ZingTruyen.Info

Kiem Gia


"Hóa ra ngươi ở đây," một thân ảnh vô thanh vô tức tiến đến bên Liệu Tương, thở dài, "Ta đã tìm ngươi rất lâu."

Liệu Tương ngẩng đầu, nhìn người nọ một cái, không lên tiếng, mặt cũng không biểu lộ vui buồn.

Trì Hiên thần tình buồn bã: "Quả nhiên là ngươi đang giận ta. Ta...Đêm qua là tại ta quá chén, thế nhưng," hắn ngồi xuống, nắm lấy bàn tay Liệu Tương đang đặt trên đùi," Ta sẽ không coi đây là cái cớ, ta..."

Liệu Tương cố rút tay mình về, nắm chặt, khớp xương vì kích động mà hằn lên gân xanh.

Trì Hiên thấp giọng: "Ngươi hận ta sao? Hận đến mức cũng không muốn nói chuyện cùng ta? Ta biết lần này ta đã gây ra họa lớn," hắn gục đầu xuống, ngữ khí có chút chua chát "Liệu Tương, ta rất thích ngươi, ta không hề muốn làm thế với ngươi, ta không hiểu vì sao mình lại..."

Tính cách hắn từ trước đến nay vốn phóng khoáng, lần này gây ra sự, nhất thời nét mặt cũng lộ ra vẻ khổ sở.

Liệu Tương nhìn Trì Hiên cúi đầu, môi liền giật giật, cuối cùng mở miệng: "Ngài không biết vì sao lại xảy ra chuyện này, nhưng ta thì biết."

Trì Hiên có chút sửng sốt ngẩng đầu nhìn y.

"Ngài là muốn tìm kiếm hình bóng sư phụ trên thân thể ta, đáng tiếc," y cười nhạt một tiếng, "Ta hoàn toàn không giống sư phụ."

Trì Hiên mở to hai mắt, dường như bị câu nói của Liệu Tương khiến cho kinh hãi, hồi lâu mới lắp bắp đáp: "Cái...cái gì, sao ta lại tìm y...Ta...Ta..." Hắn đứng lên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "Y là người của đại hoàng huynh..."

Liệu Tương ngẩng đầu, nhìn nét mặt thất kinh của hắn, thở một tiếng thật dài, như muốn bật ra tất cả phẫn uất trong lòng bấy lâu nay: "Có lẽ ngài không biết, mỗi khi nhắc đến vị Hoa công tử kia là vẻ mặt ngài lại như vậy." Y chậm rãi lắc đầu, "Nếu nói hận, ta đã hận không ít người, nhưng không phải ngài, ngài bất quá vẫn chỉ là một hài tử mà thôi."

Trì Hiên bị hai chữ "hài tử" của Liệu Tương đả kích, hắn cau mày, nhìn y nửa ngày mới có phản ứng: "Ta không hề xem ngươi như kẻ khác, ta thực sự..."

Liệu Tương vươn một tay, ngăn không cho hắn nói tiếp, chỉ vào vách tường bị thường xuân che phủ: "Bên kia chính là nơi ngày trước sư phụ ta ở, vương gia có muốn đi xem?"

Bức tường trước kia vốn không phải một mảnh thuần trắng, chỉ là trải qua bao tháng ngày mưa nắng, rốt cuộc cũng sớm bụi phủ tầng tầng. Sau tấm màn thường xuân xanh ngắt thấp thoáng lộ ra khung cửa sổ tối tăm, những chấn song giờ ở đâu cũng không ai hay biết. Trì Hiên ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, như đang mường tượng ra cảnh người kia, mỗi sớm thức dậy lại dùng đôi tay bạch ngọc khẽ mở toang khung cửa, bờ mi hơi nhíu, khuôn mặt tuấn mỹ mỗi khi mỉm cười lại trở nên quyến rũ thập phần. Y cũng đã từng một lần cười với hắn. Khi đó hắn chỉ mới sáu tuổi, đang mải mê ngoạn nháo thì bỗng bị mấy hoàng huynh nóng nảy đuổi theo, một cước đạp ngã trên nền rêu xanh, miệng dính đầy bùn đất, lúc đứng lên đã thấy người kia đang nhìn hắn mỉm cười, tay còn vươn ra nhéo nhéo mặt hắn, mở miệng hỏi: "Ngươi là vị hoàng tử nào? Hình như ta chưa bao giờ thấy qua ngươi." Hắn còn chưa kịp đáp, người nọ đã bị Cảnh Liệt hung hăng kéo đi.

