ZingTruyen.Info

Kiem Gia


Liệu Tương đương nhiên hiểu Tề Linh đang muốn hỏi cái gì, nét mặt y cứng đờ, đầu cúi xuống, tay cơ hồ không còn cầm nổi đũa, im lặng một lúc lâu mới khẽ run rẩy nói: "Có phải đệ khinh thường huynh hay không?"

Tề Linh nhìn y, vành mắt đỏ lên: "Sao đệ lại có thể khinh thường huynh được" hắn ôm lấy cổ Liệu Tương, tay áo quét qua đống chén sứ trên bàn.

Liệu Tương bị hắn ôm chặt đến mức đầu khớp xương cũng phát ra âm thanh, y vươn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng đệ đệ mình.

Tề Linh nức nở nói: "Huynh là ca ca của đệ, cả đời này đều là ca ca của đệ."

Liệu Tương tựa đầu vào trong lồng ngực đệ đệ, mắt chợt thấy cay, những lời đồn đãi kinh khủng kia y cũng đoán được ít nhiều, nay Tề Linh làm quan trong triều, không biết đã nghe được bao nhiêu. Khổ sở mấy năm nay y sớm đã lặng lẽ nuốt vào trong bụng, tất cả những vết thương rỉ máu đều đã kết thành vảy dày, chỉ có Tề Linh, là phần mềm mại duy nhất còn sót lại trong y. Y nghe thấy Tề Linh bật lên tiếng nghẹn ngào, vì y chịu vũ nhục mà khẽ khóc. Dù sao y cũng là một nam nhân, dù phải chịu nhiều khổ cực, dù có nhu nhược, dù không được thông minh. Liệu Tương phiền muộn, ngực như bị thứ gì đè nén, y muốn nói hết ra, thế nhưng không thể, những bi thương ấy đã đè xuống nặng trĩu tận đáy lòng y, khiến hô hấp của y cũng trở nên khó khăn bội phần.

Chúc thẩm bưng đĩa cá sạo chưng đi đến, thấy hai người đang trong cái dạng này, trêu đùa nói: "Đây là làm sao a, khóc lóc thành như vậy, đồ ăn Chúc thẩm làm khó ăn như vậy sao?"

Liệu Tương vội vàng ngồi thẳng dậy, dùng tay áo lau lau hai con mắt.

Tề Linh miễn cưỡng nở nụ cười: "Chúc thẩm đừng đùa chúng ta."

Cả hai lặng lẽ ăn một lúc, Tề Linh kể chút chuyện thú vị phong thanh nghe được trong mấy năm làm tri huyện, cẩn cẩn dực dực tựa hồ đang muốn tránh né điều gì. Ăn xong, Tề Linh lại mời Liệu Tương dùng thêm chút trà bánh, nếu không phải Liệu Tương nói cửa cung sắp đóng, e rằng hắn còn muốn giữ y ở lại qua đêm.

Khi Liệu Tương ra khỏi phủ của Tề Linh thì đã gần canh hai, phố xá không một bóng người, chỉ còn mấy người buôn bán đang thu dọn sạp hàng chuẩn bị đóng cửa. Trên đường hồi cung ngang qua một hẻm nhỏ vắng lặng, bốn phía không hề có ai, Liệu Tương buộc lại vạt áo, bước vào con hẻm.

Trong hẻm đỗ một mã xa, nhưng không có ngựa, hình như là trống không. Đương lúc y đi qua mã xa, trong xe vang lên một giọng nói trầm thấp: "Là hắn." Lập tức "xoẹt" một tiếng, trước mắt hàn quang chợt lóe lên, một lưỡi đao phóng ra, khẽ sượt qua chóp mũi Liệu Tương. Liệu Tương kinh hãi, cả người đổ mồ hôi lạnh, đang muốn xoay mình chạy ra khỏi ngõ, thì một cây đao khác đã vung đến chặn mất lối thoát. Liệu Tương muốn mở miệng kêu to lên, nhưng thanh âm như bị mắc kẹt trong cổ họng. Hai hắc y nhân kia nói: "Ngoan ngoãn theo chúng ta, thân thể đỡ phải chịu thống khổ."

Liệu Tương chưa kịp trả lời, đã nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười hắc hắc: "Ngay dưới chân thiên tử mà cũng có kẻ dám chặn đường cướp của sao?"

