ZingTruyen.Info

Kiem Gia


Tiểu Yến Vương thi lễ quần thần với Cảnh Huân, sau đó trực tiếp nói: "Hoàng huynh, lần này đệ vào kinh là vì hai việc."

Cảnh Huân mỉm cười: "Tính tình đệ vẫn thẳng thừng như vậy, hơn mười năm mà vẫn không thay đổi. Mà thôi, có chuyện gì nói đi."

Thanh niên sắc mặt ngưng trọng, đáp: "Thứ nhất, đệ đến đây là vì nạn đói Cù Châu. Thần đệ có ghé qua Cù Châu một thời gian, thấy khắp nơi đều là người đói, phần lớn thanh niên lực tráng đã bỏ đến nơi khác lánh nạn, người già sức yếu, phụ nữ cùng trẻ con thì chết đói ven đường, thảm trạng ấy...." Hắn thở dài nói, "Thần đệ cả gan thỉnh hoàng huynh hạ chỉ miễn giảm thuế má cho Cù Châu năm nay, còn có..."

Cảnh Huân nghe vậy sắc mặt đột nhiên đại biến, trong mắt tựa hồ nảy lửa, một quyền hạ xuống đập vỡ nghiên mực bên cạnh, cả giận lên tiếng: "Đệ nói cái gì! Năm ngoái trẫm đã miễn cho Cù Châu hai năm thuế khóa, thứ thuế khóa bọn họ nhắc đến là từ đâu ra!"

Sắc mặt Tiểu Yến Vương cũng thay đổi, cả kinh: "Như vậy...Chẳng lẽ có kẻ tham ô bóc lột..."

Cảnh Huân lập tức tra hỏi: "Đệ ở đó có thấy quan phủ mở kho xuất lương không?"

Tiểu Yến Vương lắc đầu: "Chỉ có mấy hộ thương nhân giàu có tự mở hàng cháo cứu tế, thần đệ gần như đã đi hết cả Cù Châu, vẫn không thấy một bố cáo xuất lương nào. Có một lão nhân gia nói với đệ, nhà lão có vài mẫu đất ở Trung Nguyên còn chút lương thực dư, miễn cưỡng thì cũng đủ sống qua nạn đói, nhưng phải nộp thuế ruộng sạch bách, tiểu tôn tử của lão đã chết đói ngay bên cạnh lão..."

Cảnh Huân xoay người lại, không thấy rõ biểu tình, nhưng vai đã run run. Hắn chợt động tay, nhấc cả cái bàn vốn ngăn nắp gọn gàng ném mạnh xuống, xung quanh đều là mảnh vỡ khay rửa bút thanh hoa bắn ra vương vãi. Hắn hạ giọng: "Được, được lắm! Trẫm cầm quyền chuyên chính mười năm, lại dưỡng ra đám khốn kiếp như vậy! Châu mục Cù Châu – Từ Giản, chu liên cửu tộc cũng không thể nguôi được nỗi giận trong lòng trẫm! Cầm chiếu thư đến đây!"

Tiểu Yến Vương sửng sốt, vội bước đến ngự thư giá* xa lạ, lại nghe thấy Cảnh Huân lên tiếng: "Đợi đã." Hai tiếng này thốt ra có vẻ bình tĩnh hơn, không còn khẩu khí hung bạo như ban nãy.

(*ngự thư giá: giá sách của vua chúa)

"Chỉ mình Từ Giản thì không thể một tay che cả bầu trời như vậy, e rằng sự việc còn liên quan đến cả mấy tên châu mục chẩn lương năm châu huyện lân cận nữa. Xem ra, bọn chúng có chỗ dựa không nhỏ trong triều." Cảnh Huân quay lại, cau mày suy nghĩ.

Tiểu Yến Vương vội tiếp lời: "Hoàng huynh nói rất đúng, thần đệ lập tức lên đường điều tra một phen."

Cảnh Huân giáo huấn nói: "Tính khí đệ lúc nào cũng vội vàng, việc này nếu rút dây động rừng, sao có thể lần ra được nội tình bên trong."

Tiểu Yến Vương ngượng ngùng cười, có chút thẹn sờ sờ cổ.

Cảnh Huân hơi trầm ngâm, thấp giọng: "Đệ quay lại Cù Châu điều tra xem thuế được cống nộp ở nơi nào, nghe ngóng xem Từ Giản gần đây có quan hệ mật thiết với ai, còn chuyện điều lương trẫm sẽ tự an bài."

Tiểu Yến Vương cúi đầu đáp ứng.

Sắc mặt Cảnh Huân dần dần bình thường trở lại, lên tiếng hỏi: "Xí Huyên, không biết chuyện thứ hai đệ muốn nói là gì."

