ZingTruyen.Info

Kiem Gia


Cảnh Huân lúc này cũng không có tại thư phòng, mà đang ở thiên điện noãn các (buồng sưởi) của Noãn Tình cung, nghiêng mình tựa trên ghế dài, hững hờ đọc sách. Nơi đây đèn đuốc sáng trưng, dĩ nhiên sáng hơn nhiều so với đêm hôm trước, Liệu Tương có thể thấy rõ trên gương mặt nam nhân, thần thái uy nghiêm ngày nào nay đã biến mất, thay vào đó là chút mệt mỏi chán chường.

Liệu Tương đứng ở góc phòng, hệt như bộ dáng thấp kém năm nào khi lần đầu tiên trông thấy Cảnh Huân, thi thoảng còn lén nhìn trộm động tĩnh của hắn.

Cảnh Huân lật giở vài trang giấy, đưa tay che miệng ngáp dài, thần sắc có chút mệt mỏi, hắn gõ gõ lên mặt bàn, lệnh: "Trà."

Liệu Tương vén tay áo lên, rót một chén trà nhỏ, dâng tới cho hắn.

Cảnh Huân mắt vẫn không rời sách, vươn tay tiếp nhận trà, tựa hồ rất hài lòng với độ ấm trong tay, mở miệng: "Ngươi..." Hắn quay đầu, thấy người vừa dâng trà là Liệu Tương thì kinh hãi, suýt nữa đánh đổ cả chén trà.

"Sao ngươi lại đến đây?"

Liệu Tương lui xuống bậc thềm, thoáng chần chừ đáp: "Ta nghe Tề Linh nói được thăng lên chức Trung ti thị lang, còn được Hoàng thượng chỉ hôn."

Cảnh Huân nghe xong, cười lạnh một tiếng: "Thì ra ngươi đến là để tạ ơn, từ trước đến nay cũng chỉ có chuyện của hắn mới có thể khiến ngươi không cần triệu cũng tự tới tìm trẫm."

Liệu Tương nhất thời không đáp lại được, ngước mắt nhìn Cảnh Huân một chút, thấy hắn đã buông sách xuống, uể oải day day ấn đường, đây là dấu hiệu mỗi khi cơn đau đầu của hắn kéo đến. Liệu Tương chầm chậm tiến đến phía sau Cảnh Huân, giúp hắn dỡ hạ phát quan*, buông thả mái tóc, ấn trụ mấy huyệt vị mà y đã quá quen thuộc, từ từ xoa nắn.

Cảnh Huân để mặc Liệu Tương làm, chẳng buồn nhúc nhích, càng không mở miệng bắt y ngưng tay. Con người này đã hiểu hắn quá rõ, động tác lực đạo mạnh yếu ra sao cũng đều đã khắc ghi trong lòng. Ước chừng một nén nhang qua đi, cơn đau đầu phiền nhiễu dần dần tiêu thất, da đầu Cảnh Huân có phần tê dại.

Nhìn nét mặt nam nhân trở nên dễ chịu hơn, Liệu Tương cũng dừng tay, cầm lược lên giúp hắn chải tóc.

Cảnh Huân vẫn giữ ngữ điệu lạnh lùng như cũ: "Làm phiền ngươi, trong lòng không tình nguyện mà vẫn phải hầu hạ trẫm."

Liệu Tương cúi xuống cài trâm cho hắn, khẽ nói: "Ta chưa bao giờ không tình nguyện."

Cảnh Huân quay đầu, nhìn Liệu Tương lạnh nhạt: "Mấy ngày trước đây ngươi còn đang không tiếc lời chọc giận trẫm, giờ lại quay ra ngọt ngào như vậy, hẳn là vì đệ đệ ngươi mới được thăng chức đi," khóe môi hắn khẽ nhếch, dáng tươi cười xen lẫn hàn ý lạnh thấu xương, "Trẫm đối với ngươi mà nói, rốt cuộc là cái gì?"

Liệu Tương nghe Cảnh Huân nói xong, cố sức cắn môi dưới, nhưng vẫn không thốt ra một lời biện bạch.