Tất cả đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người nhảy từ trên cây xuống, lưng đeo trường kiếm, có vẻ là một kiếm khách.

Một hắc y nam tử ồm ồm lên tiếng: "Tên cản đường kia cút ngay, chuyện này không đến lượt ngươi xen vào!"

Kiếm khách cười hì hì đáp: "Xen vào hay không không đến lượt ngươi định đoạt." Lời còn chưa dứt, hai tên vận hắc y kia đã bay vọt lên trời, một phải một trái hướng phía hắn bổ tới. Kiếm khách thân thủ nhanh như chớp, kiếm xuất bao, sau khi đâm trúng cổ tay phải một tên, lập tức phi thân linh hoạt nhấc chân đá vào linh đài huyệt trên lưng tên còn lại. (linh đài huyệt: huyệt nằm giữa đốt sống 6 và 7) Hai tên hắc y nhân đồng thời hô mật hiệu gì đó, rồi vội vã chia nhau mỗi tên một ngả.

Kiếm khách mỉa mai: "Ta còn tưởng là cái dạng cao thủ gì chứ" lại quay đầu hỏi Liệu Tương: "Ngươi có sao không?"

Liệu Tương sợ đến nỗi vẫn một mực nép vào một bên, dường như còn chưa lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc quên cả nói lời cảm ơn.

Kiếm khách hỏi tiếp: "Ngươi biết bọn chúng sao?"

Liệu Tương lắc đầu, sợ hãi chỉ vào góc mã xa: "Nơi ấy hình như có người."

Kiếm khách khó hiểu nhìn mã xa kia một chút, một kiếm xuyên vào, thế nhưng bên trong rỗng không.

"Chẳng ngờ kinh thành mấy năm nay cũng thực loạn." Kiếm khách thở dài, cùng Liệu Tương sóng vai đi ra khỏi ngõ hẻm.

Ra đến nơi có ánh sáng Liệu Tương mới thấy rõ dung mạo người này. Cũng không phải là đại hiệp râu hùm tráng kiện trong diễn nghĩa*, trái lại mi mục sáng ngời, tuổi còn rất trẻ, là một thiếu niên nhanh nhẹn. Người nọ cũng thấy rõ phục sức trên người Liệu Tương, liền hỏi: "Ngươi là người trong cung?"

Liệu Tương cúi đầu đáp: "Phải."

Người nọ không hỏi nhiều thêm, đưa Liệu Tương tới tận cửa cung.

Thị vệ canh cổng thấy yêu bài Liệu Tương đưa ra, vội mở rộng cửa, Liệu Tương bước vào bên trong, sau đó quay lại đích thân nói: "Ban nãy quá hoảng loạn, còn chưa được biết danh tính đại hiệp."

Kiếm khách kia bật cười, lộ ra hàm răng đều đặn trắng sáng: "Ngươi đã ở trong cung, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có dịp gặp lại nhau thôi."

***

Khí hậu đầu thu thi thoảng rất nóng bức, tựa đang ở giữa hè, ve sầu bám vào cây như thể vắt hết sức lực mà kêu. Liệu Tương đứng ở trước bậc thềm, nghe thấy bên trong có tiếng tranh chấp cãi vã càng ngày càng nghiêm trọng, hình như còn có cả âm thanh đồ đạc bị ném. Trịnh Khúc đi tới trước mặt y, thấp giọng oán hận: "Tương công công, ngài xem Ngô Tương càng già càng ngang ngạnh, suốt ngày nói mấy chuyện Hoàng thượng không thích nghe, chọc giận Hoàng thượng, khiến chúng ta cũng phải chịu tội cùng."

Liệu Tương nhìn hắn cười khổ một phen, cũng không dám nói điều gì phật ý.

Chỉ nghe trong điện "phịch" một tiếng, là Ngô thừa tướng quỳ xuống liều mạng can ngăn, khóc rống lên: "Bệ hạ, Cù Châu mấy năm liên tục đại hạn, dân chết đói khắp mọi nơi, vậy mà bệ hạ trong cung lại chuyên sủng hoạn quan, cứ mãi thế này lòng dân sẽ đại loạn, dần dần sẽ thành mầm họa lớn a bệ hạ!"

