ZingTruyen.Info

Kiem Gia


Vừa mới bước vào Vạn Hoa các, mùi vị son phấn đã phả vào mặt, cùng với hương liệu ngột ngạt trộn lẫn vào nhau, khiến cho Cảnh Huân hắt xì mấy cái. Tú bà thấy hắn mắt liền phát sáng, vội vàng chạy tới, cuống quít kêu cả bầy cô nương đến vây xung quanh hắn. Tuy trong cung đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng Cảnh Huân chưa từng nghĩ giữa ban ngày ban mặt lại có nữ tử dám phơi nửa bộ ngực ra tì trên người hắn cọ xát thế này. Trì Hiên đứng một bên không ngừng cố gắng kéo các nàng ra, nói với tú bà: "Trương Nhữ Vu lão gia ở đâu, chúng ta tới là để tìm hắn."

Tú bà vung vẩy tấm khăn lụa, đang muốn nói gì đó, Trương Nhữ Vu đã bước xuống lầu nghênh đón bọn họ, tiến tới kéo tay Cảnh Huân, cười xán lạn: "Tề lão đệ, cuối cùng ngươi cũng tới, đến đây đến đây, ta giới thiệu ngươi với một người. Lần này tuy là chuyện làm ăn giữa chúng ta, nhưng cũng ít nhiều do hắn chu toàn cả."

Cảnh Huân cười đáp: "Ra vậy, vậy nhất định phải gặp mặt rồi."

Trương lão gia nhướng mắt nhìn ngó phía sau Cảnh Huân, hỏi: "Vị này là?"

"Huynh đệ của ta, Trì Hiên."

"Hân hạnh, thỉnh lên tầng trên." Người này thấy Trì Hiên thân mặc quần áo thô ráp, chỉ thuận miệng chào hỏi một tiếng, sau đó niềm nở kéo Cảnh Huân lên lầu .

Trong phòng oanh oanh yến yến, ngồi ở giữa là một nam nhân béo ục ịch, đang trái ẵm phải ôm, bất diệc nhạc hồ. Trương Nhữ Vu tiến lên giới thiệu với gã: "Triệu huynh, đây là vị khách hàng lần trước ta nhắc tới. Tề công tử, đây là Triệu Lê – Triệu đại nhân."

Nam nhân phì nộn kia nhướng mí mắt sưng tấy nhìn về phía Cảnh Huân, cười đến hở cả miệng răng vàng: "Mời ngồi mời ngồi."

Cảnh Huân và Trì Hiên vừa ngồi xuống, lập tức mấy cô nương xinh đẹp như hoa ùa tới vây khắp xung quanh, dính chặt vào họ mà thốt ra thanh âm mè nheo nũng nịu. Cảnh Huân chưa bao giờ bị nữ nhân càn rỡ sờ soạng như thế, hơn nữa đâu chỉ có một cô, thân thể liền bối rối cứng ngắc, xanh cả mặt.

Triệu đại nhân thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi bật cười vẫy vẫy tú bà: "Vị công tử này chắc không phải người thích dong chi tục phấn, mau đi đổi hai thanh quan tới đây."

Tú bà vội đáp lời ưng thuận, chỉ chốc lát đã dẫn hai tiểu cô nương chưa đến tuổi cập kê vào, e lệ hơn mấy nữ tử ban nãy rất nhiều, ngoan ngoãn ngồi ở hai bên Cảnh Huân hầu hạ, không dám làm càn. Lúc này Cảnh Huân mới sửa sang lại vạt áo, nhìn Trương Nhữ Vu nói: "Chuyện làm ăn lần trước bàn bạc với Trương huynh..."

"Tề lão đệ yên tâm, ta đã trù bị xong hết rồi, may mà có Triệu đại nhân đây." Trương Nhữ Vu há miệng uống một ngụm rượu ca kĩ bên cạnh đưa tới, hớn hở hỏi Cảnh Huân, "Bao giờ ngươi muốn lấy hàng?"

"Đương nhiên là càng sớm càng tốt, ta đã mướn thuyền chở hàng nơi bến sông, mua xong bên này ta còn muốn sang Kế Châu một chuyến."

"Đi Kế Châu? Tề lão đệ, ngươi buôn bán không nhỏ a, còn muốn mua thêm ư?" Trương Nhữ Vu hơi giật mình hỏi.

