ZingTruyen.Info

Kiem Gia


Dáng vẻ Tề phi và Liệu Tương vô cùng giống nhau, Tần Đức Bảo ngơ ngác giương mắt nhìn nàng. Loại giống nhau này không chỉ là giống nhau về dung mạo, mà còn là giống nhau từ tận trong tủy trong xương. Thấy Liệu Tương hành lễ với nàng sau đó ngồi xuống phía đối diện, quả thực như hình với bóng.

Chỉ nghe thấy Liệu Tương lên tiếng: "Tiểu Tần Tử, ngươi ngây ngốc ở đấy làm cái gì?"

Hắn vội đặt tiểu công chúa đứng trên mặt đất rồi quỳ xuống: "Nô tài tham kiến Tề phi nương nương."

Nữ nhân kia không hề nhúc nhích, cũng chẳng nói gì, tựa như một con rối vậy.

Liệu Tương than thở: "Đứng lên đi, ngươi nói gì nàng cũng không biết đâu."

Dường như Tử Dao hơi sợ hãi vị mẫu thân này, chỉ chạy đến bên người Liệu Tương, tựa vào chân y. Liệu Tương xoa xoa đầu con bé, hỏi vài câu về sinh hoạt hàng ngày, Tử Dao đều trả lời rành mạch từng câu một, rất nhu thuận.

Tần Đức Bảo lại vụng trộm đưa mắt nhìn về phía Tề phi, thầm chép miệng, chỉ biết nàng bị điên, không nghĩ lại điên đến mức toàn diện thế này. Nếu không phải thấy con ngươi nàng còn có thể động đậy, hắn suýt nữa đã cho rằng đây là một người chết rồi!

Từ Thanh Chỉ uyển bước ra, Tần Đức Bảo không kiềm chế nổi lòng hiếu kì, dè dặt hỏi Liệu Tương: "Công công, Tề phi và ngài..."

Liệu Tương liếc mắt nhìn hắn: "Trông rất giống nhau sao?"

Tần Đức Bảo gật đầu lia lịa.

Liệu Tương hừ lạnh một tiếng: "Cũng tại tên đạo sĩ Ngọc Thanh làm ra nghiệt sự này hết!"

Tần Đức Bảo có nghe qua danh hào đạo sĩ Ngọc Thanh. Tương truyền gã trên thông thiên văn dưới tường địa lý không cái gì không biết, còn có thể điểm thạch thành kim (sửa dở thành hay), hóa thủy vi dầu (biến nước thành dầu mỡ), có hàng đống đạo pháp cổ quái hiếm lạ. Chính Hoàng thượng còn ban cho gã địa vị, là một nhân vật không khác thần tiên sống là bao, thế nào lại liên quan đến chuyện Tề phi được cơ chứ. Tần Đức Bảo đang muốn hỏi lại, nhưng Liệu Tương không muốn nói thêm gì nữa.

Qua một thời gian, Tề Linh lại tới, vẫn là đứng đợi ở nơi cửa cung kia. Hai người gặp lại nhau hàn huyên vài câu, sau đó Tề Linh tiện thể ngỏ lời: "Đệ mới mua một căn nhà trong kinh, mấy ngày trước đây mới sắp xếp ổn thỏa, muốn mời đại ca đến thăm, cùng ăn chút cơm nhạt, không biết đại ca có đồng ý hay không?"

Liệu Tương không lập tức ưng thuận ngay, y xác thực còn có chút khó xử. Như các thái giám khác khi ra cung chỉ cần xin phép quản sự rồi lĩnh yêu bài là xong, nhưng y còn phải xin phép Hoàng thượng nữa.

Tề Linh thấy y nhíu mày, vội hỏi: "Huynh có gì khó xử sao?"

Liệu Tương ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt chờ đợi của đệ đệ, vội vàng mỉm cười đáp: "Không có gì, chỉ là không biết sẽ ở đâu một ngày một đêm a?"

Tới giờ ngọ thiện, Liệu Tương hơi ngập ngừng mở miệng: "Hoàng thượng, ta muốn xin nghỉ nửa ngày."

Cảnh Huân đang gắp một miếng măng bỏ vào miệng, nghe xong lời này có chút khó hiểu: "Xin nghỉ? Làm cái gì?"

