ZingTruyen.Info

Kiem Gia


Cảnh Huân nghe Bách Lý Mộc trách vậy liền ngẩn ra, sau đó không phân biệt nặng nhẹ đập bàn một cái: "To gan!"

Bách Lý Mộc hiểu mình nói cũng có chút quá đáng, ngập ngừng một lúc mới tiếp tục: "Cũng vì biết ngôi vị hoàng hậu trong triều ta còn trống, Khất Nhan mới quyết định đưa Ô Lan công chúa tới đây hòa thân. Hẳn Hoàng thượng cũng nhìn ra gã cưng chiều nữ nhi của mình đến nhường nào. Gã nhất định sẽ không để Ô Lan công chúa phải chấp nhận danh phận trắc thất (vợ bé)."

Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, thấy Cảnh Huân im lặng không đáp lời, lại thấp giọng: "Hoàng thượng, thứ thần nói thẳng, cái vị trí kia đối với Hoàng thượng ai ngồi lên mà chẳng như nhau? Huống chi Ô Lan công chúa..."

Cảnh Huân khoát tay, có phần mệt mỏi nhìn hắn: "Chuyện này chưa đến phiên trẫm đồng ý hay không, vị công chúa kia xem chừng cũng rất không tình nguyện," Cảnh Huân chỉ chỉ ngón tay vào trán mình, "Nếu như mũi tên hôm đó thực sự bắn trúng trẫm, nàng ta cũng không cần phải hòa thân với trẫm nữa."

Bách Lý Mộc vội lên tiếng: "Hoàng thượng e là đã hiểu nhầm ý của công chúa, nàng sợ sẽ bị gả cho một quân vương trói gà không chặt nên mới thử Hoàng thượng một lần, tuyệt đối không có ý mạo phạm." Bách Lý Mộc nhìn sắc mặt Cảnh Huân, thanh âm có chút giễu cợt, "Chẳng lẽ Hoàng thượng chưa bao giờ bị mạo phạm như vậy, nên trong lòng khó chịu?"

Cảnh Huân liếc hắn một cái: "Lòng dạ trẫm không hẹp hòi như vậy." hắn phất tay áo, đứng dậy thong thả bước hai bước tới bên người Bách Lý Mộc, thấp giọng, "Ngươi có để ý ánh mắt nàng không?"

"Ánh mắt nàng?" Bách Lý Mộc có chút khó hiểu.

Cảnh Huân gật đầu: "Đôi mắt nàng khiến trẫm nhớ đến chim sơn ca trên lầu thành Linh Châu, tự do tự tại," hắn cúi đầu cười khổ, "Trẫm ở thâm cung bao lâu, chưa từng thấy một nữ tử nào vô phép tắc như vậy, ngươi có nghĩ tới, nếu nàng vào cung, chưa đến ba năm sẽ bị giày vò không còn chút sinh khí, dù không vướng vào chuyện tranh sủng, thì cũng sẽ phai tàn thanh xuân vô ích mà thôi."

Hắn thở thật dài: "Trẫm không phải không muốn, mà là thực sự không đành lòng."

"Hoàng thượng, mọi chuyện trên đời này chung quy không vượt khỏi ba chữ: bất đắc dĩ", Bách Lý Mộc đứng dậy, nhìn nghiêng khuôn mặt Cảnh Huân, thấp giọng, "Đây không chỉ là chuyện riêng của Hoàng thượng hay Ô Lan công chúa, mà còn là chuyện liên quan đến tương lai thịnh suy vinh nhục của triều ta và Bắc Lương nữa. Khất Nhan lần này nam tiến mang theo vạn phần thành ý, gã cả đời đều cực kì tự phụ, coi trọng thể diện, nếu như lần này bị cự tuyệt, chắc chắn...sẽ thẹn quá hóa giận mất."

Ánh mắt Cảnh Huân đột nhiên bừng lên như đuốc, hắn nhìn thẳng Bách Lý Mộc nói: "Sao? Nếu như gã nổi giận, gót sắt nam tiến, đường đường phiêu kị đại tướng quân nhà ngươi mang theo mười vạn tinh binh, chẳng lẽ không bảo toàn được lãnh thổ quốc gia hay sao?"