"A..." Biểu tình trên mặt thanh niên có phần kì quái, "Thần đệ nghe nói, mấy năm gần đây hoàng huynh cực kì sủng ái một vị hoạn quan, mặc dù không bỏ bê quốc sự, nhưng suy cho cùng đây cũng không phải là việc chính trực gì. Dân chúng nhiều nơi đã sớm bất bình. Hơn nữa nghe nói người này yêu mị, so với nữ tử thậm chí còn lẳng lơ hơn, thủ đoạn phi thường âm độc, chỉ sợ sẽ gây ra họa lớn cho triều đình."

Cảnh Huân nghe xong phân nửa rốt cuộc bật cười, dường như có chút bất đắc dĩ.

Tiểu Yến Vương lại tiếp tục: "Thần đệ lỗ mãng, muốn thỉnh vị thái giám này lộ diện."

Gương mặt Cảnh Huân vẫn đầy tiếu ý, hắn chỉ ra ngoài cửa nói: "Không phải mấy ngày trước đệ đã gặp y rồi sao?"

Tiểu Yến Vương nghe xong không khỏi bật cười, ngạc nhiên hỏi: "Là y?"

"Phải, chính là y," Cảnh Huân ngồi vào bên mạn ghế, cười nói, "Yêu mị, so với nữ tử còn lẳng lơ hơn, nhưng thật ra lại rất thú vị."

Tiểu Yến Vương than thở: "Đệ vốn định nếu thấy người này giống hệt như lời đồn, thì dù có liều mạng chọc giận hoàng huynh cũng sẽ nhất định tru sát y, không nghĩ cuối cùng lại ra tay cứu y như vậy."

Cảnh Huân ngẩng đầu nhìn sắc mặt Tiểu Yến Vương, gật đầu mỉm cười: "Y đang ở bên ngoài, không bằng lúc này đệ liền giết y đi."

Tiểu Yến Vương cũng cười đáp lại: "Hoàng huynh đương nhiên hiểu rõ đệ sẽ không động thủ lần nữa, thần đệ phiêu bạt giang hồ nhiều năm, miễn cưỡng cũng coi như đã gặp qua nhiều loại người. Y sao, trông chẳng hề giống một kẻ có dã tâm gì cả."

Cảnh Huân dần dần không cười nổi nữa, thấp giọng nói: "Y há đâu chỉ không có dã tâm, y vốn dĩ không có tâm."

Tiểu Yến Vương ngẩn người ra, cúi đầu: "Hoàng huynh, thứ lỗi đệ nói thẳng, thần thái huynh hiện giờ không khỏi khiến đệ nhớ tới đại hoàng huynh năm đó."

Tay Cảnh Huân run run, hắn nhìn về phía Tiểu Yến Vương, lại vừa sờ sờ mặt mình: "Giống thật sao?"

"Đại hoàng huynh năm đó mỗi khi nhắc tới người kia đều lộ ra vẻ mặt như vậy," Tiểu Yến Vương có phần buồn bã, "Đều là chuyện đã qua rồi."

Cảnh Huân thở dài: "Nếu như huynh ấy còn sống, ngôi vị hoàng đế này vô luận thế nào cũng không tới phiên trẫm."

"Hoàng huynh..."

Cảnh Huân khoát tay: "Trẫm chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, nhớ lại chuyện năm đó, cũng có chút thương cảm. Nếu trước kia phụ hoàng biết sau này trẫm cũng nói như vậy, không biết người có giết luôn cả trẫm hay không."

Tiểu Yến Vương vội lên tiếng: "Hoàng huynh đã lo nghĩ quá nhiều rồi, trước mắt vị này...còn xa mới có thể nguy hiểm như người kia, hoàng huynh cũng đâu giống như thái tử năm đó không thể kiềm chế bản thân!"

Cảnh Huân nghe xong lời trấn an, nhưng sắc mặt vẫn không hề khá khẩm hơn, nói: "Đệ biết không, Liệu Tương chính là thủ hạ người kia mang theo sau khi tiến cung. "

"Cái gì?" Tiểu Yến Vương giật thót, "Khi đó...không phải y đã bị xử tử cùng đại hoàng huynh sao?"

Cảnh Huân lắc đầu: "Không hề. Mấy ngày sau khi hoàng huynh chết, người đó dung nhan tiều tụy, thân thể suy yếu, phụ hoàng không ra lệnh giết y nữa, là tự y chết dần chết mòn, tính đến nay cũng đã khoảng tám năm rồi."

