xuống bái kiến.

" Vương Quan xin bái kiến Từ đại nhân. Do ta có chút việc, đến diện kiến ngài chậm trễ, mong ngài bỏ qua"

" Vương đại nhân không cần đa lễ, ta cũng vừa mới đến, đại nhân bận sự cũng không thể trách a"

" Ân, đa tạ Từ đại nhân. Còn vị đây là..."
Nàng quay sang nhìn nữ nhân ngồi đối diện Từ Hải liền đứng hình nhìn chăm chăm vào nàng.

Thúy Kiều nhíu mày nhìn con người trước mặt. Không phải là Vương Quan a, mà chính là Thúy Vân!

~~~ Dịch bệnh hoành hành rồi, mong mọi chuyện chú ý giữ gìn sức khỏe. Hạn chế ra ngoài đường, nhất là nơi đông người a~~~~









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info