ZingTruyen.Info

Kiem Gia


Nguyễn Yên Trúc giật mình kinh hãi, ngẩng đầu lên, chỉ vào phía sau Liệu Tương: "Không phải nhiều ngày trước huynh trưởng đã sai vị tiểu công công này đem rất nhiều tặng vật trong cung tới sao?"

Liệu Tương cũng sửng sốt, quay lại nhìn Tần Đức Bảo đứng sau mình.

Tần Đức Bảo gõ gõ đầu, vội đáp: "Đó là Hoàng thượng ban thưởng, lệnh ta đưa tới quý phủ Tề đại nhân, nói là quà của công công tặng, thời gian qua bận bịu quá nên ta cũng quên mất bẩm lại với công công."

Nguyễn Yên Trúc nghe xong, trên mặt có chút ửng hồng mừng rỡ: "Thì ra là ân điển của Hoàng thượng, chúng ta quả thực được nhờ vào hồng phúc của huynh rồi." nàng vén tóc bên tai, nét mặt thoáng lộ vẻ băn khoăn, "Lần này tiến cung còn có chuyện muốn báo với huynh."

"Sao? Là chuyện gì?" Liệu Tương thấy khuôn mặt nàng càng ửng đỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy quái lạ, vội hỏi tiếp.

"Tướng công không nên để ta tự mình đến nói chuyện này mới phải, nhưng là..." nàng cúi đầu càng thấp, thanh âm cũng nhỏ dần đi.

Tiểu nha hoàn bên cạnh nàng che miệng tủm tỉm cười, cướp lời: "Phu nhân có tin mừng."

Nguyễn Yên Trúc nghe tiểu nha hoàn thẳng thừng nói ra, oán trách liếc một cái, trên mặt không giấu nổi vẻ thẹn thùng xen lẫn hân hoan.

Tần Đức Bảo đứng một bên thấy Liệu Tương vui ra mặt, không còn giấu kín tâm tình trong lòng như mọi ngày, dáng tươi cười kia thực tình còn có chút ngốc nghếch. Chỉ thấy y đứng lên, bước nhanh tới trước mặt Nguyễn Yên Trúc, quên đi cả khách khí, nhìn nhìn chăm chú bụng nàng: "Thật...thật vậy sao?"

Tần Đức Bảo chẹp lưỡi, thầm nghĩ vậy mà còn phải hỏi sao, vươn tay kéo kéo tay áo Liệu Tương.

Lúc này Liệu Tương mới ý thức được mình đang thất thố, vội vàng lui về chỗ cũ.

Nguyễn Yên Trúc khẽ gật đầu.

Dường như Liệu Tương vui đến nỗi nói cũng không biết nói ra sao, xoa đi xoa lại hai tay, thong thả bước vài bước mới quay lại nhìn nàng: "Nói như vậy nghĩa là, mùa thu năm nay ta sẽ có một chất nhi?"

Nguyễn Yên Trúc nhu thuận nhẹ giọng đáp một tiếng: "Vâng".

Liệu Tương lại bật cười, một lát sau, y thu ý cười lại, thanh âm thoáng mang theo trách cứ: "Tề Linh cũng thực là, trời lạnh như vậy, tuyết mới ngừng rơi hai ngày, đường lại trơn, sao hắn có thể để nương tử của mình vất vả lặn lội tiến cung như vậy."

"Tướng công nói, tốt nhất là để ta đến báo với huynh trưởng chuyện này, huynh trưởng nghe xong nhất định sẽ rất vui mừng." Nguyễn Yên Trúc e lệ nhỏ giọng đáp.

"Tề Linh a," Liệu Tương bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười, "Đệ ấy hiểu ta quá rõ rồi."

***

Chiêu Nguyên mùa xuân năm thứ mười ba, không khí yên bình đón tết vừa mới qua đi, đủ mọi loại chuyện vụn vặt năm trước gom góp dồn lại kéo đến, khiến toàn bộ quần thần trong triều nhao nhao loạn cả lên.

"Bốp", Cảnh Huân cầm lấy một bản tấu chương quăng mạnh xuống đất, nóng giận xoa xoa huyệt thái dương, hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn bóng người đứng bên, vẫy vẫy tay, "Liệu Tương, đến đây."

Liệu Tương mỉm cười, để mặc hắn tự kéo mình đến trước mặt: "Canh hai rồi, ngươi còn chưa ngủ sao?"