Tiểu Yến Vương rất khó có thể mường tượng ra bộ dạng lụi tàn của người kia, y trong trí nhớ hắn vẫn luôn xinh đẹp tuyệt trần, tư thái phong lưu. Khi đó hắn còn nhỏ, theo mấy hoàng tử tới thư phòng nghe thái phó giảng bài. Sát vách có điều hoa lang dẫn thẳng tới ngự hoa viên, mỗi lần trốn học bọn họ đều theo lối đó lẻn ra ngoài vui chơi. Thi thoảng lại tình cờ bắt gặp thái tử, lúc nào cũng cùng người kia tựa vào nhau dưới tàng cây hải đường, rõ ràng là một đôi bích nhân. Khi ấy y còn chưa bị xử cung hình (aka bị hoạn đấy ạ), gia thế hiển hách, tâm cao khí ngạo, chẳng bao giờ nói chuyện với bọn hắn.

Hắn nhịn không được hỏi: "Nếu đúng là thủ hạ người kia mang theo, vì sao hoàng huynh còn..."

Cảnh Huân khẽ nhíu mày: "Ban đầu trẫm cũng không biết, sau này rõ mọi chuyện thì không triệu y thêm lần nào nữa. Nhưng sau đó nữa thì..." nói đến đây hắn cười khổ một phen, "Xí Huyên, đệ biết không, có một số việc đúng là bản thân không thể cưỡng lại được. Dù trẫm vẫn luôn thận trọng tránh không dẫm vào vết xe đổ của đại ca năm xưa, thế nhưng tháng năm dài đằng đẵng, cũng không khỏi dần dần ..."

Tiểu Yến Vương nghe xong lời này, vội mở miệng: "Nói như vậy, vị công công này mặc dù không có dã tâm, nhưng e rằng mai sau sẽ bị kẻ khác lợi dụng, vạn nhất làm ra chuyện gì hại nước hại dân, chẳng phải là phá hủy thanh danh của hoàng huynh sao."

Cảnh Huân đáp: "Y mấy năm nay cũng coi như an phận thủ thường, chưa làm ra việc gì quá phận."

Tiểu Yến Vương lại nói tiếp: "Thần đệ muốn hỏi hoàng huynh, nếu như sau này y thực sự làm hỏng đại sự, hoàng huynh sẽ giết y sao?"

Sắc mặt Cảnh Huân trầm xuống: "Trẫm sẽ không cho y cơ hội."

***

Bên trong giác uyển, Tần Đức Bảo đã nhiều ngày không ngừng nghỉ, dốc sức vun xới, xung quanh từ lâu đã trở thành vườn hoa, góc tường nào cũng đầy ắp hoa cỏ. Dâm bụt, ngọc trâm các loại, không gì không có.

"Tiểu Tần Tử." Liệu Tương từ trong phòng gọi ra, hồi lâu không thấy có tiếng đáp lại. Y đi vào trong viện nhưng cũng không thấy bóng dáng tiểu thái giám kia đâu, khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Cả ngày thấy hắn bận bịu không ngơi, đến lúc có việc lại tìm mãi chẳng thấy."

Lúc này hoàng hôn đang buông xuống, chậu mỹ nhân tiêu* giữa ánh chiều tà hiện ra vô cùng kiều diễm. Liệu Tương dường như quên mất chuyện muốn làm, lập tức đến bên hoa, ngắm nhìn một lát. Bỗng nhiên nghe thấy có giọng nói vang lên giữa không trung: "Ngươi định cứ đứng ở đó bao lâu?"

Liệu Tương nhìn về phía phát ra thanh âm, thấy một người đang ngồi trên nóc nhà khảm ngọc lưu ly, cúi đầu hướng y mỉm cười đạm nhạt. Khi nhìn rõ thân ảnh người kia, y vội quỳ xuống, hành lễ: "Nô tài khấu kiến vương gia." Ai ngờ đầu gối còn chưa chạm đất, sau cổ hẫng một cái, đã bị hắn kéo lên.

Tiểu Yến Vương lên tiếng: "Ta chỉ là muốn tới cùng ngươi nói chuyện, không cần phải thi lễ. Hơn nữa nhiều năm rồi ta không ở phong ấp (nơi được vua cấp cho theo tước vị), gần như đã quên mất mình chính là vương gia, ngươi có thể kêu tên của ta – Cảnh Hi," hắn dừng một lúc lại tiếp tục, "Tên này không hay lắm, ta rất ít khi dùng, phiêu bạt giang hồ đều dùng tên tự, Trì Hiên, viết là..." Hắn nói đến đây liền kéo tay Liệu Tương qua, từng nét từng nét viết lên lòng bàn tay y.