Ngay lúc ấy, Trịnh Khúc vội vã bước từ bên ngoài vào, quỳ trên mặt đất: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Lưu Hương quán đã chuẩn bị xong."

Lưu Hương quán chính là nơi tắm rửa của Hoàng đế, nhưng chẳng mấy khi được Cảnh Huân ghé qua. Hắn chỉ yêu thích noãn trì giản đơn trong tẩm cung của hắn, không quá rộng lớn xa hoa như Lưu Hương quán, lại thuận tiện hơn rất nhiều.

Liệu Tương có chút kỳ quái, hỏi:" Hoàng thượng muốn đi Lưu hương quán tẩy mình sao?"

Cảnh Huân đứng dậy, cũng không có ý trách y nói nhiều, chỉ gật đầu: "Trẫm đã mệt mỏi nhiều ngày, vừa vặn lúc Cật Ha La Da quốc tiến cống chút hương liệu, nghe nói hòa vào nước tắm có tác dụng giải trừ mệt mỏi."

Liệu Tương đi theo phía sau hắn: "Ta cũng đi theo hầu hạ Hoàng thượng."

Cảnh Huân dừng lại một chút, lắc đầu: "Khỏi, trẫm cũng không muốn bị ngươi ngoài mặt chăm sóc trong bụng lại rủa thầm."

"Ta chưa bao giờ rủa thầm ngươi," vành mắt Liệu Tương phiếm hồng, "Mỗi lần ngươi tựa vào trong lòng ta ngủ, ta đều mong ngươi ngủ thật ngon. Mới rồi ta cũng là mong đầu ngươi sớm hết đau, muốn ngâm trà cho ngươi, mài mực cho ngươi, hầu hạ ngươi thay y phục, sấu tẩy..." Nói đến đây y cảm thấy thẹn thùng, đành phải thấp giọng nói tiếp: "Từ trước đến nay, trong lòng ta chưa bao giờ nguyền rủa ngươi."

Cảnh Huân quay lưng về phía y, không thấy rõ biểu tình, hắn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thốt ra một tiếng thở dài thật khẽ: "Ngươi đi theo trẫm."

Trong Lưu Hương quán phân ra thành nhiều gian điện các, trong đó lớn nhất là Cửu Long trì, bốn phía lát cẩm thạch, trong điện hơi nước ấm áp vấn vít vây quanh. Mặt phía đông là một phù điêu hình rồng chạm nổi sinh động, xung quanh hàng loạt cung nữ mặc lụa mỏng quỳ xuống, sau làn hơi nước vẫn ẩn ẩn hiện ra làn da nõn nà, xinh đẹp động lòng nguời, chuẩn bị hầu hạ Hoàng đế tắm rửa.

Liệu Tương nhìn cảnh tượng trước mắt, lui về phía sau hai bước, cũng quỳ xuống bậc thềm cẩm thạch.

Cảnh Huân có phần trách móc liếc Trịnh Khúc phía sau một cái, phất phất tay, nói với các nữ tử kia: "Các ngươi lui xuống trước đi."

Chúng thị nữ vội vàng buông vật dụng xuống, biết ý lui ra, rất nhanh giữa đại điện mênh mông chỉ còn hai người bọn họ. Cảnh Huân ngồi vào bên trì, nhìn Liệu Tương bảo: "Thế nào? Ngươi muốn trẫm tự thoát y phục sao?"

Liệu Tương liền đứng lên, đi lên thềm, khom người cởi vạt áo cho hắn. Cảnh Huân cũng không còn tâm tình trêu đùa y như ngày trước, cứ như một khúc gỗ ngồi yên ở chỗ đó.

Đợi toàn bộ quần áo của nam nhân được cởi xong, Liệu Tương cũng bắt đầu cởi y phục của chính mình.

Cảnh Huân có chút giật mình: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Liệu Tương cúi đầu, nét mặt thoáng mang theo tiếu ý: "Hoàng thượng muốn ta phải mặc y phục xuống trì sao?"

