ZingTruyen.Info

Kiêm Gia

Chương 5

Mmng17


Cảnh Huân thấy Liệu Tương cúi đầu, bèn ngồi xuống cạnh giường, đưa một thìa thuốc đến bên môi y: "Nào, uống nhanh cho nóng."

Liệu Tương nghe theo hé miệng uống, lập tức vì đắng mà nhíu chặt mày.

Cảnh Huân cười cười: "Khó uống lắm sao?" Nói xong, hắn cũng tự mình thử một chút, nhấp nhấp đầu lưỡi, gật đầu: "Sao lại đắng thế này?" Tuy là nói như vậy, nhưng hắn vẫn từng muỗng từng muỗng bắt Liệu Tương uống hết, rất thích thú ngắm nhìn bộ dạng khó xử của y.

"Muốn ăn chút điểm tâm không?"

Liệu Tương lau lau thuốc dính trên khóe miệng, gật đầu.

Cảnh Huân đưa cho y miếng bánh ngọt, y nhận lấy, cái miệng nhỏ khẽ cắn.

Ánh dương quang xuyên qua song cửa chiếu rọi vào bên trong, giữa không gian một mảnh tĩnh lặng chỉ có tiếng chim kêu. Liệu Tương cảm thấy một bàn tay ấm nóng đang nhẹ nhàng mơn trớn tóc y, theo đó là một thanh âm điềm đạm: "Ngươi biết không, tường vi trong ngự hoa viên vừa mới nở, muốn đi xem?"

Y ngẩng đầu, vì nắng phản chiếu nên không thấy rõ khuôn mặt nam nhân, bàn tay hắn truyền đến nhiệt độ ấm áp khiến y vô thức cảm thấy an tâm, y gật đầu.

Cảnh Huân cúi xuống kề vào tai y, nói nhỏ: "Chúng ta lén chuồn ra đi." Trên mặt lộ ra vẻ bướng bỉnh trẻ con hiếm thấy.

Liệu Tương có phần khó hiểu, thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, nam nhân bá đạo đã cởi tấm ngoại bào trên người mình, ôm lấy y bước tới phía cửa sau.

Đi ra cổng vườn, lách qua hơn nửa ao sen, băng qua một chuỗi hành lang thì tới cửa phụ ngự hoa viên. Liệu Tương không biết con đường này, nằm trong lồng ngực Cảnh Huân cứ liên tục nhìn xung quanh rồi hỏi: "Có phải đi nhầm đường rồi không?"

Cảnh Huân cười nói: "Trước đây mỗi khi Phùng thái phó đi vắng, ta lại từ thư phòng lén chạy đến ngự hoa viên chơi đùa, đường này đi qua không biết bao nhiêu lần, sao có thể nhầm được."

Liệu Tương nghe vậy liền mỉm cười, không nói thêm nữa.

Lúc này đã là đầu hạ, trong vườn trăm hoa đua nở, muôn màu khoe sắc, tường vi kia đã muốn nở phủ kín bức tường, xa xa nhìn lại tựa đoàn đoàn hỏa diễm, giữa cành lá xanh biếc hiện lên xinh đẹp như muốn chứng tỏ sức sống khôn cùng của mình. Cảnh Huân đặt Liệu Tương lên chiếc ghế dài, tự mình đi tới bụi hoa vươn tay ngắt một đóa tường vi thật to, thật đỏ, xoay người lại cười nói: "Đến đây, ta gài cho ngươi."

Gương mặt Liệu Tương nhợt nhạt, y đoạt luôn lấy nhánh hoa kia, nâng lên ngắm nghía.

Cảnh Huân cũng không tức giận, ngồi xuống cạnh y, nhìn làn da trắng dưới ánh mặt trời có phần đẹp mắt, đôi mắt hơi khép lại. Nhìn tới nhìn lui rốt cuộc kìm lòng không đặng, nghiêng đầu hôn lên gương mặt y. Liệu Tương cũng không khước từ, khi môi lưỡi bắt đầu dây dưa, y cũng buông lỏng khớp hàm, đầu lưỡi bị mút lấy khẽ tê dại nhưng cũng cảm nhận được ít nhiều ấm áp, đã không còn bá đạo hung hăng như thường ngày nữa rồi.