Cảnh Huân tựa đầu trong lòng y, giống như một đứa trẻ tuỳ hứng: "Thực mệt muốn chết, đợi phê xong mấy thứ này ta phải ngủ một giấc mới được." Hắn vuốt ve cổ tay Liệu Tương, "Nếu như ngươi buồn ngủ thì cứ lên giường nhỏ phía sau nghỉ ngơi đi."

Liệu Tương lắc đầu, đang muốn trả lời, chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

Cảnh Huân buông y ra, chỉnh lại vạt áo: "Vào đi."

Người bước vào là Trịnh Khúc, hắn phục sấp trên mặt đất, nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, ngự sử đại phu Lục Hàm cầu kiến."

Cảnh Huân nhíu mày: "Tuyên."

Nam nhân để râu ngắn không cạo bước nhanh vào cửa điện, hắn đương tuổi trung niên, trên người toát ra một cỗ khí phách hào hùng hơn hẳn đám văn thần tuổi già sức yếu. Đợi hắn quỳ xuống hành lễ sau đó đứng lên lui về một bên, Cảnh Huân mới cất giọng hỏi: "Lục ái khanh đêm khuya tiến cung có việc gì quan trọng sao?"

Đại thần đêm khuya vào cung yết kiến, chỉ có thể là chuyện tố cáo quan lại đối địch, hoặc là tấu lên mật báo các loại. Lúc này vẻ mặt nam tử trung niên rất nghiêm trọng, xem chừng sự tình thực sự khẩn cấp.

Quả nhiên, Lục Hàm tiến lên hai bước, cầm quyển trục (cái quyển như quyển thánh chỉ ấy) sắc thẫm nâng lên quá đỉnh đầu, trầm giọng: "Bệ hạ minh giám, phiêu kị đại tướng quân Bách Lý Mộc gần đây cùng Bắc Lương Vương liên tục bí mật gặp gỡ, sợ là có ý đồ mưu phản!"

Liệu Tương cả kinh, vội vàng nhìn về phía nam nhân đang ngồi trên long tọa.

Thế nhưng Cảnh Huân chỉ khẽ nhíu mày, có chút suy tư nhìn chằm chằm Lục Hàm, lát sau mới mở miệng: "Trình lên đây."

Liệu Tương bước xuống thềm, tiếp nhận lấy quyển trục kia trình lên án văn.

Quyển trục mở ra ước chừng dài ba thước, Cảnh Huân vừa xem vừa khẽ gõ gõ lên mặt bàn ngọc thạch, thật lâu sau mới ngẩng đầu: "Đêm đã khuya, Lục ái khanh về nghỉ trước đi, việc này trẫm tự có cách xử lý."

Lục Hàm dường như còn muốn nói gì đó, nhưng thấy thần tình trầm tĩnh của Hoàng đế, cũng chỉ có thể cung kính cáo lui.

Đợi đến khi cửa điện khép lại, Liệu Tương mới đi tới bên cạnh Cảnh Huân, thấp giọng hỏi: "Bách Lý Mộc... thật sự muốn tạo phản sao?"

"Tạo phản, nhất định không phải." Cảnh Huân nhắm mắt lại day day ấn đường, "Bất quá xem ra đúng là hắn có quan hệ thân thiết với Bắc Lương Vương, việc này quả thực có chút kì lạ."

Liệu Tương chần chừ lưỡng lự: "Ngươi vẫn định tín nhiệm Bách Lý tướng quân như thế?"

"Hắn là do đích thân trẫm đề bạt, tuyệt sẽ không dễ dàng phản bội trẫm," khẩu khí Cảnh Huân quyết đoán, "Huống chi toàn gia già trẻ lớn bé nhà hắn đều đang ở kinh thành, nếu như hắn mưu mô tạo phản, chẳng lẽ không lo lắng tính mệnh lão mẫu thân nhà hắn ư?"

"Cũng có lý," Liệu Tương gật đầu, "Nhưng vì sao Bách Lý Mộc lại kết giao với Bắc Lương Vương? Xem thế cục hiện giờ, chẳng lẽ Bắc Lương Vương muốn cúi đầu xưng thần sao?"

Cảnh Huân khẽ cười một tiếng: "Cứ ngồi đây đoán tới đoán lui như vậy không bằng trước mặt hắn hỏi cho rõ ràng một phen."

"Ngươi là muốn triệu ngài ấy quay về kinh?"

"Không," Cảnh Huân lắc đầu, "Tuy rằng vừa mới trải qua ngày đông giá rét, lương thực Bắc Lương cũng đã tiêu hao không ít, thế nhưng vẫn không thể khinh thường, nếu như điều tướng coi quân về kinh, chúng sẽ nhân cơ hội xâm lược phía nam, đến lúc đó..."