Cảnh Huân kìm nén lửa giận nói: "Không phải trẫm đã điều lương từ năm châu lân cận tới, Kỳ Châu, Cẩm Châu thóc lúa đầy ắp kho, chẳng lẽ còn không dưỡng nổi một Cù Châu sao!"

Ngô lão thừa tướng lại đáp: "Đây không phải là kế lâu dài, mấy năm liên tục thiên tai là bởi phẩm đức Hoàng thượng dần dần biến mất, hậu cung cũng trở nên điêu tàn, năm ngoái không hề có lấy một vị hoàng tử ra đời, như vậy sau này sẽ..." Nói đến đây chòm râu run rẩy mấy cái, Ngô thừa tướng trầm giọng nói tiếp, "Hoàng thượng đã quên mất vị thái tử cương trực thẳng thắn trước kia ư?"

Cảnh Huân đập bàn cái rầm, đứng dậy: "Trẫm nể ngươi là cựu thần đã phục vụ ba đời vua, ngươi nhiều lần ngôn xuất vô trạng (nói mà k thèm nhìn hoàn cảnh) trẫm đều nín nhịn, ngươi được đằng chân lại muốn lân đằng đầu sao! Chuyện trong cung của trẫm ngươi cũng muốn cai quản? Năm ngoái không có ai sinh nhi tử thì sao, trẫm có tận sáu hoàng tử, ngươi sợ gì không có người kế thừa ngôi vị!" Nói xong trở mình một cước đạp đổ họa bình thanh ngọc** bên cạnh: "Cút ra ngoài cho trẫm!"

Ngô thừa tướng có chút chật vật bước ra khỏi điện, lão vuốt vuốt chòm râu hoa râm, thấy Liệu Tương đứng bên cạnh cúi đầu, hầm hừ xì một tiếng khinh miệt.

Ngô Tương vừa mới đi khỏi, đã có một tiểu thái giám đi tới truyền báo: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Tiểu Yến Vương ở ngoài điện cầu kiến."

Sắc mặt Cảnh Huân vốn đang khó coi, nghe vậy liền ôn hòa đi rất nhiều, giọng nói còn dẫn theo chút tiếu ý: "Vậy sao? Mau mời hắn vào đây."

Tiểu Yến Vương đội ngọc quan, vận cẩm bào tím nhạt, vạt áo thêu viền, dáng dấp tiêu sái, phong thái cao ngất, khiến tiểu cung nữ đứng hai bên quy tắc gì cũng quên sạch trơn, cứ một mực lén nhìn hắn. Khi hắn bước lên thềm ngọc, Liệu Tương mới thấy rõ dung mạo hắn, không khỏi giật mình kêu lên. Tiểu Yến Vương cũng nhìn về phía y, ngẩn người nở nụ cười: "Là ngươi."

Cảnh Huân đang tiến ra cửa nghênh đón, thấy cảnh tượng như vậy, ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi đã từng gặp nhau sao?"

Tiểu Yến Vương chuyển hướng nhìn Cảnh Huân, cười bảo: "Đêm hôm trước, dọc đường đi thấy mấy kẻ xấu có ý đồ muốn bắt cóc vị công công này, thần đệ tiện thể cứu y."

Liệu Tương không ngờ hắn lại nói ra hết mọi chuyện, ngực nín thở một chút.

Quả nhiên, đôi mắt Cảnh Huân sắc bén liếc qua Liệu Tương: "Kẻ xấu bắt cóc là sao? Trẫm lâu chưa ra cung, chẳng lẽ hiện tại ngay cả kinh thành cũng không an ổn như vậy?"

Liệu Tương cúi đầu không đáp.

Sau đó Cảnh Huân tươi cười với Tiểu Yến Vương: "Xí Huyên, đã bao lâu đệ chưa tới đây, ta còn tưởng đệ đã quên mất vị hoàng huynh này rồi." Nói xong, nắm tay hắn đi vào nội điện.

————————

*Diễn nghĩa:lấy sự kiện lịch sử nhất định làm bối cảnh, lấy tư liệu truyền thuyết và sách sử làm nền tảng, thêm vào một số chi tiết xây dựng thành những cuốn tiểu thuyết chương hồi như "Tam quốc chí", "Tuỳ Đường diễn nghĩa".


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info