Thế nhưng Liệu Tương lại rụt tay lại tránh đi, cúi đầu khẽ nói: "Vương gia không cần phải viết, nô tài chữ gì cũng không biết."

Tiểu Yến Vương gật đầu: "Nhìn ngươi nhu thuận như vậy, kì thực quật cường muốn chết."

Thấy Liệu Tương hồi lâu không đáp, Tiểu Yến Vương vừa cười vừa nói: "Ta cũng đã cứu ngươi một lần, chẳng lẽ ngươi lại lạnh nhạt với ân nhân cứu mạng của mình như thế sao?"

Liệu Tương vẫn im lặng không lên tiếng.

Tiểu Yến Vương thấy y một lời cũng không nói, dứt khoát vươn tay ôm trọn lấy eo y, nhún chân, mang y nhảy lên mái hiên.

Liệu Tương lúc này mới lộ ra vẻ mặt bối rối, vội hỏi: "Vương gia làm cái gì vậy?"

Tiểu Yến Vương mỉm cười đáp: "Nơi đây phong cảnh rất đẹp, chỉ là muốn cùng ngươi ngắm nhìn mà thôi."

Sắc trời đã tối, khắp nơi trong cung từ lâu đã thắp đèn đuốc, sao điểm từng ngôi, nhìn từ vị trí trên cao, quả thật tuyệt đẹp. Liệu Tương không thể tự mình nhảy xuống, đành phải ngồi với người thanh niên không câu nệ lễ nghi kia trên mái nhà.

Tiểu Yến Vương mở lời: "Ngươi vào cung đã bao lâu?"

"Cũng được mười năm rồi."

"Ồ...Lâu như vậy rồi ư? Thời gian qua ngươi sống trong cung ra sao?"

Liệu Tương thấp giọng đáp: "Cũng tạm."

Tiểu Yến Vương một mực chăm chú theo dõi sắc mặt y, nói: "Hoàng huynh từ nhỏ trời sinh bá đạo, từ trước đến giờ chưa có ai dám làm phật ý hắn. Nay cũng vậy, văn võ bá quan, hậu cung phi tần, đều là thuận theo hoàng huynh, ít ai dám đối nghịch. Ngươi tính tình không mềm không cứng, hẳn đã phải chịu không ít cực khổ đi?"

Thấy Liệu Tương vẫn im lặng, Tiểu Yến Vương không còn cách nào khác là thở dài, không hỏi thêm nữa. Hắn nâng cằm, có chút đăm chiêu nhìn sắc mặt y. Liệu Tương bị hắn nhìn như vậy rất không tự nhiên, chỉ có thể thoáng quay đầu đi.

Một lát sau, Tiểu Yến Vương chỉ tay về phía xa, lên tiếng: "Ngươi xem trong hoàng cung này, không chỗ nào là không rường cột chạm trổ, hết sức xa hoa, liệu có được mấy nơi tốt đẹp?"

Liệu Tương nhìn theo hướng hắn chỉ, cúi đầu tựa hồ cười nhạt một tiếng.

"Ngươi không thích?" Tiểu Yến Vương nhìn về phía y, "Nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như là cực kì chán ghét chỗ này."

Liệu Tương đáp: "Ta sống trên đời này, mọi chuyện xấu xa ghê tởm nhất đã gặp đều là ở đây." Ánh mắt y có chút mơ hồ, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Tiểu Yến Vương đột nhiên ngỏ ý: "Nếu như ngươi không thích, ta có thể mang ngươi rời khỏi đây."

Liệu Tương dường như không tin vào tai mình, mở to hai mắt nhìn hắn.

"Rời khỏi nơi đây, ta sẽ đưa ngươi tới phong ấp của ta, hoặc là đến nơi ngươi yêu thích, thế nào?" thanh niên trẻ tuổi tựa như nhiệt huyết dâng trào, kề sát vào Liệu Tương hỏi.

Liệu Tương cúi đầu đáp: "Vương gia đột nhiên nói vậy hẳn cũng không phải do lòng chính nghĩa của một hiệp khách, mà là sợ ta sẽ trở thành mầm hoạ sau này đi."

Tiểu Yến Vương giật mình, nhưng lại thẳng thắn nói: "Không sai, nhưng ngươi vẫn chưa hiểu hết ý ta. Ngươi ở chỗ này, đối với hoàng huynh hay đối với ngươi cũng đều không phải chuyện tốt, lẽ nào ngươi không muốn rời đi sao?"

Liệu Tương quay đầu đi chỗ khác, thản nhiên đáp: "Mỗi người đều có số mệnh riêng, ta từ lâu đã cam chịu số mệnh của mình rồi." Y đứng lên, "Buổi tối gió to, mau xuống dưới thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info