ZingTruyen.Info

Kiem Gia


"Liệu Tương, Liệu Tương..."

Đương mơ mơ màng màng, y chợt nghe thấy tiếng hô khẽ, thiên lao mờ mịt tối tăm, không thấy rõ dung mạo người nọ. Liệu Tương giật giật muốn ngồi dậy, nhưng đầu gối lại truyền đến cơn đau kim châm muối xát.

Người nọ ngồi xuống đỡ lấy y: "Ngươi bị thương?"

Liệu Tương nhận ra giọng hắn: "Trì Hiên?"

"Ừ, là ta," thanh âm Trì Hiên có chút thất vọng, "Ta tới chậm, hẳn ngươi phải chịu không ít khổ rồi?"

Liệu Tương nhìn ra bên ngoài một lát, khàn giọng hỏi: "Ngài vào bằng cách nào?"

"Đương nhiên không phải từ cổng chính, ta tới cứu ngươi ra khỏi đây."

"Nhưng mà..."

Trì Hiên không nhiều lời thêm, kéo lấy tay y: "Lần này ta sẽ không hỏi ngươi có nguyện ý hay không nữa, nhất định phải mang ngươi đi."

"Đau -" Liệu Tương bị hắn kéo động vào vết thương trên cánh tay, hít sâu một ngụm lãnh khí.

Trì Hiên cuống quýt buông lỏng tay ra: "Ngươi không sao chứ." Hắn cẩn thận xem xét thân mình Liệu Tương, không chỗ nào là không có thương ngân huyết tích, hắn nặng nề thở dài, "Lúc ấy ta vốn không nên để ngươi ở lại..."

Hắn thu tay về, thấp giọng: "Ngươi có thể đứng lên không?"

Liệu Tương lắc đầu, lộ ra dáng tươi cười khổ sở: "Không được, chân...bị đánh gãy rồi."

"Đánh gãy?" Trì Hiên suýt chút nữa thì kêu lên, hắn không tin nổi vào mắt mình, nhìn hai chân Liệu Tương gập tròn một bên, giữa lớp rơm rạ còn có thể thấy hai đùi cong vào dị dạng.

"Liệu Tương..." Trì Hiên cúi đầu, trầm mặc từng tiếng kêu tên y, bả vai run rẩy kịch liệt, mãi hồi lâu mới ngước cặp mắt phiếm hồng, cởi ngoại bào khoác lên mình Liệu Tương, cố gắng dùng ngữ khí bình thản nói với y, "Nào, nằm lên lưng ta."

Mới chỉ nằm úp sấp trên lưng thanh niên, toàn thân Liệu Tương đã đau đến ứa mồ hôi lạnh, y giữ chắc bờ vai dài rộng của Trì Hiên, ngập ngừng: "Ngài cõng ta như thế này, liệu còn có thể ra ngoài sao?"

Khuôn mặt cứng ngắc của Trì Hiên rốt cuộc dịu xuống, hắn khẽ cười: "Ngươi sợ độ cao không?"

"Có chút ít."

"Vậy nhắm mắt lại."

***

Dọc đường đi ngựa phi một mạch như tên bắn, Trì Hiên vẫn cau mày không nói không rằng, không khí yên tĩnh có phần kì dị. Liệu Tương cẩn thận tránh xê dịch hai chân bị cố định, gắng gượng cười nói: "Tính ra, đây đã là lần thứ hai ngài cứu ta."

Trì Hiên cũng không có cười, sa sầm mặt: "Ta nghe được tin tức, vội vã không quản ngày đêm phóng tới kinh đô, vậy mà vẫn không kịp, khiến ngươi chịu nhiều cực khổ như vậy."

Liệu Tương muốn cười, bất quá lại động phải thương tích, ho khan dữ dội một trận: "Khụ khụ...nếu như ngài không tới, e là ta còn phải chịu khổ thêm vài hôm."

Trì Hiên thoáng ngừng lại, hỏi: "Vậy nghĩa là, mấy ngày nữa ngươi có thể ra khỏi thiên lao?"

Lần này Liệu Tương thực sự bật cười, tiếng cười y có chút khàn đặc: "Mấy ngày nữa, ta sẽ chết ở trong đó."