Cảnh Huân sững người, không nói thêm gì nữa, xoay người ghé vào một khối noãn ngọc bên trì bích, không hề nhìn y. Một trận âm thanh loạt xoạt qua đi, phía sau vang lên tiếng nước, từng vòng từng vòng nước dao động, truyền đến cơ thể Cảnh Huân. Một đôi tay khẽ chạm lên tấm lưng hắn, từ tốn nhẹ nhàng xoa bóp những bắp cơ mỏi nhừ. Nếu như trước kia những hành động này nhất định sẽ khiến bầu không khí trở nên kiều diễm, thì hiện tại hắn chỉ cảm thấy vô cùng phiền muộn, hương liệu dị quốc tiến cống cũng không giúp hắn trấn tĩnh hơn là bao. Hắn đẩy tay người kia ra: "Liệu Tương, mấy ngày trước đây là ai tự mình xin trẫm buông tha?" Hắn nhìn vẻ mặt thảng thốt của Liệu Tương, "Hôm nay ngươi làm những việc này là có ý đồ gì? Trẫm đã thăng cho Tề Linh lên chức tứ phẩm, ngươi còn muốn gì nữa đây, không bằng nói ra hết đi."

Liệu Tương sững sờ hồi lâu: "Ta...không phải vì chuyện của Tề Linh."

Cảnh Huân nghe vậy nhíu lông mày: "Sao? Vậy là vì cái gì?"

Câu hỏi của Cảnh Huân khiến Liệu Tương có hơi thất thố, y sợ hãi nhìn khắp bốn phía, như muốn tìm kiếm câu trả lời.

Cảnh Huân cũng không chờ nổi nữa, hắn căm phẫn vung tay, đập tung tóe một dải bọt nước: "Có cái gì mà ngươi không dám nói ra, lúc nào cũng bắt ta phải đoán, ta không có thừa tâm tư mà đi đoán suy nghĩ trong lòng ngươi."

Đôi mắt Liệu Tương dường như bị hơi nước nóng bao phủ, không mở được ra, y đưa tay lau đi bọt nước trên lông mi, thấp giọng: "Lần đầu tiên ta bộc bạch tâm tư với ngươi, là lúc ngươi đang ngủ, cho nên không nghe thấy. Lần thứ hai, ta nói với ngươi, lúc ấy ngươi làm gì, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao?"

Cảnh Huân nhớ, đương nhiên hắn nhớ rất kĩ. Khi đó đã năm năm trôi qua kể từ lúc đại ca Cảnh Liệt bị ban cho cái chết, bất quá mỗi khi Liệu Tương ở cạnh bên, chuyện của đại ca và người kia lại như bóng ma khổng lồ phủ kín tâm can hắn. Ngày người kia chết, hắn triệu Liệu Tương tới thị tẩm nhưng năm lần bảy lượt bị y khước từ. Hôm ấy Liệu Tương đã nói rất nhiều, dùng cả ánh mắt chờ đợi nhìn hắn, tựa hồ cảm thấy hắn có thể minh bạch nỗi lòng y. Đáng tiếc hắn không thể, lúc đó hắn chỉ biết từ trước đến nay chưa một ai dám chống lại lời mình, còn tự hỏi loại thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này chẳng lẽ là người kia dạy y sao, thật nực cười, hắn sẽ không bao giờ trở thành Cảnh Liệt thứ hai.

(*Người kia ở đây là Hoa Thu Diệp xin các bạn chớ quên ;_;)

Đêm ấy hắn triệu hơn mười một mỹ nhân tới tẩm cung điên loan đảo phượng, không để lại bất kì một người hầu hạ nào, chỉ để lại Liệu Tương quỳ gối ngoài trướng mạn, quỳ hết một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn nhìn khuôn mặt mệt mỏi tột cùng của Liệu Tương, thỏa mãn mà nở nụ cười: "Trẫm chính là muốn cho ngươi biết, trẫm không phải chỉ có một mình ngươi, trẫm là hoàng đế, còn ngươi là cái gì chứ, chỉ là một thái giám mà thôi."

Một thời tuổi trẻ khí thịnh ngông cuồng đến vậy, sau này hối hận cũng đã không thể cứu vãn được gì, huống chi hối hận vốn không phải là việc đế vương nên làm.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info