Trái lại bên kia, Triệu đại nhân có vẻ vô cùng tỉnh táo: "Tề công tử còn muốn đi Kế Châu thu lương?"

Cảnh Huân chắp tay nhìn Triệu đại nhân: "Không sai."

Con ngươi Triệu Lê liền động đậy, gã vội ngỏ ý: " Ta có một hảo bằng hữu ở Kế Châu, vừa vặn năm nay hắn cũng có lứa thóc mới muốn bán ra, nhưng số lượng không nhỏ, chẳng hay ngài có muốn mua số lượng nhiều như vậy không?"

Cảnh Huân lập tức cười đáp: "Triệu gia có bao nhiêu, ta liền mua bấy nhiêu. Trì Hiên, đem tiền đặt cọc cho Triệu gia."

Trì Hiên vội đứng lên, xuất ra một tráp nhỏ, cung kính đưa cho tên quan béo ục ịch kia.

Triệu Lê mở tráp ra nhìn, trong tráp nhỏ là những thanh bạc khối được xếp ngay ngắn thẳng tắp. Gã cầm lấy một đĩnh áng chừng, tức khắc tươi cười rạng rỡ: "Tề công tử quả nhiên là người thẳng thắn, chuyện làm ăn này cứ quyết như vậy đi. Ta lập tức báo vị bằng hữu kia vận chuyển lương thực, Kế Châu gần đây, chỉ mất vài ngày là hàng sẽ đến. Hiện tại trong phủ cữu gia nhà ta cũng đang tiếp đón một vị khách quý, Tề công tử không ngại thì thỉnh cùng tới?"

Trương Nhữ Vu ghé vào tai Cảnh Huân thầm thì: "Cữu gia vị Triệu đại nhân này chính là Nguyên phủ kinh thành Thiếu Doãn, nếu Tề lão đệ kết thân được với vị bằng hữu này, về sau cũng rất có lợi a."

Cảnh Huân cười đáp: "Tại hạ bình sinh sợ nhất giao thiệp với quan phủ, lần làm ăn này tạm dừng ở đây. Không bằng hôm nay Trương lão gia cùng với huynh đệ ta tới bến đò kiểm tra hàng hóa?"

Trương Nhữ Vu thấy hắn như vậy, cũng không nói gì thêm, liền dẫn Trì Hiên đi khỏi.

Triệu Lê còn cố nói với theo: "Tề công tử, không bằng hôm nay lưu lại chơi đùa với mấy cô nương, ta làm chủ a."

Cảnh Huân hít sâu một hơi, giả bộ trưng ra bộ dáng tươi cười: "Không cần khách sáo, thỉnh Triệu đại nhân cứ tự nhiên."

***

Có lẽ trong huân hương hay nước trà ở thanh lâu có bỏ thêm thôi tình dược vật, khi trở về khách điếm, Cảnh Huân liền cảm thấy khô nóng bứt rứt, đầu ngón tay mới chạm vào chén trà Liệu Tương đưa cho đã suýt đánh rơi. Liệu Tương vô cùng kinh ngạc nhìn con mắt hắn dần dần chuyển đỏ: "Không phải ngươi phát sốt đấy chứ?"

Hắn khụ một tiếng, bắt lấy tay áo Liệu Tương, đem tay y đè xuống nơi khố hạ của mình.

Liệu Tương cả kinh, vội rút tay về, nhìn phía ngoài cửa một chút, bối rối: "Đây...đây là làm sao?"

"Khóa cửa lại."

"Bây giờ ngươi muốn..."Liệu Tương nhăn mi, "Tuy đây là khách điếm, nhưng đang là ban ngày..."

"Nói nhiều như vậy làm cái gì, ngươi muốn trẫm phải tự mình giải quyết ư?" Hơi thở Cảnh Huân bắt đầu bất ổn, hắn kìm nén một cỗ tức giận đang dâng lên.

Liệu Tương cắn răng, xoay người gài lại cửa, cười nhạt một tiếng: "Thì ra mục đích ngươi dẫn ta theo, là để bất cứ lúc nào cũng có thể giải tỏa dục vọng sao?"

Cảnh Huân hung bạo một tay tóm lấy y: "Cho dù là như vậy, thì ngươi có thể làm gì đây?"

