ZingTruyen.Info

Kiem Gia

Còn nhớ trước kia, trong một lần nổi giận, Cảnh Huân từng nói với y: "Nếu trẫm thật sự muốn giày vò ngươi, cũng không cần đích thân động thủ, chỉ cần đem ngươi ném ra ngoài kia, đám người ngoài ấy có hàng đống phương thức để giết chết ngươi."

Lời hắn nói, một điểm cũng không sai.

Thiên lao ẩm thấp lạnh lẽo, không thấy được ánh mặt trời, dù có đèn cầy thắp sáng, nhưng cũng chỉ là thứ ánh sáng leo lét mơ hồ lay động. Giữa đám tóc lòa xòa hỗn loạn, Liệu Tương ngẩng mặt lên, tránh động vào thương tích, thế nhưng vẫn không nhịn được khàn giọng kêu đau một tiếng. Vết thương bị xát muối tựa như tiểu đao sắc bén chém xuống hết lượt này đến lượt khác, từng nhát từng nhát cơ hồ muốn đem huyết nhục y róc khô.

Xa xa vọng đến tiếng bước chân, y loáng thoáng nghe thấy giọng cai ngục nịnh bợ: "Trương công công, không biết ngọn gió nào đưa ngài tới đây a, chẳng lẽ là đến xem cái tên...."

Trương công công, là Trương công công nào? Trong ánh sáng mịt mờ Liệu Tương cố mở to hai mắt, nhưng y không thấy được bất cứ thứ gì, chỉ có thể lắng tai nghe vài tiếng thì thầm cùng thanh âm loạt xoạt loạt xoạt.

Mấy thân ảnh lướt tới càng lúc càng gần, có người nhỏ giọng nói: "Nương nương, nơi đây không sạch sẽ, cẩn thận dưới chân a."

Nghe xong lời kia, Liệu Tương bỗng có chút nhớ nhung cười, cổ họng y đã sớm thốt không ra tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng khàn khàn: "Thật không ngờ Vân phi nương nương lại hạ mình tới đây thăm ta, ta cứ đinh ninh người đến là biểu tỷ ngươi mới phải."

"Nghịch tặc to gan! Dám vô lễ với nương nương như vậy, lão Hồ, hình cụ chỗ ngươi chẳng lẽ để trang trí thôi sao, còn không mau đánh!" Vừa lớn tiếng chính là Trương thái giám bên người Vân phi, trước đây trong cung hắn gặp qua Liệu Tương chưa quá vài lần, lúc này đứng ngoài khung gỗ quát mắng một trận phi thường đắc ý.

"Đợi đã," Vân phi từ trong bóng tối bước ra, quát Trương thái giám dẹp sang một bên, sau đó đưa mắt đánh giá Liệu Tương, che miệng nở nụ cười, "Tương công công, thật không nghĩ tới, ngươi lại có ngày hôm nay."

Nàng vươn tay nắm lấy khung gỗ: "Ngươi còn quyến luyến biểu tỷ ta ư, đáng tiếc, nàng cũng không hề có ý định bỏ đá xuống giếng. Ta biết, ngươi oán nàng nhiều lắm," tiếng cười của Vân phi rất êm tai, mang theo chút ngây thơ thiếu nữ, "Thế nhưng ngươi không hề biết, nàng là kẻ mạnh miệng mềm lòng, năm đó ngươi rớt xuống hồ Phượng Lâm, nếu không phải nàng hạ lệnh sai người vớt ngươi lên, làm sao có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy suốt từng ấy năm?"

"Thật ư..." Liệu Tương khàn khàn cất giọng.

"Mấy năm qua chúng ta không có nhiều cơ hội nói chuyện, còn chuyện gì muốn nói, không bằng nhân hôm nay nói hết ra một lần a," Vân phi ôn hòa lên tiếng, "Ngươi còn nhớ rõ cung nữ bị trượng đánh chết kia không? Ta nhớ lúc ngươi nhận lấy thi thể nàng, khóc lóc thương tâm muốn chết."

Liệu Tương đưa mắt nhìn Vân phi trong bóng tối, không nói gì.

"Hạ lệnh dùng trượng đánh nàng là tỷ tỷ ta, bất quá, "Vân phi thoáng cười gập cả người lại, "Lệnh bọn chúng đem nàng đánh chết chính là ta, khi đó ta không có khả năng động đến ngươi, nhưng người bên cạnh ngươi thì thực quá dễ dàng."

Nàng nói xong, lại che miệng nở nụ cười.

Liệu Tương cũng cười: "Hèn chi tam hoàng tử trời sinh kém cỏi, thì ra vì lúc còn nằm trong bụng nương nương, không được mẹ nó tích đủ âm đức."

Tam hoàng tử trời sinh có hơi ngu ngốc, mấy lời này đương nhiên đâm vào nỗi đau sâu kín của Vân phi, khuôn mặt nàng đột nhiên cứng ngắc, lát sau mới mỉm cười: "Cái gì mà âm đức với lại báo ứng, nếu thật sự có mấy thứ ấy, thì ngày hôm nay đã không có chuyện ngươi ở trong đó, còn ta ở ngoài này."