"...Tề Linh mời ta đến nhà đệ ấy nói chút chuyện phiếm."

Cảnh Huân không trả lời, uống mấy ngụm canh, lau lau khóe miệng mới đáp: "Vậy ngươi đi đi."

Liệu Tương vội vàng cảm tạ long ân.

Cảnh Huân lại nói tiếp: "Lâu rồi ngươi cũng chưa ra cung, còn nhớ đường xá đi lại như thế nào ư?"

"Tề Linh nói giờ Thân sẽ chờ ta ở ngoài cửa cung."

"Giờ Thân? Vậy lúc nào thì ngươi trở về, ban đêm cung điện đóng cửa, ngươi sẽ không thể vào được đâu." Cảnh Huân khẽ cười nói.

"Trước giờ Hợi ta sẽ trở lại.."

Cảnh Huân gật đầu: "Ngươi cũng không nhất thiết phải ở đây hầu hạ trẫm, trẫm sẽ triệu Tô thị lang đến bồi trẫm đánh cờ."

Giờ Thân còn chưa tới, Liệu Tương đã đứng chờ ở ngoài cửa cung, trong lòng y phảng phất chút tâm tư của hài đồng, muốn chạy thoát thật nhanh khỏi lớp học mà ra ngoài kia nô đùa. Áo choàng đã đổi lại cái mới, tóc cũng buộc lại lần thứ hai, chờ Tề Linh đến đón y.

Lần này Tề Linh không mặc quan phục mà thay bằng kiện trường bào ngọc sắc ám văn, càng tôn thêm nét mi thanh mục tú, tư thái đường đường. Từ xa trông thấy Liệu Tương, hắn liền nở nụ cười, bước tới kéo lấy cánh tay y: "Đệ còn tưởng huynh không được ra khỏi cung."

Liệu Tương cúi đầu cười cười, theo Tề Linh đi ra hoàng thành.

Những đường ruộng dọc ngang ngoài cung trong trí nhớ y đã phai nhạt từ lâu, nhưng ngay sau khi hòa mình vào giữa đường phố rộn ràng nhốn nháo, giữa thứ vị đạo quen thuộc của hơi khói thức ăn, cả âm thanh ồn ào của những gánh hàng rong, y liền cảm thấy dường như mình chưa hề rời khỏi nơi đây, ký ức suốt mười năm sống trong cung tựa như tù ngục cơ hồ cũng đã bỏ y đi thật xa.

Tề Linh thấy y đứng ngẩn ra ở ven đường, vội hỏi: "Đại ca, huynh làm sao vậy?"

Thấy Liệu Tương vận trang phục thái giám, lại được một nam tử trẻ tuổi gọi bằng đại ca, mọi người xung quanh đều liếc mắt nhìn, còn thầm thì to nhỏ với nhau bằng giọng mỉa mai châm biếm. Liệu Tương dường như bị những ánh mắt ấy đả thương, y rụt cổ, muốn tìm một chỗ không ai biết mà trốn đi. Tề Linh tức giận trừng mắt nhìn đám người kia, vững vàng nắm lấy tay Liệu Tương, sải bước đi về phía trước. Liệu Tương hơi nao núng, thấp giọng nói: "Huynh nghĩ...có khi huynh nên trở về..."

Tề Linh nắm lấy tay Liệu Tương càng thêm chặt, quay đầu lại trấn an y: "Ca ca, đừng để ý những người đó."

Liệu Tương mỗi lần nghe hắn gọi mình "ca ca" đều nhớ tới hình ảnh khi cả hai còn bé. Bởi cha nương cả ngày bận bịu lo toan gia kế, Tề Linh hầu như một tay y chăm sóc, cứ mở miệng là kêu ca ca. Cái ngày y vào thành nhận việc, Tề Linh vừa chạy theo cỗ xe lừa cũ kĩ thủng nát của y vừa kêu ca ca, khóc đến tê tâm liệt phế. Nghĩ lại, mũi liền cay cay, đôi mắt nóng lên, y không muốn để cho Tề Linh nhìn thấy, vẫn một mực rầu rĩ cúi đầu.