Thoáng cái đã hơn chục năm trôi qua, Trì Hiên dừng bước, quay đầu nhìn Liệu Tương ngồi trên ghế đá một lần nữa, ánh mắt y mơ màng, cũng không biết đang nhìn đi đâu. Trì Hiên đứng lặng im một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm, sải bước tới chỗ Liệu Tương, nắm lấy bờ vai của y: "Theo ta đi, ta mang ngươi đi khỏi nơi này."

Liệu Tương nhíu mày đẩy tay hắn ra: "Vương gia đang nói gì vậy."

"Ta đã không còn là Vương gia," giọng nói Trì Hiên có chút run rẩy, "Hoàng thượng dù chưa phế bỏ phong hào Tiểu Yến Vương, coi như là giữ thể diện cho cha ta, nhưng ta đã đáp ứng hắn, sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa."

Liệu Tương đứng lên, thân hình có chút lung lay, giữa ánh hoàng hôn cuối thu đang buông xuống càng trở nên mong manh đơn bạc.

Trì Hiên tựa hồ vẫn nghĩ Liệu Tương chưa minh bạch ý tứ của mình, lại điềm đạm nói tiếp: "Ta sẽ không còn đến nơi này nữa, vậy nên lần này ngươi theo ta đi, chúng ta cùng đến nơi mà ngươi yêu thích." giống như lần đầu tiên hắn ngỏ ý với Liệu Tương vậy.

Liệu Tương nhìn khuôn mặt anh tuấn của thanh niên trẻ tuổi trước mặt, lắc đầu.

Trì Hiên vững vàng nhìn thẳng vào trong mắt y, trầm giọng: "Lần trước ngươi không ưng thuận, nói rằng từ lâu đã cam chịu số mệnh của mình, nhưng ta biết, ngươi vốn dĩ chưa bao giờ cam chịu."

Thần sắc Liệu Tương khẽ động, nhưng y không trả lời.

"Ngươi vẫn đang đợi sao," Trì Hiên nhìn y, có chút thương tiếc lắc đầu, "Thế nhưng, hắn sẽ không bao giờ hiểu được."

Liệu Tương loạng choạng lùi về phía sau hai bước, sắc mặt tái nhợt, không còn nhìn thẳng vào mắt Trì Hiên.

Trì Hiên càng áp tới gần y, bắt y phải đối mặt với mình: "Ngươi theo hắn mấy năm nay, hẳn phải hiểu rõ tính tình hắn, sau chuyện vừa rồi...hắn sẽ xử trí thế nào đây?"

Con mắt Liệu Tương chuyển hồng, thanh âm ẩn hàm tức giận: "Mọi sự ra thế này là do ai, ngài còn dám hỏi ta sao?"

Trì Hiên bị y nói xong có hơi chật vật, cúi đầu: "Ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ tình cảnh hiện tại, ta không hy vọng..." thanh âm hắn có phần nghẹn ngào, "Ta không hy vọng một ngày nào đó ngươi sẽ chết ở đây."

Liệu Tương cười khổ: "Ta từ nhỏ đã không thông minh, lại không biết nhìn xa trông rộng, vận khí thì càng bất hảo, cho nên.." tựa hồ bị cơn gió thu thổi qua khiến cho lạnh, y che miệng ho nhẹ một tiếng, "Nếu một ngày ta thực sự chết, thì đó cũng là số mệnh định trước rồi."

Y chầm chậm cất bước, trước khi rời đi lại xoay người nói với Trì Hiên một câu cuối cùng, "Xem ra về sau sẽ không gặp lại nhau nữa, vương gia bảo trọng." Nói xong từng bước giẫm lên đám lá khô, bóng hình rất nhanh đã bị màn đêm nuốt chửng.

***

"Công công," Tần Đức Bảo thấy Liệu Tương đi vào sân, vừa mếu máo khóc vừa chạy ra, "Cuối cùng ngài đã trở về, ta tìm mãi mà không thấy ngài đâu, ta còn tưởng rằng..."

"Tưởng rằng ta đã chết ?" Liệu Tương nhướng mi nhìn hắn, thanh âm gần như vô lực.

Tần Đức Bảo vội vàng xua tay lia lịa: "Không không không, công công, ngài đừng nói mấy điều như vậy, điềm xấu điềm xấu."