"Xem ra nương nương hận ta không nhẹ, không ngại đầu độc Hoàng thượng để hãm hại ta."

"Đầu độc Hoàng thượng," Vân phi khẽ cười nói, "Kẻ có ý đồ mưu phản, đầu độc Hoàng thượng chính là ngươi."

Liệu Tương cũng cười theo nàng, miệng vết thương trên người vô cùng đau đớn, mỗi khi cười rộ lên lại có chút trầy trật: "Người trong phủ Tề Linh rất dễ dàng mua chuộc, thế nhưng người bên cạnh Hoàng thượng, hẳn phải tốn không ít bạc mới mua được đi?" Liệu Tương lúc này đã tỉnh táo ít nhiều, y dần dần cũng minh bạch mọi chuyện, "Ta không biết Minh tướng quân nói gì với Hoàng thượng, bất quá, ngươi cho rằng Hoàng thượng ném ta vào thiên lao rồi mặc kệ ư?" Sau cánh cửa lao, Liệu Tương đột nhiên nhìn Vân phi lạnh lùng nói: "Minh Thiều Nhan, lẽ nào ngươi không nghĩ, rồi một ngày mọi chuyện sẽ bị phơi bày ra ánh sáng sao?"

Vân phi ngẩn ra, lạnh nhạt cười: "Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đợi đến ngày đó?" Nàng đập lên khung gỗ, "Mở cửa lao cho ta."

Cai ngục vội vàng vâng dạ, móc chìa ra mở khóa xích ở cửa. Thiên lao bốc lên vị đạo tanh hôi, Vân phi che mũi bước vào, cúi đầu nhìn Liệu Tương dơ bẩn ngồi trên mặt đất: "Thế nào mà toàn thân đầy máu vậy, thực bẩn thỉu," ngữ khí nàng không hề che đậy vẻ đắc ý, "Ngươi lâm vào tình cảnh hôm nay cũng không nên oán ta, muốn trách thì trách tên đệ đệ của ngươi, dẫn rắn về cắn gà nhà," nàng cười giễu một tiếng, tiếp tục nói, "Hẳn ngươi biết rõ, người muốn diệt trừ ngươi không ít, nếu đã hiểu vậy, tốt nhất đừng có quản chuyện đông chuyện tây, cuối cùng đến cái mạng của mình cũng không giữ nổi."

Liệu Tương khép mắt, cũng không trả lời.

Vân phi lại quan sát hình cụ trong ngục một phen, hừ lạnh: "Sao chỉ dùng bì tiên diêm thủy (roi da dấp nước muối), không dùng lạc thiết (que hàn) sao?"

Cai ngục vội cười đáp: "Nghe nói sắp tới còn muốn lôi y ra xét hỏi, bởi thế mới chỉ dùng chút hình cụ, hôm qua cũng có một đại nhân tới đây tra xét, dùng đến giáp côn là thôi (cái kẹp tay á), nếu nương nương phân phó, tiểu nhân liền đi lấy lạc thiết lại đây."

Vân phi khoát tay: "Thôi không cần, vị đạo lạc thiết đốt lên da thịt nghĩ đến muốn ghê người." Nàng cúi xuống nhìn Liệu Tương, lại nói: "Ta nhớ trước đây Hoàng thượng rất thích ôm ngươi đi dạo ngự hoa viên, ha ha, đường đường một nam nhân, lẽ nào có chân lại không đi nổi." Nàng nói đến đây liền che miệng nở nụ cười, "Xem ra ta hồ đồ mất rồi, ngươi vốn dĩ đâu phải là nam nhân."

Nàng thu dáng vẻ tươi cười, hướng phía sau thấp giọng phân phó vài câu, sau đó lại nhìn Liệu Tương: "Đời này đã có người sủng ngươi, từ nay về sau ngươi cũng không cần phải dùng đến chân nữa."

Cai ngục có phần lo sợ ở phía sau nói: "Nương nương, người định..."

Vân phi cau hàng mi thanh tú, quát lên: "Ngươi sợ cái gì, hiện Hoàng thượng cũng không có rảnh đi quản y."

Rất nhanh hai đại hãn cường tráng vạm vỡ bước vào, một người nắm tóc Liệu Tương kéo lên, cố định ở trên tường, mấy cây đinh rỉ sắt vừa dài vừa nhọn đâm vào da thịt y. Một người cầm một cây đại bổng thô to cỡ miệng bát, hung ác vung lên nện mạnh xuống. Liệu Tương bị đại hán kia đè đến thở gấp, ngay cả tiếng kêu đau nhức cũng nghẹn lại trong cổ họng, từ bờ môi y mơ hồ thốt ra mấy chữ: "Lần này tiếp đãi ta thật chu đáo a."

Tiếng xương ống chân vỡ vụn răng rắc vang lên, thân thể Liệu Tương mãnh liệt co quắp, cổ ưỡn về phía sau vẽ thành một đường cong quỷ dị, sau đó mềm nhũn vô lực ngã xuống nền nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info