Bách Lý Mộc cũng nhìn thẳng Cảnh Huân, phấn chấn đáp: "Chỉ cần Hoàng thượng hạ lệnh, mạt tướng dù có chết trận sa trường, da ngựa bọc thây, cũng nhất định không hối tiếc," thanh âm hắn bởi kích động mà có chút run rẩy, con mắt ngời sáng như sao mai, "Năm ấy Hoàng thượng đề bạt ta từ một trường sử nho nhỏ của Vũ Lâm quân lên làm tướng, ta đã thề rằng, Bách Lý Mộc ta còn tại biên cương ngày nào, nhất định sẽ không để cho Bắc Lương xâm chiếm giang sơn Trung Nguyên dù chỉ một li ngày ấy!"

Cảnh Huân thần sắc dịu xuống, vỗ vỗ vai hắn: "Trẫm biết, trẫm vẫn luôn tin tưởng ngươi." Hắn kéo Bách Lý Mộc ngồi xuống, "Nếu đã như vậy, sao còn phải sợ Khất Nhan nổi giận dấy binh."

Biểu tình Bách Lý Mộc buồn bã trở lại, hắn hạ mí mắt, trầm mặc hồi lâu, than thở: "Quả nhiên Hoàng thượng vẫn là người chưa bao giờ nếm trải mùi vị chiến trường."

"Sao? Ngươi nói vậy...là có ý gì?"

"Hoàng thượng đã từng giết người chưa?" Bách Lý Mộc thấp giọng hỏi, hắn giơ bàn tay mình ra, ngón tay dài mảnh, hữu lực mạnh mẽ, cả bàn tay và đốt ngón tay đều hằn lên vết chai mỏng, không đợi Hoàng đế trả lời, hắn đã nói tiếp, "Mười bảy tuổi ta đã ra sa trường, người đầu tiên ta giết là một tiểu binh Bắc Lương, huyết hắn phun trên mặt ta còn chưa khô, ta đã phải vung kiếm giết người thứ hai, rồi người thứ ba, thứ tư...Chiến trường là như thế, có thể biến một người bình thường trở thành ác quỷ, ngươi không giết bọn chúng, bọn chúng sẽ giết ngươi!"

Thanh âm hắn khàn khàn, tựa như đang chìm vào hồi ức: "Rồi có một lần, ta mất kiếm. Kiếm của ta bị kẹp giữa khớp xương của một tiểu binh, ta không kịp rút ra, địch nhân bên kia đã ào ào lao tới, ta chỉ có thể nhặt một thanh đao gần đấy, đâm chết kẻ địch." hơi thở khó khăn, hắn tiếp tục, "Chuôi đao này đến nay ta vẫn giữ, đó là một thanh đao của người Bắc Lương, cán đao bọc da tinh xảo rất cẩn thận, có lẽ là do bàn tay nữ nhân làm nên, sợ rằng nam nhân của nàng nắm không quen bả đao kia, đáng tiếc, nam nhân kia đã bỏ mạng trên chiến trường."

Cảnh Huân nhìn hắn: "Ninh Húc, ngươi muốn nói gì?"

Bách Lý Mộc không hề nhìn Cảnh Huân: "Hoàng thượng còn nhớ rõ bài ca của người chăn cừu Bắc Lương không?"

Cảnh Huân gật đầu: "Trẫm nhớ."

"Bất luận là ai ra chiến trận, đều có người ở nhà chờ hắn trở về," Bách Lý Mộc chuyển hướng nhìn Cảnh Huân, "Hoàng thượng là vua một nước, dấy lên chiến tranh rất đơn giản, nhưng chiến tranh qua đi, sẽ có bao nhiêu người lang thang, nhà tan cửa nát, Hoàng thượng có biết không?"

Hắn lại lắc đầu: "Hoàng thượng và ta đều sẽ không biết. Ta từ trước đến nay vốn luôn sợ phiền phức, lần này bôn ba lặn lội một tháng dẫn Khất Nhan đại hãn về kinh, bất chấp đám quan lại thi nhau vạch tội, hao hết lời lẽ mong Hoàng thượng đáp ứng lần hòa thân này, cũng vì muốn mai sau biên cảnh sẽ không còn chiến tranh khói lửa, bách tính thiên hạ an cư lập nghiệp, quan nội có thể thông thương buôn bán, quan ngoại có thể an tâm chăn ngựa thả dê..." Hắn nói đến đây, giọng có phần tắc nghẹn, rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.

Cảnh Huân dần cúi thấp đầu xuống, qua hồi lâu mới mở miệng: "Trẫm đã biết, ngươi...ngươi để trẫm suy nghĩ hai ngày."