Tay Trì Hiên để ở thắt lưng y siết vào thật chặt, tựa như bất lực lại như là giận dữ: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoàng huynh...Hoàng thượng thế nào lại dứt khoát đoạn tuyệt với ngươi?"

Liệu Tương cuối cùng cũng không cười nổi nữa, khe khẽ lắc đầu: "Hắn cho rằng ta hạ độc hắn, việc cũng đã xảy ra, ta khó lòng giải thích, bất quá..."

"Hoàng...hoàng huynh thực sự cho rằng ngươi hạ độc?" Trì Hiên không tin được hỏi, "Lâu như vậy rồi, chẳng lẽ hắn vẫn chưa nhận ra tâm ý của ngươi sao."

Liệu Tương dừng lại, trầm mặc hồi lâu: "Chuyện giữa chúng ta...kì thực, hắn không tin ta." Y buông hạ mí mắt, lắc đầu, "Hắn cho rằng ta vì Tề Linh mà giết hắn, aiii..."

Trì Hiên cũng không nói gì nữa, ghìm ngựa lại trước một trạch viện: "Đây là nơi ta cư ngụ, ta có mang theo một bằng hữu, có lẽ hắn có thể chữa trị chân của ngươi."

"Bằng hữu?" Liệu Tương suy nghĩ một lát, "Là đại hán râu dê tại Cẩm Châu trước kia sao?"

"Đại hán râu dê, ý ngươi là Nhạc Hề ?" Trì Hiên dở khóc dở cười, "Ngươi mới gặp qua hắn một lần, vậy mà đến biệt hiệu cũng đã đặt cho hắn rồi? Mà thôi, lát nữa thấy hắn đừng có nói vậy, lòng dạ hắn rất hẹp hòi."

Trì Hiên vừa nói vừa đỡ Liệu Tương xuống ngựa.

Vị đại hán râu dê kia so với lần trước trông còn khó coi hơn, mãi đến khi nhìn thấy thương thế của Liệu Tương, sắc mặt hắn mới dịu đi ít nhiều. Y phục và huyết nhục đều đã dính cùng một chỗ, mỗi nhát xé ra, khuôn mặt Liệu Tương lại trắng đi một chút, trên trán thấm đẫm mồ hôi, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất lịm.

"Nhạc huynh, ngươi nhẹ tay một chút, y chịu không nổi." Trì Hiên không nhịn được nói.

Nhạc Hề liếc hắn một cái, một bên rắc thứ thuốc bột màu nâu kì quái lên vết thương, một bên cất giọng: "Mấy hình cụ tra tấn kia y còn chịu được, chẳng lẽ trị thương lại không chịu nổi sao? Ngươi còn nhiều lời nữa là ta trở về Bạch Vân sơn, mặc kệ mấy chuyện đâu đâu của ngươi."

Trì Hiên không thể làm gì khác hơn đành ngậm miệng lại, cầm lấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Liệu Tương, có chút chần chừ hỏi: "Chân y...còn có thể nối lại không?"

Nhạc Hề đã cắt xong ống quần Liệu Tương, nhìn thấy vết thương vô cùng ghê rợn kia, hít mạnh một hơi, thái độ ngạo mạn ban nãy cũng thu về. Hắn cau mày vươn tay nắn nắn chỗ xương gãy, Liệu Tương đau đến khẽ kêu lên, móng tay cơ hồ đâm vào mu bàn tay Trì Hiên, Trì Hiên vội vàng đỡ lấy y, nổi nóng quát Nhạc Hề: "Ngươi không thể nhẹ tay một chút sao!"

Liệu Tương lắc đầu: "Nhạc đại phu nhất định đã rất nhẹ tay rồi," y cầm lấy tay Trì Hiên, "Ta không sao." Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Trì Hiên cảm nhận rõ lưng áo y đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, từ đầu đến cuối y vẫn cắn chặt răng, ngay cả khi nói chuyện cũng gắng sức như muốn tự nghiền nát quai hàm.

Rất nhanh, Nhạc Hề thu tay về, nhìn Liệu Tương một chút, lại quay sang nhìn Trì Hiên, lắc đầu: "Thương tích này không nhẹ, lại để đó không chữa trị hai ngày, tài bó xương của ta thua kém sư huynh, e rằng..."

Trì Hiên có phần nóng nảy: "Lúc này ngươi còn ấp a ấp úng cái gì?"