Đi tới một góc ngõ hẻm, Tề Linh đột nhiên dừng bước, đưa tay nâng khuôn mặt Liệu Tương lên, than thở: "Quả nhiên là huynh là đang khóc."

Liệu Tương hít hít cái mũi, muốn quay đầu đi, cảm thấy khóc thành như vậy trước mặt đệ đệ thật khó chấp nhận.

Tề Linh cũng không chịu buông tay, dùng tay áo lau lau khuôn mặt ướt át của y, ôn nhu nói: "Huynh để ý đến cái đám ngu dân khua môi múa mép kia làm gì." Nói xong, hắn tiếp tục kéo tay Liệu Tương, đi tiếp qua hai con đường nữa là đến phủ đệ của hắn.

Tòa nhà cũng không lớn, một loạt các phòng lát gạch ngói xanh, đằng trước là một vườn hoa sơn trà. Một lão phụ nhân đã có tuổi ra mở cửa, nhìn thấy Tề Linh, liền cung kính nói: "Tề tiên sinh, ngài đã về." lại thoáng nhìn Liệu Tương, hỏi, "Vị này chắc hẳn chính là đại ca của ngài?" Dứt lời hướng phía Liệu Tương nói lời vạn phúc (lời chào của người phụ nữ thời xưa)

Tề Linh gật đầu với bà, quay lại giới thiệu với Liệu Tương: "Đây là Chúc thẩm, bà cùng trượng phu của bà theo hầu hạ chăm sóc đệ từ hồi còn ở Tấn Châu, lần này vào kinh đệ mang bọn họ theo."

Liệu Tương nghe xong, hiển nhiên ân cần chào hỏi lão phụ nhân đã chiếu cố chu đáo đệ đệ mình vài câu.

Chúc thẩm lại tiếp tục: "Lão tưởng rằng tiên sinh còn muốn đi mua sắm rồi mới trở về, nên gà vừa mới giết xong, còn chưa đun cách thủy. Lão nghĩ chắc phải nửa canh giờ nữa mới xong cơm."

Liệu Tương vội vàng xua tay: "Đừng ngại, ta cũng không thấy đói."

Tề Linh gợi ý: "Không bằng chúng ta ra chỗ ghế đá trong viện ngồi uống chút hồ trà. Đây là trà mới, do một bằng hữu Tấn Châu mang đến tặng cho đệ."

Liệu Tương cười nói: "Vậy thì còn gì bằng."

Lúc này đã là cuối hạ, hoa sơn trà đương nhiên chưa nở, giữa vườn tuy chỉ có cành lá biếc xanh, cũng đã khiến người ta rất yêu thích rồi.

Liệu Tương uống một hớp trà, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội để tách trà xuống, rút một bố bao trong tay áo ra đưa cho Tề Linh: "Đệ hiện giờ đã trở thành cấp sự trung, cũng là một chức quan liêm khiết. Kinh thành lại không giống như những địa phương khác, chỗ nào cũng cần phải có ngân lượng. Mấy năm nay huynh tích góp được một ít, những thứ này đệ cầm lấy đi."

Tề Linh làm sao có thể nhận, vội lên tiếng: "Đại ca là lo lắng bổng lộc của đệ không đủ nuôi sống chính bản thân mình sao, số bạc này đều là huynh vất vả kiếm ra, đệ không thể cầm."

Liệu Tương nhăn mi lại: "Đệ nay đã trưởng thành, lại không nghe lời huynh nữa sao? Huynh ở trong cung không có chỗ tiêu xài, giữ lại những thứ này đâu có lợi ích gì. Sau này đệ còn phải lập gia đình, không chuẩn bị trước chút vốn liếng việc sao có thể thành." Liệu Tương vừa nói vừa kêu Chúc thẩm nhận lấy gói bạc.

Trong bữa cơm chiều, Tề Linh dường như có tâm sự gì đó, cứ ngó trái ngó phải.

Liệu Tương nhìn hắn hồi lâu, hỏi: "Đệ có chuyện muốn nói sao?"

Tề Linh "A" một tiếng, nhìn y có chút do dự, rốt cuộc vẫn mở miệng hỏi: "Đệ nghe nói...Huynh cùng Hoàng thượng...có phải hai người..."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info