Bách Lý Mộc dường như nhớ tới cái gì: "Đúng rồi, Khất Nhan nói sau khi lục soát trướng của A Nhĩ Ba Lạp đã tìm ra thư từ tư thông giữa A Nhĩ Ba Lạp và quan lại triều ta, chuẩn bị dâng lên cho Hoàng thượng xử lý, chắc hai ngày nữa là tới kinh thành."

"Trẫm đã biết."

"Vậy thần cáo lui trước."

Cảnh Huân mệt mỏi phất tay: "Đi đi."

***

Sáng sớm ngày thứ hai, khi đất trời còn mờ mịt sương, hơi ẩm trên phiến đá xanh chưa kịp tan đi, đã có một thân ảnh vội vàng cất bước.

Trịnh Khúc đang lười biếng vươn vai, còn chưa ngáp xong, đã thấy có người xuất hiện trước mặt: "Ai dô, đây không phải là Tần công công sao, sớm ra đã tới đây là có việc gì vậy?"

Tần Đức Bảo cười đáp: "Trịnh công công khách khí, tiểu nhân đến hỏi xem Hoàng thượng đã dậy chưa?"

Trịnh Khúc nở nụ cười: "Hẳn là Tương công công sai ngươi đến, thật không may a, sáng nay Hoàng thượng vừa thức dậy đã tới ngự thư phòng cùng Minh tướng quân trò chuyện rồi."

"Vậy để tiểu nhân trở về báo với Tương công công một tiếng." Tần Đức Bảo khách khí đáp hai câu, xoay người chuẩn bị đi, chợt nghe phía sau có người hô.

"Kia là vị tiểu công công theo hầu bên người Tương công công sao?"

Tần Đức Bảo nghe vậy liền ngoảnh đầu nhìn, là một cung nữ tuổi không nhỏ, chân xỏ giày thêu hổn hển chạy tới.

"Đúng vậy, không biết tỷ tỷ là?"

Cung nữ kia vội vàng nói: "Tương công công ở đâu? Ta có việc gấp."

Tần Đức Bảo có chút kỳ quái quan sát nàng một lượt: "Không biết là việc gấp gì?"

"Ta là cung nhân trông coi tại Yến Tương trúc, sáng sớm nay phu nhân của Trung thư thị lang Tề đại nhân vội vã tới đây, nói có chuyện gấp muốn tìm Tương công công, ta chạy lòng vòng khắp cung mà cũng không thấy Tương công công đâu, giờ thì..." Nàng vừa nói vừa lau mồ hôi toát ra trên trán, có vẻ rất gấp gáp.

Tần Đức Bảo vừa nghe đến phu nhân của Tề Linh, thu hồi vẻ lãnh đạm, nói: "Thỉnh tỷ tỷ đi theo ta."

Liệu Tương lúc này cũng mới ngủ dậy, nghe xong vội vã cất bước tới Yến Tương trúc, vừa đi vừa quay sang nói với Tần Đức Bảo: "Kì lạ thật, Nguyễn tiểu thư giờ đã mang thai được bảy, tám tháng, thế nào không ở nhà tĩnh dưỡng, lại tới đây tìm ta? Tề Linh không đi cùng nàng sao?"

Tần Đức Bảo thấy Liệu Tương bước đi nhanh như bay, chỉ có thể chạy chậm chậm theo y, tiếp lời: "Việc này ta cũng không biết a, chẳng lẽ... là trong nhà xảy ra chuyện gì?"

Liệu Tương nghe xong lời này, sắc mặt khẽ biến, cước bộ càng gấp gáp.

Nguyễn Yên Trúc đang chờ y trong một gian phòng, bụng nàng so với mấy tháng trước đã lớn hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng trở nên phúc hậu, thấy Liệu Tương nghênh đón nàng liền khó khăn bước tới.

"Nguyễn tiểu thư, giờ tiểu thư đang hoài thai, sao còn lặn lội tiến cung làm gì a?" Liệu Tương trầm giọng, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nguyễn Yên Trúc cúi đầu, khẽ giọng nói: "Huynh trưởng, có thể để những người khác lui ra không?"

Liệu Tương nhìn Tần Đức Bảo phía sau một chút, thấp giọng phân phó: "Dẫn bọn họ lui xuống, đóng cửa lại."

Tần Đức Bảo vội vàng khom người đáp ứng, mang theo mấy tiểu cung nữ tùy thị trong phòng lui ra.

Liệu Tương ôn nhu nói: "Nguyễn tiểu thư, hiện không còn người ngoài nữa, tiểu thư có chuyện gì hãy nói đi."