Nhạc Hề thở dài: "Dù có nối xương thành công, chỉ sợ y cũng không bước đi như người bình thường được nữa."

Đương lúc Trì Hiên đờ ra, Liệu Tương đã mở miệng: "Nói như vậy, là ta sẽ bị què sao?"

Nhạc Hề nhìn sắc mặt không rõ vui buồn của y, nhất thời cũng không biết đáp lại thế nào.

Thế nhưng Liệu Tương không có hỏi tiếp, y quay đầu nhìn Trì Hiên: "Trì Hiên, ngài có thể giúp ta một việc không?"

Trì Hiên khôi phục tinh thần, nắm chặt lấy tay y: "Ngươi nói đi."

"Ngài đã bao giờ giết nữ nhân chưa?"

***

Khung cửa gỗ chưa được gài then cẩn thận, bị gió thổi bật ra không mạnh không nhẹ đập một cái vào tường. Thân ảnh tựa bên cửa sổ bị kinh động, chậm rãi đứng lên, đưa mắt mơ hồ nhìn bên ngoài, rồi vươn tay cài then chắc lại.

"Tới giờ đổi dược rồi."

Liệu Tương quay đầu, nhìn khuôn mặt khô khan của Nhạc Hề: "Làm phiền Nhạc đại phu."

Nhạc Hề có chút không vui, nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng, thành thục bôi dược cho y, không mở miệng nói bất cứ một câu dư thừa nào.

"Trì Hiên vẫn chưa trở về sao?"

Nhạc Hề nhìn y một cái, rốt cuộc không che đậy được thần sắc khinh thường, khẩu khí bất thiện (không thân thiện) đáp: "Hắn vốn đâu phải thích khách, cầm vàng rồi đem đầu người về ngay."

Liệu Tương buồn bã, cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Mãi đến khi đắp dược xong, Trì Hiên mới mang kiếm sải bước tiến vào. Nhạc Hề thu thập hết bình dược trong tay, khôi phục bộ dáng kiêu ngạo, thấy Trì Hiên về cũng chẳng hề phản ứng, bước thẳng qua người hắn đi ra ngoài.

Liệu Tương nhìn sắc mặt hắn một chút, thấp giọng: "Ngài đi đã một ngày."

Trì Hiên buông kiếm, bước tới bên giường y ngồi xuống, ngập ngừng hồi lâu, trầm giọng: "Thương thế của ngươi đã đỡ hơn chưa."

Liệu Tương gật đầu thở dài: "Xem ra, ngài không có giết nàng."

Trì Hiên chần chừ đáp: "Ta nhờ mấy bằng hữu kinh thành điều tra hộ, biết được Vân phi không ở trong cung, cũng không có tại phủ Mạc Dương Hầu, mà đang ở Bích Vân sơn trang tại ngoại ô kinh thành."

"Bích Vân sơn trang?" Liệu Tương ngẩn ra, "Không phải là biệt viện của trưởng công chúa Trạm Yến sao?"

"Đúng vậy," biểu tình Trì Hiên có chút cổ quái, "Lúc ta tìm đến, vừa vặn thế nào trúng ngay được ba con cá to. Ngoài Vân phi ngồi đó ra, còn có đệ đệ nàng – đại tướng quân thống lĩnh Vũ Lâm quân – Minh Hồng, còn có cả đường tỷ của ta, trưởng công chúa Trạm Yến."

Liệu Tương trong nháy mắt cứng đờ, rồi chợt như minh bạch tất cả, y bắt lấy cánh tay Trì Hiên: "Vậy có nghĩa, kẻ đứng sau Dương Cẩm Tiết chính là trưởng công chúa, bọn chúng quả nhiên muốn..."

Trì Hiên thấy y đoán trúng, có chút kì quái: "Ta còn chưa nói, làm sao ngươi biết?"

Liệu Tương thoáng cười khổ: "Ta cũng cảm thấy lạ, mấy năm qua trong cung Vân phi luôn ẩn mình thật kĩ, sao đột nhiên lại ngang ngược hống hách như vậy. Lúc đến thiên lao gặp ta, nàng ta cũng không hề phòng bị, hẳn nghĩ rằng thắng lợi đã nắm chắc trong tay. Trong cung người muốn ta chết nhiều vô số, nhưng Hoàng thượng còn tại vị ngày nào, bọn chúng sẽ không động thủ ngày ấy, bởi bọn chúng và ta đều biết," y buông hạ đôi mắt, "Hoàng thượng sẽ không hạ lệnh giết ta bất kể thế nào."