Liệu Tương nghe Cảnh Huân nói xong liên tục gật đầu, rồi bỗng cả kinh: "Vậy ý của ngươi là..."

Cảnh Huân đối y cười cười: "Ta sẽ đích thân đi Linh Châu."

"Ngươi..." Liệu Tương nóng nảy, "Ngươi lúc nào cũng nhất thời nổi hứng như vậy, Linh Châu xa xôi như thế, nếu quả thật Bách Lý tướng quân có dã tâm mưu phản, ngay tại đó hạ sát ngươi, triều đình dân chúng sẽ loạn thành cái dạng gì đây?"

"Trước mặt ta mà dám rủa ta chết, lá gan ngươi cũng lớn lắm." Cảnh Huân không buồn nói thêm, nhéo má y một cái.

Hắn xoay người, nhìn màn đêm thâm trầm tối tăm ngoài cửa sổ: "Nghe nói thảo nguyên nơi ấy, phi ngựa chạy một tháng cũng không biết đâu là tận cùng, trâu dê thành đàn, chiều xuống mặt trời lặn phong cảnh càng phá lệ tuyệt mỹ, khó có thể hình dung bằng lời."

Liệu Tương thấy gương mặt hướng về nơi xa xăm của Cảnh Huân, thở dài: "Ngươi không thể giống như đám con cháu thế gia du thủ du thực muốn đi đâu thì đi được, hơn nữa, ngươi lại muốn lén lút ra cung như lần trước sao?"

"Không," Cảnh Huân lắc đầu, "Ngày mai ta sẽ hạ chiếu ngự giá Bắc Lương."

Hắn kề sát vào bên tai Liệu Tương, thấp giọng: "Nếu như Bách Lý Mộc thực sự làm phản, ta tự có biện pháp bắt hắn trở về. Nếu như hắn không, đương nhiên trong triều sẽ có kẻ tâm địa lung lay, lần này rời kinh chính là muốn dụ kẻ đó xuất hiện."

"Ngươi là muốn..." Liệu Tương có chút sợ hãi, lát sau mới cúi thấp đầu, "Ta đã biết."

***

Mười mấy năm qua kể từ lúc Chiêu Nguyên Đế đăng cơ, đây là lần thượng triều quần thần phản đối kịch liệt nhất, tuy vậy Hoàng đế vẫn một mực làm ngơ, việc này còn được sử quan đời sau phán xét hai chữ: "Hoang đường". Chiêu Nguyên Đế lệnh An quốc công thay mình giám quốc, sau đó lập tức mang theo một nghìn nhân mã nhằm hướng đồn đóng quân đối diện thành trì quan trọng của Bắc Lương – Linh Châu khởi hành.

Linh Châu xa xôi, khi đoàn người tới nơi đã là tháng tư, vốn là mùa mưa quen thuộc của đất phương nam, vậy mà lúc này dọc đường đi một giọt mưa cũng không thấy, khí hậu vô cùng hanh khô.

Cửa thành sớm đã đông nghịt người quỳ thành hàng dài, dẫn đầu chính là châu mục Linh Châu – Đỗ Thăng. Các viên quan nhỏ nơi địa phương xa xôi, cả đời cũng không nghĩ được gặp Hoàng thượng đến một lần, hô vạn tuế xong vẫn một mực khép nép không dám ngẩng đầu.

Đường đi xóc nảy, sắc mặt Cảnh Huân có phần khó chịu, hắn đưa mắt nhìn quan lại Linh Châu đang quỳ trên mặt đất một lượt, khoát tay: "Tất cả bình thân."

Cảnh Huân hất cằm về phía Đỗ Thăng: "Đỗ ái khanh, bước lên đây nói chuyện."

Đỗ Thăng là một vị châu mục trẻ tuổi nhát gan, nghe thấy Hoàng đế gọi mình, trong lòng liền chột dạ, nơm nớp lo sợ tiến lên.

Cảnh Huân dường như không thích bộ dáng sợ sệt của hắn, chỉ thoáng liếc nhìn, hỏi: "Sao không thấy Bách Lý Tướng quân đâu?"

"Ngài ấy.." Đỗ Thăng nhìn phía sau một chút, ấp úng nói, "Bách Lý tướng quân đã ra khỏi thành đi tuần tra."

"Tuần tra?" Cảnh Huân cười khẩy một tiếng, "Sợ là tuần tra ở trong đại trướng của đại hãn Khất Nhan đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info