ZingTruyen.Info

Kiểu tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao? [ BHTT + Tự viết] ( Hoàn)

Chương 10

Nhannhuocca

Thúy Vân ngủ nhiều quá , xem ra chả thể nào chợp mắt. Cứ xoay người đi, xoay người lại.

Thúy Kiều cũng không thể ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần quên đi cái sự việc vừa xảy ra.

Qua ánh đền nhàn nhạt ,Thúy Vân thở dài, tay chống cằm nhìn Thúy Kiều ngủ. Nàng biết bỏ qua cái tình cảm đối với Thúy Kiều rất khó. Nàng càng muốn từ bỏ thì lại xảy ra bao nhiêu thứ khiến nàng không thể từ bỏ. Lúc thì tự trách cứ bản thân, ngay từ đầu, sao lại động tâm chính tỷ tỷ của mình? Sao từ ruột thịt có thể nảy sinh tình cảm? Sao nàng lại yêu thương một nữ nhân? Đâu phải nàng không đủ thùy mị nết na? Cũng không phải nàng không có nam nhân nào theo đuổi. Chả phải chỉ cần nhắm mắt chọn bừa là nàng đã có nam nhân của đời mình sao? Lúc đó, nảy sinh tình cảm cũng đâu có muộn? Sao lại yêu nữ nhân là tỷ tỷ của mình. Ấy thế, nói thì dễ, mà làm thì khó, nàng đã động tâm thì giờ phải làm sao?

Nàng như muốn khóc, mắt đã tỏa một tầng sương mù, chỉ chút nữa thôi, chút nữa...nàng sẽ từ bỏ...nên nốt hôm nay..thôi, nàng quan tâm, ân cần với nữ nhân mình yêu....

Thúy Vân nhìn Thúy Kiều, trên môi nở nụ cười chua chát. Cắn môi để kìm giọt lệ, mặt ngẩng lên trời để giọt lệ kìm nén trong nàng không rơi xuống. Người trước mặt chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm.

Nhân gian ai chưa yêu lại muốn yêu, lúc yêu rồi mới biết đau khổ, vậy mà không ai chịu vứt bỏ cái tình cảm của bản thân, cứng đầu để có được cái tình yêu. Chưa nói đến cái tình yêu nam nữ. Chưa nói đến nữ với nữ. Riêng cái ruột thịt thôi, cũng nảy sinh tình cảm thì thiên hạ coi nàng ra cái gì? Là cặn bã ? Hay thảm hại hơn không bằng hạt bụi trên y phục?
Đến nước này rồi, nàng đành phải tự hành hạ bản thân, dập tắt cái ngọn lửa trong tim để giữ danh tiếng cho mẫu thân, phụ thân với...Kiều tỷ nữa.
Lưỡi không xương cũng như lòng người không tâm. Thử hỏi, nàng có thể một mình chống lại cả thiên hạ không?

Càng nghĩ nàng càng thấy phức tạp, càng cố tìm cách cứu vãn thì càng tuyệt vọng. Từ nay xem như tâm đã chết, không được phép động lòng.

Thúy Vân vén tóc Thúy Kiều sang một bên rồi điểm một nụ hôn lên trán.

" Kiều tỷ, muội nên từ bỏ phải không? Muội buông rồi a, thật sự...buông rồi..."

Cảm thấy cái gì ươn ướt ấm áp trên trán, Thúy Kiều mở mắt một chút, thấy Thúy Vân nhìn mình liền nhắm mắt lại. Tai liền chú ý lắng nghe những điều Thúy Vân đang thì thầm bên tai nàng.

Buông? Là buông ai a? Vân Vân là có ý gì?

Sáng sớm, nàng thức giấc thì đã không thấy Vân Vân đâu. Làm hết công việc nhà xong xuôi vẫn chưa thấy bóng dáng Vân Vân trở về.
Chợt, nghe tiếng gõ cửa, nàng liền hí hửng ra mở, nở nụ cười sáng lạn. Nụ cười liền tắt khi mở cửa ra, người trước mặt nàng là Kim Trọng.

Y bước vào, ôm lấy Thúy Kiều

" Ta nhớ nàng, xin nàng thứ lỗi cho ta vì đã làm chuyện bỉ ổi"

Nàng đẩy Kim Trọng ra, tức giận đến đỏ mặt .

" Huynh còn đến đây làm gì? Chả phải muội đã nói chúng ta không còn liên can gì đến nhau sao?"

" Ta thực sự yêu nàng rất nhiều, ta cảm thấy sau khi xa nàng mấy ngày liền ăn cơm không ngon, đêm ngủ không yên, chằn chọc, cứ nghĩ về nàng, ta biết tình cảm của muội dành cho ta lớn hơn của ta dành cho nàng. Nàng còn yêu ta phải không? Hai ta bắt đầu lại, có được không? "

" Muội không cần, tình cảm thì không thể so sánh rằng ai nhiều hơn, ai ít hơn, nếu là yêu thì đã không nói những lời như vậy. Mời huynh về cho."

" Nàng...Kiều Nhi, ta làm gì sai mà khiến nàng chán ghét ta như vậy?"

Nàng nhớ đến chữ " Buông" Thúy Vân nói hôm qua, liền cảm thấy có chút khó chịu. Người mà Vân Vân thích thực sự là Kim Trọng? Nói " buông" có nghĩa là buông Kim Trọng để nhường cho nàng? Nàng hậm hực vào phòng đóng cửa lại, bỏ mặc Kim Trọng.

Y đành cụp đuôi,trở về nhà trọ.

Ngày nào cũng vậy, tối muộn Vân VÂn mới trở về nên số lần gặp mặt Thúy Kiều trong một tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi lúc nàng về, trời đã rất khuya.
Hôm nay, nàng cũng như mọi lần, về đến nhà , nhẹ nhàng đi vào phòng, thở phào nhẹ nhõm, tay cởi thắt lưng chuẩn bị thay y phục ,thì chợt nhận ra, lúc nàng về, hình như có một sinh vật lạ ngồi trên giường nàng. Quay lại phía chiếc giường để xác nhận. Nàng xuýt chút nữa thì đứng tim.

" Kiều tỷ, tỷ là làm gì ở phòng muội? Muộn rồi, tỷ nên về phòng ngủ a"

" Muội tránh mặt ta, Vân Vân?"

" K...không có"

" Sao ngày nào cũng giờ này muội mới về?"

" M..uội bận chút việc a"

" Muộn việc gì mà không thể nói cho tỷ tỷ của muội biết?"

"...Mai muội sẽ nói, giờ cũng đã muộn, tỷ mau về phòng."

Gương mặt Thúy Kiều trở nên khó chịu, nhăn mày, giọng giận dỗi.

" Muội không cần tỷ tỷ nữa?"

" Không..có"

" Sao lại tránh mặt ta? Một tháng mà chỉ nói được vài câu với nhau, muội biết tỷ khó chịu lắm không?"

" Kiều...tỷ.., ..chả phải tỷ nên đi chơi cùng Kim huynh sao?"

" Ta không cần hắn!"

Thúy Vân gãi đầu cười cười.

" Xin lỗi, muội không hiểu ý của tỷ, muội đi tắm rồi ngủ a."

"...."

" Tỷ nhớ về phòng ngủ sớm"

" Để ta tắm cho muội"

" ÂN ???"

~~~ Happy new year~~~





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info