Trì Hiên hỏi tới cùng: "Vậy còn chuyện lần này thì sao?"

"Chuyện Tề Linh chẳng qua chỉ là bước đệm, ta không biết kẻ nào trong bọn chúng đã lừa đệ đệ vô dụng của ta, kêu hắn đến cầu xin ta," Liệu Tương nói đến đây thì hơi thở gấp, cúi đầu ho khan vài tiếng, "Cảnh Huân cho rằng ta muốn độc chết hắn, nhưng không hề hạ lệnh giết ta, mà đem ta nhốt vào thiên lao, ta nghĩ hắn đã sớm biết rõ chân tướng sự việc, cho nên mới thả ta đi."

Y cau chặt lông mày: "Mãi đến khi Vân phi tới gặp ta, trước mặt ta ngang ngược một trận, ta mới tin nàng hoàn toàn có khả năng giết chết ta. Nàng sẵn sàng hạ độc thủ chẳng hề kiêng sợ như vậy, chỉ có thể vì một lý do," y khẽ lắc đầu, "Mục đích chính của bọn chúng vốn là hành thích vua đoạt vị, việc giày vò tra tấn ta, chỉ để mua vui mà thôi."

Trì Hiên vỗ nhè nhẹ lưng y: "Ngươi đoán không sai, ta núp ở đó, nghe bọn chúng bàn bạc âm mưu làm phản, thì ra chuyện Dương phò mã trước kia chỉ là một nước cờ. Có điều kế hoạch của bọn chúng lại xảy ra một bất trắc không ngờ đến, đó chính là sự xuất hiện của phiêu kị đại tướng quân Bách Lý Mộc, bất quá bọn chúng đã tìm ra kế sách ứng phó."

"Thật sao?"

Trì Hiên gật đầu: "Bọn chúng quyết định hạ thủ với Bắc Lương Vương Khất Nhan, ám sát gã cùng Ô Lan công chúa. Như vậy, Bắc Lương nhất định sẽ dồn hết thực lực, mang binh nam tiến, Bách Lý Mộc không thể không dẫn binh ly kinh ngăn chặn sự xâm lược của Bắc Lương. Đến lúc đó, Minh Hồng ở kinh đô nắm giữ binh quyền Vũ Lâm quân, tạo phản là việc dễ như trở bàn tay. Ta nghe bọn chúng ước định vẹn toàn, chờ giết Hoàng thượng xong liền đưa Cảnh Hổ – tứ hoàng tử Vân phi sinh hạ lên kế vị, trưởng công chúa Trạm Yến nhiếp chính."

"Nói như vậy..." Liệu Tương trầm ngâm phút chốc, lại hỏi, "Ngài có biết Hoàng thượng ra sao rồi không, ngài...có bằng lòng đi gặp Hoàng thượng lần nữa?"

Trì Hiên cúi đầu thở dài, "Không phải ta còn để bụng giao ước trước kia sẽ không không bao giờ gặp hoàng huynh nữa, chỉ là trong cung đã nhiều ngày canh phòng nghiêm ngặt, hẳn đều là người của Vũ Lâm quân được ngấm ngầm cài vào. Nghe đâu bọn chúng còn mua chuộc không ít thái giám cung nhân, nhất cử nhất động của Hoàng thượng e đều nằm trong khống chế của chúng. Hơn nữa ngươi biết đấy, sắp đến ngày giỗ của tiên hoàng, Hoàng thượng theo lệ phải đóng cửa không ra ngoài, sợ rằng mọi thứ đều đã nằm hết trong kế hoạch của bọn chúng."

Liệu Tương nghe xong, cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu cau mày không biết suy nghĩ cái gì.

"Ngươi muốn cứu hắn?" Tuy hỏi vậy nhưng Trì Hiên cũng đã biết trước câu trả lời, hắn nhìn đỉnh đầu Liệu Tương, "Ngươi định cứu hắn thế nào đây?"

Liệu Tương trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên thấp giọng nói: "Có bút, mực không? Ta muốn viết thư."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info