Liệu Tương căm phẫn cố sức giật lấy vạt áo mình: "Ta thì có thể làm gì." Y cởi y phục xuống, cả người xích lõa nằm sấp trên giường, trong giọng nói thoáng mang theo hận ý.

Cảnh Huân đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn trên lưng y, sau đó cả người phủ lấp lên thân mình Liệu Tương, cúi đầu khẽ cắn chiếc cổ mảnh dẻ nọ, rồi dụng lực tách hai chân y ra. Hắn trời sinh dục vọng mạnh mẽ, bình thường lâm hạnh cũng phải lăn qua lăn lại mấy lần mới chịu thôi. Lần này khỏi phải nói, động tác so với thường ngày còn mãnh liệt hơn rất nhiều, Liệu Tương chỉ có thể liều mạng cắn chặt gối, để mặc hắn giày vò.

Chờ cơn hành hạ qua đi, ngoài kia hoàng hôn sớm đã bao phủ. Liệu Tương từ từ ngồi dậy, nương theo ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ ngắm nhìn dung nhan nam nhân đang ngủ say, thật khẽ thốt ra tiếng thở dài. Giữa hai chân một mảnh ẩm ướt, cũng không biết là máu hay trọc dịch, y nhíu nhíu mày, kéo áo choàng ở bên cạnh khoác lên người, đi xuống giường.

Bên ngoài không thể sánh với trong cung, không có người đứng chờ sẵn hầu hạ, y chỉ có thể chuẩn bị một thùng nước lạnh, tự mình tẩy rửa lau chùi qua loa một phen, thay đổi y phục sạch sẽ, sau đó mới đi ra cửa. Đương bước trên hành lang thì đụng phải một người, là Trì Hiên.

Trì Hiên thoạt nhìn không thoải mái lắm, nói: "Bọn ta...mới từ...chỗ đó trở về," hắn chỉ chỉ về phía phòng Cảnh Huân, "Xem ra hoàng huynh ngủ rồi."

Liệu Tương lúng túng gật đầu, khí tức trong phòng kia khó có thể mà giấu được người khác, vì vậy đối mặt với thanh niên trẻ tuổi này y cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Huynh ấy trở về lúc nào?"

"Khoảng...giờ Mùi." Liệu Tương cau mày đáp.

Lông mày nhíu chặt, Trì Hiên thấp giọng nói: "Hắn bàn chuyện làm ăn lớn như vậy nhưng cũng không cùng những người đó xã giao thêm. Hơn nữa, ta thấy tên Triệu Lê kia không phải loại người tầm thường, chắc chắn khả nghi."

"...Hoàng thượng chưa trải qua những loại chuyện này, nói với bọn họ mấy câu đã là quá hạ mình chịu đựng rồi." Liệu Tương thở dài, "Việc này đáng lẽ hắn không nên tự mình giải quyết."

"Hoàng huynh..." Trì Hiên đè thấp giọng, "Từ lâu đã muốn ra cung một chuyến, lần này chỉ là mượn cớ thôi. Dù có là vua của một nước, nhưng cũng sẽ có lúc bốc đồng."

Liệu Tương cúi đầu bất đắc dĩ cười: "Đâu chỉ thỉnh thoảng hắn mới bốc đồng."

Đương lúc Liệu Tương hạ tầm mắt, đầu cúi xuống, Trì Hiên bỗng kinh ngạc nhìn cổ y, nói: "Trên cổ ngươi..."

Liệu Tương vô thức sờ sờ, chỗ ban nãy bị Cảnh Huân mút cắn đã sưng lên, vuốt rất đau, không biết trông như thế nào. Y kéo lại áo, cố che vết tích ấy đi.

Trì Hiên thấp giọng: "Ta có mang theo thuốc."

"Khỏi." Liệu Tương lắc đầu.

"Vậy rượu thì sao?" Trì Hiên cởi bầu rượu bạch đồng trên thắt lưng xuống, giơ giơ trước mặt y.

"Rượu?" Liệu Tương dường như có chút không tin.

"Là rượu mơ, không phải rượu mạnh đâu" – Trì Hiên vân vê tua cờ trên nắp bình rượu – "Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi."

"Lại lên nóc nhà sao?" Liệu Tương có chút buồn cười nhìn hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info