Còn đang đắm chìm, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô nhỏ, là một tiểu cung nữ tình cờ đi ngang qua. Sau khi nhìn rõ người phía trước là Cảnh Huân, cung nữ nọ sợ hãi quỳ sụp xuống trên mặt đất, lắp bắp: "Hoàng...Hoàng thượng..."

Cảnh Huân đang vô cùng hứng khởi thì đột nhiên bị cắt ngang, sắc mặt khó chịu, thấp giọng quát: "Còn không mau cút đi! "

Tiểu cung nữ kia vội vàng đứng lên, lảo đảo mà chạy.

Liệu Tương khẽ vuốt vuốt lưng Cảnh Huân, tỏ ý trấn an, mở miệng nói: "Ta nhớ hồ Phượng Lâm bên cạnh nuôi rất nhiều cá vàng, không biết hiện chúng lớn ra sao."

Cảnh Huân rầu rĩ nhìn y một cái, giang tay ôm lấy y, bước đến phía hồ Phượng Lâm.

Hồ Phượng Lâm Liệu Tương nhắc đến chính là một hồ nuôi cá. Giữa hồ có một tiểu trúc, là nơi thưởng sen vô cùng tuyệt mỹ, đáng tiếc lúc này sen chưa nở, Liệu Tương chỉ biết tựa vào mỹ nhân, ngây người ngắm mấy con cá vàng thỉnh thoảng bơi qua.

"Ta nhớ ta đã từng ngã xuống đây, suýt nữa thành thức ăn cho lũ cá này." Y khẽ cười, tựa hồ cảm thấy đó là một hồi ức không tệ lắm.

Cảnh Huân nhìn y một cái, mặt mày hơi hơi u ám: "Cảm phiền ngươi nhớ rõ, bất quá việc này không cần nhắc lại cũng được."

Liệu Tương buông mí mắt không trả lời, lát sau lại ngước nhìn Cảnh Huân lên tiếng: "Về đi, nên đi dùng bữa trưa thôi."

Cảnh Huân lúc này cũng đã hết hứng thú, không nói gì, ôm y đi ra tiểu trúc.

Còn đang ở trên cầu, đã thấy xa xa thấp thoáng có bóng người qua lại, dường như là một nhóm người đang tiến đến đây, Liệu Tương thấp giọng: "Là...Đức phi nương nương thì phải."

Cánh tay đang ôm y xiết chặt hơn, bước chân vẫn tiếp tục hướng về phía trước. Người đi tới vận xiêm y thượng đẳng, vấn tóc cao, quả nhiên là Đức phi, phía sau là rất nhiều cung nhân, thấy Cảnh Huân lập tức đồng loạt quỳ xuống thành một hàng dài. Đức phi thấy hai người trong cái dạng này, sắc mặt hết đen lại trắng, nhưng vẫn mỉm cười, hạ thấp người thi lễ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."

Liệu Tương ở trong lồng ngực Hoàng đế vô cùng xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu: "Nô tài tham kiến Đức phi nương nương."

Cảnh Huân lên tiếng: "Các ngươi đều đứng lên đi," lại đưa mắt không hài lòng nhìn Đức phi, "Liệu Tương thân thể không khỏe, không thể thi lễ với ngươi."

Tiếu ý trên mặt Đức phi càng đậm: "Tương công công bị bệnh thật sao, bên thần thiếp còn mấy khỏa nhân sâm dã sơn tuyệt phẩm, hôm nào sẽ mang tặng công công."

Liệu Tương vội đáp: "Không dám làm phiền nương nương."

Cảnh Huân thấy nàng không hề có ý nhường đường, ngắt lời: "Trẫm đang muốn hồi cung dùng bữa, ái phi có chuyện gì không?"

Đức phi cười nói: "Thần thiếp xác thực có một chuyện muốn xin bệ hạ ân chuẩn."

"Vậy sao? Là chuyện gì? "

"Hai ngày nữa là sinh nhật Vân phi muội muội, thần thiếp sẽ tự mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại Hoằng Đức viên, không biết liệu có may mắn được bệ hạ giá lâm đến dự?"