Liệu Tương nhấc tay dường như muốn nói gì, lại đột nhiên ngã nhào về phía Tần Đức Bảo. Tần Đức Bảo vội vã đỡ lấy y, cứ nghĩ là y bị vấp chân nên ngã, hắn đỡ y dậy là ổn thôi, thế nhưng trọng lượng trên tay cho hắn biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Toàn bộ cơ thể Liệu Tương đổ ập lên người Tần Đức Bảo, hai mắt nhắm nghiền, y đã chìm vào hôn mê bất tỉnh.

Từ khi Tần Đức Bảo được điều tới đây hầu hạ Liệu Tương, còn chưa đến một năm đã thấy y bệnh lớn bệnh nhỏ vô số lần, mà cũng không phải là những bệnh bình thường, thậm chí tên bệnh còn không có, thần sắc lúc nào cũng như thiếu ngủ, ngay cả dáng đi cũng lộ ra vẻ yếu ớt mỏng manh. Hắn nhìn con người vẫn đang mê man trên giường nhỏ, âm thầm chẹp lưỡi, sao lại có nam nhân thể chất yếu nhược thế này cơ chứ. Hắn trước đây chỉ biết mắc bệnh lao bộ dạng mới có thể thành ra như vậy, thế nhưng Liệu Tương đâu có nôn ra máu, lại càng không thấy y có vẻ mắc mấy bệnh không tiện nói ra, chẳng lẽ là bị Hoàng thượng giày vò quá đáng nên mới trở thành thế này sao?

Hắn miên man suy nghĩ một hồi, nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được đáp án hợp lý. Bất chợt bên ngoài vọng đến hai tiếng gõ cửa thình thình, hắn hốt hoảng nhảy dựng lên chạy ra ngoài mở cửa, thì ra là ngự thiện phòng đem bữa trưa tới. Tần Đức Bảo tiếp nhận thực hạp, nhìn một chút rồi nói với tiểu thái giám kia: "Tương công công bị bệnh, ăn không ngon, mau đi đổi hai bát cháo nhuyễn đến đây, tốt nhất là..."

Tiểu thái giám hé ra bộ mặt khổ sở: "Tần công công, đừng có làm khổ tiểu nhân nữa, ngài tự tới ngự thư phòng đổi đi, tiểu nhân không có bản lĩnh ấy."

"Ngươi..." Tần Đức Bảo nghe hắn nói xong liền sững sờ, đang muốn cho tiểu thái giám kia một bài mắng chửi ra trò, đã thấy hắn phủi mông đi mất, Tần Đức Bảo chỉ có thể tức giận xách thực hạp thẳng bước tới ngự thư phòng.

Dọc đường đi gặp mấy cung nhân quen mặt, bọn họ cũng chỉ chào hỏi hắn qua loa, hoàn toàn không còn bộ dáng nịnh bợ thường ngày, thật khiến Tần Đức Bảo cảm thấy kì lạ. Vừa mới bước vào thiên điện trù phòng, ngoài vị đạo khói dầu phả vào mặt, còn có giọng điệu khó chịu ai oán nho nhỏ ở đâu vang lên. Tần Đức Bảo vừa lắng tai nghe đã nhận ra ngay đó là thanh âm của tiểu thái giám ban nãy, chỉ nghe thấy hắn hậm hực nói: "Hôm nay thất sủng, còn muốn sai chúng ta đi đổi cái này cái nọ như ngày trước sao. Bệnh quái gì chứ, tưởng mình là tiểu mỹ nhân yểu điệu chắc! Cứ nghĩ mình là nương nương, bất quá sự thật y cũng như chúng ta, là một thái giám mà thôi!" Người nghe xung quanh có vẻ không ít, tất cả đều đồng loạt cười rộ lên. Chất giọng the thé kia lọt vào tai Tần Đức Bảo khó nghe vô cùng, hắn siết chặt quai thực hạp trong tay, nghiến răng ném mạnh một cái, cơm canh rơi xuống vương vãi khắp nền nhà. Đám hạ nhân bên trong nghe thấy tiếng động nọ cuống quýt chạy cả ra xem, tiểu thái giám kia thấy Tần Đức Bảo thỉ lộ ra chút vẻ ngượng ngùng: "Sao Tần công công lại có thời gian đến đây thăm chúng ta vậy, không chê nơi này dơ bẩn sao."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info