Nguyễn Yên Trúc lúc này mới ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt sưng đỏ, nàng tiến lên hai bước, quỳ xuống trước mặt Liệu Tương, bất chấp mình đang mang thai, lại bị Liệu Tương ngăn lại đỡ lên.

Y kinh nghi bất định hỏi: "Nguyễn tiểu thư làm cái gì vậy?

"Huynh trưởng," Nguyễn Yên Trúc khóc nức nở nói, "Cứu...cứu tướng công ta..."

Liệu Tương nghe xong lời này liền ngây người, thân thể cũng lạnh hơn nửa: "Không...không phải hắn không liên quan đến chuyện mưu phản sao..."

Nguyễn Yên Trúc tiếp tục nấc nghẹn: "Mấy hôm trước ta mới phát hiện tướng công có điểm kì lạ, dường như có tâm sự trong lòng, hỏi chàng chàng cũng không chịu nói, mãi đến đêm qua..."

Lúc này Liệu Tương đã bình tĩnh hơn chút ít, y đỡ Nguyễn Yên Trúc ngồi xuống ghế, lấy khăn trong tay áo ra đưa cho nàng, an ủi: "Tiểu thư đừng vội, cứ từ từ nói."

"Đêm hôm qua, ta gặng hỏi chàng, chàng mới nói..." nàng vừa nghẹn ngào vừa bộc bạch, "Nguyên lai vì nghe Dương phò mã xúi giục, tướng công có qua lại thư từ với một vương tử Bắc Lương, nếu những bức thư đó rơi vào tay Hoàng thượng...thì...thì...."

Nàng nói đến đây, dùng khăn che mặt, lại khóc lên: "Giờ phải làm sao đây, ta cũng không dám tìm đến phụ thân. Nghe nói, đây là trọng tội mất đầu, đáng thương thay hài tử của ta còn một tháng nữa mới được sinh ra, lẽ nào không thể nhìn thấy cha nó sao?"

Sắc mặt Liệu Tương sớm đã trắng bệch, trong đầu ong ong, không còn nghe rõ những lời về sau Nguyễn Yên Trúc nói nữa, thân hình run rẩy.

"Huynh trưởng.." Nguyễn Yên Trúc khóc lóc một hồi, thấy Liệu Tương đờ đẫn đứng bên, không nói một lời, có chút dè dặt chạm nhẹ tay y, ngón tay đã trở nên lạnh ngắt.

Liệu Tương lúc này mới lấy lại tinh thần, y nhìn đỉnh đầu Nguyễn Yên Trúc, thấp giọng: "Nguyễn tiểu thư, đừng khóc nữa, người khác thấy sẽ không hay, giờ chúng ta ra cung, ta sẽ đi gặp Tề Linh," y nhìn người em dâu đang sợ hãi, có chút không đành lòng, "Đừng sợ, sẽ không có việc gì."

Tề phủ so với trước kia tuy có thêm mấy hạ nhân, nhưng vẫn vắng vẻ quạnh quẽ, Liệu Tương giao Nguyễn Yên Trúc cho nhũ mẫu của nàng, khuyên bảo hai câu, sau đó y mới tìm đến Chúc bá quản sự, trực tiếp hỏi: "Tề Linh ở đâu?"

Chúc bá nhận ra Liệu Tương, niềm nở đáp: "Tiên sinh đang ở trong thư phòng."

Liệu Tương vẫn nhớ đường đi lối lại trong phủ Tề Linh, chẳng mấy đã tìm thấy thư phòng cổ kính kia, đẩy cửa đi vào, liền trông thấy Tề Linh mặt mày chán nản ngồi ở ghế mây.

Tề Linh ngẩng đầu lên thấy y, trên mặt vui mừng, đứng lên nghênh tiếp: "Ca ca..."

Hắn còn chưa bước tới trước mặt, Liệu Tương đã giơ chân đá một cước vào bụng hắn, hắn không hề phòng bị, bị đá một cái lảo đảo ngồi trên mặt đất, hoảng hốt không nhẹ: "Ca ca, huynh làm sao vậy?"

Liệu Tương dọc đường đã cố nhẫn nhịn trong lòng, lúc này mới bộc phát ra, con mắt đỏ lên, cũng không đáp lại hắn, tiến lên kéo lấy vạt áo hắn, bàn tay có chút run rẩy, thế nhưng vẫn hung hăng cho hắn mấy cái tát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info