Vân phi đúng là tỷ muội họ hàng của nàng, hai người tình như thủ túc. Bất đồng ở chỗ, nàng tiến cung sớm hơn, vì Hoàng đế sinh hai vị công chúa, còn Vân phi dù tiến cung muộn, nhưng lại sinh hạ hai hoàng tử, có điều vị trí vẫn đang thua kém nàng. Hoàng đế đến nay vẫn chưa lập hậu, vậy nên nàng mới có thể thường hay bày ra tư thái cầm quyền hậu cung này.

Cảnh Huân nghe xong mỉm cười: "Việc này, trẫm đương nhiên muốn đi. Hơn nữa, cũng đã lâu trẫm không cùng các ái phi tụ họp."

Đức phi vui mừng cảm tạ ân huệ, lệnh thuộc hạ lùi ra một bên mở đường.

Trên đường trở về Noãn Tình cung, Liệu Tương tựa đầu ở trước ngực Hoàng đế, than thở: "Ban nãy không biết trong lòng Đức phi nương nương chửi rủa ta bao nhiêu lần. Ngươi là cố ý như vậy sao?"

Cảnh Huân im lặng một hồi rồi mới mở miệng nói: "Ta chính là muốn để cho ngươi biết, rời khỏi ta, ngươi nhất định sẽ bị người khác tỏa cốt dương hôi." (tiêu xương tán tro)

***

Trước đây, Tần Đức Bảo chỉ biết rằng được theo hầu Hoàng thượng không phải chuyện tốt lành gì, hiện tại mới minh bạch, ngày ngày đi bên người Hoàng thượng chính là một việc vô cùng bi thảm, nhất là đối với đương kim Hoàng thượng hỉ nộ vô thường như thế này. Hôm đó, Hoàng thượng tới Hoằng Đức viên dự tiệc, trên dưới Noãn Tình cung đều phi thường vui sướng. Giữa trưa, không hiểu ở đâu xuất hiện một nồi thịt nai hầm khiến đám thái giám xông vào tranh giành giằng co nhau sợ muốn chết. Tần Đức Bảo đang cầm lấy một miếng thịt nai vui vẻ gặm thì bên ngoài đột nhiên có tiếng kêu: "Tiểu Tần Tử, có người tìm." Hắn đành bực bội buông miếng thịt nai xuống, đi ra. Đang đứng ở phía ngoài chính là Tiểu Lộ Tử lâu ngày chưa gặp.

Tần Đức Bảo mút mút ngón tay, cười nói: "Ngươi đến đúng lúc đấy, tới đây tới đây, cùng ăn thịt nai mới tiến nào, ngon lắm."

Tiểu Lộ Tử vẫn một bộ khóc lóc lã chã, cầm lấy tay áo Tần Đức Bảo: "Tiểu Tần Tử, Phùng Viễn...Sợ là không qua được! "

Tần Đức Bảo cả kinh, vội hỏi: "Sao lại như thế? Hắn bị làm sao? "

Hai mắt sưng đỏ, Tiểu Lộ Tử thút thít: "Ta khó khăn lắm mới có thể bớt chút thời gian đến nói với ngươi một tiếng. Mấy ngày trước đây có người vu oan hắn trộm đồ trang sức của Lệ phi nương nương, bị đánh hơn mười mấy gậy, đã nhiều ngày nên sợ cũng sắp không qua được rồi!"

Giọng Tần Đức Bảo run rẩy: "Hắn... Hắn hiện tại ở đâu? "

"Ngay tại căn nhà rách đằng sau Thanh Chỉ uyển." Tiểu Lộ Tử đáp.

Thế nhưng khi Tần Đức Bảo chạy đến căn nhà hoang nát tươm ấy, trên mặt đất ngoại trừ chút ít rơm rạ cùng ruột bông rách, cái gì cũng không có. Thật vất vả mới tìm được một lão cung nữ gần đấy, bà ta chỉ lắc đầu: "Tiểu thái giám kia sớm trương úng, hôm qua đã bị khiêng đi chôn rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info